Quyển 9 - Chương 127: Nữ vương ma cà rồng đem lòng yêu linh mục (2)
Quyển 9 — Chương 127: Nữ vương ma cà rồng đem lòng yêu linh mục (2)
Edit: Hoàng Gia Gia
Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.
Lời nhắc: chương này chứa nhiều cụm từ chuyên môn miêu tả tranh phục thời Trung cổ – Middle Ages, khuyến khích bạn đọc nên kéo xuống dưới cùng để đọc trước.
------
Một con chim đáp xuống bên ngoài cửa sổ, vỗ cánh phành phạch, lắc cái đầu nhỏ từ bên này qua bên kia, rúc dưới cánh kêu ríu rít, chải sạch bộ lông của mình.
Sinh vật nhỏ chào đón ánh nắng mặt trời, tiếng kêu réo rắt vui vẻ vang lên không ngừng.
Cha Chateaubriand tỉnh dậy từ chiếc giường phủ vải lanh mềm mại trước tiếng kêu êm tai. Ánh sáng ban mai chiếu thẳng vào mặt xuyên qua ô cửa sổ khiến cho hắn nhất thời không thể thích nghi với ánh sáng đột ngột, không khỏi nheo đôi mắt vốn vẫn chưa mở ra hoàn toàn, dùng lòng bàn tay che lấy mí mắt.
Trời vẫn còn nắng sớm, nam nhân tuấn nhã dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, sau đó đứng dậy cạnh giường duỗi lưng một cái. Hắn mặc một cái áo choàng có tay dài đến gối làm bằng vải cotton muslin màu trắng nhạt, khoác ngoài nội y bằng vải muslin màu xám trắng dài đến mắt cá chân. Phần áo dựng đứng dài và thẳng ôm sát vào da cổ một cách tỉ mỉ, che đi yết hầu. Phần trên tay áo choàng tương đối rộng, giúp cử động dễ dàng, mà tay áo từ khuỷu tay đến cổ tay thì rất ôm sát, thuận tiện để làm việc hơn. Vị linh mục trẻ cầm bình gốm trên ngăn tủ đầu giường lên, rót cho mình một cốc nước, nước trong cốc trong vắt, đưa đến miệng cảm nhận được có mùi thơm thoang thoảng của hoa hồng.
Cha Chateaubriand cầm cốc nước trầm mặc một hồi, rồi đặt cốc gốm xuống, khoác áo choàng màu đen có cổ tròn dài đến bắp chân. Cái áo choàng được nối liền với mũ trùm chắn gió, nửa tay áo dưới nách có những đường xẻ dài, giúp cho cánh tay có thể luồn qua chúng một cách tự nhiên, thoạt nhìn trông giống như một cái áo gile. Thắt lưng màu nâu được bện từ ba sợi và bằng da động vật nhưng không rõ là loại thú nào buộc quanh hông hắn, vòng bên ngoài áo choàng, khoe ra vòng eo săn chắc với độ dày vừa phải của một nam tử trẻ tuổi.
Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa rất nhẹ, Cha Chateaubriand dùng ngón tay vuốt tóc gọn gàng, rồi mới mở cửa phòng ra.
“Buổi sáng tốt lành, thưa Cha.” Ngoài cửa là một thiếu nữ rất xinh đẹp, trên tay nàng bưng một chậu gỗ chứa đầy nước ấm và một cái khăn bông mịn rộng bằng cả hai vai, cúi người hành lễ với Cha Chateaubriand. Mái tóc dài xoăn màu vàng óng của thiếu nữ này được tết thành nhiều bím mỏng ở bên thái dương, từ hai bên xoắn thành một chùm và búi lại sau đầu, được trang trí bằng ren màu xanh hồng rất đẹp. Nàng mặc một chiếc váy coquette dài màu hồng nhạt, với đường viền cổ được trang trí bằng ren nhỏ để lộ chiếc cổ thon trắng ngần. Áo choàng surcote màu xanh biển dài đến thắt lưng có viền gấp nếp thêu hoa cỏ, phần nếp uốn như gợn sóng để lộ ra cổ áo màu hồng với hoa văn và đường viền tương tự. Ống tay áo surcote của thiếu nữ dài và rộng, chiều dài tay áo ước chừng bảy phần, một cánh tay mảnh khảnh được bọc trong tay áo cote màu hồng vươn ra từ đó. Màu sắc mềm mại và tươi sáng của trang phục làm nổi bật nước da trắng của nàng, khiến cả người nàng trông như một nàng tiên nữ đáng yêu và thanh bình.**
“Chào buổi sáng…”
Cha Chateaubriand kinh ngạc trước thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện ngoài cửa phòng mình vào sáng sớm. Hắn vô thức lùi lại một bước, lại không biết hành động này vừa lúc để lại một khe hở, nhờ vào không gian đủ để có thể chứa một người này, đối phương dễ như trở bàn tay tiến vào trong phòng ngủ.
