Quyển 7 - Chương 106: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (14)
Quyển 7 – Chương 106: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (14)
Edit: Hoàng Gia Gia
Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.
------
Gió phương Bắc khô hanh lạnh lẽo, buốt đến tận xương.
Tuyết Hưng Trạch khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào bức tường trước cổng nhà, lặng lẽ châm một điếu thuốc. Mùi thuốc lá cháy quyện vào làn khói trắng, chẳng mấy chốc đã bị gió lạnh thổi bay đi. Tuyết Hưng Trạch nhìn chằm chằm vào những tia lửa nhấp nháy trên điếu thuốc, yên lặng hít một hơi thật sâu.
Hương vị không còn êm dịu như trước, ngược lại có một vị đắng nhàn nhạt.
Cậu ngửa đầu, nheo đôi mắt màu hổ phách, từ đôi môi mỏng tràn ra làn khói lượn lờ. Trên khuôn mặt trắng sứ gần như không có chút huyết sắc đó, sự ngây ngô cùng thành thục đan xen hỗn tạp vào nhau.
"A, tuyết rơi."
Một bông tuyết bay xuống rơi trên chóp mũi, cảm giác lạnh lẽo trong nháy mắt nhè nhẹ thâm nhập vào da thịt. Tuyết Hưng Trạch ngước mắt nhìn bầu trời, vô số ngôi sao trắng từ màn trời xám xịt đổ xuống, bay múa giữa không trung.
Con hẻm yên tĩnh đến mức tưởng chừng như có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi, chỉ có khói bếp nhà hàng xóm phiêu tán đến cuối chân trời làm bạn.
Thiếu niên cảm giác có chút tịch mịch, nỗi cay đắng lan tràn từ trong miệng cho đến tận đáy lòng.
Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, ánh sáng trắng bao trùm che khuất tầm nhìn của cậu, tàn thuốc vương vãi dưới chân dần dần bị bao phủ bởi những bông tuyết trong suốt. Tuyết Hưng Trạch hút xong điếu thuốc cuối cùng trong túi, cúi đầu khẽ thở dài.
Bên ngoài trời rất lạnh, hai chân cậu đều đã đông cứng, nhưng lại không muốn vào trong nhà.
Có một người dần dần từ đầu con hẻm đi tới, càng đến gần, mới thấy rõ đó là một thiếu nữ ước chừng mười sáu mười bảy tuổi. Cô mặc một cái áo khoác nylon màu đen có viền lông thỏ, đi một đôi giày da có khóa đế mềm màu đen bóng, tay cầm một chiếc ô giấy dầu, cúi đầu bước nhanh về phía trước.
Thế nhưng gió bắc đang gào thét, chiếc ô giấy dầu đơn bạc không thể cản được bao nhiêu phong tuyết, vô số bông tuyết đáp trên đầu và trên mặt thiếu nữ, những mảnh băng vụn phủ kín mái tóc ngắn dài đến tai của cô, khuôn mặt trắng nõn cũng bị đông lạnh đến đỏ bừng.
Cô cúi đầu vừa đi vừa phàn nàn về thời tiết, trong lời nói còn kèm theo bất mãn với thời khóa biểu của các cô gái, khuôn mặt bánh bao phồng lên như quả bóng, bộ dạng nghiến răng nghiến lợi khiến Tuyết Hưng Trạch cười khẽ một tiếng.
"Hả?" Thiếu nữ mặt bánh bao giật mình dừng lại, hai mắt mở to nhìn chằm chằm Tuyết Hưng Trạch, như thể vừa phát hiện điều gì đó khủng khiếp.
Tuyết Hưng Trạch bị vẻ mặt cô làm cho thích thú, khói mù u ám trong lòng tiêu tán hơn phân nửa, cậu hắng giọng, trầm trầm nói: "Cô bé từ nơi nào tới? Nhìn chằm chằm nam nhân thế mà cũng không e lệ."
Chỉ thấy thiếu nữ nghe xong bĩu môi, không để bụng mà trả lời: "Tôi thấy cậu cũng không lớn, còn gọi tôi là cô bé, hơn nữa tôi cũng không nhỏ, không biết chừng còn lớn hơn cậu đấy." Cô dùng ánh mắt quét qua quần áo Tuyết Hưng Trạch từ trên xuống dưới, mơ hồ nhìn thấy bộ quân phục dưới lớp tuyết bao phủ, chân thành nói: "Người trẻ tuổi tràn đầy nhiệt huyết như thế là chuyện tốt, nhưng phải nhớ bảo trọng thân thể, gánh nặng quốc gia gánh vác không chỉ một hai mạng."
Cô rất nghiêm túc, trên gương mặt bánh bao ra vẻ ông cụ non.
