Quyển 9 - Chương 128: Nữ vương ma cà rồng đem lòng yêu linh mục (3)
Quyển 9 – Chương 128: Nữ vương ma cà rồng đem lòng yêu linh mục (3)
Edit: Hoàng Gia Gia
Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.
------
Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Cha Chateaubriand đã làm quen với môi trường và cuộc sống trong lâu đài Pafeilin và bắt đầu điều tra về vụ mất tích của các cô gái trẻ.
Ban ngày, hắn lang thang khắp các ngôi làng gần lâu đài để thu thập tin tức, được hộ tống bởi những người hầu được công tước phu nhân Cromwell đặc biệt cử đến để hỗ trợ điều tra. Trong vài ngày đầu, hắn còn có thể trở về trước khi mặt trời lặn để ăn tối cùng phu nhân và người con nuôi, nhưng sau đó hắn đã mở rộng diện tích khu vực dò xét, những ngôi làng mà hắn cần đến cách lâu đài càng ngày càng xa, hắn thường quay về sau khi trăng đã lên cao, còn làm phiền thủ vệ ban đêm xoay cần trục để hạ cầu treo xuống, càng nhiều lần, không tránh khỏi việc bị thị vệ phòng thủ nơi cổng vào có chút phàn nàn.
Vì vậy, Cha Chateaubriand đã tận dụng thời gian bữa trưa trong ngày Thánh lễ Misa và đề cập với công tước phu nhân Cromwell về dự định sẽ chuyển đến tu viện gần nhất với lâu đài Pafeilin.
Cố Minh Nguyệt đương nhiên không để hắn toại nguyện, nam chính phải đặt ở bên mình mới khống chế tốt được.
“Ôi Cha, Cha có thể không biết Tu viện Thánh John được xây dựng ở sâu trong rừng, từ trong thành đến tu viện, dù cưỡi ngựa nhanh nhất cũng mất hơn nửa ngày, trong thành vẫn sẽ thuận tiện với ngài nhất. Nếu ngài cảm thấy có bất cứ điều gì không hài lòng, mời ngài nói thẳng, vì ngài là khách quý của ta. Nói thật, trên đường đến tu viện có một đoạn nhất định phải đi bộ, trong rừng lại có biết bao nhiêu mãnh thú, ta cũng không thể để mặc ngài gặp nguy hiểm, nếu không sao ta có thể giải thích với hầu tước Chateaubriand đây.”
Cố Minh Nguyệt nói xong những lời này, nhấp một ngụm rượu đỏ mới pha, vị có chút chua chát, so với đồ uống ở thế giới nhiệm vụ trước còn kém xa, dù sao với công nghệ sản xuất lúc này hoàn toàn không thể so sánh với thế hệ sau.
Do công nghệ bảo quản còn lạc hậu, rượu đỏ rất dễ biến chất. Rượu cũ năm ngoái thường có vị chua khó uống, giá cả tụt dốc theo mùi vị, thậm chí có trường hợp còn phải lọc bỏ tạp chất để làm giấm nêm. Rượu mới tồn tại phổ biến trong thị trường, giới quý tộc đương nhiên sẽ dùng loại rượu mới này để chiêu đãi khách.
Cha Chateaubriand suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng tình, “Phu nhân nói đúng, lần này là do tôi suy tính chưa kỹ càng, vậy xin cho phép tôi tiếp tục ở đây làm phiền ngài thêm mấy ngày cho đến khi sự việc được giải quyết.
“Thưa Cha, ngài có thể ở đây hỗ trợ giải quyết sự kiện các cô gái mất tích này, ta cảm thấy vô cùng cảm kích. Ta thực sự xấu hổ vì người của ta đã để sự việc tiến triển đến mức này. Xin ngài hãy yên tâm ở lại đây, nhưng ta cũng không muốn tiếp tục nghe thấy rằng ngài có ý định rời khỏi lâu đài Pafeilin.”
Trong giọng điệu của Cố Minh Nguyệt đã bao hàm thành ý, Cha Chateaubriand bối rối bĩu môi. Chẳng lẽ công tước phu nhân Cromwell xinh đẹp đã quên rằng vào ngày thứ hai sau khi hắn đến lâu đài, nàng đã sai thị nữ đến uy hiếp rằng nếu hắn không tuân theo các quy định trong thành, nàng sẽ để hắn ra ngoài và sống trong đống cỏ khô?
Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, người đàn ông vẫn lộ ra biểu tình áy náy, một lần nữa bày tỏ suy nghĩ không chu toàn của mình với Cố Minh Nguyệt một cách lịch sự.
