Quyển 7 - Chương 102: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (10)
Quyển 7 – Chương 102: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (10)
Edit: Hoàng Gia Gia
Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.
------
"Đừng... A... Ưm..."
Tiếng rên rỉ ẩn nhẫn cùng thanh âm va chạm của da thịt vang lên đứt quãng và mơ hồ truyền tới bên ngoài khu vực phòng bao.
Sĩ quan phụ tá trẻ tuổi cứng đờ thân mình đứng thẳng ngoài cửa, trên mặt nhìn không ra biểu tình đặc biệt, nhưng hai tai lại hoàn toàn đỏ bừng.
Chỉ cần nghe động tĩnh cũng có thể đoán được "tình hình chiến đấu" bên trong có bao nhiêu kịch liệt, cũng làm khó một tiểu tử trẻ tuổi huyết khí phương cương như hắn, từ đầu đến cuối đều trung thành mà canh giữ ở cửa phòng bao, một tấc cũng không rời.
Đường đại thiếu gia cùng hai mỹ nhân tuyệt sắc, mọi người ai cũng nghĩ hắn sẽ sướng như trên mây, càng nghe thanh âm bên trong càng tâm ngứa khó nhịn ––––– lão đại nhà mình động tình kêu đến như thế, con chó cái cùng tên thỏ bán mông kia nhất định là thập phần ngon miệng.
Bên ngoài phòng bao một đám thủ hạ của Đường Anh Trí che miệng cười trộm, bên trong phòng bao quang cảnh làm Cố Minh Nguyệt muốn ngửa mặt lên trời cười to.
Có thể nói rằng thường có một chút khác biệt giữa tưởng tượng và thực tế, suy đoán dựa trên nguyên nhân và kết quả không phải lúc nào cũng chính xác. Tình cảnh hiện tại của Đường đại thiếu gia xác thật cũng có thể là một kiểu sướng khác, sướng đến mức cả đời này hắn sẽ không bao giờ quên!
"A... Nhanh quá... A ư... A a... Không... Được rồi... Dùng sức... Mạnh hơn... Đừng a... Muốn tới! A..."
Tiếng rên rỉ tựa như tiếng mèo kêu của nữ nhân quả thực có thể khiến thân thể mềm nhũn, ngã trên mặt đất nửa ngày không đứng dậy được, mà chủ nhân của thanh âm mê hoặc lòng người đó ––––– Cố Minh Nguyệt, ra vẻ bình tĩnh mà thốt ra âm thanh. Nếu cẩn thận quan sát biểu tình cô, không khó để nhận ra sự vui tươi hài hước trong đôi mắt đen láy và sáng ngời đó, cùng với ý cười ẩn nhẫn lâu ngày.
"Mau, đừng dừng lại, tiếp tục kêu." Cố Minh Nguyệt mím khóe miệng, thấp giọng thúc giục. Cô dán họng súng lên đầu Đường đại thiếu gia, trên người vẫn mang theo vũ khí vơ vét được từ phòng bao.
Chỉ thấy thái dương Đường Anh Trí run rẩy, hai tay nắm chặt vào nhau, lòng bàn tay không ngừng tách ra rồi khép lại, đồng thời trong miệng đúng lúc phát ra vài tiếng rên rỉ trầm thấp mất hồn như được gãi đúng chỗ ngứa, cùng với cặp con ngươi như muốn đốt cháy kia, mang theo cảm giác thập phần vui sướng.
Trong phòng bao vẫn còn một người khác, Tiền Vân Sanh ngồi trên sô pha, hắn thật vất vả kiềm nén tiếng cười sắp vỡ ra từ miệng, bóp chặt đùi mình, sắc mặt cứng đờ kéo giọng rên rỉ hai tiếng: "Lợi hại quá... A... Chịu không nổi... Chết mất... Ưm..."
Hắn mỗi lần "rên rỉ" xong đều sẽ đem mặt vùi vào trong đệm nằm trên ghế sô pha cười nghèn nghẹn một lúc, lần này cũng không ngoại lệ.
