Quyển 6 - Chương 84: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (14)

Quyển 6 – Chương 84: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (14)

Edit: Hoàng Gia Gia

Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.

------

Các thành viên của Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội bình tĩnh dành cả buổi chiều cho đến khi thủ lĩnh của họ đến và gọi mọi người đến phòng ăn để ăn tối, phá vỡ sự yên tĩnh ngắn ngủi.

Cố Minh Nguyệt lúc này quần áo thập phần chỉnh tề cùng những người khác đi vào hành lang. Sắc mặt cô hồng hào, đi bên cạnh Khương Lỗi vẻ mặt thỏa mãn cùng Cảnh Diệu có chút ủ rũ. Sáu cặp mắt tò mò hội tụ về phía ba người, nhưng lại nhanh chóng phớt lờ Cảnh Diệu với trạng thái tinh thần không rõ ràng, ánh mắt đều tập trung vào Cố Minh Nguyệt và Khương Lỗi.

Nhìn thái độ hài lòng của Khương Lỗi, xem ra Cố Minh Nguyệt đã thành công bị người đàn ông này "nuốt chửng" một cách vui vẻ. Một tên nam nhân thô to cuồng dã lại tự tạo ra một phông nền sau lưng giống như bong bóng đầy màu sắc, thỉnh tiết chế một chút, không cần lóe mù đôi mắt những người khác.

Mặc dù rất muốn trêu chọc hảo huynh đệ của mình vì cuối cùng đã rời bỏ hàng ngũ xử nam, nhưng thực lòng đây không phải là thời điểm thích hợp để đùa giỡn, vì vậy, mọi người đều lần lượt kìm nén kịch tính nội tâm của mình. An Ý Trạch thậm chí còn bắt đầu cân nhắc xem tối nay có nên đưa Cố Minh Nguyệt về phòng hay không, dù sao Cảnh Diệu và Liễu Duệ Thành đều là loại người cho người ta cảm giác sẽ không bao giờ động tay, và hôm nay Khương Lỗi cũng vừa nếm được vị ngon ngọt. Mặt khác, An Ý Trạch và Cao Tĩnh hiện tại là những người vô pháp nhẫn nại. Bọn họ đã tích lũy được một lượng tinh dịch dày dặc và sẵn sàng cống hiến cho tiểu mỹ nhân.

Tất cả những người ở trạm nghỉ đều tập trung tại phòng ăn, bọn họ lúc này dù ngồi hay đứng đều đang chờ đợi các thành viên của Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội đến. Sắc mặt của họ rất đa dạng, nhưng hầu hết đều có ánh mắt phấn khích và mong đợi.

Bầu không khí có chút không đúng.

Ngược lại với bọn họ, các thành viên Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội vẫn tỏ ra bình tĩnh và thanh thản. Mỗi người trong số họ đều toát ra khí chất mạnh mẽ và bước vào phòng ăn với thái độ thảnh thơi thả lỏng. Cánh cửa phía sau từ từ đóng lại sau lưng họ, nhưng không một ai cố gắng nhìn lại, thể hiện sức mạnh và sự tự tin của cá nhân.

Đứng giữa những người tự tin và thống trị này, với những người đàn ông vây quanh, Cố Minh Nguyệt ho nhẹ, che đi khóe miệng đang co giật. Cô không khỏi cảm thấy có chút lúng túng trước nhóm nhân vật chính lạnh lùng và oai vệ này.

Quên đi, bây giờ không phải là lúc để ý đến cảm giác bất hòa này. Cố Minh Nguyệt buông tay, lặng lẽ ở trong đám người. Thế giới thịt văn mà cô đang sống đã trở nên hợp lý hơn nhiều do sự tương tác của cô với hệ thống và việc điều chỉnh các quy tắc không gian. Về phần nhân vật chính... nếu họ không khác biệt với những người khác trên thế giới thì họ đã không phải là nhân vật chính.

Nhận thấy mình có thể thản nhiên tiếp nhận những thiết lập này, Cố Minh Nguyệt cảm thấy có chút buồn cười.

Sự tương phản giữa bia đỡ đạn của phe bên kia và nhân vật chính của phe họ là quá rõ ràng. Cố Minh Nguyệt mặc dù sắc mặt có vẻ nghiêm túc, nhưng trong thâm tâm cô vẫn chuẩn bị tinh thần chờ đợi xem đối phương cố gắng vô ích. Bất cứ ai dám giơ móng vuốt quỷ của mình về phía các nhân vật chính mà không có sự hỗ trợ mạnh mẽ chắc chắn sẽ phải nhận cái chết.

Hầu như tất cả mọi người có mặt ở đây chết chưa hết tội. Bất kể lý do là gì, những sinh vật hình người đã mất đi nhân tính sẽ không còn được coi là con người nữa. Sở dĩ con người khác với các loài động vật khác và vượt trội hơn trên Trái đất là vì sở hữu khả năng suy nghĩ hợp lý và đã thiết lập một bộ nguyên tắc đạo đức chung được đa số mọi người tuân theo. Nhân loại bao gồm cả hai khía cạnh trên, không thế thiếu cái này hay cái kia. Những sinh vật đã mất đi nhân tính chỉ đơn thuần là những động vật tiến bộ hơn một chút. Chủ nghĩa nhân đạo không áp dụng cho những sinh vật hình người này và nguyên tắc áp dụng duy nhất là quy luật sinh tồn của kẻ mạnh nhất trong tự nhiên.

