Quyển 7 - Chương 93: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (1)

Quyển 7 – Chương 93: Tiểu thư quân phiệt* bỏ trốn cùng con hát (1)

Edit: Hoàng Gia Gia

Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.

Chú ý: Nam chính nhiệm vụ lần này là con hát thấp kém, có kim chủ là đàn ông và đã từng phát sinh quan hệ tình dục. Hãy cân nhắc nếu bạn cảm thấy không tiếp thu được.

Bật mí: Đây là thế giới được đánh giá cực kỳ cao về cốt truyện cũng như văn phong, cùng với thế giới 6 là một trong những thế giới được ưa thích nhất, cũng là thế giới duy nhất tính đến hiện tại có thân phận nam chính thấp hơn nữ chính.

Tất nhiên, đây là thế giới tui lụy nhất, dịch chương nào lụy chương nấy.

------

*Quân phiệt (giản thể: 军阀; phồn thể: 軍閥; bính âm: jūn fá) là thế lực của những tướng lĩnh có thể khống chế quân đội, kinh tế và quyền kiểm soát chính trị ở một vùng địa phương trong một quốc gia có chủ quyền nhờ khả năng huy động những đội quân trung thành. Những đội quân này thường được coi là lực lượng dân quân, vốn trung thành với thủ lĩnh quân phiệt hơn là với Chính phủ ở Trung ương và chính thể nhà nước. Các quân phiệt tồn tại xuyên suốt phần lớn lịch sử, ở nhiều các hình thức khác nhau bên trong cơ cấu chính trị, kinh tế và xã hội của một quốc gia hay một vùng lãnh thổ vô chính phủ.

Thời đại quân phiệt là một giai đoạn trong lịch sử Trung Hoa Dân quốc khi quyền kiểm soát đất nước bị phân chia giữa các bè cánh quân sự cũ thuộc Quân đội Bắc Dương và các phe phái địa phương khác từ năm 1916 đến năm 1928.

-----------------------

"Ban công hoa chiến, mành long phong đẩu, tựa vào oai hùng anh tú.
Xuân tình vô hạn, kim thoa khẳng dự sơ đầu.
Nhàn hoa thêm diễm, cỏ dại sinh hương, tiêu đắc phu nhân tố.
Đêm nay đăng ảnh sa hồng thấu, kiến quán tư không dã ưng tu, phá đề nhi thực nan tựu."

Tạm dịch:

"Hoa ngoài ban công rung rinh, bức mành lay động trong gió, có bóng hình uy nghiêm đang tựa vào.
Tình xuân vô hạn, kim thoa sẵn sàng chải kỹ.
Nhàn hoa thêm phần lộng lẫy, cỏ dại tỏa hương thơm ngát, đều vì phu nhân mà ra.
Đêm nay đèn mờ màn sa hồng, cảnh thường nhìn quen vẫn xấu hổ, phá lệ tiến tới thực nan khó."

Trung Hoa dân quốc cuối năm thứ 13 (1924), tháng 10, Thượng Hải.

Tuyết Hà Trạch ngồi trong lâu phòng ở hí viện Mùa Hạ, xem màn đầu tiên của vở Đào hoa phiến do Tiền Vân Sanh từ xã đoàn Tiên Nghê ở Thượng Hải biểu diễn. Lúc này, bọn họ vừa xướng đến hồi thứ sáu, Miên hương. Tiền Vân Sanh hóa trang thành Lý Hương Quân vô cùng rực rỡ lung linh, tiếng nói giòn giã nhuận tai, giọng hát hoàn mỹ gần như không thể bắt bẻ. Màn trình diễn của hắn rất duyên dáng và tự nhiên, thể hiện bản lĩnh hí khúc thâm hậu khó có thể tin được đối với một người mới bước sang tuổi hai mươi.