Hôm nay dùng bữa cùng bọn họ có người chủ trì nhà nguyện trong trang viên lâu đài, Cha Bisard. Hắn khoảng trung niên, hơi mập mạp và có tướng mạo rất hiền hoà, ngoại trừ một đôi mắt nhỏ sáng ngời bốn phương, mọi đường nét đều không có vẻ sắc sảo mà thay vào đó là tròn trịa, biểu tình luôn cười tủm tỉm, khiến cho hắn nhìn rất dễ gần.
Về phần John “ốm yếu” thì vẫn vắng mặt như thường lệ.
Ba người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng trên bàn ăn còn vang lên những tiếng cười sảng khoái. Đĩa của Cha Chateaubriand đúng lúc này vừa hết, người phục vụ phía sau lập tức ân cần đặt món cá đã được rắc đầy hương liệu, được nướng lên thơm phức và được loại bỏ xương lên đĩa. Sau khi người phục vụ tay chân lanh lẹ làm xong việc, lại kính cẩn lui về sau không một tiếng động và dựa vào tường, đứng nghiêm chỉnh.
Cha Chateaubriand cầm dao nĩa sắt trong tay, nhét một miếng cá vào miệng bằng những động tác duyên dáng, chỉ cảm thấy thức ăn trong miệng mềm tan, mỹ vị phi phàm. Cá được nướng vô cùng tốt, phần thịt dưới lớp da xốp giòn trơn mềm nhưng có độ đàn hồi vừa phải. Các gia vị rắc đều trên bề mặt cá che đậy hoàn toàn mùi tanh của cá, sau thời gian dài tẩm ướp đã thấm sâu vào tầng thịt bên trong, đặc biệt là những hạt tiêu có giá trị ngang với vàng mang lại cho đầu lưỡi cảm giác tê dại thoải mái, khiến cho người thưởng thức chìm đắm trong dư vị vô tận.
Thân là con trai của một hầu tước, địa vị của Cha Chateaubriand không thể so sánh với những linh mục bình thường. Xuất thân cao quý khiến cho hắn dù đã trở thành linh mục dưới trướng đền thờ vẫn có thể hưởng thụ một cuộc sống không khác gì quý tộc, càng đừng nói đến việc hắn nắm giữ chức vụ thiêng liêng là phụng sự Chúa, tương tự như hầu hết những người con trai thứ hoặc con riêng trong những gia đình quý tộc lựa chọn trở thành linh mục, mỗi tháng đều có thể nhận một khoản tiền không nhỏ từ phía Tòa Thánh. Có thể nói hắn chưa từng phải lo cái ăn cái mặc, mọi chi phí sinh hoạt đều duy trì theo tiêu chuẩn cao cấp của quý tộc.
Hắn tự cho bản thân mình có xuất thân ưu việt, kiến thức rộng rãi, nhưng chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi không thể không cảm thán, tài lực của công tước phu nhân Cromwell quả thực giàu đến mức chưa thấy bao giờ.
Đầu tiên, mỗi một người sẽ có một bộ đồ ăn riêng biệt. Ly rượu bằng bạc được khảm pha lê trong suốt cùng bộ dao nĩa bằng sắt sáng bóng và thìa vàng trên tay không cần phải dùng chung với người khác. Thứ hai, kể từ khi hắn đến lâu đài Pafeilin, hầu như mọi bữa ăn đều phục vụ bánh mì trắng được làm từ bột mì mịn đã qua sàng lọc cẩn thận để loại bỏ đi phần cám. Có rất nhiều loại gia vị quý được sử dụng trong các món nướng và món ăn khác, đồng thời cũng có những món ăn tươi ngon mới mẻ mỗi ngày…
Người ta nói rằng gần đây phu nhân thích nghiên cứu các món ăn mới trong thời gian rảnh rỗi, đồng thời tự mình chế tác và nếm thử. Những món ăn mới lạ chưa từng thấy xuất hiện trên bàn ăn có hương vị ngon đến mức khiến người ta hận không thể nuốt hết cả lưỡi đều là thành quả nghiên cứu gần đây của công tước phu nhân.
Cha Chateaubriand chậm rãi nhai nuốt món thỏ hầm trong miệng. Món ăn này được chế biến cực kỳ khéo léo, thịt thỏ mềm và đậm đà, gia vị nêm nếm vừa phải, không quá nồng để không át đi vị ngon của thịt. Món súp sử dụng gừng, tỏi và hành tây thái hạt lựu làm nguyên liệu hỗ trợ, có màu trắng đặc vì được hầm mà không sử dụng tiết thỏ, uống vào bên trong làm dạ dày ấm lên, xua đi khí lạnh và ẩm ướt khắp toàn thân.