“Thưa Cha, tôi là Illaria, thị nữ trưởng của công tước phu nhân Cromwell, tôi được lệnh phục vụ cho ngài.” Giọng nàng ngọt ngào như chim vàng anh, nàng mỉm cười đặt chậu gỗ lên tủ đầu giường, sau đó dùng khăn bông ngâm ướt vắt khô một nửa rồi dâng tới trước mắt vị linh mục trẻ bằng hai tay. “Mời ngài dùng.”
Cha Chateaubriand hơi nhăn trán, mặc dù hắn rất thích tẩy rửa, nhưng giáo hội ra lệnh cấm dùng nước để tắm vì cho rằng việc tắm rửa là điều thiêng liêng và không thể tùy tiện làm. Vả lại trước đó đã phải trải qua giai đoạn mắc bệnh truyền nhiễm mang tính hủy diệt, từ hoàng thất cho đến dân chúng, thậm chí cả giáo hội đều cho rằng nước là vật ô uế, là nguồn cơn của bệnh tật, mà bản thân hắn là linh mục trong điện thờ, mỗi ngày trôi qua đều chỉ sử dụng mảnh vải bông sạch để lau người, trừ khi cần thiết, tuyệt đối không dùng nước.
*Người châu Âu trong khoảng nhiều thế kỷ trước thường sẽ không tắm trong suốt cuộc đời mình, việc này được xem là chuyện bình thường ở thời điểm đó. Các trường hợp mà họ cho rằng cần thiết phải tắm thường là lễ rửa tội, trước kết hôn hoặc trước một nghi thức quan trọng nào đó. Họ cho rằng khi tắm, các lỗ chân lông giãn nở và các loại bệnh tật sẽ dễ dàng thâm nhập vào, hơn nữa nước khá khan hiếm, trừ bỏ các quý tộc và hoàng thất, các thường dân thường sẽ không có cơ hội để có thể tắm rửa bằng nước. Để che đậy mùi cơ thể, họ sử dụng nước hoa và tinh dầu đậm đặc, đây cũng là lý do vì sao nước hoa rất phát triển trong thời kỳ này.
Vì vậy, Cha Chateaubriand phớt lờ chiếc khăn mềm ẩm do thị nữ dâng tới, chuẩn bị lấy khăn bông mà mình hay dùng để sửa soạn.
Illaria mím môi hiểu rõ, mỉm cười. Nàng ngăn động tác của linh mục lại, nói: “Cha có thể không biết, phu nhân của chúng tôi không chịu được mùi quá nồng, nhất là dạo gần đây càng nghiêm trọng, đã ra lệnh cho người trong thành và tất cả trang viên phải đến phòng tắm công cộng để tắm rửa ba ngày một lần, bình thường phải đánh răng và rửa mặt sạch sẽ hai lần một ngày. Nếu có ai không tuân thủ, không những sẽ bị phạt roi và treo trong trang viên một đêm mà còn bị phạt tiền nộp lên phu nhân. Cách ba ngày sẽ có người đi kiểm tra tình trạng vệ sinh trong thành và trang viên, dựa trên tiêu chuẩn mà tiến hành thưởng phạt…” Thiếu nữ nâng khăn bông mềm lên, đưa về phía trước, “Phu nhân đã phân phó, dù Giáo Hoàng đã cử ngài đến, nhưng nếu ngài không hành xử theo quy định của phu nhân, gia tộc Cromwell sẽ từ chối hợp tác với ngài, và lâu đài Pafeilin cũng sẽ không chào đón ngài ở lại, đến lúc đó mời ngài tá túc trong nhà nông dân ngoài thành.”
