Quyển 7 - Chương 104: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (12)

Quyển 7 – Chương 104: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (12)

Edit: Hoàng Gia Gia

Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.

------

Giải quyết được nút thắt trong lòng, Tiền Vân Sanh và Cố Minh Nguyệt ôm nhau nặng nề ngủ trong ánh bình minh dịu nhẹ.

Sự mệt mỏi tích tụ khi di chuyển từ Thượng Hải đến Thiên Tân, cùng nỗi sợ hãi tột độ khi gặp phải Đường Anh Trí, lại thêm một đêm tứ chi vận động, lúc hai người tỉnh lại từ giấc ngủ sâu thì đã là khi bầu trời nhuốm màu chạng vạng.

Bụng đói cồn cào kêu vang, hai người vốn dĩ định nằm trên giường nhĩ tấn tư ma* một phen đành phải bò ra từ trong ổ chăn ấm áp, chuẩn bị thay quần áo xuống lầu dùng cơm.

*Nhĩ tấn tư ma (耳鬢廝磨): cọ đầu vào nhau.

Cố Minh Nguyệt vừa cử động, liền cảm giác được một dòng nước ấm chảy dọc xuống chân, cô cúi đầu nhìn, chỉ thấy hai dòng chất lỏng một nửa trong suốt, một trắng như tuyết nhỏ xuống đùi trong, hóa ra là di vật của hai người sau khi điên loan đảo phượng đêm qua.

Thủy dịch chảy ra từ nơi riêng tư dường như cuồn cuộn không ngừng, cô chỉ mới đứng ở mép giường chưa lâu, dưới mặt đất cạnh gan bàn chân đã tích tụ thành hai vũng nước nhỏ, có thể thấy được "tình hình chiến đấu" hôm qua không chỉ kịch liệt vô cùng, mà còn kéo dài thật lâu.

Nếu Tiền Vân Sanh không phải nam chính, với lượng tinh dịch chảy ra từ giữa hai chân cô, e rằng hắn có lẽ đã tinh tẫn nhân vong rồi. Nếu không phải bằng chứng về sự tình đêm qua vẫn còn rõ ràng sống động ngay trước mắt, xét thái độ hắn đối nhân xử thế ngày thường, cô tuyệt đối không thể tưởng tượng được người này cũng có thời điểm cường thế như vậy, ngang ngược bá đạo đến mức hoàn toàn không cho phép cự tuyệt.

Một người đàn ông thường đối xử với người khác ôn nhu như nước lại có một mặt bá đạo không ai biết như thế ở trên giường... Phát hiện được điều này, thật là, ngoài ý muốn khiến người ta xuân tâm nhộn nhạo.

Cố Minh Nguyệt đang nghĩ đến đây, thân thể bỗng nhiên nhẹ bẫng, hai chân lập tức rời khỏi mặt đất, cả người bị Tiền Vân Sanh chặn ngang bế lên.

"Anh làm gì vậy? Mau bỏ ta xuống!" Cố Minh Nguyệt không biết nam nhân này còn muốn làm gì nữa, trong lòng có chút đề phòng, phía dưới cô vốn đã sưng đỏ, sợ là phải tu dưỡng mấy ngày mới có thể hồi phục trở lại trạng thái bình thường. E sợ phải trải qua chuyện như tối qua một lần nữa, cô dùng đôi bàn tay trắng như phấn đấm nhẹ vào bộ ngực rắn chắc và mịn màng của nam nhân, kêu lên nửa làm nũng, nửa kinh hô.

Từ trong cổ họng Tiền Vân Sanh phát ra một tiếng cười khẽ dễ nghe, hai má tiểu cô nương trong lòng đã ửng đỏ, đôi mắt ngấn nước né tránh nhìn đi nơi khác, hiển nhiên là đã hiểu lầm. Nhìn dáng vẻ mềm mại đáng yêu của Cố Minh Nguyệt, hắn đột nhiên dâng lên một tia ý xấu, nghĩ muốn trêu đùa cô một chút mới được, bèn ra vẻ không có ý tốt mà tiến đến bên vành tai phấn nộn trong suốt, nói: "Làm cái gì, đương nhiên là làm cái chuyện chúng ta mới làm ngày hôm qua."

