Quyển 7 - Chương 105: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (13)
Quyển 7 – Chương 105: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (13)
Edit: Hoàng Gia Gia
Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.
------
Nơi ở của Thạch Tiểu Mạn tọa lạc ở phía đông thành phố Bắc Bình, tuy nói trước đó phân biệt "Đông phú Tây quý", nhưng hiện nay hầu hết người dân sống ở Đông Thành đều là quan chức cấp cao, mà các vương phủ cũ ở Tây Thành đã được chuyển đổi thành cơ sở văn hóa giáo dục hoặc trường cao đẳng từ hơn mười năm trước, hiện tại Đông Thành rộng lớn có xu hướng "Đông quý" hơn trước.
*Người Bắc Kinh xưa thường nói "Đông phú Tây quý". Câu nói này được cho là có nguồn gốc từ nhà Minh, xuất hiện lần đầu trong các ghi chép cuối đời nhà Thanh. Vào thời nhà Thanh, các quan chức người Hán không được cấp nhà ở hầu hết đều sinh sống bên ngoài Tây Thành, các thương nhân giàu có thì hầu hết ở Đông Thành.
Cố Minh Nguyệt và Tiền Vân Sanh ngồi xe ô tô nước ngoài, nói nói cười cười trong khi chiêm ngưỡng phong cách thành thị mang đậm hơi thở lịch sử lắng đọng của thành phố Bắc Bình cổ kính. Chiếc xe xuyên qua một đại lộ bằng phẳng và rộng rãi, vòng qua nhiều con hẻm chật hẹp và quanh co rồi dừng lại trước một ngôi biệt thự yên tĩnh.
Tấm bảng treo phía trên cổng nhà đề hai chữ Thạch phủ mạ vàng rất bắt mắt, hai bên trái và bên phải cửa lớn dán câu đối đỏ chữ đen, giữa những hàng chữ ngụ ý cát tường bình an. Cố Minh Nguyệt và Tiền Vân Sanh biết mình đã đến nơi, liền xuống xe thanh toán tiền xe cùng tiền boa, sau đó Tiền Vân Sanh một mình đứng đó xách hành lý, còn Cố Minh Nguyệt đi tới cánh cửa màu đen kéo tay nắm cửa hình mặt thú.
Ngay khi tiếng gõ cửa vang lên hai cái, hai cánh cửa cọt kẹt mở ra từ bên trong. Thạch Tiểu Mạn đứng ở cửa, phía sau có người gác cổng đứng, bà tự mình động thủ mà mở cửa, khuôn mặt tràn đầy tức giận cùng lo lắng theo khe cửa mở rộng dần dần, không nghiêng không lệch mà đối mặt với vẻ kinh ngạc của Cố Minh Nguyệt.
Bốn mắt nhìn nhau, hai bên đều không nói gì.
Cố Minh Nguyệt nhất thời không biết nên nói gì với người dì nhỏ "lần đầu gặp mặt" này như thế nào, xét tư thế của đối phương, có vẻ như đã sớm đoán được bọn họ sẽ sớm đến đây nhờ cậy, chờ đợi ở nhà từ lâu.
Thạch Tiểu Mạn mặc một chiếc áo màu xanh biển thêu hoa bạch ngọc lan cùng đường viền màu vàng nhạt, tay áo đảo ngược, váy dài gạc mây màu đen đơn giản, khoác áo khoác cộc tay màu vàng nhạt có đính những viên ngọc trai nhỏ trên vai. Thời gian dường như đặc biệt ưu ái nữ tử mang huyết mạch Thạch gia, bà đã gần 40 nhưng vẫn tóc đen da trắng như tuyết, duyên dáng tao nhã, mặc dù lúc này trên mặt có chút phẫn nộ, vừa tức vừa đau lòng, nhưng vẫn không làm giảm đi mỹ mạo của bà.
