Quyển 9 - Chương 130: Nữ vương ma cà rồng đem lòng yêu linh mục (5)
Quyển 9 - Chương 130: Nữ vương ma cà rồng đem lòng yêu linh mục (5)
Edit: Hoàng Gia Gia
Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia và Wordpress Hoàng Gia Gia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.
------
Mọi người trong lâu đài trở nên bận rộn.
Kỵ sĩ Aylmer của công tước phu nhân Cromwell đang trên đường trở về sau chuyến hành hương, nhanh nhất sau nửa tháng sẽ có thể về đến lâu đài. Các thiếu nữ trong lâu đài vui vẻ làm công việc của mình, thỉnh thoảng lại cười đùa và thảo luận về người đàn ông cao lớn và anh tuấn này. Là kỵ sĩ được công tước phu nhân yêu thích nhất, Aylmer bẩm sinh dũng mãnh phi thường, trong thời gian công tước phu nhân bị bá tước Duback quấy rối đã thể hiện lòng trung thành và khả năng chiến đấu xuất sắc dưới tư cách là một kỵ sĩ, đồng thời cũng nhận được sự tán dương và tôn kính của người dân trong lãnh địa.
Nghe nói vị kỵ sĩ này đang trong độ tuổi tráng niên, có ngoại hình thành thục, cân đối và khỏe mạnh. Đôi mắt hắn nghe nói sâu thẳm mê người, lúm đồng tiền hình quả lê ở khoé miệng và hai chiếc răng nanh nhỏ lộ ra ngoài khi cười lên trông đặc biệt bắt mắt, với vẻ hoang dã khiến người ta tim đập thình thịch, như một con hổ lớn đang chuẩn bị đi săn.
Cố Minh Nguyệt đã nghe nói rất nhiều về vị kỵ sĩ này, người có thể làm nam nhân của Lilith, chắc hẳn cũng phải có chất lượng cực tốt và ngon miệng.
Vài ngày trước nàng đã nhận được một lá thư từ Aylmer, bên trong chứa đầy nỗi nhớ nhung với Lilith và những gì hắn nhìn thấy trong chuyến hành hương. Ở cuối bức thư, hắn đã để lại thông tin về thời gian hắn dự kiến sẽ trở về, vì thế nên mới có cảnh tượng bận rộn như hiện tại trong lâu đài.
Cố Minh Nguyệt dự định tổ chức một sự kiện giải trí với quy mô lớn kéo dài vài ngày trong lâu đài này. Cha Chateaubriand mỗi ngày đều biến mất sau bữa sáng và mệt mỏi trở về lâu đài khi mặt trời đã lặn. Hai người bọn họ trừ bỏ những lời hàn huyên chào hỏi đơn giản trên bàn ăn, cơ hồ không có sự giao lưu thực tế và sâu sắc.
Mặc dù nàng không lo lắng về tiến độ của nhiệm vụ, nhưng đã đến lúc để việc công lược vị linh mục này đi vào quỹ đạo càng sớm càng tốt.
Vì vậy khi Aylmer sắp về, Cố Minh Nguyệt nhân cơ hội mời các quý tộc trong đế quốc đi săn trong lãnh địa của gia tộc Cromwell. Sẽ có những buổi vũ hội thâu đêm suốt sáng, rượu và thức ăn ngon, cùng với đủ loại hình hoạt động giải trí đang lưu hành trong giới quý tộc.
Mọi người trong lâu đài đều cho rằng công tước phu nhân làm điều này là để chào đón các kỵ sĩ đã trở về từ chuyến hành hương, nhưng trên thực tế, mục đích chính của Cố Minh Nguyệt là thông qua bữa tiệc xa hoa lãng phí khiến người ta khó lòng từ chối này để mời hầu tước Chateaubriand cùng người vợ thứ hai của hắn, ánh trăng sáng dịu dàng nhất trong lòng vị linh mục kia, Claudia.
Sự kích thích từ những điều cấm kỵ nằm ở lằn ranh giữa đạo đức, nhân tính và sự bối rối, tò mò trước những điều bí ẩn cùng với ham muốn nhục dục bắt nguồn từ bản năng của cơ thể. Lý trí và nhu cầu đang xung đột mạnh mẽ trong khát vọng với những thứ không thể nào có được, nỗi tương tư điên cuồng trao đi mà không được đáp lại, sẽ dẫn tới phát sinh mâu thuẫn. Những cảm xúc phức tạp sẽ lên men và lắng đọng lại, càng trở nên êm dịu hơn. Loại cảm xúc này có thể bị đè nén, có thể ẩn náu im lìm nhờ sự nhẫn nại, nhưng một khi trong điều kiện và hoàn cảnh thích hợp cho phép sự đột phá, loại cảm xúc này sẽ như thoát khỏi xiềng xích, xông ra ngoài như đê vỡ, nước tràn thành lụt.
