Quyển 8 - Chương 123: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (15)
Quyển 8 – Chương 123: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (15)
Edit: Hoàng Gia Gia
Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.
------
Già La quỳ gối trước mặt Cố Minh Nguyệt, im lặng không lên tiếng chờ nàng phản hồi.
Nàng biết mình một khi hạ quyết định này thì sẽ không thể quay đầu được nữa. Vì vậy, nàng đã suy nghĩ rất nhiều trước khi khẩn cầu Cố Minh Nguyệt xuất thủ cứu vớt Thần Đại giáo.
Năm đó xuân quang rực rỡ, nàng và Già Ninh vẫn còn là những đứa trẻ ngây thơ, ngày thường chạy nhảy vui đùa giữa núi rừng, một lần tình cờ bắt gặp Giáo chủ tiền nhiệm ép mẫu thân dưới cây thẳng eo va chạm, hai người y phục đều không chỉnh tề thở hồng hộc, mà các cha thường ngày dạy bảo cho bọn họ thì lại đứng cách đó không xa, khuôn mặt trầm tĩnh như nước, đạm bạc như băng.
Thanh âm mẫu thân đứt quãng, nghe qua cực kỳ ẩn nhẫn, tóc mây tán loạn, mi tâm khẽ nhíu, dường như đang thừa nhận một loại thống khổ nào đó, nhưng khóe miệng lại hơi giương lên thành một độ cong như có như không, thấy nàng và Già Ninh thì nhíu chặt mày.
Giáo chủ khi dễ mẫu thân, sao các cha lại đứng một bên vân đạm phong khinh? Sao không thỉnh Giáo chủ buông tha mẫu thân?
Nghi vấn của nàng và Già Ninh không người giải đáp, hai người trong giây lát đã bị phát hiện, bị người ta níu lấy cổ áo như xách gà con đưa về cung Linh Chiếu. Nơi đó còn có Già Linh nhỏ hơn bọn họ hai tuổi, là Thiếu chủ mà bọn họ phụng dưỡng từ nhỏ.
Mẫu thân của Thiếu chủ, cũng là phu nhân Giáo chủ, đồng thời là a di của bọn họ, nhưng bà chưa bao giờ thân thiết với bọn họ. Vốn tưởng rằng tôn ti khác biệt, đến khi lớn hơn một chút mới biết được...
Mấy mùa đông đi xuân tới, nàng và Già Ninh từ khi tóc để chỏm giờ đã trở thành thiếu niên, mẫu thân đã qua đời, các cha cũng mất đi hai người, đệ tử mỗi người bọn họ thì kế thừa nam Đường cùng đông Đường, trở thành Đường chủ tân nhiệm.
Nàng cùng Già Ninh ngày ngày luyện công khắc khổ, chỉ vì thời gian của hai người cha tả hữu Hộ pháp giờ đã không nhiều, đại nạn của Giáo chủ sắp tới, vị trí tả hữu Hộ pháp sớm tối sẽ rơi xuống trên người bọn họ, nếu không thể dùng võ công thuyết phục quần chúng, sao có thể phụ tá Giáo chủ tân nhiệm.
Nàng từ nhỏ đã nghĩ kỹ, người trong Thần Đại giáo bị dâm độc xâm thể, tuổi thọ không dài, bởi vậy nàng không cầu có thể sống thọ, chỉ muốn tùy ý tiêu sái qua hết đời này, Thần Đại giáo vốn dĩ lác đác không có mấy nữ nhân thừa kế vị trí Hộ pháp, nàng muốn đứng ở chỗ cao, hưởng thụ vị trí dưới một người trên vạn người, không dễ dàng bị người bài bố chỉ vì thân phận nữ tử.
Trừ cái đó ra, nàng còn chôn giấu ở đáy lòng một bí mật mà nữ nhi gia đều có: nguyện cùng người một lòng, đến già không chia ly.
Nam nữ trong Thần Đại giáo hoan ái từ trước đến giờ không hề kiêng kị, không thể tìm thấy tình yêu hai người cầm tay nhau đồng cam cộng khổ, như thế càng khiến người ta sinh lòng hướng về.
