Quyển 6 - Chương 81: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (11)

Quyển 6 – Chương 81: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (11)

Edit: Hoàng Gia Gia

Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.

------

Cô mới tới thế giới này có mấy ngày, đã hai lần hôn mê trên cơ thể nam nhân. Cố Minh Nguyệt xoa xoa cái cổ đau nhức của mình, thầm mắng Bạch Tuấn Phi xuống tay thật là tàn nhẫn.

Cô nhìn quanh bốn phía, ngồi trên chiếc giường tầng dưới nơi cô vừa làm tình mãnh liệt vào buổi chiều. Hiện tại trong phòng nghỉ không có ai ngoại trừ cô, và cũng không có âm thanh nào phát ra từ các khu vực khác...

Cô có thể cảm thấy rằng chiếc xe buýt lúc này không chạy trên đường, nên hẳn là nó phải dừng ở đâu đó và tắt động cơ. Tuy nhiên, bầu không khí có chút yên tĩnh khiến tim cô không khỏi đập nhanh hơn, ẩn ẩn cảm giác bất an thoáng qua.

Thân thể Cố Minh Nguyệt một lần nữa đã được mặc quần áo khi cô bất tỉnh, là một chiếc áo sơ mi dài có thể coi là váy. Cô vén tấm chăn che phần thân dưới của mình lên, đáp xuống đất bằng đôi chân trần.

Cô đã đi chân trần kể từ khi gia nhập nhóm. Quần áo tuy có thể chắp vá tùy tiện sử dụng đồ của nam nhân một chút, nhưng giày dép phải tuân theo quy định chặt chẽ hơn. Những đôi giày không vừa vặn sẽ cản trở việc di chuyển và trong những thời điểm như vậy, việc đi chân trần sẽ thuận tiện hơn nhiều.

Có tủ đựng đồ và phòng tắm ở hai bên hành lang không dài nối liền khu vực nghỉ ngơi, khi đi qua, cô nhìn ra cửa sổ nhỏ bên hông tủ, nhận thấy xe buýt hiện đang đỗ ở một nhà ga trên tuyến đường đi về vùng biên, bên ngoài tối đen. Vị trí không đông dân cư nên không có nhiều zombie lang thang gần đó.

Tuy nhiên, nhìn từ góc độ này, không có dấu vết của bất kỳ ai trong Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội.

Cố Minh Nguyệt đi tới khu vực nghỉ ngơi, đứng ở bên cạnh bức tường màu đen cũng được che bằng lưới thép. Cô liếc ra ngoài cửa sổ khác, và với thị lực được tăng cường, cô có thể nhìn thấy rõ bóng dáng các thành viên Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội đang ngồi trên bãi cỏ vây quanh mặt đất bên ngoài.

Mỗi người lặng lẽ ăn phần thức ăn của mình thực an tĩnh, thỉnh thoảng nhỏ giọng nói chuyện với nhau, nhưng luôn khống chế âm lượng vừa đủ ở một mức nhất định.

Cố Minh Nguyệt bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng mà đi xuống xe buýt, gió đêm thổi vào góc áo trắng, khiến nó phấp phới tung bay như một chiếc váy, để lộ cặp đùi mịn màng trắng nõn đến mức có thể phản chiếu ánh trăng. Cả người cô thướt tha lả lướt, đứng ở trước mặt giống như đóa sen được gió nâng lên, toàn thân cứ như vậy mà bừa bãi nở rộ.

Ngoại trừ tiếng ếch nhái kêu và tiếng nước chảy, khu vực xung quanh giờ đây hoàn toàn yên tĩnh. Lần này Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội đã đỗ xe bên bờ một hồ nước vô danh, ánh trăng rọi vào sóng nước trên mặt hồ, lấp lánh đẹp như một bức tranh nghệ thuật.

Một đêm yên tĩnh và đẹp đẽ như vậy cực kỳ thích hợp với những người đã kiệt sức trong vài ngày qua, đối với những người sống sót trong ngày tận thế lại là một điều xa xỉ.