Tuyết Hưng Trạch lại bị chọc cười, cô bé này một khi mở miệng liền có giọng điệu dạy dỗ, thật không biết bình thường cô làm sao có thể hòa hợp được với người khác. Cậu không muốn trả lời cô nên hỏi: "Này, tôi hỏi cô, vừa rồi sao cô nhìn chằm chằm vào tôi thế?"
"Tôi muốn xem là ai ngu ngốc như vậy, tuyết lớn ở bên ngoài sắp đông thành băng mà cũng không biết về phòng trốn tránh giữ ấm."
"Vậy bây giờ cô nghĩ tôi có ngu ngốc hay không?"
Thiếu nữ nhún nhún vai, lại dùng ngón tay gật gật đầu, không đợi Tuyết Hưng Trạch phản ứng lại liền che ô tiếp tục bước về phía trước, đi xa rồi mới lẩm bẩm: "Nếu đầu óc không có vấn đề thì ai lại đứng ngoài cửa nhà dưới tuyết lớn như vậy, đã đông lạnh tới mức môi đều tím tái rồi mà còn cùng người lạ lời qua tiếng lại..."
Cô nhịn không được quay đầu nhìn, chỉ thấy nơi thiếu niên vừa đứng đã trống không, để lại hai hàng dấu chân thật sâu.
"Thật là một người kỳ lạ. Tê! Lạnh quá! Phải chạy nhanh về nhà thôi..."
Tuyết Hưng Trạch cùng thiếu nữ nói xong tâm tình liền tốt hơn rất nhiều, cậu cũng không so đo việc bị người khác ám chỉ đầu óc có bệnh, vui tươi hớn hở mà phủi tuyết trên người, xoay người đi vào nhà.
Mặc dù thập phần không muốn sống cùng Tiền Vân Sanh dưới một mái hiên, nhưng vì muốn ở gần Cố Minh Nguyệt hơn nên cậu chịu đựng tâm tình không cam lòng mà dọn vào căn phòng cách vách đôi vợ chồng trẻ, vừa bước vào phòng liền vứt toàn bộ mũ cùng áo khoác và áo choàng lên bàn, tự tay rót cho mình một tách trà.
Cố nén nỗi chua xót buồn bực khi chị gái bị người cướp đi, cậu dựa vào bếp sưởi ấm tay chân, đồng thời suy nghĩ về những lời Tiền Vân Sanh đã nói trước đó.
Ngay khi cậu bắt đầu nghĩ về điều đó, nội tâm liền tràn ngập ủy khuất.
Người đầu tiên phát hiện chị suốt đêm không về là người hầu trong nhà. Chẳng bao lâu sau mẹ đã từ người hầu đó biết được tin chị gái chưa về, mà từ trước đến nay chị dù có về muộn cũng sẽ luôn liên hệ người nhà trước, chưa bao giờ ra ngoài mà không nói một lời, vì thế mẹ lập tức ngửi được một tia bất thường từ đó. Bà sai người hầu dò hỏi người đánh xe trong nhà đêm qua đã đưa tiểu thư đến nơi nào, vừa nghe tới rạp hát liền co quắp nằm liệt trên ghế.
Không ai hiểu con gái hơn mẹ, huống chi trên phố tin đồn nữ nhi nhà mình ái mộ Tiền lão bản xã đoàn Tiên Nghê bà sớm đã nghe qua, lập tức đoán được nữ nhi nhà mình có thể đã cùng người đó bỏ trốn.
Biết được tới đó mẹ đã khóc lóc nỉ non mà khẩn cầu cậu đi tìm, muốn cậu giấu cha mau chóng đem hai người trở về. Đáng tiếc lúc ấy cũng không biết chị cùng Tiền Vân Sanh sẽ đi nơi nào, sẽ ngồi thuyền, ngồi xe lửa, hay là lén lút lánh nạn ở phụ cận Thượng Hải tránh đầu sóng ngọn gió, vì thế cậu nôn nóng gần như phát điên, chỉ có thể phái lượng lớn nhân lực đi khắp nơi tìm kiếm để nhanh chóng tìm thấy chị gái, nhưng vẫn chậm nửa bước.
Đáng lẽ đây là một cuộc truy tìm bí mật không hề phô trương, nhưng việc phái người điều tra với phạm vi lớn khó tránh khỏi gây ra động tĩnh không nhỏ, mấy giờ sau Đường gia liền thông qua các đơn vị thám tử trải rộng khắp các con phố lớn nhỏ ở Thượng Hải mà biết được tin tức.