Đây chính là mối quan hệ tình cảm giữa Chateaubriand và Claudia.
Những ràng buộc và trở ngại của thế tục sẽ chỉ khiến tình cảm của bọn họ ngày càng bền chặt và trở nên sâu đậm hơn, để lại trong lòng một ảo ảnh đẹp đẽ và thuần khiết nhất. Cố Minh Nguyệt muốn phơi bày hết tất cả những gì mà Cha Chateaubriand đang trốn tránh ngay trước mặt hắn, để nỗi đau của hắn càng thêm sâu sắc.
Khi nỗi đau lên đến cực hạn, những gì được tìm kiếm sau đó có thể xem như sự giải thoát, nói như thể cũng có thể không chính xác lắm. Tất nhiên, có lẽ nàng cũng có chút ác tính, muốn tăng thêm một chút gia vị vào trong vở kịch này, dù sao làm nhiệm vụ liên miên bất tận không khỏi hơi buồn chán, mà cuộc sống ở nơi này lại không thực sự muôn màu muôn vẻ.
Cố Minh Nguyệt đứng ở chỗ cao nhất trong lâu đài, chụp tóc bằng bông mịn và bảo thạch cùng chiếc váy cote dài sẫm màu bay ra phía sau theo làn gió mát đang hướng tới. Bầu trời phía trên u ám đến ngột ngạt, mây đen cuồn cuộn, không khí nóng ẩm, thời tiết này khiến người ta khó mà vui vẻ.
Nàng nhìn xuống đám người hầu đang ra ra vào vào quảng trường, con ngươi mờ mịt, tâm lặng như nước.
Đã không còn ham muốn hoàn thành nhiệm vụ như lúc trước, bất luận là tâm trí hay cơ thể, đều đang mệt mỏi đến cùng cực.
Cố Minh Nguyệt cũng không có suy nghĩ làm sao để có được tình yêu của linh mục, trước mắt nàng chỉ muốn đảm bảo linh mục và nữ chính vĩnh viễn không có giao lưu thân thể sâu sắc. Cỗ thân thể này của nàng sống cực kỳ lâu, nàng có rất nhiều thời gian để đối phó với linh mục.
Nàng nghĩ đến một phương pháp gần như là gian lận, khả năng của Lilith cho phép nàng dễ như trở bàn tay bắt giữ một tên đàn ông nhân loại và khiến hắn biến mất "hoàn toàn" trên thế giới.
Hội chứng Stockholm, lâu ngày sinh tình, tương ái tương sát... Nàng sẵn lòng nếm thử.
Với năng lực, thân phận và địa vị vân vân, Cố Minh Nguyệt nắm giữ toàn bộ thế chủ động.
Gần đây nàng đã suy nghĩ rất nhiều về tình cảm của Lilith dành cho linh mục.
Cái chết của Lilith có thể nói là điều tất yếu cho cốt truyện, tình yêu của nàng đã trở thành vũ khí giết chết nàng. Nhưng khi Cố Minh Nguyệt chân chính thực sự ở trong thế giới này, nàng lại có một cái nhìn khác về tình yêu của Lilith.
Nếu loại trừ hào quang nam chính của Cha Chateaubriand, Lilith rốt cuộc đã yêu linh mục đến mức nào mới có thể không chút phòng bị mà để người mình yêu giết chết dễ dàng... Cố Minh Nguyệt suy đoán, có lẽ không chút phòng bị không phải vì nàng yêu linh mục, mà là vì nàng kiêu ngạo và tự tin trước sức mạnh gần như tuyệt đối của bản thân trên thế giới này.
Nhưng định luật nhân vật chính đã cho chúng ta biết rằng dù BOSS có mạnh đến đâu thì khi đối đầu với nhân vật chính, cái chết là điều không thể tránh khỏi, thế nên Lilith bị giết chết một cách cực kỳ vô lý.
Cố Minh Nguyệt trào phúng nhếch môi, Cha Chateaubriand nếu muốn giết nàng, cho hắn 500 năm nữa cũng là việc không thể.