Các thành viên Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội ngay khi Cố Minh Nguyệt vừa xuống xe đã chú ý đến cô. Thả lỏng tâm tình không có nghĩa là thả lỏng cảnh giác, tuy rằng bước chân Cố Minh Nguyệt đi đường thực sự rất nhẹ, nhưng các nam nhân với tính cảnh giác cao vẫn cẩn thận không bỏ qua bất kỳ tiếng vang nho nhỏ nào.

Cô đi đến chỗ Tịch Úy, người bắt đầu vẫy tay với cô và ngồi xuống cạnh hắn. Dù đã nhanh chóng kẹp hai chân vào nhau nhưng phần mông không có quần lót của cô vẫn vô tình bị lộ ra trước mặt người đàn ông ngồi đối diện.

Liễu Duệ Thành hơi hắng giọng, khiến cho trên mặt nữ nhân hiện lên một mảng đỏ bừng. Cố Minh Nguyệt xấu hổ chụm hai chân lại, nghiêng sang một bên, gần như đang quỳ gối.

"Của cô." Tịch Úy đưa cho cô một chén cháo hầm trộn thịt hộp, gạo lứt và rau rừng không rõ nguồn gốc. "May là cô dậy đúng giờ, nếu không đồ ăn này sẽ chia cho mọi người. Đây, ăn đi, mấy ngày nay cô chưa ăn gì nhiều, đói bụng nhất định không dễ chịu chút nào."

Cố Minh Nguyệt một chút cũng không cảm thấy đói bụng, lại cảm thấy cơ thể tràn đầy năng lượng, giống như được nạp đầy điện, vì vậy, dưới nụ cười xinh đẹp có chút nữ tính của chàng trai trẻ, cô đẩy chiếc bát ra sau, vẻ mặt bất lực nói: "Ừm.. tôi không đói, anh có thể ăn."

Tịch Úy cầm chén, vẻ mặt kinh ngạc. Hắn chắc chắn rằng cô đã không ăn gì trong hai ngày qua, bộ dạng lại như thế nào giống như hoàn toàn không đói bụng, tình trạng hiện tại của cô khiến hắn không thể hiểu được.

Cảnh Diệu ngay lập tức buông chén trên tay xuống với một tiếng "BANG", khuôn mặt âm trầm. Động tác của hắn không lớn, tiếng động là do chén va chạm với mặt đất vang vọng ngược lại. Khí thế toàn thân hắn như muốn che trời lấp biển, mây đen giăng đầy, vô cùng khó chịu và thiếu kiên nhẫn.

"Này này." Bạch Tuấn Phi đưa tay kéo giật góc áo của Cảnh Diệu, "Đồ ăn không nhanh sẽ nguội. Cậu nếu lại ăn đồ lạnh rồi đau dạ dày lại làm phiền tôi lần nữa."

Sắc mặt Cảnh Diệu lạnh lùng đông cứng có thể kết thành băng, sau khi Bạch Tuấn Phi dứt lời, hắn lại cầm bát lên, nhưng đôi mắt sâu không đáy vẫn gắt gao theo dõi từng cử động của Cố Minh Nguyệt.

Cố Minh Nguyệt nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai, mỉm cười dịu dàng với Cảnh Diệu đang có thần sắc tối tăm u ám. Nụ cười của cô chân thành và tươi sáng, như thể cô chỉ muốn làm vậy chứ không hề có ý định khiêu khích hay nịnh nọt lấy lòng. Đó là một nụ cười rạng rỡ và vui vẻ, khoe ra hàm răng trắng như ngọc, vô tình sẽ thu hút sự chú ý của mọi người.

Cảnh Diệu nhất thời sửng sốt, nhưng hắn rất nhanh hạ tầm mắt, nhìn đi nơi khác, sau đó mím môi, im lặng tiếp tục bữa tối.

