Quyển 6 - Chương 83: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (13)

Quyển 6 – Chương 83: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (13)

Edit: Hoàng Gia Gia

Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.

------

Cố Minh Nguyệt và các thành viên Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội trong phòng cũng không có nhiều thứ để dọn đẹp, vì vậy sau khi ổn định chỗ ở một lát, họ đã bị đội trưởng gọi đến khu vực nhà hàng.

Khi họ đến nhà hàng của trạm nghỉ, đã có khoảng năm mươi người đàn ông đã tập trung ở đó. Cố Minh Nguyệt thoạt nhìn liền chú ý đến ba cô gái trẻ đứng cạnh thùng đựng thức ăn bằng inox đang phân phát thức ăn. Hai người trong số họ rõ ràng là người nước ngoài tóc vàng và mắt xanh, người còn lại là người gốc Á. Cả ba người phụ nữ đều tỏ ra mệt mỏi, thiếu sức sống, toát ra cảm giác hoang tàn và tuyệt vọng khắp cơ thể.

Bữc trưa trong ngày được coi như phong phú với thịt, khoai tây và rau tươi phối hợp với món chính là bánh mì, cho thấy người dân ở căn cứ sống sót này đang sống trong điều kiện tương đối tốt.

"Không được ăn thịt." Cố Minh Nguyệt thấp giọng cảnh cáo đồng đội khi họ đang cố gắng dùng đũa gắp thịt.

Nghe được lời cảnh báo, Bạch Tuấn Phi liền nhấc đũa gắp một ít khoai tây cùng rau củ, từ từ nuốt xuống cùng với bánh mì. Những người còn lại trong đội cũng làm theo, tránh ăn thịt mà không hỏi lý do.

Cố Minh Nguyệt không hề chạm vào thức ăn trên đĩa của mình mà khéo léo gom thịt và rau từ đĩa của mọi người, kể cả đĩa của cô, vào không gian của mình. Sau đó cô kín đáo đẩy đĩa thức ăn của mình về phía Tịch Úy.

"C-Cám ơn..." Tịch Úy không nói nên lời khi nhận đĩa thức ăn dưới ánh mắt tươi cười của Cố Minh Nguyệt và ánh mắt quỷ dị của những người khác. Hắn múc một thìa khoai tây trước khi đưa đĩa đẩy cho những người khác.

Cố Minh Nguyệt không để ý tới hành động tốt bụng của Tịch Úy. Cô đã đưa đồ ăn cho hắn rồi, và nếu hắn sẵn lòng chia sẻ thì đó là lựa chọn của hắn.

Cố Minh Nguyệt một tay chống cằm nhìn khung cảnh náo nhiệt chung quanh. Mùi thơm của thịt lan tỏa trong không khí khi mọi người thưởng thức bữa ăn. Ba cô gái trẻ ngồi trong góc lặng lẽ ăn phần thức ăn của mình, phần ăn của họ có vẻ hơi cũ và có rất ít thịt.

Đây thực sự là một nơi tội lỗi... Cố Minh Nguyệt nhắm mắt lại, đè nén cảm giác cồn cào trong bụng.

Sau khi ăn xong, mọi người được chia thành nhiều nhiệm vụ khác nhau. Một số đi gia cố tường bảo vệ, một số rèn luyện cơ thể, một số chịu trách nhiệm dọn dẹp vệ sinh, còn một số khác về nghỉ ngơi buổi chiều. Căn cứ nhỏ sống sót này dường như được tổ chức tốt, có sự phân công lao động rõ ràng và có tinh thần kỷ luật.

Tuy nhiên, đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Bóng tối ẩn giấu bên dưới cũng như ý định thực sự của họ có lẽ sẽ lộ diện vào đêm nay hoặc ngày mai.

