Quyển 7 - Chương 96: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (4)

Quyển 7 – Chương 96: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (4)

Edit: Hoàng Gia Gia

Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.

------

Cố Minh Nguyệt ngồi dưới đất, túm chặt vạt váy.

Cô biết chính mình thực tàn nhẫn, một tia lảng tránh hay đường sống đều không để lại cho nam nhân, bức hắn đối mặt với quá khứ tủi nhục của chính mình. Tiền Vân Sanh nếm đủ hiện thực thế gian tàn khốc, khi đối mặt với Tuyết Hà Trạch quá mức thanh tỉnh. Một người duy trì lý trí tỉnh táo như vậy sẽ không dễ bị ảnh hưởng nếu vẫn sở hữu một cái đầu lạnh.

Cho nên Cố Minh Nguyệt không thể không dùng biện pháp mạnh.

Tiền Vân Sanh chưa bao giờ ngờ tới một nữ nhân lại có thể cởi bó lớp áo giáp cuối cùng của hắn một cách thô bạo và thẳng thắn như vậy, vạch trần những gì xấu xí và đáng xấu hổ nhất mà hắn cực lực che dấu bấy lâu nay, cứ như vậy phơi bày trước mặt hai người...

Lồng ngực hắn đau đến mức không cách nào có thể hô hấp, không khí xung quanh phảng phất như thể ngăn cách hắn, đầu óc trống rỗng trong giây lát, cánh môi run run rẩy rẩy hết mở rồi đóng, nhưng lại phát hiện chính mình không thể phát ra bất luận câu nói nào, cổ họng thậm chí khô khốc gần như mất tiếng.

"Vân Sanh... Anh đừng đi..."

Sau lưng truyền đến một cỗ ấm áp mềm mại, một đôi cánh tay ngọc tinh xảo từ phía sau ôm lấy ngực hắn, hai luồng mềm mại chậm rãi cọ xát đầy khiêu khích trên ngực hắn.... Tiền Vân Sanh biết rằng mình nên mở cửa và rời đi ngay lập tức, nhưng hai chân dường như chứa đầy chì, nặng nề không thể tiến về phía trước.

Cố Minh Nguyệt thở dài, dán mặt lên lưng nam nhân, như khóc như kể lẩm bẩm tên hắn: "Vân Sanh... Vân Sanh..." Âm sắc nhẹ nhàng nhu mị phảng phất như có thể nhỏ giọt vào tai, tạo thành một giai điệu say đắm bao trùm lấy hắn.

Cô gắt gao ôm lấy hắn, hai tay như dây leo quấn quanh, cắm bộ rễ mà mắt thường không thể nhìn thấy bám vào máu thịt hắn. Khoảng cách giữa cơ thể cô và cánh cửa càng ngày càng nhỏ, khoảng cách như vậy, hắn không mở được cửa. Khoảng cách như vậy, hắn thoát không được... Hắn, đi không được...

Lý trí cùng khát vọng kịch liệt giao chiến, thân thể Tiền Vân Sanh trở nên nóng bừng như lửa đốt, tay cầm then cửa căng đến trắng bệch.

...Trên đời sao có thể có nữ nhân ngu ngốc như vậy? Làm một thái thái* mặc vàng đeo bạc, nhất hô bá ứng lại không chịu, một lòng muốn theo mình chịu khổ...

*Thái thái: bà chủ

Tất cả những gì hắn có thể cho cô, bất quá chỉ có Tiền Vân Sanh này, cùng túi da tươi sáng này, cùng với trái tim đang nhảy lên trong lồng ngực...

Nhưng nam nhân không biết, đối với Cố Minh Nguyệt mà nói, như thế đã đủ rồi. Thế gian này muôn vàn vinh quang, bạc triệu gia tài, cũng không thắng nổi một người quan trọng là hắn.

Tiền Vân Sanh suy sụp tựa đầu lên cửa, bàn tay vô lực trên then cửa rơi xuống. Cố Minh Nguyệt cảm giác được cơ thể hắn thả lỏng, chớp thời cơ uyển chuyển nói: "Vân Sanh, muốn ta, trở thành người của ta đi."

Không phải cô trở thành người của hắn, mà là hắn trở thành người của cô. Có thể thấy rõ trong việc lựa chọn từ ngữ và câu văn, Cố Minh Nguyệt luôn biết cách dùng từ ngữ để lay động lòng người.