"Này, Minh Nguyệt. Cô luôn không ăn đồ ăn của chúng tôi, vậy cô ăn gì..?" Bạch Tuấn Phi đẩy đẩy hai mắt của mình, một tia sáng khó nhận thấy lóe lên trong mắt hắn, lấp lánh mà lay động.

Cô ăn gì..? Đó là một câu hỏi rất hay... Cố Minh Nguyệt âm thầm thở dài trong lòng. Cơ thể kỳ lạ này không thể ăn bất cứ thứ gì ngoại trừ tinh dịch.. Nhưng, điều đó cũng không hoàn toàn đúng...

Cố Minh Nguyệt hơi suy nghĩ một chút, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng trong thâm tâm, cô biết thân thể này có thể xử lý được thịt tươi, đặc biệt là máu thịt xé ra từ người sống...

Lý do Cố Minh Nguyệt biết mình có thể ăn thịt người rất đơn giản. Mùi thơm của hormone và thịt tươi luôn đọng lại ở chóp mũi cô, nhưng vì tinh thần cô không phải là một zombie, lại thêm thịt người đối với thân thể zombie không thể tiêu hóa, cũng không thể cung cấp năng lượng, cô cũng không thể chấp nhận ý nghĩ cùng cảm giác buồn nôn khi ăn thịt người, nên theo bản năng luôn xem nhẹ.

Bạch Tuấn Phi đang quan sát nhất cử nhất động của Cố Minh Nguyệt. Hắn biết rõ người phụ nữ này đã vượt quá phạm vi của người bình thường. Khi hắn dùng dị năng kiểm tra cơ thể cô vào buổi chiều, phát hiện nhịp tim và lưu lượng máu của cô quá chậm, gần như không có, nhưng các tế bào của cô lại dị thường sinh động... Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là tử cung của cô dường như đang chứa chấp và hấp thụ một số chất giống năng lượng.

Hắn cần biết cô rốt cuộc muốn gì ở họ, hay chính xác hơn, họ có thể cung cấp gì cho cô? Ngoài tinh dịch bắn vào trong bụng cô, Bạch Tuấn Phi không biết Cố Minh Nguyệt còn hấp thu cái gì nữa.

Mặc dù tình huống này rất kỳ lạ nhưng Bạch Tuấn Phi không hề bối rối. Thế giới này đã không thể dùng lý lẽ thông thường để mà lý giải, nhưng đây cũng là lần đầu tiên hắn có trải nghiệm thân mật với một người phụ nữ dường như có thể hấp thụ năng lượng của con người.

"Bây giờ tôi có dị năng không gian." Trầm ngâm hồi lâu, Cố Minh Nguyệt quyết định ném một quả bom nặng vào đám nam nhân xung quanh. Vẻ mặt cô bình tĩnh, không có kích động hưng phấn hay vui sướng, như thể cô chỉ đang nói về những chủ đề thông thường như thảo luận về bữa tối hôm nay.

Tin tức này chắc chắn là một bất ngờ kinh hỉ lớn đối với Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội. Mặc dù Tịch Úy có khả năng tương tự, nhưng không gian của hắn không thể được sử dụng tùy tiện hoặc để lưu trữ những vật phẩm không nghiên cứu. Nếu không gian của Cố Minh Nguyệt đúng như bọn họ nghĩ thì sức mạnh tổng thể của cả nhóm sẽ tăng lên rất nhiều! Ít nhất, nó không chỉ giúp thu thập vật tư một cách dễ dàng mà còn không cần phải điều động hết công suất mỗi lần xuất động toàn bộ.

"Minh Nguyệt, không gian của cô là..." Mọi người ngừng ăn và tập trung vào người phụ nữ duy nhất trong đội. Trong khi đó, đối tượng chú ý của mọi người không chút để ý quấn tóc quanh đầu ngón tay, phong thái trầm lặng tao nhã.

Thực sự, người phụ nữ này đầy bí ẩn.

Mọi người đều nín thở, im lăng chờ đợi câu trả lời của Cố Minh Nguyệt.