Sau khi kết thúc bữc ăn, các thành viên Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội bày tỏ lòng biết ơn với thủ lĩnh và lịch sự từ chối yêu cầu trò chuyện của hắn ta, với lý do gần đây họ mệt mỏi vì di chuyển nhiều và cần được nghỉ ngơi. Dưới nụ cười trông có vẻ như chứa đầy thiện ý của tên thủ lĩnh, cả đội đi lên lầu.

Bạch Tuấn Phi còn chưa bước vào phòng, Cố Minh Nguyệt đột nhiên đẩy hắn vào tường kịch liệt hôn hắn, nhón mũi chân hôn lên môi và dái tai gợi cảm của hắn. Trước sự chứng kiến của những người xung quanh, Bạch Tuấn Phi vòng tay qua eo cô và đáp lại nụ hôn. An Ý Trạch và những người khác rất thích thú theo dõi, Tịch Úy ở giữa đỏ bừng mặt còn Cảnh Diệu thì thờ ơ trở về phòng. Hắn đã tính đến việc khóa trái cửa lại nhưng cuối cùng quyết định chừa lại một khe hở nhỏ, sau đó ngồi trên ghế sofa với vẻ mờ mịt, lâm vào trầm tư trong suy nghĩ.

Cố Minh Nguyệt không lâu sau liền quay lại, theo sau là bóng dáng uy nghiêm của hộ hoa sứ giả Khương Lỗi, ẩn hiện sau lưng cô như một ngọn núi khổng lồ.

Cố Minh Nguyệt không nên hành động một mình nếu không có sự bảo vệ của những thành viên Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội. Đây chính là lý do tại sao cảnh trước đó lại xảy ra, Bạch Tuấn Phi thở hổn hển và thì thầm vào tai cô lời cảnh báo nhẹ nhàng. Tất nhiên, hắn còn nói một vài lời như kiểu "Anh sẽ cho em ăn sau." với giọng điệu tán tỉnh và tràn đầy thô tục.

"Nhanh như vậy?" Cảnh Diệu rõ ràng không ngờ rằng Cố Minh Nguyệt thực mau sẽ trở về, nhưng rất nhanh liền nhận ra giữa hai người thật ra chẳng có chuyện gì xảy ra, chứ đừng nói đến tốc độ.

Cố Minh Nguyệt nhìn Cảnh Diệu một cái, khiến hắn cảm thấy mình thật ngu xuẩn, càng khiến hắn tức giận. Hắn còn chưa kịp thi triển kỹ năng giễu cợt của mình, cô đã kéo Khương Lỗi vào phòng tắm, rời khỏi phòng ngủ chỉ với hai chữ: "Tắm rửa!"

Cảnh Diệu đột nhiên đứng dậy. Ban đầu hắn muốn rời đi ngay lập tức, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, hắn từ từ đặt chân đã giơ lên xuống đất và ngồi lại xuống ghế sofa với vẻ mặt nghiêm túc, đầu ngón tay gõ gõ liên tục vào đầu gối.

Tiếng nước chảy ào ào và tiếng rên rỉ nhẹ nhàng như tiếng mèo kêu của người phụ nữ trong phòng tắm vang vọng khắp căn phòng. Những tiếng kêu quyến rũ vang lên như một giai điệu đầy ám ảnh bên tai Cảnh Diệu, nhưng hắn vẫn không muốn rời đi. Cảm giác thua trận tràn ngập trong hắn, hắn thấp giọng thầm chửi rủa, cởi bỏ áo ngoài, nằm xuống giường, vùi đầu vào gối, ép mình vào trạng thái ngủ.

Lúc này, khung cảnh trong phòng tắm lúc này tràn ngập sự gợi cảm mãnh liệt, hương diễm vô biên.