Hiện tại muốn xem bọn họ đang có ý đồ gì, kỳ lạ thay, Cố Minh Nguyệt lại cảm thấy mình có chút hưng phấn.

Thủ lĩnh bước đến trước mặt Liễu Duệ Thành, cười tủm tỉm và đưa tay phải về phía hắn, rồi nói: "Tôi tin rằng cậu đã thấy điều kiện sống ở đây. Ở nơi này, lương thực và an toàn được đảm bảo, hơn năm mươi người có mặt có một phần ba đều là người sống sót." Nói xong những lời này, đôi mắt không còn đồng tử của hắn mở ra một khe hẹp đang lóe lên tia dã thú. "Tôi tự hỏi liệu chúng tôi có may mắn được mời cậu tham gia cùng chúng tôi không?"

Những người đàn ông này, ăn mặc chỉnh tề sạch sẽ, bên cạnh có một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần, hẳn phải có thực lực vượt trội. Tuy nhiên, những người sống sót ở trạm nghỉ đã trải qua những trận chiến đẫm máu, dù là với zombie hay với nhân loại. Thủ lĩnh tin tưởng rằng người của mình, cả về số lượng và chất lượng, đều có lợi thế áp đảo. Nếu bọn họ thức thời khôn ngoan, hẳn sẽ không từ chối cành ô liu mà hắn đưa ra. Những cơ hội như thể này không đến hai lần.

Tuy nhiên, điều mà thủ lĩnh không bao giờ ngờ tới là những người trẻ ở phía đối diện này không những không thức thời mà còn quá tự tin đến mức không thèm quan tâm đến việc tham gia cùng họ. Liễu Duệ Thành không để ý đến bàn tay phải đang đưa ra, rít một hơi thuốc, thở ra một làn khói trắng, khách khí từ chối lời mời.

Ngoại trừ phần không bắt tay phải của thủ lĩnh, Liễu Duệ Thành cư xử rất lịch sự, giọng điệu không hề có chút kiêu ngạo. Hắn chỉ đơn giản truyền đạt lập trường của toàn bộ đội của mình và từ chối "ý tốt" của bên kia.

Sau khi bị cự tuyệt, thủ lĩnh vẫn như cũ cười tủm tỉm mà rút tay lại. Hắn vỗ nhẹ hai lòng bàn tay vào nhau, sau lưng xuất hiện ba cô gái trẻ, cũng chính là những người chịu trách nhiệm phân phát bữa ăn trưa. Họ đứng đằng sau thủ lĩnh với ánh mắt trống rỗng, ăn mặc sạch sẽ xinh đẹp, khuôn mặt trang điểm nhẹ, xem ra cố ý giả dạng qua. Cố Minh Nguyệt nhận thấy những người phụ nữ này đều có ngũ quan đoan chính xinh đẹp, trước tận thế thuộc hàng ngũ thiên sinh lệ chất đại mỹ nữ, ở hậu tận thế diện mạo này càng khó có được. Đặc biệt là hai người nước ngoài có mái tóc vàng quyến rũ và hiếm lạ... Thủ lĩnh đã gọi họ ra, dường như có ý định dùng vẻ đẹp của họ để dụ dỗ các thành viên trong Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội. Tuy nhiên, hành động vô nghĩa như vậy có vẻ không phải là mục đích chính của hắn ta...

"Chúng ta hãy thỏa thuận đi!" Người lãnh đạo nói và ra lệnh cho ai đó đẩy ba người phụ nữ trước mặt các thành viên Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội. Sau đó hắn chỉ về phía Cố Minh Nguyệt đang được nam nhân bảo vệ ở giữa, tươi cười thân thiết mà nói: "Chúng tôi đổi ba cô gái này lấy mỹ nữ trong nhóm các cậu. Như thế nào? Cuộc giao dịch này không tệ đâu, ba ăn một."

Cố Minh Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ba cô gái này lại được dùng để trao đổi lấy cô...

Những người đàn ông ở trạm nghỉ xung quanh bắt đầu xôn xao. Ba người phụ nữ bị trao đổi đã bị bọn họ chơi hỏng, bên trong lỏng le nếm không ra tư vị, bọn họ đặc biệt quan tâm đến Cố Minh Nguyệt, một mỹ nhân tuyệt sắc hiếm có mà họ không thể bỏ lỡ. Nam nhân có thói hư tật xấu là theo đuổi sự mới lạ, đặc biệt là khi xét đến ngoại hình và dáng người của Cố Minh Nguyệt. Họ sẽ không mệt mỏi khi đè cô dưới thân mỗi ngày, ít nhất là cho đến khi vẻ đẹp của cô phai nhạt di.

