Quyển 8 - Chương 121: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (13)
Quyển 8 – Chương 121: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (13)
Edit: Hoàng Gia Gia
Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.
------
Cố Minh Nguyệt yếu đuối không xương ghé vào trên giường mềm, trên người nàng đổ mồ hôi đầm đìa, cơ thể hoàn mỹ trắng muốt sáng long lanh dưới ánh đèn, được bao phủ bởi ánh sáng tinh khiết như pha lê.
Cố Minh Nguyệt bị Già Ninh hung hăng thao ba lần, may mà hắn vì không muốn để người khác sinh nghi, hai lần còn lại đều là qua loa tước vũ khí. Dù vậy, Cố Minh Nguyệt vẫn cảm giác bụng dưới căng đầy đến lợi hại, Già Ninh lại không cho nàng lãng phí một tia bạch tinh, trong chớp mắt không biết từ chỗ nào lôi ra một quả hạch đào có dây xích.
Quả hạch đào hiển nhiên đã được lựa chọn cẩn thận, vỏ ngoài sáng ngời, các cạnh và góc được mài cho bóng loáng, không có nhiều khe rãnh không đều.
Già Ninh lắc lắc quả hạch đào trước mắt nàng, liền lập tức không chút lưu tình đem vật cứng ngụ ý nhiều con cái tượng trưng cho khả năng sinh sản kia nhét vào hạ thân nàng, chỉ để lại một đầu xích vàng mỏng manh dán ở nụ hoa ướt đẫm, rất đẹp mắt.
Cố Minh Nguyệt quả thực có chút mệt mỏi, thân thể nàng ở thế giới này không có lực chữa trị kinh người, trải qua một trận hoan hảo liền mệt tới mức xương sụn mềm nhũn. Nàng khẽ nhíu mày, thân thể này yếu đuối non nớt như thế, làm thế nào có thể chịu đựng nổi mấy vị nam nhân sau đó thay nhau đổ vào.
Già Ninh thấy Cố Minh Nguyệt nhắm mắt lại, bộ dạng mệt mỏi như hải đường không thắng nổi xuân ý mưa rơi, dáng vẻ nhu nhược sau khi thừa hoan tự dưng làm trong lòng người ta mềm hơn ba phần, nhưng Già Ninh chỉ nhàn nhạt quét mắt nhìn nàng, liền phủ thêm trường bào, dây thắt lưng chưa buộc mà mở rộng màn đi ra từ bên trong.
Ánh trăng trong trẻo bên ngoài trướng đài vừa vặn bao phủ trên người hắn, quầng sáng mờ ảo phác họa ra một vòng đường cong mạnh mẽ rắn chắc, da thịt lộ ra ngoài của hắn cũng như tia chớp, tỏa ra cái lạnh của sương tuyết.
Già La quỳ gối tiến lên, trong tay cầm một chiếc khăn trắng, cẩn thận vì hắn lau mồ hôi mỏng trên người.
Già Ninh thần sắc thản nhiên tiếp nhận Già La hầu hạ, thẳng đến khi chiếc khăn trắng hơi ẩm lướt qua phần bụng dưới và di chuyển càng lúc càng xuống, hắn mới ra tay ngăn Già La lại, kéo miếng vải mềm trong lòng bàn tay nàng phối hợp lau chùi hạ thân.
Già La mỉm cười, cũng không giận, ngồi quỳ chân trước người Già Ninh chờ hắn lau xong thân thể. Tư vị phu nhân chắc hẳn vô cùng tốt, bằng không một kẻ không gần nữ sắc, chỉ ở thời khắc tất yếu mới nhận người làm dịu dâm độc như ca ca nàng, sao lại dừng trong trướng đài hồi lâu.
Nghĩ đến thân ảnh quấn giao cùng âm thanh vang lên trong trướng đài, Già La đè ép khóe miệng, ý cười thực sự nhịn đến vất vả. Nàng cùng Già Ninh thân thiết từ nhỏ, nhưng chưa bao giờ có hành động vượt quá luân thường, cơ hồ chưa từng thấy qua bộ dạng Già Ninh làm chuyện nam nữ, lần này cũng coi như mở rộng tầm mắt, đủ để nàng ngày sau lấy ra làm chuyện phiếm trêu ghẹo.