Đúng vậy, Tiền Vân Sanh chỉ mới 20 tuổi, so với Tuyết Hà Trạch thì nhỏ hơn 2 tuổi. Tuyết Hà Trạch hai năm trước sau khi đi du học về điên cuồng mê luyến Tiền Vân Sanh. Cô là con gái độc nhất của quân phiệt địa phương dưới quyền đốc quân tỉnh Chiết Giang Lư Vĩnh Tường, hưởng thụ muôn ngàn sủng ái mà lớn lên, so với thiên kim đại tiểu thư không hơn không kém.

Mấy năm trước, kịch nói Na Lạp đã làm dấy lên làn sóng tư tưởng về việc theo đuổi tình yêu và hôn nhân. Ý tưởng về một cuộc hôn nhân dựa trên tư cách "vừa là vợ chồng, vừa là bằng hữu, vừa là bạn lữ" đã truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ thoát khỏi sự kiểm soát gia trưởng của cha mẹ mà rời nhà trốn đi, công khai kết giao theo đuổi nam nữ tương tự như xã hội tiến bộ phương Tây. Tuyết Hà Trạch bị ảnh hưởng sâu sắc bởi phong trào này, năn nỉ ỉ ôi yêu cầu cha cô cho phép xuất ngoại du học. Sau những nỗ lực lì lợm la liếm, cuối cùng cô cũng đã đạt được mong muốn của mình.

Là một người phụ nữ bị cuốn vào sự chuyển giao giữa thời đại cũ và mới, nhờ kinh nghiệm du học ở Mỹ trong thời niên thiếu, tư tưởng của cô khá tiến bộ, tiên phong đi đầu trong xã hội đương đại.

Tuyết Hà Trạch có mái tóc dài ngang vai, ban ngày sẽ dùng máy uốn tóc để tạo kiểu thành những lọn xoăn gợn sóng như sóng biển. Cô luôn mặc trang phục theo kiểu phương Tây, rộng thùng thình với những đường cắt xếp tầng song song khá mới mẻ độc đáo so với Thượng Hải thời bấy giờ, mang theo một chiếc mũ mang đậm khí vận thanh xuân nữ tử, khi dạo trên đường phố Thượng Hải trở thành một khung cảnh rạng rỡ, thu hút hết tầm mắt của tất cả mọi người.

Trong thời gian này ở Thượng Hải, hầu hết phụ nữ vẫn còn bị giam cầm trong những tiêu chuẩn sắc đẹp truyền thống và giới hạn chính nét nữ tính tự nhiện của họ, xem ngực phẳng vai thon là vẻ đẹp chung, hết lòng thể hiện mình thông qua lối trang điểm tinh tế và vẻ thanh lịch dịu dàng trang nhã. Tuyết Hà Trạch uống qua nước phương Tây, thẩm mĩ quan cùng giá trị quan đã trải qua biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cô phản đối quan niệm phụ nữ bị giáo điều phong kiến trói buộc mà che dấu vẻ đẹp vốn có, ủng hộ bình đẳng giới trong thời đại mới, khuyến khích phụ nữ thoát khỏi xiềng xích của những phong tục lỗi thời và thể hiện con người thật của mình.

Trong số rất nhiều thiên kim tiểu thư khuê các, có khá nhiều nữ tử có tư tưởng tiến bộ. Bọn họ đeo kính và đeo khăn lụa trắng, mang theo khát vọng được xã hội chú ý và công nhận giá trị phụ nữ của chính họ, trong đó không thiếu những cá nhân đầy mê hoặc thu hút sự ngưỡng mộ của các thanh niên tài tuấn.

Là một thành viên trong nhóm những phụ nữ tiến bộ, Tuyết Hà Trạch tất nhiên rất nổi bật. Không đề cập đến dung mạo duyên dáng và thanh tao như u lan dưới ánh trăng thanh, gu thời trang phương Tây đầy táo bạo và cách tân, chỉ tính riêng dũng khí ngày ngày theo đuổi Tiền Vân Sanh ở khắp mọi nơi cũng đủ khiến cho người ngươi không khỏi khâm phục cô dám yêu mà không hề do dự tiến tới.

