Quyển 6 - Chương 91: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (21)

Quyển 6 – Chương 91: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (21)

Edit: Hoàng Gia Gia

Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.

------

Sáng hôm sau, Cố Minh Nguyệt và Liễu Duệ Thành ôm nhau tỉnh dậy. Điều đáng ngạc nhiên là cơn sốt cao của hắn đã giảm bớt một cách kỳ diệu sau nỗ lực thể chất đầy mồ hôi ngày hôm trước. Trước khi họ có thể tận hưởng ánh nắng buổi sáng tuyệt đẹp và cùng nhau tận hưởng bầu không khí, Cố Minh Nguyệt nhận được điện thoại gọi cô đến phòng thí nghiệm.

Tò mò Tịch Úy muốn gì, Cố Minh Nguyệt đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa văn phòng nối liền phòng thí nghiệm, nhưng cô chưa kịp làm vậy, cánh cửa đã từ từ mở ra trước mắt cô.

Khuôn mặt thanh tú tuấn dật của Tịch Úy hiện ra.

"Minh... Nguyệt..." Hắn gọi tên cô bằng giọng trầm, ngập ngừng và hơi run.

Đứng cách đó chưa đầy nửa mét, Tịch Úy xem kỹ người phụ nữ trước mặt với ánh mắt không thể tưởng tượng từ trên xuống dưới. Đôi mắt đen nhánh của cô dường như ẩn chứa một màu xanh thẳm, cuồn cuộn hút hắn vào như đang đắm chìm trong bầu trời rộng lớn đầy sao. Khuôn mặt nhỏ nhắn không lớn hơn lòng bàn tay, nổi bật với đôi lông mày cong, chiếc mũi thẳng và thanh tú, đôi môi đỏ kiều diễm như bông hồng.. Nó.. có phần quen thuộc nhưng lại xa lạ.

Sau khi tận mắt nhìn thấy cô, thực tế vẫn còn quá sốc khiến người khiếp sợ, khiến Tịch Úy có cảm giác hư ảo siêu thực.

Người phụ nữ lẽ ra không nên tồn tại trên thế giới này giờ đã tồn tại. Từng ký ức trong đầu hắn đều xác nhận rằng số phận của đồng đội và hắn đã bị thay đổi vì sự xuất hiện của người phụ nữ đứng trước mặt này.

"Ừm, gần đây anh bận nghiên cứu sao? Chú ý chăm sóc tốt cho bản thân nhé!" Cố Minh Nguyệt nở một nụ cười ấm áp, nhìn chàng trai trẻ có vẻ mệt mỏi với quầng thâm dưới mắt. Không phải cô không phát hiện Tịch Úy trở nên khác thường, mà sự việc kỳ lạ này dường như không có lời giải thích rõ ràng nào, khiến cô bối rối.

"Được rồi, vào trong trước rồi chúng ta nói chuyện." Tịch Úy nghiêng người thay đổi vị trí, ánh mắt mãnh liệt vẫn dán chặt vào từng động tác và biểu cảm vi diệu của Cố Minh Nguyệt. Càng quan sát cô, hắn càng kinh ngạc cảm thán. Như thể tạo hóa đã dồn hết tình cảm vào người phụ nữ này. Khi cô đứng, cô đã toát lên vẻ đẹp mê hoặc; khi cô cười, nụ cười dịu dàng của cô mang theo hơi thở hương hoa mùa xuân; khi cô nói chuyện, lời nói của cô như một bản giao hưởng tràn ngập những giai điệu du dương...

Những điều đẹp đẽ sẽ không kéo dài...

Câu nói này chợt vang vọng trong đầu Tịch Úy, khiến mũi hắn cay xè, trong mắt dâng lên những cảm xúc khó tả. Hắn nắm chặt cổ tay Cố Minh Nguyệt, đột ngột xoay cô về phía mình, ôm lấy cô gái nhỏ nhắn trong vòng tay.

"Anh làm sao vậy?" Cố Minh Nguyệt nghi hoặc hỏi, cảm nhận được tâm tình không ổn định của hắn. Cô nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, an ủi hắn bằng giọng nói êm dịu.

Khí chất của Tịch Úy đã trải qua một sự biến đổi lớn.

Tính khí ban đầu hơi nhút nhát và trong sáng của hắn giờ đã phát triển thành một phong thái điềm tĩnh pha chút trí tuệ trần tục, phản ánh khí chất sâu sắc của một người đã vượt qua thử thách của thời gian và lắng đọng lại thành hương vị trầm ổn trên người.