Hơi thở ấm áp mang theo hương vị đặc trưng của nam nhân xộc vào má, vùng nhạy cảm sau tai khó tránh khỏi bị hơi thở thổi qua mấy lần khi nói chuyện, cảm giác ngứa ngáy lan tỏa theo vòng như bị kiến bò, trong nháy mắt khuếch tán ra toàn thân, trêu chọc khiến toàn thân cô nhũn ra.

Khí chất Tiền Vân Sanh càng được mài giũa nhờ vào bản lĩnh hí khúc thâm hậu, hắn chỉ cần đơn giản đứng đó, liền như ngọc thụ chi lan, thanh tao cao nhã. Khuôn mặt hắn ngày thường phong thần như ngọc, nhướn mày cười nhạt trong mắt liền nở đầy những bông hoa muôn hồng nghìn tía. Dung mạo hắn có tiến có lùi, bên trong nho nhã ẩn chứa một cỗ phong lưu khó tả. Đừng nhìn người này ngày thường đứng đắn nghiêm túc, nếu hắn thực sự muốn lưu manh tới cùng, ngay cả những tay cáo già cũng phải chịu lép vế.

Lúc này, trên khuôn mặt thanh tuấn thoát tục của hắn tràn ngập một cỗ mị lực thấu xương, tự nhiên như thể đã bẩm sinh hòa lẫn trong cốt nhục hắn, không nhiều không ít, có thể đúng lúc dụ hoặc người khác, khiến người ta xuân tâm nhộn nhạo, vô lực phản kháng.

Cố Minh Nguyệt cũng đã lĩnh giáo được bài học, hé miệng, kêu "Anh, anh, anh." mất nửa ngày, câu tiếp theo lại không nói hết được, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Bộ dạng ngốc nghếch này nhất thời lấy lòng Tiền Vân Sanh, hắn không nhịn được cười to, vừa cười vừa trêu: "Cục cưng nhỏ của ta, chúng ta bất quá đi rửa mặt chải đầu một chút, sao lại ngượng ngùng như thế? Mặt đỏ thế này, em là đang nghĩ tới đâu rồi, hử?"

Nói xong liền tươi cười mà ôm Cố Minh Nguyệt vào phòng tắm, mở nước nóng, thành thật tiến hành một hồi tắm uyên ương. Trong quá trình đó có đủ loại phong tình kiều diễm, Tiền Vân Sanh tự mình động thủ, đem Cố Minh Nguyệt từ trong ra ngoài tắm đến thơm phức trắng nõn, đến cả hoa kính nhỏ hẹp cùng tiểu thịt hạch nho nhỏ sưng đỏ giấu bên trong cũng không buông tha, ngón tay thâm nhập moi đào tới tới lui lui, đợi cho đến khi toàn bộ đồ vật bên trong sạch sẽ biến thành dâm dịch trong suốt mới chịu bỏ qua.

Côn thịt sưng to căng cứng, Tiền Vân Sanh vẫn ôn nhu cẩn thận mà rửa sạch mỗi một chỗ trên thân thể Cố Minh Nguyệt, đặc biệt là khi chạm vào chỗ mềm giữa hai chân trắng nõn, sự đau lòng và tự trách dường như được khuếch tán thông qua ánh mắt, lạc trôi trong màn sương mù mờ mịt đang chực chờ nhỏ giọt ra ngoài. Mỗi lần hắn chạm vào, Cố Minh Nguyệt liền nhỏ giọng hít không khí mà co rúm lại, hắn đành phải dùng lực càng thêm nhẹ nhàng, thật cẩn thận mà rửa sạch chỗ sâu trong cánh hoa non mịn giấu trong chốn đào nguyên. Khi chạm vào, tiểu hoa hạch bắt đầu sưng lên, căng hơn, mật huyệt lại càng thêm ẩm ướt và ấm áp, khẩn trương co chặt.

Tiền Vân Sanh mạnh tay, Cố Minh Nguyệt liền kiều mị mà nhỏ giọng kêu đau, khi hắn thả nhẹ lực đạo, vạn phần yêu thương, Cố Minh Nguyệt liền không tự giác mà híp mắt, miệng thơm hé mở, thấp giọng mà bắt đầu ngâm khẽ, hiển nhiên là được hầu hạ làm cho thoải mái.

