Quyển 6 - Chương 82: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (12)
Quyển 6 – Chương 82: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (12)
Edit: Hoàng Gia Gia
Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.
------
Đêm nay của Cố Minh Nguyệt hiếm khi được yên bình.
Cô ôm đầu gối sát vào ngực, ngồi một mình bên hồ, ngước nhìn vầng trăng sáng.
"Trăng sáng, trăng sáng, trăng sáng. Gần đầy rồi mà vẫn còn thiếu. Giống như đôi vợ chồng trẻ trong phòng tân hôn, gặp nhau thoáng chốc rồi ly biệt ngay sau đó... Ánh sáng vẫn còn cách xa ngàn dặm, nhưng màn đêm thì vô tận, thật mệt mỏi vì phải xa cách những người thân yêu."
Minh Nguyệt cũng có nghĩa là trăng sáng. Bản raw đoạn này hình như là Cố Minh Nguyệt ngâm thơ bằng tên mình, tui không hiểu lắm nên có sao dịch vậy :((((((((
Bóng dáng nữ nhân thập phần cô đơn, nhẹ nhàng ngâm những dòng này, sau đó đứng dậy duỗi người một cách uể oải. Xung quanh rơi vào yên tĩnh tuyệt đối, không có tiếng côn trùng kêu, nhưng lúc này cô lại không hề buồn ngủ.
Hẳn do cô ngủ trưa quá nhiều nên ban đêm không ngủ được nữa. Khi điều này xảy ra, tâm trí của người ta sẽ bắt đầu lang thang và bị ảnh hưởng bởi khung cảnh xung quanh, bất ngờ nảy sinh những suy nghĩ u sầu trong đêm trăng này.
Cố Minh Nguyệt dùng tay vỗ vỗ lên khuôn mặt tỉnh lại, sau đó cởi quần áo đặt xuống đất ven hồ. Từng bước một, cô từ từ bước xuống nước, cho đến khi toàn bộ khuôn mặt chìm trong làn nước hồ băng giá.
Cố Minh Nguyệt nhắm mắt lại, đắm mình trong bầu không khí thanh bình của hoàng hôn. Cô làm trống rỗng tâm trí, mái tóc đen như mực giống như cây thủy sinh nhẹ nhàng cuộn tròn và bồng bềnh quanh khuôn mặt. Thân thể trắng ngọc không tì vết của cô từ từ cuộn tròn trong nước, phỏng theo tư thế một đứa bé còn nằm trong bụng mẹ, để cho dòng nước nhẹ nhàng cuốn qua từng ngóc ngách trên cơ thể, tạo nên những gợn sóng lăn tăn.
Nhu cầu dưỡng khí của cơ thể này dường như tối thiểu một cách đáng ngạc nhiên. Có lẽ Cố Minh Nguyệt ở trong nước quá lâu, cũng có thể là nước hồ ngăn cách thanh âm truyền ra, cô đột nhiên cảm giác được xung quanh mặt nước dao động mãnh liệt, ngay sau đó, cánh tay cô đột nhiên bị một bàn tay mạnh mẽ của người nào đó nắm chặt. Theo sau là vòng eo vòng vào một cái ôm, và ngay lập tức, cơ thể mềm mại của cô được nhấc lên khỏi mặt nước.
Đối mặt với bầu trời đêm đầy ánh trăng, mái tóc Cảnh Diệu lấp lánh những giọt nước nhỏ giọt. Bộ quần áo ướt sũng bám chặt vào dáng người mạnh mẽ và đĩnh bạt của hắn, ánh sáng trắng bạc của mặt trăng mờ ảo chiếu lên khuôn mặt hắn, còn đôi lông mày sắc sảo và đôi mắt thâm thúy thì cuồn cuộn ngàn ánh sao ở nơi ngược sáng. Chiếc mũi cao hơi ửng đỏ do bị nước đóng băng cùng đôi môi mỏng quyến rũ của hắn mím chặt lại. Sắc mặt hắn anh tuấn nhưng lạnh lùng, cả người tản ra khí thế hung hãn khiến người ta không dám lại gần.
