Quyển 6 - Chương 85: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (15)

Quyển 6 – Chương 85: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (15)

Edit: Hoàng Gia Gia

Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.

------

Khi trở lại xe buýt, việc đầu tiên họ làm là đưa Cố Minh Nguyệt vào phòng tắm để tắm rửa. Tịch Úy đương nhiên không thể nào xuống tay giúp cô, nên Tô Thiệu Nguyên thập phần tự giác ân cần tình nguyện ôm Cố Minh Nguyệt vào lòng đem cô vào phòng tắm. Ngay trước khi hắn đóng cửa lại, An Ý Trạch cũng đã chen vào được.

Dị năng của tất cả những người vừa bị mắc kẹt trong ảo ảnh đã bị suy giảm nghiêm trọng. Các thành viên Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội đã kiệt sức và đói khát. Ngoại trừ Cảnh Diệu ngồi ở ghế lái, Tô Thiệu Nguyên và An Ý Trạch đang thoải mái trong phòng tắm và xoa bóp cơ thể cho Cố Minh Nguyệt, những người còn lại trong đội tập trung tại khu vực nghỉ ngơi, ngồi trên ghế sofa nhắm mắt dưỡng thần và lấy lại sức lực.

"Tên của các cô là gì?" Tịch Úy hỏi những người phụ nữ đang đứng đó với vẻ mặt ngơ ngác, ân cần rót cho mỗi người một ly nước.

Người phụ nữ có mái tóc vàng dài vừa phải và đôi mắt xanh da trời tên là Eva, người cũng có mái tóc vàng nhưng có đôi mắt màu xanh xám như ánh trăng tên là Abel, người có mái tóc đen ngắn, đồng tử đen và có nốt ruồi màu đỏ ở khóe mắt tên là Mễ Tuyết. Eva và Abel không thông thạo phát âm tiếng Trung nhưng họ có kỹ năng nghe và hiểu rất tốt. Tịch Úy cùng họ hỏi đáp một lúc, không mất nhiều thời gian đã nắm được lai lịch của họ.

Eva và Abel là bạn thân ở trường đại học và đến Trung Quốc trong một năm để trao đổi học tập ngay trước khi ngày tận thế xảy ra. Thế giới đột nhiên rơi vào hỗn loạn, và giống như nhiều người không có dị năng may mắn còn tồn tại khác, họ trở thành hàng hóa được trao đổi giữa những người đàn ông. Mễ Tuyết toàn thân toát ra khí chất quyến rũ, với một nốt ruồi màu đỏ ở khóe mắt vũ mị mà câu nhân. Trường hợp của cô tương đối bi thảm. Khi ngày tận thế bắt đầu, cô đang lẩn trốn cùng bạn trai, và sau khi chịu đựng những tháng đầu khó khăn, cuối cùng bạn trai cô cũng đã thức tỉnh dị năng của mình. Điều này làm dấy lên hy vọng trong cặp đôi, họ quyết định tìm một nơi hẻo lánh để tạm thời ổn định cuộc sống, nhưng thật không may trong chuyến thăm trạm dừng chân, những người đàn ông bên trong thấy sắc liền nảy lòng tham, bắt đầu quan tâm đến Mễ Tuyết...

Tịch Úy bình tĩnh lắng nghe câu chuyện của họ và cảm thấy đồng cảm với họ như những người phụ nữ sống trong thế giới tận thế này. Tuy nhiên, ngoài cảm thông, hắn chẳng thể làm được gì nhiều vào lúc này. Điều duy nhất hắn có thể phấn đấu là đẩy nhanh quá trình nghiên cứu và phát triển vaccin zombie với hy vọng tạo ra các phương pháp điều trị hiệu quả.

Ngày tận thế kết thúc sớm một ngày thì càng cho phép xã hội loài người đã bị suy tàn trở lại trật tự sớm một ngày. Điều này sẽ cho phép thế giới cuối cùng lật sang một trang mới trong lịch sử.

Khi hắn im lặng suy ngẫm, ba người phụ nữ bị bỏ qua trao đổi ánh mắt và ngập ngừng tiến lại gần những thành viên kiệt sức còn lại của Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội đang nhắm mắt nghỉ ngơi, khẽ cắn môi bắt đầu động thủ cởi bỏ quần áo.

"Các cô đang làm gì vậy?" Tiếng quần áo sột soạt thu hút sự chú ý của Liễu Duệ Thành, hắn mở mắt thở dài, bất đắc dĩ cười hỏi.