Ý nghĩ trong lòng nàng, chỉ có vỏn vẹn Già Ninh biết được.
Nàng hành sự trước giờ đều mạnh mẽ, ngày thường dùng nội lực áp chế dâm độc, khi thực sự chịu không được sẽ đến suối băng trong Vân Cốc ngâm thân, mười tám năm như thế, ngoại trừ độc tố còn đọng lại trong người không cách nào tiêu trừ, sợ tuổi thọ bị tổn thương rút ngắn, nhưng nàng vẫn không sao.
Cho đến ngày đó, mọi thứ đã thay đổi.
Giáo chủ tân nhiệm vào vị trí, nàng cùng Già Ninh đồng thời kế nhiệm vị trí Hộ pháp. Thần Đại giáo nghênh đón khánh điển long trọng, nàng hôm đó uống có chút nhiều, trên đường trở về phòng, mắt tối sầm lại, mất đi ý thức.
Lúc nàng tỉnh lại, trên thân thể một mảnh hỗn độn, đợi khi thấy rõ bên cạnh có mấy người, nàng tỉnh ngộ, nguyên lai là bị nhóm Đường chủ lấy làm giải dược.
Bởi vì, nữ tử trong Thần Đại giáo đâu chỉ hàng trăm, nhưng duy chỉ mình nàng võ công không hề thua kém người nào trong nhóm Đường chủ, lấy nàng làm thuốc, vừa có thêm hiệu quả song tu, một mũi tên trúng hai đích.
Chỉ tiếc...
Già La nhớ tới mình đã từng không cam lòng bao nhiêu, dù bản thân đã ở vị trí Hộ pháp, trong Thần Đại giáo, vẫn phải chấp nhận vận mệnh như một nữ tử thông thường.
Nhưng, nàng không thể để cho Già Ninh hủy hoại Thần Đại giáo.
Nghĩ đến đây, ánh mắt nàng sáng rực, nhìn chằm chằm Cố Minh Nguyệt, trong mắt chỉ có hy vọng chờ mong.
Lời đã nói ra, nàng chính là đã phản bội, cho dù cả đời không được tha thứ, vậy thì có làm sao. Nàng nhất định phải cứu hắn, đồng thời bảo vệ Thần Đại giáo.
Cố Minh Nguyệt bị những gì nhìn thấy làm cho kinh hãi, đồng thời kinh ngạc lùi lại về phía sau, lắp bắp nói: "Già La đây là làm gì, sao ta nghe không rõ?"
"Phu nhân tất nhiên nghe được rõ ràng, nếu không sao có năng lực thả tù nhân từ chỗ Giáo chủ."
Ngữ khí Già La không nhanh không chậm, nhưng nếu nhìn kỳ ánh mắt nàng, vẫn có thể phát hiện một tia lo lắng ẩn ẩn giữa lông mày.
Cố Minh Nguyệt hít sâu một hơi, Già La làm cách nào biết được? Nàng tự nhận mình đã làm đến mức thần không biết quỷ không hay, nếu Già La đã biết, vậy ngoài nàng còn có kẻ nào khác?
Khinh công phu nhân đã đạt tới cảnh giới, Già La tự thở dài, hôm đó nhìn thấy phu nhân dạ hành, Già La liền biết võ công phu nhân nhất định cao cường, thần trí cũng không phải như người thường. Võ công phu nhân nếu không phải trên cả Giáo chủ, sao có thể giấu diếm được hắn. Già La không biết phu nhân ở đây với mục đích gì, nhưng đoán chừng có liên quan đến Giáo chủ...
Già La phòng ngừa Cố Minh Nguyệt tiếp tục giả vờ ngây ngốc, liền đem sự việc hôm đó ngẫu nhiên gặp được Cố Minh Nguyệt dáng hình như ma, lặng yên dạ hành nói ra một mạch, cũng thêm vào suy đoán trong khoảng thời gian Cố Minh Nguyệt giả điên giả ngốc.