"Cô muốn chết lắm à?" Giọng nói của người đàn ông cũng lạnh lùng, lời nói của hắn dường như có thể đông cứng kết lại thành sương trong không khí.
"Hả?" Cố Minh Nguyệt chớp mắt khó hiểu. Cô chỉ muốn giải tỏa tâm trí và tự mình thư giãn, sao hắn lại đi đến kết luận rằng cô muốn tự kết liễu đời mình?
Cảnh Diệu một tay ôm lấy mặt cô, tay còn lại vòng qua eo cô, đưa cơ thể họ tiếp xúc gần gũi. Một cơ thể nóng như lửa đốt, trong khi cơ thể còn lại mát lạnh và không còn hơi ấm.
"Không chịu được việc không thể cự tuyệt nam nhân thể hiện ý đồ dâm đãng với mình, cho nên muốn chết?" Thân dưới của người đàn ông hoàn toàn bình tĩnh, không có dấu hiệu sung huyết hay cương cứng.
Lời nói của hắn khiến Cố Minh Nguyệt tức giận. Nam nhân thúi này chẳng lẽ lần nào cũng phải nhìn cô với ánh mắt khinh thường như vậy? Hơn nữa đây là loại logic gì vậy? Hắn nghĩ rằng tất cả phụ nữ đều là trinh tiết liệt phụ sao? Một người phụ nữ có nhiều bạn tình nên bị choáng ngợp bởi cảm giác tội lỗi về mặt đạo đức, từ đó xấu hổ và mong muốn chết trong một đêm tĩnh lặng? Xin lỗi, nhưng cô vốn dĩ đã chết rồi. Dù là ở thế giới ban đầu hay ở thế giới này, cô đã chết từ tận cốt lõi.
Cô đột nhiên đưa tay véo thịt hành mềm mại của người đàn ông qua chiếc quần ướt sũng của hắn, dưới vẻ mặt không kịp phòng bị trước của hắn, cười đến phong tình vạn chủng. "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình là người dâm đãng, nhưng này, anh có vẻ hơi cứng."
Cảnh Diệu lập tức biết mình đã đoán sai ý định của cô, nam căn yếu ớt của mình bị nữ nhân véo ở trong tay, dần dần sung huyết và có xu thế ngẩng đầu. Hắn xấu hổ nhanh chóng đẩy cô ra.
Hắn muốn làm bẽ mặt cô, nhưng có vẻ như nó đã phản tác dụng, và thay vào đó hắn lại bị cô đùa giỡn.
Cố Minh Nguyệt bị Cảnh Diệu đẩy lùi xuống nước, không giống như người đàn ông cao lớn kia, chân cô không thể chạm vào đáy hồ, lập tức bị nước nhấn chìm.
Cô mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, trở lại tư thế ban đầu và thư giãn trong thiền định.
Trong nước thật thoải mái và bóng đêm thật nhu hòa. Cô không có ý định để sự bình yên của mình bị phá hủy bởi người đàn ông khó chịu có xu hướng đồng tính luyến ái.
Không có gì sai khi là người đồng tính hay có bất kỳ khuynh hướng tình dục nào khác, nhưng thật không may, Cố Minh Nguyệt đã quyết tăm lăn giường với Cảnh Diệu. Bất cứ điều gì cản trở việc hoàn thành nhiệm vụ của cô đều gây khó chịu và cần phải loại bỏ, vì vậy, mọi thuộc tính gay đều phải bị loại trừ. Nếu không, cô sẽ đích thân sửa đổi xu hướng tính dục của hắn một cách mạnh mẽ, ít nhất là cho đến khi nhiệm vụ của cô kết thúc.