Đối với những người đàn ông ở trạm nghỉ ngơi, Cố Minh Nguyệt bất quá chỉ là một cô gái có vẻ đẹp hiếm có. Xét cho cùng, phụ nữ đều là những mặt hàng tồn tại dưới sự thống trị của nam giới và việc bị buôn bán như những đồ vật mới lạ chỉ là số phận đã định sẵn của hầu hết phụ nữ trong thế giới hậu tận thế. Tuy nhiên, đối với những thành viên Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội, Cố Minh Nguyệt lại có ý nghĩa phi thường. Ngay cả khi không có dị năng không gian, những đặc tính độc đáo và bí ẩn xung quanh cô đã khiến họ không thể buông bỏ. Bản thân cơ thể cô đã khiến người không thể buông tay và những bí ẩn chưa được giải đáp của cô giống như một màn sương mù. Sự hiện diện vật lý của cô quá hấp dẫn để có thể bị loại bỏ.

Hơn nữa, cho dù Cố Minh Nguyệt được coi là vật sở hữu của đội, cũng sẽ không có người nghĩ tới việc dùng cô làm con bài mặc cả để trao đổi.

Sẽ thật ngu ngốc nếu đánh đổi một tuyệt thế trân bảo để lấy một viên đá cuội chỉ có bề ngoài hơi chút xinh đẹp. Không ai có đầu óc tỉnh táo lại đưa ra quyết định thiếu suy nghĩ như vậy.

An Ý Trạch không thể nhịn được nữa, nở một nụ cười trong sáng dán lên trên mặt Cố Minh Nguyệt. Vẻ ngoài trẻ trung và không có lực uy hiếp giống như thiếu niên của hắn đóng vai trò như một lá chắn bảo vệ, và phong cách nói chuyện của hắn vẫn luôn ngây thơ và sôi nổi khi nói: "Minh Nguyệt tỷ tỷ, tôi không cần bọn họ đem chị đổi đi. Ba nữ nhân kia lớn lên xấu chết, nào đẹp bằng một nửa so với chị..." Khuôn mặt hắn kết ra băng sương, trong mắt tràn ra thần thái như một ác ma. "Nghĩ đến việc họ muốn đổi Minh Nguyệt tỷ tỷ yêu quý của tôi lấy ba bà già đã bị lạm dụng quá mức... Họ đang cố so kè chỉ số thông minh của mình với chúng tôi à?"

Đáng giận! Hắn còn thượng không đủ Cố Minh Nguyệt, thế nhưng bị những người còn không phải đồng đội của mình trắng trợn táo bạo mà nhòm ngó. Sự tức giận khi bị đánh giá thấp và bị đối xử như một kẻ ngốc đã khiến hắn không chút do dự mở miệng trào phúng.

Lời nói của chàng trai trẻ không lưu tình chút nào, sự tức giận của hắn hiện lên rõ ràng. Tuy nhiên, hắn đã nói lên suy nghĩ của các thành viên Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội.

"Đừng nóng vội. Nếu cô ấy không phải là một lựa chọn thì.. còn chàng trai trẻ đó thì sao?" Người đứng đầu bất ngờ chỉ vào Tịch Úy và liếm môi.

Tịch Úy có vẻ ngoài hơi nữ tính, và có vẻ là thành viên yếu nhất trong toàn đội ngoại trừ Cố Minh Nguyệt. Hắn có thể không phải là một nhân vật quan trọng, nói không chừng cùng phụ nữ có địa vị giống nhau, có thể đổi lấy một vài ngày giải trí.

Chuyện này... Chuyện gì đang xảy ra vậy, có phải Tịch Úy đang đắm mình trong ánh sáng thần thánh của Tom Sue?

Cố Minh Nguyệt sau khi khiếp sợ ban đầu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô ngẩng đầu nhìn Tịch Úy, người đang bị sốc đến mức miệng hơi há hốc sững sờ không nói nên lời. Cô đưa tay ra nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của hắn, nở một nụ cười trấn an người đàn ông đang choáng ngợp không thể tiêu hóa được thông tin.

Đó là một hành động không thể tha thứ khi dám giơ những móng vuốt kinh tởm của chúng về phía mục tiêu nhiệm vụ của cô. Cố Minh Nguyệt vốn vẫn bình tĩnh khi có người muốn trao đổi cô, giờ lại cảm thấy một cỗ lửa giận dâng trào trong lòng.

Tuy nhiên, có một người còn giận dữ hơn cả Cố Minh Nguyệt –––– Cảnh Diệu, người đã âm thầm tạo ra một kết giới bảo vệ xung quanh các thành viên Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội ngay khi cuộc trò chuyện bắt đầu. Mong muốn lớn nhất của hắn lúc này chính là bóp cổ tên thủ lĩnh. Danh dự của đồng đội hắn không nên bị chà đạp, nhất là khi tên thủ lĩnh chỉ vào Tịch Úy. Cảm giác muốn giết người ngày càng trở nên không thể kiểm soát được.

"Rầm!"

Cao Tĩnh một chân đá văng chiếc ghế bên cạnh, đôi mắt hơi xếch có thêm những mảng trắng, nhìn có chút nham hiểm. Khuôn mặt hắn từ nhỏ lớn lên đã mang đầy sát khí, lại thêm phong thái hắn thường ngày giống như một tên côn đồ đường phố chuyên tống tiền và đánh nhau, vẻ hung ác tỏa ra từ hắn lúc này thật lạnh người.

"Dám âm mưu đánh chủ ý lên anh em và phụ nữ của tao, tao cho rằng tụi mày hẳn là chán sống rồi?" Những ngón tay nắm chặt của Cao Tĩnh phát ra tiếng răng rắc, hắn xoay cổ nhìn đội đối phương, bộ dạng sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.