Bất quá, điều này cũng mang đến nhiều mặt xấu hổ cho cha cô.

Đường đường là đại tiểu thư nhà quân phiệt xinh đẹp diễm lệ, thế nhưng lại vứt bỏ rụt rè mà theo đuổi một con hát thấp kém, thật khiến người khác khinh thường.

Nhưng Tuyết Hà Trạch hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của những người khác, cô càng muốn dựa vào cá tính chính mình, làm theo ý muốn bản thân, hành xử khác người.

Theo một cách nào đó, quả thực thiên chân vô tà, không rành thế sự lại càng thêm đáng yêu.

"Kim tôn cùng trù uống, khuyên không ngừng, trầm trầm ngọc đảo hậu hoàng hôn.
Tư huề thủ, mi đại sầu, hương cơ sấu.
Xuân tiêu một khắc thiên trường lâu, tiền nhân sao giải phù dung khấu.
Mong đến đèn tối thu đại diên, cung hồ trích tận liên hoa lậu..."

Tạm dịch:

"Chén vàng cùng nâng rượu, khuyên không ngớt, màu ngọc nhạt dần sau hoàng hôn.
Tay trong tay, mi sầu nhíu, da gầy thơm.
Xuân tiêu một khắc ngỡ vĩnh cửu, làm sao cởi nút phù dung trước mặt người?
Mong ánh đèn mờ tiệc kết thúc, ấm cạn nước, giọt sen chảy ra."

Tuyết Hà Trạch nghe giọng hát hết sức uyển chuyển triền miên hồi lâu, đặt tay lên ngực vỗ.

Trái tim dưới lòng bàn tay đập vang liên hồi không ngừng, thân thể này vẫn còn duy trì sự rung động thành thật đối với Tiền Vân Sanh. Hơi thở Cố Minh Nguyệt rối loạn, cảm xúc phập phồng hồi tưởng.

Trên đài, biểu cảm mê hoặc và nụ cười quyến rũ của Tiền Vân Sanh đã chạm đến nơi sâu thẳm trong trái tim khán giả. Đôi mắt hắn lưu chuyển như sóng nước, tràn ngập những cảm xúc sâu lắng, lấp lánh và rạng rỡ. Cử động hắn như một nhành liễu dịu dàng đung đua trong gió, toát ra vẻ duyên dáng tự nhiên. Bộ quần áo đơn giản tao nhã chuyển động nhẹ nhàng theo từng động tác, giơ tay nhấc chân uyển chuyển tinh tế, quả nhiên là quốc sắc thiên hương, nhan sắc vô song.

Chính là hôm nay, nguyên văn Tuyết Hà Trạch cùng Tiền Vân Sanh đêm nay sẽ bỏ trốn.

Sau khi chiến tranh Giang Tô - Chiết Giang kết thúc, Lư Vĩnh Tường nghỉ hưu và rời đất nước sang Nhật Bản sinh sống, để lại Tề Tiếp Nguyên nắm quyền kiểm soát Thượng Hải. Về phần cha của Tuyết Hà Trạch, y đã liên minh với Tôn Truyền Phương ở Phúc Kiến sau khi kết thúc chiến tranh và sắp xếp cho con gái đính hôn với con trai của một thuộc hạ tâm phúc.

Tuyết Hà Trạch tất nhiên không cam chịu bị sắp xếp. Người trong lòng mơ trong mộng của cô đều là Tiền Vân Sanh, há có thể chịu đựng tiếp nhận "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy" cố ý ép duyên, vì thế cô mang theo tiền tài trang sức mình sở hữu, ở hậu trường vào ngày Tiền Vân Sanh có suất diễn cuối cùng thông qua một người trung gian gửi cho hắn lời nhắn.

Tình yêu liều lĩnh không màng tất cả như đom đóm lao đầu vào lửa thường gặp phải số phận bi thảm. Sự tồn tại ngắn ngủi của Tuyết Hà Trạch đã kết thúc trên con đường bỏ trốn cùng Tiền Vân Sanh.