"Chúng tôi..." Mễ Tuyết mặt vô biểu tình dừng hành động của mình và trả lời. Cô đã quen với việc bị coi như một công cụ tiết dục, quen tham gia vào những hành động này như một phương tiện sinh tồn, quen đánh mất tôn nghiêm của mình để làm hài lòng đàn ông. Cô hiện tại thậm chí không biết mình có thể đóng góp gì khác cho bất kỳ nhóm sống sót nào nếu cô không sử dụng cơ thể mình để làm thỏa mãn ham muốn người khác.

Giống với Mễ Tuyết, Abel và Eva tin rằng họ không thể thoát khỏi số phận bị lợi dụng làm thú vui trong Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội. Không phải bọn họ không tin tưởng Cố Minh Nguyệt, mà là bọn họ đã quen với sự thờ ơ và lừa dối. Họ không tin tưởng đàn ông, vì những lời hứa suông mãi không có bất kỳ sự ràng buộc nào là không đủ để trấn an bọn họ. Vì vậy, họ cảm thấy cần phải làm gì đó để đảm bảo rằng các thành viên Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội sẽ thực hiện lời hứa hộ tống họ đến căn cứ của những người sống sót ở phía Tây.

Người ta nói rằng căn cứ sống sót phía Tây có trật tự nghiêm ngặt, là nơi mà an toàn cá nhân và quyền tự chủ của phụ nữ được bảo vệ và tôn trọng. Nó đã được mô tả như một thiên đường ở thời kỳ hậu tận thế này. Ngược lại, các khu vực bên ngoài căn cứ sống sót phía Tây được miêu tả như địa ngục trần gian, tràn ngập sự hỗn loạn và nguy hiểm.

Bạch Tuấn Phi đứng khoanh tay, nhắm mắt nhàn nhạt nói: "Chúng tôi sẽ giữ lời hứa, vì vậy các cô không cần phải làm điều này. Đừng phụ lòng tốt của Minh Nguyệt. Hơn nữa, các cô có thể yên tâm rằng điều kiện trao đổi của cô ấy là quá đủ."

Các cô gái nghe vậy liền lưỡng lự chỉnh lại quần áo. Eva với phát âm tiếng Trung vụng về, chỉ về hướng phòng tắm và xác nhận, "Cô ấy..."

"Chậc, phiền chết, lắm chuyện!" Cao Tĩnh cau mày, đá nhẹ vào bàn, khiến các cô gái sợ hãi lập tức ngậm miệng lại lặng lẽ tìm một góc ngồi xuống.

Những thanh âm mềm như bông của phụ nữ phát ra như tiếng mèo kêu truyền đến từ cánh cửa phòng tắm đóng kín, tiếng nước bắn tung tóe cùng tiếng da thịt va chạm rõ rệt đủ khiến người nghe mặt đỏ tim đập. Ẩn ẩn còn có thể nghe thấy những giọng nói yếu ớt của đàn ông đang nói những điều dâm ô, chẳng hạn như "Minh Nguyệt tỷ tỷ, tiểu huyệt thật chặt và ướt, thật tuyệt vời..." hoặc "Minh Nguyệt, Ah... Em nuốt hết rồi à... Ừm... Đúng là một cái miệng nhỏ dâm đãng... Ah... Muốn anh nhanh hơn không... Ah... Đừng có gấp... Đều bắn cho em..."

Hoạt động diễn ra bên trong rõ ràng không chỉ là một buổi tắm đơn giản. Ba người phụ nữ co quắp ngồi đó, khó mà cúi đầu giả vờ bình tĩnh chưa nghe thấy gì như những người khác.

"Cái đó... Thực ra, Minh Nguyệt có phần đặc biệt... Nói thế nào nhỉ... Dù sao thì có Minh Nguyệt ở bên, các cô cũng có thể yên tâm." Tịch Úy chật vật giải thích tình huống của Cố Minh Nguyệt, đồng thời cũng cảm thấy không cần thiết phải giải thích với người ngoài. Là một người đàn ông đã có vợ sắp cưới, hắn phải thừa nhận rằng hắn cũng thấy Cố Minh Nguyệt có sức quyến rũ khó cưỡng. Đó không chỉ là vẻ đẹp đến từ diện mạo của cô, mà do chính luồng khí như sương mù cùng cảm giác bí ẩn bao quanh cô không ngừng thu hút suy nghĩ của những người xung quanh và khơi dậy sự tò mò của họ. Nó khiến mọi người không tự chủ được muốn khám phá và bước về phía cô.

Sự tò mò thường là dấu hiệu cho thấy đàn ông quan tâm đến phụ nữ... Và những lời nói và hành động gần đây của các thành viên trong nhóm hắn trong vài ngày qua đã xác nhận một cách hoàn hảo cho nhận định này.