Dù sao đi nữa, trong cốt truyện gốc, không phải Cảnh Diệu vì đã yêu Tịch Úy nên mới thượng hắn, mà là ở thời điểm hấp dẫn lẫn nhau, nảy lên ham muốn nhất thời và quyến rũ về thể xác, cũng như cảm giác đạt được thành tựu khi hắn cạnh tranh với những người khác. Khóe môi Cố Minh Nguyệt ở trong nước cong lên. Cảnh Diệu... Anh khác xa với con người cao thượng và chính trực như anh tưởng tượng. Thật là buồn cười...
Cảnh Diệu áp chế ngọn lửa đang dâng trào ở bụng dưới, thần sắc tối tăm nhấc Cố Minh Nguyệt lên khỏi mặt nước, túm cô về phía bờ hồ. "Ở trong nước rồi sinh bệnh thì ai chăm sóc cô? Đừng trở thành gánh nặng cho người khác!"
Cố Minh Nguyệt vẫn im lặng mặc hắn kéo trở lại bờ, nhưng trong đầu cô vẫn không ngừng gào thét. Sao cũng được, không phải là anh sẽ là người chăm sóc cho tôi đâu, hơn nữa, cơ thể này ngay từ đầu đã không có bệnh... Có đôi khi, Cố Minh Nguyệt cũng sẽ muốn lộ một mặt ấu trĩ của mình mà cùng người khác đấu võ mồm một lần, đặc biệt là khi đối mặt với một nam nhân có vẻ coi thường cô như hắn.
"Được. Chúng ta quay về thôi!" Cố Minh Nguyệt nói với Cảnh Diệu đang mặc quần áo vừa quay người lại.
"Tối nay tôi trực, cô có thể về trước." Cảnh Diệu lạnh lùng nói, không thèm liếc nhìn cô một cái, khoanh chân ngồi ở một bên. Hắn mang vẻ mặt như muốn nói: Tôi sắp bắt đầu nghiêm túc trực đêm, đừng làm phiền tôi.
Cố Minh Nguyệt không có ý khiêu khích hắn nữa, liền quay trở lại xe. Nhưng lần này, thay vì lên tầng trên, ngủ chung giường với một đám nam nhân, cô lại nằm xuống ghế sofa ở khu vực nghỉ ngơi.
Cô quyết tâm dốc toàn lực, hy vọng có cơ hội nhanh chóng đưa nhóm người này về căn cứ sống sót, nơi có nhân vật nữ phụ ban đầu.
Cố Minh Nguyệt nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Trong khi đó, bên ngoài xe buýt, Cảnh Diệu vẫn đang hóng gió đêm, nắm chặt tay đập mạnh xuống đất.
"Chết tiệt!" Ngọn lửa trong hắn không thể nguôi ngoai hoàn toàn. Hắn phát hiện ra rằng dường như hắn đã nảy sinh ham muốn với người phụ nữ ai cũng có thể làm chồng kia. Cảnh Diệu cảm thấy mình như phát điên, hắn đổ lỗi cho việc cấm dục lâu năm của mình là nguyên nhân.
Ngay cả khi Cố Minh Nguyệt cần đàn ông vì dị năng không gian của mình, Cảnh Diệu vẫn có một cái nhìn không mấy tích cực về cô. Nếu không phải bản tính dâm đãng của cô, tại sao điều kiện sử dụng và bảo quản không gian lại dâm loạn như vậy? Hắn không thể tin rằng trước đây cô là một người băng thanh ngọc khiết, một nữ nhân giữ mình trong sạch.
Người phụ nữ này đã một tay khiến đồng đội của hắn phát điên, không thể kiềm chế được ham muốn dục vọng, giống như hổ đói được thả vào chuồng có mồi, lần lượt vồ lấy cô. Quả là một đám bị sắc đẹp làm cho mù con mắt, còn đầu óc thì bị tinh dịch làm cho ngu xuẩn!