Cảnh Diệu đứng ở bên cạnh Tịch Úy, Khương Lỗi và Tô Thiệu Nguyên muốn kéo Cố Minh Nguyệt đứng ở giữa để bảo vệ, Bạch Tuấn Phi đương nhiên cũng đứng ở phía bên kia của Tịch Úy. Không phải hắn không quan tâm Cố Minh Nguyệt, mà là nghiên cứu của Tịch Úy đối với toàn nhân loại có tầm quan trọng đáng kể, khiến giá trị của hắn cao hơn một chút. Sau khi cân nhắc lợi hại, hắn đương nhiên lựa chọn bảo vệ niềm hy vọng của nhân loại.

Cố Minh Nguyệt nắm chặt tay Tịch Úy. Cô không lựa chọn được giữa Tô Thiệu Nguyên và Khương Lỗi. Ngược lại, cô đẩy Cảnh Diệu ra, dưới ánh mắt lạnh lùng của hắn, ngẩng khuôn mặt nhỏ và dùng ánh mắt chân thành ngước nhìn Tịch Úy, nói: "Đừng lo lắng, tôi sẽ bảo vệ anh."

Cảnh Diệu, người bị đánh cắp lời thoại, cảm thấy bị tổn thương nội tâm trước hành động của Cố Minh Nguyệt. Biểu tình Tô Thiệu Nguyên cùng Khương Lỗi, những người cũng bị cướp thoại, ẩn ẩn có chút ai oán. Bạch Tuấn Phi khoanh tay trước ngực, ánh mắt nghiền ngẫm mà đẩy cặp kính của mình. Hắn tò mò muốn biết người phụ nữ cần được người khác bảo vệ này có khả năng gì để bảo vệ Tịch Úy.

Mặc dù lời hứa của Cố Minh Nguyệt không có vẻ thuyết phục trong tai đám nam nhân, nhưng Tịch Úy vẫn không khỏi cảm thấy yên tâm. Đôi mắt trong sáng và chân thành của cô khiến hắn tin tưởng cô vô điều kiện, không cần bất kỳ lý do hay lời giải thích nào.

Giác quan thứ sáu của nhân vật chính thường rất mạnh.

Lời nói và hành động của An Ý Trạch và Cao Tĩnh khiến phần lớn đàn ông trong trạm nghỉ ngơi tức giận. Họ hùng hùng hổ hổ đi về phía các thành viên Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội và bao vây. Tên thủ lĩnh giơ tay ra hiệu cho người của mình im lặng và nói với Liễu Duệ Thành bằng giọng xác nhận: "Có vẻ như thỏa thuận đã bị hủy bỏ..."

Liễu Duệ Thành dùng hai ngón tay dập tắt điếu thuốc, động tác bình tĩnh không vội vàng, tiêu sái cười nói: "Chắc chắn không thể."

"Ồ, vậy thì không còn cách nào khác. Tôi đã cho cậu một cơ hội." Thủ lĩnh nói, mở to mắt và mỉm cười đáng sợ. "Người và đồ đạc đều sẽ ở lại đây ngày hôm nay."

Kế hoạch ban đầu của người lãnh đạo là dụ dỗ Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội vào trạm nghỉ ngơi, nơi vật tư xe buýt và phụ nữ của họ sẽ phải được bàn giao và phân phát. Đối với những người trẻ tuổi có thực lực mạnh mẽ, hắn luôn hoan nghênh. Tuy nhiên, dám hành động ngạo mạn không coi ai ra gì như vậy trên lãnh địa của mình, đối phương rõ ràng là đầu óc cứng nhắc. Nên nói giới trẻ quá bốc đồng và kiêu ngạo, hay nên cảm ơn vì đã chọn bị biến thành món thịt hầm dọn trên bàn ăn?

Những người sống sót đi qua đường cao tốc này đều thông minh hơn mà chủ động giao nộp nhu yếu phẩm, đồ dùng cá nhân khi thủ lĩnh đề nghị về trạm nghỉ ngơi. Những người còn lại dám từ chối và xung đột với họ ở trạm nghỉ ngơi cuối cùng đều bị đưa vào nhà bếp, và bất kỳ thứ có giá trị nào trên cơ thể họ cũng được phân phát như chiến lợi phẩm.

"Hãy cố gắng hết sức nhé, các bạn trẻ." Thủ lĩnh nói. Sau khi thốt ra những lời này, toàn bộ nhà hàng đột nhiên trở nên trống rỗng. Ngoại trừ những thành viên Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội, tất cả những người còn lại đều biến mất.

"!"

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Các thành viên Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội bước vào trạng thái cảnh giác cao độ. Bọn họ nhanh chóng trao đổi ánh mắt, nhưng không ai có thể giải thích chuyện gì đã xảy ra trong cái chớp mắt vừa rồi.

Một tia sét rộng nửa mét bất ngờ đánh xuống từ trần nhà hàng. Các thành viên Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội nhanh chóng né tránh, để lại một cái hố sâu trên mặt đất.

Sau tia sét, ngọn lửa cuồng nộ nhấn chìm vạn vật. Nếu không có kết giới bảo vệ của Cảnh Diệu, ngọn lửa sẽ ngay lập tức nuốt chửng tất cả những người có mặt.