Sau khi thị nữ không nhanh không chậm nói những lời này xong, quả nhiên thấy khuôn mặt tuấn tú của vị linh mục trẻ trở nên u ám. Nàng rũ mắt yên lặng chờ ở bên cạnh, không bao lâu sau khăn bông trong tay nàng bị lấy đi nhẹ nhàng. Đến lúc này, trái tim nàng cuối cùng cũng thả lỏng, nàng mỉm cười vỗ tay thành tiếng hai cái, ngoài cửa liền có một thiếu niên mặc đồ màu cam bước vào, tay cầm một cái cốc và một cái bàn chải đánh răng nhỏ có lông mềm.
Illaria nhẹ nhàng tiến lên nhận lấy đồ trong tay thiếu niên, sau đó quay người đưa đến tay linh mục. “Thưa Cha, đây là nước súc miệng được làm từ lá trà phương Đông và muối thô, xin hãy dùng cùng với bàn chải lông mềm để đánh răng.”
Cha Chateaubriand không còn cách nào khác, đành phải thuận theo dùng bàn chải nhỏ và nước trà mặn để vệ sinh miệng. Bình thường hắn hay nhai một loại thực vật có nhiều xơ mỗi ngày, răng hắn trắng như ngọc trai, ngoại trừ việc phải chịu đựng nước súc miệng, hắn cũng không cảm thấy đặc biệt khó chịu.
Tẩy rửa xong, thị nữ dẫn hắn đến dùng bữa.
Các cửa sổ hẹp ở hành lang được dùng bằng thủy tinh nhiều màu sắc tương tự như trong nhà thờ. Ánh sáng mặt trời xuyên qua lớp pha lê hơi mờ, sự rực rỡ nhờ đó mà được trung hoà đi không ít. Những tia sáng mang theo những gam màu dịu nhẹ soi rọi trong không gian mờ ảo, cứ cách vài bước chân lại phác hoạ những hoa văn và hình dạng sặc sỡ trên tấm thảm tối màu. Tiếng bước chân nhẹ nhàng và đều đặn vang lên trong hàng lang dài đằng đẵng, Cha Chabteaubriand và Illaria bước trên lớp màu sắc ấm áp xen lẫn cùng bóng tối lạnh lẽo, ánh nắng tươi sáng dịu dàng chiếu lên trên mặt, trên vai và bên trên quần áo, không hiểu sao lại lộ ra mấy phần bí ẩn và trang nghiêm.
Ở cuối hành lang, Illaria dừng bước lại, gõ nhẹ và đẩy cánh cửa gỗ nặng nề với những tấm sắt mang tính phòng thủ ra. Bên trong là một phòng rộng rãi, trên những bức tường đá trang trí xương đầu động vật hoang dã và nhiều loại vũ khí bọc thép đang tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.
“Phu nhân, ngài Chateaubriand đã đến rồi.” Thị nữ cung kính hành lễ với người trong phòng, sau đó bước sang một bên, nhường chỗ cho chàng trai trẻ phía sau đi qua.
Cha Chateaubriand liền cất bước tiến vào trong phòng.
Cố Minh Nguyệt ngồi ở cuối cái bàn dài phủ khăn trải bàn màu đỏ thẫm, phía sau là lò sưởi cao bằng cỡ một người, bên trong đang đốt củi ấm áp. Bên trên bức tường màu xám xanh treo những tấm vải len trang trí nhập từ châu Á. Hai bên tấm vải treo một thanh kiếm sắt lạnh lẽo, nghiêng nghiêng xếp thành hình chữ thập, đặc biệt bắt mắt.