Tiền Vân Sanh đứng cách đó không xa, buông hành lý trong tay xuống. Hắn có chút chần chừ, nhưng trong chốc lát liền lấy lại tinh thần, xách hành lý đi tới đứng yên bên cạnh Cố Minh Nguyệt, cầm tay cô, giữ thật chặt trong lòng bàn tay.
Thạch Tiểu Mạn giương mắt liếc nhìn nam tử tuấn mỹ trước mặt, khoanh tay trước ngực, đầu ngón tay gõ nhẹ nhịp nhàng vào bên trong cánh tay, đột nhiên mỉm cười, chỉ nhìn Cố Minh Nguyệt gật gật đầu, nói: "Vào đi."
Cố Minh Nguyệt nghe vậy vội vàng bước vào bên trong cánh cửa, cô cùng Tiền Vân Sanh nắm chặt tay nhau, dưới sự dẫn dắt của Thạch Tiểu Mạn một trước một sau tiến vào trong sân.
Nơi ở của Thạch Tiểu Mạn rất lớn, có ba cửa ra vào, trước sân có hải đường cùng cây lựu, cùng với một ít chậu hoa và cây cảnh, chẳng qua hiện tại không đúng mùa, chỉ có những cành cây trơ trụi đứng trong gió lạnh rung rung. Xuyên qua hành lang nối liền, sân chính hiện ra ngay trước mắt.
Những cây bạch quả trồng hai bên sân chính đã nhiều năm tuổi, nửa bên thân cây cao ngất đứng thẳng, thẳng tắp nhô ra khỏi mái nhà vươn lên trời, những cành cây xum xuê rậm rạp nằm rải rác một cách có trật tự, mỗi khi có gió thổi những phiến lá màu hoàng kim rải rác bỗng chốc rơi xuống, trải thành một tấm thảm vàng rực trên nền đá xanh. Trước cửa nhà chính có hai bể cá vàng, vào mùa hè những bông hoa súng nhỏ bên trong sẽ nở rộ thơm ngát, cá koi sẽ di chuyển và chơi đùa dưới những chiếc lá màu xanh, tự do tự tại sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ.
Đây là một cái sân cực kỳ tốt, nếu không có một niên cao lớn mặc quân phục đứng dưới gốc cây bạch quả và trước bể nước, Cố Minh Nguyệt nhất định sẽ muốn hảo hảo mà đi dạo khắp nơi một vòng, nhìn ngó cách làm sân ở phía Bắc.
Chỉ là hiện tại, cô lôi kéo Tiền Vân Sanh, không kịp nói tạm biệt Thạch Tiểu Mạn, liền muốn vòng vèo dường cũ mà không thèm ngoảnh đầu lại.
"Chị, đến đây vất vả, sao không chào hỏi một tiếng rồi hẳn đi?"
Tuyết Hưng Trạch đứng dưới gốc cây bạch quả, một chiếc lá trắng tinh rơi trên vai cậu, màu sắc tươi sáng càng làm nổi bật vẻ trang nghiêm của quân phục. Nam tử dáng vẻ thiếu niên giãn mi cười nhạt, so với màu vàng kim trên mặt đất còn có phần chói sáng hơn.
Cố Minh Nguyệt không thể không dừng bước chân, cô quay đầu lại nửa chừng, suýt chút nữa bị nụ cười cậu làm cho lóa mắt.
Tuyết gia, là xem mặt rồi thu nhận con nuôi sao?
Đây là ấn tượng đầu tiên của Cố Minh Nguyệt về Tuyết Hưng Trạch.
Mái tóc đen của thiếu niên mềm mại óng ả, tóc mái không dài nhưng rất phong cách rũ xuống trên trán và bên tai, lông mày thưa thớt, giống như một bức họa sơn thủy vẽ bằng mực nhẹ, mang theo tinh thần cao xa mà hàm ý lâu dài. Cậu có sống mũi thẳng, cánh mũi nhỏ, khuôn mặt mịn màng bóng loáng như sứ trắng, đôi môi mỏng đạm sắc hơi nhếch lên, đôi đồng tử màu hổ phách nhìn chằm chằm vào nữ tử đang muốn trốn thoát.
