Quyển 8 - Chương 122: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (14)
Quyển 8 – Chương 122: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (14)
Edit: Hoàng Gia Gia
Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.
------
Khi những tia nắng ban mai tràn vào, mây mù bao phủ vùng núi rừng trở nên quang đãng, Thánh tẩy cuối cùng cũng kết thúc.
Đoạn ký ức về Thánh tẩy trong đầu Cố Minh Nguyệt gần như trống rỗng, nàng chỉ nhớ thân mình như tấm lục bình, phiêu diêu lưu động theo sóng nước, cuối cùng không chịu nổi mưa sương dày đặc, vô cùng đắm chìm trong một vùng tăm tối.
Nàng cảm thấy như thể mình đã hôn mê, có lẽ ngay ở trong mộng, nhưng lại dường như không phải. Xung quanh là bóng đêm tĩnh mịch hắc ám như mực, không mảy may có chút ánh sáng nào.
Đột nhiên, quanh thân nàng bốc lên ngọn lửa cháy, âm thanh lách tách vang lên không ngừng, trong nháy mắt lan dọc theo da thịt nàng, như đem nàng nhốt vào hỏa ngục và nuốt chửng.
Đau! Chỗ nào trên người nàng cũng đều đau, nhiệt độ tăng cao khiến đầu nàng như muốn nổ tung. Nàng muốn mở miệng nói chuyện, cổ họng lại như nuốt phải cát thô, hơi động một chút liền đau đến mức hận không thể xé toạc chính mình. Nàng muốn mở mắt, mi mắt lại như nặng thêm ngàn cân, mang theo cảm giác đau nhói ê ẩm không chút suy suyễn.
Cố Minh Nguyệt không rõ vì sao lại như vậy, Già Linh chẳng phải đã nói về những điều nàng cần phải làm khi bắt đầu Thánh tẩy sao? Giao lưu nhục thể cùng nhóm Hộ pháp và Đường chủ không phải đã tiến hành hoàn tất? Nàng lẽ ra đã chạm vào điểm mấu chốt để hoàn thành nhiệm vụ, không phải hẳn là nên thuận lợi thoát ly thế giới nhiệm vụ lần này sao?
Vì sao nàng lại ở trong bóng đêm, vì sao lại bị đốt cháy bởi ngọn lửa không biết từ đâu đến?
Hệ thống, hệ thống ở nơi nào?
Âm thanh nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ chậm chạp không đến, nàng rất muốn kiên nhẫn chờ đợi, lại bị đau đớn toàn thân liên tiếp giày vò đến mức muốn khàn giọng hét lên.
"A..." Cố Minh Nguyệt cuối cùng nhịn không được gào thét đau đớn, nàng rõ ràng cảm giác mình đang dùng hết sức lực, nhưng bên tai lại gần như không thể nghe được âm thanh.
Trong chốc lát, bóng tối mờ dần, ngọn lửa bị dập tắt.
Một ngụm chất lỏng đậm đặc đắng chát được mớm vào miệng nàng, nàng không để ý đến vị giác mình đã bị vị đắng thấm vào đến mức buồn nôn, tham lam nuốt dịch đắng xuống, để xoa dịu đi cơn đau rát trong cổ.
Quả thực dễ chịu hơn nhiều, Cố Minh Nguyệt lại được cho thêm mấy ngụm nước đắng, ít nhiều hóa giải sự khó chịu trong cổ họng nàng, cảm giác nóng rực dần dần biến mất, nàng lúc này mới thử mở mắt, mất một phen công phu thật lớn mới có thể hé mi mắt ra.
"Tỉnh?"
Bên trong đôi mắt nửa hé mở của nàng, phản chiếu thân ảnh Già Linh.
Quần áo trên người hắn nhàu nát, tóc buộc thấp rối tung phía sau đầu, mấy sợi gãy rụng vương vãi trên khuôn mặt mệt mỏi không nén được kinh hỉ của hắn, quầng mắt xanh đen, vài mảnh râu lún phún dưới cằm, cùng môi mỏng nhạt màu không chút huyết sắc, khiến Cố Minh Nguyệt có chút kinh ngạc.
"Khụ khụ!" Nàng ho thật mạnh hai tiếng, lồng ngực bị chấn động đến sinh đau.
Già Linh khẩn trương nâng đỡ Cố Minh Nguyệt từ trên giường, để nàng nghiêng người tựa vào ngực hắn, bàn tay nhẹ nhàng chậm rãi điều khí cho nàng.
"Thoải mái hơn chút nào chưa?" Ngữ khí Già Linh tràn ngập thương tiếc.
