Quyển 7 - Chương 107: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (15)
Quyển 7 – Chương 107: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (15)
Edit: Hoàng Gia Gia
Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.
------
Khi Tuyết Hưng Trạch trong nhà chính nhắm một bên mắt, lấy thái độ nửa ngượng ngùng gật đầu với Tiền Vân Sanh, Cố Minh Nguyệt hoàn toàn bối rối trước tình huống này.
Thái độ thiếu niên thoạt nhìn vẫn ác liệt như ngày hôm qua, nhưng nếu nhìn kỹ, quả thực có thể phát hiện manh mối của điều gì đó bất thường.
Địch ý thoát ra từ người cậu phóng xuất mạnh mẽ về phía Tiền Vân Sanh đã biến mất như một đám mây, không để lại một chút dấu vết.
Thật kỳ quái, Cố Minh Nguyệt yên lặng suy nghĩ, ở thời điểm không có cô, hai người này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!
Tiền Vân Sanh ngồi bên cạnh Cố Minh Nguyệt, nét mặt hắn tỏa sáng, thần thái sáng láng, rũ mắt mỉm cười bưng cháo cho cô, bàn tay cầm thìa sứ trắng nõn như tuyết mới dưới ánh nắng ban mai, oánh nhuận như ngọc bích.
"Đây, của em." Tiền Vân Sanh đặt cháo kê vào trong tay Cố Minh Nguyệt, sau đó múc một bát khác, mỉm cười ôn hòa đưa bát sứ tỏa hương thơm phức ra bốn phía cho Tuyết Hưng Trạch.
"Thời gian này dì sẽ không rời giường, bữa sáng chỉ có ba người chúng ta thôi." Tuyết Hưng Trạch tiếp nhận bát sứ cũng không nói lời cảm ơn, sờ sờ mũi, vừa cắn một miếng bánh bao thịt dê đầy miệng vừa ngữ khí mơ hồ mà lẩm bẩm.
Cố Minh Nguyệt thấp giọng đáp lại, tỏ vẻ đã biết. Cô luôn thích không nói chuyện lúc ăn và lúc ngủ, vì thế duỗi tay cầm bánh nướng tương vừng ăn từng miếng nhỏ.
Món ăn kèm cho bữa sáng là dưa chuột muối và dưa chua mè vàng, cháo kê ấm áp thơm ngọt ăn cùng vừa giòn tan vừa sảng khoái, khiến cho lục phủ ngũ tạng cả đêm trống rỗng lâm vào thỏa mãn hạnh phúc.
Gió yên sóng lặng đến không ngờ.
Sau bữa ăn, Tuyết Hưng Trạch sai người hầu pha trà hoa nhài. Cậu cầm tách trà trong tay, thoải mái khua nắp trà, phiết lớp bọt, vẻ u ám thường ngày trên khuôn mặt được hơi ấm thơm ngào ngạt bốc lên hóa giải, lộ ra vài phần mềm mại.
Thiếu niên mặc một chiếc áo sơ mi cổ đứng màu trắng nhạt, quần tây sẫm màu có dây đeo khóa bạc, cậu cúi đầu nhẹ nhàng nhấp trà thơm, động tác tao nhã không hề thua kém Tiền Vân Sanh. Trong một khắc này, Cố Minh Nguyệt mới cảm nhận được một tia thảnh thơi cùng hơi thở của một thiếu gia trên người Tuyết Hưng Trạch, đó là một loại phong thái bất cần không chút để ý, hoa lệ u sầu nhưng lại mang vẻ thanh tao duyên dáng đầy mâu thuẫn.
"Chị, chị định giải quyết chuyện Đường gia như thế nào?" Câu hỏi trực tiếp của Tuyết Hưng Trạch phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng.
Không khí trong nhà chính nhất thời trở nên ngưng trọng, ngọn lửa trong chậu đốt than thiêu đốt đỏ rực, phát ra tiếng nổ vừa tinh tế vừa rõ ràng, khí nóng bốc lên bóp méo không khí xung quanh, tạo một khung cảnh hỗn loạn và mờ ảo về mặt thị giác.