Cố Minh Nguyệt thân thể trần trụi ngồi trong bồn tắm, tựa lưng vào bức tường gạch men sứ màu trắng. Làn da trắng như tuyết của cô dưới ánh sáng nhìn như trong suốt, hơi nước bốc lên làm ẩn hiện nụ hoa màu phấn anh đào. Cô dang rộng đôi chân mềm mại của mình và treo chúng lên thành bồn tắm trong tư thế quyến rũ. Đầu của Khương Lỗi lúc này đang vùi vào giữa hoa kính phấn nộn của cô, làn da rắn chắc màu đồng của hắn và cơ thể mềm mại trắng nõn của người phụ nữ tạo nên sự tương phản rõ rệt, giống như một con gấu nâu khổng lồ bắt được một con thỏ trắng nhỏ xíu.

"Ah... Ân ân... Đừng liếm... A...Ah~~"

Chiếc lưỡi to dày của hắn quét qua từng nếp gấp trên hộ khẩu của người phụ nữ, hai cánh hoa môi phấn nộn bị nam nhân dùng hàm răng nhẹ nhàng mà nghiền cắn. Hoa đế sung huyết của cô bị đầu lưỡi của hắn mạnh mẽ mút vào. Cứ như thể người đàn ông này trời sinh biết cách làm hài lòng phụ nữ một cách tự nhiên, Cố Minh Nguyệt được hắn hầu hạ bằng miệng liên tiếp cảm nhận được khoái cảm đánh úp tới, mặc dù hành động của hắn có vẻ thô lỗ và vụng về, nhưng lại khiến cô chìm trong sóng triều đầy sắc tình và dâm mị.

Bụng dưới Cố Minh Nguyệt kịch liệt run rẩy hai lần, từ trong hoa huyệt phun ra một dòng nước ái tình cực lớn, bị Khương Lỗi hoàn toàn nuốt chửng. Hắn ngập ngừng đưa lưỡi vào lỗ hẹp của cô để thăm dò, dùng đầu lưỡi quét thành bên trong, cảm nhận được sự mềm mại, êm ái và khẩn trí của cô.

"Lưỡi... Ahh... Thật là lợi hại...Đây nữa... Muốn anh sờ nó mút nó... Ah... Vâng... A... Ah..."

Cố Minh Nguyệt bị hút đến run rẩy toàn thân, hai chú thỏ tròn trịa của cô lắc lư sống động như thạch trái cây. Cô dùng một tay giữ cái đầu chôn vùi của người đàn ông giữa hai chân mình, tay kia dẫn ngón tay của hắn nhét vào tiểu huyệt của chính mình. "Anh chơi với ngực của tôi nữa được không?"

Đầu óc Khương Lỗi nhất thời trống rỗng. Tư thái của người phụ nữ quá dâm đãng, khiến hắn ngay lập tức bị choáng váng. Hắn hiện tại không thể nghĩ được gì khác ngoài việc chôn vùi người phụ nữ tuyệt vời này vào cơ thể mình mãi mãi. Hắn nghe lời liếm mút những hạt đậu hồng và khơi dậy chúng như được bảo, lòng bàn tay to của hắn vòng tròn và nhào nặn bộ ngực mềm mại trắng nõn, nắm thành nhiều hình dạng khác nhau, những ngón tay cắm dưới thân nữ nhân trừu động qua lại, khuấy động liên tục nghe đến tiếng nước róc rách.

"Em cũng sờ nó đi!" Người đàn ông thở hổn hển và đưa dương vật thô to của mình vào tay Cố Minh Nguyệt. Đó là một con thú to lớn to bằng cánh tay của một đứa trẻ đang thò ra khỏi bụi rậm bừa bộn và nhếch nhác. Bề mặt của nó có những đường gân xanh sẫm màu nổi lên, quy đầu bóng loáng màu đỏ tím hơi nhếch lên, ở trong lòng bàn tay cô nảy nảy, từ trên mã mắt tiết ra chất dịch trong suốt và nhớp nháp.