Già Ninh tất nhiên không biết muội muội đang suy nghĩ cái gì, hắn lau xong thân thể liền đem khăn tay đưa cho Già La, buộc lại dây thắt lưng ngồi xuống đối diện với nàng trước trướng đài. Ngồi xa hơn một chút là Già Linh, một thân sương sắc, bên trong vải áo khảm xà cừ toát ra ánh sáng rực rỡ, lộng lẫy có thể sánh ngang với Nguyệt thần, nhất cử nhất động đều phong nhã như mây như khói, phiêu dạt tự nhiên, làm lòng người mê ly.
"Như thế nào?" Già Linh uống một chén rượu, gối lên trước ngực thiếu nữ áo trắng, hỏi nửa vời.
Già Ninh không biết nên đáp lại thế nào, may mà Già La lui về vị trí ban đầu, cất giọng nói trong trẻo: "Phu nhân, nam Đường chủ sắp vào.", lúc này mới giải vây cho hắn.
Thần sắc Già Linh nhàn nhạt, lại ngửa đầu uống một hớp rượu, trong lòng phiền muộn, liền vẫy lui thiếu nữ muốn thêm rượu cho hắn, đôi con ngươi đăm đăm như ngọc đen, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Thánh tẩy vẫn đang tiến hành.
Nam Thu sau khi vào trướng đài không nhanh không chậm trút bỏ trường bào, xếp lại đặt dưới chân giường mềm. Dáng người hắn gầy gò nhưng không mất đi vẻ đẹp nam tính, khí chất ôn nhuận nho nhã, dễ dàng làm lòng người nảy sinh ý muốn thân cận.
Hắn lật Cố Minh Nguyệt nằm ngửa, cẩn thận chu đáo chống đỡ phía trên cơ thể nàng nửa ngày, trong miệng nói: "Phu nhân, mạo phạm." liền tách hai chân nàng gác trên vai, đưa tay tìm tòi giữa hai chân nàng, lấy quả hạch đào tròn lớn cùng dây xích kia ném qua một bên, lưng eo trầm xuống, liền xâm phạm đến chỗ sâu nhất của nàng.
Cố Minh Nguyệt ai oán một tiếng, dương cụ mới xâm nhập bên trong tiểu huyệt cũng thô tráng cứng rắn, trừu sáp mấy lần liền khơi gợi hứng trí trong cơ thể nàng, nước trong huyệt chảy ra không ngừng, tiếng vang òm ọp òm ọp liên tục phát ra từ giữa chỗ bị đảo lộng.
Giáo chúng Thần Đại giáo đều bị dâm độc ảnh hưởng, thôi tình hương đối với bọn hắn chỉ có tác dụng trợ hứng, đối với Cố Minh Nguyệt lại là xuân dược cực mạnh, bị nam nhân chạm một cái liền quá sức, kêu đến uyển chuyển du dương, càng chủ động vòng lấy cổ Nam Thu ưỡn ngực dâng đôi vú mềm lên, mời gọi hắn ngậm trong miệng liếm cắn.
"Mút, mút..." Cố Minh Nguyệt tựa như vô thức mềm giọng khẩn cầu, đáp lại nàng là một cái đỉnh sâu của nam nhân, cùng với cảm giác ngứa ran và tê dại do đầu vú bị mút mạnh.
Nam Thu vùi mặt vào trong hai luồng tuyết trắng của Cố Minh Nguyệt, dưới thân đỉnh lộng mạnh mẽ hữu lực, trừu đảo từ trên xuống dưới, côn thịt màu đỏ tía tựa như cái chày thuốc, nhanh chóng nghiền nát nàng trên giường mềm.
"...A... A ư... Y... Ưm..."
Ngực Cố Minh Nguyệt được vuốt ve đến thoải mái, tiểu huyệt giữa chân cũng bị nam nhân trừu sáp hầu hạ đến vui sướng lâm ly, vừa phun nước vừa kẹp chặt không thả.