Cố Minh Nguyệt gật gật đầu, toàn thân nàng hư nhuyễn vô lực, trong lòng đoán cỗ thân thể này sau khi trải qua Thánh tẩy liền bệnh năng một trận, dù sao cơ thể Lưu Quang yếu đuối nhu nhược, chịu không nổi mấy vị nam tử tráng niên thiên phú dị bẩm thay phiên hoan hảo.
Đây là một cơ hội, sau khi nhận ra tình trạng thể chất cỉa mình, điều nàng đầu tiên nghĩ đến chính là điểm này. Ngọn lửa trong mộng có lẽ phản ánh rằng cơ thể này đã trải qua một cơn sốt cao, tình hình hiện tại, chẳng phải là cái cớ phù hợp để "khôi phục thần trí" sao.
"Đại ca ca, ta đói..." Cố Minh Nguyệt suy yếu dịu dàng nói, lời nàng còn chưa dứt, liền cảm giác lồng ngực nam nhân chấn động.
"Lưu Quang? Lưu Quang nàng lặp lại lần nữa?!" Già Linh ôm Cố Minh Nguyệt, thanh âm có chút run rẩy, trong đó lại chứa đầy vẻ không thể tin.
"Đại ca ca, phụ thân cùng tỷ tỷ ở nơi nào? Lưu Quang đói quá, muốn ăn cơm." Cố Minh Nguyệt thân mật dán mặt trước ngực hắn, bộ dạng thuần nhiên vô hại ngây thơ như một chú cún con.
"Được, nàng lại đây nằm, ca ca gọi người chuẩn bị cơm canh cho nàng." Già Linh cẩn thận đỡ nàng nằm lại trên giường, đầu lưỡi khi nói đến hai chữ ca ca hơi dừng lại, có chút luống cuống.
Cố Minh Nguyệt đoán rằng hắn đang quá chấn kinh, nhất thời không thích ứng được việc nàng đột nhiên thanh minh thần trí.
Nam nhân vội vàng rời đi, bước chân có chút lảo đảo. Nàng thừa dịp Già Linh rời đi lẳng lặng tự hỏi vì sao mình không thể hoàn thành tiêu chuẩn nhiệm vụ, thoát ly thế giới nhiệm vụ lần này.
Một trong những lời giải thích có thể nghĩ ra là không phải Già Linh tâm thần phân liệt, mà là hắn có hai nhân cách.
Một trong hai nhân cách yêu nàng, mà nhân cách còn lại chẳng thèm ngó tới. Có lẽ điều kiện hoàn thành nhiệm vụ là mọi nhân cách đều phải yêu nàng.
Cố Minh Nguyệt cau mày, chinh phục một nhân cách khác, thực sự có tính khiêu chiến không nhỏ: nhân cách khác rõ ràng có khuynh hướng nghiêng về Thanh Huy.
Cũng may trước mắt, nàng khôi phục thần trí, việc này có thể chầm chậm trù tính.
Cố Minh Nguyệt nghĩ đến một nguyên nhân khác, có thể do cốt truyện vẫn chưa tiến hành đến phân cảnh các phe phái võ lâm tiến hành bao vây đảo Thái Tố và Thần Đại giáo, cho đến khi tiến hành xong hết toàn bộ cốt truyện ban đầu, số phận Lưu Quang cũng không thể nói là thuận lợi cải biến.
Chờ đến khi Lưu Quang bình an vượt qua tử kiếp, nhiệm vụ có lẽ hoàn thành tốt đẹp.
Tốc độ Già Linh trở về rất nhanh, nơi này không phải thuyền hoa mà Cố Minh Nguyệt quen thuộc, mà là nơi nào đó trong cung Linh Chiếu.
Trong tay hắn cầm một cái bát sứ, phía sau còn có một vị nữ tử Cố Minh Nguyệt chưa từng thấy qua đi theo.
Vị nữ tử kia tiến lên bắt mạch xem bệnh cho Cố Minh Nguyệt, cuối cùng nói với Già Linh đang ngồi trước giường: "Giáo chủ, phu nhân không có việc gì, có lẽ là bệnh nặng một trận..." Y nữ cẩn thận cân nhắc từ ngữ, cảm thấy khẩn trương đối mặt với Già Linh, bởi vì thực sự không diễn tả được căn nguyên hiện giờ.
Ngu dại hơn chục năm, đột nhiên phảng phất như đại mộng mới tỉnh, khôi phục thần trí, khiến người khác âm thầm cảm thán kỳ diệu. Thân thể phu nhân xác thực không có việc gì, chỉ bất quá nàng quá mức suy yếu, vẫn cần tu dưỡng, chỉ thế mà thôi.