Là một nhà khoa học, Tịch Úy không thể phủ nhận giá trị nghiên cứu to lớn ẩn chứa trong Cố Minh Nguyệt. Cô là một sinh vật độc đáo và vô song từ nhiều góc độ khác nhau. Ngay cả chỉ với vẻ ngoài của cô cũng có thể dễ dàng khơi dậy ham muốn chiếm hữu và độc chiếm ở mọi người. May mắn thay, các thành viên Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội đã có thể chung sống hòa bình bấy lâu nay là nhờ vào mối liên kết và tình nghĩa mà họ đã hình thành trong những cuộc đấu tranh sinh tử hoạn nạn đầy gian khổ trước đây.

Nếu không thể sở hữu độc quyền thì chia sẻ là một cục diện đôi bên cùng có lợi mà mọi người đều vui vẻ chấp nhận.

Hoạt động trong phòng tắm vẫn đang diễn ra, nghe thanh âm dường như sắp kết thúc khi tiếng hét của nữ nhân ngày càng khẩn trương và cao hơn...

Ba người phụ nữ không hoàn toàn hiểu ý của Tịch Úy, nhưng họ minh bạch hiểu một điều: việc những người đàn ông trong nhóm đối xử khác biệt với họ đều chỉ vì Cố Minh Nguyệt - cũng là vị cứu tinh của họ. Và sự đối xử đặc biệt này đã đảm bảo sự an toàn cho cơ thể họ.

Đối với ba người phụ nữ này, Cố Minh Nguyệt cũng là một sinh vật độc nhất vô nhị – một người phụ nữ sở hữu vẻ đẹp tuyệt trần, dị năng phi thường và kỹ năng chiến đấu siêu phàm. Họ không thể không ngưỡng mộ và kính nể cô.

Ba người phụ nữ vui mừng trước viễn cảnh không phải phục vụ đàn ông nữa, thực ra, sau khi sống sót quá lâu ở trạm dừng chân địa ngục, họ đã cam chịu tương lai của mình từ sớm.

Mặc dù sự phản kháng của họ phần nào giảm bớt trước vẻ ngoài điển trai và ngoại hình của các thành viên trong đội, nhưng những phụ nữ từng bị tấn công tình dục vẫn ẩn chứa nỗi sợ hãi đối với đàn ông ở sâu thẳm trong lòng. Những người từng bị tổn thương sâu sắc chắc chắn sẽ khó chấp nhận đàn ông trở lại về mặt tình cảm và thể chất. Mỗi lần họ có những hành động thân mật trái với mong muốn thực sự của mình, điều đó càng khiến tổn thương hiện tại của họ trở nên trầm trọng hơn. Vì vậy, khi không còn cần phải dùng thân thế để bảo đảm sự sống sót, bọn họ căn bản không biết nên bày tỏ lòng biết ơn đối với Cố Minh Nguyệt như thế nào.

Một sự im lặng kỳ dị lan khắp khu vực nghỉ ngơi khi tiếng cửa phòng tắm bị đẩy mở vang lên. Cố Minh Nguyệt sắc mặt hồng nhuận với vẻ lười biếng thỏa mãn được Tô Thiệu Nguyên cũng hài lòng không kém ôm ra, theo sau là An Ý Trạch sắc mặt thoạt nhìn thập phần thoải mái.

Nhìn thấy Cố Minh Nguyệt mặc áo thun rằn ri của nam giới, bên trong vẫn để trần, Khương Lỗi quyết định thật sự nên bắt đầu thu thập một ít đồ dùng của phụ nữ. Ít nhất thì quần áo và giày dép cũng cần thiết, vì hắn không thể tiếp tục để cô xuất hiện trước mặt những người lạ mặt với tư thái khiến người huyết mạch sôi sục như vậy.

Cố Minh Nguyệt dựa vào Tô Thiệu Nguyên nhắm mắt lại, năng lượng trong cơ thể tăng trở lại rất nhanh. Cô thả lỏng tâm trí, chỉ một thoáng tiến vào không gian Sơn Hải Châu. Có lẽ cùng cô tâm ý tương thông, những sinh vật nhỏ bên trong Sơn Hải Châu đã tập hợp lại và tặng cô nhiều loại rau quả và rau dại. Chúng dùng miệng hoặc móng vuốt dồn thức ăn vào một chỗ, sau đó lùi về phía sau và kiên nhẫn chờ đợi Cố Minh Nguyệt cầm lấy.

