Quyển 8 - Chương 115: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (7)

Quyển 8 - Chương 115: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (7)

Edit: Hoàng Gia Gia

Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.

------

Tiếng gió gào thét bên tai, da thịt trên mặt bị thổi làm cho lạnh buốt, Cố Minh Nguyệt tự do thi triển khinh công ở trong rừng, thân hình bay lơ lửng như quỷ mị, tốc độ nhanh như tia chớp.

Cơ thể nàng nhẹ nhàng đến mức phảng phất như có thể đạp gió mà đi, chỉ cần điểm lên một chỗ nho nhỏ mượn lực, nàng liền có thể một bước trăm trượng, thể nghiệm cảm giác bay lượn vui sướng tràn trề.

Võ công cao cường thật là khiến người ta thần thanh khí sảng.

Chuyến đi đêm này của Cố Minh Nguyệt bất quá chỉ dùng chưa tới một canh giờ liền xử lý tốt tất cả mọi chuyện, hiện tại nàng đang quay trở lại thuyền hoa bằng con đường cũ trong khu rừng dưới vách đá của cung Linh Chiếu.

Này phải cảm tạ Già La đã lơ là việc giám sát, ai có thể nghĩ tới người đã trúng Hóa Công tán không có võ công nội lực lại có thể trở thành cao thủ tuyệt đỉnh chỉ trong một đêm, huống chi thần công đã đạt đến mức không có cảm giác, phản phác quy chân*.

*Phản phác quy chân (返璞歸真): trở lại nguyên trạng, ý ám chỉ võ công đã hồi phục như lúc chưa bị khuyết thiếu trí lực gây ảnh hưởng đến nội công, hoặc cũng có thể ám chỉ đã khôi phục lại như lúc Cố Minh Nguyệt còn là sát thủ.

Cố Minh Nguyệt có thông tin địa lý của đảo Thái Tố trong đầu, trước mắt hết sức muốn học theo bắt chước người sói trong truyện kinh dị phương Tây mà hân hoan ngửa mặt lên trời gầm thét về phía mặt trăng: ở trên đảo nhiều tháng, cốt truyện cuối cùng cũng đi theo hướng phù hợp với nguyên tác.

Cố Minh Nguyệt sờ sờ lên mặt mình, nhớ lại cuộc đối thoại với một nữ tử khác có dung mạo tương tự nàng...

"Lưu Quang? Lưu Quang! Sao muội lại ở đây, hắn cũng nhốt muội ở đây sao? Hắn có làm gì muội không?!" Thanh Huy bị xích sắt chế trụ tứ chi bỗng nhiên bổ nhào đến song sắt, quần áo nàng rách rưới, dung mạo tái nhợt, dưới hai mắt lộ ra màu xanh nhàn nhạt, biểu tình kích động cực độ đánh giá Cố Minh Nguyệt từ trên xuống dưới mấy lần.

Cố Minh Nguyệt nắm chặt lấy bàn tay nàng duỗi ra từ bên trong song sắt, khóe mắt long lanh nước.

"Tỷ tỷ."

Biểu tình Thanh Huy trong chớp mắt liền ngưng tụ lại trên mặt, nàng dùng sức rút bàn tay đầy vết thương của mình khỏi lòng bàn tay Cố Minh Nguyệt, chậm rãi lùi về sau. "Không, không, ngươi không phải Lưu Quang, Lưu Quang không có khả năng trông như thế này. Đúng, là ngươi dịch dung, là hắn phái ngươi tới. Lưu Quang ở đâu, các ngươi mau thả Lưu Quang ra!" Thanh Huy trợn mắt nghiến răng chỉ vào Cố Minh Nguyệt nói.

"Giáo chủ tựa hồ rất thích tỷ, nếu như nghe theo lời tỷ thả Lưu Quang, vậy tỷ sẽ như thế nào?" Cố Minh Nguyệt không phủ nhận suy đoán của nàng, cũng không trả lời Thanh Huy, chỉ đối mặt với ánh mắt phẫn hận của nàng nhẹ nhàng hỏi.

"Nếu ngươi thả muội muội ta, ta liền theo hắn. Nếu Lưu Quang có chuyện bất trắc, ta sẽ giết hắn rồi sau đó tự sát."

Cái logic này quả thực kì lạ, huống hồ tự sát có tác dụng gì, vả lại nàng làm sao giết được Già Linh.