Chính vào một buổi sáng sớm như vậy, Cha Chateaubriand đã gặp được công tước phu nhân Cromwell trong truyền thuyết. Nàng ẩn mình ngồi trong bóng tối, có lẽ vì là một góa phụ, nàng mặc một chiếc váy nhung màu đen kiểu cotehardie, đội một chiếc mũ hennin nhọn có hình nón cùng một viên ngọc trai đen trên đinh, một tấm gạc dài hơi mờ màu kem rũ xuống từ trên chóp mũ, choàng ra phía sau. Thiết kế ôm sát phần thân trên của váy nhung kiểu cotehardie và phần tay áo chặt khít khiến thân hình trên mặt bàn của nàng trông thon gọn và duyên dáng, phần cổ áo sâu hình chữ V và đồ lót chemise che đậy một nửa bộ ngực sữa, da thịt xung quanh như đang lấp lánh, những hoa văn phức tạp gần đường viền cổ áo toả sáng ánh tơ.**
Vị linh mục trẻ điềm tĩnh bước vào, mà người phụ nữ ngồi cuối bàn cũng duyên dáng đứng dậy. Nàng đứng trước bàn dài, chờ người đàn ông đến gần với nụ cười thân thiện.
Trên vách tường bên có một cửa sổ rộng bằng nửa sải tay, cao một sải tay, không lắp đặt bằng kính pha lê màu sắc, góc cửa sổ làm bằng gỗ bị mở ra, ánh sáng vàng chiếu vào phía trước Cố Minh Nguyệt cách nàng không xa, chùm sáng ấm áp từ trên cao đổ xuống, bụi mịn cuộn tròn trong không khí, khúc xạ thành những mảnh ánh sáng vỡ vụn. Cha Chateaubriand bước vào vùng ánh sáng rực rỡ này, áo choàng màu đen được phủ một vầng sáng màu vàng dịu, viền áo màu trắng xám so với màu đen thậm chí còn lộ ra mấy phần thánh khiết. Hắn có mái tóc ngắn màu xám bạc, hơi xoăn, rẽ ngôi giữa một cách tự nhiên và mượt mà, phần đuôi tóc dài đến tai buông xõa sang hai bên má và sau tai, không được chải chuốt nhưng lại không hề lộn xộn. Đôi mắt hắn màu trà, trong suốt như hai viên pha lê.
Vị linh mục trẻ có khuôn mặt mỹ lệ, các đường nét trên khuôn mặt đều có chiều sâu và quyến rũ mê người, mọi bộ phận dường như được chế tác cẩn thận nhưng lại không thể hiện sự tính toán khéo léo, mà trông tự nhiên và thuần khiết. Thần thái hắn trang nghiêm và kính cẩn, nhưng đồng thời cũng có một chút u sầu khó hiểu. Dáng người hắn cao gầy và rắn chắc, bờ vai rộng đầy nam tính toàn thân có khí chất thanh nhã đã tích lũy dần qua năm tháng, dễ dàng khiến người khác cảm thấy gần gũi và tin cậy.
Khoé môi Cố Minh Nguyệt hơi cong lên, thân nàng trong bóng tối, đôi mắt màu oải hương sáng ngời như hai ngọn lửa ma trơi. Cỗ thân thể này của nàng có khuôn mặt trái xoan đẫy đà tiêu chuẩn, vầng trán đầy đặn và đôi lông mày như vầng trăng khuyết, bên dưới là đôi mắt đẹp đến mê hồn, với hàng mi dài cong vút cũng có màu bạch kim như tóc và lông mày. Mũi nàng cao và thẳng tắp, cánh mũi nhỏ nhắn, đôi môi mọng nước như cánh hoa, màu sắc lại đỏ đến kinh người, càng làm nổi bật làn da trắng nõn gần như trong suốt. Dưới làn da gần như không có chút huyết sắc, mơ hồ có thể thấy những mạch máu nhỏ màu xanh đậm.
Cha Chateaubriand không khỏi hít một hơi thật sâu: vẻ đẹp của công tước phu nhân Cromwell quả thực danh bất hư truyền. Màu tóc bạch kim của nàng, đôi mắt màu tím nhạt độc nhất vô nhị, cùng làn da trắng nõn không tì vết, khiến nàng đẹp đến mức trông như không nhiễm khói bụi trần gian, khí chất cao quý làm nàng thoạt nhìn như nữ hoàng được tạo ra từ băng tuyết, đẹp đến mức như thể không phải người trần, có thể khiến người ta kính sợ. Theo lời đồn, nàng là vị phu nhân thứ ba của công tước Cromwell, được công tước mang về sau khi ra ngoài đi săn trong núi rừng, không màng đến sự phản đối và chỉ trích của các bên mà cưới nàng với thái độ mạnh mẽ khác thường. Công tước phu nhân Cromwell bầu bạn bên cạnh công tước suốt mười năm, nhận hết sủng ái, công tước thậm chí còn viết di chúc để lại toàn bộ tài sản cho người vợ xinh đẹp này. Vì thế hiện giờ nàng trở thành ứng cử viên kết hôn chạm tay là bỏng trong đế quốc La Mã thần thánh, có khối tài sản khổng lồ và vẻ đẹp nổi danh thiên hạ, được vô số nam tử quý tộc theo đuổi, cách một khoảng thời gian lại có người quyết đấu vì nàng mà chết, thậm chí sau cuộc tấn công của bá tước Duback, người theo đuổi không những không giảm mà còn ngày càng tăng.