Cố Minh Nguyệt ý thức được không gian trong Sơn Hải Châu vận hành theo chu trình tự duy trì của nó, nơi sự sống không có cái chết và cái chết không có sự sống. Các sinh vật trong không gian đều có quy luật sinh tồn riêng nên cô không bao giờ can thiệp vào sự tồn tại của chúng. Tuy nhiên vì chúng được sinh ra từ máu của chính cô nên các sinh vật trong không gian có thể cảm nhận và hiểu được suy nghĩ của cô, thể hiện những hành vi mang đầy linh tính.

Trái cây trong không gian vừa to vừa ngọt, các loại rau rừng và các loại rau xanh khác thì trông tươi tắn và rực rỡ. Cố Minh Nguyệt lấy những vật phẩm này ra khỏi không gian của mình, lập tức khiến các thành viên Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội trợn mắt kinh ngạc.

Với một thần khí nghịch thiên như vậy, họ không còn phải lo lắng về tình trạng khan hiếm lương thực nữa. Không gian kỳ diệu này cung cấp nguồn cung cấp trái cây, rau quả và các thực phẩm khác dồi dào, đảm bảo rằng các thành viên Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội sẽ luôn có đủ thức ăn và duy trì bản thân trong thế giới hậu tận thế này.

Bất quá... Nếu cô nói với những người đàn ông này rằng tinh dịch của họ là nguồn năng lượng duy trì không gian, về mặt kỹ thuật có thể hiểu rằng tinh dịch của chính họ = chất dinh dưỡng cho thực phẩm họ đang tiêu thụ, liệu họ có còn ăn được những thứ này không?

Cố Minh Nguyệt mím môi, quyết định im lặng.

Những người khác không có cách nào biết Cố Minh Nguyệt đang nghĩ gì bắt đầu thưởng thức rau quả tươi. Họ cảm thấy vô cùng hài lòng khi dùng bữa, vì giờ đây nỗi lo khan hiếm lương thực đã được gạt bỏ.

Những ngày tiếp theo, giờ đã có đích đến rõ ràng, các thành viên Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội tiếp tục hành trình hướng tới Căn cứ sống sót phía Tây.

May mắn thay, hoạt động của con người bên ngoài các căn cứ sống sót đã trở nên khan hiếm. Nếu không, theo quy luật nổi bật của nhân vật chính điển hình, một nhóm tám nam bốn nữ chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý.

Khí hậu trở nên hết sức bất thường trong thế giới hậu tận thế, khiến khu vực nơi đất nước này phải trải qua cái nóng thiêu đốt hầu như quanh năm, thỉnh thoảng có mưa lớn. Nhiệt độ nhìn chung rất ngột ngạt, khiến việc chịu đựng trở nên khó khăn.

Con đường nhựa nóng như thiêu như đốt, không khí cách mặt đất chỉ một mét phát sinh chấn động và vặn vẹo méo mó vì sức nóng dữ dội bốc hơi lên. Điều kiện đường sá cực kỳ bất lợi cho việc đi lại. Dù cả nhóm đã xử lý lốp xe bằng các biện pháp đặc biệt nhưng việc di chuyển trên xe buýt trong thời tiết như vậy vẫn tiềm ẩn nguy cơ nổ lốp bất cứ lúc nào.

Khí hậu nóng bức đã đẩy nhanh tốc độ phân hủy của zombie và hạn chế hoạt động của chúng ở một mức độ nào đó. Điều này có nghĩa là khả năng gặp nguy hiểm tương đối nhỏ hơn trong những ngày nắng nóng như thiêu đốt. Tuy nhiên, trên thế giới này, hiếm khi có được điều tốt nhất theo những cách tích cực. Mặc dù có thể có ít nguy hiểm hơn nhưng người ta phải chịu dựng nhiệt độ gần như khiến con người mất nước.

Trên hành trình đến căn cứ sống sót phía Tây, không chỉ có nhiều căn cứ sống sót lớn nhỏ khác nhau mà còn có các khu đô thị cần phải đi qua. Cố gắng đi qua các thành phố chắc chắn là một hành động nguy hiểm, vì nó không chỉ liên quan đến việc thu thập nguồn cung cấp mà còn cần tránh bị mắc kẹt trong đám zombie.

Khi di chuyển trong thành phố, Bạch Tuấn Phi và Liễu Duệ Thành thay phiên nhau lái xe buýt và đảm bảo việc di chuyển an toàn cho cả đội. Mặt khác, Cảnh Diệu chủ yếu tập trung vào việc duy trì kết giới để che giấu xe buýt và đảm bảo an toàn. Kết giới hoạt động như một lớp chắn bảo vệ, làm cho xe buýt ít bị chú ý hơn trước các mối đe dọa tiềm ẩn và cho phép nhóm di chuyển bí mật trong thành phố. Nỗ lực phối hợp này giữa người lái xe và kết giới đã giúp giảm thiểu rủi ro đáng kể và nâng cao sự an toàn chung của cả đội trong suốt hành trình của họ.

