Quyển 9 - Chương 131: Nữ vương ma cà rồng đem lòng yêu linh mục (6)

Quyển 9 – Chương 131: Nữ vương ma cà rồng đem lòng yêu linh mục (6)

Edit: Hoàng Gia Gia

Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia và Wordpress Hoàng Gia Gia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.

------

Mối quan hệ giữa Cha Chateaubriand và Cố Minh Nguyệt vô tình trở nên thân thiết hơn rất nhiều.

Bọn họ sẽ dừng lại khi gặp nhau ở hành lang, mỉm cười khẽ khàng và ấm áp, nhẹ giọng nói chuyện lịch sự.

Bọn họ sẽ cùng nhau xưng tội trong phòng cầu nguyện riêng biệt trong nhà thờ của lâu đài vào chạng vạng tối ba ngày một lần.

Dần dần, Cha Chateaubriand bắt đầu cảm thấy thoải mái và dễ chịu khi ở bên Cố Minh Nguyệt, như thể đang đối đãi một người bạn tốt, thỉnh thoảng hắn sẽ kể cho Cố Minh Nguyệt về tuổi thơ của mình. Cố Minh Nguyệt luôn nghiêm túc lắng nghe những chi tiết liên quan đến cha mẹ hắn, tất nhiên cũng nhận ra hắn chưa từng nhắc đến vị hầu tước phu nhân vừa mới được bổ nhiệm.

Đối với những chuyện mà Cha Chateaubriand không nguyện ý chia sẻ, Cố Minh Nguyệt đương nhiên sẽ không cố ý hỏi. Trong khi lắng nghe, nàng thỉnh thoảng cũng sẽ phản hồi cho hắn một số câu chuyện thú vị.

Những câu chuyện đó đều dựa trên những gì mà Lilith đã thấy và đã nghe trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình, những hiểu biết độc đáo của nàng về những câu chuyện khiến vị linh mục trẻ cảm thấy sốc và tôn kính.

Kiến thức uyên bác của nàng, chỉ dựa vào việc đọc sách thì không thể với tới được.

Trong quá trình Cha Chateaubriand dần dần hiểu rõ Cố Minh Nguyệt, sự hoang mang trong lòng cũng theo đó mà gia tăng.

Nàng là một mỹ nhân đầy bí ẩn, toàn thân như bị bao phủ bởi một làn sương mù mờ mịt. Hắn muốn đi vào bên trong làn sương mù tưởng chừng như vô cùng mỏng nhẹ đó nhìn cho rõ ràng, nhưng lại phát hiện làn sương đó càng lúc càng dày đặc. Một luồng khí đen yếu ớt bắt đầu tụ lại quanh người nàng, sương đen đậm đặc bắt đầu lan tràn ra xung quanh, như hơi nước đun sôi nhấp nhô, càng lúc càng khổng lồ. Khí đen như thể tự có ý thức, quấn quanh người hắn, hắn kinh hoàng muốn né tránh, nhưng lại phát hiện không cách nào di chuyển được, chỉ có thể hoảng sợ nhìn bóng tối nuốt chửng mình từng chút một, cho đến khi mất đi ý thức…

“Thưa Cha? Cha?”

Giọng nói nhẹ nhàng mang sức mạnh mạnh mẽ đã kéo hắn ra khỏi bóng tối.

Cha Chateaubriand kinh hãi thở hổn hển, mồ hôi hắn nhỏ giọt, lòng vẫn còn sợ hãi mà nhìn người phụ nữ trước mặt.

Mài tóc dài màu bạch kim, đôi mắt tím nhạt trong veo, đôi môi đỏ như máu… là công tước phu nhân Cromwell.

Cha Chateaubriand ngây ngẩn cả người.

“Cha, sao lại ngủ thiếp đi vậy?”

Người phụ nữ trước mặt hỏi với thần sắc quan tâm, có chút lo lắng.