"Ưm." Nam Thu cuối cùng nhịn không được than một tiếng rên rỉ dễ chịu, hắn vươn tay tới một tấc vuông nơi bị chính phân thân mình đảo lộng, dùng đầu ngón tay xoa nắn viên thịt nhỏ sung huyết nổi lên giữa nụ hoa, chỉ vặn vài lần, liền nghe tiếng kêu nữ nhân gấp rút, chân tâm co quắp run rẩy một hồi, liền không còn nhẫn nại, đại khai đại hợp làm mấy trăm cú, chụp lấy vòng eo một nắm kia bắn ra tinh hoa.
Cố Minh Nguyệt đắm chìm trong dư vị cao trào, quả hạch đào lớn lại bị đưa vào trong huyệt, ngăn chặn tinh dịch trong bụng nàng.
Nam Thu lặng lẽ mặc quần áo bình tĩnh đi ra khỏi trướng đài, Già La vốn biết rõ năng lực trên giường của hắn hơi kinh ngạc, từ khi nam Đường chủ tiến vào thời gian vẻn vẹn chỉ qua một nén nhang, cùng phu nhân Giáo chủ hoan hảo, tốc độ ngược lại nhanh đến lạ thường.
Nàng quỳ gối tiến lên, cầm một chiếc khăn tay mới trắng tinh lau chùi cơ thể Nam Thu, không khỏi nhận ra rắn thịt yên tĩnh giấu kín trong bụi cỏ tươi tốt kia, ẩn ẩn có xu thế ngẩng đầu.
"Ngậm lấy nó." Nam Thu nâng cằm Già La, nhìn vào mắt nàng ôn thanh nói.
Già La trong lòng không muốn, đồng thời cố kỵ Già Ninh ngay bên cạnh, giả vờ không nghe thấy, thu hồi khăn liền muốn lui về, không ngờ bị nam nhân tóm lấy sau gáy, không thể tránh khỏi côn thịt dùng đầu tròn chống đỡ nơi môi nàng, bất đắc dĩ đành phải mở miệng, đem mùi tanh sau khi nam nữ giao hoan tản mát trong miệng, thô sơ giản lược liếm lấy mấy lần.
"Liếm sạch?" Nam Thu vỗ về chơi đùa sợi tóc nàng, âm sắc ấm áp.
Trong mắt Già La không chút rung động, nàng gật nhẹ đầu, Nam Thu lúc này mới bỏ qua nàng, buộc lại vạt áo, chậm rãi nói: "Phu nhân thể nhược không chịu được lâu, các ngươi tốt nhất tốc chiến tốc thắng."
Nói xong, hắn liếc nhìn Già Linh ở xa hơn một chút, khí định thần nhàn trở lại chỗ cũ.
Đông Thiên từ vị trí bên cạnh Nam Thu đứng lên, lúc này hắn đã tắm rửa thay quần áo hoàn tất, quấy quấy mái tóc xoăn màu hạt dẻ rải rác trên vai rồi đi về phía trướng đài. Hắn có mặt mày thâm thúy, con ngươi màu xanh xám như lưu ly, thân hình cao lớn cường tráng, làn da màu lúa mì thoang thoảng mùi nắng, có cỗ phong tình dị vực khác biệt với Trung Nguyên, cho nên khí chất càng thêm lười biếng mê người, trải qua nhiều năm lắng đọng xuống thành hương vị êm dịu thơm ngát như rượu nho Tây Vực màu hồng ngọc, lại ôn nhu rực rỡ như gió hương trong đêm hè Địa Trung Hải.
"Phu nhân, đông Đường chủ sắp vào."
Cố Minh Nguyệt nghe được thanh âm Già La bên ngoài, liền cuộn người lại, cùng lúc đó, Đông Thiên cầm thắt lưng đi vào trong trướng, lọt vào tầm mắt là da thịt nữ nhân sáng long lanh như tuyết kia.
Ánh mắt Đông Thiên một tấc lại một tấc lưu luyến trên thân thể Cố Minh Nguyệt, trên tay kéo áo choàng, cẩn thận tới gần phía sau nàng, nghiêng người đỡ trên giường mềm, lấy ngón tay nhẹ nhàng đẩy mái tóc rối loạn tìm được khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, bất ngờ chạm phải đôi mắt liễm diễm lưu quang.