Cao Tĩnh đặt tay xuống đất, một bức tường đất lập tức nổi lên, chặn ngọn lửa đang lao tới từ mọi phía. Khương Lỗi sau đó sử dụng dị năng lửa của mình để chống lại dị năng lửa của đối thủ, ngăn chặn và dập tắt ngọn lửa trong quá trình này.

Ngay khi đợt tấn công đầu tiên trôi qua, họ lập tức đối mặt với đợt tấn công thứ hai. Tất cả đồ vật bằng kim loại trong nhà hàng đều lơ lửng trên không và biến thành hàng trăm mũi tên sắc nhọn bắn về phía các thành viên Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội một cách áp đảo. An Ý Trạch phát huy dị năng nước của mình để tạo ra một tấm khiên băng lớn, trong khi Tô Thiệu Nguyên sử dụng lưỡi kiếm gió lốc để cắt đứt gần một nửa số mũi tên trong không trung. Những mũi tên còn lại chưa bị phá hủy ngay lập tức bị nhấn chìm trong dòng điện kêu răng rắc. Liễu Duệ Thành gần như đồng thời sử dụng dây leo dày đặc để làm chệch hướng các mũi tên khỏi đường đi của chúng. Một số mũi tên còn lại mang theo dòng điện xuyên qua tấm chắn băng, chỉ một thoáng chia năm xẻ bảy, khiến nó vỡ tan thành hơi nước.

Dị năng chữa trị của Bạch Tuấn Phi và dị năng kết giới của Cảnh Diệu đều là dị năng phi chiến đấu và chỉ hỗ trợ. Bạch Tuấn Phi hỗ trợ bằng cách sử dụng dị năng giảm nhẹ và bổ sung năng lượng cho đồng đội của mình, trong khi kết giới của Cảnh Diệu chủ yếu bảo vệ ba người họ, bao gồm cả Tịch Úy. Nếu hắn có thể khóa chặt đối thủ, kỹ thuật đảo ngược kết giới của hắn có thể được sử dụng để hạn chế chuyển động của đối phương. Tuy nhiên, lúc này họ đang phải đối mặt với một đối thủ vô hình nên hắn chỉ có thể hoàn thành nghĩa vụ bảo vệ đồng đội của mình.

Chết tiệt! Chuyện gì đang xảy ra? Làm sao đối thủ có thể biến mất ngay lập tức mà vẫn tiếp tục tấn công không ngừng nghỉ? Bên ta có bốn thành viên không thể tham gia chiến đấu tầm xa và tình hình đang trở nên khá khó khăn.

Đợi tí! Bốn người... Bạch Tuấn Phi, Tịch Úy, hắn và Cố Minh Nguyệt!

Cố Minh Nguyệt đâu?! Cảnh Diệu nhanh chóng bắt đầu tìm kiếm sự hiện diện của Cố Minh Nguyệt trong nhà hàng, nhưng không ai để ý, cô cũng đã biến mất không dấu vết...

Kỳ thật Cố Minh Nguyệt vẫn còn ở trong nhà hàng.

Lúc này, những gì Cố Minh Nguyệt nhìn thấy hoàn toàn khác với những người khác. Cảnh Diệu và những người khác giống như linh hồn bị hút vào một thế giới khác ngay khi lời nói của thủ lĩnh rơi xuống. Họ đứng bất động như những bức tượng, dấu hiệu duy nhất cho thấy thời gian đang trôi qua là hơi thở lên xuống của họ, vẻ mặt và động tác đều cứng đờ vào lúc người đứng đầu vừa dứt lời.

Ảo ảnh, thủ lĩnh sở hữu dị năng ảo ảnh!

Cố Minh Nguyệt trong lòng lập tức hiểu được tình huống. Đối phương dùng dị năng giả hệ kim, điện và lửa đang không ngừng phát động công kích liên tiếp vào nhóm. Nếu không phải Cảnh Diệu dựng lên kết giới trước khi bị mắc kẹt trong ảo ảnh, những thành viên Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội đã hoàn toàn không có khả năng tự vệ. Mặc dù họ có thể đã sử dụng dị năng của mình để chống cự trong thế giới ảo ảnh, nhưng trong thế giới thực, họ sẽ không thể thực hiện được dị năng của mình để ngăn chặn các cuộc tấn công sắp tới!

Không biết có bao nhiêu dị năng giả đã chết dưới thuật ảo ảnh này. Nếu không có Cảnh Diệu, họ chẳng khác nào những con cừu non chờ bị giết thịt.

Tuy nhiên, ảo ảnh thuật lại không có tác dụng với Cố Minh Nguyệt. Cơ thể của cô không giống zombie cũng không giống con người. Dựa trên suy đoán khoa học hiện tại, nếu zombie là một hình thức tiến hóa của loài người, thì cô sẽ là hình thức tiến hóa tối thượng, hoàn toàn vượt qua khái niệm điển hình về tiến hóa thông thường. Tuy nhiên, khả năng của cơ thể cô có phần hơi vô dụng.