Cha Chateaubriand dùng tay lau mồ hôi trên trán, sau đó muộn màng phát hiện hoá ra mình đã gặp ác mộng. Hắn theo thói quen nở một nụ cười trấn an, biểu thị mình không sao, nhưng trong đầu lại tự hỏi phải chăng gần đây mệt mỏi quá nên mới có thể ngủ ngon trong phòng cầu nguyện đến vậy.

Ngay khi hắn chuẩn bị bày tỏ lời xin lỗi với công tước phu nhân, một chiếc khăn tay màu trắng có mùi thơm ngào ngạt lau thái dương hắn, cẩn thận thấm hết mồ hôi trên hai gò má của hắn. Cha Chateaubriand vừa mới tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng, suy nghĩ vẫn chưa rõ ràng, bị hành động thân mật đột ngột xuất hiện này của công tước phu nhân làm cho khó chịu và xấu hổ, cơ thể phản ứng theo bản năng đột nhiên ngửa ra sau, thành công tránh được hành động lau mồ hôi tiếp theo, cả người mất cân bằng, suýt thì ngã mất.

Một bàn tay mềm mại và thanh tú vội vàng kéo cổ tay hắn, nhưng vì yếu đuối nên không những không ổn định được thân hình hắn mà ngược lại còn bị hắn kéo theo ngã xuống mặt đất, phát ra âm thanh va chạm trầm đục, may mà có đệm êm trên ghế thấp lật sát bên chân linh mục, bọn họ mới không bị thương.

Cơ thể nữ tính thơm tho và mềm mại nằm trên người Cha Chateaubriand, làm hắn trong nháy mắt tâm hoảng ý loạn. Nhưng hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại, thân là một quý ông tuấn mỹ, xung quanh hắn luôn luôn không thiếu đủ loại oanh oanh yến yến. Việc tiếp xúc thân thể với phụ nữ sẽ không khiến cho hắn cảm thấy xấu hổ, nhưng kể từ khi trở thành giáo sĩ, vì thân phận của mình mà hắn bắt đầu tránh tiếp xúc trực tiếp với da thịt của phụ nữ, luôn luôn duy trì khoảng cách nhất định, nhưng vì đủ loại yếu tố khác nhau mà không thể tránh khỏi việc phải tiếp xúc với công tước phu nhân, lần này thậm chí…

“Thưa Cha, xin hãy tha thứ cho sự thất lễ của ta.” Công tước phu nhân chống cánh tay nâng thân trên của mình lên, sắc mặt ửng đỏ bày tỏ lời xin lỗi. Vì cú ngã cũng không phải do công tước phu nhân gây ra, Cha Chabteaubriand vội vàng nói: “Không, phu nhân, ngài cũng không có sai… Hửm?! Ưm ưm!”

Lúc này, Cha Chateaubriand mới biết được câu tạ lỗi kia của đối phương là ám chỉ gì. Miệng của hắn bị đôi môi đỏ mềm chặn lại, đầy lưỡi trơn trượt cố đẩy răng hắn ra, tiến vào trong trêu đùa.

Hắn cố gắng chống cự, nhưng lại ngạc nhiên khi thấy sức lực của công tước phu nhân mạnh đến lạ thường, cánh tay bị đôi bàn tay tưởng chừng như yếu đuối đó khống chế, bị ép chặt vào sàn đá bóng loáng lạnh lẽo.

Một cảm giác nhục nhã không cách nào phản kháng dâng lên trong đầu, cơn tức giận lan tràn khắp lồng ngực. Hắn lắc đầu dữ dội, cố gắng tránh né nụ hôn của người phụ nữ, nhưng đôi môi đỏ mọng như cánh hoa hồng thơm ngào ngạt kia luôn có thể tìm được môi hắn một cách chính xác và chơi đùa một cách thân mật. Mọi nỗ lực né tránh đều trở nên vô ích.