Cố Minh Nguyệt dưới sự đụng chạm của hắn co rúm lại, đôi mắt sáng ngời đầy vẻ lên án, như muốn nói: "Vì cái gì lại thêm một người đến khi dễ ta?"
Hai bên nhìn nhau, Đông Thiên chỉ có thể thấp giọng nói: "Phu nhân, thất kính." Động tác trên tay lại rất nhanh nhẹn, không nói lời nào kéo mở hai chân nàng, đặt một bên lên cánh tay, đầu ngón tay kéo quả hạch đào chắn tinh ra, để Cố Minh Nguyệt nằm nghiêng, dục long động tình cọ xát bên trên nụ hoa, tìm đúng hoa khẩu va chạm hướng về phía trước, nhàn nhạt rút ra đút vào.
Cố Minh Nguyệt rên rỉ như khóc, mềm mềm nhẹ nhẹ lại rất êm tai.
Đông Thiên xoa bóp ngực nàng một hồi, chỉ cảm thấy nơi nuốt chửng toàn bộ cự vật của mình chặt khít trơn nhẵn, co rút vào giữa tuyệt không thể tả. Hắn duyệt qua vô số nữ nhân, nếu có thể so sánh, bất quá cũng chỉ có Già La.
Thân thể Cố Minh Nguyệt liên tiếp bị đỉnh lên rồi lại bị kéo về phía sau, nam nhân ra vào có thể nói là vừa nhanh lại vừa mạnh, tinh dịch từ giữa hai chân bị đảo làm dần dần chảy ra, trắng bóng dính tại chỗ giao hợp hai người, tích thành một vòng bọt biển.
Đông Thiên nhớ kỹ lời Nam Thu nói, trải qua nhiều lần xông pha chiến đấu liền khiến nữ nhân run rẩy thân thể, hoa huyệt dưới bụng co rút có tần suất. Thấy đã gần xong, hắn liền tăng nhanh tốc độ va chạm cùng lực đạo.
Mồ hôi từ trán hắn run rẩy nhỏ xuống trên bờ vai tròn trắng nõn của Cố Minh Nguyệt, nàng dán lên ngực hắn xoay loạn tựa như vui thích lại tựa như thống khổ. Đông Thiên dùng tay đang giữ một bên đùi đè chặt vào bụng nàng, khiến cho nàng dù có vặn vẹo giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi ràng buộc ở phần thân dưới.
Trong bụng Cố Minh Nguyệt vốn đã ngậm đầy tinh đặc, hiện giờ bị ép tới mức cực kỳ khó chịu, ẩn ẩn có cảm giác muốn bài tiết khó kiềm chế, nàng nhất thời kêu khóc, trong miệng reo lên: "Không cần... Muốn đi tiểu... A ư..."
"Phu nhân, đừng khóc, ta dẫn ngươi đi." Đông Thiên nhẹ nhàng dỗ dành, cũng không rút côn thịt ra ôm Cố Minh Nguyệt từ phía sau, đầu tiên ngồi quỳ chân trên giường mềm, mở rộng hai đùi nàng một bén gác lên tay, dọn xong tư thế liền đứng dậy đi về phía bên ngoài trướng đài.
Cố Minh Nguyệt trong lòng vừa thẹn vừa vội, bên ngoài cũng không chỉ nhóm Hộ pháp và Đường chủ Thần Đại giáo, còn có một đám cấp cao giáo chúng, bộ dạng này của nàng có thể bị người ta nhìn rõ ràng, càng đừng nói tới việc bài tiết.
Đáng hận nàng lúc này vẫn phải giả ngu giả ngốc, nhất thời không biết nên thế nào mới phải, tiếng kêu khóc tê tâm liệt phế càng phát ra không ngớt.
"Được rồi được rồi, đừng khóc." Đông Thiên dỗ dành mỹ nhân đang khóc trong ngực, cũng không thật sự đi ra ngoài, đứng tại phụ cận cửa vào trướng đài gọi Bắc Hoa đến.
Bắc Hoa vừa tắm rửa thay quần áo xong, không biết Đông Thiên có ý gì, chỉ nghe tiếng khóc giữa trướng đài càng lúc càng lớn, sau đó liền thấy được thân ảnh hai người đứng sát cửa vào trướng đài, mông lung có thể phác họa ra hình dáng.