Nữ nhân mềm mại như con mèo nhỏ không xương mà dựa vào trên người nam nhân, bộ dạng nũng nịu không khỏi làm khí huyết Tiền Vân Sanh cuồn cuộn dâng trào, dục vọng trong mắt đột nhiên tăng lên, ẩn ẩn muốn phá tan lưới tình yêu thương mềm nhẹ, đánh vỡ gông xiềng của sự tự trách và thương tiếc, phóng xuất ra một con dã thú vượt qua mây mưa. Dục căn dưới thân đang đập vang mạnh mẽ, đầu rồng bóng loáng thể hiện khí thế hiên ngang mà lần nữa ngẩng cao, không bao lâu lại khuếch trương thêm một vòng lớn, màu sắc cũng dần trở nên sẫm lại, thủy dịch trên mã mắt thỉnh thoảng run rẩy phun ra.

Cố Minh Nguyệt cảm thụ được nam căn dưới nước đang dần nóng lên, bỏng rát như muốn đốt cháy da người, đáng thương mà cắn môi, kiều kiều mềm mại kêu đau ra tiếng. Cô còn chưa nói hết câu, áp lực quanh mình nháy mắt trong trẻo. Tiền Vân Sanh cắn chặt răng, động tác trên tay vừa đau lòng vừa kiềm chế ẩn nhẫn mà nhanh hơn, một lát sau để thân trên trần trụi, bên hông chỉ mặc một vòng khăn tắm dúm lại, ôm Cố Minh Nguyệt cả người trắng nõn thơm ngào ngạt bước ra khỏi phòng.

Da thịt hai người trắng trơn như mỡ, từ trong ra ngoài sáng bóng khỏe mạnh, đầu ngón tay, vành tai và những vùng nhỏ khác gần như trong suốt, nhìn gần có thể thấy các mao mạch màu xanh, đỏ và tím nhạt. Khi ăn mặc chỉnh tề thì là một cặp bích nhân, khi không mặc gì cả thì càng là một đôi "bích nhân".

*Bích nhân (潤白): ý chỉ những người có dung mạo đẹp như ngọc, về nghĩa bóng ý chỉ một cặp trai gái trông rất xứng đôi.

Tắm rửa mất nhiều thời gian, đến mức khi Cố Minh Nguyệt được đặt ngồi trên giường đầu óc vẫn còn choáng váng, sắc mặt hồng diễm như mây chiều mà lắc nhẹ đầu, sóng mắt lưu động, tựa như xuân thủy chảy róc rách. Sợi tóc ướt át của cô vẫn còn có thể nhìn ra được chất xoăn ban đầu, dính trên gò má và trên cổ quanh co khúc khuỷu. Tiền Vân Sanh dùng ngón tay vén mái tóc hỗn độn của cô ra sau tai, cuối cùng kiềm chế không được mà cúi đầu hung hăng táp mấy ngụm lên hai cánh môi anh đào trước mắt.

Trong mắt Tiền Vân Sanh, Cố Minh Nguyệt khó có thể ngoan ngoãn như thế. Trước kia cô luôn có dáng vẻ của đại tiểu thư kiêu căng ngạo mạn, tuy rằng bối cảnh của cô không ảnh hưởng tới toàn cục, thậm chí có thể được xem như ngây thơ đáng yêu, nhưng tóm lại vẫn có chút kiêu ngạo vô lễ. Có thể nói, kể từ sau đêm đó, hắn mới hiểu được thế nào là nữ nhân biến hóa trăm hình trăm vẻ, có thể là nữ tử si tình trước vẻ đẹp của hắn, vì yêu mà vứt bỏ hết thảy không quan tâm đến mạng sống chính mình như đêm đó, hoặc cũng có thể là nữ tử ở trước họng súng mặt không đổi sắc, thân thủ mạnh mẽ giỏi ngụy trang, hoặc cũng có thể là... nữ tử đáng thương ở dưới thân hắn bất lực rên rỉ, mắt hạnh long lanh gợn sóng, má thơm lấm tấm mồ hôi mở rộng chính mình dâng hiến tất cả.