Trong vô thức, bóng tối xâm nhập vào cơ thể sinh vật hắc ám, âm thầm xâm chiếm tâm trí con người.
Sức mạnh của Lilith tồn tại cùng với bóng tối.
Cố Minh Nguyệt có thể còn chưa ý thức được điều này, hoặc có thể nàng đã nhận ra rồi, nhưng vậy thì sao?
Nàng là Cố Minh Nguyệt, cũng là Lilith, hai bản ngã này sẽ dung hợp hoàn hảo trong thế giới này.
Tiếng bước chân phía sau nàng dần dần rõ ràng hơn, cho đến khi đứng im cách nàng vài bước.
"Công tước phu nhân." Cha Chateaubriand chào hỏi nồng nhiệt, đứng ở phía sau Cố Minh Nguyệt, thanh âm của hắn xen lẫn trong làn gió mát, thoáng có chút nghẹn ngào.
Cố Minh Nguyệt chấn động toàn thân, thoáng có chút mờ mịt mà quay đầu, "Trời ạ, ngài tới rồi sao, thưa Cha?" Hơi thở của nàng có hơi không ổn, tựa hồ như đang cố gắng đè nén cái gì, hai gò má dần dần xuất hiện một tầng sắc hồng dị thường.
Cha Chateaubriand tiến lên một bước, đến gần nàng, có chút lo lắng hỏi: "Phu nhân, có phải ngài hơi khó chịu không?"
Khóe miệng Cố Minh Nguyệt cong lên, cười vô cùng miễn cưỡng. Nàng vươn tay về phía trước, Cha Chateaubriand hiểu ý nắm chặt, nàng thuận thế nghiêng người tựa vào một bên vai của người đàn ông, cảm nhận được cơ thể hắn trong nháy mắt căng cứng, nói với giọng run rẩy: "Ta thực sự xin lỗi, thưa Cha, xin ngài hãy giúp ta về phòng nghỉ ngơi một chút."
Cha Chateaubriand đứng chết trân tại chỗ, mùi thơm nhàn nhạt trên tóc của công tước phu nhân tràn ngập trong hơi thở của hắn. Trên mặt hắn có chút xấu hổ, hắn rất không quen với kiểu gần gũi này. Hắn do dự một lát, cuối cùng cũng không lùi lại một bước để giữ khoảng cách, đành phải để Cố Minh Nguyệt tùy ý kéo cánh tay, chậm rãi đi xuống tầng.
Những người hầu và thị nữ luôn đi cùng công tước phu nhân không biết đã đi đâu lúc này, hai người đi một mạch cho đến khi đưa công tước phu nhân về đến phòng ngủ của nàng cũng không nhìn thấy bất kỳ ai.
Phòng của công tước phu nhân tràn ngập mùi thơm nức mũi, tương tự như mùi trên người nàng. Cha Chateaubriand đỡ Cố Minh Nguyệt nằm xuống giường, đặt sau đầu nàng một cái đệm êm ái, đang định mở miệng cáo lui, lại đột nhiên cảm thấy choáng váng không thể giải thích được, thân hình hắn lắc lư, lập tức mất thăng bằng, té nhào vào người phụ nữ trước mặt.
Bên tai vang lên một tiếng kêu rất nhẹ, hắn lập tức đứng dậy khỏi giường, chân thành tạ lỗi. Động tác đứng dậy vẫn nhàn nhã như cũ, nhất cử nhất động đều rất ưu nhã và thỏa đáng, nếu không phải sắc mặt hắn ửng hồng, thực sự khó có thể nhận ra người vừa mới xấu hổ quẫn bách cũng là hắn.
Lúc này, Cha Chateaubriand ảo não trong lòng, hắn theo chỉ dẫn của thị nữ Illaria được công tước phu nhân phân phó mà đến đây, không biết đã có chuyện gì xảy ra, người hầu và thị nữ của công tước phu nhân hiển nhiên sớm đã rút lui theo chỉ thị, nếu không thì tại sao hắn tìm khắp nơi trên hành lang cũng không thấy chút tung tích nào.
Cố Minh Nguyệt vẫn bất động thanh sắc quan sát biểu tình của Cha Chateaubriand. Nàng che miệng nhẹ nhàng ho vài tiếng, đồng thời chậm rãi ngồi dậy và khẩn cầu Cha Chateaubriand: "Thưa Cha, xin ngài hãy đến gần ta hơn một chút, ta có một điều muốn thú tội."