Khả năng đặc biệt trong không gian của Cố Minh Nguyệt và thể chất độc đáo của cô cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong thành phố. Hợp tác với Tô Thiệu Nguyên, người sở hữu dị năng hệ phong, họ dễ dàng di chuyển các chướng ngại vật trên đường. Trên thực tế, Cố Minh Nguyệt từ lâu đã trở thành kho lưu trữ di động không thể thiếu để thu thập lượng lớn vật tư. Sự hiện diện và khả năng của cô làm giảm đáng kể sự phụ thuộc vào sức mạnh của đồng đội, khiến nhiệm vụ khó khăn là vượt qua thành phố hậu tận thế trở nên an toàn và dễ quản lý hơn. Sự tồn tại đơn thuần của cô đã biến hành động di chuyển trong thành phố dường như không thể tưởng tượng được và hỗn loạn thành một nỗ lực an toàn và khả thi.

Di chuyển qua một thành phố lớn trong thời gian ban ngày hạn chế chắc chắn còn căng thẳng hơn là tham gia chiến đấu, đó là lý do tại sao khả năng của Cố Minh Nguyệt và tác động to lớn mà cô có thể tạo ra đã dần dần khiến những người đàn ông nhìn cô bằng một con mắt khác. Nếu không phải yêu cầu tinh dịch để duy trì năng lượng, Cố Minh Nguyệt hẳn là một sự tồn tại độc lập cực kỳ cường hãn. Tuy thuộc tính thân thể đặc thù cùng vẻ bề ngoài hay dị năng không gian đủ để khiến người ta cảm nhận được cô là một sự tồn tại đặc biệt, nhưng lại không đem tới cảm giác như một bình hoa di dộng dễ dàng bị đàn ông thay thế trong một khắc. Khi màn đêm buông xuống, xe buýt được đưa đến một khu vực ít dân cư hơn như thường lệ để nghỉ ngơi và tập hợp lại. Các hoạt động của Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội càng mạo hiểm kích thích vào ban ngày thì những hành vi riêng tư của họ càng trở nên mãnh liệt và buông thả vào ban đêm.

Dù cố ý hay vô tình, những người đàn ông của Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội đã ngăn cản ba người phụ nữ phát hiện ra sự thật rằng cơ thể của Cố Minh Nguyệt khác với những người thường. Thời gian "ăn" của cô hoàn toàn không đồng bộ với giờ ăn của những người khác, đảm bảo rằng họ không nhận thức được nhu cầu riêng của cô.

Việc phụ nữ lấy năng lượng từ tinh dịch là điều họ không muốn người khác phát hiện ra, vì nó sẽ được coi là một điều kinh hãi thế tục. Họ lo ngại rằng nếu thông tin này bị tiết lộ, nó có thể dẫn đến những rắc rối không thể kiểm soát được trong tương lai.

Sau hơn ba tháng đi đi dừng dừng, Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội cuối cùng đã đến gần Căn cứ sống sót phía Tây.

Trong cuộc hành trình của mình, họ phải đối mặt với vô số thử thách và tham gia vào một số trận chiến với những người sống sót khác. Sắc đẹp của Cố Minh Nguyệt đóng vai trò là chất xúc tác làm tăng thêm sự điên cuồng trong một số tình huống. Mỗi khi Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội tiến vào khu vực có hoạt động của con người, Cố Minh Nguyệt cùng với ba cô gái hấp dẫn khác trong nhóm chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của đàn ông, đôi khi dẫn đến những rắc rối không đáng có.

May mắn thay, Cố Minh Nguyệt sở hữu kỹ năng chiến đấu đáng gờm, đặc biệt là khi mức năng lượng cao, cho phép cô tự bảo vệ mình. Các thành viên Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội cũng có kinh nghiệm thực chiến cùng năng lực thập phần xuất chúng, dẫn đến bất kỳ kẻ gây rối nào tiếp cận họ đều bị xử lý nhanh chóng bằng vũ lực.