"Kho chứa, đồn điền... Có vẻ như có thể làm được rất nhiều việc." Cố Minh Nguyệt giải thích rất ngắn gọn, nhưng như vậy cũng đủ để khiến mọi người vui mừng khôn xiết. Hiện tại, trong số những dị năng không gian mà họ biết, vẫn chưa có dị năng nào đủ chỗ để trồng trọt, vì không gian lớn nhất được biết đến chỉ là một bãi đất trống rộng 500 mét vuông. Nếu thực vật có thể sinh trưởng trong không gian của Cố Minh Nguyệt, điều đó có nghĩa là không gian bên trong bao gồm đất và nước, rộng lớn đến nghịch thiên.

Tịch Úy trông có vẻ vui vẻ nhất, lập tức hưng phấn nắm lấy tay Cố Minh Nguyệt, "Minh Nguyệt, thật tốt quá!" Hắn hét lên kích động. Điều này có nghĩa là Minh Nguyệt rất có giá trị, nên vị trí của cô trong nhóm sẽ không dễ bị lung lay.

Phụ nữ xinh đẹp nhìn chung rất có sức hấp dẫn đối với mọi người, Cố Minh Nguyệt tuy mới gia nhập không quá hai ngày nhưng ngay từ đầu đã luôn vô tình thể hiện tình cảm với Tịch Úy. Hơn nữa, Tịch Úy sở hữu tính cách trong sáng và giản dị, hắn luôn đối xử chân thành với cô gái mới quen từ tận đáy lòng.

Lồng ngực Tô Thiếu Nguyên nóng bừng trước tin này. Vậy ra đây chính là người phụ nữ mà hắn quan tâm... Thật đặc biệt, bí ẩn và thú vị... Hắn cảm thấy người phụ nữ này thực sự phù hợp với sở thích của mình.

An Ý Trạch, Cao Tĩnh, Liễu Duệ Thành, Khương Lỗi, thậm chí cả Cảnh Diệu đều nở nụ cười thật tươi. Có vẻ như bọn họ đều đang có tâm trạng rất tốt.

Sau khi xem xét phản ứng của mọi người, Cố Minh Nguyệt cảm thấy đã đến lúc cô phải trả lời câu hỏi ban đầu của Bạch Tuấn Phi. Ngay cả khi cô cần phải dùng đến vũ lực, cô cũng phải khiến tất cả những người đàn ông này phát sinh quan hệ với cô. Chỉ là, hai người kia thoạt nhìn có vẻ rất khó thu phục...

Điều gì sẽ xảy ra nếu ham muốn tình dục không phải vì bản chất dâm đãng của cô mà vì đó là nhu cầu bắt buộc, thì họ sẽ nghĩ sao...?

"Hơn nữa, hình như dị năng không gian của tôi cần phải có tinh dịch của đàn ông mới có thể..." Thanh âm Cố Minh Nguyệt nhẹ nhàng như tiên nữ đang nhảy múa trong không trung, tay ấn vào ngực. "Kể từ khi tôi bị zombie cắn, tôi nhận ra cơ thể mình đã thay đổi thành một thứ gì đó kỳ lạ. Tôi không còn cảm thấy đói nữa, thay vào đó là không có gì cả..."

Xung quanh một mảnh trầm tĩnh, nhưng cô vẫn có thể nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của những người đàn ông xung quanh.

Không thể tin được phải không? Nghĩ đến việc cô ấy không biến thành zombie sau khi bị cắn mà thay vào đó, vẫn bảo trì lý trí, duy trì thái độ bình thường, thân thể lại chuyển biến bất thường, nhưng lại là phương hướng tốt và có được dị năng!

Ngoại trừ dị năng không gian mới phát hiện được, toàn bộ cơ thể của Cố Minh Nguyệt sẽ có giá trị nghiên cứu rất lớn đối với Tịch Úy.

Cần tinh dịch của một người đàn ông để duy trì không gian là điều chưa từng có, nhưng... thật sự hương diễm đến mức dễ khiến người ta suy nghĩ bậy bạ...