Điều kỳ lạ là chỉ cần là việc liên quan đến chị gái, cậu thường không thể giữ bình tĩnh và duy trì lý trí, mất khống chế mà cử một lượng lớn thủ hạ để truy tìm, hậu quả chính là Đường đại thiếu ngộ nhận cố tình đánh tiếng, lộ ra tin tức Cố Minh Nguyệt cùng Tiền Vân Sanh bỏ trốn.
Tuyết Hưng Trạch cảm thấy chính mình thực oan ức, Tiền Vân Sanh cố ý nói những lời đó với cậu, cũng đại biểu chị gái có phải hiểu lầm cậu hay không. Hơn nữa điều cậu quan tâm hơn chính là Đường Anh Trí có làm gì với chị hay không, lúc ấy Tiền Vân Sanh cắn răng nhấn từ "chiếu cố" rất mạnh...
Thiếu niên vừa ủy khuất bực mình vừa nghĩ mà sợ, giận dữ ghim Đường Anh Trí một nét trong lòng, mối quan hệ này xem ra cuối cùng đã được xác định. Cậu không hề nghĩ đây đều là do chị gái bỏ trốn cùng con hát mà thành, ai bảo hắn châm ngòi ly gián tình chị em bọn họ, ai bảo hắn dám can đảm xuống tay với chị gái!
Về phía Tiền Vân Sanh, cậu càng hận không thể một đòn giết chết hắn!
Không còn nghi ngờ gì nữa, Tuyết Hưng Trạch thích Tuyết Hà Trạch, nhưng chính cậu cũng không thể phân rõ chính mình đối với chị gái là loại thích nào: là tình yêu say đắm giữa nam nữ, hay là tình cảm gia đình lâu dài.
Nhưng cậu biết rõ ràng, kẻ nào cướp chị đi xứng đáng thiên đao vạn quả!
Tuyết Hưng Trạch từ nhỏ cùng Tuyết Hà Trạch lớn lên, đã từng cho rằng chị sẽ luôn là của mình, nhưng khi lớn lên mới nhận ra rằng ý nghĩ của mình quá mức đơn giản, gần như chỉ một bên tình nguyện. Cậu không cầu có thể cưới được chị, chỉ cần có thể ở bên chị cũng liền cảm thấy mỹ mãn. Sau khi cậu thật vất vả mới tiếp thu được sự thật chị sẽ gả cho Đường Anh Thiều, Tiền Vân Sanh thế nhưng chặn ngang một chân, quả thực làm cậu vô pháp tiếp thu!
Người có xuất thân thấp hèn như bụi bặm, làm sao có thể xứng đôi với chị! Vô quyền vô thế, làm sao có thể bảo hộ được cho chị một đời an khang.
Lấy mỹ mạo mê hoặc chị gái đơn thuần của hắn, bại hoại như vậy, quả thực không thể tha thứ!
Tuyết Hưng Trạch hoàn toàn không tưởng tượng được chính chị gái mình đã bắt cóc người ta bỏ trốn cùng, trong đầu thiếu niên cuồng chị chỉ có nhận thức: bất luận khi đó xảy ra chuyện gì, đều là do tất cả các người sai!
Phẫn nộ qua đi, thiếu niên cuồng chị Tuyết Hưng Trạch lại trở nên chán nản. Tiền Vân Sanh là kẻ vô dụng nhất, nhưng sức mạnh lớn nhất của hắn là chị thích hắn, thích đến mức nguyện ý không màng thế tục, nguyện ý đào hôn cùng hắn kết thành phu thê.
Trời đất bao la, cũng không thắng nổi tình yêu của chị. Tuyết Hưng Trạch không muốn tiếp nhận Tiền Vân Sanh, nhưng chị cũng không giống sẽ bằng lòng để cậu chăm sóc... Mắt nhìn của chị, thực sự kém đến mức chỉ nhìn mặt mà chọn.
Thiếu niên cuồng chị ở trong phòng, đối mặt với chậu lửa, ưu thương mà phát ngốc.
Mà cách đó một bức tường, khung cảnh hoàn toàn khác biệt.
Tiền Vân Sanh ở trong bếp đun một nồi nước nóng, dùng gáo múc một ít vào chậu đồng, pha với một ít nước giếng, dùng tay kiểm tra thử độ ấm, cảm thấy vừa vặn liền mang trở về phòng, phóng tới mặt đất trước giường, vén tay áo lên tự mình lau tay rửa chân cho Cố Minh Nguyệt.
Trong phòng lửa cháy rực rỡ, hơi nóng trên giường cực kỳ dễ chịu. Cố Minh Nguyệt cởi cúc cổ áo, lộ ra áo lót lụa trắng bên trong, lười biếng dùng khuỷu tay tựa lên bàn, tùy ý để nam nhân vì cô bận trước bận sau.