“Cha Bisard, mời ngài nếm thử món tráng miệng này.” Thiếu nữ xinh đẹp đứng phía sau Cha Bisard mỉm cười và nhẹ nhàng đưa một món tráng miệng điểm xuyến bằng quả mâm xôi tới, “Đây là bánh pudding được làm từ bột hạnh nhân, phu nhân của chúng tôi đặc biệt dặn dò nhà bếp làm cho ngài.” Thiếu nữ xinh đẹp nói xong ngồi xổm xuống, đến gần người đàn ông trung niên mập mạp, đặt vào tay hắn một chiếc thìa bạc nhỏ. Mái tóc xoăn màu nâu vàng của nàng xoè ra phía sau, trên đầu đội một chiếc vương miện hoa màu bạc, cotehardie màu vàng nhạt trên người nàng được dệt từ những sợi tơ màu xanh lục để tạo thành hình cỏ ba lá phức tạp và được trang trí bằng những hạt châu bé bằng hạt gạo. Cổ áo của thiếu nữ rộng mở, thậm chí còn để lộ đôi vai mượt mà trắng nõn, cổ áo hình bán nguyệt gần như không che được bộ ngực sữa, váy lót màu trắng hơi trong suốt không che được khe ngực sâu, đang run rẩy theo hô hấp của nàng lúc này, so với pudding hạnh nhân càng thêm mê người.
Đôi mắt nhỏ tươi cười của Cha Bisard dừng lại trên ngực cô gái. Hơi thở của hắn trở nên nặng nề không thể kiềm chế, rồi ho hai tiếng để che đậy, chờ thiếu nữ dịu dàng ngoan ngoãn lui về sau đứng vững mới thưởng thức đồ ngọt, nhấm nháp thật kỹ vị sữa tinh tế trong khoang miệng.
Thật là ngọt ngào và hấp dẫn… Cha Bisard hài lòng nghĩ.
Cố Minh Nguyệt không bỏ qua biểu tình trên khuôn mặt của vị linh mục trung niên. Nàng nhấp một ngụm rượu nho, ly rượu chặn ý cười nơi khóe môi, “Cha Chateaubriand, mời ngài cũng hãy thử một chút đi.” Nàng khẽ nói với vị linh mục trẻ tuấn tú, khuôn mặt cao quý và thánh khiết như băng tuyết, môi đỏ mọng nước, cùng với trang phục toàn thân lộng lẫy sang trọng, rực rỡ đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. Sự kết hợp giữa băng thanh ngọc khiết và quyến rũ yêu dị trên người nàng vừa mâu thuẫn mà cũng vừa dung hợp hoàn hảo, ánh mắt của Cha Chateaubriand chỉ dám dừng lại trên khuôn mặt công tước phu nhân lúc nói lời cảm tạ, đồng thời khẩn cầu Chúa tha thứ ở trong lòng.
Sau bữa trưa, thiếu nữ xinh đẹp dẫn Cha Bisard ra khỏi phòng ăn. Sau khi bóng dáng mập mạp của người đàn ông trung niên rời đi, Cha Chateaubriand đứng dậy, cúi chào công tước phu nhân rồi cáo lui.
Cố Minh Nguyệt thân thiết hàn huyên vài câu, mỉm cười nhìn hắn rời đi.
“Illaria, ban thưởng những món ăn này cho những người hầu có biểu hiệu tốt, sau đó… đến gặp Cha Bisard để xem tình hình, thuận tiện gọi John đến phòng ta.” Cố Minh Nguyệt phân phó cho thị nữ trước khi rời khỏi phòng ăn.
“Vâng, thưa phu nhân.” Thanh âm thiếu nữ tràn ngập niềm vui.
Sau khi rời phòng ăn, Cha Chateaubriand trở về phòng. Hắn cau mày, cuốn sổ cá nhân của hắn đang được mở ra trên mặt bàn, trong đó chứa đầy những thông tin chi chít hắn thu thập được từ dân làng trong mấy ngày qua.
Những vụ mất tích của các cô gái đều xảy ra gần lâu đài Pafeilin, những ngôi làng của nạn nhân cách lâu đài trong phạm vi khoảng nửa ngày đi bộ, có nơi thậm chí đã có hơn mười cô gái mất tích, mà nơi đó lại là ngôi làng gần lâu đài Pafeilin nhất.
