Quyển 5 - Chương 70: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược (15)
Edit: Hoàng Gia Gia
Bản dịch được sử dụng với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó.
Cố Minh Nguyệt phản ứng rất nhanh khi bị những người đàn ông mặc đồ đen bao vây. Cô rút súng lục ra với tốc độ cực nhanh và trực tiếp bắn đạn thẳng vào hệ thống phun nước tự động trên trần hành lang để phá hủy các bộ phận cảm biến nhiệt độ trên đó.
Trong khoảnh khắc, làn sương nước dày đặc màu trắng lan xuống xung quanh mỗi vòi phun theo hình nón rồi phun ra ngoài, ngay lập tức làm ướt đẫm những người mặc đồ đen đang đứng dưới đó chưa kịp phản ứng.
Sương nước phun ra giúp Cố Minh Nguyệt có thêm vài giây, cô biết rất rõ mình không thể đánh bốn tay chỉ bằng một quyền, mà mấy giây này là cơ hội duy nhất của cô. Vì vậy, người phụ nữ mặc vest và váy đã hạ gục vài người đàn ông mặc đồ đen không kịp phản ứng bằng một cú đá ngang, mở ra một khoảng trống trong vòng vây, sau đó cô bay lên trên với sức nhảy tốt, nhảy ra ngoài và đá vào bức tường để mượn lực. Trước khi tiếp đất, cô xoay cơ thể dẻo dai 180 độ giữa không trung, đồng thời bóp cò súng lục, sau vài tiếng súng, một nhóm người mặc đồ đen ngã xuống.
Chuyển động của cô nhanh như một dư ảnh, ngay khi cô tiếp đất, vỏ đạn nằm rải rác quanh chân cô. Cố Minh Nguyệt không dám ở lại đây dù chỉ một giây, cô bắt đầu dùng hết sức lực chạy, thỉnh thoảng đổi hướng để tránh đạn bay sau lưng. Trong làn khói, cô lấy hai tay che đầu, lấy đà chạy đập vỡ cửa sổ cuối hành lang, lăn xuống đất xinh đẹp giữa những mảnh thủy tinh trên trời, tay và chân lộ ra ngoài bị chém bằng những vết cắt tạo thành những vết thương lớn nhỏ.
Quả thực là quá khó để một người có thể chống lại hàng chục người. Cố Minh Nguyệt chịu đựng những viên đạn do người đàn ông mặc đồ đen bắn ra từ cửa sổ vỡ, cô không nhớ mình đã tránh được làn đạn dày đặc như thế nào, an toàn leo lên cabin của chiếc xe mình đang lái, sau đó nổ máy, lái một quãng đường dài. Chiếc xe thực hiện tốc độ và drift (kỹ thuật trượt bánh sau thường được áp dụng trong đua xe) cực kỳ hủy diệt. Tóm lại, khi hoàn hồn, cô đã thoát ra khỏi vòng vây và lái xe ra xa biệt thự Tiêu gia.
Vào thời khắc sinh tử quan trọng, sức bùng nổ của một người quả thực bất khả chiến bại. Mình quả thực rất có phong thái của nhân vật chính trong một bộ phim Kung Fu giết chết tất cả mọi người... Cố Minh Nguyệt chịu đựng cơn đau khắp người, mồ hôi lăn xuống khuôn mặt nhợt nhạt của cô.
Sự an toàn hiện tại chỉ là tạm thời, điều cô cần quyết định bây giờ là:
1) Tìm một nơi vắng vẻ để hồi phục
2) Sau khi trời tối tìm nơi ở của Tiêu Kính Lâm.
Cố Minh Nguyệt không chắc liệu trong biệt thự của Tiêu Kính Lâm có phục kích hay không. Trực giác của cô cảm nhận được, lựa chọn phương án thứ hai sẽ có nguy cơ cao nên quyết định trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi.
Khi những người đàn ông mặc đồ đen đi theo tìm thấy chiếc xe do Cố Minh Nguyệt điều khiển đến gần một bãi đốt rác, bên trong hiển nhiên không có người. Tiêu Thiên Hồng đối với kết quả này rất tức giận, nhiều thuộc hạ như vậy không thể xử lý một mình Cố Minh Nguyệt, phế vật! Toàn bộ đều là phế vật!
