Quyển 7 - Chương 98: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (6)

Quyển 7 – Chương 98: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (6)

Edit: Hoàng Gia Gia

Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.

------

Đêm khuya trong rạp hát lớn không khỏi có chút vắng lặng.

Ánh đèn ở hành lang hậu trường mờ mịt, thỉnh thoảng bật lên rồi lại tắt, bóng tối như đang lắc lư, bóng người trên mặt đất kéo dài rồi ngắn lại, cùng với tiếng bước chân bình bịch bình bịch, hai người gắt gao nắm chặt đôi tay, đi về hướng lối ra của rạp hát.

"Ui, thật hiếm thấy. Giờ mới từ bên trong ra, kế tiếp hai người muốn đi đâu?"

Trong bóng tối gần lối ra, một giọng nam đột nhiên vang lên.

Tiền Vân Sanh dừng bước chân, Cố Minh Nguyệt cũng theo đó dừng lại thân hình.

Trong một nơi tối tăm ánh sáng không thể chiếu tới, Ôn Truyền Hi mặc áo dài màu đen nghiêng dựa vào tường, điếu thuốc lá trong tay lập lòe ánh ra tia lửa, thoải mái thổi ra một hơi dài trong bóng tối mông lung loang lổ. Một làn sương trắng cuộn lên, vòng khói không nghiêng không lệch vừa vặn xoáy thẳng vào mặt Tiền Vân Sanh.

Tiền Vân Sanh khẽ cau mày, dùng tay xua đi mùi hăng nồng ngột ngạt vừa ập đến, tầm mắt liếc nhanh qua cửa kính rạp hát, dừng lại trên con phố sôi động đang sáng đèn bên ngoài.

"Thế nào, chúng ta đi đâu còn cần phải nói với anh một tiếng?" Hắn liếc Ôn Truyền Hi một cái, không mặn không nhạt mà mở miệng nói, bàn tay vô thức tăng thêm lực đạo nắm tay Cố Minh Nguyệt.

"Không cần, đương nhiên không cần, tôi làm sao dám kêu ngài báo cáo hành trình. Chẳng qua giờ đã hơn nửa đêm, không phải còn có Tuyết đại tiểu thư ở đây sao... Hôm nay cũng không có quân gia chờ bên ngoài, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu có một người đáng tin cậy hộ tống hai người trở về."

Lời nói của Ôn Truyền Hi tựa hồ thực lòng vì hai người mà suy tính, nhưng lọt vào tai đương sự kỳ thực mang theo một tia uy hiếp, không khỏi khiến người ta khẩn trương lo lắng liệu hắn biết hay không biết những gì.

Giữa đường chạy trốn đột nhiên nhảy ra một Trình Giảo Kim, Cố Minh Nguyệt trở tay không kịp, trong lòng không khỏi có chút không thoải mái. Ở thời điểm này trong nguyên tác Tuyết Hà Trạch vẫn chưa thất thân, không áp dụng thủ đoạn chê trước khen sau, dùng tình cảm tấn công như Cố Minh Nguyệt, trực tiếp dùng cái chết bức bách Tiền Vân Sanh cùng cô sớm rời rạp hát trốn đi, tự nhiên tránh được tình hình đau đầu như hiện tại.

Cố Minh Nguyệt ưỡn ngực, hơi ngẩng đầu lên, chuẩn bị hắng giọng, phát huy phong cách thường ngày của đại tiểu thư, mang tới một màn biểu diễn đầy cảm xúc và âm thanh.

Những người kiếm sống bằng diễn xuất và những người tồn tại bằng diễn xuất, ai cao ai thấp, kết quả cuối cùng vẫn chưa biết chừng được đâu.

Đáng tiếc Tiền Vân Sanh không cho cô có cơ hội thể hiện kỹ thuật diễn xuất, hắn biểu tình bình đạm nói: "Không cần phiền toái như vậy, ta đảm bảo an toàn cho Tuyết tiểu thư. Hai chúng ta ở cùng nhau, không nhọc anh phải quan tâm."

Ôn Truyền Hi nghe vậy thì nhếch miệng cười, dập tẩu thuốc vào góc tường rồi đặt vào trong ngực, ra vẻ ảo não mà vỗ vỗ đầu. "Đêm khuya rồi, tôi sợ hai người trên đường về nhà xảy ra chuyện, biết đâu một đi không trở lại thì sao. Tuyết lão gia hay Đường nhị thiếu nếu hỏi tới, xã đoàn Tiên Nghê không tìm được người, hậu quả chúng tôi quả thực không thể đảm đương nổi."