Cố Minh Nguyệt lấy tay che miệng, suýt nữa cười ra tiếng. Tuy rằng bản thân Thanh Huy không nhận ra, nhưng Cố Minh Nguyệt chỉ cần đôi câu vài lời đã thấy rõ tơ tình giấu trong lòng mà nàng ta không muốn thừa nhận. Trong mấy ngày bị cầm tù, nàng ta đã có những suy nghĩ không nên có với Già Linh.

Cái xác Già Linh, xác thật có thể quán tuyệt* trong võ lâm. Dựa theo thiết lập điên cuồng và tà ác trong nguyên tác, hắn hấp dẫn tiểu cô nương đang tuổi xuân nổi lên tâm tư quả thực dễ như trở bàn tay, càng không nói đến hai vị này là một đôi nên duyên trong nguyên tác.

*Quán tuyệt (): vượt trên tất cả mọi người, có một không hai.

Chỉ là kết cục của câu chuyện, vô luận xem xét từ phương diện nào đều hắc ám.

"Xin tỷ hãy làm Giáo chủ ta hài lòng." Cố Minh Nguyệt lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ, mỉm cười gật đầu nói. Đối phó với thiên chi kiêu nữ loại này, nàng thuận buồm xuôi gió.

"Chớ nói nhảm! Ta làm sao có thể trị được ma đầu đó..." Thanh Huy nghiêm khắc phủ nhận, tuy rằng thanh âm nàng cao, thái độ kích động, lại khiến Cố Minh Nguyệt không tự chủ được nhớ tới hai câu thành ngữ, hết sức chuẩn xác đối với tình cảnh lúc này: Ngoài mạnh trong yếu, phô trương thanh thế.

"Vậy là tỷ chán ghét Giáo chủ?" Cố Minh Nguyệt dùng ngữ khí thăm dò.

"Tất nhiên." Thanh Huy chém đinh chặt sắt trả lời.

"Thật là tốt quá!" Trên mặt Cố Minh Nguyệt trong nháy mắt liền bắn ra nụ cười xán lạn, nàng dường như cực kỳ cao hứng, nhảy cẫng về phía Thanh Huy nói: "Nói như vậy, tỷ tỷ không thể tranh giành với muội."

Nàng đầu tiên vỗ vỗ khuôn mặt hồng hào khỏe mạnh của mình, rồi dùng tay xoa bóp mạnh, lực đạo nhiều đến mức ngũ quan đều bị bóp méo. "Tỷ tỷ, muội không lừa tỷ, muội chính là Lưu Quang. Sau khi đến đảo Thái Tố, không biết vì sao đầu muội đột nhiên linh quang khởi sắc, minh bạch rất nhiều đạo lý. Tỷ xem, muội không phải dịch dung, tỷ đến sờ một cái xem."

Thanh Huy chịu chấn kinh không nhỏ, trong lúc nhất thời không biết đáp lại ra sao, liền dựa vào lời nói của Cố Minh Nguyệt chạm lên mặt nàng, sờ soạng dọc theo các gọc cạnh tỉ mỉ tìm tòi, đúng là không thể phát hiện một chút vết tích dịch dung nào, không tin tà không tin chính xuống tay dùng sức, kéo kéo khuôn mặt Cố Minh Nguyệt ra bên ngoài.

"Tỷ tỷ mau buông tay, đau chết." Cố Minh Nguyệt lúng ta lúng túng cứu lấy khuôn mặt bị tàn phá của mình, nhíu mày oán giận nói.

"Vậy mà là thật..." Thanh Huy không thể tin nhìn chằm chằm mặt Cố Minh Nguyệt, "Rõ ràng thần y đã nói không có hi vọng, giờ lại trông tốt hơn..." Nàng từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần, trên mặt lo lắng, nói: "Sao muội lại ở chỗ này, hắn cũng đem muội nhốt vào?"

"Tỷ tỷ hỏi nơi nào, muội không phải bị giam, muội đến đây để cứu tỷ tỷ." Lời nói và hành động của Cố Minh Nguyệt đều thể hiện thập phần tin tưởng cùng trong sáng như trẻ thơ.

"Cứu ta?" Tâm trí Thanh Huy bắt đầu rối bời.

"Đúng vậy, muội chính là tới cứu tỷ tỷ, nhìn xem, muội có chìa khóa ở đây." Cố Minh Nguyệt lấy chìa khóa ra lắc lắc, cười rạng rỡ như hoa xuân. Nàng nhanh chóng mở cánh cổng sắt, sau đó dùng chiếc chìa khóa nhỏ mở còng tay và vòng chân, Thanh Huy lập tức có thể tự do di chuyển.