Tiền Vân Sanh nửa đời nhấp nhô, phần lớn mọi chuyện đều thân bất do kỷ, thành công của hắn đã đến với một cái giá khó có thể mở miệng.

Hắn không nơi nương tựa, cô cũng không muốn gì nhiều hơn từ hắn. Nếu Tiền Vân Sanh là con thuyền nhỏ không nơi nương tựa phiêu bạt trên sóng biển, thì cô sẽ là bên đỗ an toàn và ấm áp của hắn.

"Vân Sanh, thuận theo tâm ý chính mình đi, anh muốn ta."

Những lời này chặt đứt cọng rơm lý trí cuối cùng vốn đang đứng trên bờ vực sụp đổ của Tiền Vân Sanh, tất cả nỗ lực vùng vẫy cùng kiên trì đều tan thành mây khói. Hắn đột nhiên xoay người, bế nữ nhân lên rồi bước nhanh đến bàn trang điểm, đặt cô xuống rồi cúi xuống người cô.

Nụ hôn rơi xuống đôi môi anh đào của người phụ nữ tràn ngập sức nóng thiêu đốt lý trí, mãnh liệt và dai dẳng triền miên. Thân trên của Cố Minh Nguyệt trần trụi nghiêng dựa vào tấm gương lạnh lẽo, chiếc bình sứ bên hông nhanh như chớp lăn lộn trên bàn. Hai tay nam nhân đặt ở hai bên người cô, mà chính cô duỗi tay quấn lấy cổ hắn, nhiệt tình đưa chiếc lưỡi đinh hương của mình vào trong miệng đối phương khuấy động. Môi răng quyện vào nhau, nước bọt không kịp nuốt từ khóe miệng chảy ra. Nụ hôn của Tiền Vân Sanh cuồng dã và không có kết cấu, nhưng lại cực kỳ nghiêm túc.

Những đầu ngón tay tinh tế và đầy đặn từ từ di chuyển lên trên dọc theo vòng eo thon gọn của người phụ nữ, trượt trên da thịt trắng như ngọc, bắt lấy hai luồng nhũ thịt xinh xắn mềm mại, ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng véo vào tiểu núm vú màu hồng đào kéo ra ngoài, cọ xát đè ép theo vòng tròn lên xuống, trái phải một cách không đều và cũng không có quy luật. Hai núm vú nhỏ như pha lê hồng co lại, đứng thẳng dưới đầu ngón tay của người đàn ông, run rẩy chờ đợi có người tới hái.

"Ưm... Ha a... Ư..." Cố Minh Nguyệt ngẩng đầu, môi đỏ tràn ra âm sắc mềm mại kiều suyễn. Giọng nói của cô còn kích thích hơn bất kỳ loại thuốc tăng khoái cảm nào, nụ hôn của Tiền Vân Sanh như hạt mưa rơi xuống chiếc cổ duyên dáng và đôi vai mịn màng đáng yêu của cô, liếm vào xương quai xanh tinh xảo mẫn cảm. Nữ nhân không thể kiềm chế những tiếng rên rỉ, thanh âm như một bản giao hưởng lượn lờ quanh tai. Hắn đắm mình ăn lấy nhũ thịt mềm mại thơm ngát trước ngực, đem đỉnh châu nhi phấn hồng đặt trong miệng nếm chơi.

Đầu lưỡi linh hoạt cùng đầu vú chơi đùa trong khoang miệng, câu lấy liếm mút, hoặc dùng đầu lưỡi búng nhanh, hoặc dùng hàm răng cắn xé nhẹ nhàng. Khuôn mặt hắn hoàn toàn vùi vào trong ngực của người phụ nữ, thanh âm mút mát thật khiến người thẹn thùng lúng túng, thẳng cho đến khi hai núm vú màu hồng như quả mọng dường như lớn thêm một vòng, hắn mới "bụp" một tiếng phun ra chất lỏng ướt át ở đầu nhũ tiêm. Nữ nhân bất giác rùng mình, đôi môi hắn tiếp tục đi xuống, di chuyển dọc theo cái bụng trơn nhẵn chạm đến vạt váy của cô.

Cố Minh Nguyệt phập phồng thở hổn hển, chờ mong nam nhân cởi váy dài của cô ra, nhưng khi đôi tay mảnh khảnh xinh đẹp chạm vào mép váy của cô, chúng dừng lại.