Hắn đứng dậy tiến lên, Già La bất động thanh sắc đưa cho hắn hai vật, hắn cúi đầu xem xét, liền minh bạch.
Chẳng trách không gọi Già La, lại gọi hắn đến đây, nguyên lai phu nhân sắp bị thao đến bài tiết không kiềm chế, lại không muốn Già La hầu hạ hai người giao hoan, thế nên chỉ có thể tìm hắn, ai bảo hắn là vị nam tử nhập trướng tiếp theo.
Bắc Hoa nâng thùng sứ trong tay, đặt gần chỗ giao hợp hai người. Đông Thiên tuy vẫn đứng thẳng, dưới thân lại một mực không ngừng nghỉ thao lộng Cố Minh Nguyệt, giày vò nàng gần như phát điên, nhưng nàng vẫn cố nhịn xuống.
"Ngoan, tiểu đi." Đông Thiên dùng tay nhẹ ấn vào bụng dưới Cố Minh Nguyệt. Nàng khóc đến run rẩy, hạ thân khó cản được cảm giác bài tiết không tự chủ, tiểu huyệt bị cắm làm không chừa mặt mũi, ngay trước một nam tử khác tiết ra một dòng nước, ào ào tách tách phun vào trong thùng sứ.
Trong mắt nàng mông lung, những giọt nước mắt lớn lăn dài trên mặt. Lần này nàng thật sự khó qua, càng nhiều hơn là khó xử, nhưng lại không thể làm ra thái độ xấu hổ.
Bắc Hoa dùng khăn lau sạch sẽ nước mưa đọng trên cánh hoa, sau đó xách thùng sứ ra ngoài. Đông Thiên liền lập tức theo tư thế hiện tại nhanh chóng đâm mạnh, không mất mấy lần liền phun ra tinh dịch nóng bỏng chôn trong hoa kính.
Cố Minh Nguyệt ngã trên giường, Đông Thiên còn chưa rời đi, liền nghe thấy giọng nói trong trẻo của Già La bên ngoài: "Phu nhân, bắc Đường chủ tiến vào."
Già La mở miệng, trận này cùng Bắc Hoa mới chính thức bắt đầu.
Cố Minh Nguyệt vùi mặt vào tấm đệm gấm, nằm lỳ ở trên giường nhỏ giọng thút thít, cũng không quản khi nào Đông Thiên mới đi, khi nào Bắc Hoa bắt đầu.
Tứ đại đường chủ trước đó đã nghe nói phu nhân có chút khác biệt so với người thường, cho nên Bắc Hoa và Đông Thiên nhìn Cố Minh Nguyệt nằm lỳ trên giường nhỏ giọng nức nở, chỉ tưởng rằng nàng giận vì bị giày vò hoặc buồn ngủ, nào biết được nàng thầm hạ quyết định trong lòng: Nhất định phải nhanh chóng "khôi phục thần trí".
Đông Thiên gật gật đầu với Bắc Hoa, kéo trường bào cất bước ra khỏi trướng, để lại Bắc Hoa một mình khẽ vuốt sau lưng Cố Minh Nguyệt an ủi nàng, nhẹ giọng như đang dỗ dành trẻ nhỏ.
Sự trấn an của Bắc Hoa cũng có hiệu quả, không mất bao lâu, tiếng nức nở ríu rít của nữ tử dần dần yếu đi, cảm giác dần dần bình tĩnh lại, nhưng hơi thở vẫn còn giống như có chút nghẹn khí.
Cố Minh Nguyệt dù sao cũng là phu nhân Giáo chủ, vừa rồi khóc huyên náo lợi hại đến mức Bắc Hoa không thể cầm súng tấn công, phải đợi đến khi nàng khóc đủ, mới có thể bắt đầu tiếp tục Thánh tẩy.
Vì vậy, khi Cố Minh Nguyệt khóc đủ rồi, gục ở chỗ này ngủ gà ngủ gật, Bắc Hoa nhẹ nhàng xoa xoa tuyết đồn trắng nõn mượt mà của nàng hai lần, cầm phân thân thô ngạnh của mình hoạt động trong cánh hoa giữa chân nàng.