Cha Chateaubriand nắm chặt hai tay, hai mắt trợn lên, tức đến run rẩy. Đối lập với sự miễn cưỡng và vùng vẫy của hắn, công tước phu nhân lại có vẻ thành thạo điêu luyện. Nàng vừa hôn vừa điều chỉnh tư thế bên dưới, hai chân khiêu khích áp vào đôi chân thẳng tắp và thon dài của người đàn ông, nhẹ nhàng ma sát, rồi từ từ đặt sang hai bên hắn, hạ người về phía trước và quỳ xuống ngồi lên người hắn. Nàng nhắm mắt lại, nghiêm túc mà ngọt ngào mút cắn môi mỏng của người đàn ông, tận hưởng hương vị độc hữu giữa môi và răng hắn, ngăn chặn trên cổ tay hắn, tỏ ra không chút uy hiếp.

“Cha… Cha…” Hôn nhau không biết bao lâu, cuối cùng nàng cũng ngẩng đầu lên, nhìn hắn với đôi mắt ngấn nước, hơi thở dồn dập mà gọi.

Cha Chateaubriand liếc nhìn sang một bên, hàm răng nghiến đến kêu vang, không chịu đáp lại.

Công tước phu nhân nhìn thấy bộ dạng này của hắn, đột nhiên cười, sóng mắt mềm mại và quyến rũ tựa như có thể chảy thành nước, phong tình kiều diễm độc đáo, khí chất lãnh đạm như băng tuyết thay đổi linh hoạt, trở nên mê hoặc và phong lưu, những biểu cảm nhỏ xíu cũng bắt đầu đủ để khiến lòng người bất ổn, không thể kiềm chế được.

Mà Cha Chateaubriand vốn đã lặng lẽ quan sát nàng, tất nhiên không bỏ lỡ sự chuyển biến này. Cổ họng hắn vô thức run lên, nhịp tim bất ngờ tăng tốc, nhưng hắn kịp thời phát hiện ra điều này, dựa vào những hơi thở sâu bằng bụng mà bình ổn lại.

“Cha, ta có thể gọi ngài là Cain không? Cain… Cain, Cain! Ta yêu chàng, ta rất thích chàng, ta đã không thể khống chế nổi trái tim mình nữa, phải làm sao đây?”

Nàng vừa nói vừa kéo cổ áo mình đến lỏng lẻo, để lộ hai bầu ngực trắng nõn mềm mại, nhũ tiêm nhỏ xinh mê người đã đứng thẳng, nổi bật trên da thịt như sữa bò thanh tú động lòng người.

Cha Chateaubriand bắt đầu vùng vẫy mạnh mẽ khi công tước phu nhân buông tay hắn nhằm đẩy cơ thể nàng ra xa, hắn không những phải cẩn thận để không chạm vào bộ ngực trần trụi của nàng, mà còn phải chú ý tránh làm nàng bị thương. Vì vậy dù hắn giãy giụa như thế nào, người phụ nữ trên thân hắn vẫn ngồi vững, không suy suyển dù chỉ một chút.

“A… Dừng tay!” Hắn rên rỉ thành tiếng, bởi vì một bàn tay nhỏ khéo léo xoa nắn nơi tư mật của hắn, lập tức khơi dậy phản ứng bản năng, huyết dịch bắt đầu hội tụ giữa hai chân.

Chủ nhân của bàn tay đó hiển nhiên không để mắt đến sự từ chối của hắn, biểu tượng của sự nam tính gần như cứng ngắc khi liên tục được vuốt ve xoa bóp, dần dần bành trướng từng chút từng chút, cho đến khi chống lên lớp vải đang bao phủ lấy nó.

“Ha ha…”

Cha Chateaubriand nghe thấy tiếng cười khẽ như có như không của người phụ nữ phía trên, hắn cảm thấy khó xử cực kỳ, nhưng không thể thoát khỏi, cũng không thể khống chế được phản ứng bản năng của cơ thể.