Tay Tiền Vân Sanh không thể khống chế run rẩy, lý trí tựa hồ trong nháy mắt nhảy ra khỏi vòng xoáy dục vọng, cho nên hắn chần chừ... Nếu tiến thêm một bước, sẽ không có khả năng quay đầu lại.

Lần này không còn là hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan nữa, hắn đã làm được nông nỗi này, đã nhìn thấy vẻ đẹp của đại tiểu thư, chạm vào liếm qua vẻ phong lưu ẩn giấu dưới lớp quần áo của cô. Đã, không còn đường lui.

Trong thế giới hỗn loạn, tìm đâu ra nơi nào bình yên? Có bao nhiêu khoảnh khắc thoáng qua trong đời thực sự được trân trọng? Thù đã báo, tâm nguyện đã hoàn thành, sao không thuận theo tâm ý chính mình, tận tình cuồng hoan mà làm càn, nhu tình mật ý mà trìu mến. Tiền Vân Sanh cúi người, dán mặt lên bụng nhỏ của nữ nhân, có lẽ hắn sẽ phải dùng cả đời để làm cái giá đổi lấy sự điên cuồng lúc này đây, nhưng, thiêu đốt sinh mệnh thì đã sao.

Hắn đã cảm thụ được hạnh phúc rõ ràng, trong kiếp làm người này, cuối cùng cũng viên mãn.

Cẩn thận như vậy, thái độ hèn mọn như thế, làm đáy lòng Cố Minh Nguyệt chua xót. Cô không cho phép nam nhân này chần chừ, kể cả ý tứ muốn lùi bước cũng không thể. Cô kéo nam nhân đứng thẳng, chân dài duyên dáng quấn lấy eo hắn, cầm tay hắn xâm nhập làn váy xoa đùi chính mình, đẩy váy dài màu hồng nhạt lên đến tận eo, để lộ hai dây đai ren màu trắng cùng tất ống đùi dài, u cốc nóng bỏng chống lên bụng nam nhân, vặn vẹo khi nặng khi nhẹ.

Tiền Vân Sanh hít hà một hơi, cảm giác kích thích từ thị giác cùng cảm quan cùng lúc ập tới, làm dương căn hắn sớm đã no căng sung huyết nay lại thình thịch bạo trướng thêm một vòng. Hắn thành kính quỳ xuống giữa hai chân nữ nhân, tách đôi chân thon dài mở rộng sang hai bên, ôm đôi chân xinh đẹp đi đôi giày cao gót trắng giẫm lên mép bàn trang điểm, dùng đầu ngón tay vuốt ve quần lót tơ lụa có chút ướt át. Hộ khẩu trắng nõn lông tóc mềm mại của người phụ nữ co rúm lại, bại lộ ra ngoài không khí.

Hộ khẩu Cố Minh Nguyệt đẫy đà nhiều thịt, hình dạng no đủ phấn nộn, từ giữa khe thịt tinh tế màu anh đào nhạt có một khe hở mỏng, lộ ra một chút mật dịch sáng lấp lánh, như một nụ hoa đẫm hơi sương nở rộ vào buổi sáng tinh mơ.

Đây chính là bộ dạng bên dưới của phụ nữ... Hai má của Tiền Vân Sinh nhuộm một màu đỏ thẫm, ngay cả chóp tai cũng đỏ bừng. Từ góc nhìn của Cố Minh Nguyệt, có thể thấy rõ phản ứng của người đàn ông này, hai cái tai đỏ nổi bật càng khiến hắn trông đáng yêu đến không ngờ.

Tiền Vân Sinh đầu tiên đưa chóp mũi tiến vào bộ phận riêng tư của nữ nhân nhẹ nhàng ngửi ngửi. Đó là một tanh ngọt nhàn nhạt mang theo chút chua nhẹ đặc thù của acid, cũng không quá dễ ngửi, nhưng cũng không khó chịu, tràn ngập hơi thở sắc tình của sự ham muốn. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, dùng hai ngón tay cái ấn vào những cánh hoa lớn như bánh màn thầu trắng rồi đẩy sang hai bên. Tiểu hoa môi màu da thịt bị lôi kéo mở ra, lộ rõ ​​cấu trúc mong manh ẩn giấu trong tầng tầng lớp lớp bảo vệ, tất cả đều đang hiện ra rõ ràng trước mắt hắn.