Nước trà nóng hổi từ trong tách tràn vào hổ khẩu*, Tiền Vân Sanh không để ý tới, hắn theo bản năng đem tầm mắt tập trung vào khuôn mặt nữ nhân bên cạnh, trong mắt lóe lên một tia sáng không biết tên, đó là một tia lo âu cùng thái độ kiên quyết.
*Hổ khẩu: phần thịt giữa ngón cái và ngón trỏ.
Cố Minh Nguyệt buông tách trà sứ Thanh Hoa trong tay xuống, đứng lên đi đến cửa cạnh nhà chính, nhấc lên một góc rèm dày nặng, nháy mắt không khí mát lạnh liền từ khe hở nhỏ hẹp gào thét xâm nhập vào trong phòng, pha loãng cảm giác áp bách nồng đậm đang hiện hữu.
Gió lạnh thổi tung mái tóc quanh thái dương Cố Minh Nguyệt, cô hít một hơi thật sâu, để nhiệt độ của băng tuyết tràn vào phổi, dựa vào luồng không khí rét lạnh và trong suốt này đánh thức bộ não đang đắm chìm trong sự ấm áp và thoải mái của mình.
"Cha đã biết rồi?" Cố Minh Nguyệt nheo mắt, mở miệng hỏi.
"Thời điểm em xuất phát cũng không biết, nhưng đã qua mấy ngày, em nghĩ cha sợ là..."
"Vậy cứ để chị tùy hứng thêm một lúc đi." Cố Minh Nguyệt đánh gãy lời nói Tuyết Hưng Trạch, cô buông một góc rèm cửa trong tay, thong thả ung dung trở về bên cạnh Tiền Vân Sanh ngồi xuống, nắm chặt bàn tay cứng ngắc của hắn.
"Có lẽ chị, rất bất hiếu..."
Người phụ nữ lẩm bẩm như đang nỉ non, dùng ngữ khí bất lực mang theo một chút áy náy. Trong phòng chỉ có tiếng thở cùng tiếng tia lửa mơ hồ nổ tung, nhỏ yếu nhưng rồi vô cùng rõ ràng.
Tuyết Hưng Trạch hồi lâu không nói gì, cuối cùng thỏa hiệp mà gật đầu nói: "Chuyện Đường gia, có thể kéo dài được bao lâu thì kéo đi."
Nếu đây là hạnh phúc mà chị mong muốn, làm em trai, cũng chỉ có thể bảo vệ nó...
Trung Hoa Dân Quốc năm thứ 13, mùa đông ở Bắc Bình, nơi gió lạnh hoành hành, Cố Minh Nguyệt cảm nhận được hơi ấm cách biệt đến từ những người thân.
Tuyết Hưng Trạch không ở lại thêm vài ngày rồi từ biệt mọi người trở về Thượng Hải như Cố Minh Nguyệt dự liệu, mà sau khi ra ngoài một ngày đã mua rất nhiều đồ mới sai người chuyển vào trong phòng đang ở tạm, nhìn có vẻ rất có xu hướng sẽ cố trụ đến hết năm rồi mới đi.
Chồng Thạch Tiểu Mạn, Frank, thường xuyên vắng nhà. Bà vẫn luôn một mình lưu lại Bắc Bình, không có con cũng không có nhiều bạn tốt, ngày thường trừ bỏ mời một vài thái thái quen biết tới trong phủ đánh bài, thời gian còn lại là cuộc sống một đường ba điểm giữa nhà chính, phòng chính và thư phòng.
Việc thiếu vắng nhân khí trong một ngôi nhà lớn như vậy không khỏi có chút thanh tịnh lạnh lẽo. Nhưng bây giờ đột nhiên trong nhà có thêm vài hậu bối trẻ tuổi, trông có vẻ náo nhiệt hơn trước một chút.
Frank là một doanh nhân thập phần thân thiện và có kỷ luật. Ông có mái tóc xoăn màu nâu sẫm cùng đồng tử màu xanh xám, ngũ quan thâm thúy mảnh khảnh phù hợp với dáng người cao lớn, cách nói chuyện phong độ nhẹ nhàng, tạo cho người ta cảm giác an toàn và đáng tin cậy.