Điều nàng mong đợi ngược lại không tệ. Cho dù nàng không rõ vì sao Cố Minh Nguyệt chịu nhục, thậm chí vì để bên cạnh Giáo chủ mà vượt qua cả Thánh tẩy, trong lòng nàng biết chí ít hiện giờ Cố Minh Nguyệt sẽ không gây bất lợi cho Giáo chủ. Ngày thường Giáo chủ không chút đề phòng với Cố Minh Nguyệt, cơ hội để nàng ấy khiến Giáo chủ cận kề cái chết rất lớn, không cần chờ tới bây giờ.
Cho nên hết thảy sự tình phát sinh bên ngoài ngay lúc này, đều không liên quan gì đến nàng.
Già La không biết mục đích của Cố Minh Nguyệt là gì, nhưng đã đoán trước rằng nàng sẽ không thấy Giáo chủ sắp chết mà không cứu, chỉ vì hiện giờ nàng vẫn ở lại Thần Đại giáo, chắc hẳn vẫn chưa hoàn thành mục tiêu, sẽ không dễ dàng buông tay, nếu không những gì nhẫn nhục chịu đựng trước đó đều sẽ như nước chảy mây trôi, tan thành mây khói.
"Giáo chủ hiện nay gặp nạn, tính mạng đáng lo, chỉ có phu nhân mới có thể cứu được Giáo chủ." Tư thái Già La kính cẩn.
Cố Minh Nguyệt vốn định kiên quyết phủ nhận, mặc cho Già La nói cái gì thì cũng không thừa nhận, rằng nàng cũng không có biện pháp.
Nhưng câu cuối cùng của Già La, đã chạm đến tiếng lòng của nàng.
Nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, Già Linh không thể có chuyện.
Vào giây phút cuối cùng, khuôn mặt Cố Minh Nguyệt vẫn như hoa lê đới vũ, trong chớp mắt, lệ trôi đi mất, biểu lộ trong thoáng chốc thoát đi vẻ ngây thơ, biến thành thong dong cùng trầm tĩnh.
"Ngươi muốn cái gì?" Cố Minh Nguyệt ung dung mở miệng, trong lòng nàng đã có suy đoán, hiện nay hỏ ra cũng chỉ để chứng thực mà thôi.
Xét đến cùng, người như Già Linh, hoàn toàn không đủ để khiến Già La trung thành đến vậy. Nếu bàn về quan niệm tôn ti sâu xa... Khóe miệng Cố Minh Nguyệt nhàn nhạt nhếch lên, chỉ có tư tâm, mới có thể khiến người ta muốn phá phủ trầm châu*.
*Phá phủ trầm châu (破釜沉舟): đập nồi chìm thuyền, quyết đánh tới cùng (dựa theo điển tích: Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi sang sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng.)
Tư tâm đó là, có điều nguyện, có điều cầu, không có lòng trung thành vô duyên vô cớ.
Già La sửng sốt một chút, ánh nắng ngoài phòng lúc này vừa vặn, mây trôi trên trời cao xoay tròn, mây ảnh thỉnh thoảng lướt qua, ánh sáng màu vàng kim xuyên thấu một góc cửa sổ, phủ lên sàn nhà bằng sứ sáng bóng, phản chiếu ra ánh sáng rực rỡ chói mắt. Nàng bị chiếu đến hơi híp mắt lại, dứt khoát khép chặt đồng tử, mở miệng nói ra tiền căn hậu quả, cùng những gì mình đăm chiêu và sở cầu.
Sóng mắt Cố Minh Nguyệt như nước, đôi mắt đen với lưu quang bốn phía tựa như tập trung vào trên người Già La, lại tựa như xuyên thấu cơ thể nàng, tập trung vào sự hư vô không giải thích được.
Nàng căn bản cũng không lo lắng cho tình trạng của Già Linh, lại hoài nghi Già La nói chuyện giật gân, sợ có âm mưu, nhưng liên quan đến an nguy tính mạng Già Linh, nàng không thể không cẩn thận đối đãi.
Già La, thật là khiến người ta bất ngờ.
Nghe lời nàng nói, Cố Minh Nguyệt biết Già Ninh phản loạn. Mà Già La, lựa chọn đứng ở phe đối lập với huynh trưởng song sinh.