Khoảng thời gian các cô gái mất tích không phân ngày đêm, không ai biết đã có chuyện gì xảy ra với họ, thậm chí đến cả một sợi tóc cũng không tìm thấy.
Vị linh mục khoanh tay, trầm ngâm không nói. Những manh mối hiện có trước mắt này có ba điểm chung: giới hạn về khu vực địa lý, thân phận thấp kém và chưa lập gia đình. Không biết khi nào thì vụ mất tích tiếp theo sẽ diễn ra, hắn đã đề nghị dân làng gửi tất cả các cô gái chưa chồng trên 10 tuổi đến một ngôi làng xa hơn một chút để ẩn náu, đề phòng trước.
Chàng trai trẻ thở dài chán nản, đó là tất cả những gì hắn có thể làm lúc này. Sau khi nhấp một ngụm nước hoa hồng chưng cất từ sương trên những cánh hồng buổi sớm, Cha Chateaubriand cầm bút lông chim, bắt đầu viết vào sổ tay.
Claudia thân mến,
Ta nhớ em nhiều đến nỗi ngay cả Chúa cũng không thể ngăn ta nghĩ về em, nhưng ta biết mình cần phải kiềm chế bản thân. Em cũng đang lo lắng cho ta phải không? Đừng lo, ở lâu đài Pafeilin này, ta ổn. Ở đây rất sạch sẽ, không có mùi khó chịu như những lâu đài thông thường, khắp nơi đều được vệ sinh kỹ lưỡng, mỗi ngày đều sẽ có người đốt hương trong lâu đài. Trong trang viên cũng rất sạch sẽ gọn gàng, có vài “phòng nghỉ” được bố trí trong góc để phục vụ cho nhu cầu chuyên môn, cứ hai ngày sẽ có người đến thu dọn, vận chuyển những thứ bẩn thỉu ra khỏi lâu đài và kéo đến gần rừng để chôn lấp dưới hố. Ở đây nghiêm cấm người dân vứt rác xuống sông xuống suối, nếu mắc phải sẽ bị phạt nặng. Mọi thứ ở đây đều khác với quê nhà ta, nhưng ta cảm thấy thật tốt, có lẽ cha ta cũng có thể quản lý lãnh địa như thế.
Công tước phu nhân Cromwell là một người xinh đẹp và tốt bụng. Cô ấy rất thân thiện với những người hầu trong lâu đài và những người nghèo trong lãnh địa. Hơn nữa, lãnh địa của cô ấy còn trù phú hơn nhiều so với cha, ngay cả những người nghèo cũng có thể đủ tiền để trả cho những cái bánh mì đen có chất lượng không tệ, mỗi tuần đều có thể nhận được rượu đỏ và đậu Hà Lan luộc.
Đôi khi ta nghĩ công tước phu nhân Cromwell thật là một người kỳ lạ. Cô ấy đối xử với những người hầu của mình cực kỳ tử tế, thị nữ xung quanh cô ấy có thức ăn và quần áo ngang bằng với những quý tộc trung lưu, và cũng không keo kiệt trong việc ban tặng tơ lụa cùng trang sức. Nông dân trong lãnh địa chỉ cần làm việc trong trang viên ba ngày một tuần, thời gian còn lại có thể canh tác trên đất đai của mình. Thỉnh thoảng công tước phu nhân thậm chí sẽ ban thưởng cho bọn họ đi săn trong rừng, không chút để ý mà cho dân thường cùng hưởng quyền săn bắn vốn dành riêng cho quý tộc. Ôi, Claudia, các món ăn trong lâu đài Pafeilin rất tuyệt vời. Nói thật, đây là lần đầu tiên ta được ăn món hầm và món nướng ngon đến thế. Đợi đến khi ta giải quyết xong vụ án các cô gái mất tích, ta sẽ đến gặp công tước phu nhân và xin công thức nấu tặng cho em. Bữa trưa hôm nay đặc biệt xa xỉ, có hơn 20 món, ta và công tước phu nhân dùng bữa với Cha Bisard trong lâu đài. Cha Bisard trông có vẻ hiền lành và tốt bụng, nhưng thị nữ phụng dưỡng của ông ấy trong phòng ăn lại rất xinh đẹp, điều này làm ta thấy không ổn, nhưng ta nguyện sẵn lòng tin tưởng vào đức tin vào Chúa của Cha Bisard. Nhìn ta mà xem, sao ta có quyền đánh giá người khác. Claudia, tất cả tấm lòng của ta đều dành cho em, mỗi ngày đều muốn ôm em trong ngực mà hôn điên cuồng, lòng ta thời thời khắc khắc phải chịu sự giày vò trước nỗi tương tư này. Xin Chúa hãy tha thứ cho ta.