Khi Tuyết Hà Trạch bước vào lâu phòng của hí viện, Cố Minh Nguyệt đã được đưa tới thế giới nhiệm vụ này.

Lúc ấy Tiền Vân Sanh bước ra, Cố Minh Nguyệt dù ngồi ở chỗ cao cách sân khấu một đoạn, chỉ mơ hồ thấy mặt nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt như thiêu đốt từ trên đài phóng tới.

Nơi nào có Tiền Vân Sanh, nơi đó có đại tiểu thư Tuyết gia. Bị đại tiểu thư xuất thân cao quý, gia thế tốt truy đuổi suốt hai năm, cho dù hắn nguyên bản là một khối băng, cũng nên tan chảy một chút.

Cố Minh Nguyệt tuy nắm rõ cốt truyện, nhưng kỳ thực vẫn không chắc chắn tình cảm Tiền Vân Sanh dành cho Tuyết Hà Trạch có bao nhiêu thật tâm. Tiền Vân Sanh thân là đào kép côn khúc nổi danh nguyện ý bỏ xuống tất cả cùng Tuyết Hà Trạch bỏ trốn, có lẽ nguyên nhân căn bản đến từ nguyện vọng muốn thoát khỏi người kia, người đàn ông đã một tay khiến hắn nổi tiếng...

"Vân tình này theo tiếp vũ huống, cương trao tâm oa kì dưỡng, ai quấy khởi uyên ương thụy.
Hồng lãng bí phiên, hỉ thông thông mãn hoài hoan sướng.
Chẩm thượng dư hương, khăn thượng dư hương, tư vị tiêu hồn, mới tòng mộng lý thường."

Tạm dịch:

"Mây tình này hùa theo nhịp mưa, tâm oa vừa trao thực ngứa, ai khuấy động giấc uyên ương.
Điên đảo gối chăn, cõi lòng tràn đầy vui sướng cùng hân hoan.
Hương đọng trên gối, hương đọng trên khăn, tư vị mất hồn, mới nếm từ trong mộng."

Khi lời bài hát du dương vang lên, Cố Minh Nguyệt đứng dậy khỏi chỗ ngồi, sửa sang lại quần áo. Màn này chỉ còn lại hai cảnh, cô chuẩn bị kiểm kê lại đồ đạc tùy thân và rời lâu phòng tiến về phía hậu trường.

Lần này nên biểu hiện như thế nào sau khi gặp Tiền Vân Sanh, và nên mở miệng thuyết phục hắn bỏ trốn cùng mình như thế nào, tâm lý Cố Minh Nguyệt không hề chắc chắn, trái tim lần đầu hốt hoảng mà đập thình thịch không ngừng.

Hai năm quen biết không dài không ngắn, nhưng đủ để Tiền Vân Sanh hiểu được tính cách của Tuyết Hà Trạch.

Sắm vai một đại tiểu thư bướng bỉnh tùy hứng, ngây thơ đáng yêu, có một tình yêu bất diệt với Tiền Vân Sanh mà không bị người khác phát hiện ra điểm dị thường, nhiệm vụ lần này rõ ràng là khảo nghiệm kỹ thuật diễn xuất của Cố Minh Nguyệt, người không thực sự chân chính sinh hoạt ở xã hội này.

Càng tiếp cận phòng hóa trang chuyên dụng của Tiền Vân Sanh ở hậu trường, Cố Minh Nguyệt càng căng thẳng. Miệng cô khô khốc, tim đập nhanh, đầu ngón tay hơi lạnh đi. Trên hành lang người người tới tới lui lui công tác khi nhìn thấy Cố Minh Nguyệt đều lộ ra biểu tình "không ngoài dự liệu" trên mặt, trong đó có một nam nhân cô quen dùng dư quang nơi khóe mắt liếc về phía phòng hóa trang của Tiền Vân Sanh, làm mặt quỷ một phen với cô, khóe môi không giấu được vui sướng cùng ý cười khi người khác gặp họa.