Chà, có lẽ không hoàn toàn vô dụng, mà là hoàn toàn không đáng ghen tị... Dị năng không gian của cô vốn có được thông qua điểm thưởng của chính mình đổi lấy... Và thuộc tính yêu cầu cô phải hấp thụ tinh dịch để sử dụng nó thực sự là hố người. Nếu không có năng lượng từ tinh dịch của đàn ông, cô sẽ hoàn toàn bất động trong khi chờ đợi quá trình phân hủy chậm có thể kéo dài hàng trăm năm.

Cơ thể cô miễn dịch với bệnh tật, cô không cảm thấy đau đớn dữ dội và vết thương của cô nhanh chóng lành lại. Ngay cả trong tình trạng suy tàn, cô cũng không thể chết hoàn toàn. Cơ thể cô mang đầy đủ đặc điểm của một con quái vật, điều này mang lại cả ưu điểm và nhược điểm. Tuy nhiên, trong tình hình hiện tại, nó mang lại cho Cố Minh Nguyệt rất nhiều tiện ích.

Cô hẳn là sinh vật duy nhất trên thế giới không bị ảnh hưởng bởi thuật ảo ảnh.

Cố Minh Nguyệt hiểu rằng một khi kết giới của Cảnh Diệu bị phá vỡ, những thành viên trong Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội chắc chắn sẽ thoát khỏi sự khống chế của ảo ảnh. Bởi vì quy luật của nhân vật chính quy định, dù tình huống có khó khăn hay bất thường đến đều chỉ cần không phải tự mình gây ra thì nhân vật chính sẽ không bao giờ chết. Vì vậy, cô tin rằng ngay cả khi năng lượng đang cạn kiệt, họ vẫn có thể thoát khỏi tình huống này một cách an toàn.

Thủ lĩnh kinh ngạc khi nhìn người phụ nữ ở phía đối diện ban đầu được kết giới bảo vệ, từng bước bước ra ngoài.

"Cô..." Thủ lĩnh há hốc mồm, nhưng trước khi hắn kịp nói thêm lời nào, hắn nhận ra rằng người phụ nữ vừa trốn thoát khỏi kết giới đã biến mất.

Không giống như những người bị mắc kẹt trong ảo ảnh, sự biến mất của Cố Minh Nguyệt xảy ra đột ngột trước mắt mọi người.

Nhưng thực ra cô ấy không hề biến mất, thay vào đó, cô đang di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc đến mức mắt người bình thường không thế theo kịp. Với cơ thể được tăng cường và nhanh nhẹn của mình, cô đã vượt qua giới hạn thể chất của người bình thường và với nguồn năng lượng dồi dào, cô bắt đầu tấn công từng cá nhân đã biết bằng khả năng của mình. Kẻ thù không thể nhìn thấy cô hoặc chuyển động của cô, khiến chúng không thể nhắm mục tiêu vào cô. Chỉ trong vòng hai phút ngắn ngủi, cô đã cắt cổ hơn chục người bằng con dao nhỏ của Tô Thiệu Nguyên, tắm trong máu của họ.

Cuối cùng, cô dẫm lên háng của tên thủ lĩnh, khiến hắn kêu gào thảm thiết. Sau đó, giống như Tu La, cô nhảy lên bàn cơm đứng vững. Từ trên khuôn mặt với ngũ quan tinh xảo mỹ lệ, cô nở một nụ cười khiến người khác phải đổ một thân mồ hôi lạnh đầm đìa.

Dưới cái tên Tả Hiểu Nam, Cố Minh Nguyệt đã chạm trán và thu phục được phần lớn vong hồn với tư cách là vệ sĩ của Tiêu Kính Lâm. Những xung đột và cái chết không thể tránh khỏi trong nhiệm vụ chưa bao giờ là điều cô ngây thơ tìm cách trốn tránh. Tuy nhiên, cô nhận thức rõ rằng giết người, bất kể cảnh giới, đều là một hành vi tội lỗi, vì vậy cô sẽ không lấy nhiệm vụ của mình làm cái cớ để giải thoát cho mình khỏi đôi tay nhiễm đầy tội nghiệt đẫm máu này.

Bản chất của việc giết chóc là cái ác, bất kể lý do đằng sau nó là gì, đây là sự thật. Và ngay cả khi hành động không thể tránh khỏi là dùng cái ác để chống lại cái ác, sự hiện diện của cái ác vẫn tồn tại. Cố Minh Nguyệt hiểu rõ điều này, cho dù có phải gánh vác gánh nặng và tội lỗi giết chóc, cô vẫn sẽ kiên trì bảo vệ "chính nghĩa" của chính mình – chính nghĩa dành để cứu vớt mẫu thân cô sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Tuy nhiên, tội nghiệt không có cách nào gột rửa, và một ngày nào đó, nghiệp quả của những vụ giết người gây ra trong quá trình làm nhiệm vụ sẽ phải được hoàn trả.

Khi tên thủ lĩnh la hét và quằn quại trong đau đớn, các thành viên Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội cuối cùng đã thoát khỏi ảo ảnh. Các giác quan của họ trở lại và thứ họ nhìn thấy là người phụ nữ đang đứng trên bàn cả người đầy máu nhưng vẫn mỉm cười điềm tĩnh, giống như một ác linh từ địa ngục bước ra.