Thật lớn! Kích thước khổng lồ! Nó lớn hơn bất kỳ dương vật nào Cố Minh Nguyệt từng thấy, cô không dám tưởng tượng một con quái vật như vậy sẽ tiến vào nhục động nhỏ bé kia của chính mình, cô sẽ bị xẻ làm đôi trong chốc lát! Cô có chút khẩn trương và sợ hãi, chỉ có thể đặt hy vọng vào cơ thể bị biến đổi kỳ lạ này của mình. Nhưng nếu đó là điều mà cúc hoa của Tịch Úy có thể xử lý được, thì rất có thể nơi riêng tư của phụ nữ cũng có thể làm được.

Khương Lỗi hôn và gặm cắn cánh môi cô đồng thời đặt hai chân của cô lên vai hắn, đem phân thân căng trướng và cuồng nộ của mình vào huyệt khẩu non mềm của cô. Hắn chế trụ vòng eo cô, sau đó kiên định thẳng tiến về phía trước.

"A... A... A! Quá lớn... Tôi... Nứt mất..." Thanh âm nữ nhân biến thành nức nở, Cố Minh Nguyệt cảm thấy như thể các nếp gấp bên trong của cô ấy đang bị kéo căng ra hoàn toàn. Chưa bao giờ cô cảm thấy được lấp đầy bởi ai đó đây đủ như vậy, cảm giác bị kéo căng ra từng chút một thực sự quá đáng sợ. Chẳng bao lâu, đầu dương vật của Khương Lỗi đã chạm đến miệng cổ tử cung của cô, nhưng vẫn còn rất nhiều phần lộ ra bên ngoài.

Rốt cuộc cái thứ này dài bao nhiêu?!

Còn nữa, tại sao hắn vẫn chưa bắn? Chẳng phải hắn là một xử nam sao, khi tiến vào trong cơ thể phụ nữ sẽ bắn ngay sao!

Biểu tình của Khương Lỗi chứng tỏ hắn rất hưởng thụ, âm hộ chật hẹp và ấm áp gắt gao bao bọc lấy phân thân hắn. Tiểu huyệt thoạt nhìn bé nhỏ như vậy thế nhưng lại thật sự nuốt trọn lấy hắn. Trước đó hắn đã cố gắng hòa hỏa với nhiều bạn gái khác nhau trước ngày tận thế, nhưng hắn chưa bao giờ giải quyết được gì ngoài cắm vào.

Xử nam thuần khiết hay gì đó, chỉ là chưa có cơ hội tận hưởng trọn vẹn bước cuối cùng mà thôi.

Cố Minh Nguyệt cảm giác được dương cụ thô dài đang đẩy vào phần sâu nhất trong bức tường của cô, nhưng hắn vẫn đâm và bám riết không tha kiên trì cố gắng đẩy sâu hơn vào. Đầu rồng không ngừng đập vào bức tường trên cổ tử cung của cô, giống như một cỗ máy công thành đe dọa phá vỡ một bức tường lâu đài.

"A... Ah... Không được... Đừng đi vào nữa... Chịu không nổi... A... Ah..."

"Đừng sợ..." Người đàn ông an ủi Cố Minh Nguyệt đang bị cưỡng chế xâm nhập bằng giọng nói khàn khàn và dày đặc. Hắn không những không có ý định dừng lại động tác, ngược lại khi nữ nhân bởi vì hắn trấn an mà thả lỏng đồng thời đâm xuyên qua lối vào cổ tử cung của cô. Cái đầu nấm có kích thước khủng khiếp cuối cùng đã hoàn toàn bị nhấn chìm trong tử cung mỏng manh và mềm mại này! Hắn gầm nhẹ một tiếng, nam căn như thể bị tiểu huyệt co dãn hết mức bao bọc lại, bên trong có vô số cái miệng nhỏ đồng thời cắn mút hắn. Thịt căn cùng quy đầu bị huyệt khẩu ở tử cung giam cầm, co rút lại, hút đến mức dễ dàng đêm thần kinh của người khác khiêu chiến đánh tới.