Sự tình chưa từng phát sinh trong nguyên tác, lại đang tiến hành ngay ở bên ngoài. Già Ninh bí mật liên hợp võ lâm minh chủ, đưa ra thỏa thuận, giúp các phe phái võ lâm mở rộng cửa đảo Thái Tố, khiến cho các hào kiệt dưới tình huống không chút hao tổn thuận lợi đột nhập Vân Cốc, đánh tới khu vực trung tâm Thần Đại giáo.
Thỏa thuận giữa Già Ninh cùng Cổ Chấn Khải, không cần Già La giải thích, Cố Minh Nguyệt cũng có thể đoán ra, chỉ đơn giản là thay thế Già Linh, thống lĩnh Thần Đại giáo.
Người trong Ma giáo cùng võ lâm chính phái hợp tác, đối với song phương mà nói đều là dữ hổ mưu bì*, chưa rõ tiền đồ.
*Dữ hổ mưu bì (與虎謀皮): bảo hổ lột da, không thể hy vọng đối phương đồng ý vì là chuyện liên quan đến sự sống còn của đối phương.
Cho dù Già Linh bỏ mình, Già Ninh có thể thuận lợi ngồi lên vị trí kia hay không, có thể phòng ngừa các phái võ lâm lâm thời lật lọng nhổ cỏ tận gốc hay không, cũng chưa biết chừng.
So với Già Ninh, tâm tư Già La thông suốt hiếm có.
Rủi ro phản loạn lớn như thế, nếu tầm nhìn có chút kém, cơ nghiệp Thần Đại giáo liền bị phá hủy.
Già Ninh vì sao phát động phản loạn, vì sao lại phát động ngay lúc này? Cố Minh Nguyệt chỉ hơi suy tư một chút, không cố truy đến cùng, có lẽ là bởi vì trong nguyên tác, Thánh tẩy phát sinh sau khi các phái võ lâm vây công Thần Đại giáo, mà trong tiến trình nhiệm vụ, Thánh tẩy lại tới trước sự kiện tiến đánh... Hoặc cũng có lẽ là nguyên nhân còn lại, ví dụ như hiệu ứng cánh bướm, không thể đoán trước.
"Trong lúc Thánh tẩy ngày đó, A Ninh lấy thân làm dẫn, gieo bí dược độc chế trên người phu nhân." Thanh âm Già La bình bình buông xuống tin tức nặng ký, "Dược này với phu nhân không có gì đáng ngại, lại chỉ có thể thông qua giao hợp xâm nhập nội thể nam tử, nếu không kết hợp cùng dược vật khác sẽ không có độc tính, nhưng nếu kết hợp dược vật đặc biệt, liền có thể khiến một người tạm thời mất đi nội lực sau hai nén hương, tương tự phế nhân. Mà Giáo chủ và nhóm Đường chủ trong một tháng này ăn uống..."
Thì ra đây chính là nguyên nhân Già La lựa chọn được ăn cả ngã về không... Nàng không ngăn cản được, nhưng có lẽ Cố Minh Nguyệt có thể.
Nếu Cố Minh Nguyệt vẫn không kiểm soát được tình hình, Già La sẽ sử dụng con át chủ bài trước thời gian dự định, không có tổn hại gì với nàng, ngược lại, còn là thời cơ để nàng đạt được nguyện vọng.
Cố Minh Nguyệt tính toán sơ bộ, khả năng Già Linh có thể đã bị người khác khống chế. Nàng biết tình thế cấp bách, nhưng nội tâm lại bình tĩnh đến lạ thường.
Với thân thủ hiện tại của nàng, so với Già Linh như phế nhân, dễ như trở bàn tay. Về sau, dù là sử dụng thủ đoạn phi thường... cũng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ.
Cố Minh Nguyệt cũng không thể không thấu tâm tư Già La, sở dĩ quyết định bại lộ hết thảy, xét đến cùng, nàng cho rằng dù sao cũng tốt hơn so với thất bại nhiệm vụ. Nếu không còn cách nào khác, nàng chỉ có thể kiên trì ngăn cơn sóng dữ, lật ngược tình thế, còn những thứ về sau, đến lúc đó hẳn tính.