Người phụ nữ xinh đẹp đến đáng sợ ấy đang đứng trước lò sưởi đang cháy, sau lưng là ngọn lửa đang nhảy múa, trước mặt là khăn trải bàn màu đỏ thẫm có thêu gia huy hình hoa bách hợp khổng lồ. Phong thái nàng được bối cảnh và vật trang trí phụ trợ, sự uy nghiêm và tính xâm lược được nổi bật lên.
Cha Chateaubriand lại hít một hơi thật sâu, đứng vững trước mặt Cố Minh Nguyệt. Ở cự ly gần, hắn có thể nhìn thấy làn da căng tràn và sáng bóng của người phụ nữ đối diện. Thời gian dường như đặc biệt ưu ái cho vẻ đẹp của nàng, không hề có chút dấu vết của năm tháng, khiến người ta không thể phán đoán được tuổi thật của nàng. Ánh mắt của vị linh mục trẻ lướt qua trên dung nhan Cố Minh Nguyệt, đảo qua thô bạo rồi âm thầm thu hồi ánh mắt, sau đó mới khom người ưu nhã hành lễ theo cách quý tộc đối đáp với quý bà.
“Chào buổi sáng, ngài Chateaubriand. Chào mừng ngài đến với lâu đài Pafeilin, đêm qua ta có hơi không khoẻ, xin thứ lỗi cho ta vì đã không trực tiếp chào đón ngài.”
Thanh âm nàng như tiếng leng keng của dòng suối, trong trẻo và êm ái, như thể chảy vào trong lòng, làm người nghe cảm thấy thoải mái và thư giãn.
“Chào buổi sáng, thưa phu nhân. May thay đêm qua ngài không thấy tôi, nếu không thì chắc vẻ ngoài luộm thuộm vì đi đường dài của tôi sợ là sẽ lưu lại ấn tượng xấu trong tâm trí ngài mất.” Cha Chateaubriand khiêm tốn chờ người phụ nữ nói xong, mới đáp lại với giọng điệu hài hước.
Hắn thấy công tước phu nhân Cromwell nghe xong không khỏi che miệng cười lớn, ý cười trên mặt càng thêm nhiều.
Trong khi vị linh mục trẻ đang quan sát công tước phu nhân Cromwell, Cố Minh Nguyệt cũng đang cẩn thận quan sát nam chính thế giới nhiệm vụ lần này.
Thành thật mà nói, hắn thật sự là một người đàn ông có khuôn mặt tuấn tú, phong thái cao quý và khí chất tao nhã.
Cốt truyện gốc có bối cảnh tương tự như châu Âu thời Trung cổ, mặc dù nguyên văn tập trung vào câu chuyện tình yêu giữa linh mục Chateaubriand và mẹ kế của hắn, đồng thời cũng không mô tả nhiều về văn hoá và cảnh sống, nhưng sức mạnh của các quy tắc trong thế giới vẫn bù đắp vào những thiếu sót này, khiến cho Cố Minh Nguyệt vừa mới lọt vào vẫn đang bị sốc văn hoá nhưng không thể thể hiện ra, đành phải gọi hệ thống ra dò hỏi sinh hoạt và công việc thường thức, cẩn thận từng bước thích ứng với cuộc sống hàng ngày của một quý tộc thời Trung cổ, nhưng cũng không thể nhịn được mà ban hành một số mệnh lệnh để cải thiện điều kiện vệ sinh.