"Anh quá xấu xa rồi... Ư... A... Ah..." Cố Minh Nguyệt phản đối, cô dùng lòng bàn tay tát vào ngực Khương Lỗi và cố gắng đẩy hắn ra, vì bị hắn sấn tới không ngừng như thế này chẳng khác nào một tên lưu manh. Cô đấm mạnh vào cánh tay Khương Lỗi, nhưng cánh tay cơ bắp của hắn cứng như đá, những cú đấm của cô chỉ khiến nắm tay của cô đỏ bừng vì nó không gây ra bất kỳ đau đớn nào cho hắn trong khi hắn vẫn tiếp tục siêng năng cày cấy trên thân thể cô.

Cứ như thể cơ thể mềm mại của cô đang được gấp lại và bao bọc trong vòng tay của Khương Lỗi. Chân cô đặt trên vai và cặp mông tròn trịa của cô dễ dàng được giữ vững bởi lòng bàn tay to lớn của hắn, giữa mông cô có một cây cự vật khủng bố thọc vào rút ra... Hộ khẩu Cố Minh Nguyệt đã hoàn toàn không còn nhìn thấy hình dạng ban đầu nữa, nó đã bị con quái vật này làm cho biến dạng hoàn toàn, đè ép đến mức có thể nhìn thấy rõ ràng bức tường bên trong của cô đã bị mở rộng gần như đến cực điểm và đang chật vật phun ra nuốt vào thịt long đang khuấy động lên bên trong cô.

"Minh Nguyệt.... Minh Nguyệt..." Khương Lỗi một bên vững vàng đâm vào cơ thể cô gái, một bên gọi tên người phụ nữ bên dưới mình với giọng điệu giống như một tiếng rên rỉ trầm thấp. Âm điệu của hắn nồng đậm tình dục và thư thái như ước nguyện trước hạnh phúc mà hắn cảm nhận được.

Thật sự quá thoải mái! Khương Lỗi vô cùng phấn khích khi cuối cùng cũng thoát khỏi hàng xử nam với một người phụ nữ cực phẩm như vậy. Vì muốn chứng minh mình sở hữu thực lực vượt xa những người khác, tần suất tiến vào cùng lực đạo của Khương Lỗi càng thêm kịch liệt, làm Cố Minh Nguyệt khó có thể thừa nhận.

Tác động ầm ĩ của tiếng va chạm da thịt và âm thanh phập phồng của âm hộ bị tàn phá vang vọng khắp phòng tắm. Tiếng rên rỉ của người phụ nữ là sự pha trộn giữa hưng phấn và một chút đau đớn, trong khi tiếng gầm gừ của người đàn ông lại rất sâu và không kiềm chế được. Các âm thanh khác nhau hòa thành một giai điệu sôi động khiến Cảnh Diệu không thể bình tĩnh bỏ qua được nữa, tức giận đập tay xuống giường, sau đó đứng dậy khỏi giường đi về phía phòng tắm định tách hai người ra ngay lập tức.

Về phần tại sao hắn lại chọn lao vào phòng tắm và kéo họ ra xa nhau thay vì dựng kết giới để ngăn chặn những tiếng ồn không mong muốn? Có vẻ như Cảnh Diệu không thể suy nghĩ rõ ràng trong tình huống này, sự bình tĩnh và lý trí thường ngày của hắn dường như đã bị người phụ nữ tên Cố Minh Nguyệt lấy đi. Bất cứ khi nào có điều gì đó liên quan đến cô nảy sinh, não hắn sẽ ngừng hoạt động và cơ thể hắn sẽ phản ứng mất kiếm soát theo những cách khó diễn đạt hay giải thích.

Trận chiến trong phòng tắm vẫn đang diễn ra gay gắt. Cố Minh Nguyệt bị đại nhục bổng kia thâm nhập làm bụng nhỏ phẳng lỳ nhô lên thành một khối, hoa huyệt giống như miệng cống được thả van, ái dịch ấm áp và nhớp nháp từ bên trong trào ra không ngừng, xối ướt thịt căn thô tráng của nam nhân cao lớn. Hai chân cô lúc này đã tê và cứng đờ do căng thẳng quá mức, cảm giác tê dại phát trướng lan khắp vùng bụng dưới, khiến đùi của cô run rẩy dữ dội.

