Quyển 8 - Chương 111: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (3)
Quyển 8 – Chương 111: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (3)
Edit: Hoàng Gia Gia
Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.
------
Hương sen thanh nhã xa xăm hòa cùng mùi xạ hương nồng nàn êm dịu tràn ngập trong miệng và mũi, mọi nhận thức của Cố Minh Nguyệt đều tập trung vào cự vật đang tàn sát bừa bãi giữa môi răng, bàn tay tràn ngập sức mạnh cường ngạnh giam cầm nàng, cùng với chỗ râu tóc thô cứng đang cọ xát trên mặt nàng... Phần đầu to lớn mang theo hương vị tanh mặn thâm nhập thật sâu vào trong cổ họng, kích thích nàng từng trận nôn khan.
Già Linh dùng tay chống đỡ lên cột trụ hành lang, thân hình cao lớn như thái sơn khiến nữ nhân ngồi trên boong thuyền trông càng thêm nhỏ bé. Vạt áo thân dưới hắn mở rộng, thịt hành dữ tợn màu đỏ đậm như ẩn như hiện nơi cái miệng anh đào đang căng ra đến cực hạn, thủy quang sáng trong che kín nước bọt trong suốt, thỉnh thoảng lôi kéo ra sợi chỉ bạc, tụ lại thành những giọt nước trong vắt dưới chiếc cằm xinh đẹp của nữ nhân, rồi từ từ rơi xuống bộ ngực trắng nõn, dâm đãng đến mức không thể diễn tả bằng lời.
Tóc mai Cố Minh Nguyệt rối bù, sợi tóc đen nhánh hỗn loạn dính trên gò má, nàng cảm thấy chính mình hít thở không thông, mỗi lần nam nhân đâm vào đều như muốn xé rách miệng nàng, xỏ xuyên qua cổ họng nàng. Mặt nàng dán chặt vào bụng dưới đối phương, vùi vào giữa lông tóc hỗn độn, mũi và miệng đều bị sự xâm nhập chặn lại làm cho tắc nghẽn, cho dù nàng dùng toàn lực lấy tay chống đỡ lên hông nam nhân, sức lực chống cự chẳng khác nào con kiến nhỏ so với cả một cây đại thụ, ở trong mắt đối phương trở nên mỏng manh đến mức không đáng nhắc tới.
"Ừm... Cứ dùng lưỡi đẩy... Ưm..."
Già Linh khép hờ đôi mắt, khóe mắt và lông mày nhuốm đầy dục vọng, đôi con ngươi sáng như sao híp lại, môi đỏ hơi hơi cong lên than nhẹ, ướt át mềm mại, như nhị hồng mới nở, nhả khí như lan.
Cố Minh Nguyệt dần dần cảm giác được đầu óc trướng lên vì thiếu dưỡng khí, tiếng vù vù bên tai dần dần phóng đại trở nên rõ ràng, toàn bộ sức lực cơ thể như cát bị trôi đi, đôi tay chống cự yếu ớt buông thõng xuống hai bên thân hình, nếu không phải nam nhân dùng tay nâng đỡ đầu nàng, lấy thân hình nàng dựa vào trên cột trụ hành lang, cơ thể mất đi sức lực sẽ không có điểm tựa mà ngã sang một bên, mềm nhũn nằm trên mặt đất.
Những giọt nước mắt khó chịu cọ rửa ngọc nhan, ngay khi Cố Minh Nguyệt nghĩ mình sẽ chết vì ngạt thở, nam căn thô tráng trong miệng đột nhiên tấn công mạnh mẽ, tức khắc phun ra bạch dịch dính nhớp. Nam nhân ấn chặt gáy nàng rót nhập một hồi, rút dương cụ ra, nhắm ngay khuôn mặt đang thất thần của nàng tiếp tục bắn ra tinh dịch đặc quánh, những vệt trắng che phủ hàng mi như hai cánh bướm, làm mờ tầm nhìn của nàng.
Trên mặt và hai vú nữ nhân phủ đầy những chấm chất lỏng màu trắng đặc quánh, tinh dịch nóng hổi chảy xuống từ khóe miệng hơi mở ra, uốn lượn quanh cần cổ thon thả, thâm nhập vào giữa hai vú.
Nàng thậm chí không còn sức để khóc nữa, Cố Minh Nguyệt vô thần ngồi giữa nam nhân và cây cột trụ, không cần giả si giả ngốc, mà thực sự bị tra tấn thành bộ dạng đờ đẫn vô hồn.