"Tôi mơ hồ nhớ ra mình đã bị một zombie cắn, và... tên của tôi. Không biết đã trôi qua bao lâu trước khi tôi tỉnh dậy, nhưng khi tỉnh rồi, tôi không còn ký ức về bất cứ điều gì khác. Tôi muốn ăn, nhưng nhận ra chẳng có gì đọng lại, và cơ thể tôi không còn sức lực để vượt qua cổng siêu thị. Không lâu sau đó, tôi gặp được nhóm các anh."

Các nam nhân bắt đầu trầm tư, nếu những gì cô nói là đúng thì cơ thể cô có thể đã được kích thích để tạo ra một chuỗi gen đặc biệt nhằm sửa đổi cơ thể sau khi bị zombie cắn. Thêm vào đó, dị năng không gian chưa được kích hoạt của cô có lẽ là lý do khiến cô không bị lũ zombie lang thang gần đó tấn công.

Điều này có thể là do dị năng không gian rất giống với dị năng kết giới. Nếu cơ thể bị cô lập một cách vô thức khỏi mùi hương và cảm giác tồn tại, không gian xung quanh cơ thể có thể bị phong ấn trong tiềm thức. Điều này sẽ làm giảm nhận thức của zombie về dị năng giả, từ đó không phát hiện được cô.

Không biết Cố Minh Nguyệt đã ngủ bao lâu, sau đó ngày này qua ngày khác vô thức phóng thích không gian dị năng, nếu là như thế cũng không biết năng lực của cô cấp bậc cao bao nhiêu.

Bất kỳ người nào sống sót đến ngày nay đều có đầu óc đều không tầm thường. Sắc mặt An Ý Trạch và Cao Tĩnh trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, họ sửa lại thái độ đối với Cố Minh Nguyệt, bắt đầu đối xử bình đẳng với cô.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là họ sẽ không thể thượng cô trong tương lai, dù sao thì họ cũng có thể cung cấp tinh dịch để cung cấp năng lượng cho không gian, không phải sao...?

Cũng vào lúc này, những người đàn ông này mới ý thức được rằng, không phải bọn họ đã cứu Cố Minh Nguyệt, mà chính xác hơn là nói Cố Minh Nguyệt đã chọn bọn họ. Ngoài Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội này, còn có rất nhiều tiểu đội sống sót khác rải rác khắp đất nước, chứ đừng nói đến số lượng lớn các căn cứ xung quanh. Nếu cô chỉ cần đàn ông thì bất cứ ai cũng có thể làm được... Cho nên, chính Cố Minh Nguyệt đã chọn họ, bởi vì ngày hôm đó chỉ cần cô lặng lẽ trốn trong siêu thị thì sẽ không ai có thể tìm thấy cô...

Lần đầu tiên trong đời, những người đàn ông không hẹn mà cùng chạm vào mặt sờ sờ, không thể tưởng tượng được vẻ ngoài này vẫn còn hữu dụng trong những ngày tận thế....

Điều này cũng giải thích tại sao, mặc dù ngượng ngùng xấu hổ trước sự xâm lấn đầy dục vọng của họ, nhưng Cố Minh Nguyệt chưa bao giờ vùng vẫy và phản kháng nhiều. Cô luôn chấp nhận một cách nhanh chóng và dường như trong quá trình cũng hết sức hưởng thụ hoạt động này. Điều cô tránh chỉ là bị đối xử không ôn nhu mà thôi.

Chẳng trách... Những người đàn ông đều thắc mắc suy ngẫm, nhưng đồng thời, những người đã từng nếm thử Cố Minh Nguyệt đột nhiên cảm thấy như thể họ đã bị cô thượng... Nhưng nghĩ đến vẻ ngoài thanh tú cùng dáng người ở dưới thân chính mình lắc lư mềm mại, các nam nhân cảm thấy sâu thẳm trong lòng mình trào ra cảm giác bất lực.

Đối mặt trực tiếp với ham muốn của mình, họ không còn lực chọn nào khác ngoài việc thừa nhận rằng trên thực tế, họ rất cam tâm tình nguyện...