Tiền Vân Sanh cởi giày cùng tất của Cố Minh Nguyệt, đem gót chân nhỏ phấn nộn trắng như tuyết nâng trong lòng bàn tay. Cho dù chưa từng bó chân, nhưng chân ngọc kia trời sinh lả lướt, những ngón chân tròn vo đầy thịt như hạt châu, móng chân màu hồng nhạt với ánh sáng trong mờ.
Hắn nhìn xem, trong lòng tràn đầy tán thưởng. Sinh ra đã có đôi chân sen như vậy, thật sự khiến người ta yêu thích từ tận đáy lòng.
Cố Minh Nguyệt cảm giác được hai chân mình ngâm trong nước ấm, ngón tay Tiền Vân Sanh cọ xát giữa các ngón chân của cô, lực đạo vừa phải mà ấn vào lòng bàn chân, hầu hạ cô đến mức toàn thân như bị điện giật, như thú nhỏ nheo lại đôi mắt muốn ngủ gật.
Tiền Vân Sanh rửa sạch và xoa bóp chân xong, ôm trong tay, nghiêng người sang một bên cầm lấy khăn lụa, vô tình ngẩng đầu liền thấy dáng vẻ Cố Minh Nguyệt mơ hồ cúi gằm, không khỏi sủng nịnh cười cười, dùng khăn lụa lau đi những giọt nước trên bề mặt, dời chậu rửa ra xa, kéo chiếc ghế thấp lại gần.
Đem chiếc khăn lụa ướt một nửa trên tay trái làm ống tay áo lụa trắng, Tiền Vân Sanh giơ ngón út trên bàn tay phải lên, duyên dáng cầm chiếc quạt đặt trước ngực, mở miệng xướng thanh: "Xuân sắc liêu nhân nhất là hôm nay..." Hắn vừa mở miệng, Cố Minh Nguyệt liền mở mắt, hai tay nâng mặt rất có hứng thú mà nghe khởi khúc.
Tuyết Hà Trạch mê muội nhất khi Tiền Vân Sanh diễn kịch, những ngón tay nhấc lên vẽ hoa lan, tú mĩ như phi thiên trên bức bích họa Đôn Hoàng, ngón trỏ và ngón út giơ lên cong thành cung, thon dài trắng nõn. Khi xướng đến đoạn đi tìm mộng, tay phải hắn đầu tiên cầm quạt trước ngực và xoay theo vòng tròn từ trong ra ngoài rồi khoanh lại, tay trái vẩy nhẹ xuống dưới theo biên độ nhỏ và khẽ lắc, phối hợp với tay phải thu phóng tự nhiên, nhất chiêu nhất thức đều chế tác tỉ mỉ, giơ tay nhấc chân đều uyển chuyển nhẹ nhàng, hành sự như cành liễu yếu ớt, hình thể tao nhã thướt tha.
Mỗi khi Tiền Vân Sanh lên tiếng xướng thanh, khuôn mặt hắn liền tỏa sáng như trân châu Nam Hải, cặp con ngươi đen bóng kia dường như chứa đầy những ánh sao sáng ngời, lóe ra thứ ánh sáng lộng lẫy đầy mê hoặc. Giọng hát hắn trôi chảy xa xăm, mềm nhẹ du dương, âm điệu mềm mại triền miên, tinh tế nhu hòa như làn nước, dư âm vẫn còn văng vẳng bên tai ba ngày chưa dứt.
Cố Minh Nguyệt cũng thích xem Tiền Vân Sanh diễn, thích vẻ phong lưu kiều diễm khi hắn xoay người nhìn quanh, thích tư thế hắn lay động khi đi từng bước nhỏ, hay là vẻ thẹn thùng vô hạn khi hắn nhấc tay áo giương lên, che giấu cánh quạt nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi. Hắn sử dụng hơi thở rất tốt, phát âm rõ ràng chuẩn xác, từng chữ được đọc rõ khéo léo trôi chảy, chuyển động của cơ thể cùng giọng điệu liền mạch lưu loát, tạo thành một màn trình diễn tuyệt vời và tự nhiên.
Thời khắc hắn đẹp nhất, chính là khi hắn đứng trên sân khấu dưới ánh đèn tụ lại, nhu mị uyển chuyển, rồi lại kinh tâm động phách, khi đó dòng thời gian như đóng băng, tất cả những điều này khiến người ta lay động tròng mắt, choáng váng tâm hồn, tự hỏi không biết đêm nay là đêm nào.