Cảm giác suy sụp và bất lực xâm chiếm hắn, hắn nằm trên mặt đất, từng đợt từng đợt khoái cảm do bị vỗ về chơi đùa khuếch tán dưới thân. Cơ thể hắn cảm nhận được vui sướng thật sự, nhưng trong lòng lại cảm thấy bị khuất nhục mà ảo não. Cái đầu nằm trên mặt đất hơi ngửa về phía sau, cằm hếch lên, thứ hắn có thể nhìn thấy là bức bích họa tuyệt đẹp trên mái nhà, khuôn mặt của thiên sứ vô cùng dịu dàng và dễ gần, vầng sáng trên đầu thiêng liêng và đẹp đẽ, đôi cánh trắng dang rộng sang hai bên, bao trùm trên đám mây lơ lửng… Đôi mắt hắn tiếp tục trợn lên, trên đài cầu nguyện là một cây thánh giá bằng đồng, bao quanh là một vòng ánh nến trắng tĩnh mịch, phát ra ánh sáng màu cam rực rỡ. Biểu tượng Chúa Kitô trên tấm kính màu phía sau cây thánh giá, trên khuôn mặt là biểu cảm đầy lòng trắc ẩn…

Hắn không phản kháng nữa, cũng sẽ không đáp lại, chỉ nằm trên mặt đất như một tên ngốc, lẳng lặng ngẩn ra. Hắn cố gắng hết sức để phớt lờ nam căn đang sung huyết đứng thẳng bị lấy ra ngoài ý muốn, trấn tĩnh trong không khí mát lạnh, đè nén niềm vui từ thể xác.

Đột nhiên, người phụ nữ trên thân tựa vào tai hắn, dùng ngữ điệu thì thầm như nói với người nàng yêu: “Cha, tên ngài là Cain mà nhỉ, cái tên thân thuộc làm sao, khiến người ta run rẩy.”

Cha Chateaubriand không khỏi cảm nhận được một loại ý nghĩa ẩn giấu từ những lời của nàng, cho dù hắn căn bản không rõ nàng đang muốn biểu đạt điều gì.

“Cút đi, Lilith.”

Hắn đã không còn tôn trọng gọi nàng một tiếng công tước phu nhân nữa, cùng lúc đó, hạ thân hắn bị cọ xát theo nhiều cách khác nhau, cơn đau nhức nhối đang râm ran vì sung sướng.

“Đừng chống cự… Chúng ta là một đôi trời sinh…” Người phụ nữ phía trên lại cười lớn, nàng đổi giọng, âm điệu mang theo sự cám dỗ nồng đậm, “Đúng không, hạt giống của tội ác, sớm đã gieo vào trong huyết mạch của ngài rồi, tựa như tên của ngài…”*

*Đoạn này tui đã tìm đọc hiểu sơ bộ nhưng thú thật là tui khom hiểu gì hết, nên xin mạn phép không giải thích ở đây, tránh trường hợp tui giải thích sai bét (⁠─⁠.⁠─⁠|⁠|⁠)Hoan nghênh đồng chí nào theo đạo Chúa sẵn lòng giải thích, chứ tui xin thua…

Hình như là Cố Minh Nguyệt đang nói về Chateaubriand có cùng tên với người con đầu lòng của Adam và Eve, trong khi nàng là người dẫn dắt Cain dùng máu của chính mình để tạo nên ma cà rồng, vì vậy Cain trở thành tổ tiên của ma cà rồng. Cain vì đã ra tay sát hại Abel - người con thứ hai nên gã rất sợ chết, và Chúa đã nguyền rủa Cain đồng thời đặt dấu ấn lên người gã. Có lẽ đoạn này Cố Minh Nguyệt đang chế nhạo "hạt giống tội lỗi" mà Chateaubriand mang theo trên người là tội "tơ tưởng" đến người mẹ kế của hắn, cũng như Cain mang trên mình tội lỗi vì đã giết Abel.

Nàng vừa dứt lời, nhục hành yếu ớt bị nuốt chửng hoàn toàn từ trên xuống dưới, hoàn toàn chìm vào trong nơi chật hẹp và ẩm ướt mà hắn chưa từng trải nghiệm qua, khiến hắn cuối cùng không thể không rên rỉ.