Nếu nói rằng đàn ông ở thế giới hậu tận thế chỉ khiêu khích Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội vì bị vẻ đẹp của họ lôi kéo thì quá gượng ép. Lý do chính cho hành động của họ thường là vì mong muốn có được nguồn tài nguyên quý giá mà nhóm sở hữu. Nhờ vào dị năng không gian của Cố Minh Nguyệt, ngay cả khi có thêm ba người phụ nữ vào đội, họ vẫn có thể đảm bảo nguồn cung cấp thực phẩm và nước uống dồi dào cho mọi người, từ đó khiến mỗi người trong số họ đều có vẻ ngoài hồng hào khỏe mạnh và đầy đủ dinh dưỡng, tạo ra sự tương phản rõ rệt với những người sống sót khác, những người đang phải vật lộn để đáp ứng những nhu cầu cơ bản của mình. Ngoài ra, chiếc xe buýt đã được sửa đổi của họ đã thu hút sự chú ý và ghen tị từ những người khác, điều này chắc chắn dẫn đến xung đột.

Giết người, cướp của và bắt giữ phụ nữ làm tài sản không phải là hành động thiết thực hoặc hiệu quả nhất ở bất kỳ đâu. Chỉ sở hữu tài nguyên và phụ nữ mà không có khả năng tự bảo vệ mình chỉ có thể là do sự kém cỏi của bản thân. Trong thế giới hậu tận thế, việc chỉ dựa vào bạo lực như sự thật cuối cùng không phải là một cách tiếp cận bền vững hay có đạo dức. Điều quan trọng nữa là phải nhấn mạnh sự hợp tác, sự đồng cảm và tìm kiếm các giải pháp hòa bình vì chúng góp phần xây dựng một xã hội an toàn và công bằng hơn cho tất cả mọi người.

Sử dụng phụ nữ làm cái cớ để bào chữa chỉ đơn giản là một nỗ lực nhằm tạo ra một vẻ ngoài đẹp đẽ hơn cho hành vi man rợ của một người. Trong một thế giới mà phụ nữ khan hiếm, việc tuyên bố rằng mục đích là giải quyết vấn đề sinh sản của con người trong cộng đồng có vẻ dễ chấp nhận và nhân đạo hơn so với ham muốn thuần túy được dựng lên từ lòng tham của con người. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải thừa nhận rằng sự biện minh này vẫn dựa trên những hành động ích kỷ và nguyên thủy. Điều quan trọng hơn nhiều là ưu tiên các cân nhắc về mặt đạo đức, chẳng hạn như sự đồng ý và tôn trọng, thay vì lợi dụng sự khan hiếm phụ nữ để trục lợi cá nhân, xây dựng một xã hội bền vững liên quan đến việc giải quyết các vấn đề sinh sản của con người thông qua các biện pháp tôn trọng và đồng thuận, thay vì sử dụng các hành động bóc lột hoặc bạo lực.

Giữa những trận chiến giằng co liên miên trên đường đi, cuối cùng cả nhóm cũng đã nhìn thấy ánh sáng cuối cuộc hành trình khi họ đến gần khu vực lân cận Căn cứ sống sót phía Tây. Những khó khăn, hy sinh mà họ phải chịu đựng dường như sắp kết thúc, khiến họ tràn ngập hy vọng và quyết tâm.

Họ gần như có thể cảm nhận được sự nhẹ nhõm khi đến đích và tìm thấy sự an toàn.

Căn cứ sống sót phía Tây nằm ở cao nguyên, có lượng oxy tương đối loãng và ánh nắng gay gắt. Với điều kiện địa lý và khí hậu tự nhiên, khả năng zombie tiến hóa hoạt động ở khu vực lân cận sẽ cao hơn. Tuy nhiên, Căn cứ sống sót phía Tây có lợi thế là một căn cứ quân sự nổi tiếng ngay cả trước ngày tận thế, tự hào có cơ sở hạ tầng rộng lớn và vững chắc, đồng thời vị trí của nó ở biên giới đảm bảo cơ sở vật chất toàn diện hơn so với các căn cứ quân sự khác. Bất chấp những thách thức đặt ra bởi mối đe dọa từ các zombie có thể tiến hóa, Căn cứ sống sót phía Tây có tiềm năng trở thành một trong những khu định cư có tổ chức và an toàn nhất cho người sống sót nhờ vào cơ sở hạ tầng có sẵn và lợi thế chiến lược.

Khi cả nhóm đến gần Căn cứ sống sót phía Tây, họ bắt đầu nhận thấy sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm tăng lên đáng kể. Ngày thì nắng như đổ lửa, còn đêm có thể sẽ có tuyết rơi bất ngờ. Tuy nhiên, một khía cạnh tích cực là lượng ánh sáng mặt trời dồi dào trong khu vực cung cấp năng lượng mặt trời liên tục cho phép xe buýt tiếp tục di chuyển ngay cả khi không có nhiên liệu. Mặc dù tốc độ của xe buýt có thể không được đảm bảo và có thể di chuyển với tốc độ chậm hơn nhưng vẫn thuận tiện hơn nhiều so với việc đi bộ.