Hắn không biết rằng chính mình thực mau cũng trở nên ngu xuẩn như vậy. Cố Minh Nguyệt sẽ không bao giờ buông tha cho hắn vì hắn là mục tiêu hàng đầu của cô trong việc chuyến đổi xu hướng tính dục, và cô sẽ dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục tiêu của mình.
Hiện tại, khi Cảnh Diệu có chút thời gian rảnh rỗi, thỉnh thoảng lại nhớ tới Tịch Úy. Là một người sạch sẽ và đơn thuần, liệu hắn cũng có dính líu đến người phụ nữ này để trở nên ô uế, hèn hạ, ham mô lạc thú như những người khác? Cảnh Diệu tin chắc rằng đây chỉ là sự quan tâm của một người bạn, hoàn toàn không biết rằng mình đang đi theo hướng mà Cố Minh Nguyệt không bao giờ có thể chịu đựng được.
Đây là một đêm dài có thể thay đổi vận mệnh của tất cả những người có liên quan.
Sáng sớm hôm sau, Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội lại lên đường. Họ không có đích đến cụ thể, thay vào đó, họ sẽ định kỳ thay đổi nơi trú ẩn tạm thời của mình. Ở lại một nơi lâu dài chắc chắn sẽ thu hút zombie, vì vậy họ thích tiếp tục di chuyển trên đường.
"Này, mọi người thế nào rồi?"
Khi cả nhóm đến nơi dừng ăn trưa, Cố Minh Nguyệt bước xuống xe, lập tức nghe thấy tiếng người đứng gần đó chào hỏi.
Kể từ khi đến thế giới này, đây là lần đầu tiên cô gặp phải một đợt người sống sót khác ngoài Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội.
Những cuộc chạm trán giữa hai nhóm người sống sót khá phổ biến trong ba tháng đầu tiên của ngày tận thế. Tuy nhiên, khi số lượng dân cư tiếp tục giảm hoặc di chuyển đến các căn cứ của người sống sót, các nhóm người mạo hiểm ra ngoài vùng an toàn bị nhiễm khuẩn nặng nề và ngày càng trở nên hiếm.
Những người có thể sống sót ở bên ngoài cho đến bây giờ đều không hề thẹn mà có thể tự nhận là cường giả.
Nhóm đối phương khoảng hai mươi mấy người, đông hơn đáng kể so với Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội mà Cố Minh Nguyệt tham gia. Và ngay khi cô xuất hiện, những người đàn ông của nhóm kia đã dán mắt vào cô, giống như cao su gắt gao dính lấy quét từng centimet cơ thể cô.
Vẻ mặt Cố Minh Nguyệt không thay đổi, trong khi đám nam nhân xung quanh cô hơi nhíu mày, dùng thân thể che chắn thân hình yêu kiều của cô khỏi ánh mắt tò mò của đám người ngoài.
Xe buýt đã dừng lại ở một khu vực nghỉ ngơi bên đường cao tốc, trước tòa nhà năm tầng từng là nơi cung cấp dịch vụ ăn uống và lưu trú trước ngày tận thế. Vốn dĩ Bạch Tuấn Phi không có ý định đỗ xe ở đây, vì bến đỗ tiếp theo chỉ cách hơn 50 km, chỉ mất nửa giờ là có thể đến được. Tuy nhiên, xa hơn về phía trước trên đường cao tốc này, có những rào cản chướng ngại vật được dựng lên bởi dị năng giả.
Bạch Tuấn Phi tin rằng không cần thiết phải lãng phí dị năng của họ để vượt qua chướng ngại vật. Vì thế hắn quyết định đỗ xe buýt với hy vọng có thể thương lượng với những người sống sót đã dựng rào chắn, đồng thời giải quyết vấn đề bữa trưa. Hắn hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của các thành viên trong nhóm, ngay cả khi đàm phán thất bại và họ cần đến vũ lực, họ vẫn có thể áp đảo được đối phương.
Và thế là, cảnh Cố Minh Nguyệt bước ra khỏi xe buýt diễn ra, thu hút sự chú ý của nhóm người sống sót còn lại. Đôi mắt họ giống như chết đói mà nhìn chằm chằm vào cô.