Ý vị trong lời nói của hắn, Cố Minh Nguyệt sao có thể nghe không hiểu. Lúc này trong rạp hát chỉ còn lại ba người bọn họ, Ôn Truyền Hi rõ ràng đã biết gì đó, cố ý xuất đầu lộ diện ở chỗ này, không chừng chuyện phát sinh trong phòng hóa trang hết thảy hơn phân nửa đều bị hắn dụng tâm nghe lén rồi.

Làm bộ nghe không rõ, đánh chết cũng không thể thừa nhận... mới là phản ứng Tuyết Hà Trạch nên có lúc này.

"Anh có ý gì?" Cố Minh Nguyệt hất tay Tiền Vân Sanh ra, nhướn mày trừng mắt, chỉ vào mũi Ôn Truyền Hi, quát lên.

"Đại tiểu thư bớt giận bớt giận, tiểu nhân sẽ không nói nữa, thỉnh thứ lỗi." Ôn Truyền Hi không để bụng thái độ phô trương thanh thế của Cố Minh Nguyệt, bồi tội một cách cợt nhả.

"Anh muốn thế nào, đi mật báo?" Tiền Vân Sanh không kiên nhẫn lãng phí thời gian cùng Ôn Truyền Hi giả bộ ngớ ngẩn, muốn lừa gạt một người vốn dĩ minh bạch, không khác gì người si nói mộng, uổng phí sức lực.

Lời nói của hắn khiến nụ cười của Ôn Truyền Hi cứng lại trên mặt. Nam tử mặc áo dài đen thu hồi vẻ giễu cợt, xụ mặt nghiêm túc mà nhìn hai người đang cố ra vẻ trấn định. Tiền Vân Sanh cùng Cố Minh Nguyệt chỉ thấy người nọ đột nhiên cười nhạo một tiếng, sắc mặt thay đổi, khôi phục bộ dạng cà lơ phất phơ, ngữ điệu thản nhiên nói: "Mật báo cái gì? Tôi cái gì cũng không biết, tùy tiện nói nói mà thôi. Vạn nhất hai ngài ở trên đường gặp phải chuyện gì phải biến mất sạch sẽ, cũng là ông trời cảm thấy tôi tài hoa hơn người nhưng chỉ ở vị trí thứ hai lâu năm, cho tôi một cơ hội xuất đầu... Chậc, thời điểm cũng không còn sớm, hai vị nên chạy nhanh đi thôi." Nói xong, không kiên nhẫn mà xua xua tay.

Đây là... Cố Minh Nguyệt không dự đoán được Ôn Truyền Hi sẽ có thái độ như thế, có chút không xác định được ý đồ thật sự của hắn.

Tiền Vân Sanh nhẹ giương khóe môi, lần đầu hướng Ôn Truyền Hi lộ ra một nụ cười chân thành. Hắn thở ra một hơi, gật đầu nói: "Đa tạ."

Tồn tại trong cùng một gánh hát, hắn không chút nghi ngờ tính xác thực trong lời nói của Ôn Truyền Hi. Hắn biết Ôn Truyền Hi sẽ không cố ý chỉ điểm bọn họ. Là người chứng kiến chuyện gièm pha của gia tộc lớn, hắn sẽ không lấy được nửa xu, nhưng nếu người Tuyết gia cùng Đường gia hỏi tới, hắn cũng sẽ không cố ý giấu diếm, nhất định sẽ nửa thật nửa giả đem chuyện kể ra, giữ cho bằng được xã đoàn Tiên Nghê.

Mỗi người đều có những sở thích khác nhau, thứ mà bản thân theo đuổi cũng khác nhau. Ôn Truyền Hi thật tình yêu thích côn khúc, thật tình yêu thích phong cách xa hoa lãng phí cùng tiêu tiền như nước của một Thượng Hải ngợp trong vàng son. Hắn so với Tiền Vân Sanh càng thích hợp với nơi này hơn, nay đã không còn sự cản trở đến từ vị trí đệ nhất đầu bảng, có lẽ không lâu sau đó liền có thể một phen thiên địa mà đạt được thành tựu của bản thân.

Cố Minh Nguyệt lôi kéo tay áo Tiền Vân Sanh, ý bảo bọn họ còn phải đi. Cô chu môi, nghi ngờ nhìn Ôn Truyền Hi, bị hắn hài hước đánh giá một hồi sau đó phỉ nhổ, ngẩng đầu có chút ngượng ngùng mà quay mặt sang một bên.