Nghĩ tới hắn là một đào kép cũng có chút danh tiếng khác trong xã đoàn Tiên Nghê, hóa trang dáng người giọng hát đều tốt, biểu diễn cũng đến nơi đến chốn, chỉ bất quá... thời vận không tốt, bị Tiền Vân Sanh đè ép.

Nếu giọng hát của hắn thực sự thua kém Tiền Vân Sanh, hắn sẵn sàng cam chịu số phận của mình. Nhưng rõ ràng Tiền Vân Sanh chính là dựa vào vị kia bên trong nâng đỡ đi lên, Ôn Truyền Hi hắn chỗ nào kém hơn Tiền Vân Sanh, bị một tên thỏ bán mông áp chế không thể xoay người.

Tuyết gia tiểu thư là fan trung thành của Tiền Vân Sanh, ai mà không biết cô sớm đã ám chỉ tâm tình. Ngày thường vì để Tiền Vân Sanh vui mà luôn tới mỗi vở diễn của hắn, lễ vật ngẫu nhiên đưa tới cũng có giá trị xa xỉ. Nếu như cô phát hiện được quan hệ giữa vị kia và Tiền Vân Sanh, liền có trò hay để nhìn, tuyệt đối là vở tuồng không gì sánh kịp... Thật là khiến người ta gấp không chờ nổi.

Cố Minh Nguyệt ra vẻ khó hiểu trước ý tứ của Ôn Truyền Hi, nhe răng cười với hắn sau đó liền nắm lấy then cửa phòng hóa trang, nháy mắt dùng sức, tay hơi tạm dừng... Cô hít sâu, chậm rãi bật ra hơi thở, hạ quyết tâm và nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm tình, sau đó tự cổ vũ bản thân bằng một tiếng trống nội tâm mà hăng hái mở cửa.

Phòng hóa trang có người, người bên trong là ai, cùng Tiền Vân Sanh có quan hệ gì, Cố Minh Nguyệt bất quá rõ ràng.

Nguyên văn Tuyết Hà Trạch sau khi biểu diễn xong mới tìm được Tiền Vân Sanh, bởi vậy bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ người kia. Cố Minh Nguyệt cố ý trước tiên đi vào phòng hóa trang, chính là vì muốn cùng người này gặp mặt.

"Là cô?"

"Thế nào, thấy hôn thê ở đây ngạc nhiên lắm sao?"

Nam tử trong phòng hóa trang ngả lưng lên ghế, bắt chéo chân, toát ra khí chất thoải mái. Hắn mặc một bộ tây trang tơ lụa cao cấp màu trắng, đôi giày da bóng loáng tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Chiếc áo vest buông lơi tùy ý trên lưng ghế, để lộ ra chiếc áo gile màu xám có hoa văn nhẹ nhàng và áo sơ mi màu trắng. Cổ áo sơ mi bị cởi bỏ hai cúc, từ cổ áo loáng thoáng có thể thấy xương quai xanh tinh tế của hắn.

Thần thái nam nhân trước mặt thoải mái như thể đang ở nhà mình. Mái tóc hắn được rẽ ngôi giữa gọn gàng, không tạo kiểu theo kiểu ướt át thời thượng mà thay vào đó là xõa tung bồng bềnh và tự nhiên. Các đường nét trên khuôn mặt hắn góc cạnh rõ ràng nhưng không quá thô mà lại sắc bén, mày kiếm thon dài, đôi mắt sáng, mũi thẳng và cân đối, đôi môi với độ dày vừa phải nhẹ nhàng hướng lên. Hai tay hắn thản nhiên đặt trên đầu gối hướng hai sườn mở ra, làm một tư thế hoan nghênh, nói: "Có thể nhìn thấy Tuyết tiểu thư ở đây, Đường mỗ không ngoài ý muốn."

Ý ngoài lời tức là, trong giới xã hội Thượng Hải, có ai không biết tâm tư Tuyết đại tiểu thư đối với Tiền Vân Sanh, thường xuyên vứt bỏ rụt rè chạy theo sau mông hắn.