Một cái hoa hạch nho nhỏ sưng to sung huyết, ngẩng cao đứng thẳng, phá lệ hấp dẫn người thăm dò. Tiền Vân Sanh dùng ngón trỏ nhẹ nhàng ấn vào, xoa xoa mấy cái, đổi lấy một tiếng mị ngâm cao hơn của nữ nhân, chất lỏng trong suốt từ chỗ mắt thường không thể thấy đáy chảy ra càng ngày càng nhiều, nhỏ giọt qua cúc huyệt màu thịt, uốn lượn chảy tới trên mặt bàn, tích tụ lại thành một bãi nước nho nhỏ.

Cố Minh Nguyệt thẹn thùng khi bị nam nhân khám phá nơi bí mật giữa hai chân. Cô áo rách quần manh ngồi trên bàn trang điểm với tư thế dâm loạn mở rộng chính mình, nhưng nam nhân vẫn như cũ một bộ dạng quần áo chỉnh tề, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào hạ thân cô. Nếu không phải khóe mắt, đuôi lông mày cùng vành tai hắn đang hồng rực, hắn có nơi nào giống như đang thực hiện hành vi sắc tình.

Tiền Vân Sanh cảm thấy phản ứng của Cố Minh Nguyệt đối với tay mình cực kỳ thú vị. Hắn đổi ngón tay đang xoa xoa tiểu thịt hạch, nhẹ nhàng mở đôi môi đỏ mọng của mình một ngụm ngậm lấy hộ khẩu nhỏ nhắn của nữ nhân, đầu lưỡi trượt lên trượt xuống theo khe hở, nặng nề nghiền nát tiểu thịt viên cùng hoa môi mẫn cảm, hương vị non mềm béo ngậy kia, so với bất cứ sơn hào hải vị nào cũng tươi ngon hơn rất nhiều. Hắn thử thăm dò đưa đầu lưỡi vào tiểu huyệt gần như không lộ ra một khe hở nào, trừu đảo nặng nặng nhẹ nhẹ. Dưới sự trêu chọc của lưỡi hắn, cơ thể nữ nhân hóa thành một bãi xuân thủy mềm mại, anh anh mà kêu to, đại lượng mật dịch ướt át từ trong tiểu huyệt phun trào ra ngoài, toàn bộ đều bị nam nhân ăn hết vào bụng.

"Nước chảy nhiều thật, làm tôi uống không hết." Thanh âm nam nhân hài hước trêu chọc, mang theo ý vị tình dục nồng đậm, khiến mặt Cố Minh Nguyệt đỏ bừng.

Cô thở hổn hển, dùng giọng điệu ngọt ngào dịu dàng hờn dỗi nói: "Không muốn... cởi quần ta sao...?"

Có lẽ vì dây đai buộc tất bao trùm quần lót không dễ cởi, hoặc có lẽ vì Tiền Vân Sanh đã bị dục vọng tra tấn đến choáng váng, tay chân hắn vụng về thử cởi quần lót vài lần nhưng không có kết quả, ảo não nhíu nhíu mày, đôi tay cầm vải dệt không cẩn thận xé quần lụa dài đến chân thành một cái quần không đáy.

"Tốt hay xấu, chỉ cách có một điểm. Tránh ra một chút." Khuôn mặt nhỏ của Cố Minh Nguyệt hồng nhạt say lòng người. Cô dùng tay đẩy nam nhân vẫn đang ở giữa hai chân mình, liếc mắt oán trách hắn không biết làm, đáy lòng sớm đã trộm nở hoa.

Tiền Vân Sanh không rõ nguyên do nhìn nữ nhân thướt tha mềm mại dịch xuống bàn trang điểm, ngồi xổm quỳ gối trước người hắn, bàn tay trắng nõn vén lên vạt áo dài, cởi bỏ lưng quần hắn, móc ra thịt hành thô tráng đỏ đậm nóng như bàn ủi loát động từ trên xuống dưới, miệng nhỏ tiến tới càng lúc càng gần, mắt thấy sắp hôn lên đầu rồng đỏ tím của hắn.

Hơi thở nam nhân nghẹn lại trong phổi, hắn ho kịch liệt, dùng lòng bàn tay bao phủ lấy sự vuốt ve khiến hắn cảm nhận khoái cảm tột độ, vừa ho vừa hoảng nói: "Đừng, không cần như vậy... Tôi, dơ..." Hắn quay đầu đi, thanh âm mang theo ẩn nhẫn cùng run rẩy.