"Ư..." Cố Minh Nguyệt phát ra một tiếng giọng mũi mỏng nhẹ, hoa huyệt dưới thân lần nữa bị nam căn thô tráng to lớn xông mở, chậm rãi bị khai thác từng tấc từng tấc.
Bắc Hoa đè trên người nàng, sau lưng nàng áp vào lồng ngực nóng như lửa của hắn. Nam nhân không phí sức lôi kéo thân thể nàng, chỉ mở rộng mông thịt nàng trong tư thế nằm sấp, tìm được khe hở giữa cánh hoa kia đỉnh kiện eo đưa tới.
Thân hình Bắc Hoa như một ngọn núi, che phủ hoàn toàn nữ nhân dưới thân. Một tay hắn ấn vào háng Cố Minh Nguyệt, tay còn lại uốn cong đặt gần vai nàng chống đỡ trọng lượng, phòng ngừa ép hỏng nàng.
Hai đùi trắng bóng của Cố Minh Nguyệt một hồi buông lỏng, một hồi kéo căng khi nam nhân phập phồng. Đầu ngón chân màu hồng nhạt vẽ vài đường nhăn uốn lượn trên tấm nệm gấm, tiếp tục đạp loạn, run rẩy yếu ớt từng chút từng chút.
Tiếng nước ọp ẹp từ khe hở giữa hai thân thể gần sát phát ra hết sức rõ ràng, Bắc Hoa đút vào đưa đẩy một lúc, bản thân nhục bổng của hắn hơi dài, bởi vì tư thế bất tiện nên không thể nguyên cây mà vào.
Tiểu huyệt Cố Minh Nguyệt mặc dù có thể khiến người vui sướng dễ chịu, nhưng cách giao hợp như tế thủy trường lưu* hiển nhiên không hợp ý Bắc Hoa, hắn tự nhiên không đủ tận hứng, vì thế luồn hai tay qua nách nàng, ôm nửa người trên của nàng bỗng nhiên xoay người một cái, biến thành tư thế Cố Minh Nguyệt nằm ngửa dưới thân hắn.
*Tế thủy trường lưu (細水長流): đều đều và kiên trì làm mãi, như nước chảy nhỏ thì dòng chảy sẽ dài.
Bắc Hoa dùng đầu gối đẩy hai chân Cố Minh Nguyệt ra, làm hai chân nàng mở rộng khoác lên đùi hắn. Thân trên nữ nhân cao thẳng, bởi vì bị nam nhân dùng hai tay chế trụ hai vai, hai vú bị đưa đẩy vào nhau, lắc lư thành sóng nhũ loạn chiến.
"Ưm... A a... A a a a..."
Cố Minh Nguyệt cảm giác như mình lại sắp vỡ tan thành từng mảnh, trọng lượng toàn thân nàng đều đặt trên người nam nhân, nam căn màu da và bộ lông màu xám nhạt bổ ra giữa hai chân xuyên sâu cắm làm, cùng với tiểu huyệt màu hồng đạo tạo thành sự tương phản mãnh liệt, hai cánh hoa môi đáng thương bao bọc lấy côn thịt xoay thành vòng cắm vào, lúc thì trũng xuống lúc thì bị kéo ra bên ngoài, chỗ đường nối nhục huyệt thỉnh thoảng tiết ra một chút dịch trắng, không bao lâu lại bị đại lực hung ác đảo trở về, phát ra âm thanh bạch bạch bạch.
Bờ mông Bắc Hoa di chuyển như dã thú, mang theo góc chếch hướng lên trên đỉnh làm Cố Minh Nguyệt, bụng nàng bị đỉnh hơi phình ra như cái trống nhỏ, tiểu huyệt thì bị kích thích đến mức không thể không co vào.
Chỉ nghe nam nhân khẽ rên một tiếng, Cố Minh Nguyệt chợt cảm thấy dưới thân đột nhiên cuồng mãnh bắn vọt, nàng thẳng thân trên, hai chân run rẩy, đầu gối tựa hồ như muốn khép lại vào trong, mũi chân run lên một cái chà xát trên nệm gấm mấy lần, mấy hơi sau liền hoàn toàn xụi lơ xuống dưới, chỉ há miệng thở gấp, hai mắt mờ đi, mất tiêu cự.