"Chậc, đại tiểu thư Cổ gia thực sự chơi không tồi." Trong mắt Già Linh tràn đầy khoái cảm bạo ngược, đồng tử tỏa ra quang mang kỳ dị, sau khi giải tỏa một ít dục vọng càng thêm tuấn tú xuất trần như thiên nhân, rất giống Tu La.
Nam nhân cong hạ thân mình, tới gần bên tai nàng cười khẽ, câu nói tàn nhẫn mang theo thập phần ác ý tràn ra từ môi mỏng: "Thanh Huy... Ngươi tốt nhất nên chống đỡ lâu một chút, bởi vì, ta còn chưa có chơi đủ đâu..."
Thân thể bị nam nhân ngang ngược kéo lên đối diện với cột trụ, đầu vú kiều nộn áp dán lên mặt cột sơn đỏ ẩm ướt lạnh lẽo, trên làn da mềm như nhung hiện lên một lớp da gà tinh mịn khó thấy rõ, gió núi thổi qua, cảm giác ớn lạnh cứ liên tục lặp đi lặp lại.
Cố Minh Nguyệt ôm lất cột trụ hành lang như cọng rơm cứu mạng, thân trên nàng áo rách quần manh, hạ thân bóng loáng không có gì, mười hai lớp váy tinh xảo hoa mỹ bị nam nhân kéo xuống, bị ném dưới chân như rác rưởi, vòng eo sau đó được cánh tay gầy nhưng rắn chắc hữu lực của nam nhân nâng lên. Sự chênh lệch chiều cao giữa nam nữ khiến hai chân nàng treo trên không trung, toàn bộ nửa người dưới bị treo nửa vời, bắp đùi bởi vì động tác của đối phương mà không cách nào khép lại, mở ra chờ người đến hái.
Bàn tay lạnh như băng của Già Linh dán lên hộ khẩu kiều nhu tươi mới của Cố Minh Nguyệt, hắn dùng đầu ngón tay mân mê viên ngọc ẩn giấu giữa các mép thịt, ấn áp xoay chuyển, thỉnh thoảng nhẹ nhàng kéo hoa môi mềm mại hướng ra ngoài, tùy tâm sở dục mà chơi đùa chỗ mẫn cảm kia của nữ nhân trong lòng bàn tay.
"A...Ưm... A a..." Tiếng rên rỉ hư nhuyễn vô lực mang theo tình dục khàn khàn, tràn ra từ đôi môi căng mướt đỏ mọng của nữ nhân, những tiếng than nhẹ đứt quãng uyển chuyển, tồn tại mờ ảo mỏng manh trong không trung như có ma lực kích thích thần kinh con người.
Cố Minh Nguyệt gắt gao ôm chặt cây cột trước mặt, mày đẹp nhẹ nhăn, tinh mâu liễm diễm, lồng ngực nàng phập phồng kịch liệt, tiếng thở dồn dập hỗn loạn không thể che lấp được động tĩnh khuấy động chất lỏng đầm đìa giữa cánh hoa, lượng lớn mật dịch theo động tác dâm loạn của nam nhân từ vách tường lao nhanh xuống, cọ rửa da thịt nơi bắp đùi hai người.
Già Linh chỉ động động ngón tay, liền dễ dàng ném thân thể trúc trắc của nữ nhân lên chín tầng mây, toàn thân hoàn toàn rơi vào cảnh giới sảng khoái, nhưng đến khi cảm quan đối phương gần đến điểm tới hạn liền cố tình dừng tay, chiêm ngưỡng cách thân thể mỹ lệ đó không thể giải tỏa áp lực tình triều mà chủ động vươn eo vẫy mông kẹp chặt ngón tay hắn với hy vọng được như ý nguyện thông qua ma sát.
"Thật là một tiểu dâm vật không thể tưởng tượng." Nam nhân dùng ngữ điệu tùy tiện mà kinh ngạc cảm thán, từng câu từng chữ không nhanh không chậm, không khó để nhận ra ý cười khinh miệt ẩn chứa trong đó. Hắn xoa bóp da thịt tinh tế mềm mại dưới tay, vuốt ve từ vai cổ đến eo lõm, bẻ ra cánh mông bị nước dịch dính nhớp phiếm ra ánh sáng, thoáng ngửa ra sau nhìn âm hộ nữ nhân phơi bày dưới ban ngày ban mặt.