Già Linh thấy vẻ mặt nàng né tránh, liền biết được nàng cũng không có chỗ nào không ổn, liền cho người lui xuống. Dù sao chỉ cần thân thể không sao, hắn liền yên tâm, khôi phục thần trí có thể nói là kinh hỉ ngoài ý muốn.
"Ngoan, uống chậm thôi." Già Linh cười nhẹ nhàng, vui vẻ đút canh cho Cố Minh Nguyệt, nàng ngọt ngào hô đại ca ca nguyện cùng hắn thân mật, khiến hắn vui vẻ dị thường.
Cố Minh Nguyệt không dám biểu hiện quá mức, cho nên từ đây mỗi ngày về sau đều có chút biến hóa nho nhỏ, khiến người mừng rỡ nhưng lại không dễ sinh nghi.
Nàng chỉ đang trong trạng thái từ từ hồi phục tâm trí, cũng không phải trống rỗng mất trí nhớ sau khi bệnh nặng, tự nhiên nhớ kỹ những gì trước đó, cũng may nàng đóng vai Lưu Quang với thần trí như hài đồng, chỉ cần có người đối tốt với nàng, những quá khứ khó chịu kia dễ dàng bị lãng quên.
Bởi vì nàng sau khi bệnh cần tĩnh dưỡng, hoạt động thụ thai cách mỗi hai ngày trong Thánh tẩy cũng bị đình chỉ. Cố Minh Nguyệt tất nhiên cao hứng, nàng cũng không nguyện ý cùng Già Ninh và các Đường chủ giao hợp lần nữa, không ngờ bệnh nặng một trận ngược lại bớt không ít chuyện, nếu không nàng còn phải hao tâm tốn sức mà trù tính một phen.
Cố Minh Nguyệt lại trải qua thời gian thanh tịnh, nàng cùng Già Linh thường xuyên dính trong phòng, Già Linh có chút để bụng chuyện dạy nàng học chữ, tràn đầy phấn khởi dỗ dành nàng, không sợ người khác làm phiền mà dẫn nàng đọc chút thoại bản không biết tìm thấy từ nơi nào, cũng không vô vị buồn tẻ chút nào.
Cố Minh Nguyệt vừa mới khỏi bệnh, vẫn chưa thể sinh hoạt vợ chồng, Già Linh đối với chuyện này không chút oán giận, càng đem nàng sủng như châu như bảo, ngậm trong miệng sợ tan, phủng trong tay sợ nát.
Bất quá, Cố Minh Nguyệt cũng biết được, Già Linh sợ là trong thời gian ngắn không thể sinh hoạt vợ chồng.
Mỗi bên đùi hắn có ba vết thương dữ tợn, nếu không phải có lần Cố Minh Nguyệt nũng nịu muốn ngồi trên đùi hắn, còn phát hiện được phần thịt cuộn tròn gần như chưa được xử lý, chỉ được trùm lên một lớp vải mềm mỏng để che đậy.
Trong lòng Cố Minh Nguyệt hiểu rõ, trên mặt bị dọa cho phát sợ, suýt chút nữa khóc lên. Già Linh nhẹ giọng dỗ dành nàng, thần sắc nhàn nhạt mỉm cười nói những vết thương này còn không đau bằng một nửa trong lòng hắn, nghe qua thì giống như dỗ ngon dỗ ngọt, nhưng khi nghĩ lại thì thật sự nặng nề.
Nàng mở to mắt khó hiểu nhìn nam nhân, Già Linh thấy vậy, nhẹ nhàng thở dài.
Một trong những nhân cách với Cố Minh Nguyệt tình sâu vô cùng, nhưng nàng hiện tại vẫn chưa biết tình cảm đó bắt đầu từ đâu.
Mà nhân cách kia đã lâu không thấy xuất hiện, nàng có lòng muốn công lược, lại không tìm được cơ hội.
Nàng ở cung Linh Chiếu chờ đợi hơn một tháng, cho đến khi hoàn toàn khỏi bệnh, cũng chưa từng tiếp xúc với nhân cách khác của Già Linh.
Đầu thu, gió nổi mây vờn.
Ngày hôm ấy, Cố Minh Nguyệt đang luyện tập thư pháp do Già Linh bố trí trong phòng, nàng vận dụng ngòi bút vẫn còn trúc trắc, lực đạo không đều, chữ viết ra xiêu xiêu vẹo vẹo, những vết mực lớn trải rộng trên giấy Tuyên Thành, tựa như những bông hoa dại màu đen hỗn độn.