"Ư... Lộng hỏng rồi... A ha..."

"Minh Nguyệt.. Em thật tuyệt vời...Ừm... Thật thoải mái..."

Khương Lỗi rên rỉ trong vui sướng, chuyển động hạ thân tăng tốc, lực đạo mạnh đến mức như muốn dập nát người phụ nữ đang treo trên người hắn. Tinh hoàn đầy dặn và to lớn của hắn đập vào đáy chậu của cô sau mỗi lần đẩy, khi rời đi còn dính đầy chất lỏng sủi bọt màu trắng thoát ra từ các bộ phận được kết nối của chúng.

Cố Minh Nguyệt cảm giác như mình đã đạt đến cao trào đã lâu, nhưng bức tường của cô căng ra quá nhiều, lực đẩy của nam nhân quá bão hòa, mỗi lần bị đâm lại ẩn ẩn một chút đau đớn. Cô đã bị thao đến mức thậm chí không có thời gian và không gian để đạt cực khoái vì không có cách nào để những bức tường căng ra một cách bất thường co lại và kẹp chặt khi đạt đến cao trào. Cảm giác khủng khiếp khi bị mắc kẹt nửa vời khiến cô gấp đến độ muốn khóc, không còn cách nào khác ngoài việc cắm móng tay vào da thịt hắn và dùng hết sức lực để tự tay kẹp chặt phần bụng dưới bằng toàn bộ cơ thể mình, hy vọng tạo cơ hội chế tạo cao trào bằng những cơn co thắt nhanh và mạnh trong đường hầm để thoát khỏi tình trạng tra tấn này.

"Này... Đ... Đừng cắn... Ưm..." Khương Lỗi bị Cố Minh Nguyệt vì liều mạng chế tạo cao trào mà khẩn trí co rút đem hắn kẹp chặt sau eo đến tê rần. Hắn ấn xuống cặp mông tròn trịa của cô va chạm thật mạnh, quy đầu tiến vào tử cung cọ sát vào nhục bích yếu ớt bắn ra từng đợt tinh dịch nóng hổi như núi lửa phun trào. Thậm chí còn tạo ra một cái bọc nhỏ có thể nhìn thấy bằng mắt thường ở bụng dưới của Cố Minh Nguyệt!

Cố Minh Nguyệt nhất thời bị chấn động trong bụng đến phát điên, cắn xuống cánh tay Khương Lỗi như muốn trút giận. Tuy nhiên, cơ bắp của Khương Lỗi cứng như sắt lại trơn trượt, cô không có cách nào há hốc mồm ra để cắn một miếng. Hơn nữa, lớp da và thịt dày bảo vệ hắn khỏi mọi cơn đau đớn, thay vào đó khiến cô cảm thấy thở không nổi.

Khương Lỗi chậm rãi đem côn thịt của mình rút ra khỏi nhục huyệt sưng tấy khủng khiếp của Cố Minh Nguyệt, và khi nó trượt ra khỏi cô, các lớp thành thịt cuối cùng đã được giải phóng khỏi sự giãn nở bắt đầu co lại dữ dội. Cảm giác cao trào muộn màng này như một quả bom thị giác nổ tung trong đầu Cố Minh Nguyệt, giống như hàng nghìn quả pháo hoa nổ cùng lúc, ánh đèn điện trắng xóa bùng nổ vào mọi ngóc ngách nhạy cảm trong não và cơ thể cô. Đồng thời, sự co giật dữ dội trong nhục bích của cô khiến Khương Lỗi cảm thấy như có hàng ngàn bàn tay nhỏ bé đang siết chặt như muốn ép khô từng giọt tinh dịch cuối cùng của hắn, và bằng cách nào đó làm sống lại những ham muốn và dục vọng chưa hoàn toàn lắng xuống trong hắn.