Tiêu Kính Lâm nghe được tin Cố Minh Nguyệt bỏ trốn, mệt mỏi thở dài, thần kinh căng thẳng lập tức thả lỏng đi rất nhiều, dùng tay xoa xoa đầu, xoa dịu cơn đau ngày càng nặng.
Hắn nhớ lại cảnh Cố Minh Nguyệt xoa bóp cho hắn vào ngày đầu tiên sau khi bình phục vết thương nghiêm trọng. Đó là lần đầu tiên người đàn ông nhận ra rằng người đang lặng lẽ bám theo hắn như một cái bóng là một người phụ nữ chân chính chứ không phải một cỗ máy làm việc vô cảm và lạnh lùng.
Tiêu Kính Lâm không hiểu vì sao Cố Minh Nguyệt lại tiết lộ lộ trình của mình cho nhóm An Nguyên. Nếu muốn giết hắn, cơ hội của cô có quá nhiều, hoàn toàn không cần phải mượn sự giúp đỡ của người khác, bởi vì nếu hắn bị tập đoàn An Nguyên giết thành công, làm vệ sĩ, Cố Minh Nguyệt không thể tránh được, theo tổ chức quy định, cô chỉ có thể lấy cái chết tạ lỗi.
Tại sao lại làm ra hành động phản bội khó tin như vậy... Tiêu Kính Lâm không có chút manh mối nào, hắn chỉ có thể có được câu trả lời sau khi tìm được Cố Minh Nguyệt.
"Cha." Tiêu Kính Lâm ngồi ở trên giường lớn trong phòng ngủ, bấm số của Tiêu Thiên Hồng. Căn phòng không có Cố Minh Nguyệt có vẻ đặc biệt lạnh lẽo, ga trải giường vẫn còn vương mùi hương của người phụ nữ, nhưng nếu không có hơi ấm gắn bó, hắn không thể thích ứng với nỗi cô đơn khi ở một mình trong chốc lát.
"Nếu như con có thể tìm được Nam, xin để cho con quyết định nên đối phó cô ấy như thế nào."
Mặc dù Cố Minh Nguyệt quyết định trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi, nhưng trên thực tế, cô phát hiện mình không có nơi nào để đi mà không bị lộ tung tích.
Cuối cùng, cô cũng đến được nhà kho cũ dưới lòng đất nơi cô và Tiêu Kính Lâm từng ẩn náu.
Đôi chân đầy sẹo và chảy máu của Cố Minh Nguyệt đã hình thành những vết vảy đỏ sậm, cô dùng gạc một mình băng bó vết thương trong bóng tối. Lần trước khử trùng cho Tiêu Kính Lâm chỉ còn lại một bình rượu rỗng, cô hy vọng vết thương sẽ không bị biến dạng vì nhiễm trùng có thể xảy ra.
Làm xong tất cả những điều này, Cố Minh Nguyệt dựa vào tường ngủ thiếp đi. Thể lực kiệt quệ đến cực hạn, thân thể đau đớn đến mức cô tưởng rằng trước nay mình chưa từng có cảm giác mệt mỏi.
Không biết qua bao lâu, một tiếng "cạch" nho nhỏ vang lên, cửa nhà kho từ bên ngoài mở ra.
Người phụ nữ đang ngủ say vẫn tuyệt đối cảnh giác bị một âm thanh nhỏ đánh thức, cô vô thức nắm chặt khẩu súng trong tay, trong súng chỉ còn lại hai viên đạn.
"Quả nhiên em ở đây." Một giọng nam trầm vang thấp lên từ trong bóng tối.
Khóe miệng Cố Minh Nguyệt hiện lên một nụ cười, kỳ thật cô tin chắc Tiêu Kính Lâm có thể tìm được, dù sao cũng chỉ có bọn họ biết nơi này. Cô chọn nơi này thay vì rời thành phố chỉ để đợi hắn ở nơi họ bên nhau lần đầu.
Cô biết người đàn ông đó sẽ đến.
"Tôi đang đợi anh." Cố Minh Nguyệt dựa vào tường chậm rãi đứng dậy, cô không bước về phía người đàn ông đó mà tiếp tục dựa vào tường nhìn hắn.
"Anh muốn biết lý do." Tiêu Kính Lâm đứng đối diện với nữ nhân, ánh mắt sáng ngời.