Khóe miệng Cố Minh Nguyệt nhếch lên cười toe toét, cơ bắp trên mặt cô đều đau nhức, chống đỡ thực sự vất vả.
Người duy nhất trong phòng bao không cười và cũng khống muốn cười, Đường Anh Trí muốn rít gào mà đem súng máy tiêu diệt toàn bộ hai người trong phòng bao này!
Đường Anh Trí cảm thấy bản thân vô cùng nhục nhã, thịt đến miệng lại trượt đi, trái lại hắn thế nhưng còn biến thành miếng thịt đó, còn có cái gì có thể nghẹn khuất hơn cái này.
Bất quá Đường đại thiếu có một ưu điểm, hắn giỏi tổng kết về thất bại của chính mình, vì thế ở thời điểm bị ép biểu diễn, trong đầu vẫn luôn tự hỏi hai việc: 1) Hắn đang xem xét kiểm điểm về sự tự phụ của chính mình, 2) Hắn đang hoang mang về thân thủ Cố Minh Nguyệt.
Một mỹ nhân nhỏ mềm như thế, chưa từng thấy cô mạnh mẽ như thế này, cũng chưa từng nghe qua cô từng học qua võ công, như thế nào lại có thể ra tay hiên ngang đến như vậy, tốc độ nhanh đến mức cả hắn cũng chống đỡ không kịp, hơn nữa nhất chiêu nhất thức đều cướp lấy mệnh môn, không có bất kỳ động tác dư thừa nào.
Cho nên chuyện này có chút kỳ quặc, hoặc là hệ thống tin tức của thủ hạ hắn mắc sai lầm, hoặc là chính Tuyết gia cố ý giấu diếm sự thật về thân thủ bất phàm của tiểu thư con vợ cả.
Hay là, Tuyết gia vẫn luôn không rõ chuyện này, mà chính Tuyết Hà Trạch vẫn luôn che giấu...
Đường đại thiếu gia đầu óc phong phú, nghĩ nghĩ lại nhớ đến Tuyết Hà Trạch đã từng du học ngoại quốc, lại thêm dì nhỏ cô gả cho doanh nhân người Mỹ, hiện tại ở Bắc Bình cũng là người trong vòng giao thiệp có chút quyền thế, nghe nói còn cùng các đại sứ quốc gia có quan hệ phi thường thân mật...
Đường Anh Trí chỉ cảm thấy trong đầu mình chợt lóe linh quang, bắt được trọng điểm Tuyết Hà Trạch biết võ.
Nếu Cố Minh Nguyệt biết Đường đại thiếu gia suy nghĩ cái gì, hẳn sẽ vui tới mức nghiêng người tới lui. Nam nhân này suy nghĩ quá nhiều, lần này lại có lợi cho cô.
Đường Anh Trí càng nghĩ càng thấy mình rất có đạo lý, nếu không nữ nhân này... sao có thể có kỹ xảo chiến đấu thực chiến như vậy, sao có thể quen thuộc với súng ống và vũ khí như thế, sao có thể mảy may không loạn khi bản thân đang lâm nguy.
Lúc này, Đường đại thiếu gia bị chính suy nghĩ của mình làm cho vướng mắc, ngược lại có chút bó tay bó chân mà không dám động tới cô.
Ai mà biết được người đứng sau lưng cô là ai, ai mà biết được cô mang Tiền Vân Sanh trốn đi rốt cuộc có chủ ý gì, liệu việc bỏ trốn có thực sự đơn giản như vậy không.
Hiện tại, các thế lực quân phiệt khắp nơi rắc rối phức tạp, sau lưng ít nhiều đều có thế lực nước ngoài thâm nhập, động một Tuyết Hà Trạch nho nhỏ này không sợ, chỉ sợ chọc giận đến chỗ dựa sau lưng cô.
Như thế xem ra, sợ rằng Tuyết gia cũng có liên quan trong đó, vô luận người Tuyết gia có biết hay không.