Già Linh ngồi ở một bên, khóe miệng mỉm cười sủng nịnh, chờ khi Cố Minh Nguyệt viết xong chữ liền giúp nàng trải một tấm giấy Tuyên Thành mới, cầm tay nhỏ nhu bạch của nàng chỉ đạo từng nét.
Hắn hưởng thụ quá trình thụ giáo cho Cố Minh Nguyệt, mỗi khi thấy nàng nghiêm túc lắng nghe, đều có thể gợi lên cho hắn một ít ký ức xa xăm.
Rõ ràng lên nên quý trọng gấp đôi, nhưng khi đó chỉ xem như chuyện tầm thường.
Chuyện cũ không thể truy tìm, hắn chỉ có thể phó thác toàn bộ mong đợi vào hiện tại.
Già Linh nghiêng đầu chăm chú nhìn ngọc nhan Cố Minh Nguyệt dường như tản ra ánh sáng nhàn nhạt, trong lòng bình yên lạ thường.
Chỉ cần nàng vẫn ở bên ta, chỉ cần ta còn có thể chạm vào nàng, ta sẽ không bao giờ buông tay.
Ngay cả cái chết cũng không thể chia cắt chúng ta.
Hắn thầm nói trong lòng, sau đó thành kính in dấu một nụ hôn lên thái dương Cố Minh Nguyệt.
"Ca ca, chụt ~" Mắt Cố Minh Nguyệt cong như trăng lưỡi liềm, tươi cười quay đầu đáp lễ một cái thơm vang dội vào khóe miệng Già Linh.
Bụng dưới Già Linh căng thẳng, nhẩm tính thời gian, hắn đã hơn một tháng chưa từng thân mật cùng Cố Minh Nguyệt, mấy ngày nay mỗi khi dâm độc phát tác, đều bị hắn dùng nội lực áp chế xuống, độc tố trong cơ thể tích tụ càng ngày càng nhiều, hiện giờ sắp đột phá đến cực hạn.
"Lưu Quang..." Thanh âm Già Linh ôn hòa khàn khàn, hai tay ôm eo Cố Minh Nguyệt bắt đầu nhẹ nhàng siết chặt.
"Ừm, ca ca ngứa quá..." Cố Minh Nguyệt mềm mại cười ra tiếng, bút lông trong tay đã bị nam nhân lấy đi cất trả vào trong ống đựng, vì thế nàng thân mật dựa vào trong ngực hắn, bộ dạng toàn tâm tin cậy yêu thích.
Già Linh xoay người nàng, cúi đầu chuẩn bị hôn lên đôi môi anh đào hồng nhuận đầy đặn, Già Ninh sắc mặt nghiêm nghị đột nhiên xông vào mà không hề báo trước.
"Chuyện gì?" Già Linh mặt lạnh như băng, hiển nhiên không vui.
Già Ninh không rảnh lo tôn ti lễ tiết, bước nhanh đến trước người Già Linh nói nhỏ vào tai hắn, biểu tình giận dữ trên mặt Già Linh dần dần chuyển sang ngưng trọng, thời gian càng lâu, sắc mặt càng thêm âm trầm.
"Lá gan cũng thật lớn." Ngữ khí Già Linh âm hàn, hắn khẽ hừ một tiếng, phân phó Già Ninh đứng cúi đầu một bên, nói: "Ngươi trước gọi Già La đến đây, lại phân phó các Đường chủ, ta sẽ lập tức đến sau."
"Vâng." Già Ninh khom mình hành lễ, bước chân đang muốn rời khỏi phòng dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Minh Nguyệt muốn nói rồi lại thôi: "Giáo chủ, không bằng..."
Lời hắn còn chưa dứt, liền bị ánh mắt sắc bén của Già Linh ngăn lại.
"Nếu còn có ý nghĩ này, ta liền móc não ngươi ra." Già Linh mở miệng đe dọa, sát ý lan tràn bốn phương tám hướng, "Còn không mau đi xuống!"
"Ca ca, làm sao vậy?" Sau khi Già Ninh rời đi, Cố Minh Nguyệt cẩn thận ôm lấy cánh tay Già Linh, có chút khẩn trương hỏi.
"Ca ca không có việc gì, Lưu Quang ngoan, đợi chút cùng Già La sang phòng khác chơi được không?" Biểu tình Già Linh nháy mắt dịu đi, như mưa rào mùa xuân, vừa ấm áp vừa chữa lành.
Trên mặt Cố Minh Nguyệt nửa tin nửa ngờ, nàng nhíu mày, chu miệng nhỏ: "Ca ca sẽ chơi cùng Lưu Quang sao?"