Cơ thể mà nàng xuyên vào lần này là nữ vương ma cà rồng mang thân phận công tước phu nhân Cromwell. Mà người đàn ông trước mắt là nam chính duy nhất trong thế giới nhiệm vụ lần này, mối tình hiện tại của hắn đang gặp trục trặc và trong giai đoạn nản lòng thoái chí, hắn muốn tìm kiếm sự giải thoát bằng cách phục vụ Chúa suốt quãng đời còn lại. Sự mất tích thường xuyên của các cô gái gần lâu đài Pafeilin đúng lúc có thể giúp hắn rời khỏi nơi đau buồn. Nhân danh phụng sự Chúa, trừng phạt cái ác và phát huy cái thiện, về căn bản là để chữa lành những vết thương tình cảm do mong cầu mà không được. Bất quá, Cố Minh Nguyệt biết rõ rằng nam chính hiện tại quả thực đúng là muốn toàn tâm toàn ý phụng sự Chúa.
Trong nguyên tác nữ vương ma cà rồng bởi vì đem lòng yêu linh mục, không chút phòng bị mà bị hắn dùng một con dao bạc có cán hình chữ thập đâm vào tim, bị chặt đầu, bị đốt thành tro trong ngọn lửa cháy… Cha Chateaubriand đã thành công giải quyết được sự kiện các cô gái mất tích gần lâu đài Pafeilin, từ đó được thăng chức thành Tử y Giáo chủ. Ý chí của người đàn ông đã được tôi luyện trong quá trình tìm hiểu chân tướng của sự việc, nếu không có việc gì ngoài ý muốn xảy ra, hắn quả thực có khả năng sẽ siêng năng phụng sự Chúa suốt đời.
Nhưng cái chết đột ngột của hầu tước Chateaubriand và người mẹ kế xinh đẹp yếu đuối đang chảy nước mắt ròng ròng trước mặt hắn đã khiến mọi thứ trở nên điên cuồng.
Vì vậy, một nhân vật như nữ vương ma cà rồng nghe có vẻ hết sức cường đại và tàn ác, trong nguyên tác lại chỉ xuất hiện như để trao cho nam chính phương tiện và ý chí.
Để hoàn thành nhiệm vụ, nàng cần phải bắt được nam chính bỏ vào trong túi, đồng thời khám phá chân tướng sự thật của vụ việc.
Khó xử lý và khó chịu vô cùng.
Trong lòng Cố Minh Nguyệt đang suy nghĩ những vấn đề rắc rối này, trên mặt vẫn duy trì nụ cười lịch sự và ấm áp, vươn tay hướng về người đàn ông trước mắt, đối phương lập tức hiểu ý, nhẹ nhàng nâng bàn tay trắng nõn mềm mại lên, khom người hôn lên mu bàn tay ấy.
Nang nhìn cái đầu của người đàn ông đang rũ xuống, cảm thán trước mái tóc màu xám bạc kia thế mà sạch sẽ và bồng bềnh dù không cần dùng đến nước để gội đầu mà vẫn có thể gọn gàng và ngăn nắp. Quả không hổ là nam chính, đã định 100% không giống người thường.
Người hầu đứng một bên nhìn thoáng qua, bước tới kéo chiếc ghế dựa dài gần công tước phu nhân nhất cho vị linh mục, Cố Minh Nguyệt sau đó ra hiệu cho Cha Chateaubriand ngồi xuống. Sau khi cả hai người đều đã an toạ, Illaria chỉ huy người hầu phục vụ bữa sáng.
Cha Chateaubriand nhận thấy người con nuôi của nhà Cromwell đã chào đón hắn đêm qua không xuất hiện ở bàn ăn, hơi nghi ngờ một chút. Cố Minh Nguyệt luôn chú ý đến biểu tình của hắn, kịp thời giải thích: “Cơ thể John từ trước đến nay đều yếu ớt nhiều bệnh, ngày thường hiếm khi ra khỏi phòng.” Vẻ mặt nàng vừa vặn hiện lên chút lo lắng.
“Phu nhân, xin đừng lo lắng, Chúa sẽ phù hộ cho sự kế thừa và các thế hệ tương lai của nhà Cromwell. Tôi cũng sẽ cầu nguyện cho sức khỏe của công tử Cromwell mỗi ngày.” Cha Chabteaubriand vẽ một hình chữ thập bắt đầu từ trán đến trước ngực, sau đó mới chắp tay nhẹ nhàng nói.