Rên rỉ?

“A!!!” Cha Chateaubriand hét lớn, hắn bỗng nhiên ngồi bật dậy, hai má đỏ bừng và không ngừng thở hổn hển. Hắn lấy một tay che mặt, xung quanh làm gì có phòng cầu nguyện, làm gì có công tước phu nhân, làm gì có cưỡng ép giao hợp… Hắn đang ở trong phòng mình, đang nằm trên giường mình, và đang mơ một giấc mộng không thể diễn tả được.

Một giấc mơ chân thực đến mức trông như trong mộng có mộng.*

*Khúc này hai nghĩa nha, tức là trong giấc mộng có mộng tưởng, cũng là có giấc mộng trong mộng cảnh.

Cha Chateaubriand không biết mình đây là như thế nào, mà lại có một giấc mơ khó mà diễn tả thành lời như vậy. Chỉ cần nhớ lại một phần ngắn trong đủ loại tình tiết có trong mộng cảnh đều khiến hắn xấu hổ không thôi, đồng thời gợi lên phản ứng sinh lý không thể tha thứ nổi.

Trong đầu không ngừng hiện ra làn da màu trắng sữa mịn màng của công tước phu nhân, đôi môi đỏ mềm mại ngát hương, thậm chí là đôi bàn tay tưởng chừng như yếu đuối nhưng lại có thể khống chế hắn triệt để… Thậm chí khi đã thanh tỉnh, cơ thể hắn vẫn có thể cảm nhận được sự ngứa ngáy và run rẩy khó nhịn như trong giấc mộng, cũng như cảm giác tiêu hồn thực cốt khi vùng riêng tư bị giày vò bởi sự căng cứng ẩm ướt…

Công tước phu nhân… Bàn tay của Cha Chateaubriand bất lực rũ xuống khỏi má, bộ dạng hắn lúc này mờ mịt luống cuống, thân hình thậm chí còn có chút gầy gò đáng thương. Hắn đột nhiên ý thức được người phụ nữ trong mơ không phải là Claudia mà hắn hằng khao khát, mà là nữ chủ nhân chí cao vô thượng của toà lâu đài này, nữ quý tộc nổi danh nhất trong đế quốc La Mã thần thánh.

Một cảm giác ghê tởm bản thân tràn ngập trong tâm hồn hắn, hắn không khỏi tự phỉ nhổ chính mình. Nếu như có ai hỏi người phụ nữ hắn yêu nhất trong đời là ai, nếu có thể được cho phép, hắn nhất định sẽ trả lời là Claudia. Nhưng làm sao giải thích được bóng hình công tước phu nhân ở trong mộng? Chẳng lẽ là trong vô thức, thậm chí là trong tiềm thức, hắn đã bắt đầu thèm muốn sắc đẹp của công tước phu nhân?

Là một người đàn ông bình thường, điều này có lẽ cũng không đáng xấu hổ. Nhưng với tư cách là một linh mục, một linh mục đã yêu một người phụ nữ không thể yêu, nghiệp chướng của hắn đã rất nặng nề. Loại giấc mơ không thể tả như vậy, cho dù có tồn tại đi chăng nữa, thì cũng chỉ có thể thuộc về Claudia.

Cha Chateaubriand không thể chịu nổi khi thấy mình như thế này.

Mang theo sự hoài nghi và chán ghét bản thân sâu sắc, hắn ra khỏi giường, quỳ xuống đối mặt với bức tường đá màu xanh xám, nắm chặt mặt dây chuyền hình thánh giá trước ngực, ngẩng đầu lên và nhìn thẳng, bắt đầu đọc thầm Kinh Thánh đầy sám hối và thành kính. Thẳng đến khi sắc trời dần trắng, ánh nắng ban mai dịu nhẹ tản ra rải rác từ đường chân trời, Cha Chabteaubriand mới ngừng đọc kinh, bám vào tường từ từ đứng lên.