Cứ như thể hắn đã trải qua vô số khó khăn trong một khoảng thời gian ngắn ở căn cứ.

"Anh vất vả rồi!" Thanh âm Cố Minh Nguyệt mềm nhẹ, chân thành bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với chàng trai trẻ đã không mệt mỏi cống hiến hết mình cho tương lai của nhân loại trong phòng thí nghiệm.

Bầu không khí trong văn phòng mang theo một sự ấm áp tinh tế, và sự trao đổi hơi ấm qua sự tiếp xúc cơ thể của họ mang lại cảm giác yên tâm.

Cả hai đều không chú ý đến sự chuyển động nhanh chóng của bộ quân phục màu xanh lá cây ở cửa.

"Không, cám ơn cô." Thanh âm của người đàn ông khàn khàn đặc sệt giọng mũi, hắn đột nhiên nắm lấy vai người phụ nữ, vẻ mặt nghiêm túc nhìn vào mắt cô. "Minh Nguyệt, vaccin zombie gần như đã được phát triển thành công, và tất cả những gì tôi cần bây giờ là máu của cô, cô biết đấy..."

"Được."

Tịch Úy còn chưa kịp nói hết câu thì Cố Minh Nguyệt đã phản ứng đáp lại hắn. Hắn không biết nói gì, không biết diễn đạt như thế nào. Người phụ nữ nhỏ nhắn và vô cùng xinh đẹp này đã luôn ủng hộ hắn vô điều kiện và bình tĩnh ngay từ đầu. Ngay cả bây giờ, khi hắn đưa ra yêu cầu lấy máu của cô, cô cũng nhận thức rõ ràng về những rủi ro tiềm ẩn với tư cách là một đối tượng thí nghiệm, nhưng vẫn đồng ý mà không do dự.

Rốt cuộc là vì cái gì? Tại sao lại đối xử với hắn, và chỉ mình hắn, tốt như vậy?

"Đừng lo lắng, tôi sẽ chỉ lấy một lượng máu nhỏ để thí nghiệm, chỉ lần này thôi, sẽ không gây tổn hại gì cho cơ thể cô." Tịch Úy thành thật giải thích, sợ bị cô hiểu lầm.

"Tôi tin anh." Cố Minh Nguyệt cười thoải mái, gợi lên ký ức về khoảng thời gian họ cùng những người khác trên xe buýt nửa năm trước.

Niềm tin vững chắc không chút nghi ngờ... Nó dần dần trở nên sâu sắc hơn giữa họ, ngày càng bền chặt hơn một cách vô thức qua những khoảnh khắc nhỏ trong sự tương tác hàng ngày của họ kể từ ngày họ gặp nhau.

Không cần nhiều lời, Tịch Úy liền thành công rút ba lọ máu từ Cố Minh Nguyệt, đích thân đi cùng cô đến cửa viện nghiên cứu, ánh mắt chăm chú nhìn bóng dáng cô đang rời đi.

Khi hình bóng của cô càng lúc càng xa, tâm trí hắn hiện lại cuộc trò chuyện của họ trong quá trình lấy máu, giống như những cảnh trong một thước phim điện ảnh.

"Tại sao?" Hắn hỏi, giọng điệu đầy nghi hoặc, nhưng Cố Minh Nguyệt lập tức hiểu được.

"Bất luận là vì để lại dấu ấn lâu dài trong lịch sử hay đơn giản là vì sự tốt đẹp hơn của tương lai nhân loại, anh thực sự đã bỏ ra rất nhiều nỗ lực. Anh xứng đáng được hạnh phúc." Cô đã trả lời, lời nói của cô vang vọng trong tâm trí hắn.

Quả thực, cuộc sống quá ngắn ngủi và đầy rẫy những điều không chắc chắn. Kiếp này, có một người không ngừng nhắc nhở hắn phải sống hạnh phúc.

Người đàn ông đứng trước lối vào viện nghiên cứu, ánh mắt ngước lên bầu trời trong xanh. Cổ họng hắn nghẹn lại, một giọt nước mắt lấp lánh phản chiếu ánh sáng rực rỡ.

"Tiểu Úy..." Chu Giai Đồng thần sắc phức tạp hiện ra sau lưng hắn.

"Em tới rồi." Người đàn ông kêu lên, trong đôi mắt tràn đầy niềm vui. Những cảm xúc mãnh liệt dâng trào như gợn sóng khuếch tán trên mặt nước, gần như lấn át Chu Giai Đồng bằng cường độ của chúng.