Một thiếu niên mảnh khảnh, gầy gò, nước da trắng nõn, khí chất nên thơ, trừ bỏ vẻ đẹp bên ngoài thì quanh thân cậu bao phủ một bầu không khí u ám và bại hoại.
Cậu xanh xao một cách ốm yếu.
"Chị, không thích nhìn thấy em sao?" Thiếu niên cao gầy thon dài chậm rãi đạp lên lá vàng rơi, đi tới dừng lại trước mặt Cố Minh Nguyệt, kéo cô lại gần, nghiêm túc hỏi từng chữ.
Cố Minh Nguyệt không nói nên lời, cô không biết nên trả lời vấn đề này thế nào, cũng không biết Tuyết Hà Trạch cùng người em trai này có quan hệ tốt hay không, hay là nên phản ứng như thế nào, cô một mực không biết.
[Bắt đầu truyền ký ức... Hoàn tất quá trình truyền.]
"Mấy ngày không gặp, A Trạch lại cao thêm rồi à?" Như thói quen đã khắc sâu trong xương cốt, Cố Minh Nguyệt nâng tay phải nhẹ nhàng xoa mái tóc màu đen mềm mại của thiếu niên, ngữ khí nửa thân thiết nửa thấp thỏm, biểu hiện một cách hoàn hảo về sự lo lắng cùng bất an của cô.
Quan hệ giữa Tuyết Hà Trạch và em trai không tính là thập phần thân mật, nhưng vẫn luôn hòa hợp với nhau. Những khoảnh khắc hai người thân thiết nhanh chóng lướt qua trong đầu, lượng tin tức khổng lồ được hệ thống xử lý nháy mắt rót nhập vào trong đại não, chỉ mất vài giây ngắn ngủi để thiếu niên trước mặt từ xa lạ chuyển sang quen thuộc.
Nhờ sự trợ giúp hiếm có của hệ thống, Cố Minh Nguyệt cuối cùng cũng được trải nghiệm bàn tay vàng.
Bàn tay duỗi ra không thể rút lại, bị một bàn tay to khớp xương rõ ràng với những ngón thon dài chặn lại. Ánh mắt thiếu niên dường như phản chiếu sự ấm áp ôn hòa của non sông tươi đẹp, cậu chuyên chú nhìn Cố Minh Nguyệt, cầm tay nhỏ của cô áp sát vào mặt mình, cẩn thận cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay.
Cố Minh Nguyệt âm thầm dùng sức muốn rút tay về, lại phát hiện sức lực đối phương không lớn nhưng cực kỳ kiên định, cô không dám tránh thoát quá mức rõ ràng, vì thế chỉ đành thành thành thật thật nương theo động tác Tuyết Hưng Trạch, lấy lòng bàn tay mơn trớn mi cậu, mắt cậu, nửa khuôn mặt cậu.
Cả khuôn mặt Tiền Vân Sanh đều đen xuống, thiếu niên trước mặt hắn làm trò càn quấy như vậy, thật sự khiến hắn hận đến ngứa răng. Tuy rằng hắn hiện tại lập tức muốn túm Cố Minh Nguyệt ôm cả người vào trong lồng ngực, biểu thị công khai quyền sở hữu, nhưng đối phương lại là em trai danh chính ngôn thuận của Cố Minh Nguyệt, là cậu em vợ hàng thật giá thật của hắn, hai người có động tác thân mật cũng không thể trách được.
Chân chính châm ngòi cho ngọn lửa bùng lên trong lòng, là câu nói tiếp theo của Tuyết Hưng Trạch.
"Em cũng đã lớn rồi, chị, chị có cảm nhận được không?"
Cố Minh Nguyệt có chút ngượng ngùng, Tiền Vân Sanh bên cạnh tức giận gần như muốn nổ tung, mà Thạch Tiểu Mạn lại nhàn nhã đứng một bên xem náo nhiệt.