Tô Thiệu Nguyên đem Cố Minh Nguyệt bảo hộ ở phía sau, An Ý Trạch và Cao Tĩnh một trái một phải đứng ở hai bên cô trong tư thế bảo vệ. Cố Minh Nguyệt ngược lại hơi nghiêng đầu sang một bên từ phía sau nam nhân lên nhìn ra ngoài, quan sát tình hình và phân tích tình huống.
Những người sống sót chiếm giữ ở trạm nghỉ ngơi đều là nam giới đang ở độ tuổi sung mãn, với thân hình rắn chắc và cơ bắp, cho thấy sức khỏe thể chất tốt. Số lượng có thể nhận biết trước mắt là 21 người, số còn lại chưa được biết. Khu vực xung quanh trạm nghỉ đã được gia cố bằng các phương tiện bị bỏ hoang tạo thành hình một bức tường sắt, cho thấy đối phương sở hữu dị năng giả hệ kim, thực lực hẳn là không yếu.
Trong lúc Cố Minh Nguyệt còn đang suy nghĩ, Cảnh Diệu là người cuối cùng xuống xe đã thi triển kết giới thuật để che giấu toàn bộ chiếc xe buýt.
Ngay cả khi đối phương biết vị trí của xe buýt, một khi nó được bảo vệ bởi kết giới, không ai có thể tiếp cận hoặc đi vào khu vực bị ràng buộc trừ khi họ giết kết giới sư hoặc kết giới sư tự nguyện mở ra kết giới.
Cảnh Diệu đứng ở phía sau Cố Minh Nguyệt, bốn người đàn ông vây quanh cô, tạo thành tư thế bảo vệ, đồng thời khẳng định quyền sở hữu của mình. Tuy nhiên, ý của Cảnh Diệu không phải là bảo vệ Cố Minh Nguyệt, hắn còn có việc khác muốn cô hợp tác. Hắn dùng tay nhẹ nhàng viết vài chữ lên lưng cô, sau mỗi chữ lại dừng lại vài giây để cô có thời gian suy ngẫm. Viết xong hết chữ, Cố Minh Nguyệt thản nhiên gật đầu đồng ý, không quay mặt về phía hắn.
Ánh mắt của cô chuyển sang chiếc xe buýt được che giấu bởi kết giới thuật. Khoảng cách gần như vậy, hẳn là có thể thu vào không gian.
Không bị những người khác chú ý, Cố Minh Nguyệt và Cảnh Diệu hợp tác để bảo vệ chiếc xe buýt bằng cách đặt nó trong không gian bảo hộ của cô, trong khi kết giới thuật tiếp tục đóng vai trò đánh lừa nhằm gây nhầm lẫn cho nhóm đối phương.
Thủ lĩnh nhóm đối phương, một người đàn ông trung niên có nụ cười thân thiện và hàm răng hơi ố vàng, bước tới chào các thành viên của Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội do Bạch Tuấn Phi dẫn đầu, thoạt nhìn có vẻ ấm áp và nhiệt tình.
"Xin chào." Liễu Duệ Thành nói, vứt điếu thuốc xuống đất dưới chân. Hắn chào thủ lĩnh của nhóm đối lập và nói tiếp: "Chúng tôi muốn đi qua đây. Anh có thể vui lòng di chuyển rào chắn được không?"
"Này, chúng tôi đã lâu không gặp người khác rồi. Sao cậu không ở lại vài ngày? Chúng tôi có rất nhiều phòng ở đây và rất an toàn." Thủ lĩnh nói, thể hiện rõ ý định của họ. Liễu Duệ Thành không rõ động cơ của bọn họ, từ trong túi móc ra một điếu thuốc khác, châm lửa rồi rít một hơi thật sâu, thở ra một làn khói dày dặc cuộn xoáy, trầm mặc không nói.