Bụng nhỏ Cố Minh Nguyệt co giật dữ dội, hai chân run run như không liên kết với cơ thể mình. Cô toàn thân run rẩy, ngay cả lực nắm trong lòng bàn tay cũng bắt đầu yếu đi. Cô đã bị người đàn ông này thao triệt để, âm hộ của cô đã bị đại dương cụ tàn phá một cách tàn nhẫn. Vẻ ngoài dáng thương của cô sau khi bị tàn phá một cách bừa bãi dễ dàng khiến bất kỳ người đàn ông nào để mắt đến cô đều muốn kéo cô vào lòng và dành cho cô sự chăm sóc yêu thương dịu dàng, chỉ để sau đó chơi đùa nhiều hơn để khiến cô trông đáng thương hơn.

Khương Lỗi cuối cùng vẫn rút dương vật của mình ra với một tiếng "bụp" lớn, tương tự như tiếng nút lọ được rút ra, nhưng khi nó hoàn toàn ra khỏi đường hầm, bạch dịch nhớp nháp bắt đầu chảy ra từ huyệt khẩu như một dòng suối nhỏ mặc dù Cố Minh Nguyệt đang nỗ lực kẹp chặt.

"Như vậy không được, không nên lãng phí cái này." Khương Lỗi chăm chú nhìn chằm chăm vào âm hộ chứa đầy tinh dịch chính mình của người phụ nữ, ủ rũ lầm bầm trong miệng. Bằng một động tác đẹp mắt, hắn gom tất cả tinh dịch rò rỉ xung quanh cúc huyệt và đáy chậu của cô bằng những đầu ngón tay thô ráp của mình, đẩy chúng trở lại âm hộ của người phụ nữ. Sau đó, hắn đặt lòng bàn tay to lớn của mình lên huyệt khẩu toàn bộ bao trọn, cố gắng ngăn chặn dòng chảy vô tận.

Hắn nhanh chóng nhận ra rằng điều này sẽ không ngăn được dòng tinh dịch trôi đi, và sau khi suy nghĩ nhanh, một nụ cười muộn màng và ác ý hiện trên khuôn mặt hắn.

Cố Minh Nguyệt đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ thảm thiết, cự thú uy phong lẫm liệt nóng như thiêu đốt kia lại một lần nữa tiến vào bên trong cô.

"Minh Nguyệt... Đổ rồi thì có thể từ từ hấp thu." Khương Lỗi trong thanh âm mang theo một tia đắc ý nho nhỏ, hắn bế Cố Minh Nguyệt lên, để hai chân cô quấn quanh eo hắn, một tay hắn đỡ mông cô. Hắn lấy một chiếc khăn tắm bằng tay kia, mơ hồ lau sạch nước trên cơ thể họ, cứ như vậy trần trụi rời khỏi phòng tắm.

Cố Minh Nguyệt có thứ gì đó nhét vào bụng cảm thấy rất khó chịu, nhưng cô hiểu hết thủ đoạn ranh mãnh của người đàn ông này, và cô cũng không thể làm gì được. Hơn nữa, Khương Lỗi nói đúng, cô thật sự không nên lãng phí sinh mệnh tinh hoa nhận được, nhưng xem ra thân thể đặc biệt của cô đã tạo ra một cái cớ rất tốt cho nam nhân quậy phá làm điều xằng bậy.

Khương Lỗi ôm Cố Minh Nguyệt và nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Chân cô ngay lập tức rời ra khi hắn di chuyển, cô tựa vào ngực hắn. Cô đã kiệt sức rồi. Làm tình là một bài kiểm tra lớn về sức chịu đựng thể chất của một người, đặc biệt khi đối tác là một người đàn ông hoang dã và mạnh mẽ như một con trâu đực. Hiện tại, vẫn còn một dương vật khổng lồ có kích thước khủng khiếp đến mức một tay không thể nắm bắt được đang nhét vào giữa hai đùi của cô. Cơ thể cô vẫn trần truồng, và Cảnh Diệu, người coi thường cô, đang nằm bên cạnh họ trên chiếc giường bên cạnh.