Tuyết Hà Trạch gả cho Tuyết Hưng Trạch, ở thời điểm Tuyết gia quyết định nhận nuôi Hưng Trạch đã tính toán như vậy. Tuyết Hưng Trạch được nuôi dạy hoàn toàn theo tiểu chuẩn người thừa kế, nếu Tuyết Hà Trạch gả cho cậu cũng sẽ không đến nỗi quá tệ, vẫn là kim chi ngọc diệp được cưng chiều.
Chẳng qua trong vài năm trở lại đây thế sự thay đổi, sự thay đổi quyền lực thống trị và đủ loại yếu tố khác nhau đã khiến Tuyết gia quyết định đem Tuyết Hà Trạch đi liên hôn, lại chưa từng nghĩ đến cô không có ý định nghe theo mà bỏ trốn cùng con hát gây kinh hãi thế tục.
Thạch Tiểu Mạn không phải không xem trọng Tiền Vân Sanh, mà là trên thế giới này nếu không có thế lực mạnh mẽ, làm sao có thể bảo vệ được tâm can bảo bối của mình, bảo vệ được đứa cháu bên ngoại mà bà xem như con gái ruột.
So sánh, vẫn là Tuyết Hưng Trạch được phó thác từ nhỏ đến lớn mà mình cũng biết được tính cách yên tâm hơn nhiều.
Đáng tiếc Cố Minh Nguyệt không có ý tứ với Tuyết Hưng Trạch, ngay cả Tuyết Hà Trạch trước nay cũng đều xem cậu như người thân mà thôi.
Tình tình ái ái của những người trẻ tuổi, bà sẽ không can thiệp. Con cháu đều có phúc của con cháu, đối với điều này, Thạch Tiểu Mạn từ trước đến này đều hiểu rõ. Dù là người cởi mở, nhưng bà vẫn không dễ dàng chấp nhận sự thật Cố Minh Nguyệt bỏ trốn cùng con hát. Bà chỉ biết người trẻ tuổi khi đối mặt với tình yêu thường khó có thể tự khống chế, thậm chí cả bà cũng có một quá khứ phong hoa tuyết nguyệt như vậy.
"A Trạch, không cần nháo. Tới đây, giới thiệu với em, vị này là Tiền Vân Sanh, chúng ta trên đường tới đây đã kết thành vợ chồng." Cố Minh Nguyệt cười vui vẻ, kéo Tiền Vân Sanh qua nhiệt tình giới thiệu với Tuyết Hưng Trạch.
Khóe miệng Tiền Vân Sanh nhếch lên thành một nụ cười, đối mặt Tuyết Hưng Trạch đang cười như không cười không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, hai nam nhân trầm mặc mà dùng ánh mắt chém giết vô hình. Mất nửa ngày, Tuyết Hưng Trạch vươn tay phải, "Tiền lão bản."
"Tuyết thiếu gia, ngưỡng mộ đã lâu. Tại hạ hiện nay đã không còn dẫn dắt xã đoàn Tiên Nghê nữa, thật không dám nhận hai chữ lão bản, nếu Tuyết thiếu gia không chê, không ngại gọi tại hạ một tiếng anh rể, thế nào?" Tiền Vân Sanh ngoài cười nhưng trong không cười cầm tay phải Tuyết Hưng Trạch, lời nói nhìn như hàn huyên thân cận, kỳ thực nồng đậm mùi thuốc súng.
Trên bàn tay mà Tuyết Hưng Trạch và Tiền Vân Sanh nắm giữ, các khớp xương nổi lên rõ ràng, gân xanh bành trướng.
"Tiền Vân Sanh, anh mà cũng xứng làm anh rể ta?"
Ngữ khí của thiếu niên mặc quân phục màu xanh xám dày đặc hàn ý, trong đó xen lẫn sự tàn nhẫn và sắc bén như dòng sông băng nứt toạc vỡ tung. Cậu thong thả ung dung rút tay mình ra, sau đó dùng khăn lụa trong túi áo khoác che lại, bắt đầu chà lau tỉ mỉ từng ngón tay một. Đôi môi mỏng nhợt nhạt tuy vẫn còn lưu lại dấu vết của nụ cười, nhưng lại toát ra mùi vị u ám và hung ác.