Các thành viên Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội không muốn ở lại nơi này lâu. Động cơ của nhóm đối lập không rõ ràng, sự hiện diện của rào chắn cho thấy ý định ngăn chặn những người sống sót đi qua. Bọn họ không muốn tham gia vào những xung đột không cần thiết. Nếu họ có thể dùng lời nói giải quyết tình hình, họ sẽ không dùng đến bạo lực. Huống hồ, quân số của bọn họ rất ít, lại có Tịch Úy, sức chiến đấu tương đương một con gà bệnh, cùng với một cô gái nhìn có vẻ mảnh dẻ và bất lực.
Thủ lĩnh hiểu cần phải cho họ thời gian để cân nhắc, không hề bối rối trước sự im lặng của họ. Đợi Liễu Duệ Thành hút xong thuốc lá, hắn nheo mắt cười, lại hỏi: "Như thế nào?"
"Cung kính không bằng tuân mệnh. Đã lâu rồi chúng tôi mới có cơ hội thư giãn thoải mái." Liễu Duệ Thành đưa tay phải về phía thủ lĩnh. "Chúng tôi sẽ làm phiền anh trong hai đêm vậy."
Quyết định của Liễu Duệ Thành phù hợp với suy nghĩ của những người còn lại trong Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội. Họ đã cùng nhau trải qua bao thăng trầm, duy trì sự đoàn kết cao độ trong việc xử lý các tình huống. Đương nhiên, tình huống của Cố Minh Nguyệt là ngoại lệ.
Khi Bạch Tuấn Phi đỗ xe, hắn đã đoán trước được nhóm đối phương nhất định phải có nhân số đông đảo, nếu không sao có thể bố trí dựng lên rào chắn và phế xe làm tường vây quanh. Nhưng vì đối phương đã thực hiện những hành động như vậy nên phải có lý do chính đáng đằng sau nó. Hắn khẳng định trước mắt đối phương không có ác ý. Vậy tại sao họ lại chặn những người sống sót?
Bất kể họ dùng vũ lực mạnh mẽ phá tan chướng ngại vật trên đường hay ra đi với thái độ cường ngạnh, chắc chắn sẽ dẫn đến xung đột vũ trang. Mặc dù chiến đấu không phải là vấn đề lớn nhưng rất tốn công phu. Bạch Tuấn Phi muốn biết ý định thực sự của nhóm đối phương là gì.
Thành viên duy nhất của Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội không có ý kiến về tình hình là Khương Lỗi. Hắn thường làm theo bất cứ điều gì người khác nói, nếu không cần dùng não liền không dùng. Lúc này, hắn đang hối hận vì phản ứng chậm chạp của mình vì không nhanh chóng đứng bên cạnh Cố Minh Nguyệt làm hộ hoa sứ giả, bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời để tiếp cận giai nhân. Hầu hết đàn ông xung quanh đều đã phát sinh quan hệ với cô, và vì Khương Lỗi biết năng lực đặc biệt của cô nên hắn rất nóng lòng mong muốn được cùng cô trải nghiệm những giây phút âu yếm thân mật, điều sẽ mang lại niềm vui cho cả hai người.
Đúng vậy, cái kia của hắn rất nhiều, nhất định sẽ có thể thỏa mãn được yêu cầu của người đẹp. Hắn khao khát một cơ hội để lăn lộn và cống hiến chính mình!
Thủ lĩnh dường như đã đoán trước được đối phương sẽ đáp ứng nên đưa tay phải ra bắt tay Liễu Duệ Thành, trong mắt hiện lên một tia đắc ý. Hắn dẫn mọi người vào sảnh dịch vụ ở tầng trệt của tòa nhà khu nghỉ ngơi. Khi họ đến gần lối vào, Cố Minh Nguyệt nhận thấy các cửa sổ bên dưới tầng ba của tòa nhà đều được bịt kín và gia cố bằng song sắt. Lối vào sảnh dịch vụ cũng đã được sửa lại, trông rất chắc chắn.