Với sự trợ giúp của Thạch Tiểu Mạn, Frank đã đồng ý dạy cho Tiền Vân Sanh phương pháp kinh doanh và trau dồi tất cả những phẩm chất cần thiết của một doanh nhân thành đạt. Ông cũng thường xuyên dẫn hắn tham dự nhiều buổi họp mặt và giới thiệu hắn với những người quan trọng trong các lĩnh vực khác nhau với tư cách người thân, giúp hắn quen thuộc với xã hội thượng lưu ở Bắc Bình.
Khả năng học tập của Tiền Vân Sanh quả thực khiến người khác kinh ngạc. Khả năng lĩnh ngộ siêu phàm cùng sự nhạy cảm chính xác với những cơ hội đã giúp hắn từ một tay mơ ngây thơ trở thành ngôi sao mới trong thương giới, xử lý sự việc trong tầm tay thuận buồm xuôi gió chỉ mất vỏn vẹn hai tháng. Hắn ở phương diện ngôn ngữ học cũng tiến triển cực nhanh, đối thoại cùng đọc viết hằng ngày bằng ngoại văn đã không còn là vấn đề nữa, khiến ngay cả Cố Minh Nguyệt không thể không tán thưởng trí nhớ cùng hiệu suất học tập tuyệt vời của hắn.
Bản thân Cố Minh Nguyệt cũng đã tìm được việc làm tại một trường trung học tư thục dành cho nữ tử ở Bắc Bình, phụ trách dạy văn học nước ngoài.
Cuộc sống mới đang dần dần đi vào quỹ đạo, khi cuộc sống tuổi trung niên bận rộn đang đến gần, biệt thự Thạch gia bắt đầu tiến hành tổng vệ sinh hằng năm như thường lệ: giấy dán cửa sổ cũ được loại bỏ và thay thế bằng giấy dải tre mới toanh màu trắng, trên cùng có đặt những vật trang trí ngụ ý cát tường phú quý. Những chiếc đèn lồng lớn màu đỏ được treo cao trên hành lang dưới mái hiên, nhuộm đẫm không khí vui mừng của ngày hội.
Những ngày sau đó, thời gian dường như trôi qua nhanh hơn, trong tiếng chuông dài của trống cổ, mọi người ngồi quanh bàn tròn ăn sủi cảo nhân thịt mới ra khỏi nồi, đùa giỡn trêu ghẹo nghênh đón chúc mừng năm mới.
Sự ấm áp và hòa thuận của gia đình nhỏ gần như khiến Cố Minh Nguyệt quên mất khoảng thời gian rung chuyển của thời đại.
Trung Hoa Dân Quốc năm thứ mười bốn (1925), chưa đầy hai tháng trước Tết, Tôn Trung Sơn qua đời.
Theo như Cố Minh Nguyệt biết, tương lai của quốc gia này đang rơi vào một vực thẳm đen tối và hỗn loạn, trong hai mươi năm tới, chiến tranh sẽ lan rộng đến mọi ngóc ngách của vùng đất rộng lớn này, nỗi sợ hãi và thống khổ sẽ trộn lẫn cùng máu và nước mắt, khắc thật sâu vào trong lòng 40 triệu người dân.
Cố Minh Nguyệt đứng bên cửa sổ trong phòng, cầm trong tay lá thư được gửi tới từ Thượng Hải. Cô mặc áo khoác và váy cotton mỏng, dựa vào mép cửa sổ chạm khắc màu đỏ, cẩn thận đọc từng chữ trong thư.
Đây là thư gởi từ Đường gia.
Chữ viết màu đen trên giấy trắng xinh đẹp nho nhã, nội dung lại đơn giản đến cực điểm:
Tuyết tiểu thư.
Thấy thư như gặp được người.
Tôi rất sốc khi biết chuyện xảy ra giữa cô và Tiền lão bản mấy tháng trước. Lần đầu khi biết chuyện, tôi không khỏi tức giận, tuy nhiên, sau khi yên tĩnh suy nghĩ mấy ngày mấy đêm, tôi cảm nhận và được truyền cảm hứng từ sự dũng cảm của Tuyết tiểu thư, không vì thế mà sợ thế gian khinh thường.