Sao cũng được. Cô không thể và cũng không thèm nhấc mí mắt lên nữa.

Nệm cao su khách sạn trong phòng thoải mái hơn nhiều so với giường trên xe buýt. Khương Lỗi vốn dĩ không cảm thấy mệt mỏi lắm, lại nhanh chóng ngã trên chiếc giường mềm mại quá thoải mái. Cùng với cơn buồn ngủ do Cố Minh Nguyệt truyền đến, hắn nhanh chóng chìm vào mộng cảnh.

Trong nhịp thở đều đều của họ, Cảnh Diệu đang nằm nghiêng, quay lưng về phía họ, mở mắt ra. Hắn nhẹ nhàng xoay người ngồi dậy nhìn nam nữ khỏa thân ở giường đối diện, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở bộ phận giao hợp vẫn còn dính chặt.

Gần như vô thức, hắn đút tay vào quần, bắt đầu xoa bóp dục căn đã sưng tới phát đau của mình trong khi nhìn chằm chằm vào nơi Cố Minh Nguyệt bị côn thịt màu đỏ tím đâm xuyên qua mà không chớp mắt. Hắn chìm đắm trong hạnh phúc, chỉ để đầu óc tỉnh táo vào thời điểm đạt cực khoái khi hắn vô tình nhìn vào khuôn mặt tinh mỹ tuyệt luân của Cố Minh Nguyệt. Cảnh Diệu hoàn toàn chấn động cả về thể xác lẫn tinh thần, nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng cũng làm bẩn quần mình.

Mặc dù không có ai chứng kiến hành động đáng xấu hổ của hắn, nhưng đũng quần hắn đã ướt dầm dề, Cảnh Diệu liền cảm thấy mất mặt đến cực điểm. Hắn nhanh chóng xuống giường và đi vào phòng tắm để tắm và giặt quần áo. Tốt nhất có thể giặt sạch cả đầu óc của chính mình, để gột sạch mọi cảm xúc rối bời không rõ nguyên nhân bên trong.

Tuy nhiên, hắn và hai người trên giường đều không biết rằng mọi chuyện vừa xảy ra đều đã được camera giấu kín đặt ở lỗ kim che giấu trong phòng ghi lại kỹ lưỡng.

Có điện dị năng giả trong căn cứ của những người sống sót này, điều mà Hạnh tồn Giả Tiểu Đội thậm chí chưa từng suy xét qua, bởi vì điện dị năng giả cũng giống không gian dị năng giả, cực kỳ hiếm thấy. Điện dị năng giả không chỉ thực dụng mà còn sở hữu khả năng chiến đấu đáng gờm, cao cấp nhất có khả năng điều khiển sấm sét, quả thực có thể nói đánh đâu thắng đó, vì nó khiến các dị năng khác khó có thể chống lại nó trong chiến đấu.

"Mẹ kiếp, tôi thực sự muốn chơi con chó cái này."

"Có vẻ như cô ta chính là những gì chúng ta nghĩ, nên tối nay... Hohoho.."

"Những người này cũng không có vẻ gì là tàn nhẫn, hầu hết đều trông xanh xao và yếu ớt như gà. Tôi không nghĩ cần thiết phải tuyển dụng họ."

"Đừng vội kết luận quá sớm. Nếu quả thực như cậu nói..." Người đàn ông đang nói với vẻ mặt nhân từ, từ từ mở đôi mắt nheo lại, lộ ra một khe mỏng, bên trong lóe lên sát ý lạnh lùng.

"Vậy thì đã đến lúc chúng ta phải dự trữ lại nguồn cung cấp thịt tươi rồi."

----------------------------------------

Chà, giờ thì tui đã hiểu tại sao Cố Minh Nguyệt lại ngăn cản đồng đội ăn thịt rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top