Đằng sau sự hờn dỗi và ngạo mạn là thiên biến vạn hóa, mỗi một lần Cố Minh Nguyệt xuất hiện với diện mạo mới đều mang đến cho Tiền Vân Sanh sự bất an, càng bất an, hắn lại càng muốn hiểu biết nhiều hơn. Tuy nhiên, mỗi lần hiểu rõ hơn về Cố Minh Nguyệt, càng kinh ngạc phát hiện cô còn rất nhiều khía cạnh khác mà hắn chưa từng biết tới, vì thế hắn tiếp tục mang tâm tình bất an mà thăm dò, lặp đi lặp lại.

Hắn chưa bao giờ muốn hiểu được một nữ tử đến thế. Ham muốn được khám phá của hắn đã hoàn toàn bị khơi dậy, cho dù hắn bắt đầu cảm thấy bất an và sợ hãi, cho dù nội tâm hắn tràn ngập những điều không xác định, hắn vẫn muốn liên tục khám phá tìm hiểu sâu hơn.

Từ nay về sau, Tiền Vân Sanh muốn một lần nữa làm quen lại với Cố Minh Nguyệt, bỏ qua quá khứ hoàn toàn xa lạ, không mang theo bất kỳ ý niệm hay thái độ chủ quan nào mà tìm hiểu cô. Cho dù cô là một màn sương mù không thể phá vỡ, hắn cũng muốn đi vào, đến chỗ sâu tận bên trong, đứng gần trung tâm linh hồn cô nhất, quan sát, phát hiện...

Những bất ngờ luôn kèm theo cảm giác hân hoan cùng với bất an, tồn tại như hình với bóng.

Chỉ có hắn mới có thể biết được tất cả những điều mà Cố Minh Nguyệt không muốn người khác biết, cũng chỉ có hắn mới có thể là người hiểu cô nhất trên đời. Tiền Vân Sanh nghĩ như thế, từ sâu trong cơ thể trào dâng một cỗ vui sướng đến rùng mình run rẩy, mỗi một điểm mà hắn phát hiện, đều là bằng chứng về sự thân mật của hai người.

Cũng giống như bây giờ, sự dịu dàng, sự mềm mại, sự bối rối và ngoan ngoãn đáng yêu hiếm có của cô, chỉ có thể và cũng chỉ được phép thể hiện trước mặt hắn.

Ham muốn độc chiếm ăn mòn trái tim và cả xương xốt.

Cố Minh Nguyệt không hiểu sao bị hôn đến choáng váng, cái lưỡi đinh hương trong miệng bị mút đến tê dại, nếu cứ tiếp tục, cô sợ rằng nam nhân sẽ khó nhịn được lang tính, cùng với ham muốn tích tụ ở phòng tắm khi nãy đồng loạt bùng nổ đem cô ấn trên giường ăn sạch sẽ một lần nữa, liền huých nhẹ người trước mắt ra hiệu cự tuyệt, đáng thương hề hề mà che đi cái bụng đang xẹp xuống, chu miệng không thuận theo.

Tiền Vân Sanh bị từ chối, hắn cũng không giận, ngược lại từ trong ma chướng thanh tỉnh trở lại. Hắn đưa ngón tay sửa lại mái tóc ướt của Cố Minh Nguyệt, nhìn cô lầm bầm làm nũng, mím môi nở nụ cười.

Hắn dường như không thể cưỡng lại được thái độ nhu nhược ngây thơ của người trong lòng, phàm mỗi khi nhìn thấy cô có bộ dạng như vậy, trái tim liền như một khối bánh mật ong Bồ Đào Nha, mềm như bọt biển, ngọt ngào đến tận xương.

Điểm yếu nhỏ bé của Tiền Vân Sanh làm sao có thể thoát khỏi sự chú ý của Cố Minh Nguyệt. Cô thật sự sẵn sàng gãi đúng chỗ ngứa, tận dụng hết khả năng làm bất cứ điều gì hắn muốn, cố sức phô bày điểm nhu nhược nữ tính của bản thân. Nếu Tiền Vân Sanh có thể tìm thấy cảm giác an toàn từ việc cô thỉnh thoảng tỏ ra yếu đuối và giả vờ ngu ngốc, cớ sao lại không làm.

Nếu một người phụ nữ trở nên quá mạnh mẽ, đặc biệt là trước mặt đàn ông, cuộc sống của cô ấy sẽ không khỏi vất vả. Tiền Vân Sanh thích cảm giác chăm sóc và bảo vệ cô, cô liền toàn lực phối hợp. Làm sao cô có thể không vui khi được người khác quan tâm thương tiếc.