Giống như những người sống sót khác ở trạm nghỉ ngơi, các thành viên Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội cũng choáng váng trước thủ đoạn mà Cố Minh Nguyệt sử dụng. Mặc dù không có ai trong nhóm tận mắt chứng kiến, nhưng cảnh tượng hơn chục xác chết trên mặt đất và hai kẻ địch đang khiếp sợ đã cho thấy rõ ràng Cố Minh Nguyệt là người duy nhất chịu trách nhiệm cho việc tạo ra cảnh tượng đẫm máu này.

Cố Minh Nguyệt đứng ở trên bàn nhàn nhã cười cười, nhưng thực tế khí lực lại đang nhanh chóng cạn kiệt. Cô liếc nhìn ba người phụ nữ đang co ro trong góc, suy nghĩ không biết có nên cứu họ hay không.

Cơ thể cô giờ đang trên bờ vực suy sụp, và khả năng đứng vững ở đây chỉ nhờ vào sức mạnh ý chí tuyệt đối của cô.

"Minh Nguyệt, lại đây." Liễu Duệ Thành giang hai tay về phía Cố Minh Nguyệt, nhận thấy bàn tay đang cầm dao của cô đang run rẩy, giống như có thể đánh rơi con dao bất cứ lúc nào.

"Được." Cố Minh Nguyệt đáp lại đơn giản, nhảy vào trong lòng Liễu Duệ Thành. Người đàn ông bắt lấy cô không chút do dự, không chút để ý đến vết máu trên cơ thể cô. Con dao trong tay cô đã bị Tô Thiệu Nguyên đang theo sát phía sau Liễu Duệ Thành cẩn thận lấy đi. Cô đã xử lý gần như tất cả dị năng giả của kẻ thù, một hoặc hai người còn lại không thể gây ra mối đe dọa cho Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội.

"Mang bọn họ theo." Cố Minh Nguyệt nhìn chằm chằm vào góc lối ra của nhà hàng.

Nhìn theo ánh mắt của cô, Bạch Tuấn Phi hiểu được cô đang ám chỉ ba người phụ nữ đang co ro trong góc.

"Minh Nguyệt.." Liễu Duệ Thành có chút khó xử mở miệng, Bạch Tuấn Phi trầm mặc không nói lời nào, biểu thị sự từ chối.

"Tôi từ chối." Cảnh Diệu là người đầu tiên lên tiếng phản đối. Trong đội có một nữ nhân là Cố Minh Nguyệt đã đủ rồi, thêm ba người nữa sẽ chỉ tăng thêm gánh nặng cho nguồn lực, chưa kể trên xe buýt còn thiếu chỗ ngủ.

"Bọn họ không thể ở lại đây." Cố Minh Nguyệt trực tiếp bỏ qua sự phản đối của Cảnh Diệu, nói ra quyết định của mình. Trên thực tế, cô vừa quyết định gửi những người phụ nữ đến căn cứ sống sót và lấy đó làm cái cớ để nhanh chóng trả lại Tịch Úy cho vị hôn thê nữ phụ của hắn. Cô cũng có một suy tính khác. Mặc dù cô cần đàn ông cung cấp tinh dịch cho cô để duy trì không gian nhưng nếu có nhiều phụ nữ trong đội thì khả năng họ tham gia vào các hoạt động đồng tính luyến ái sẽ được giảm thiểu. Cách tiếp cận của cô thật hoàn hảo.

Được Liễu Duệ Thành ôm vào lòng, Cố Minh Nguyệt ra lệnh cho Khương Lỗi mang ba nữ nhân đi. Cô vốn đã mong đợi sẽ có sự phản kháng, nhưng Khương Lỗi ngoài dự đoán đã vâng theo lời cô nói.

Không ai dám cản trở Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội khi họ bước ra khỏi tòa nhà ga nghỉ ngơi. Cố Minh Nguyệt sau đó thả chiếc xe buýt ra khỏi không gian của mình ở khu vực trống trải. Cô thoát khỏi vòng tay của Liễu Duệ Thành, bước từng bước chậm rãi, lảo đảo về phía ba người phụ nữ ở phía sau, gằn từng chữ một mà nói: "Tôi sẽ đưa họ đến căn cứ sống sót lớn nhất ở phía tây. Nếu không muốn thì chúng ta tách ra đi."

Mặc dù các thành viên Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội không đặc biệt quan tâm đến việc gửi ba người phụ nữ không liên quan đến căn cứ sống sót, nhưng họ chưa bao giờ nghĩ đến việc chia tay Cố Minh Nguyệt. Nếu cô nhất quyết muốn đưa ba người phụ nữ này đến căn cứ sống sót, họ không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận. Tuy nhiên, việc đề cập đến căn cứ sống sót ở phía tây có vẻ xa vời và không cần thiết, vì có rất nhiều căn cứ sống sót với quy mô khác nhau dọc đường về phía tây.

Bạch Tuấn Phi đem Cố Minh Nguyệt đứng gần ba nữ nhân kia kéo về một bên, ngăn cách với họ, hạ giọng hoang mang hỏi: "Tại sao phải đến căn cứ sống sót ở phía Tây?"

"Tôi nghe nói rằng nơi đó có cơ sở vật chất tiên tiến nhất và là căn cứ lớn nhất."

"Em nghe tin đó từ đâu?" Chẳng phải cô đã bị mắc kẹt trong siêu thị cho đến khi gặp họ sao?

"Khi mới tỉnh dậy và bị mắc kẹt bên trong, tôi đã nghe thấy nó trên radio ở siêu thị."