Dựa vào nguyên tác trong ký ức, Cố Minh Nguyệt đi đến ngọn đèn lưu ly đang chiếu sáng trên tường bên ngoài song sắt, xoay mặt đèn nóng rực, chỉ nghe một tiếng kim loại ma sát rất nhỏ, gạch đá trên tường bắt đầu xê dịch và chỉnh hợp, chỉ chốc lát sau một thông đạo đen ngòm liền lộ ra.

"Tỷ tỷ đi nhanh đi, đây là một mật đạo có thể thông ra bên ngoài đảo, chỉ có thể ra mà không thể vào, ngoại trừ Giáo chủ ra thì không có ai biết. Nếu tỷ đi nhanh, không đến một ngày liền có thể ra khỏi thông đạo."

Cố Minh Nguyệt đẩy Thanh Huy lên cửa vào mật đạo, thúc giục.

"Nếu chỉ có ma đầu kia biết, muội làm sao biết được? Nếu muội thả ta đi, ma đầu kia chắc chắc gây khó dễ cho muội, muội cũng cùng ta đi đi, phụ thân nếu biết được muội bây giờ... hẳn sẽ cao hứng." Thanh Huy lôi kéo tay Cố Minh Nguyệt, muốn cùng nàng rời đi.

"Tỷ tỷ đang nói gì vậy, nếu muội biến mất, bọn hắn rất nhanh liền có thể phát hiện chúng ta chạy trốn. Muội ở đây mới có thể ngăn chặn Giáo chủ, nếu ngày mai hắn không cách nào tới đây đúng hạn đưa cơm cho tỷ tỷ, sẽ không thể phát hiện tỷ tỷ đã rời đi. Muội ở đây, nếu hắn đã phát hiện tỷ tỷ trốn thoát, sẽ chỉ cho rằng tỷ tỷ biết chút thủ đoạn. Nếu ta cùng tỷ tỷ rời đi cùng nhau, chúng ta ai cũng đi không được."

"Không được, muội phải đi cùng ta! Nếu muội không đi, ta cũng không đi!" Thanh Huy giữ chặt Cố Minh Nguyệt không thả, thái độ kiên quyết.

"Tỷ tỷ, muội quyết định không rời đi cùng tỷ, không nói đến muội đã mất trong sạch, còn mặt mũi gì mà trở về, huống chi... huống chi muội với Giáo chủ tình cảm đâm sâu, tuyệt đối không thể xa rời hắn, cầu tỷ tỷ thành toàn." Cố Minh Nguyệt hạ thấp người, hai má đẫm lệ cầu xin.

"Muội... thật sự hồ đồ!" Thanh Huy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trừng mắt nhìn Cố Minh Nguyệt, đồng thời đè xuống chua xót không ngừng tuôn ra trong lòng, "Thôi, nếu muội quả thực muốn như thế, ta cũng không có biện pháp. Muội... phải bảo trọng!" Nàng nặng nề cắn ba chữ cuối cùng, buông lỏng tay Cố Minh Nguyệt, dứt khoát dung nhập vào mật đạo hắc ám.

Gạch đã bắt đầu tái chỉnh hợp, ngọn đèn tự động vặn xoắn, mấy hơi sau liền khôi phục về trạng thái ban đầu.

Trong địa lao cung Linh Chiếu không người trông coi, ngoại trừ Giáo chủ không có ai khác biết được nơi này, Cố Minh Nguyệt có thể tới lui tùy ý.

Nói một câu, cảm tạ thiết lập của nguyên tác.

Già Linh không bố trí chút phòng vệ nào bị điểm huyệt ngủ, hiện nay hẳn còn say giấc trong thuyền hoa, Cố Minh Nguyệt vô thanh vô tức đáp xuống boong thuyển, dưới ánh trăng phảng phất như Hằng Nga hạ phàm.

Nàng đi từ ngoại điện đến nội điện, hành động nhẹ nhàng không một tiếng vang, ngay cả hơi thở cũng như hòa tan vào trong không khí, thân thể đẹp như nữ thần, giống như đồ đạc bất động bài trí trong phòng, rõ ràng đang đứng tại đây, nhưng không có chút cảm giác tồn tại nào.

Khuôn mặt đang ngủ của Già Linh lộ ra một chút ôn nhu trong màn đêm yên tĩnh, người bình thường trông như ác ma khi ngủ say lại mang theo cảm giác ngây thơ sáng long lanh đến buồn cười.