“Ngài thật tốt bụng, cảm ơn lòng tốt của ngài.” Cố Minh Nguyệt chắp tay trước ngực, bắt đầu cầu nguyện trước bàn ăn với người đàn ông. Cầu nguyện xong thì bắt đầu dùng bữa.
Bữa ăn đầu tiên của cả hai sau khi gặp nhau cũng coi như vui vẻ, giữa những lời nịnh nọt thường thấy dành cho đối phương.
______________________
**Coquette: là một xu hướng thời trang thường được so sánh và được cho là thế hệ tiếp theo của các xu hướng thời trang khác như Balletcore, Cottagecore và Princesscore. Xu hướng thời trang này bắt nguồn từ từ “coquette” trong tiếng Pháp nghĩa là “sự tán tỉnh” hoặc “người phụ nữ trẻ thích thu hút sự chú ý”, với đặc trưng bởi sự kết hợp giữa các yếu tố ngọt ngào, lãng mạn và vui tươi, tập trung vào sự nữ tính thông qua việc sử dụng các trang phục có ren, diềm xếp nếp, nơ và sử dụng tông màu pastel, màu hồng phấn và hồng baby làm tông màu chủ đạo. Phong cách này thường được lấy cảm hứng từ các giai đoạn lịch sử thời u cổ, trong đó, nữ hoàng Marie Antoinette được xem là nguồn cảm hứng của phong cách thẩm mỹ và xu hướng thời trang này. Khác với Cottagecore khi hướng đến vẻ đẹp mộng mơ, thơ mộng, Coquette mang vẻ đẹp trong trẻo nhưng không kém phần thời thượng của những quý cô thành thị, trẻ trung và đầy cá tính. Bồ có thể nhận diện phong cách Coquette thông qua bộ phim truyền hinh Bridgerton.
Surcote: hay còn gọi là surcoat, là một loại áo khoác ngoài không có tay thường được sử dụng vào thời Trung cổ bởi cả đàn ông và phụ nữ.
Cote: hay còn gọi là cotte, là một loại áo dài tay khoác ngoài thường được sử dụng bởi cả đàn ông và phụ nữ. Nó được mặc bên ngoài lớp áo chemise, và sau đó có thể mặc thêm surcote không tay ở bên ngoài. Đến khoảng thế kỷ XVI, cote đã trở thành đồ lót của phụ nữ và được chia thành “corps”: phần trên và “cotte”: phần dưới vào thế kỷ XVII.
Chemise: váy lót dành cho phụ nữ, là loại trang phục đơn giản để bảo vệ lớp quần áo bên ngoài khỏi mồ hôi và dầu cơ thể được tiết ra do ít tắm rửa, thường rộng rãi, thoải mái, có thiết kế tương tự với babydoll nhưng có phần hông hẹp hơn và là tiền thân của áo sơ mi ngày nay.
Cotehardie: thường được mô tả là một chiếc váy dài, bó sát, có hàng cúc và tay áo cũng cài cúc.
Theo thứ tự mặc từ trong ra ngoài thì sẽ là chemise – cote – surcote.
Vào thời Trung cổ – Middle Ages, các quý cô chưa cưới chồng sẽ không đội mũ trùm đầu, trong khi những người đã lập gia đình thì phải che kín tóc. Mũ Hennin mình đã giải thích ở chương trước nên sẽ không làm lại ở đây, bồ có thể đọc lại chương trước đó để hiểu rõ.
Thế giới này có rất nhiều từ ngữ mô tả thời trang hoặc văn hoá ở thời kỳ Trung cổ, mình sẽ để hết ở cuối chương vì nếu không đính kèm hình ảnh thì người đọc sẽ rất khó hình dung bộ váy đó trông như thế nào, cử động ra sao, có gì đặc biệt, nên bồ có thể lướt xem thử phần giải thích trước rồi hẳn kéo lên đọc cả chương sẽ hay hơn nhe.
Ngoài ra nếu trong quá trình đọc bồ thấy tui tìm hiểu thông tin không đúng hoặc dịch lỗi chỗ nào đó thì có thể bình luận góp ý cho tui sửa đổi, hoan nghênh hoan nghênh!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top