Thị nữ của công tước phu nhân đều là mỹ nhân trong trăm mới có một, nhưng trong lòng ta, em vẫn là người đẹp nhất. Về phần công tước phu nhân, mỹ mạo của cô ấy quá mức kinh dị, khiến ta run sợ từ tận đáy lòng. Công tước phu nhân yêu thích sạch sẽ, vì vậy người trong lâu đài không thể không chịu đựng “tra tấn bằng nước” mỗi ngày, ta cũng không ngoại lệ. Cũng may nước dùng để tắm là nước giếng sạch đun sôi, nhưng ta vẫn thường xuyên lo lắng bệnh tật từ trong nước sẽ xâm nhập vào da, trong chuyện này, công tước phu nhân thật là một người tàn nhẫn.
John, công tước Cromwell tương lai, là một thiếu gia yếu đuối nhiều bệnh, bất quá mệnh hắn ta thật tốt, được nhà Cromwell nhận làm con nuôi. Ta chỉ gặp hắn hai lần, mặt hắn không có chút huyết sắc nào, tái nhợt đến đáng sợ, cầu Chúa hãy phù hộ hắn.
Claudia, cầu mong những mong nhớ vô tận của ta có thể thông qua gió, thông qua hương, thông qua âm thanh, truyền đạt đến em ở phương xa.
Viết xong những dòng này, Cha Chateaubriand đặt chiếc bút lông chim trong tay xuống. Hắn biết với thân phận của mình, vĩnh viễn cũng không thể gửi những bức thư này đi, nhưng tình yêu trong lòng hắn dù đã bị đè nén, lại khiến hắn đau đớn đến ngạt thở. Vì thế mỗi ngày hắn đều sẽ viết thư cho Claudia như viết nhật ký, mà người nhìn thấy những bức thư này, chỉ có hắn.
Tuy nhiên, vị linh mục trẻ không nhận ra rằng phần lớn nội dung trong những bức thư của mình đều xoay quanh công tước phu nhân Cromwell mỹ lệ mà kỳ lạ.
Lúc này, Illaria gõ cửa phòng John.
Thiếu nữ xinh đẹp đứng trước cửa hít một hơi thật sâu rồi cẩn thận chỉnh lại phụ kiện tóc và váy của mình. Nàng hơi dùng sức bóp bóp hai bên má, sắc hồng nhạt vốn đã hiện hữu trên khuôn mặt nàng càng trở nên rực rỡ, trông khoẻ mạnh và tươi sáng hơn trước.
Sau khi chờ đợi một lúc lâu, một giọng nói mơ hồ vang lên từ trong phòng.
“Vào đi.”
Illaria hắng giọng một cái, nở nụ cười đẹp nhất, rồi mở cửa ra.
Một cỗ mùi đất ẩm xộc thẳng vào mặt nàng, xen lẫn với hương vị khó nói.
Những tấm rèm nặng trĩu đã chặn gần hết ánh sáng mặt trời, thỉnh thoảng tia sáng bị bỏ sót xâm nhập vào trong phòng, phủ lên tấm thảm lông cừu nhuộm màu trên mặt sàn đá, mang theo chút ánh sáng ấm áp.
Đây là mặt tối của lâu đài, nơi ánh sáng mặt trời hiếm khi chiếu tới, tràn ngập không khí lạnh lẽo và u ám, khác biệt hoàn toàn với phòng ngủ của công tước phu nhân, nơi luôn tràn ngập ánh nắng và hơi ấm.
Ngọn lửa trong lò sưởi đột nhiên được thắp sáng, ánh lửa yếu ớt soi rọi chàng trai trẻ đang ngồi trên chiếc ghế tựa có phần đỉnh phù điêu cao gần bằng lò, ánh sáng hiu hắt làm nhan sắc hắn càng thêm diễm lệ kinh người.
“Thiếu gia.” Hốc mắt Illari ươn ướt, nàng si ngốc đi tới.
John nắm tay nàng kéo về phía trước, thiếu nữ liền rơi vào trong lòng hắn, đồng thời phát ra một tiếng kêu nhỏ.