Một câu đậm mùi thuốc súng như thế, có thể thấy được Đường Anh Thiều rất không vừa lòng với hôn nhân cùng Tuyết Hà Trạch.

Đường Anh Thiều cũng coi như tuổi trẻ tài cao, từ nhỏ tiếp thu giáo dục truyền thống Trung Quốc cùng nền giáo dục phương Tây mà trước kia du học hải ngoại khiến cho hắn có học thức uyên bác, phong độ nhẹ nhàng và cách ăn nói bất phàm. Trong gia đình, Đường Anh Thiều là con trai thứ, trên có một người anh cả giúp việc trái phải cho bậc cha chú, dưới có em gái theo mẹ lo liệu sinh hoạt hằng ngày, trong nhà ngoài ngõ đều không yêu cầu hắn làm gì, cho nên sau khi về nước hắn liền thành lập một ngân hàng tại Thượng Hải, dựa vào quan hệ trong nhà cùng thân hữu trợ giúp, chỉ trong thời gian ngắn ngủi liền trở thành một nhân vật nổi bật trong giới doanh nghiệp Thượng Hải. Đường Anh Thiều có tài, có tiền, có gia thế, có tướng mạo, nữ nhân theo đuổi hắn như cá qua sông, nhiều không kể xiết. Làm người đàn ông độc thân hoàng kim, Đường nhị thiếu mấy năm nay vẫn luôn chơi trò hái hoa tìm liễu, thẳng đến mấy ngày trước người trong nhà thay hắn đứng ra quyết định đính ước cùng Tuyết Hà Trạch.

Tuyết Hà Trạch kém Đường Anh Thiều 7 tuổi. Nữ tử xinh đẹp như hoa, nam tử cao lớn anh tuấn, người không rõ hai nhà Tuyết Đường đều khen ngợi hai người quả thực một đôi trai tài gái sắc, người quen biết thì lại ở sau lưng chờ xem hai người nháo nhào ra chuyện chê cười.

Tuyết Hà Trạch công khai ái mộ Tiền Vân Sanh, Đường Anh Thiều còn là kim chủ nâng đỡ sau lưng Tiền Vân Sanh, hai người đầu đuôi đều không minh bạch, người quen đều thầm nghĩ ba người này nếu tề tựu một chỗ, trò hay như thế nào cũng không được bỏ qua!

"Anh không thấy ngạc nhiên nhưng tôi thì có. Anh làm thế nào ở chỗ này, cố ý tìm được tôi?" Cố Minh Nguyệt sửa lại những sợi tóc loạn ở một bên mặt, tìm một cái ghế dựa ngồi xuống.

Đường Anh Thiều ung dung cười, lắc đầu, ngữ điệu không nóng không lạnh, nói: "Tuyết đại tiểu thư thông tuệ hơn người, không thể không biết nguyên nhân Đường mỗ có mặt tại đây, hà tất biết rõ vẫn cố hỏi?"

Không e dè mà thẳng thắn chỉ điểm ra thái độ giả vờ vô tri của Cố Minh Nguyệt, làm như muốn để cô không biết phải nói tiếp như thế nào mới hài lòng.

Không khí trong nháy mắt trở nên khó xử, một sự im lặng bao trùm khó chịu giữa hai người.

Cố Minh Nguyệt ngầm cắn răng, Đường Anh Thiều này thật đáng giận, nếu là Tuyết Hà Trạch chân chính ở tại đây, không chừng bị hắn kích thích nổi trận lôi đình mà xé rách da mặt.

Đáng tiếc, cô không phải Tuyết Hà Trạch mê luyến Tiền Vân Sanh, cũng sẽ không bị những lời nói như đang trêu chọc sủng vật của Đường Anh Thiều kích thích.

"Những tin đồn trên đường phố thường không đáng tin cậy... Bất quá, hiện tại tôi không thể không tin." Cố Minh Nguyệt rũ mắt, nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, hàng mi dài phe phẩy như hai cái quạt nhỏ, che đậy cảm xúc nơi đáy mắt.