Ôn Truyền Hi đối với vẻ hư hỏng của đại tiểu thư được nuông chiều từ bé thấy nhiều không trách, hắn ung dung khoanh tay nhìn hai người mở cửa, khoác tay nhau rời đi.

"Ha." Người đàn ông mặc áo choàng đen ngẩng đầu lên, khóe môi cuối cùng nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt, rồi lại rút ra một điếu thuốc từ trong túi rít một hơi dài. Đi rồi cũng tốt, đi rồi thì không ai cùng hắn tranh vị trí đệ nhất. Bất quá, lại có chút tịch mịch.

Tiền Vân Sanh, tên hỗn đản, chuyện tốt đều chỉ xảy đến với hắn.

Ngày sau, Ôn Truyền Hi hắn cũng nhất định có thể làm thiên kim đại tiểu thư truy đuổi chạy theo khắp nơi.

Vào cuối mùa thu năm 1924, ba người ai cũng không nghĩ tới sau khi từ biệt lại có thể gặp lại nhau, lúc tái kiến, đã là chuyện của 25 năm sau.

Buổi sáng, khi lá sung khô héo và ánh sáng ban mai lờ mờ, Cố Minh Nguyệt cùng Tiền Vân Sanh bước lên những chiếc lá vàng rơi, lên chuyến tàu đi về thủ đô Nam Kinh.

Tiền Vân Sanh thân là đào kép nổi tiếng, tất nhiên có rất nhiều tiền tiết kiệm, mặc dù phần lớn thu nhập đều gửi vào ngân hàng, trong lúc vội vàng vơ vét đồ vật ở nhà cũng trị giá khoảng 2000 nhân dân tệ. Cùng với tiền và trang sức trong túi Tuyết Hà Trạch, hai người dù sau này có sống ẩn dật ru rú ở trong nhà, cũng không cần phải lo lắng về cơm ăn áo mặc.

Tiếng còi tàu vang lên "Woo – Woo –", rồi toa tàu bắt đầu rung chuyển. Cố Minh Nguyệt ngồi ở ghế hạng ba liếc ra ngoài cửa sổ, sương mù sáng sớm còn chưa tan, bao trùm lên kiến trúc Thượng Hải như một tấm lụa mỏng. Cô quấn chiếc khăn choàng dệt kim màu đỏ quanh vai, chiếc mũ rộng vành màu xanh xám che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ để lộ chiếc cằm thanh tú và đôi môi phấn nộn màu anh đào, chỉ một mảnh nhỏ da thịt trắng ngọc cũng đủ hấp dẫn trí tưởng tượng của mọi người.

"Ngủ một lát đi." Tiền Vân Sanh vỗ nhẹ lên vai Cố Minh Nguyệt, ôn nhu ôm cô vào trong ngực, chiếc khăn quàng cổ to rộng dày nặng bằng lông dê che kín hai người, xua đi không khí ẩm ướt lạnh lẽo. Cố Minh Nguyệt thoải mái tựa mặt vào trên vai và trên cổ Tiền Vân Sanh, tư thế này khiến cô rất có cảm giác an toàn, cũng vừa vặn có thể hoàn toàn che khuôn mặt của mình.

Ngay sau chiến tranh Giang Tô - Chiết Giang, hàng loạt người tị nạn từ nhiều nơi khác nhau đã đổ về Thượng Hải, ăn ngủ đầu đường xó chợ trên phố. Bên ngoài khu Tô giới*, tùy ý có thể thấy được những người vô gia cư đáng thương co rúm lại ở góc tường, ăn đói mặc rách không nhà để về. Cố Minh Nguyệt không hiểu biết hoàn toàn về lịch sử thời cuộc của thế giới này, nhưng từ trong nguyên tác biết được, ở thời đại chiến hỏa tàn phá và rung chuyển hỗn loạn, đây không phải cuộc chiến tranh đầu tiên, cũng sẽ không phải cuộc chiến cuối cùng.

*Tô giới: khu vực nằm trong một quốc gia có chủ quyền nhưng bị thế lực khác quản lý, ở đây được hiểu là khu vực định cư quốc tế tại nhiều thành phố của Trung Hoa được thành lập sau khi nhà Thanh suy yếu về mặt chính trị và quân sự, bị ép ký vào một số hiệp ước bất bình đẳng từ năm 1840 buộc trao lại một số quyền lợi cho các cường quốc châu Âu và Nhật Bản, Tô giới được xem như một trong số những quyền lợi đó.