Tuyết Hưng Trạch có thể đúng khi cho rằng Tiền Vân Sanh dùng sắc đẹp mê hoặc Tuyết Hà Trạch. Hắn ưu nhã như hoa lan trong sơn cốc, lộng lẫy như hồng liên trong bích trì. Vẻ đẹp của hắn đầy mâu thuẫn, là sự pha trộn giữa tinh tế, sang trọng và nhiệt liệt đam mê, trong sự sặc sỡ lộ ra chung linh dục tú, vô luận là nam trang hay là nữ phục, đều diễm lệ vô song, khiến người ta nhìn qua khó có thể quên được.
Sự yêu thích của Cố Minh Nguyệt đối với Tiền Vân Sanh, cũng như cảm tình của cô dành cho hắn, có lẽ sâu sắc hơn những gì cô nghĩ. Nếu nói Tiền Vân Sanh là một vũng bùn, Cố Minh Nguyệt đã chìm nửa cơ thể mình trong đó, mà lý trí cô là lòng bàn tay đang nắm chặt nhánh cây hướng ra ngoài, phòng ngừa bản thân hoàn toàn chìm đắm vào bên trong đầm lầy.
Cô sợ chính mình sẽ luyến tiếc, sẽ không nỡ rời đi. Sau những đêm kề sát bên gối, cùng những lời thì thầm ngọt ngào vào tai, sẽ chỉ còn lại một thân cô độc.
Như vậy đã tốt rồi, như vậy đã đủ rồi. Hồi ức quá mức trầm trọng, không cách nào khác phải mang trên lưng, tuần hoàn mà tồn tại.
Giọng hát Tiền Vân Sanh ngân nga ngọt ngào, đầu ngón tay lướt trên mu bàn chân Cố Minh Nguyệt, chậm rãi di chuyển thành một vòng tròn hướng lên trên, vuốt ve mắt cá chân, thâm nhập vào làn váy, lang thang trên bề mặt da thịt mỏng manh, đốt cháy ngọn lửa dục vọng ở sâu bên trong.
"......
Hóa ra xuân tâm treo khắp nơi trong hư không.
Người đang ngủ nắm lấy chỉ thêu kẹp làn váy,
Cũng như hoa, lòng người hướng về nơi tốt..."
Bàn tay ngang ngược dọc theo lớp áo trong, dần dần kéo xuống, chạm vào u cốc mềm mại ấm áp, đầu ngón tay kích thích viên ngọc giấu bên trong, khiến Cố Minh Nguyệt nhẹ nhàng đá một cước lên ngực Tiền Vân Sanh, sau đó như con thỏ sợ hãi rút chân về, ôm đầu gối cuộn tròn lăn vào trong chăn. Tiền Vân Sanh lập tức theo sau, kéo mắt cá nhân cô, đạp rớt giày, dễ dàng xâm nhập vào giữa hai chân dài, đè trên người cô ác ý dùng hạ thân nóng bỏng đang phát ngạnh của mình cọ xát.
Cố Minh Nguyệt nghĩ thầm muốn chống cự, nhưng bị nam nhân nhiệt tình hôn làm cho xáo động tâm trí, không lưu ý bị lột sạch áo ngoài, mặt trước áo trong hoàn toàn mở toang, bầu ngực sữa mềm mại trắng nõn và thơm tho lộ ra ngoài, hai núm vú nhỏ không khỏi co rút lại chuyển ngạnh, không chút rụt rè mà chờ người đến hái.
Tiền Vân Sanh chế trụ Cố Minh Nguyệt vặn vẹo giãy giụa thân hình, cúi đầu ngậm lấy một bên núm vú, hung hăng ở trong miệng cắn nhẹ hai cái, sau đó từ trong miệng phun ra, lại chuyển sang bên kia dùng sức mà mút, đem quầng vú phấn nộn nuốt vào một nửa.
"A... Đừng cắn... Ư đừng... Hô..."
Đóa hồng mai trước ngực Cố Minh Nguyệt bị trêu chọc bằng mọi cách, đầu lưỡi nam nhân vừa nhiệt tình vừa nóng bỏng, những điểm nhỏ nổi lên trên mặt lưỡi vừa cọ xát vào đầu vú thanh tú vừa liếm cắn, khoái cảm do ma sát mang lại nhanh chóng dâng trào. Cố Minh Nguyệt chống đỡ không được, cô cố kỵ cách vách có người, nhẹ nhàng cắn ngón trỏ tay trái, đè ép giọng mà rên rỉ.