Hoa hộ Cố Minh Nguyệt trắng thơm ngào ngạt, phồng lên như một chiếc bánh ngọt điểm tâm phủ đầy sương, phần thịt đỏ mềm lộ ra từ giữa khe hở tựa như phần thịt quả thơm ngát của chiếc bánh đang mở miệng, mật nước bên trong phun trào khắp nơi, khắp nơi đều là hương vị ngọt nị.
Già Linh dùng ngón cái đẩy ra tiểu hoa môi đang khép chặt, nhục huyệt bí ẩn nhất của Cố Minh Nguyệt bị nhìn thấu dưới ánh mặt trời không sót một thứ gì, lỗ thủng thật nhỏ co rụt rồi lại khuếch trương có tiết tấu nhịp nhàng, như cá koi đỏ nổi trên mặt nước tranh giành thức ăn, miệng nhỏ mở ra rồi khép lại khát cầu được đút no lương thực.
"Thanh Huy, có phải rất khó chịu hay không? Tới, nói cho ta, ngươi muốn bị nam nhân xâm phạm, muốn bị dương cụ hung hăng thao lộng, nói ra dục vọng của ngươi, ta liền cho ngươi..." Già Linh uốn cong thân mình, như dã thú chụp mồi cắn lấy thịt cổ trắng nõn hương mềm của Cố Minh Nguyệt, vươn đầu lưỡi liếm láp vành tai lả lướt của nàng, vật thể ướt át mềm ấm chậm rãi thâm nhập, tiếp tục đẩy mũi khoan vào bên trong... Hắn không chút ngạc nhiên khi cảm nhận được thân thể nữ nhân căng thẳng run rẩy, hứng thú bừng bừng chuẩn bị nghe câu trả lời mà mình mong đợi.
Này là cái gì, đã chơi đùa tra tấn còn muốn biểu diễn tiết mục dạy dỗ sao? Trong lòng Cố Minh Nguyệt thăm dò ý đồ nam nhân, trên mặt lại là bộ dạng ngây thơ vô tri, khóe mắt mỹ lệ màu hồng phấn tiết ra nước mắt trong suốt. Hai mắt nàng mê mang, cái miệng đàn hương nhỏ khẽ mở, trừ bỏ thở dốc rên rỉ, một tiếng cầu xin cũng chưa hề xuất hiện.
Lưu Quang sẽ không hiểu được ý tứ Già Linh, Cố Minh Nguyệt tuân theo giả thiết nhân vật, diễn giải biểu cảm cùng động tác sao cho phù hợp nhất với tình huống hiện tại. Tuy nhiên, cho dù loại bỏ các yếu tố giả thiết, nàng cũng không muốn thỏa mãn ý muốn của một kẻ tâm thần phân liệt, sự khuất nhục của thân thể không chịu khống chế của tinh thần vì lý do giả thiết đặc thù, nhưng sự kiên trì của tâm trí không thể lùi về sau nửa bước.
Già Linh đã gặp qua vô số nữ nhân, nhưng Cố Minh Nguyệt cũng trải qua không ít mấy kỳ xuân thu, du tẩu giữa muôn hình muôn vẻ nam nhân, giữa hai người bọn họ, nói về khả năng khống chế ham muốn, không rõ ai mạnh ai yếu, chẳng qua một bên giả trang ngu dại, một bên tâm thần phân liệt, đây là một cuộc đọ sức đỉnh cao của ý chí giữa việc buộc phải hạ thấp chỉ số IQ và chứng rối loạn tâm thần.
Nhưng hiển nhiên, chiến thắng của Cố Minh Nguyệt đã định rồi, bởi vì hiện tại nàng là Lưu Quang, làm sao Lưu Quang có thể nói ra những lời mà chính nàng vô pháp lý giải và diễn đạt được... Vì thế nàng bị nam nhân không kiên nhẫn từ sau lưng xỏ xuyên qua, nam căn thô dài nóng cháy mang theo khí thế không thể ngăn cản, đầu nấm cực đại to tròn cắm vào các nếp gấp phụ cận hoa tâm, xoay tròn từ giữa ra phía ngoài. Sự cọ xát tạo ra một luồng điện cuồn cuộn không ngừng lan tới tứ chi và xương cốt, thân hình nàng từ trong ra ngoài tê tê dại dại...