Thanh âm của nàng nhẹ nhàng, ngữ điều kìm nén giải thích lý do mời hắn đến đây.
Cha Chateaubriand nghe vậy thì gật đầu, "Công tước phu nhân, hiện tại ngài nên nghỉ ngơi trước..." Hắn còn chưa nói xong đã bị Cố Minh Nguyệt cắt ngang. Giọng nàng kiên quyết, không cho phép bất kỳ sự từ chối nào: "Thưa Cha, nhất định phải là bây giờ, ta không thể chịu đựng thêm dù chỉ một giây."
Dưới ánh mắt tha thiết của Cố Minh Nguyệt, Cha Chateaubriand trầm mặc di chuyển một cái ghế và ngồi thẳng trước giường, lấy tràng hạt hoa hồng treo bên hông ra, ra hiệu nàng có thể bắt đầu thú tội.
Phải thừa nhận rằng hắn quả thật có chút tò mò với nội dung lời thú tội của công tước phu nhân.
Những lời thú tội của các tiểu thư, phu nhân quý tộc luôn xoay quanh tình yêu, về sự ngọt ngào khi đối diện với những người đàn ông đã khiến họ say đắm, đồng thời cũng về những ưu sầu phiền muộn mà bọn họ đem lại. Có lẽ lời thú tội của công tước phu nhân có liên quan đến tình nhân của nàng? Cha Chateaubriand phỏng đoán trong lòng.
"Thưa Cha, ta đã yêu một người không nên và không thể yêu, ta cảm thấy vô cùng khó chịu." Trong thanh âm Cố Minh Nguyệt lộ ra thống khổ vô tận.
Quả nhiên... Cha Chateaubriand hiểu rõ trong lòng, nhất định là có liên quan đến người đàn ông đi ra từ trong phòng công tước phu nhân đêm đó.
"Thân phận của chúng ta đã được định sẵn không thể ở bên nhau, nhưng ta vẫn không thể ngừng hy vọng, đồng thời từng giây từng phút đều muốn nhìn thấy chàng ấy. Nghĩ đến việc chàng ấy có thể sẽ rời đi, ta đau đớn muốn chết. Có khi ta nghĩ, chỉ cần có thể ở cùng chàng ấy dù chỉ một ngày, nếu ta chết ngay sau đó thì có làm sao? Trong lòng ta, tiền tài và địa vị đều không sánh bằng một cái hôn nhẹ của chàng ấy. Ta yêu chàng ấy rất nhiều, hơn tất cả mọi thứ, ta hy vọng chàng ấy có thể luôn ở bên cạnh ta. Ta gần như muốn phát điên vì chàng ấy, những ý nghĩ đáng sợ cũng dần nảy sinh trong lòng, nhưng ta không thể kiểm soát được bản thân mình... Lạy Chúa, xin ngài hãy thương xót con, xin ngài hãy tha thứ cho con... Xin hãy tha thứ cho tội lỗi của con..."
Lời thú nhận của Cố Minh Nguyệt tràn đầy cảm xúc nồng đậm, khi nói xong, mắt nàng đã tuôn lệ như suối trào, hai giọt nước mắt trong suốt chảy dài trên gò má, rơi xuống khoảng trống giữa những ngón tay đang đan chặt trước ngực, nỗi sầu bi trong giọng nói của nàng khiến Cha Chateaubriand cảm động.
Trái tim Cha Chateaubriand như bị một cái búa nặng đập mạnh vào, đau âm ỉ. Làm thế nào mà tuyệt đại mỹ nhân như được tạc từ băng tuyết này lại có những cảm xúc mãnh liệt như thế? Thông qua tiếng khóc của công tước phu nhân, hắn như nhìn thấy chính mình cách đây không lâu, bị giày vò trong buồn khổ và tuyệt vọng đến mức gần như điên cuồng.
"Cha?"
Thanh âm khàn khàn của Cố Minh Nguyệt đem Cha Chateaubriand từ trong cơn mê mang trở về hiện thực. Hắn nhìn đôi mắt đỏ hoe và dòng lệ không ngừng nơi khoé mắt của công tước phu nhân, cổ họng trở nên khô khốc, không thể nói được lời nào, nên trầm giọng đọc một câu cầu nguyện, thanh âm êm ái, có sức mạnh ổn định lòng người.