Hắn di chuyển chậm rãi, trước tiên rót một ít nước cất hoa hồng từ cái bình bạc cổ tròn thân mảnh để làm ẩm cổ họng vốn đã ngứa ngáy vì khát, sau đó mới bắt đầu mặc quần áo vào.

Ngày hôm sau, mặc dù hắn tự nhận mình đã cư xử bình tĩnh, nói chuyện và hành động đều lạnh nhạt thong dong như thường lệ, nhưng thực ra chỉ là lừa mình dối người mà thôi.

Đúng vậy, tâm hắn không ở chỗ này, lòng đầy lo lắng, hoàn toàn không thể tập trung vào những việc trước mắt. Ngay cả khi những người hầu trong lâu đài nói chuyện với hắn, hắn đều vô thức thất thần.

“Thưa Cha, sắc mặt ngài trông rất tệ, phải chăng đã có chuyện gì xảy ra?”

“Ôi, cầu Chúa phù hộ ngươi.”

“... Thưa Cha, giọng ngài sao lại trở nên khàn đến thế? Ngài có vẻ mệt mỏi quá rồi, thực sự nên nghỉ ngơi thật tốt.”

“Cái gì, đến giờ dùng cơm rồi sao, cảm ơn.”

“... Thưa Cha.” Thị nữ Illaria hít sâu một hơi, nói với vẻ lo lắng: “Phu nhân cho tôi thông báo với ngài, hôm nay ngài không cần đợi phu nhân trong phòng xưng tội. Phu nhân còn một số việc phải xử lý, đêm nay sợ là không thể gặp và dùng bữa với ngài.”

“Ừm, tệ thật… Đợi đã?! Ngươi nói cái gì?”

Illaria nhẹ nhàng lặp lại: “Phu nhân hôm nay có việc phải xử lý, sợ rằng không thể giữ hẹn dùng bữa tối với ngài, nên cho tôi chuyển lời với ngài. Thưa Cha, tốt nhất ngài nên về phòng nghỉ ngơi đi.”

Cha Chateaubriand như mới tỉnh từ trong mộng, cuối cùng mới nghe rõ. Nỗi lo lắng trong lòng lập tức dịu đi không ít. Có lẽ Chúa đã biết hắn cực khổ trải qua mấy ngày này, mỗi lần nghĩ đến tối nay là ngày hẹn với công tước phu nhân, hắn liền cảm thấy cắn rứt bất an, không biết phải làm gì. Đột nhiên, hắn cảm thấy mình không có cách nào đối mặt với công tước phu nhân.

May mắn thay, bây giờ hắn có thể quay người thở phào.

Xin Chúa tha thứ cho con vì đã sinh ra những suy nghĩ không nên có… Amen.

Illaria đưa mắt nhìn vị linh mục với thần sắc trông có vẻ thoải mái khó tả đang chậm rãi rời đi.

Cùng lúc đó, Cố Minh Nguyệt và John đang ở trong khu rừng gần lâu đài.

“Mẹ, cô ấy ở gần đây.” John quấn bên trong nhiều lớp áo choàng đen, nói với giọng trầm khàn.

“Ừ, ta có thể cảm nhận được cô ta.” Cố Minh Nguyệt nhìn khắp bốn phía, trên đầu có cây cổ thụ che trời, bóng cây đung đưa xào xạc trong gió, bóng tối u ám dần trở nên dày đặc, lan tràn trong yên tĩnh.

“Cút ra đây, tên tạp chủng trong tối, ta là Lilith, bóng đêm vĩnh hằng trên thế giới, cứ run rẩy thoả thích đi. Ta ra lệnh cho ngươi, ngay lập tức quỳ xuống trước mặt ta."

———————

Không phải tui dich nhầm đâu, mà xưng hô trong này loạn vl luôn í. Chỗ "ngài" thì tui bê nguyên gốc không sửa, còn "em", "chàng", "cô",... là tui dịch theo hoàn cảnh á.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top