Tiền Vân Sanh trêu đùa đầu vú xinh đẹp đang dựng đứng của nữ nhân xong, những nụ hôn ướt át và ấm áp bắt đầu rơi xuống nhũ thịt và cái bụng trắng nõn của cô như mưa rào. Hắn dùng môi nhẹ nhàng mút lấy một mảnh da thịt, liên tục lặp lại, cho đến khi chỗ mút vào phiếm ra một màu đỏ thẫm hơi tím tái, mới di chuyển đổi sang địa phương tiếp theo, dùng phương thức tương tự chế tạo dấu ấn của riêng mình trên cơ thể hoàn mỹ không chút tì vết này.
Hai lòng bàn tay Cố Minh Nguyệt bị một tay nam nhân chế trụ đè dưới thân, nửa người trên của cô cong lên như vầng trăng non, hai chân dài bất đắc dĩ mở rộng ra hai bên, mũi chân không tự chủ co lại, duỗi thẳng hoặc co rút một cách nhịp nhàng. Nơi riêng tư giữa hai chân bất lực thừa nhận sự xâm nhập từ thế giới bên ngoài, thịt hạch mẫn cảm bị cắn đến tận gốc, kẹp ở giữa môi răng nhẹ nhàng kéo ra ngoài. Ngón giữa nam nhân còn đang chôn vùi trong hoa huyệt chật hẹp, bắt đầu khuấy động huyệt thịt ướt át thọc vào rút ra theo biên độ nhỏ, phối hợp với động tác liếm mút bằng miệng bên ngoài, hoàn toàn đánh tan sự phản kháng yếu ớt của Cố Minh Nguyệt.
Đôi môi mỏng màu hải đường cùng những ngón tay thon dài đều đặn tạo ra một đợt lại một đợt ham muốn khó có thể ngăn cản, như sóng thần phủ xuống cơ thể cô.
Trán và ngực Tiền Vân Sanh phủ một lớp mồ hôi mỏng trong suốt, dưới ánh đèn chiếu rọi, chúng giống như một lớp phấn vàng được rắc lên trên da thịt hắn, phản chiếu ra ánh sáng lung linh. Hắn nhắm hai mắt lại, dùng đầu lưỡi và ngón tay tận tình lấy lòng âu yếm nữ nhân, làm cô mau chóng chuẩn bị tốt để tiếp nhận chính mình. Huyệt động chật hẹp tiết ra chất lỏng trong suốt càng ngày càng nhiều, mang theo hương vị tình dục nồng đậm, khuấy động những dây thần kinh sớm đã căng chặt của hắn.
Ngón tay chôn vùi sâu trong cơ thể người phụ nữ bị bao phủ bởi dòng nước ồ ạt, chảy róc rách nhỏ giọt xuống ga trải giường, trong chốc lát những vệt nước đó mở rộng thành một vũng nước, ướt dầm dề mà tiếp tục lan tràn ra xung quanh.
Cố Minh Nguyệt ý loạn thần mê, nhưng cô cũng không can tâm bị Tiền Vân Sanh khuấy đảo tâm trí như vậy, đắm chìm trong vui sướng hắn đem tới mà không thể kiềm chế, vì thế khi đối phương thả tay ra liền thở hổn hển đứng dậy, cố gắng thoát khỏi sự bất lực của chính mình.
Tiền Vân Sanh rút ngón tay ướt đẫm ra, đứng thẳng ngồi quỳ, kẹp một chân Cố Minh Nguyệt vào giữa hai chân, dùng tay giữ lấy chân còn lại của cô gác lên vai phải, hơi nghiêng người cúi về phía trước, đem cặp đùi đẹp mở ra thành một góc tù. Hắn thở hổn hển, dùng tay còn lại nắm lấy chốn dục vọng đang bừng bừng phấn chấn của mình, nhắm ngay huyệt khẩu ướt át, vung eo đâm sâu vào bên trong.
"A... Ô a..."
Cố Minh Nguyệt chung quy vẫn chậm một bước, cô còn chưa kịp vung tay đẩy, thực tế đã bị lấp đầy, địa phương non mềm nóng bỏng ở dưới thân bị căng ra, thứ đồ vật đưa đẩy ở giữa thô cứng mạnh mẽ đến mức khó có thể chịu được.
Tiền Vân Sanh nhìn chằm chằm vào hai gò má hồng rực như áng mây chiều của Cố Minh Nguyệt, khóa chặt đôi mắt ngấn nước của cô, ánh mắt u sầu sâu thẳm xuyên qua cửa sổ tâm hồn, đi thẳng vào nội tâm cô.
Thân thể Cố Minh Nguyệt chấn động, vô thức bắt đầu nhìn theo tầm mắt hắn.