Ba người phụ nữ trong nhóm ngủ cùng nhau ở giường trên trong khu nghỉ ngơi vào ban đêm, trong khi Cố Minh Nguyệt và Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội ngủ ở giường dưới. Mấy tháng gần đây, Cố Minh Nguyệt thường thức suốt đêm để làm nhiệm vụ cùng đội gác đêm hoặc dùng thời gian đó để bổ sung năng lượng.

Thân hình băng cơ ngọc cốt của cô làm người khác khó lòng buông tay, ban ngày, những người đàn ông trong đội thay phiên nhau ôm cô để hạ nhiệt một cách tự nhiên. Sự gắng sức của cơ thể cả đêm khiến cô gần như luôn luôn buồn ngủ vào ban ngày, vì vậy ba người phụ nữ không bao giờ nhận thấy rằng Cố Minh Nguyệt hoàn toàn không cần ăn cơm. Họ chỉ đơn giản nghĩ rằng cô đã đảo ngược lịch trình ăn uống của mình và tự mình giải quyết nó suốt đêm – điều đó đúng về nghĩa đen...

Hiện tại "giờ ăn" của Cố Minh Nguyệt hầu như đã được ấn định, thường là vào thời gian canh đêm. Các nam nhân sẽ chia thành hai người một tổ trực mỗi đêm, háo hức đút cả môi trên và môi dưới của cô, đồng thời không quên thấp giọng nhắc nhở bằng những lời lẽ thô tục linh tinh như: "Chúc ngon miệng!" hoặc "Nuốt hết đi!" kích thích làm người ta đỏ mặt, gia tăng khoái cảm trong hoạt động sinh lý.

Bằng cách nào đó, cô đã quen với việc có hai bạn tình cùng một lúc vào ban đêm, miệng cô nhét đầy một côn thịt trong khi một người khác đâm mạnh bốn phía vào nhục huyệt đầy dâm thủy của cô. Điều này cũng có nghĩa là sẽ có hai đôi tay chạy khắp cơ thể cô, nhào nặn hai chú thỏ sinh đôi của cô thành nhiều hình dạng khác nhau và thỉnh thoảng sẽ kéo núm vú hồng hào của cô về các hướng... Những người đàn ông cũng sẽ thay phiên nhau nếm thử cơ thể cô bằng lưỡi như thể cô là một món ngon quý giá.

Cô thường xuyên bị kẹp giữa với hai chân dang rộng và hai nam căn dày đặc nóng như thiêu đốt, một cái đâm vào hoa huyệt chật hẹp và mềm mại của cô, trong khi chiếc còn lại ở cúc động của cô đồng loạt nhất trí hoặc luân phiên ra vào mảnh đất nhỏ hẹp, trừu mãnh xé toạc những bức tường thịt mỏng manh đang bao bọc cô tách ra hai bên. Lực va chạm và những cú đâm sâu khiến cô lần nào cũng cắn chặt môi, nhưng mỗi lần như vậy, những tiếng rên rỉ nhẹ nhàng thoát ra khỏi cổ họng đều không thể ngăn cản được. Điều này chỉ có tác dụng kích thích thần kinh của đàn ông, từ đó khiến họ càng thêm ra sức đẩy côn thịt nóng bỏng của mình ngày càng sâu hơn vào trong cô, cho đến khi cuối cùng đồng loạt giải phóng nùng tinh khổng lồ của mình vào bụng.

Những chàng trai trẻ tràn đầy sức sống có đủ khả năng để có thể vui vẻ vào ban đêm, huống chi là các nhân vật nam chính của một tựa truyện thịt văn. Mỗi đêm, Cố Minh Nguyệt chất đầy ít nhất bốn gánh hạt giống, rạng sáng bụng đầy tinh dịch được nam nhân bế trở lại xe buýt, rồi đến đêm, dưới sự giám sát của những người đàn ông, cô được họ ôm trong vòng tay với tư thế một đứa trẻ đang đi tiểu trong khi những ngón tay thô ráp cắm vào nhục huyệt moi đảo tinh dịch ra khỏi âm hộ... Bọn họ đối với hành vi dâm mĩ này làm không biết mệt, và mặc dù lần nào Cố Minh Nguyệt cũng xấu hổ nhưng bất lực lại mang theo tư thái dâm loạn quả thực giống như thuốc phiện, dễ dàng gây nghiện đối với bọn đàn ông.