"Việc đưa họ đến căn cứ sống sót vẫn còn có thể thương lượng." Cảnh Diệu chậm rãi nói: "Nhưng cô có thể trả cái giá nào? Ngoài không gian và cơ thể, cô còn có thứ gì khác nữa?"

Những người trong Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội chờ đợi phản ứng của Cố Minh Nguyệt.

Cố Minh Nguyệt cười, đúng lý hợp tình mà nói: "Không gian không phải là quá đủ rồi sao? Khi tôi chưa kích hoạt không gian, chẳng phải những người khác trong đội đã sử dụng cơ thể của tôi đã thỏa mãn ham muốn của họ ngay từ đêm đầu tiên sao..? Các người sử dụng thân thể tôi để phát tiết dục vọng, tinh dịch chẳng qua chỉ là sản phẩm phụ còn sót lại sau khi đã được giải tỏa. Vì vậy, tôi không đánh đồng việc dâng hiến cơ thể của mình với việc đổi nó lấy tinh dịch. Mối quan hệ ban đầu của chúng ta được xác định là việc tôi cống hiến cơ thể của mình để đảm bảo một vị trí trong nhóm và được tất cả các người bảo vệ. Vì vậy, theo logic trao đổi của anh, việc tôi có cần cung cấp không gian cho anh hay không không liên quan đến việc tôi có thể đưa họ đến căn cứ sống sót một cách an toàn."

Phát biểu xong, Cố Minh Nguyệt nghỉ ngơi một lát. Sau khi làm rõ vị trí của mình và mối quan hệ của mình với những người đàn ông, cô nói thêm, "Hơn nữa vừa rồi là tôi cứu các người."

Cô không phải là thánh mẫu và sẽ không quan tâm đến cuộc đấu tranh của những người phụ nữ. Mục tiêu duy nhất của cô là đẩy nhanh tiến độ của nhiệm vụ này bằng mọi cách cần thiết. Cô không quan tâm liệu mọi người có nhầm lẫn hành động của cô là lòng nhân ái tràn đầy hay mong muốn cứu rỗi và bảo vệ người khác hay không.

"Hãy đồng ý với các điều khoản của tôi và tôi sẽ ở lại." Cô nói. Những người đàn ông muốn chỉ ra rằng trong tình trạng hiện tại, cô không thể đi xa được, nhưng xét đến sức mạnh và khả năng thể hiện của cô trong nhà hàng, cũng như thực tế là có rất nhiều đàn ông có thể cung cấp tinh dịch, họ nhận ra rằng lựa chọn ở lại với họ ngay từ đầu của cô có thể là do ưu thế đập vào mắt của họ thôi.

Trước lời giải thích hợp lý và vô cảm của Cố Minh Nguyệt về mối quan hệ thuần túy thể xác giữa họ, trừ bỏ ba người Liễu Duệ Thành, Cảnh Diệu và Tịch Úy, những người khác trong lòng đều có chút tức giận, nhưng không thể tìm được lời nào để phản bác cô. Họ hoàn toàn không nói nên lời.

Im lặng là phản ứng duy nhất của họ lúc này.

"Tôi đồng ý." Tịch Úy nói, ôm thân hình lung lay sắp đổ của Cố Minh Nguyệt vào trong lòng.

Trước đây hắn lựa chọn tin tưởng hứa hẹn của Cố Minh Nguyệt, hiện tại hành động của Cố Minh Nguyệt cũng đã khẳng định năng lực của cô. Hình ảnh cô bé với hai bím tóc trong ký ức dường như trùng lặp với người phụ nữ trong vòng tay hắn.

Nếu cô ấy ở đây, cô nhất định sẽ chọn hộ tống ba cô gái trẻ này đến căn cứ sống sót phía tây. Vì vậy, hắn sẽ hết lòng ủng hộ quyết định của Cố Minh Nguyệt.

"Chúng ta sẽ làm!" Trong lòng mâu thuẫn, Cảnh Diệu nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm lời nói trước khi dẫn đầu lên xe buýt. Cảm xúc của hắn hỗn loạn khi nhìn Cố Minh Nguyệt và Tịch Úy ôm nhau. Hắn...

"Được. Nếu em nhất quyết như vậy." Bạch Tuấn Phi đẩy đẩy mắt kính, bất đắc dĩ nói.

"Thật phiền toái." Cao Tĩnh gãi đầu thiếu kiên nhẫn.

"Tôi-tôi nghe em." Khương Lỗi nói.

"Minh Nguyệt của tôi thật là tốt bụng." Tô Thiệu Nguyên ôn nhu gật gật dầu.

"Ai, chống lại Minh Nguyệt tỷ tỷ không phải là một lựa chọn tốt." An Ý Trạch bĩu môi như một đứa trẻ.

"Chúng ta hãy đi nhanh lên. Trời đã tối rồi, nếu muốn ở lại đây qua đêm, tôi không phản đối."

Dưới ánh mắt cảm kích của ba người phụ nữ, Cố Minh Nguyệt mệt mỏi tựa đầu vào vai Tịch Úy. Tôi đã cống hiến hết mình cho anh rồi... Vì vậy, hãy yêu và sống hạnh phúc mãi mãi với nhân vật nữ phụ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top