Ở Thượng Hải có Tô giới Anh (được thành lập vào 20/11/1846) và Tô giới Mỹ (được thành lập vào 17/11/1843), sau đó một khu vực định cư quốc tế được thành lập tại Thượng Hải bằng cách xáp nhập các Tô giới Anh và Mỹ, hoàn thành vào tháng 12/1863. Ở Thiên Tân có Tô giới Áo – Hung (1901 – 1917), Tô giới Bỉ (1902 – 1931), Tô giới Pháp (1860 – 1946), Tô giới Ý (1901 – 1947), Tô giới Anh, Tô giới Đức, Tô giới Nhật, Tô giới Nga, Tô giới Mỹ.

Ngoài ra còn tồn tại một vài Tô giới ở Quảng Châu, Hán Khẩu (nay thuộc Vũ Hán).

Tình hình hỗn loạn của đất nước là thành tựu của cha Tuyết Hà Trạch cùng một đám quân phiệt, trong khi thiệt hại đau khổ đổ xuống đầu dân thường bá tánh.

Xe lửa không bao lâu liền rời khỏi Thượng Hải. Cố Minh Nguyệt thở dài, cô hoàn toàn không có manh mối đối với việc Tiền Vân Sanh cùng Tuyết Hà Trạch gặp thổ phỉ như thế nào. Làm pháo hôi quan trọng nhất trong nguyên tác, Tuyết Hà Trạch đã qua đời trước khi nam chính gặp nữ chính, thời gian tồn tại ngắn đến kinh ngạc. Từ sau khi hệ thống gặp phải công kích từ lực lượng không xác định ở thế giới nhiệm vụ trước, một số chức năng vẫn chưa được sửa chữa, cho nên Cố Minh Nguyệt chỉ biết rất ít về sơ lược cốt truyện trong nguyên tác, thông tin có được cũng mơ hồ không rõ.

Bên tai truyền đến tiếng hít thở vững vàng của nam nhân, sau khi tàu rời khỏi Thượng Hải, Tiền Vân Sanh cuối cùng cũng có thể thoát khỏi tâm trạng căng thẳng, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thân thể hắn chợt thả lỏng, sự mệt mỏi lập tức xâm chiếm đầu óc, hắn ôm lấy nữ nhân ấm áp mềm mại trong lồng ngực, nặng nề tiến vào mộng đẹp.

Cả đêm không ngủ, Cố Minh Nguyệt nhắm hai mắt lại nhưng lại không chút buồn ngủ. Vé tàu rất đắt và cũng không phải ngày nghỉ để về nhà, trên một toa tàu khổng lồ như vậy lại không có mấy người. Từ Thượng Hải đến Nam Kinh mất khoảng 10 tiếng, trong thời gian này cô phải tìm cách đối phó với cuộc chạm trán với bọn cướp sắp xảy đến.

Sau khi trải qua nhiều thế giới nhiệm vụ, cô dần dần phát hiện ra một số mối liên hệ vi diệu giữa các vị diện nhiệm vụ khác nhau. Những mối liên hệ vi diệu này xuyên qua thời gian và không gian, liên kết chặt chẽ với quá khứ, hiện tại và tương lai của các thế giới nhiệm vụ khác nhau. Cho đến nay, các nhiệm vụ mà cô đảm nhận trong mỗi vị diện nhiệm vụ đều diễn ra duy nhất ở một địa điểm tương tự nhau – phạm vi đại lục nơi con cháu Viêm Hoàng sinh sống.