Bàn tay lạnh lẽo trượt vào trong làn váy, từ từ thâm nhập vào nụ hoa mềm mại và nóng bỏng của thiếu nữ, ở đầu nguồn ngọt ngào vừa đâm vào rút ra, gợi lên một chuỗi tiếng thở hổn hển và rên rỉ.
“Mẹ gọi ngươi đến?” Đầu lưỡi John lướt qua cổ thiếu nữ.
“A… Thiếu gia… Phu nhân gọi ngài vào phòng của phu nhân.” Illaria thút thít một tiếng, trong thanh âm lộ ra chút ý vị đáng thương.
Chuyển động của John dưới váy càng thêm kịch liệt, trong lòng bàn tay nhất thời có thêm một cỗ chất lỏng ấm áp dễ chịu.
“Illaria, ngươi là một cô gái thông minh.” Âm sắc thiếu niên trầm thấp êm tai, tựa như đang thì thầm với tình nhân, “Nếu ngươi khiến phu nhân không vui…” Răng nanh sắc nhọn đặt trên khoé môi đỏ mọng, “Ngươi cũng không cần tồn tại nữa.”
“Ưm…”
Cơ thể Illaria đột nhiên căng cứng rồi lại mềm mại, lồng ngực phập phồng dữ dội khiến hai bầu ngực sữa trắng nõn cơ hồ muốn nhảy ra khỏi cổ áo. Một cỗ cảm giác tê dại lan tràn từ chỗ bị mút vào, gợi lên tình triều run rẩy. Khung cảnh trước mắt bắt đầu mờ đi, thay vào đó là đủ loại màu sắc lộng lẫy, kỳ quái mà tươi đẹp. Suy nghĩ trong đầu như bị một sức mạnh không thể giải thích kéo đi mất, rơi vào trong một không gian rực rỡ mê ly.
Lộp bộp một tiếng, thiếu nữ cuộn mình run rẩy, đổ người vào trong tường trước lò sưởi, biểu tình như đang trầm luân trong điên cuồng.
“Hãy suy ngẫm về chuyện đó ở đây đi, Illaria.” Thiếu niên liếm láp khoé môi, nhấc người phụ nữ dưới chân mình lên.
“Vâng, thưa chủ nhân.”
Bên kia, Cha Bisard gầm lên một tiếng, sau đó thân hình đè lên người nữ hầu xinh đẹp không muốn động nữa. Đỉnh đầu sáng bóng của hắn lấm tấm mồ hôi, thỉnh thoảng chảy ra từ bên trong mái tóc ngắn.
“Cha, nữa đi.” Một đôi cánh tay hồng hồng mềm mại ôm lấy cổ người đàn ông, xen lẫn trong lớp thịt mỡ.
“Cục cưng, em khoẻ quá à.”
Chỉ chốc lát sau, màn ngủ nửa mở tiếp tục rung chuyển.
Một chiếc váy dài sang trọng màu vàng nhạt thêu cỏ ba lá bị vò thành một cục, vứt bừa bãi trên sàn cách đó không xa, gần chỗ chân giường, có một chiếc vương miện hoa màu bạc.
---------------
Cái đoạn tả cái lâu đài trong thư gửi Claudia nó cứ buồn cười ấy :))) Ổng bảo là lâu đài này khum có mùi như những lâu đài khác, cũng như có phòng riêng để đi "vệ sinh", việc này làm ổng thấy hiếm lạ và tò mò... Thiệt ra thời ấy khum có WC, những gì người ta có thể tìm thấy là một cái chậu để giải quyết nhu cầu, cơ mà nó chỉ dành cho chủ nhân của toà lâu đài thui nhe, còn khách tới thì thường hối lộ người hầu để được đi vào chậu của chủ, trường hợp xấu mà người hầu không chịu nhận hối lộ thì e hèm, khách kiếm chỗ trong lâu đài mà đi... Thế nên thời ấy những toà lâu đài có mùi vừa khai vừa thúi, dù bên ngoài rất rất tráng lệ nguy nga...
Hơn nữa việc Cố Minh Nguyệt bắt người dân tắm 3 ngày 1 lần ở phòng tắm công cộng gần như là điều kinh hoàng ở thời điểm đó, vì Vương Hậu Marie Antoinette được xem là người tắm rất nhiều và chịu sự dè bỉu trong lịch sử cũng chỉ tắm mỗi tháng 1 lần thôi, thành ra cái bức thư ổng viết cho Claudia mà cứ kể về mấy chuyện này nó cứ buồn cười sao ấy :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top