Cô mở to đôi mắt ngập nước, mơ hồ nhìn nam nhân đang đong đưa eo qua lại phía trên cơ thể mình. Hắn cúi đầu, vòng tay qua bắp chân cô, hôn lên mắt cá chân trắng ngần thanh tú đang dán ở sườn má hắn, vươn đầu lưỡi ngứa ngáy liềm phần da phía trên. Đôi mắt Tiền Vân Sanh như xoáy nước cuồn cuộn, mang theo lực hấp dẫn mê hoặc nhân tâm, vẻ mặt hắn trong ôn nhu mang theo một tia tà mị, chiếc lưỡi nhỏ thò ra từ đôi môi đỏ như máu, chuyên chú mà sắc tình mút vào, phong tình loại này, hương diễm đến mức không mang theo chút dấu vết nào của sự vẩn đục.
Đầu lưỡi đảo qua phần thịt mỏng gần mắt cá chân như có hàng trăm con kiến bò qua, cảm giác ngứa ngáy và rùng mình khi chạm vào khiến người ta run rẩy không thể tự khống chế.
"Em là của ta." Tiền Vân Sanh ngẩng đầu, cần cổ thon dài kéo ra một góc gợi cảm, những giọt mồ hôi lăn lộn quanh yết hầu lấp lánh ánh sáng như sao băng. Hắn khàn khàn mà lên tiếng, dùng đầu ngón tay điểm nhẹ lên ngực Cố Minh Nguyệt, vẽ một vòng tròn phía trên trái tim, "Nơi này là của ta..." Đầu ngón tay trượt từ trái tim xuống bụng nhỏ của cô, hắn cười khẽ tiếp tục nói: "Nơi này cũng là của ta..." Lời còn chưa dứt liền dùng sức mà thẳng lưng va chạm hai cái, áp vào cánh hoa môi đẫy đà, cọ xoắn lông tóc thô ráp vào mép thịt non mềm, quy đầu hình ô thọc sâu vào cuối đường hầm, đâm xoắn thẳng tiến đến hoa tâm, tư thế cố gắng lách ra một khe hở, tiến đến sâu hơn vào trong tử cung, "Nơi này vẫn là của ta!"
" A a a...Đừng... mở ra... A ô... Sâu... quá... Ư đừng..."
Cố Minh Nguyệt trong lúc mê mang bị mở rộng cổ tử cung, quy đầu cực đại no đủ thế như chẻ tre mà xâm nhập, kéo theo tử cung yếu ớt cùng nhau đảo làm. Chỗ giao hợp dưới thân ngập nước, nam căn thô tráng cứng rắn cường thế thọc vào rút ra dâm động nhỏ nhắn, cọ xát da thịt trơn trượt thành màu đỏ tươi, run rẩy quấn chặt lấy vật xâm lược.
"Em toàn bộ đều là của ta!" Hai tay Tiền Vân Sanh đè ép, nhào nặn cặp thỏ ngọc, hạ thân đón ý nói hùa tuyên ngôn bá đạo, thế công càng thêm mãnh liệt, làm Cố Minh Nguyệt đến mức thở không ra hơi, đại não thiếu dưỡng khí, thần thức hỗn loạn mà chìm nổi.
"Ư... A... Xin anh... A a..."
Cả người Cố Minh Nguyệt sắp ngất đi, cô dùng thanh âm mềm mại mà cầu xin, nhưng ngay cả cô cũng không biết rốt cuộc mình đang cầu xin cái gì, là xin hắn làm nhanh lại tàn nhẫn một chút, hay là xin hắn thong thả kéo dài một chút...
"Minh Nguyệt..." Tiền Vân Sanh kéo tay Cố Minh Nguyệt, cầm cổ tay cô, để lòng bàn tay cô đặt lên trái tim đang đập của hắn, "Toàn bộ của ta, sinh mệnh của ta, đều dành cho em."
Một giọt nước mắt lăn xuống, Cố Minh Nguyệt nghiêng đầu, mái tóc đen hỗn độn che mặt, mũi đau nhức. Cô nghẹn ngào cắn môi dưới, càng mở rộng chính mình, dùng thân thể trả lời đối phương.
Cô đột nhiên nguyện ý ở thời khắc này, toàn tâm yêu hắn.
Cố Minh Nguyệt không thể khống chế thời gian còn lại của nhiệm vụ, nhưng cô bắt đầu hy vọng có thể ở lại thế giới nhiệm vụ này lâu hơn một chút.
[... Như bạn mong muốn ...]
"......!"
Ngoài phòng.
Tuyết Hưng Trạch nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy nên cùng chị gái giải thích một chút, không thể để hiểu lầm tiếp tục gia tăng. Cậu đứng ngoài cửa phòng. vươn tay chuẩn bị gõ cánh cửa.
"Ư... A... Xin anh... A a..."