Ngoài trò giải trí khiêu dâm là để tinh trùng của cô chảy ra trước mặt, bọn họ còn phát triển một hình thức thậm chí còn dâm đãng hơn – hợp tác để qua đêm với Khương Lỗi. Thân thể của Khương Lỗi cao lớn lực lưỡng như một con ngựa, côn thịt về chiều dài cùng đường kính càng là đạt tới trình độ phi thường, đến nỗi Cố Minh Nguyệt thường xuyên phải dùng côn thịt của người đàn ông khác lấp kín miệng lại mới có thể ức chế tiếng rên rỉ tựa thống khổ lại hân hoan của mình. Bất cứ khi nào cô bị Khương Lỗi ghì xuống, âm hộ của cô sẽ to bằng nắm tay của một đứa trẻ. Hơn nữa, cơ thể tuyết trắng nhỏ xinh của cô, khi kết hợp với cơ thể cao lớn màu đồng của người đàn ông đã tạo ra cảm giác tương phản và màu sắc mạnh mẽ, thường khiến người xem kích thích đến nhiệt huyết sôi trào, đem dục vọng kéo lên cao.

Ngay cả cúc hoa của cô cũng đã bị cây gậy quái thú của Khương Lỗi tiến vào qua, kỳ thực lần đầu tiên cô được mở rộng đến mức tối đa với một cái côn thịt dày có gân xanh bò khắp người, cô cắn khẩn môi dưới mang theo cái nhíu mày thấm đậm thống khổ, chuyện đáng lẽ phải là đau đớn dữ dội, cuối cùng cũng kết thúc với chút cảm giác như thể bị muỗi đốt. Sự ma sát dữ dội giữa trực tràng của cô và côn thịt lại mang tới khoái cảm hạnh phúc và sảng khoái đến cực điểm, mâu thuẫn với biểu tình đau đớn mà hình thành nên vẻ dâm loạn cực kỳ.

Thông thường, sau khi bọn họ thưởng thức những biểu hiện vừa ủy khuất vừa khoái cảm vừa mâu thuẫn vừa dâm đãng của cô, tiểu huyệt phía trước của cô bị côn thịt hung hăng xỏ xuyên qua, hạ thân hai cái lỗ nhỏ sẽ luôn bị những ngón tay to lớn không kém của Khương Lỗi cùng đại nhục bổng xâm nhập và chơi đùa. Và chỉ sau khi cô bị thao đến mức tuyệt vọng thì người đàn ông đó mới xuất tinh vào bên trong cô.

Những từ như: "Chặt đến nỗi không thể nới lỏng ngay cả khi bị chơi hàng ngày, âm hộ của em thật tuyệt vời..."; "Cơ thể của Minh Nguyệt chắc chắn là một kiệt tác từ thiên đường.", "Sướng quá, anh không bao giờ có thể chán em!", ... Dâm từ lãng ngữ đều là những cách hữu hiệu để đàn ông trêu chọc Cố Minh Nguyệt khi giao hợp, vì nó sẽ khiến họ cảm thấy hồi hộp và hưng phấn.

Trong khi đó, những lời nói thô tục và thô lỗ hơn như: "Mẹ kiếp, cúc hoa của em giỏi cắn quá, cứ như thể em sinh ra với thân hình để chiều lòng đàn ông vậy!"; "Vì tụi anh không thể làm tình và nới lỏng lỗ hồng của em nên sẽ chơi em đến khi em ngất xỉu nhé!", "Minh Nguyệt tỷ tỷ, tiểu âm hộ ăn có vui không? Chúng tôi đã cho chị ăn no chưa?" Trong khoảnh khắc liền có thể kích thích người phụ nữ cao trào choáng váng, chất lỏng dính phun ra và chảy từ hạ thân một đợt lại một đợt.

Hơn nữa, không có chu kỳ kinh nguyệt, bất kể đêm hôm trước cô được đối đãi như thế nào, cơ thể cô sẽ luôn khôi phục trở lại bình thường vào ngày hôm sau, mang tới cho các nam nhân một sự cam đoan đến không kiêng nể gì.

Không cần phải nói, Tịch Úy sẽ không bao giờ tham gia vào các hoạt động này, thậm chí còn cố tình giữ khoảng cách với hành vi giao hoan giữa Cố Minh Nguyệt và những người khác. Liễu Duệ Thành và Cảnh Diệu là hai người đàn ông duy nhất còn lại chưa từng có quan hệ thể xác với Cố Minh Nguyệt, nhưng trong tình huống đã có đủ sự đảm bảo về trinh tiết của Tịch Úy, Cố Minh Nguyệt cũng không có hứng thú đặc biệt với việc chủ động bắt đầu mối quan hệ với hai người bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top