Đối thoại cùng người thông mình không cần nhiều lời, hai người hành sự đều rõ ràng lưu loát, làm rõ lợi hại, liền chuẩn bị khởi hành đi tìm Già Linh.
Cố Minh Nguyệt còn chưa ra khỏi cửa, đối diện liền có một cây chủy thủ bay tới, nàng đang chuẩn bị thét chói tai nghiêng người tránh đi, Già La đã sớm xuất kiếm khỏi vỏ, chỉ một thoáng hàn thiết cùng kích, gió bay vù vù, chủy thủ bị chém thành hai đoạn, vụng về từ giữa không trung rơi xuống, đáp bên chân nàng.
Già La cầm kiếm cố thủ trước ngực, cảnh giác nhìn chằm chằm vào bốn người đột nhiên xuất hiện trong sân.
Nam nhân dẫn đầu trong sân vừa mới xuất thủ chỉ là thăm dò xem Già Linh có bố trí ám vệ để bảo hộ Cố Minh Nguyệt hay không, Hữu hộ pháp tự mình xuất thủ, liền chứng minh hộ vệ bên cạnh Cố Minh Nguyệt chỉ có một mình Già La.
"Hữu hộ pháp đại nhân, nếu phu nhân không ngại, thuộc hạ phụng mệnh Tả hộ pháp, đến đây mang phu nhân đi." Thái độ nam nhân đối với Già La rất cung kính.
Hóa ra các ngươi là một bọn. Cố Minh Nguyệt im lặng liếc nhìn Già La một chút.
"Tả hộ pháp bên kia thế nào? Ta ở chỗ này không cần động thủ?" Già La hạ kiếm trong tay, nhíu mày hỏi.
Cố Minh Nguyệt đúng lúc làm ra vẻ mặt kinh hoảng, nước mắt như những hạt châu vỡ, khóc sướt mướt trông rất đáng thương. Lúc vươn tay gạt lệ, nàng im lặng làm ra khẩu hình để Già La hành sự tùy theo hoàn cảnh.
Từ cuộc trò chuyện giữa nam tử và Già La, Cố Minh Nguyệt nghe được Già La vốn nên dựa theo kế hoạch đã định động thủ thanh trừ nàng, nhưng ai có thể ngờ Già La tự có suy nghĩ của riêng mình. Già Ninh nghìn tính vạn tính, chắc hẳn không tính tới muội muội thân sinh thương yêu từ nhỏ sẽ quay sang phản bội.
"Phía trước có biến, Tả hộ pháp lệnh thuộc hạ bắt cóc phu nhân làm con tin."
Già Linh, còn chưa bị chế phục.
Cố Minh Nguyệt hốt hoảng chạy vào phòng, nàng như con ruồi đi loạn, sử dụng khí lực nhẹ như lông ngỗng đóng cửa, ý đồ ngăn cản Già La cùng bốn người xa lạ tiến vào.
Già La dễ dàng lấy kiếm tách khe cửa sắp khép lại ra, dưới góc độ mà bốn người trong sân không nhìn thấy, Cố Minh Nguyệt im lặng ra lệnh cho Già La lùi lại.
Cố Minh Nguyệt cũng không muốn khiến bốn người ngoài phòng phát giác quan hệ hai nàng, huống hồ, đi theo bọn họ còn có thể nhanh chóng đến được vị trí của Già Linh.
Già La ngầm hiểu, sau đó dùng sức lôi Cố Minh Nguyệt từ trong phòng ra ngoài, ném tới trước mặt bốn người.
Cùng người thông minh làm cộng sự, làm ít ăn nhiều.
Cố Minh Nguyệt trong lúc bị các nam nhân khống chế, áp giải đến trung tâm cuộc xung đột, hài lòng nghĩ.
Mà Già La, theo chỉ thị Cố Minh Nguyệt, theo làm hậu phương phía xa xa.
Bằng cách này, nàng có thể phủi sạch quan hệ, bất luận phản loạn thành công, hay là bị trấn áp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top