Mẹ nó! Đường Anh Trí phun câu chửi rủa trong lòng. Trước khi sự việc sáng tỏ, cô nãi nãi này hắn về sau cũng không thể động tới. Sự sỉ nhục của gia đình nề nếp cùng sự sỉ nhục mà hắn nhận được ngày hôm nay, rốt cuộc khi nào mới có thể báo!
Ô vân tụ đỉnh (mây đen tụ lại), bốn chữ này thập phần chuẩn xác để hình dung tâm tình hiện tại của Đường Anh Trí.
Cũng may Cố Minh Nguyệt biết có chừng mực, không có quá phận mà ra lệnh Đường Anh Trí làm ra chuyện vui nào để trả thù. Nếu không một khi Đường đại thiếu gia tức sùi bọt mép, rất có khả năng hắn sẽ không quan tâm lưỡng bại câu thương mà kêu thủ hạ đem hai người giết chết.
Nội tâm Đường Anh Trí đã xem Cố Minh nguyệt như nữ đặc vụ cấu kết với thế lực nước ngoài, đây là điều mà Cố Minh nguyệt không bao giờ có thể tưởng tượng được, vừa vặn chó ngáp phải ruồi mà giải quyết nỗi lo lắng về hành vi lớn mật lần này của cô.
Đường Anh Trí nghe lời như vậy làm Cố Minh Nguyệt rất hoang mang, trái lo phải nghĩ không thể lý giải nổi. Dù sao chỉ cần mọi chuyện có lợi cho bản thân, không rõ nguyên nhân thì đã sao, cô không muốn lãng phí chút đầu óc nào để suy nghĩ.
Kế hoạch nguyên bản trăm ngàn sơ hở, tràn ngập không biết bao nhiêu ẩn số, nay lại diễn ra suôn sẻ ngoài dự đoán. Đường đại thiếu gia bởi vì cố kỵ mà kiềm chế vâng lời, có lẽ hắn không rõ trình độ thân thủ của Cố Minh Nguyệt như thế nào để còn suy tính, cứ thế bị buộc biểu diễn một vở kịch ướt át, ép hắn cho gọi thủ hạ đem hành lý hai người đưa tới phòng bao, hắn thế nhưng đều phối hợp thực hiện.
Sau khi sĩ quan phụ tá trẻ tuổi dẫn theo hành lý tới phòng bao, hắn nhịn không được giương mắt lén lút liếc nhìn ba người trên sô pha. Quần áo bừa bộn, đùi trong cùng ngực lộ hết ra ngoài, kích thích hắn mặt đỏ như máu, tim đập như trống, không dám nhìn kỹ, đành cung cung kính kính lui ra ngoài cửa trông coi.
Đường đại thiếu nhìn thấy biểu hiện thủ hạ nhà mình, gân xanh trên trán liên tục nhảy lên nhảy xuống, tức giận trong lòng không cách nào phát tác, hận đến ngứa răng. Đợi hắn lần này trở về, nhất định đem toàn bộ sĩ quan phụ tá cùng thủ vệ còn non đều đổi đi! Chủ tử bị bắt làm con tin còn không chú ý tới, thật quá mất mặt!
Mang theo hành lý, Cố Minh Nguyệt lập tức thúc giục Tiền Vân Sanh chọn ra những món đồ có giá trị cho vào một cái tay nải nhỏ, đồ ăn cùng quần áo tắm rửa toàn bộ đều không cần. Hai người chuyến này vội vàng, hành lý tùy thân mang theo không nhiều, thời gian không quá một chén trà, Tiền Vân Sanh đã thu dọn đồ đạc xong xuôi.
Bên ngoài trời càng lúc càng mưa, Cố Minh Nguyệt ước chừng không lâu nữa, nhân viên chính phủ sẽ biết được chuyến tàu này bị "thổ phỉ" cướp, thế lực địa phương sẽ sớm điều động lực lượng an ninh đến để ngăn chặn vụ cướp này, phòng ngừa sự kiện sẽ lại một lần nữa trở thành vấn đề quốc tế.