Có vẻ như nó giống như một căn cứ sống sót cỡ nhỏ. Lúc đi vào đại sảnh, bên trong có khoảng ba mươi người, Cố Minh Nguyệt có chút sợ hãi, nghiêng người về phía Tô Thiệu Nguyên, hắn lập tức ôm cô sát vào lòng, trấn an và vuốt ve lưng cô an ủi.
Tô Thiệu Nguyên vô cùng khó chịu trước những người đàn ông đầy mồ hôi và bẩn thỉu đang nhìn chằm chằm vào vật sở hữu quý giá của mình bằng ánh mắt như lang tựa hổ.
Các thành viên của Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội được tên thủ lĩnh phân bổ một số phòng trên tầng năm. Không biết vì lý do gì, hắn muốn cấp một phòng đơn riêng cho Cố Minh Nguyệt nhưng cô từ chối lời đề nghị. Thủ lĩnh trong đời chưa bao giờ gặp được một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, khi nói chuyện với cô ấy, ánh mắt của hắn trở nên cố định, lưỡi cũng cứng lại, trong lòng nghĩ đến người phụ nữ này chơi lên nhất định tuyệt diệu, khuôn mặt và dáng người quả thực có thể ở trên giường bức điên nam nhân.
Hắn nghĩ về một vài tay sai của mình... Nếu... Hohoho.....
Thủ lĩnh đề cập rằng bữa trưa sẽ sớm sẵn sàng và đề nghị mọi người nghỉ ngơi một chút trước khi rời khỏi phòng và đi xuống cầu thang. Hắn đã cấp tổng cộng bốn phòng, nhưng Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội có chín người, cho thấy một phòng sẽ phải chia cho ba người.
Cố Minh Nguyệt tinh tường chú ý tới Cảnh Diệu đang đứng gần Tịch Úy, tỏ ý muốn ở chung phòng với hắn. Vì vậy, cô dùng sức thoát khỏi vòng tay của Tô Thiệu Nguyên, nhanh chóng đến gần Tịch Úy, cười khanh khách nắm lấy tay hắn và nói: "Chúng ta ở cùng nhau đi!"
Khí tức của Tô Thiệu Nguyên và Cảnh Diệu đột nhiên căng thẳng.
Tịch Úy vừa muốn gật đầu đồng ý, Cảnh Diệu nhanh chóng túm Cố Minh Nguyệt lại, vòng lấy cô ở trước ngực, bình tĩnh nói: "Cô ở chung với tôi." Sau đó, hắn đưa tay kéo lấy Khương Lỗi đang ở bên cạnh, nói thêm: "Ba người chúng ta sẽ ở cùng nhau."
Nếu Cố Minh Nguyệt và Tịch Úy ở cùng nhau, ban đêm giữa bọn họ xảy ra chuyện gì, Cảnh Diệu không biết mình có thể kìm nén được cảm giác muốn giết người hay không. Hắn quay sang Tịch Úy và nói, "Yêu cầu của Minh Nguyệt... Cậu đã có hôn thê rồi, vậy nên đêm nay để chúng ta làm việc đó đi."
Hắn nói hợp tình hợp lý, bản thân Tịch Úy trước đây cũng chưa từng cân nhắc đến khía cạnh đó. Hắn mỉm cười xin lỗi với Cố Minh Nguyệt, tỏ ý rằng hắn không thể làm gì để giúp đỡ trong tình huống này.
Cố Minh Nguyệt thực sự không có ý định có bất kỳ trải nghiệm tình dục nào với Tịch Úy. Cô chỉ muốn tạo khoảng cách an toàn giữa hắn và Cảnh Diệu. Đề nghị của Cảnh Diệu nằm trong dự liệu của cô, chẳng qua nhiều thêm một Khương Lỗi mà thôi.
Dù sao, càng nhiều càng tốt.