Nước mắt Cố Minh Nguyệt vẫn còn đang chảy, nàng thỉnh thoảng nức nở thút thít, nhưng cảm xúc nhìn chung đã khôi phục sự bình tĩnh. Nàng xuống giường quỳ trước mặt linh mục, nắm chặt bàn tay đang cầm tràng hạt hoa hồng của hắn, tựa trên đầu gối của hắn, tựa trán vào mu bàn tay của mình và cùng cầu nguyện với hắn.
Ngoài cửa sổ, giữa bầu trời tối tăm dường như bị xé toạc ra thành một vết nứt lớn, ánh sáng vàng hỗn loạn lao ra khỏi khe hở, những chùm tia tản ra tứ phía, tỏa sáng rất xa, bao gồm cả nơi mây đen màu xanh thẫm, ánh nắng đẩy lùi đêm tối chạng vạng trông vô cùng thiêng liêng. Vài tia sáng ấm áp chiếu vào từ cửa sổ, rọi trên người Cố Minh Nguyệt, bao phủ nàng trong một tầng ánh vàng mơ hồ mà thánh khiết.
Trong thoáng chốc, Cha Chateaubriand tưởng rằng mình thấy được thiên sứ, hắn không khỏi nhẹ giọng nói: "Chúa sẽ tha thứ cho cô, công tước phu nhân."
"Cầu xin Chúa vinh quang ở bên ngài và phù hộ cho ngài." Cố Minh Nguyệt lau khô nước mắt trên mặt, mỉm cười trong những giọt lệ óng ánh, chân thành nói với Cha Chateaubriand.
Không, tôi cũng cần cầu xin sự tha thứ của Chúa như ngài... Trên mặt Cha Chateaubriand hiện lên nụ cười khổ, hắn cảm nhận được nỗi đau của công tước phu nhân, biểu tình càng thêm ôn hoà. Hắn đỡ công tước phu nhân đứng dậy nằm xuống giường, giữa hai người có một cỗ "đồng bệnh tương liên" ấm áp nhàn nhạt lan toả.
Sự trở lại của thị nữ Illaria đã mang đến một kết thúc hoàn hảo cho buổi xưng tội hôm nay. Trong ánh mắt mong đợi của Cố Minh Nguyệt, Cha Chateaubriand hứa sẽ đến đây ba ngày một lần để nghe nàng thú tội.
Chateaubriand thấy được cái bóng của mình trên người công tước phu nhân. Khi nàng xưng tội, hắn dường như chồng lên nàng, thổ lộ hết lời trong lòng để trút bỏ nỗi đau và tội lỗi cùng nàng, hy vọng có thể được Chúa tha thứ và cứu rỗi. Nếu nàng có thể nhận được chút an ủi từ việc này thì dường như hắn cũng có thể thuận tiện có được những phút giây an bình từ trong sự thống khổ.
Chateaubriand tin vào lòng nhân từ của Chúa, hắn khát khao được cứu rỗi thông qua khoảng cách đã được thu hẹp giữa hắn và Cố Minh Nguyệt.
Nhưng Cố Minh Nguyệt sẽ không bao giờ và cũng sẽ không thể được cứu rỗi, mà vị linh mục trẻ cũng không biết điều này.
Làm sao mà Lilith có thể khát cầu sự cứu rỗi của Chúa?
"Phu nhân, thiếu gia John đã tìm được nơi Cassandra ẩn náu." Illaria đợi đến khi Cha Chateaubriand rời đi, mới kính cẩn báo cáo cho Cố Minh Nguyệt tin tức mà nàng nhận được cách đây không lâu.
Khoé môi Cố Minh Nguyệt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, "Nói John có thể trở về rồi."
"Vâng, phu nhân."
"Illaria, hương liệu mà ngươi điều chế rất khá." Cố Minh Nguyệt tựa như tùy ý tán thưởng một câu.
Trên mặt Illaria lộ ra niềm vui khó tin. Hiếm khi nàng được phu nhân khen ngợi, nhưng những lời tiếp theo của phu nhân khiến sắc mặt nàng tái nhợt trong vui sướng, như thể rơi vào hầm băng.
"Nhưng người cần phải chú ý khử mùi sau khi luyện chế đi, ta không hy vọng thị nữ của mình sẽ xuất hiện trên đài thẩm vấn thiêu chết phù thủy đâu."
"Vâng, vâng."
Trò chơi đi săn trong đêm đã bắt đầu, mà vị linh mục thân đang trong đó vẫn chưa hề hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top