"Ô... A a... A a a a a... Ha... Ha..." Cố Minh Nguyệt nháy mắt liền nghênh đón cao trào, nàng run run rẩy rẩy mà phun ra lượng lớn dâm dịch, mu bàn chân nhấc lên khỏi mặt đất căng thẳng rung động, những ngón chân như châu ngọc cong lên trắng bệch. Cảm giác thoải mái tột cùng như sóng nước lan ra từ chỗ giao hợp khuếch tán đến đỉnh đầu mũi chân, làm người ta nhịn không được cảm nhận thỏa mãn sau khi mệt mỏi, nhưng thế công của thịt hành thô tráng đang tàn sát bừa bãi giữa hai chân vẫn không giảm, dòng dâm dịch bị đỉnh nghiêng dốc về phía trước, tiểu huyệt sau khi cao trào đi qua co rút không ngừng, hết sức mấp máy vặn vẹo muốn bài trừ thứ đồ vật đang ma sát bên trong.
Già Linh chắc chắn đang rất sung sướng với cảm giác mất hồn ngày càng chặt chẽ nhưng lại trơn trượt và ướt át đến mức khó có thể tưởng tượng được, cự long dưới hạ thân như xuyên qua sóng biển mưa to, mỗi lần cuốn vào lốc xoáy đều có thể bay lên trời, khi ra vào bọt sóng văng khắp nơi, khí thế mãnh liệt, xì xì mà rẽ sóng đi trước, đồng thời những tiếng va chạm da thịt dữ dội vang lên.
"Tuyệt... Thật là một cơ thể hiếm có... A... Ưm..."
Thân trên nam nhân ngửa ra sau, dáng người như một cây cung dài chưa bị kéo căng ra, cần cổ thon dài giơ lên lộ ra một vòng cung duyên dáng, yết hầu gợi cảm lăn lộn qua lại, thỉnh thoảng vài giọt mồ hôi trong suốt rơi xuống.
"A... Ư ưm... Ha... Ô a... Ưm... Muốn... Muốn..." Cố Minh Nguyệt nhỏ giọng hít khí, những từ ngữ rời rạc không rõ ý tràn ra từ giữa môi răng. Hạ thân nàng bị cắm lộng mạnh mẽ không ngừng, mị thịt bám vào cự vật mấp máy theo chuyển động ra vào. Nguồn nhiệt hai khối thân thể được truyền qua dương vật, giằng co dung hợp chỗ sâu trong hoa tâm ấm áp, nướng chín phần dâm mĩ nhất, đưa cảm quan đến bờ vực hủy diệt.
Già Linh dùng hai tay chế trụ eo liễu nữ nhân, mỗi khi dùng sức đẩy mông về phía trước, liền ấn hai cánh mông trắng như tuyết ấn xuống chỗ dưới thân mình, kịch liệt va chạm bụng nhỏ, sức mạnh áp đảo của giống đực làm Cố Minh Nguyệt có loại ảo giác sẽ bị côn thịt xuyên hỏng... Thân thể va chạm, chịu lực văng ra vài tấc, bị đại chưởng kéo về tiếp tục va chạm với phía sau, lại văng ra phía trước... Dương vật cắm vào, lặp đi lặp lại.
Động tác cắm làm liên tục của nam nhân khiến áp lực trong khoang bụng nữ nhân tăng lên, dương cụ cực đại thô tráng để lại quỹ đạo chuyển động trên cái bụng trơn nhẵn của nữ tử, nhưng hắn cũng không cảm thấy thỏa mãn. Dường như bản chất hắn yêu thích đùa giỡn, tâm tình trêu đùa lấy đầu ngón tay ấn lên bụng nhỏ nữ nhân, cách một lớp bụng mỏng tiếp xúc thân mật với con cháu, nhất thời liền bức đối phương tuôn ra hai hàng nước mắt, tiểu huyệt dưới thân cắn chặt thêm một vòng.
"Thật chặt... Nhiều nước như vậy, chắc rất thoải mái... Hửm? Ngươi muốn thế nào?... Ưm..." Âm điệu Già Linh như rượu ngon ủ lâu làm say lòng người. Hắn quả thực đã trải qua thể nghiệm thỏa mãn mà trước nay chưa từng có, trên đời này, chắc là không có cơ thể nào hợp tâm ý hơn nữ nhân đang rong ruổi dưới thân hắn.
Cố Minh Nguyệt cắn môi, nhưng trong cổ họng vẫn phát ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Nàng không còn có thể khống chế được cơ bắp ở phần dưới cơ thể, khoái cảm ngập trời xen lẫn cùng áp lực trong khoang bụng, cấp bách cần tìm một bước đột phá để giải tỏa thư thái. Chỉ thấy chóp mũi nữ nhân đỏ lên, nước mắt lăn dài trên gò má, đôi môi run rẩy khóc kêu lên: "Muốn... Muốn... A a a a a... Muốn đi tiểu... A..."