Khương Lỗi ngơ ngác, toàn thân phun trào như núi lửa, tỏa ra nhiệt lượng mãnh liệt nóng đến phỏng tay. Hắn đột nhiên gật gật đầu, tinh quang trong mắt áp đảo làm những người khác có chút chống đỡ không được.
Bạch Tuấn Phi đẩy kính, tự đánh giá về Khương Lỗi - Đúng là một người thiếu kinh nghiệm và ngây thơ, cậu ta còn trinh 100%.
Tô Thiệu Nguyên mặc dù có chút không cam lòng, nhưng hắn cũng không thể ngăn cản đồng đội ra tay với Cố Minh Nguyệt, cũng không thể bảo đảm mỗi ngày đều có thể thỏa mãn nhu cầu của cô. An Ý Trạch làm ra vẻ mặt như thể biết trước sẽ không đến lượt mình ngay sau khi nếm thử cô, liền nắm lấy cánh tay Cao Tĩnh và quay về phòng được chỉ định.
Cuối cùng, Liễu Duệ Thành và Tịch Úy ở chung phòng, Bạch Tuấn Phi và Tô Thiệu Nguyên ở phòng bên kia. Giải quyết xong mọi việc, mọi người trở về phòng thu dọn nghỉ ngơi, để lại Cố Minh Nguyệt và Cảnh Diệu mắt to trừng mắt nhỏ.
Cố Minh Nguyệt không hề bối rối, cười ngọt ngào mở cửa, ra hiệu cho Cảnh Diệu và Khương Lỗi đi vào.
"Có thể bị tôi thượng liền vui như vậy à?" Cảnh Diệu lạnh lùng nói.
Cố Minh Nguyệt nghe được ý tứ trào phúng, cô nhanh chóng đi về phía hắn. Ngay khi Cảnh Diệu cho rằng cô sắp không biết xấu hổ mà ôm lấy hắn, đồng thời cũng đã chuẩn bị sẵn câu từ chối tiếp theo - Hết hy vọng đi, tôi sẽ không bao giờ làm điều đó với một người phụ nữ bẩn thỉu như vậy, liền nhanh chóng phát hiện cô đã lao vào vòng tay của Khương Lỗi.
Cô hơi nghiêng mặt nhìn hắn, ánh mắt kia trần trụi nói cho hắn - Ai thèm anh?
Sự khó chịu và phẫn nộ lan khắp người đàn ông vì bị phụ nữ từ chối, như thể lòng kiêu hãnh nam tính của hắn đang bị tổn thương và chà đạp. Từ chối và bị từ chối là hai việc khác nhau, chính mình không muốn là một chuyện, bị nữ nhân ghét bỏ lại là một câu chuyện khác. Cảnh Diệu không phải là người có thể chấp nhận vế sau.
Cố Minh Nguyệt vuốt ve ngực Khương Lỗi sắp chảy máu mũi, dùng hành động truyền đạt suy nghĩ của mình, như muốn nói - So với Cảnh Diệu, anh cường tráng hơn nhiều!
Đây là cách duy nhất để đối phó với kẻ kiêu ngạo như Cảnh Diệu, Cố Minh Nguyệt càng tỏ ra khinh thường hắn thì tốt hơn. Bằng cách khiêu khích hắn, điều đó sẽ cho phép người đàn ông suy ngẫm lại về tình hình. Bằng cách này, cuối cùng cô có thể biến hắn thành một người không thể thoát khỏi sự ảnh hưởng của cô nữa.
Vượt qua sự thờ ơ lạnh nhạt và kích động cảm xúc của hắn, Cố Minh Nguyệt cuối cùng có thể tìm ra điểm đột phá và phát động cuộc tấn công vào điểm yếu hiếm có của Cảnh Diệu.
--------------------
Quả đúng là nam chủ thịt văn :)))))))) Giác quan thứ sáu của Cảnh Diệu thực sự rất mạnh, ngoài anh ta ra thì còn Tịch Úy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top