Già Linh sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, chạm vào hàng lông mày đang nhăn lại, trêu ghẹo nói: "Mày nhăn như vậy, trông như tiểu lão đầu, được được, Lưu Quang mới không phải là tiểu lão đầu, là đại mỹ nữ. Ca ca cần đi ra ngoài một chuyến, ngoan, Lưu Quang phải nghe lời."
"Tại sao không thể cùng ca ca ra ngoài?" Cố Minh Nguyệt không thuận theo.
"Lần này không thể dẫn Lưu Quang theo, chỉ có lần này, lần sau ca ca nhất định mang Lưu Quang ra ngoài chơi, được không?" Già Linh kiên nhẫn dỗ dành nàng.
Trên mặt Cố Minh Nguyệt có chút chán nản, nàng không nói lời nào.
Già Linh sờ đầu nàng, trịnh trọng nói: "Ca ca nói chuyện giữ lời, lần này Lưu Quang ngoan ngoãn chờ ca ca trở về, được không?"
Cố Minh Nguyệt không tình nguyện mà "Ừm" một tiếng, liếc mắt về phía ngoài cửa, lúc này Già La đứng ở nơi đó, hành lễ với nàng và Già Linh.
"Bảo vệ phu nhân cho tốt, nàng bất luận có chuyện gì, ngươi liền đến động Vạn Xà lãnh phạt." Già Linh đơn giản ra lệnh, động Vạn Xà phần lớn đều là rắn độc, đủ mọi chủng loại lớn lớn bé bé, phàm là một khi vào động Vạn Xà, cũng như tìm chết, rất ít người có thể sống sót trở ra.
Già La rùng mình, cung kính lĩnh mệnh.
"Ca ca..." Cố Minh Nguyệt đáng thương hề hề giữ chặt tay áo Già Linh.
Trên mặt Già Linh có chút hoảng hốt thoáng qua, hắn cười ôn nhu, gỡ tay mềm nàng ra, nắm ở trong tay nhéo nhéo, "Ngoan, ca ca đi một chút sẽ về."
Nói xong, dưới ánh mắt chằm chằm của Cố Minh Nguyệt, sải bước nhanh ra khỏi phòng.
Già Linh vừa đi, Cố Minh Nguyệt một lần nữa đề bút luyện chữ.
Kể từ khi nàng trao đổi võ công với hệ thống, thính lực liền trở nên cực kỳ tốt. Vừa rồi Già Ninh thì thầm nói nhỏ, nàng đều nghe được rõ ràng.
Các phái võ lâm tấn công Thần Đại giáo mà thôi, trong nguyên tác Già Linh xử lý chuyện này cực tốt, có lẽ cũng không cần nàng phải lo lắng.
Chẳng qua, trước khi đi Già Ninh liếc mắt một cái, vẫn đọng lại trong tâm trí Cố Minh Nguyệt không mờ.
Dưới biểu tình muốn nói lại thôi, trong mắt hắn hiện lên một tia thương hại đáng tiếc.
Đáng tiếc cái gì?
"Phu nhân." Già La chậm rãi đi đến bên cạnh Cố Minh Nguyệt, lẳng lặng nhìn nàng luyện xong một bảng chữ mẫu, nhẹ giọng nói: "Phu nhân, mời đi theo ta."
Cố Minh Nguyệt theo lời nói buông bút trong tay, sắc mặt có chút không vui, làm loạn bảng chữ mẫu vừa mới luyện, trầm giọng hờn dỗi: "Đi đâu?"
"Đi gặp Giáo chủ." Sắc mặt Già La trầm tĩnh, đọc nhấn từng chữ rõ ràng.
Cố Minh Nguyệt lập tức vui vẻ, nhưng khuôn mặt ngay sau đó hiện lên một tia rối rắm, nàng ra vẻ đau khổ, khó xử nói: "Nhưng ca ca đã nói không được..."
Già La nghe vậy, bất ngờ quỳ xuống trước mặt nàng.
Cố Minh Nguyệt lập tức lùi về sau một bước, trên mặt tràn đầy khó hiểu.
"Phu nhân." Già Linh với biểu tình hiểu rõ hết thảy, "Già La nguyện ý đi theo phu nhân, khẩn cầu phu nhân ra tay, cứu Thần Đại giáo khỏi nguy nan."
---------------
Sori mọi người nếu có lỡ thấy thông báo tui up chương hồi chiều nha, tui kiểm tra lại mới biết mình edit thiếu 1k chữ lận nên giờ mới up lại. Thế giới này sắp hoàn rùi nheee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top