Bàn tay sắp chạm vào cửa đột nhiên dừng lại, năm ngón tay nắm chặt tụ lại thành đấm, bởi vì dùng sức quá mạnh mà run rẩy ở không trung. Mái tóc đen trên trán che khuất đôi mắt màu hổ phách, đôi môi phía dưới cánh mũi thẳng mím lại thành đường, hai má thình thịch nảy lên, răng nghiến chặt.
Nên làm cái gì bây giờ, là rời đi hay là tiếp tục đứng ở ngoài cửa...
Thiếu niên chậm rãi thu hồi nắm tay đặt ở trước ngực, đột nhiên xoay người đi về phía sân.
"Đáng ghét!" Nện một cú thật mạnh trên cây lựu. "Hỗn đản!" Lại thêm một cú đấm nữa.
Tuyết trên cành lựu rung chuyển, rào rạt rớt xuống người Tuyết Hưng Trạch, thân hình mảnh khảnh của cậu tràn ngập sức nóng như lửa địa ngục.
Thật là tức đến bốc khói.
Không biết rốt cuộc đứng trong sân bao lâu, khi ánh trăng trong trẻo tràn ngập toàn bộ thế giới băng tuyết, ánh sáng bị lớp tuyết khúc xạ khiến bầu trời nhìn như ban ngày, cánh cửa phòng kẽo kẹt một tiếng nhẹ nhàng mở ra, một lát sau khép lại một lần nữa.
Tiếng bước chân ngừng ở phía sau.
"Làm khó cậu đứng lâu như vậy." Tiền Vân Sanh hai tay ôm ngực, bình tĩnh nói.
Tuyết Hưng Trạch nhịn nửa ngày, cuối cùng khó có thể tự khống chế mà xoay người đấm một cú vào bụng Tiền Vân Sanh, đánh cho hắn rên rỉ một tiếng: "Anh cố ý!"
Cơn giận của cậu không thể áp chế, rút nắm đấm và đá chân nhanh như chớp, cùng gió lạnh buổi đêm ra đòn nghiêm trọng vào nam nhân đang khom lưng phía sau, trực tiếp quét hắn xuống nền tuyết.
Tiền Vân Sanh che miệng ho kịch liệt, cổ áo bị thiếu niên ngồi trên người túm lấy, đối phương giơ cao nắm tay nhắm thẳng vào mặt hắn.
Đêm trăng sáng ngời nhìn không thấy sao trời, biểu tình thiếu niên u ám, hai đồng tử nóng bừng, sau lưng cậu là vòm trời xanh thăm thẳm, không ngờ khiến người ta cảm thấy bình yên.
"Muốn đánh thì tận tình mà đánh đi, nếu là vì tính toán món nợ bỏ trốn cùng chị gái cậu, cho dù cậu muốn đánh chết ta, ta cũng sẽ không đánh trả." Tiền Vân Sanh biểu tình đạm mạc nói, cơn đau không hề ảnh hưởng đến biểu cảm của hắn. "Nếu là vì đoạt lại chị gái cậu, xin lỗi, ta có chết cũng sẽ không buông tay."
"Đê tiện!" Tuyết Hưng Trạch một quyền đánh xuống, mặt Tiền Vân Sanh bị đánh lệch sang một bên, khóe miệng chảy ra tơ máu.
"Khụ khụ... Cho dù chết ta cũng muốn cô ấy, ta sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy."
Nắm tay thiếu niên một lần nữa giơ lên giữa không trung, Tiền Vân Sanh nhắm hai mắt lại, khóe môi treo ý cười.
Khá lâu.
"Tiền Vân Sanh anh con mẹ nó là một tên khốn nạn!"
Nắm đấm trong dự kiến không rơi xuống, thiếu niên xoay người ngồi vào một bên, suy sụp ngã ngửa ra sau, nằm trên nền tuyết.
"Ta không tin anh, nhưng ta tin chị."
Tuyết Hưng Trạch nhìn bầu trời đầy ánh trăng, đột nhiên thốt ra câu này.
Đêm thực tĩnh, hai nam nhân cao lớn nằm trên nền tuyết, chật vật đến buồn cười.
"Nếu anh dám phụ lòng chị, ta tuyệt đối không tha cho anh."
"Nếu ta không thể chăm sóc tốt cho cô ấy, cậu sẽ tới giết ta thế nào?"
"Không cần anh nói ta cũng sẽ tự mình động thủ!"
"Đáng tiếc... Khụ... Cậu vĩnh viễn cũng sẽ không có cơ hội này..."
Cùng năm đó, Tiền Vân Sanh dưới sự dẫn dắt của doanh nhân người Mỹ chồng Thạch Tiểu Mạn, bắt đầu học tiếng Anh, hỗ trợ trong kinh doanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top