Vừa dứt lời, một dòng nước từ trước hoa huyệt bắn nhanh ra, tí tách tí tách mà xối ướt thành một bãi dưới chân hai người, phản chiếu bộ dạng nhục huyệt bị thịt hành thô tráng cắm đảo ra bọt trắng dày đặc.
Già Linh thấy nhiều không trách, hạ thân vẫn duy trì tốc độ, liên tục mà thao lộng nhục huyệt mất khống chế sắp một lần nữa nghênh đón cao trào, khóe miệng nứt ra thành một độ cung, nhìn nữ tử thất thần vẫn còn thở dốc rên rỉ, nhẹ nhàng bâng quơ mà trêu đùa ra tiếng: "Đệ nhất mỹ nhân võ lâm bị ma đầu làm đến mất khống chế ngay giữa ban ngày ban mặt, thực là khéo, tin tức này mà truyền ra ngoài sẽ như thế nào?"
Hắn chờ mong nhìn đối phương xấu hổ và giận dữ muốn chết, chờ mong bị nữ nhân dùng ánh mắt tức giận hận không thể lột da rút gân hắn, chính là... Khi hắn phối hợp với ngữ khí cố ý tăng thêm lực đạo cắm đảo, mỹ nhân thừa nhận nhục nhã, thế nhưng lại không tỏ vẻ gì.
Cái lưỡi đinh hương của Cố Minh Nguyệt thò ra khỏi môi, vẻ mặt hoàn toàn đắm chìm trong hoan ái, mặt nàng không chút nhăn, chỉ là theo động tác thẳng tiến rút ra của nam nhân mà co rút run rẩy, nhẹ giọng rên rỉ như mèo hoang phát lãng.
Quá nhàm chán... Trên mặt Già Linh lộ ra vẻ thất vọng, bất quá hắn nghĩ lại, có lẽ đây là cách nữ nhân này trốn tránh hiện thực, hoặc có lẽ nàng hùa theo hắn, để tê liệt nhận thức hắn, dùng khuất nhục tạm thời đổi lấy đấu tranh ngoan cố lâu dài cũng không chừng.
"Giáo chủ, bữa trưa đã chuẩn bị xong rồi."
Trên boong thuyền đột nhiên xuất hiện một nam nhân mặc lĩnh sam bằng lụa bạc tay ngắn, trước ngực thêu hình chim thú. Hắn cúi đầu, quỳ một gối xuống đất, thái độ với Già Linh tất cung tất kính.
"Là Già Ninh à..." Già Linh không chút để ý mà xoa bóp hai luồng nhũ thịt trước ngực Cố Minh Nguyệt, không có một tia ý tứ muốn che lấp.
Già Ninh tất nhiên là biết Giáo chủ đang làm cái gì, vẫn luôn chưa dám ngẩng đầu, hắn vẫn trung thành với bổn phận thủ hạ của mình, hành lễ xong liền muốn cáo lui.
"Chậm đã..." Thanh âm Già Linh càng ngày càng gần, trộn lẫn với tiếng rên rỉ của nữ nhân, thẳng cho đến khi vang lên trên đỉnh đầu hắn.
"Ngẩng đầu."
Tuân theo mệnh lệnh của Giáo chủ, Già Ninh chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt không khống chế mà trợn to, đồng tử ngay khi tiếp xúc với cảnh tượng trước mắt liền co chặt lại.
Đây là...
Giáo chủ lấy tư thế trẻ con đi tiểu ôm lấy đệ nhất mỹ nhân võ lâm, trên người nữ nhân không hề che lấp, đầu nàng dựa vào trước ngực nam nhân, biểu tình bị mái tóc lộn xộn che khuất, chỉ có da thịt tuyết trắng, đầu vú cao ngất rung động, cùng với nhục huyệt đỏ bừng đang cắn nuốt cự hành khổng lồ màu đỏ tím của nam nhân tiết lộ những gì nàng phải chịu đựng. Hoa huyệt kia bị căng ra đến mức dường như trong suốt, ướt dầm dề chảy đầy dâm dịch.
Tiểu huyệt bị xâm phạm hoàn toàn, đang đối diện chóp mũi hắn.
Ầm ầm, Già Ninh không thể khống chế nuốt nước miếng.
Già Linh như phát sáng, khóe môi cong lên thành một nụ cười thâm thúy, trong mắt dường như có màu đỏ sậm, mang theo vẻ đẹp dẫn dụ người sa đọa.
"Liếm nàng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top