"A? Làm gì vậy? Thả em xuống! Có nhiều người đang nhìn!" Chu Giai Đồng kinh ngạc kêu lên, còn Tịch Úy lại bất ngờ ôm cô vào lòng và xoay cô lại. Sức mạnh của người đàn ông lớn đến mức cô gần như nghĩ rằng xương mình sẽ vỡ vụn dưới vòng tay của hắn.

"Anh vừa có một giấc mơ rất dài. Em có muốn nghe về nó không?"

Ánh mắt của hắn quá chân thành da diết, ẩn chứa nhiều điều cô không thể hiểu được. Nhưng có một điều cô có thể chắc chắn - hắn rất quan tâm đến cô.

"Em nghe hết."

Tịch Úy vui sướng tươi cười treo trên môi, cảm xúc mất đi may mắn tìm lại được tràn ngập trong nội tâm hắn. Trong lòng hắn, cô vĩnh viễn niết bàn. Tính cách cô trong trí nhớ hắn như một quân vương tiểu hài tử, là hôn thê của hắn, và ngay lúc này đây, cô đang ở trong ngực hắn.

Ở kiếp trước, hình ảnh đẹp nhất của cô luôn khắc sâu trong tâm trí hắn. Khi những chuyện... với những người đàn ông khác xảy ra, vì sự bất an của mình, hắn đã chọn cách từ bỏ chính mình và từ bỏ cô. Tuy nhiên, điều này lại khiến những ký ức nho nhỏ thời thơ ấu của họ càng trở nên tươi mới và thuần khiết hơn trong hồi ức của hắn, khiến chúng không thể quên được và khiến hắn đau đớn chìm trong thống khổ.

Hắn không thể biết liệu mình có thực sự yêu những người đàn ông đó hay chỉ đơn giản là hắn đã quen với việc từ bỏ và quên chống cự.

Tất cả những gì hắn làm chỉ là trốn tránh hiện thực, và sự trốn tránh đó cuối cùng đã khiến hắn đau đớn vô tận. Mặc dù đời sau danh tiếng lẫy lừng và ra đi thanh thản bằng cách sống thọ và chết tại nhà, nhưng hắn vẫn không thể quên được ký ức về cô bé với hai bím tóc đuôi ngựa tự tin nhảy lên bàn và tuyên bố sẽ bảo vệ hắn.

Thật là giảo hoạt! Như thế nào cũng không thể quên được. Biểu cảm trên khuôn mặt của Tịch Úy trước khi chết ở kiếp trước tràn ngập niềm vui và nỗi đau của những ký ức trong quá khứ, những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt hắn.

May mắn thay, có một số chuyện chưa từng xảy ra trong cuộc đời này, cuối cùng hắn cũng có thể buông bỏ nó. Tâm trạng hắn nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Cuộc đời này đã có một bước ngoặt tốt đẹp rồi phải không?

Cho nên hắn muốn đối xử thật tốt với Cố Minh Nguyệt. Bất kể lý do thay đổi lịch sử là gì, cô đều đóng một vai trò quan trọng và hắn vô cùng biết ơn cô.

Ngoài hai người họ ra, không ai biết chính xác Tịch Úy đã nói gì với Chu Giai Đồng. Tuy nhiên, kể từ đó, Chu Giai Đồng luôn có biểu hiện cảm kích vi diệu khi đối mặt với Cố Minh Nguyệt, khiến cô cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Với việc Tịch Úy lấy được máu của Cố Minh Nguyệt, tiến độ nghiên cứu đã có những bước nhảy vọt.

Nửa tháng sau, vaccin zombie đã được phát triển thành công, ngay sau đó là việc Tịch Úy tạo ra phương pháp chữa trị virus zombie.

Ở thế giới này, vaccin zombie đã có những cải tiến đáng kể so với kiếp trước của Tịch Úy. Những người được tiêm vaccin không chỉ miễn nhiễm với nhiễm trùng mà còn không bị phát hiện bởi các zombie thông thường, giúp họ không bị nhắm làm mục tiêu và bị tấn công.