Tinh dịch nam nhân từng đợt từng đợt bắn phá vào nhục bích, hắn cầm hạch đào chặn tốt bạch dịch, kéo Cố Minh Nguyệt từ trên thân sang một bên, đứng dậy lấy trường bào khoác vào, khẽ nói với nàng: "Thất lễ, phu nhân." liền lặng lẽ rời đi.
Già La chờ bên ngoài lau người cho hắn, hắn sờ sờ mặt nàng, đùa giỡn một phen rồi mới chỉnh lại quần áo quay về chỗ cũ.
Cả người Cố Minh Nguyệt đã rơi vào trạng thái mê man, chỉ có thể mượn khoảng thời gian ngắn ngủi giữa nghi thức thoáng nghỉ ngơi một chút, nàng mệt đến mức đã bỏ lỡ câu nói của Già La: "Phu nhân, tây Đường chủ đã vào." Cho nên lúc Tây Vĩnh dễ như trở bàn tay ôm lấy nàng ngồi trên người hắn, nàng mới mơ mơ màng màng mà mở mắt, có chút hiếu kỳ nhìn nam nhân gần trong gang tấc.
Tây Vĩnh mày rậm mắt to, đường nét khuôn mặt cương nghị rắn rỏi, trên cằm có khe rãnh nông, sự tổ hợp giữa ngũ quan làm toát lên vẻ đẹp thuần dương của một nam tử.
So với Bắc Hoa mày dài mặt nhỏ, ngũ quan dã diễm, thời thời khắc khắc đều giống như đang cười, tướng mạo Tây Vĩnh càng có khí khái nam tử hơn.
Cố Minh Nguyệt nhìn hắn cười cười, miệng nhỏ sau đó khẽ nhếch, thở ra một hơi không mấy tao nhã. Dù vậy, mỹ nhân rốt cuộc vẫn là mỹ nhân, cho dù không đặt nặng nghi thái, vẫn lộ ra hồn nhiên đáng yêu, tăng thêm sức sống linh động.
Biểu tình thiên chân vô tà của nàng thanh lệ và thuần khiết như những bông hoa sơn trà trắng tỏa hương thơm tao nhã trên khe núi hoang, không phù hợp với sự mĩ loạn lúc này, khiến Tây Vĩnh có chút hoảng hốt, suýt chút nữa đã quên mất giờ phút này mình vẫn đang trong Thánh tẩy, nàng không chỉ lộ thân lõa thể, mà trong bụng còn đầy ắp tinh dịch đặc quánh.
Đợi đến khi hắn lấy lại tinh thần, nhìn rõ đôi môi Cố Minh Nguyệt tươi diễm ướt át, đôi mắt trong suốt ẩn tình, cùng toàn thân ngọc phấn hương cơ, dưới thân liền khô nóng.
Da thịt dưới tay bóng loáng mịn màng, xúc cảm chạm vào như tơ lụa, chịu kích thích từ thôi tình hương mà có chút nóng lên. Tây Vĩnh vỗ vỗ sau lưng nàng, miệng nói: "Phu nhân, đắc tội." liền tách hai chân nàng quấn quanh kiện eo, gậy thịt tráng kiện nóng như lửa vuốt ve chen vào bên trong hoa kính chật hẹp.
Cố Minh Nguyệt mê mẩn bừng bừng nhỏ giọng rên rỉ ư a, nàng thoải mái tựa đầu vào lồng ngực cường tráng của nam nhân, buông lỏng cơ thể, mới có thể giảm bớt cảm giác co thắt trong nhục huyệt khi nỗ lực phun ra nuốt vào cự vật.
Nàng không biết đến cùng Tây Vĩnh kéo ra đút vào bao lâu, trước đó khóc rống đã khiến nàng càng thêm buồn ngủ, đầu óc choáng váng nặng nề, ý thức cũng lang thang giữa hỗn loạn và thanh tỉnh, mất đi khả năng cảm thụ thời gian.