Nhớ lại duyên phận giữa tôi và Tuyết tiểu thư, đáng tiếc đáng giận. Tuy hai nhà Đường – Tuyết từng kết hôn ước trước đây, nhưng chúng ta hai người hai tâm bất đồng, khó có thể thống nhất về một mục tiêu, nếu kết hôn đột ngột sẽ thành oan gia. Việc đã đến nước này, tôi nguyện cùng Tuyết tiểu thư hóa giải những mối thù oán, để mọi người quay về con đường riêng của mình.
Xin hãy chuyển lời với Tiền lão bản: Từ nay về sau, đừng ghét nhau nữa.
Thì tuy*.
Đường Anh Thiều thân viết.
Ngày 21 tháng 2.
*Thì tuy (時綏): hòa bình quanh năm, cách kết thư cũ thời trước.
Cố Minh Nguyệt đọc thư qua một lượt, cẩn thận gấp tờ giấy viết thư lại và cho vào phong bì, đặt ở nơi dễ thấy nhất ở giữa bàn trà, dùng trà hồ chặn lại. Cô cầm lấy kim móc, ngồi vào chiếc ghế bập bênh cạnh cửa sổ, đan miếng đệm đầu gối cho Tuyết Hưng Trạch trong khi chờ đợi Tiền Vân Sanh về nhà.
Khóe miệng nhếch lên và lưu quang chợt lóe khi cô cụp mắt đã bộc lộ tâm trạng của cô.
Đúng vậy, cô vẫn luôn biết kết quả chính là như thế này. Đường gia có thể có biện pháp gì? Tình hình thời cuộc căng thẳng, thế lực khắp nơi giằng co, mặc dù Tuyết Hà Trạch công khai bỏ trốn cùng con hát, Đường gia tuy phẫn hận trong lòng, nhưng cũng không thể làm gì được.
Phái người đuổi tới Bắc Bình, cưỡng bức bắt cóc chính mình trở về, chỉ cần Thạch Tiểu Mạn còn ở đây, phương thức này không thể tiến hành. Huống chi nơi này là thế giới của Đoàn Kỳ Thụy*, tin tức nhóm quân phiệt thường thường linh thông nhất, chắc chắn bọn họ sớm đã ngửi thấy mùi chiến sự.
*Đoàn Kỳ Thụy (1865 - 1936): một quân phiệt và chính khách quan trọng thời mạt Thanh và đầu Trung Hoa Dân Quốc.
Hai nhà Đường Tuyết sao có thể mâu thuẫn với nhau vào lúc này, Đường gia chỉ có thể nuốt giận, Tuyết gia chỉ có thể cúi đầu xin lỗi.
Đây cũng là sự tình không có biện pháp.
Ánh hoàng hôn buông xuống xuyên qua cửa sổ hé mở tràn vào trong phòng, ánh sáng vàng chói lóa chiếu vào trên người Cố Minh Nguyệt. Khuôn mặt cô điềm tĩnh, ánh hoàng hôn phản chiếu dần dần biến thành ánh sáng màu cam ấm áp, toàn thân cô như vị thánh nữ trên cửa sổ pha lê trong nhà thờ Thiên Chúa giáo, bừng sáng tình mẫu tử dịu hiền.
Khi mặt trời lặn về tây và đèn lồng được thắp lên, Cố Minh Nguyệt xoa xoa bả vai đau nhức của mình, đặt miếng đệm đầu gối đã làm xong cùng với một chiếc túi màu tím thêu hoa mộc lan trong tay, sau đó đứng dậy thu xếp bữa tối.
Tiền Vân Sanh quen dùng ẩm thực thanh đạm, thích ăn canh bổ dưỡng, nên trên bàn hai món một canh đều là khẩu vị miền Nam. Tuyết Hưng Trạch hôm nay đi thăm hỏi bạn bè, hai ngày nữa phải trở lại Thượng Hải, miếng đệm đầu gối và túi đựng được hoàn thành vào hôm nay là quà chia tay.
Cố Minh Nguyệt không biết số phận của Tuyết Hưng Trạch trong nguyên tác, cô có chút lo lắng, lại bất lực, chỉ có thể yên lặng mà cầu nguyện, cầu nguyện cuộc đời tươi trẻ xán lạn của cậu sẽ không bị bóp chết trong thời đại chiến loạn này.