Làm sao cậu có thể cùng một con hát thấp kém bắt tay? Bất quá chỉ là muốn nhục nhã hắn một phen thôi.
Tiền Vân Sanh rũ mắt dùng dư quang liếc nhìn chiếc khăn lụa Tuyết Hưng Trạch ném lên vai mình, thần sắc như cũ đem nó gỡ xuống, gấp lại trong tay, không chút hoảng sợ, thậm chí một tia tức giận cũng không. Cuối cùng, hắn nhét khăn tay vào túi áo, cười như gió xuân, nói: "Tuyết thiếu gia, chị cậu đã mệt mỏi suốt chặng đường rồi, nếu tiếp tục đứng ở trong sân sẽ trúng gió, tại hạ trước cùng cô ấy đến phòng riêng thu thập xử lý một chút, mong thứ lỗi."
Một chữ cũng không nhắc tới khăn tay.
Ngữ khí Tiền Vân Sanh vững vàng, biểu tình thản nhiên lỗi lạc, nhẹ nhàng bâng quơ dùng vài từ ít ỏi miêu tả cuộc sống gia đình, làm rõ mối quan hệ giữa họ, đường đường chính chính mà nói cho Tuyết Hưng Trạch biết ai mới là nam nhân bên người Cố Minh Nguyệt. Hắn cùng Cố Minh Nguyệt tình đầu ý hợp, chỉ cần tình này không đổi, việc hắn xứng hay không xứng há cần người khác xen vào, chỉ cần hai người có thể bình yên sống cuộc sống gia đình mà họ mong muốn, cho nên không cần phải tức giận, phải giải thích, hay phải tranh luận.
Sự thật lấn át lời hùng biện, người có địa vị thuận lợi cũng không cần hạ mình tranh giành. Tâm tình Tiền Vân Sanh cực kỳ thoải mái, thế cho nên so sánh hai người, màn đối chọi gay gắt này của Tuyết Hưng Trạch có vẻ tuổi trẻ khí thịnh, không khỏi kém cỏi tụt lại phía sau.
Tuyết Hưng Trạch cảm thấy như mình vừa đấm vào một cái lò xo, không những không thể đả thương đối phương mà thậm chí còn bị bắn ngược làm trọng thương, thật sự tức giận đến mức ngạt thở. Cậu nắm chặt hai tay, nghiến răng, buộc phải cong khóe miệng, nghiêng thân hình lui về phía sau nửa bước, chỉ nói chị hãy nghỉ ngơi cho tốt, rồi quay người rời đi mà không thèm liếc nhìn Tiền Vân Sanh một cái.
"Chờ một chút."
Giọng nam ôn hòa duyên dáng phía sau vang lên bên tai Tuyết Hưng Trạch, cậu bước nhanh hơn, tránh cho bản thân kiềm chế không được mà cho hắn một đường đạn vòng vèo.
"Đường đại thiếu đã trở về Thượng Hải rồi chứ?"
Bước chân đang đặt ở ngưỡng cửa đột nhiên dừng lại, Tuyết Hưng Trạch đứng sững bất động, hơi hơi nghiêng đầu.
Cố Minh Nguyệt nhẹ nhàng kéo góc áo Tiền Vân Sanh, lại bị hắn giữ tay lại.
"Ở trên xe lửa được hắn "chiếu cố" không ít, hy vọng Tuyết thiếu gia lần sau gặp mặt có thể giúp chúng ta chào hỏi một tiếng."
Thân hình thiếu niên chợt loạng choạng, nhưng nhanh chóng ổn định. Cậu chống một tay lên khung cửa, một tay chỉnh thẳng lại chiếc mũ quân đội rộng vành trên đầu, cúi đầu trầm giọng nói: "Biết rồi."
Gió bắc đầu đông có chút lạnh, nhưng không so được với hàn ý trong lòng Tuyết Hưng Trạch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top