"Ha ha... Thú vị, quá thú vị..."

Đường Anh Thiều không giận dữ như trong tưởng tượng của Cố Minh Nguyệt, ngược lại còn cười lớn ra tiếng, ánh mắt dán chặt vào nữ tử đang mặc áo lụa màu hồng nhạt thêu hoa với cổ áo đang mở rộng, váy dài cùng màu xếp tầng lá sen, càng nhìn ánh sáng trong mắt càng rực rỡ.

Hai người tuy vừa mới đính ước hôn phu hôn thê không lâu, nhưng việc đính hôn vội vàng, trước ngày hôm nay chưa từng gặp mặt.

Đại tiểu thư Tuyết gia, so với ảnh chụp thoạt nhìn còn xinh đẹp hơn.

Những lọn tóc xoăn đen bóng của cô rũ trên vai như tơ lụa gấm vóc, một bên được trang trí bằng chiếc kẹp tóc ngọc trai, phần tóc mai trên trán dày đặc rũ trên đôi lông mày cong như lá liễu. Đôi mắt cô vừa to vừa tròn, lông mi mảnh dài cong vút, đồng tử đen lúng liếng như hai viên mã não đen bóng, trong suốt lấp lánh thủy quang; mũi thẳng, chóp mũi nhỏ nhắn, khuôn miệng xinh xắn đỏ tươi ướt át như cánh hoa hồng mới nở; làn da trắng như ngọc không tì vết, kề sát vào không thể nhìn rõ lỗ chân lông, vân da tinh tế sáng bóng... Dáng người mảnh mai vừa phải, đường cong tất lộ, dáng hình phong lưu.

Chỉ xét ngoại hình Tuyết Hà Trạch, có thể hiểu rõ vì sao Đường Anh Thiều đáp ứng cuộc hôn nhân sắp đặt này, lại thấy cô thần thái tự nhiên vô tư nói năng nhưng vẫn không mảy may lộ suy nghĩ, không giống như trong lời đồn ngây thơ tùy hứng không hiểu thế sự, phỏng chừng sẽ là một người có thể duy trì địa vị xã hội của họ và nâng cao danh tiếng của gia đình, là một người vợ có năng lực và đĩnh đạc.

Đường Anh Thiều hôm nay vốn dĩ muốn hẹn hò Tiền Vân Sanh một chút, đồng thời bày tỏ việc không hài lòng với cuộc hôn nhân này, không ngờ sau khi gặp được Cố Minh Nguyệt, tâm tư hoàn toàn thay đổi, thực lòng muốn cưới cô vào cửa.

Vì vậy, việc gặp gỡ Tiền Vân Sanh như kế hoạch ban đầu sẽ không còn khả thi nữa.

Chính mình trực tiếp rời đi cũng không sao, nhưng để cô ở lại...

Tâm tư Đường Anh Thiều xoay mấy vòng, hắn đứng dậy, nhặt lấy áo vest trên lưng ghế, đi đến trước mặt Cố Minh Nguyệt vươn tay ra, không ngoài dự đoán hoàn toàn bị ngó lơ.

Quả nhiên.

"Hà Trạch, lần sau gặp." Đường Anh Thiều cũng không giận, mỉm cười thu hồi tay, phong độ nhẹ nhàng đẩy cửa mà đi.

Tuy rằng trong lòng hắn có chút miễn cưỡng, nhưng có lẽ hắn cần phải nghĩ biện pháp tạm thời đưa Tiền Vân Sanh rời khỏi Thượng Hải, Tô Châu xem ra có vẻ là một địa phương thích hợp...

Khi hắn đi đến hành lang, vừa vặn đối mặt Tiền Vân Sanh từ trên đài đi xuống và đang tiến về phía phòng hóa trang.

Đường Anh Thiều khẽ mỉm cười, vỗ vỗ bả vai Tiền Vân Sanh, dưới ánh mắt nghi hoặc của đối phương, lần đầu tiên rời đi mà không có bất cứ giao lưu gì.