Thế giới nơi Cố Minh Nguyệt lớn lên vốn dĩ cấu thành từ một cuốn tiểu thuyết, và tất cả các thế giới nhiệm vụ mà cô tiến vào cũng được tạo ra dựa trên bối cảnh câu chuyện của những cuốn tiểu thuyết khác nhau. Bất luận là nhiệm vụ có bối cảnh cổ đại, hay là nhiệm vụ có bối cảnh hiện đại có khoa học kỹ thuật phát triển, thế giới nhiệm vụ mà cô đang thực hiện không thể tách rời khỏi khuôn khổ nền tảng lịch sử và công nghệ được thiết lập. Thế giới nhiệm vụ hiện đại và thế giới nhiệm vụ mạt thế có rất nhiều chỗ tương đồng, chẳng hạn như vị trí địa lý hay diện mạo của đất nước, phong tục dân gian cũng như quá trình phát triển khoa học kỹ thuật công nghệ về cơ bản đại khái giống nhau. Căn cứ vào kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ của mình, Cố Minh Nguyệt đã đưa ra một suy đoán táo bạo: sự phát triển của tất cả các thế giới nhiệm vụ đều được kết nối với nhau thông qua một đường tham chiếu của thế giới trung tâm, trải qua các thời đại và bao trùm toàn diện mọi diễn biến lịch sử có thể tưởng tượng được trong xã hội loại người. Trong đường tham chiếu này phân thành rất nhiều phân nhánh, mỗi nhánh thế giới đều có liên kết với thế giới cơ sở nhưng lại tồn tại độc lập song song với chính thế giới tham chiếu. Trên cơ sở đó, bối cảnh của các thế giới nhiệm vụ cấu thành dựa trên tiểu thuyết được hình thành từ một trong những dòng thế giới nhánh song song và độc lập, và liên tục hình thành từ vô số nhánh, mỗi nhánh tự tạo thành một thế giới riêng.

Ở một mức độ nào đó, suy đoán của cô đã đại khái tiếp cận được chân tướng của thế giới nhiệm vụ. Điều duy nhất mà cô không ngờ tới chính là không chỉ có một tuyến thế giới cơ sở mà còn có một tuyến phụ song song với nó, tuyến phụ trợ này đã sản sinh ra vô số thế giới nhiệm vụ giả tưởng.

Theo lý luận hiện tại của cô, Cố Minh Nguyệt suy đoán rằng tuyến vị diện của thế giới nhiệm vụ này rất gần với tuyến tham chiếu của thế giới cơ sở, tiến trình lịch sử hẳn là sau thời cổ đại, trước cả thời hiện đại và thời mạt thế. Kết hợp với sự hiểu biết của cô về những điểm tương đồng với các thế giới nhiệm vụ trước đây, điểm đến của họ - Bắc Bình về mặt địa lý có lẽ sẽ tương đương với thủ đô của thế giới nhiệm vụ hiện tại.

Trong đầu bị vô số suy nghĩ choáng ngợp, Cố Minh Nguyệt dù hưng phấn đến đâu cũng không thể chống lại cơn buồn ngủ đang ập tới, buổi trưa khi tàu tạm dừng ở một ga nhỏ, cô cùng Tiền Vân Sanh vội vàng mua một ít gà nướng và lê, sau khi no bụng liền nép vào vòng tay nam nhân, hai mắt nhíu lại rồi ngủ thiếp đi.

Chạng vạng tối, hành trình dài mười tiếng cuối cùng cũng kết thúc, đoàn tàu chậm rãi vào nhà ga Hạ Quan ở Nam Kinh rồi dừng lại. Tại đây, Cố Minh nguyệt muốn cùng Tiền Vân Sanh đi tàu thủy đến Phổ Khẩu, sau đó chuyển sang đi đường sắt Thiên Tân.

Hai người xuống tàu từ Hạ Quan đến nhà ga Phổ Khẩu, thời gian chờ đợi lên thuyền cộng với thời gian qua sông tổng cộng mất hơn một giờ. Ga xe lửa Phổ Khẩu được xây dựng tại ngã ba cảng, đóng vai trò là đầu mối then chốt trung chuyển hành khách và hàng hóa, từ bến vào đến đại sảnh chờ xe luôn có dòng người và xe qua lại liên tục như nước chảy. Gần sân ga tụ tập rất nhiều người bán hàng rong đang rao bán đồ vật, lữ khách mua đồ đồ nối liền không dứt, tiếng hò hét mặc cả ồn ào náo nhiệt vô cùng.

Vì để tiết kiệm tiền, Cố Minh Nguyệt và Tiền Vân Sanh vẫn chỉ mua vé hạng ba. Toa xe hạng ba áp sát đầu tàu, chạy bằng động cơ hơi nước đốt bằng than, khi chạy phát ra tạp âm vừa chói tai lại vừa rung lắc mãnh liệt, những đoàn sương trắng dày đặc bụi bặm và khói đen cuồn cuộn phiêu tán về phía các toa xe phía sau, càng gần càng có nhiều khả năng bị ô nhiễm hơn. Nữ quyến của các phú thương huân quý đi ra ngoài ngồi đều là khoang hạng nhất, thậm chí nếu xui xẻo cũng sẽ ngồi khoang hạng hai. Tiền Vân Sanh bận tâm đến da thịt non mịn và thân hình tiểu thư của Cố Minh Nguyệt, vốn ban đầu muốn mua vé xe khoang hạng nhất, nhưng dưới sự phản đối kiên quyết của Cố Minh Nguyệt bất đắc dĩ đành mua vé xe hạng ba.