Chỉ tiếc, cho tới bây giờ, không so đo hết thảy, thật tình đối đãi, hoàn toàn không cần hồi báo mà bảo vệ cô, cũng chỉ có một người đó mà thôi.

Chuyện cũ không thể truy tìm, muốn quên đi, ngược lại thường xuyên nhớ tới, rõ ràng biết là không nên, rồi lại nhịn không được mà so sánh. Vô tình, hình bóng người nọ nhảy vào tâm trí, đọng lại thật lâu mà không tiêu tan. Giọng nói và nụ cười anh vẫn trong trẻo và rõ ràng như ngày hôm qua, có thể phác họa ra những chi tiết vụn vặt trong đầu mà không cần suy nghĩ.

Ở trên người Vân Sanh, trong một khoảnh khắc, cô thấy được bóng dáng của anh.

Đáng tiếc, Vân Sanh, anh có thể thấy ta không?

Cố Minh Nguyệt rất muốn lên tiếng, nhưng lại cố gắng nhịn xuống. Câu hỏi này, cô cũng muốn hỏi người kia: Anh có thấy em không?

Luận về tuổi tác của Tiền Vân Sanh cùng Tuyết Hà Trạch, hẳn là Tuyết Hà Trạch lớn hơn hắn hai năm, nhưng ngày thường ngược lại là Tiền Vân Sanh sau khi trải qua trắc trở cùng mưa gió càng thêm lõi đời khéo léo, lại có vẻ già dặn hơn nhiều so với tuổi thật. Cố Minh Nguyệt che giấu hoàn hảo suy nghĩ của mình dưới vẻ ngoài thiên chân vô tà của Tuyết Hà Trạch, Tiền Vân Sanh tuy rằng tâm tư khéo léo, cũng không thể có cách nào xác định được.

Hắn không phát giác được sự bi thương bên dưới lớp da của Cố Minh Nguyệt, mỉm cười mở cửa phòng khách, lấy ra một giỏ quần áo mới được gấp gọn gàng. Đây là trước đó hắn đã gọi điện thoại yêu cầu nhân viên tạp vụ đi mua, trang phục từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài đầy đủ mọi thứ, về chất liệu và tay nghề cũng là do hắn phân phó, chỉ mua loại có chất lượng tốt nhất.

Tiền Vân Sanh nhìn qua quần áo, trong lòng cảm thấy rất hài lòng, vui vẻ ném một đồng bạc vào giỏ xem như tiền boa và phí chạy chân, sau đó gọi điện thoại kêu nhân viên tạp vụ tới lấy, có thể nói thập phần hào phóng.

Quần áo Cố Minh Nguyệt được làm bằng nhung màu tím nhạt, tay áo đảo ngược làm bằng vải phương Tây, nếp gấp được trang trí bằng ren trắng hình bông hoa thủ công tinh xảo, đồng thời đá pha lê sáng lấp lánh rực rỡ sắc màu được nạm vào cổ áo cao dạng thẳng đứng, vạt áo, đường viền,... đều đơn giản thanh lịch nhưng lại rất đặc biệt. Ngoài ra, cô còn có một chiếc váy dài mày anh đào nhạt, một chiếc áo choàng dệt kim lông dê rỗng màu đen, một chiếc áo gió cổ cao tay rộng làm bằng da lạc đà màu nâu nhạt, một chiếc váy liền áo tay dài kẻ sọc màu xanh lá cây với thắt lưng rộng thùng thình, cùng với một đôi tất chân và giày cao gót bằng da bò, trang phục hằng ngày và trang phục đi du lịch đều có.

Quần áo Tiền Vân Sanh cũng không ít, ngoại trừ đồ lót để thay, hắn còn có một áo dài lụa mặt bông kéo sợi màu xanh lam, một áo choàng có hình hỉ thước và hoa văn sẫm màu, một cái khăn quàng cổ lông dê màu trắng, một cái mắt kính kim loại mỏng màu bạc, một bộ tây trang với áo vest màu xám, bên trong có cài cúc cùng màu, áo sơ mi lụa đen và cà vạt có màu sẫm hơn áo vest. Hắn có hai đôi giày, một đôi là giày da Cambridge màu đen, đôi còn lại là giày bốt màu xám đậm.