"Ôi, đây là làm sao vậy?" Ôn Truyền Hi hai tay ôm ngực, dựa vào mặt tường, trong mắt hiện lên ý cười khi thực hiện được gian kế. Hắn hất cằm về phía phòng hóa trang của Tiền Vân Sanh, trong miệng nói: "Thật là hung dữ, người đều đuổi đi."

Thì ra là thế.

Trong lòng Tiền Vân Sanh hiểu rõ, hiển nhiên không phản ứng sự "quan tâm" không chút lòng thành nào của Ôn Truyền Hi, thần sắc như thường mà đi vào trong phòng hóa trang, tùy tay đóng lại cửa phía sau lưng, ngăn chặn những ánh mắt thăm dò của những kẻ gây rối bên ngoài.

----------------------

Lư Vĩnh Tường, Tề Tiếp Nguyên, Tôn Truyền Phương đều là những nhân vật có thật trong lịch sử, là quân phiệt nổi tiếng ở các vùng. Nếu về sau trong cốt truyện có đề cập đến thì tui sẽ giải thích sau hén.

Phần này mình đề cập thêm một chút về vở "Đào hoa phiến", vì vở này liên quan ít nhiều đến cốt truyện, bạn có thể bỏ qua nếu không thích.

"Đào hoa phiến" là vở kịch huyền thoại được viết bởi Khổng Tưởng Nhiệm (1648 – 1718), một văn sĩ thời nhà Thanh, được hoàn thành vào tháng 6 năm Khang Hy thứ 38 (1699), ấn bản đầu tiên được xuất bản vào năm Khang Hy thứ 47 (1708).

"Đào hoa phiến" kể về câu chuyện xảy ra ở Nam Kinh vào cuối thời nhà Minh. Toàn bộ câu chuyện xoay quanh Hầu Phương Vực, một văn sĩ nghèo và Lý Hương Quân, một danh kỹ nổi tiếng bên sông Tần Hoài. Ngoài kể về chuyện tình trắc trở của Hầu Phương Vực và Lý Hương Quân, "Đào hoa phiến" còn thể hiện hiện thực xã hội Nam Kinh thời bấy giờ, đồng thời tiết lộ nguyên nhân suy tàn của một chế độ, ca ngợi những anh hùng dân tộc và những người dân trung thành với đất nước, thể hiện nỗi đau trước sự khuất phục của những người sống sót trong triều đại nhà Minh.

"Đào hoa phiến" là một vở kịch sát với lịch sử, tất cả các sự kiện lớn được đề cập đều có thật, chỉ có một vài chi tiết được cải biên cho phù hợp về mặt nghệ thuật. Đặc điểm chính của vở kịch này là sử dụng những mối tình nam nữ để miêu tả sự thăng trầm của đất nước. Vở kịch từ khi ra đời đã nổi tiếng được 300 năm, được chuyển thể thành nhiều hình thức hiện đại khác nhau và được trình diễn thường xuyên.

"Đào hoa phiến" có tổng cộng 44 màn, trong đó Miên hương nằm ở màn thứ 6, mô tả về bữa tiệc đính ước của Hầu Phương Vực và Lý Hương Quân do Lý đại nương, người đã nâng đỡ và dạy dỗ Lý Hương Quân tổ chức. Hầu Phương Vực đã tặng Lý Hương Quân một chiếc quạt trắng có cạnh hoa đào đề thơ làm vật đính ước.

Tình yêu của Hầu Phương Vực và Lý Hương Quân trải qua rất nhiều thăng trầm, xen kẽ với đó là thời thế loạn lạc, những bi hài của nhân vật càng được đẩy lên cao trào. Về sau, Hầu Phương Vực sau khi thoát khỏi ngục giam ẩn náu ở núi Tề Hạ, gặp được Lý Hương Quân ở ni viện Bạch Vân, cùng nàng trở thành tu sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top