Nhìn quầng thâm mắt xanh đen của Cố Minh Nguyệt, Tiền Vân Sanh đau lòng không thôi. Là một tiểu thư được nuông chiều với xuất thân giàu có, lại thêm du học hải ngoại chưa từng nếm qua khổ cực, chỉ hành trình một chuyến xe từ Thượng Hải đến Nam Kinh đã đủ để khiến cô mệt mỏi tiều tụy. Vé hành khách khoang hạng nhất đắt tận 64 tệ, tương lai còn nhiều thời điểm cần tiền để tiêu, hắn biết số tiền đó nên tiêu thật tiết kiệm, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của Cố Minh Nguyệt lại không khỏi áy náy.

Hắn không đành lòng nhìn Cố Minh Nguyệt bận tâm đến chuyện tài chính, cô là đại tiểu thư, hẳn là cả đời cao cao tại thượng, không vì chuyện trần tục thế gian mà phải ưu phiền. Tiền Vân Sanh âm thầm hạ quyết tâm, sau khi đến Bắc Bình sẽ lập tức tìm cách kiếm tiền nuôi gia đình, không thể miệng ăn núi lở. Cuộc sống của Cố Minh Nguyệt trước khi theo hắn như thế nào, sau khi theo hắn vẫn phải một mực như cũ, không thể thay đổi.

Hành khách trên toa hạng ba không được dùng bữa trong toa ăn. Cố Minh Nguyệt và Tiền Vân Sanh ăn mấy miếng thịt bò đặc sắc kiểu Nam Kinh, mì gà xé, xíu mại gạch cua, bánh xèo củ cải cắt nhỏ, mật nước ngó sen, cơm nắm hoa quế có nhân ngọt cùng bánh bao nhỏ ở một tiệm cơm ở phụ cận nhà ga. Khẩu phần thức ăn cùng hương vị đều vừa phải, hai người bụng đói kêu vang lấy tốc độ cuồng phong bão tố quét sạch mâm cơm, ngấu nghiến hết tất cả mọi thứ trên bàn ăn.

Từ Phổ Khẩu đến Thiên Tân đường sá xa xôi, Cố Minh Nguyệt và Tiền Vân Sanh ngồi ở trong xe vượt qua suốt một ngày một đêm. Trước khi lên tàu, hai người mua mang theo bánh nướng mỡ vịt, bánh nướng Hoàng Kiều, bao đồ ăn thập cẩm, bánh hành rán, trứng trà ngũ vị cùng với trà Mao Tiêm ở gần sân ga. Quýt cùng lê trong mùa hoa quả cũng mua hai cái, dùng để giải khát trên dọc đường đi.

Xóc nảy một ngày, chiếc áo khoác cotton mỏng tay rộng màu xanh xám nhạt và chiếc váy trăm nếp gấp màu đen của Cố Minh Nguyệt đã bám không ít tro bụi. Để tránh bị kẻ trộm chú ý, hai người đổi thành quần áo được làm từ vải dệt thủ công tầm thường, xách theo vali mây giống y đúc những hành khách khác, trừ bỏ dung mạo xuất chúng, xen lẫn trong đoàn lữ khách đảo mắt nhìn cũng không ra chỗ nào đặc biệt.

Khoảng 8 giờ tối, tuyến đường sắt Thiên Tân xuất phát, Cố Minh Nguyệt ngồi trên ghế nhìn bầu trời bị mây đen che phủ, không thể thấy được trăng sao, mơ hồ có một loại linh cảm không tốt.

----------------

Nếu mọi người thắc mắc về cách xưng hô của các nhân vật thì mình giải thích một chút nhé. Bối cảnh hiện tại của vị diện này là Trung Hoa dân quốc năm thứ 13 (1924), vẫn chưa hoàn toàn chuyển sang hiện đại cũng chưa hoàn toàn thoát khỏi cổ đại, trong lời nói lẫn văn miêu tả các nhân vật hay phong cảnh cũng lồng ghép đan xen giữa cổ đại và hiện đại, nên tùy theo thân phận và các mối quan hệ của nhân vật cũng như tình tiết truyện mà mình sẽ dịch như thế. Nếu cảm thấy không hợp lý thì bạn có thể bình luận góp ý cho mình biết nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top