Cố Minh Nguyệt được Tiền Vân Sanh hầu hạ mặc xong quần áo, là áo màu tím nhạt cùng váy dài màu anh đào, khoác chiếc khăn choàng lông dê màu đen, nhìn rất đẹp. Tóc cô được đôi bàn tay khéo léo của người đàn ông buộc lại và cố định đơn giản sau gáy bằng chiếc kẹp tóc kim loại đã từng uy hiếp Đường Anh Trí, giả dạng thành thiếu phụ dịu dàng.

Tiền Vân Sanh mặc áo dài màu xanh lam, quàng khăn dài màu trắng, mang thêm mắt kính màu bạc như đáy hai bình sữa, trên mặt mang khí chất thư sinh, dễ dàng giả dạng thành phần tử tri thức thanh tú.

Hắn dìu Cố Minh Nguyệt xuống khán phòng tầng dưới dùng cơm, chọn một bàn ăn chất lượng với các món ăn vặt đặc sắc của Nam Kinh. Bọn họ hai ngày nay chưa ăn một hạt cơm nào, liền muốn hảo hảo mà chén một bữa no nê, tỷ như là vịt muối Kim Lăng, cá sóc, sườn đinh hương và sò biển Kim Lăng làm món chính. Đồ ăn vặt bao gồm bún tiết vịt, mì gà xé, đậu ngũ vị, bánh bao da mỏng, thịt bò dán nồi, bánh hoa mai, đậu phụ các loại, bánh nướng mỡ ngỗng...

Đối diện với một bàn đầy món ngon, hai người nhìn có vẻ như ăn một cách duyên dáng và chậm rãi nhưng thực tế động tác gắp đồ ăn cực nhanh, so với trong quá khứ nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Tiền Vân Sanh thỉnh thoảng canh gắp đồ ăn cho Cố Minh Nguyệt, săn sóc cẩn thận tỉ mỉ, ân cần đến mức cặp đôi đang ăn ở bàn bên cạnh phải ghen tị.

Ý tưởng của Tiền Vân Sanh rất đơn giản –––– nữ nhân của mình, tất nhiên là phải dùng hết sức mà sủng. Nếu đã quyết định muốn cùng Cố Minh Nguyệt nắm tay đi hết nửa đời còn lại, hắn sẽ túm cô thật chặt, để cô vĩnh viễn không thể rời xa hắn.

Trước mắt tuy hắn không thể hoàn toàn xứng đôi với đại tiểu thư Tuyết gia, nhưng hắn tin tưởng chắc chắn trong tương lai mình có thể trở thành người đàn ông có thể che chở cô. Cảm giác bất lực khi tránh sau lưng nữ nhân, hắn không bao giờ muốn trải qua lần thứ hai.

Ở thời đại này, kẻ có quyền thế chỉ đơn giản dựa vào súng ống cùng tiền bạc. Hắn có thể không có súng, nhưng tiền, hắn không tin kiếm không được.

Rượu đủ cơm no xong, trên bàn còn dư lại rất nhiều cơm thừa canh cặn, nhưng Cố Minh Nguyệt cảm thấy bụng mình sắp vỡ tung, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể ăn nhiều đồ ăn như vậy. Có lẽ cơ thể Tuyết Hà Trạch chưa bao giờ phải chịu đói, không ăn một bữa liền đói tới phát hoảng.

Trước đó trên xe lửa gặp phải Đường Anh Trí, hiện nay hai người không vội đến Bắc Bình, ngược lại ở Nam Kinh nghỉ ngơi thêm ba đêm, tận dụng thời gian hảo hảo du sơn ngoạn thủy một phen.

Cho nên, khi bọn họ nhàn nhã tới được Bắc Bình, bước vào nơi ở của Thạch Tiểu Mạn, một vị khách không mời mà đến đã ngoài ý muốn chờ đợi ở đó từ lâu.

--------------

Lúc edit chap này tui khóc á... lại nhớ lão Tống rồi...

Hong biết lúc mọi người đọc thế nào, chứ lúc tui edit cảm xúc giống như được khuếch đại vậy á, lúc đọc qua thì chỉ thấy hơi nhói một chút, mà lúc edit thì thật sự rớt nước mắt... Hồi edit mấy chương đầu của thế giới này cũng vậy á, tui xót kinh khủng, vừa edit vừa đau tim...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top