Hai mắt Cố Minh Nguyệt như nguyệt hoa, trầm lặng mà sâu thẳm, nàng đặt chìa khóa trong tay về chỗ cũ, sau khi xác nhận không có chút sơ hở nào thì cởi áo ngoài, lặng lẽ nằm vào trong giường, nghiêng đầu im lặng đánh giá Già Linh: mặt mày như ngọc, ngũ quan được chạm khắc tinh xảo, thân hình cao dài cường tráng... Nam nhân này, chính là dựa vào ưu thế bẩm sinh, không tốn chút sức câu liêu đùa bỡn nữ nhân...

Trong nguyên tác như thế, hiện tại y cũ, cho dù tính cách hắn khác biệt ngoài dự liệu, dù cho tiến trình cốt truyện ngay từ đầu dường như đã là một mớ bòng bong không thể giải quyết được.

Cố Minh Nguyệt thu lại tầm mắt, nhìn về phía đầu giường, nhớ lại cốt truyện quen thuộc trong đầu.

Lưu Quang bị hiểu lầm thành Thanh Huy, sau khi được Già Linh đưa về đảo Thái Tố, vài ngày sau liền nhận thấy một số điểm kỳ lạ. Già Linh tất nhiên không biết mình bắt nhầm người, chỉ nghĩ rằng nữ nhân nhất thời không chịu nổi biến cố mà phát điên.

Đối mặt với một nữ nhân điên điên khùng khùng lại ngu dại, cho dù nàng có tướng mạo xinh đẹp, làm sao Già Linh có thể thương xót nàng. Dù sao nữ nhân chờ đợi lọt vào mắt xanh của hắn như cá diếc sang sông, cho dù không có người nào vượt qua đệ nhất mỹ nhân võ lâm, nhưng mập như hoàn hay gầy như yến, đều có phong thái riêng.

Già Linh không có kiên nhẫn cũng như không có tình cảm gì với Lưu Quang. Mặc dù trong lòng hắn cảm thấy đáng tiếc, nhưng sự thương hại tầm thường này chẳng là gì so với sở thích ác ý thuần túy của hắn – Hắn vô cùng mong chờ phản ứng nổi điên của sinh phụ Lưu Quang, võ lâm minh chủ, sau khi biết được nữ nhi mình đã bị chà đạp.

Vì vậy Già Linh lại một lần nữa đến thăm dò Cổ gia được canh gác nghiêm ngặt vào ban đêm, khi đó Cổ Chấn Khải sớm đã tăng cường phòng thủ cả trong lẫn ngoài, nhưng vẫn như cũ không thể ngăn được võ công tuyệt đỉnh của đại ma đầu.

Tại cùng một cái sân, cùng một địa điểm, Thanh Huy bởi vì nóng lòng muốn cứu muội muội mà trốn thoát khỏi căn phòng bị khóa, bị Già Linh bắt gặp.

Trong viện ngoài viện đầy người, lại vô tri vô giác để Già Linh mang Thanh Huy đi.

Thanh Huy bị Già Linh cường ngạng rót Nhuyễn Cân tán, cầm tù trong địa lao bí ẩn dưới mặt đất trong cung Linh Chiếu. Già Linh cảm thấy thú vị cực kỳ, hắn chưa hề nghĩ tới trên đời lại có một đôi mỹ nhân tuyệt thế, mà hắn lại trở thành một trong số ít người biết được bí mật này.

Lưu Quang cũng được mà Thanh Huy cũng tốt, ai cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay hắn.

Già Linh ôm tâm tình trêu đùa sủng vật, ngày ngày đến địa lao lấy việc kích thích Thanh Huy để tiêu khiển thời gian. Hắn vừa tìm được một loại vui thú khác trên người Thanh Huy, đối mặt với vẻ không cam lòng cùng cõi lòng đầy phẫn hận, hận không thể thoát khỏi xích sắt đem hắn thiên đao vạn quả, nói với thái độ như chơi trò rằng sẽ không làm hành vi cường bạo đối với nàng, nhưng sẽ có một ngày, nàng hiểu ý cam tâm tình nguyện vì hắn mở ra hai chân.

Trên mặt ngoài sáng lấy danh hiệu đệ nhất mỹ nhân võ lâm gắn lên người Lưu Quang, cùng lúc cầm tù chính chủ Thanh Huy trong địa lao, thật sự là món đồ chơi thú vị hiếm có. Nữ nhân ngu dại nhưng không phiền phức lưu lại bên ngoài, mà tiểu dã miêu với móng vuốt sắc nhọn bị xiềng xích trong bóng tối, mỹ diệu bao nhiêu.