Cho nên Đường Anh trí cùng nhóm thủ hạ của hắn không thể ở lại đây quá lâu. Bằng không nếu có người phát hiện hắn ngụy trang thành thổ phỉ cướp tàu, bất luận lý do là gì, tài sản của Đường gia sẽ do chính hắn tự tay kết liễu.
Lúc này không chạy, còn đợi đến khi nào.
Gậy ông đập lưng ông, Cố Minh Nguyệt cùng Tiền Vân Sanh hợp lực dùng dây thừng trói chặt Đường Anh Trí, cũng không quên nhét khăn tay vào trong miệng hắn. Cố Minh Nguyệt vốn định dùng chiếc khăn mà trước đó Tiền Vân Sanh đã dùng qua, nhưng trước khi hành động lại nghĩ nghĩ, cuối cùng dưới ánh mắt âm hiểm của Đường Anh Trí dùng một chiếc khăn mới tinh sạch sẽ nhét vào trong miệng hắn.
"Đừng nhìn, ta biết chúng ta lương thiện lại tốt bụng." Mỹ nhân cười tủm tỉm vỗ nhẹ lên mặt nam nhân bị trói như cái bánh chưng thịt.
"Ô ô ô ô ưm (Tao địt chết mày)!"
Vì phòng ngừa Đường Anh Trí có thể dễ dàng tránh thoát khỏi trói buộc cũng như để đảm bảo thủ hạ của hắn muốn gỡ dây thừng phải dùng không ít thời gian, Cố Minh Nguyệt ác ý kêu gọi Tiền Vân Sanh cùng nhau trói Đường Anh Trí theo nhiều cách đa dạng khác nhau, chỉ tính riêng những nút thắt thôi thì khắp người nơi nào cũng có.
Cuối cùng, Cố Minh Nguyệt ngó trái ngó phải, cảm thấy vẫn có gì đó không vừa lòng. Rốt cuộc trước khi nhảy khỏi cửa sổ đang mở, cô mới nghĩ tới điểm mấu chốt của sự bất mãn của mình.
Nhanh chóng xoay người đến trước mặt Đường Anh Trí, dưới ánh mắt khó hiểu không rõ nguyên do của hắn, Cố Minh Nguyệt giơ tay lên, một cái tát trời giáng đánh cho hắn hôn mê bất tỉnh.
À há, mọi người đều vui vẻ.
Nếu không có Đường Anh Trí phân phó, thủ hạ của hắn nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Chờ đến khi bọn hắn phát hiện lão đại nhà mình có dáng vẻ vinh quang như vậy, thời gian rút lui sau đó liền trở thành binh hoang mã loạn, ai sẽ còn có thời giờ đi tìm bọn họ nữa.
Cố Minh Nguyệt và Tiền Vân Sanh, những người đang treo mình trên xà ngang ở đáy xe và nắm chặt thanh sắt, mỉm cười từ xa và bắt đầu cuộc hành trình mở ra cuộc sống mới.
Cũng may Cố Minh Nguyệt có nghị lực, Tiền Vân Sanh lại có chút căn bản khi luyện công, hai người không có bao lớn bao nhỏ trói buộc, từ lúc xe lửa lui về nhà ga rồi lại khởi hành xuất phát thẳng đến Thiên Tân, bọn họ đã kiên quyết bám trụ ở dưới gầm xe chống đỡ gần 20 tiếng đồng hồ.
Hai người mặt xám mày tro, tay đau chân run từ dưới gầm xe chui ra, nhìn nhau đều lắp bắp kinh hãi. Nguyên lai dọc theo đường đi gió cuốn mưa trôi, trên mặt hai người không khỏi bị bùn bắn tung tóe, toàn thân dính đầy dấu vết nước bùn xám xịt, cả khuôn mặt chỉ có đôi mắt còn có thể nhận ra một chút hình dáng, cả người nhìn như dân ăn mày chạy tị nạn.
Mặc dù vừa mệt vừa khát, Cố Minh Nguyệt vẫn cười phụt một tiếng, hai người trông vẻ vang như vậy, muốn tìm một chỗ ăn uống ngon lành sau đó hảo hảo nghỉ ngơi một chút, nhưng khó mà khiến người ta không nghĩ bọn họ là ăn xin mà đuổi ra ngoài.