So với kiếp trước, bước đột phá đáng kể nhất chính là ở việc phát triển phương pháp chữa trị. Trước đây, phương pháp chữa trị chỉ có thể điều trị cho những người ở giai đoạn đầu của bệnh nhiễm trùng. Tuy nhiên, phiên bản mới nhất của phương pháp chữa trị đã có thể giải cứu những người bị nhiễm bệnh nặng, ngay cả khi họ biến thành zombie trong khung thời gian hai giờ. Điều này thể hiện một tiến bộ vượt bậc trong khoa học y tế và mang lại hy vọng cho những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn.

Khi nghiên cứu tiến triển, bước đột phá này nối tiếp bước đột phá khác. Phối hợp với các nhà khoa học khác, Tịch Úy đã phát triển thành công một loại virus có thể cản trở sự tiến hóa của zombie. Sau đó, quân đội đã tiêu diệt zombie một cách có hệ thống bằng cách nhắm vào những người đã được tiêm vaccin zombie. Nỗ lực phối hợp này đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến chống lại sự bùng phát của zombie, cho phép nhân loại cuối cùng giành lại quyền kiểm soát và khôi phục lại cảm giác an toàn, trật tự.

Sau một thời gian bận rộn của mọi người trong căn cứ, đám cưới của Tịch Úy và Chu Gia Đồng cuối cùng cũng diễn ra như dự kiến, trước sự mong đợi của đám đông.

Vì Chu Giai Đồng là một người theo đạo Cơ đốc nên lễ cưới được tổ chức bên trong một chiếc lều có màn che màu trắng đơn giản, dùng làm nhà thờ tạm thời trước cơ sở nghiên cứu trong căn cứ.

Cố Minh Nguyệt và các nhân viên khác đã thu thập nhiều bông hoa rực rỡ từ cánh đồng thí nghiệm của căn cứ để trang trí lễ đường. Mặt sau của tất cả các ghế đều được trang trí bằng những chiếc nơ voan trắng tinh tế, và ở cuối lều trại có một cây thánh giá làm từ những dây hoa đan xen nhau đứng sừng sững, là sự đóng góp của mộc dị năng giả, Liễu Duệ Thành.

Khi bản nhạc đám cưới trong sáng và thăng hoa bắt đầu vang lên, mọi người đều đứng dậy, dán mắt vào cô dâu xinh đẹp trong bộ váy cưới sang trọng được người đứng đầu căn cứ dẫn về phía chú rể đang chờ trước tán cây, trước thánh giá và mục sư.

Cố Minh Nguyệt đứng ở hàng sau, mỉm cười hài lòng.

Cặp đôi tuyên bố lời thề và trao nhẫn dưới sự chứng kiến của mục sư, sau đó là cái ôm và nụ hôn nhẹ nhàng giữa sự cổ vũ của đám đông.

Cuối cùng, nó đã kết thúc.

[Bạn muốn để lại một bản phục chế hay trực tiếp thoát khỏi thế giới nhiệm vụ này?]

Giọng nói thất lạc từ lâu của hệ thống cắt ngang tiếng hò reo ồn ào, nghe rõ ràng và đột ngột.

Hai người phía trước trao nhau nụ hôn hạnh phúc, Cố Minh Nguyệt liếc nhìn xung quanh những người đàn ông đang hoàn toàn bị cặp đôi mới cưới thu hút sự chú ý. Với một tiếng thở dài nhẹ nhàng, cô quyết định để lại một bản sao của cơ thể mình.

[Lựa chọn hoàn tất.]

Giọng nói của hệ thống dừng lại một chút, sau đó nói ra những lời quen thuộc với Cố Minh Nguyệt.

[Chúc mừng Minh Nguyệt đã hoàn thành nhiệm vụ. Đã nhận được: 0 điểm thuộc tính. Đã nhận được: 0 điểm thưởng ... Hãy chuẩn bị tinh thần cho nhiệm vụ tiếp theo, bắt đầu từ... Ba... Hai... Một... Dịch chuyển tức thời bắt đầu...]

Khi giọng nói của hệ thống xa dần, ý thức của Cố Minh Nguyệt cũng dần dần mơ hồ. Cơ thể cô nhanh chóng tan rã, phân tán như một đàn đom đóm, để lại đằng sau lớp bụi phát quang màu xanh nhạt bay vào không trung từ vị trí nơi Cố Minh Nguyệt đang đứng.

Cảnh tượng đáng kinh ngạc thu hút ánh mắt kinh hãi của An Ý Trạch, đang vô tình quay đầu về phía cô.