Câu chuyện tiếp theo liền theo khuôn sáo cũ, Thanh Huy và Già Linh dần dần nảy sinh tình cảm qua những lần đối đầu nhau hằng ngày. Sát ý, sức mạnh tuyệt đối không thể lay chuyển, cảm giác mới mẻ, cùng hỗn hợp tình thế bắt buộc xen lẫn dục vọng, khiến người ta vô tình trầm luân.

Quả thực là ngu xuẩn đến buồn cười... Mỗi lần Cố Minh Nguyệt nghĩ đến đoạn cốt truyện này, đều không khỏi tràn đầy giễu cợt Thanh Huy.

Có lẽ bởi vì nàng là nữ chủ nên có lực hấp dẫn trí mạng không cách nào lý giải, không cách nào xem nhẹ với nam chủ, lại có lẽ bởi vì nàng bị bề ngoài của Già Linh, bị võ công của hắn cùng sự bá đạo duy ngã độc tôn kia hấp dẫn, nhưng theo quan điểm Cố Minh Nguyệt, bất luận nguyên nhân ra sao, phản ứng và cảm xúc của Thanh Huy đều tinh khiết đến mức ngu xuẩn như vậy.

Hai người đối lập lập trường tương ái tương sát gì đó, thỉnh cứ tùy ý, nhưng, không cần quấy rầy những người không liên quan.

Cho nên Cố Minh Nguyệt kỳ thực cũng khá hài lòng với kết cục của câu chuyện này, so với những tác giả khác, miễn cưỡng có thể xem tác giả này có chút đầu óc hơn.

Cho dù nàng phải hoàn thành nhiệm vụ, nhưng dạng người như Già Linh, thực sự có thể đạt được hạnh phúc sao?

Bất quá Cố Minh Nguyệt biết rõ đây không phải vấn đề hiện tại nàng nên cân nhắc, điều nàng nên cân nhắc chính là làm thế nào mới có thể chậm rãi tìm về trí thông minh dưới tình huống không khiến người hoài nghi. Một mực vây hãm trong trạng thái giả vờ ngu ngốc này, thực sự bất lợi với việc hoàn thành nhiệm vụ.

Cố Minh Nguyệt cẩn thận suy nghĩ một phen, trong lòng có chút chán nản. Tình huống trước mắt xem ra, dường như không có thời cơ khôi phục trí lực. Lại thêm cả người Già Linh cho nàng cảm giác có chút kỳ quặc cùng quy luật biến hóa cảm xúc mà nàng đoán không ra, đành phải đi một bước nhìn một bước.

Bất quá, mạch truyện quả thực vẫn đang tiến triển, cho dù thứ tự các sự việc trước sau loạn thành một đoàn, thì hướng cuối cùng dường như vẫn nỗ lực dựa vào diễn biến ban đầu, từ đó lần theo dấu vết.

Hiện tại nàng có thể tạm thời yên tâm, dù sao Thanh Huy đã bị nàng thả đi, đã không thể lại cùng Già Linh tiến một bước bồi dưỡng thứ tình cảm vặn vẹo.

Cố Minh Nguyệt nghĩ như vậy, đột nhiên cảm thấy buồn ngủ, trước khi nhắm mắt, nàng tựa hồ ngửi thấy một tia hương thơm nhàn nhạt ngọt ngào, nhẹ nhàng đến mức chỉ còn lại một chút dư vị.

Bông sen trong vắt lấp đầy mặt hồ bên ngoài thuyền hoa mang theo hơi thở trong lành theo gió xua tan đi vị ngọt cuối cùng trong phòng.

––––––––––––––

Mới đổi bìa nè, có ai nhận ra khum (⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠)

Không liên quan cơ mà tui có viết một bộ truyện mới mà chưa up, nam9 của tui tên Lục Ngạn, học trưởng dịu dàng, ủ cũng mấy năm rồi á, bé cưng của tui, tự dưng nay vô tình lướt FB đọc truyện dịch Zhihu xong phát hiện ra một đống Tiêu Ngạn, Chu Ngạn, Thẩm Ngạn, rồi còn Lục Ngạn (phiên bản tra nam, éc éc) Tui kiểu: Ngạn ơi là Ngạn... ʘ⁠‿⁠ʘ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top