Dù thế nào đi nữa, mối liên kết giữa các thành viên Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội và Cố Minh Nguyệt đã không thể tách rời.

Tô Thiệu Nguyên dùng một ngón tay nâng cằm Cố Minh Nguyệt lên, trao cho cô một nụ hôn kiểu Pháp nồng nhiệt, dùng chiếc lưỡi dày và ấm áp của mình liếm bên trong khoang miệng cô. Khi môi hắn cuối cùng cũng rời đi, một sợi tơ trong suốt đầy dục vọng xuất hiện giữa môi họ.

"Tôi sẽ làm em vừa lòng." Tô Thiệu Nguyên liếm liếm đôi môi ướt át của nữ nhân, tươi cười ôn nhu mà dâm đãng hứa hẹn, tưởng tượng đến bản thân có thể không cần cố kỵ đem bạch dịch của chính mình rót vào tử cung nho nhỏ của cô, liền nhịn không được muốn đem cô hiện tại đè xuống dưới thân mà đến một phát.

"Minh Nguyệt tỷ tỷ, chị vẫn còn "đói" à?" An Ý Trạch nở một nụ cười trẻ con, rạng rỡ với lúm đồng tiền sâu, nhưng lời nói mang theo sắc thái tà ác không phải của một đứa trẻ.

Hai má Cố Minh Nguyệt đỏ bừng, ôm bụng như nhớ ra điều gì, nói: "Đủ rồi, tuy rằng tôi còn chưa no, nhưng đồ bên trong đã sắp tràn ra rồi."

Chưa hoàn toàn ăn no... Muốn tràn ra tới... Lượng thông tin trong những lời này quá nhiều, đám đàn ông cần phải tiêu hóa lời nói của cô một cách cẩn thận.

Dưới vẻ mặt có chút hài lòng nhưng tiếc nuối của người phụ nữ, chỗ phình ra giữa hai chân của đám người bắt đầu sưng lên.

Cảnh Diệu bỗng nhiên đứng dậy, quay người bước nhanh rời đi. Nội tâm hắn hiện tại rất mâu thuẫn và bối rối, hóa ra người phụ nữ này hoàn toàn khác với những gì hắn tưởng tượng. Bản chất cô không phải là người sa đọa và dâm đãng, mà là cô biết mình cần gì - một người đàn ông, từ đó giải thích tại sao dù không phối hợp nhưng cô lại không phản kháng mà tiếp thu... Và giờ đây, cuối cùng khi cô đã tiết lộ rằng cô không chỉ có thể mang lại sự thoải mái và nhẹ nhõm về mặt thể chất cho cả đội, còn có thể mang lại lực lượng hậu cần cần thiết.

Có một không gian có thể lưu trữ và trồng cây đồng nghĩa với việc thực phẩm sẽ không còn là thứ không thể thiếu, đây là điều không thể tưởng tượng được trong thời kỳ tận thế. Hắn cảm thấy như thể họ quá mức may mắn, có thể gặp được một người phụ nữ như thế này tự nguyện đi theo họ.

Cảnh Diệu không phải không tin vào lời nói của Cố Minh Nguyệt. Không phải vì tính xác thực của nó, việc xác minh dị năng không gian của cô rất đơn giản, chỉ cần bảo cô đem vật phẩm chứa đựng và lấy ra... Nhưng bởi vì, kể từ khi Cố Minh Nguyệt gia nhập nhóm của họ, hắn luôn có cảm giác băn khoăn, cảm thấy sự tình không quá thích hợp, Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội vốn không nên như thế này, đồng thời, người phụ nữ Cố Minh Nguyệt đó lẽ ra không nên tồn tại.

Cảnh Diệu không khỏi lo lắng liếc nhìn Tịch Úy, khẳng định có chuyện gì đó không ổn.

Quả đúng là nam chủ thịt văn :) )))))))) Giác quan thứ sáu của Cảnh Diệu thực sự rất mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top