Cố Minh Nguyệt cưỡi trên người Tây Vĩnh, xóc nảy theo động tác hắn nâng lên hoặc ấn xuống. Trong thoáng chốc nàng có loại cảm giác như đang phiêu diêu chìm nổi trong cơn sóng lớn lật trời, ngoại trừ cơ thể người trước mặt này, không còn chỗ nương thân.
Tây Vĩnh hơi cúi đầu, nhẹ mút chậm cắn cần cổ tú mỹ trắng nõn của nữ nhân, năm ngón tay tùy ý xoa nắn cặp mông tròn trịa và gợi cảm của nàng. Bên trong bóng đen giữa hai bên tuyết đồn, một cây dương cụ dữ tợn màu đỏ tím thoắt ẩn thoắt hiện, lấp lánh thủy quang.
Đầu ngón tay Cố Minh Nguyệt bừng bừng phấn chấn trượt xuống sau lưng nam nhân, để lại những vệt cạn màu đỏ nhạt, không đau, nhưng lại kích thích hắn sôi sục.
Chỉ nghe Tây Vĩnh thở dài nặng nề, đồng thời gắt gao đè lại bờ mông Cố Minh Nguyệt ma sát trước sau, lông tóc thô lệ quấy phá tiểu hạt châu thò đầu ra từ giữa nụ hoa của nàng, lặp đi lặp lại mấy cái, liền khiến nàng run rẩy cao trào, bụng dưới vừa trướng vừa tê dại, còn mang theo cảm giác thoải mái và có chút đau.
"A..." Chỗ kia của Tây Vĩnh bị tiểu huyệt co rút kịch liệt ngọ nguậy đưa đẩy, hắn dễ chịu đến mức da đầu tê dại, sau eo lập tức mềm nhũn và ngứa ran như bị tê liệt, tinh quan buông lỏng, chất lỏng chứa đầy con cháu thình thịch xuất vào bên trong hoa kính vốn đã trướng đầy, hòa lẫn cùng với tinh dịch của bốn người còn lại.
Cố Minh Nguyệt co quắp trên giường mềm, mồ hôi toàn thân chảy ròng ròng, bụng nàng đã có chút hơi phồng lên, giống như đã hoài thai ba tháng, dâm mỹ vô cùng.
Nghi thức cùng tứ đại Đường chủ cuối cùng cũng kết thúc.
Đương lúc Tây Vĩnh từ trướng đài đi ra, Già Linh đặt ly rượu trong tay xuống, đứng dậy trút bỏ ngoại bào, chân giẫm lên những viên ngọc gạch vẫn còn mang theo hơi ấm còn sót lại của Già Ninh cùng bốn vị Đường chủ, bước đi chậm rãi, phong hoa trác tuyệt.
Lần này, không cần thông báo vào giữa trướng đài, Già La kính cẩn lui xuống.
Già Linh vén lên tầng ngoài cùng trướng đang rũ xuống, một cỗ khí tức hoan ái nồng đậm xông vào mũi, hắn tiến vào trong trướng với thần sắc không thể phân biệt, quần áo chỉnh tề nhìn nữ thể bị rót đến ướt sũng tản mát ra xuân tình chí mạng, không nói gì ngồi xổm xuống, nhích lại gần dò xét khuôn mặt nhỏ nhắn không nén được vẻ mệt mỏi của Cố Minh Nguyệt.
"Đừng lo lắng..." Hắn trầm thấp lẩm bẩm, ngữ khí trấn an mang theo cam đoan.
Đừng lo lắng, cái gì...?
Cố Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn, đồng tử không còn thanh triệt mà tràn đầy hỗn loạn, như viên minh châu bị phủ đầy bụi.
Đột nhiên, trước mắt nàng tối sầm, bị bàn tay to lớn của nam nhân che khuất, ngăn chặn cả ánh sáng mờ ảo và tầm nhìn của nàng.
"Đáng chết, đừng nhìn ta...!"
Thanh âm của hắn không hiểu sao có chút thống khổ bị đè nén, hơi thở bỗng nhiên nặng nề, theo sau là tiếng lụa mềm cọ vào nhau.
"A a...!"
Cố Minh Nguyệt hữu khí vô lực kinh hô một tiếng, nam nhân che kín hai mắt nàng, hung ác tiến vào nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top