Thạch Tiểu Mạn hai ngày nay mắc phong hàn, ngày nào cũng cảm thấy uể oải, tinh thần sa sút nên dặn dò tiểu bối không cần đến thăm, kẻo lây bệnh cho bọn họ. Vì thế bữa tối hôm nay trong phòng bếp chỉ chuẩn bị phần ăn cho Cố Minh Nguyệt và Tiền Vân Sanh.
Cố Minh Nguyệt vốn tưởng rằng Tiền Vân Sanh sẽ về nhà trước bữa tối ăn cơm với cô như thường lệ, nhưng đồng hồ phương Tây trong phòng đã reo chín hồi, đồ ăn trên bàn đã không còn nóng nữa, Tiền Vân Sanh vẫn chưa về nhà.
Trăng treo trên đầu như cái móc câu bạc, ánh sáng mát lạnh soi rọi màn đêm như ngọn đèn sáng ngời.
Bụng Cố Minh Nguyệt cồn cào kêu rên, đầu cô có chút choáng váng, thực sự chịu không nổi nữa, liền một mình dùng cơm. Cô sai người hầu mang đồ thừa vào bếp hâm lại, để khi Tiền Vân Sanh về đến nhà sẽ có đồ ăn nóng để ăn.
Sau khi lấp đầy bụng, Cố Minh Nguyệt rửa mặt xong liền nằm xuống trên giường. Lửa đốt trong nhà đang cháy rực, ổ chăn ấm áp khiến người nằm vào luyến tiếc rời đi, cô đặt bức thư lên gối Tiền Vân Sanh, trong trạng thái buồn ngủ mơ hồ sờ sờ bụng nhỏ, khóe miệng vô thức mỉm cười vui vẻ.
Nửa đêm bừng tỉnh, trước mắt là lá thư đặt trên gối vẫn chưa được đụng đến, chăn bông bên cạnh vẫn chỉnh tề như trước. Cố Minh Nguyệt phủ thêm áo bông đứng dậy, xuống giường bật đèn, sau đó lấy ra một cuốn sách trên kệ, chống chọi cơn buồn ngủ mà đọc.
Việc đọc này, kéo dài suốt đêm.
Buổi sáng sắc trời còn hơi mờ, Cố Minh Nguyệt liền rửa mặt chải đầu, bọc áo choàng đi đến gần người gác cổng, vừa hỏi thì biết được Tuyết Hưng Trạch thế nhưng cũng trắng đêm chưa về, trong lòng nhất thời liền có chút lo âu.
Cô bảo người hầu mang một chiếc ghế xếp và một lò than ra ngoài cửa rồi ngồi đó chờ đợi. Chờ tới khi mặt trời lên cao, mới có hai người từ trong ngõ nhỏ đi tới, Cố Minh Nguyệt đột nhiên đứng dậy, chạy như bay về hướng bọn họ.
Quả nhiên, là Tuyết Hưng Trạch và Tiền Vân Sanh.
Sắc mặt bọn họ đều lộ ra vẻ mệt mỏi, Tiền Vân Sanh sải bước tiến về phía trước, ôm Cố Minh Nguyệt vào trong lòng, trong miệng lo lắng trách cứ đi đường bình thường là được rồi, chạy làm gì, nếu té ngã thì phải làm sao.
Cố Minh Nguyệt vùi mặt vào lồng ngực Tiền Vân Sanh, có chút bực mình, cô còn chưa chất vấn hắn vì sao trắng đêm không về, sao lại cùng A Trạch ở bên nhau, hắn lại muốn trách mình trước. Vì thế cô có chút giận dỗi mà tránh thoát từ trong lồng ngực nam nhân, ba bước thành hai bước đi tới trước mặt Tuyết Hưng Trạch, lúc này cô mới trì độn mà phát giác em trai nhà mình đang ôm một thiếu nữ trong lòng.
Một nữ hài tử tóc ngắn mặt bánh bao, làn da trắng nõn, đôi mắt ngập nước sống động như mắt nai con, diện mạo tuy rằng đáng yêu nhưng biểu tình lại già dặn nặng nề...
Đây là nữ chính, Quách Lan Hương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top