Cô là đại tiểu thư trong gia tộc lớn, hắn hầu hạ cô mới là điều đương nhiên, làm sao có thể để cô làm loại chuyện này.

Cố Minh Nguyệt ngẩng khuôn mặt nhỏ, hai tròng mắt đen lúng liếng mang theo nhu tình như nước, trong trẻo chỉ nhìn thấy thân ảnh ngược của nam nhân. Cô lén lút nhéo nhéo cự thú trong tay, chân thành nói: "Ta cũng muốn cho anh thoải mái. Anh ăn ta, ta cũng muốn ăn anh, như vậy mới công bằng. Vân Sanh, anh dơ chỗ nào? Nhìn đi, ở đây sạch sẽ, không có mùi hôi gì cả."

Như muốn xác minh lời nói chính mình, Cố Minh Nguyệt hít sâu hai ngụm khí lớn, giương mắt, mị nhãn như tơ, tình ý dạt dào. Thẳng đến khi nhìn rõ vật dưới háng Tiền Vân Sanh, cô mới chân chính ý thức được người nam nhân này là nam chính trong thế giới nhiệm vụ thịt văn lần này, rễ cây thô dài nhiệt huyết không thua bất kỳ nam nhân nào cô từng trải qua, hình dạng giống như con thuyền uốn cong hướng lên trên, đường nét mượt mà từ gốc đến ngọn, độ dày đồng đều và những đường gân xanh phức tạp chạy ngoằn ngoèo trên bề mặt. Càng nổi bật hơn chính là quy đầu hắn no đủ cao chót vót, đường cong cùng góc cạnh đều rõ ràng, như một quả mận to chín mọng, vỏ mỏng nước nhiều, thật là đẹp.

Kéo tay Tiền Vân Sanh xuống, Cố Minh Nguyệt một ngụm ngậm lấy cự long khí chất bất đồng cùng chủ nhân kia, cố gắng hết sức mà chỉ ăn được một nửa, khóe miệng bị dục căn kéo căng đến cực hạn, nước bọt không cách nào nuốt xuống thấm ướt đồ vật nam nhân, cũng đem cằm cô nhiễm đến trong suốt một mảnh.

Cô cố ý ăn thật trúc trắc, hàm răng đôi khi còn cọ xát thật mạnh qua đỉnh đầu no đủ, khiến Tiền Vân Sanh liên tục hít không khí, không phí quá nhiều công phu liền thấy vòng eo run run phun ra tới, vệt trắng dày đặc đánh vào trong khoang miệng cô. Hắn muốn nhanh chóng rút ra dương cụ, để cô phun ra thể dịch trong miệng, cô lại cố tình không cho, đỡ lấy mông hắn ừng ực ừng ực rót nhập toàn bộ tinh dịch trong cổ họng, cuối cùng mở miệng thật lớn, cho hắn xem trong miệng vẫn còn lưu lại một vài tia dịch thể màu trắng đục.

Tiền Vân Sanh cảm giác tất cả màu sắc trước mặt đều trở nên loang lổ mơ hồ, ngũ quang thập sắc mà đan chéo ở bên nhau, hoặc sáng hoặc tối ở trong mông lung lập lòe. Giữa khung cảnh kỳ quái nơi giao thoa giữa hiện thực và sự thanh tao, giữa sự méo mó và hư ảo của những sắc thái mờ mịt đan xen, chỉ có Cố Minh Nguyệt với làn da trắng như tuyết cùng thân hình mê người nổi bật rõ ràng đến dị thường.

Kéo nữ nhân dậy, hắn bế cô đến bàn trang điểm đặt cô nằm sấp xuống, một tay nâng cặp mông tròn trắng như tuyết, chiêm ngưỡng khuôn mặt xuân tình nhộn nhạo của cô trong gương và bộ ngực buông lơi trên mặt bàn, dùng hạ thân vẫn hưng phấn như cũ và quy đầu cực đại lách vào huyệt thịt của cô, xoay tròn lắc lư từ bên này sang bên kia, hành hạ cô không ngừng.

"Tôi muốn, làm dơ người..." Như tuyên cáo trước khi công thành đoạt đất, nam nhân mềm nhẹ nỉ non bên tai cô.

"A ư... Chờ đã... Chờ đã a a a..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top