Đôi mắt của người đàn ông mở to, nhưng không có âm thanh nào thoát ra khỏi môi hắn. Chiếc ghế phía sau hắn rơi xuống đất khi hắn tuyệt vọng vươn tay ra, cố gắng thu thập ánh sáng phân tán và mờ nhạt trong không khí. Tuy nhiên, hắn không bao giờ có thể giữ được nó, và sự trống rỗng tràn ngập trong tầm tay hắn.

Âm thanh của chiếc ghế đổ xuống hầu như không được đám đông chú ý khi cặp đôi mới cưới đứng trước cây thánh giá, chuẩn bị bước ra ngoài lều và cùng mọi người ném bó hoa.

"A, Minh Nguyệt, khi nào chúng ta tổ chức hôn lễ.." Tô Thiệu Nguyên trên mặt lộ ra hưng phấn, quay đầu nhìn Cố Minh Nguyệt, chỉ thấy An Ý Trạch vẻ mặt hoảng sợ, không có gì khác.

Không, rõ ràng vẫn còn bụi bay lơ lửng trong không khí, lập lòe cùng với tia sáng yếu ớt cuối cùng.

"Minh...Nguyệt...?!?!"

--------------------------

Kiếp trước của Tịch Úy thực sự rất thảm, ngược anh tơi bời luôn :((((

Sự xuất hiện của Cố Minh Nguyệt giống như một vị đấng cứu thế đã thay đổi toàn bộ cuộc đời của Tịch Úy nói riêng và các thành viên Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội nói chung, giúp cho tất cả mọi người đều được hạnh phúc, đặc biệt là Tịch Úy và Chu Gia Đồng. Suy cho cùng, hệ thống của cô là hệ thống cứu vớt nữ phụ, và cô sẽ xuyên qua nhiều thế giới để thay đổi số mệnh của nhân vật nữ phụ trong từng thế giới đó. Nên với sự giúp đỡ này của hệ thống và Cố Minh Nguyệt, số phận của Chu Gia Đồng đã được thay đổi, cho nên khi nghe Tịch Úy kể chuyện, chắc chắn cô ấy sẽ cảm thấy rất vi diệu, khó tin nhưng không thể không tin được.

Ngoài ra thì với cái kết mở này của tác giả, nếu Cố Minh Nguyệt một lần nữa xuất hiện dưới một thân phận sinh ra từ chính thế giới này – hay nói cách khác khi cô không còn là một sự tồn tại phi lý cần bị quy tắc loại bỏ nữa (tương tự như bug), cô có lẽ sẽ đoàn tụ cùng Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội.

Sự ra đi này của cô là một cách dày vò và để các thành viên Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội đối diện trực tiếp với tình cảm của chính mình, nên theo cá nhân tui nghĩ người bứt phá xa nhất và chịu dày vò nhiều nhất chắc chắn là Liễu Duệ Thành và Cảnh Diệu, khi tình cảm và ham muốn của hai người đã chịu quá nhiều đè ép mà không thể bộc lộ chúng một cách dễ dàng được. Cảnh Diệu có lẽ sẽ dễ hơn Liễu Duệ Thành, ít nhất thì anh đã nhìn nhận được tình hình và đang dần chấp nhận nó, còn Liễu Duệ Thành thì chắc sẽ đau khổ hơn nhiều. Thành thật mà nói, Liễu Duệ Thành luôn tồn tại suy nghĩ kiểu như cô ấy sẽ còn ở đây và bọn họ còn thời gian, anh sẽ không vồ vập tiến tới mà chỉ ở bên cạnh cô lúc cô cần anh, nên khi vừa hưởng trái ngon trái ngọt mà đột ngột mất đi, Liễu Duệ Thành khẳng định sẽ rất thống khổ.

Đó sẽ là lúc anh nhận ra tình cảm của mình vượt qua khả năng kiểm soát của anh, và anh sẽ không thể đè nén nó được nữa!

Trong số bảy nam chính thì người được tác giả khắc họa rõ nét nhất chắc có lẽ là Cảnh Diệu, điều này được thể hiện qua rất nhiều chi tiết, và cả việc anh ta có nguyên một chap H riêng biệt :)))) Còn người tui cảm thấy ít đất diễn nhất chắc là Cao Tĩnh, cảm giác không được lên sàn bao nhiêu hết, có hơi tiếc cho anh ta một chút.

Chap sau sẽ là những câu hỏi được đông đảo độc giả đặt ra gửi đến cho tác giả và tác giả lựa chọn ra để giải đáp tất cả các thông tin về thế giới này.

Không biết mấy bồ thích ai nhất hen? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top