Tiền Vân Sanh lặng lẽ nhìn Cố Minh Nguyệt, nhìn cô tươi đẹp khoe ra hàm răng trắng bóng loáng, khóe miệng giật giật, nhưng cuối cùng lại không nói gì.
Trước ánh mắt kinh ngạc và chán ghét của quần chúng xung quanh, Cố Minh Nguyệt cùng Tiền Vân Sanh bắt xe buýt đến khách sạn lớn quốc dân nổi danh tìm phòng nghỉ ngơi. Bọn họ vừa mới kết thúc chuyến hành trình có thể được miêu tả là xóc nảy không ngừng, kinh tâm động phách, hiện tại nhu cầu cấp bách là tìm một chỗ an nhàn thoải mái để lấy lại năng lượng rồi mới tiếp tục lên đường.
Nhờ đồng vàng mà Tiền Vân Sanh đập lên bàn trong sảnh khách sạn, hai người mới thuận lợi lấy được chìa khóa phòng. Việc đầu tiên họ làm sau khi vào phòng là tẩy rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài, sau đó gọi người mang một bữa ăn thịnh soạn lên, sau khi ăn no nê liền ngã trên giường tiến vào mộng đẹp.
Tiền Vân Sanh giấc này ngủ cực kỳ không ổn định, trước đó không lâu vừa bị kinh hách một trận, hơn nữa lại "ngồi" tàu theo một cách khác thường như vậy nên vô cùng mệt mỏi, đáng lẽ ra phải ngủ thật sâu, nhưng từ lúc trăng lên cao giữa trời đã mở mắt.
Hắn tỉnh, cơn buồn ngủ cũng tiêu tán.
Ánh trăng mát lạnh như làn nước xuyên qua khe hở giữa hai bức màn, trong ánh sáng rạng ngời mang theo lạnh lẽo sâu kín. Nương theo ánh trăng này, tầm mắt Tiền Vân Sanh tạm dừng trên vành tai và mái tóc đẹp phủ đầy vầng sáng mông lung nhàn nhạt của Cố Minh Nguyệt.
Đối mặt với Tiền Vân Sanh, dung nhan Cố Minh Nguyệt ngược sáng yên tĩnh nhu hòa, miệng nhỏ phấn nộn lặng lẽ khép vào rồi mở ra theo hình vòng cung nhẹ. Hô hấp cô dài và đều đều, có thể thấy rằng cô đang ngủ rất say.
Nữ nhân bên cạnh vẫn xinh đẹp như ngày nào, dưới ánh trăng bình yên tựa như ảo mộng ngủ thật ngon giấc, rõ ràng chạm tay là tới, nhưng lại cho người ta cảm giác thật xa vời.
Tiền Vân Sanh dùng tay vỗ đầu, biểu tình có chút thống khổ mà nhắm mắt lại, quay lưng, âm thầm cắn răng.
Hắn, thật sự tự cho là đúng.
Tự cho rằng bản thân đã đủ hiểu biết với nữ nhân bên cạnh, tự cho rằng bản thân đã đủ quen thuộc với nữ nhân bên cạnh, hiện tại xem ra chỉ là sự tự tin nực cười mà thôi.
Trên người cô, ẩn chứa quá nhiều bí ẩn, tràn ngập những điều thần bí chưa biết.
Từ khi nào đã bắt đầu thay đổi? Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, hắn đã phát giác ra quá nhiều điều khác biệt so với trong trí nhớ của hắn, quá nhiều bất ngờ nằm ngoài dự đoán.
Hoặc có lẽ cô ấy chưa từng thay đổi, chỉ là chính mình chưa bao giờ chân chính hiểu được điều đó.
Là vui mừng, hay là phản cảm? Thay vào đó, nó càng giống một nỗi sầu bi ai.
Vốn tưởng rằng người mình yêu say đắm quen thuộc lẫn nhau, trong một đêm bỗng trở nên khác biệt như hai người hoàn toàn khác so với nữ tử trong trí nhớ, sự quen thuộc và thân thiết dường như trôi đi một cách nhanh chóng... Hạ quyết tâm muốn nắm tay nhau cả một đời, lại phát hiện sau tất cả những điều này, dường như đã có mấy đời trôi qua.
Làm thế nào cô ấy biết sử dụng võ thuật, làm thế nào có thể mặt không đổi sắc uy hiếp Đường đại thiếu gia có quyền có thế... Tiền Vân Sanh đã từng cho rằng bản thân có được toàn bộ của cô, vận mệnh quấn chặt lấy cô, buồn bã nhận ra chính mình bất quá chỉ đang nhìn trộm vào phần nổi của tảng băng chìm mà thôi.
Thấp thỏm, lo sợ nghi hoặc, bi quan và ảm đạm cùng với nhận định sắp mất đi khiến hắn sợ hãi hơn cả cái chết.
Tiền Vân Sanh đột nhiên xoay người ngồi dậy, đồng tử hắn trong bóng đêm co rút, u lượng trong mắt sáng ngời như báo săn. Trút bỏ một thân quần áo, hắn như mãnh thú vồ lấy con mồi, cúi người xuống Cố Minh Nguyệt, dùng thắt lưng trói cổ tay thoạt nhìn nhu nhược nhưng kỳ thực lại tràn ngập thủ đoạn bùng nổ, cố định chặt chẽ vào đầu giường.
"Vân Sanh?... A!... Anh... Ưm..."
Cố Minh Nguyệt không chịu nỗi quấy nhiễu, từ trong giấc ngủ mơ màng tỉnh dậy, nào biết vừa mở mắt, hạ thể mơ hồ bị nhất cử xâm nhập, huyệt đạo chưa kịp ướt át đột nhiên bị ép thừa nhận cự vật cuồng mãnh tiến công. Cảm giác đau đớn xen lẫn tê dại trong nháy mắt truyền tới khắp người, cô muốn duỗi tay đẩy nam nhân cường thế đang phập phồng trên người mình ra, lại phát hiện chính mình bị trói không cách nào tránh thoát.
Tiền Vân Sanh cũng không biết mình rốt cuộc là bị làm sao, hắn vội vàng khao khát cảm giác chiếm hữu, vội vàng tìm kiếm cảm giác quen thuộc làm hắn say mê trên người Cố Minh Nguyệt, vội vàng... truy cầu cảm giác an toàn.
Đường đi non mềm bị bắt gian nan thừa nhận dương vật oai vệ của nam nhân, cả hai người đều không mấy dễ chịu. Đáng lẽ đây phải là khoảnh khắc hạnh phúc nhất khi linh hồn và thể xác hòa quyện vào nhau, nhưng Tiền Vân Sanh lại cảm nhận được nỗi bi thương sâu sắc nhất.
Tiền Vân Sanh nắm lấy cằm nhỏ Cố Minh Nguyệt, dùng hết sức mà hôn cô. Hai đầu lưỡi khuấy đảo trong khoang miệng, quấn chặt vào nhau, quá nhiều chất lỏng dư thừa không kịp nuốt tràn ra từ cái miệng bị hút đến đỏ bừng, một đường nước trong suốt như pha lê được vẽ lên cằm cô.
"Đại tiểu thư..."
"Gọi ta Minh Nguyệt... Ừm... Nhũ danh của ta là Minh Nguyệt... A a..." Cố Minh Nguyệt thở hổn hển sửa lại, khi nói chuyện tiểu huyệt bị hắn dùng sức giã hai cái, cô ai ai mà rên rỉ ra tiếng, phối hợp bàn tay nam nhân xoa bóp, ái dịch trong suốt cuối cùng cũng tiết ra từ chỗ giao hợp.
"Minh Nguyệt..." Tiền Vân Sanh thì thầm, vùi đầu vào chiếc gối bên tai cô.
Trên mặt tựa hồ có thứ gì lạnh lạnh vừa rơi xuống... Cố Minh Nguyệt mơ hồ suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top