"Hỏi câu này xong liền giải quyết tôi à?" Cố Minh Nguyệt dùng tay điểm nhẹ thái dương.
"..."
"Tôi biết anh muốn hỏi cái gì." Giọng nữ nhân khàn khàn, "Nếu anh nói về việc cung cấp tin tức cho Tập đoàn An Nguyên, tôi quả thực đã phản bội anh."
"Vì cái gì?" Thanh âm Tiêu Kính Lâm khô khốc.
"Tôi thích anh lâu như vậy, nhưng anh lại yêu người khác trong lúc tôi dưỡng thương, tôi không cam lòng." Giọng nói đều đều của Cố Minh Nguyệt mang theo một chút cay đắng, "Lúc đó tôi đã nghĩ, nếu không có được anh, vậy giết anh đi, để không ai có thể có được anh... Tôi đối với anh không có cách nào xuống tay, cho nên mới tiết lộ tin tức cho phía An Nguyên.
Nam nhân đối diện rơi vào trầm mặc.
"Điều buồn cười là, khi anh thực sự bị phục kích, tôi lại không nỡ để anh chết... Anh cũng biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Tôi không hối hận về hành động của mình, và tôi rất vui vì đã thực hiện bước đó để có thể có cơ hội đi vào trái tim anh trước khi chết. "
Cố Minh Nguyệt nói xong, cô tiến lên vài bước và giơ báng súng về phía Tiêu Kính Lâm.
"Bên trong còn có hai viên đạn, vốn tôi dự định giữ lại cho đến khi anh đến để giết anh rồi mới tự sát, nhưng tôi vẫn không làm được, cho nên... Tôi muốn chết trong tay anh, cứ như vậy đi. "
Người phụ nữ nhắm mắt lại nhưng khẩu súng trên tay vẫn chưa bị lấy đi.
Tiêu Kính Lâm nghe Cố Minh Nguyệt nói, trong lòng rối bời, không biết nên phản ứng thế nào. Hắn bị sốc vì động cơ phản bội của Cố Minh Nguyệt, người phụ nữ này thực sự yêu hắn đến mức liều lĩnh và không từ thủ đoạn... Điều đó thực sự khiến hắn không khỏi cảm thấy vui mừng.
Hắn hất khẩu súng ra khỏi tay người phụ nữ, loạng choạng kéo cô vào lòng và ôm thật chặt.
"Xin lỗi." Người đàn ông lạnh lùng nói.
Hắn hiển nhiên không sai, nhưng nghĩ tới Cố Minh Nguyệt sau khi biết mình hẹn hò với An Nguyên Lí Mĩ chịu tra tấn khổ sở, chóp mũi không khỏi chua xót. Chẳng trách sau khi dưỡng thương trở về cô lại thay đổi nhiều như vậy, hóa ra tất cả đều là do hắn.
"Em phí nhiều tâm tư như vậy, giờ lại sẵn sàng tìm chết?"
"...Không nỡ."
"Vậy thì hãy ở lại với anh."
"Nhưng cha anh..."
"Ông nội sẽ không phải không muốn cháu trai của mình chứ?"
"?"
"Trước đây chúng ta không sử dụng biện pháp bảo vệ." Tiêu Kính Lâm chỉ ra.
"Tốt nhất là anh nên giết tôi đi." Cố Minh Nguyệt cười ra nước mắt, giọng điệu kiên định. Tiêu Kính Lâm cau mày ôm lấy vai cô, hắn hoàn toàn không hiểu cô đang nghĩ gì, tại sao cô vẫn một lòng muốn chết? Không thể ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn sao?
"Nếu như anh vì đứa nhỏ mà giữ tôi lại, để cho tôi cả đời làm tình nhân không danh phận, nhìn anh lấy vợ sinh con, sao không giết tôi ngay bây giờ, nếu không tôi nhất định sẽ giết anh."
Hóa ra cô ấy đang lo lắng về điều này.
"Có em trong đời là đủ rồi, nếu muốn anh tự tay giết em thì chẳng thà moi tim anh luôn đi."
"Chỉ có tôi?" Cố Minh Nguyệt xác nhận.
"Chỉ cần em."
"Thề?"
Tiêu Kính Lâm bật cười. Đường đường là một sát thủ có mặt trong bảng xếp hạng cao thủ cũng sẽ có một mặt nữ tính như vậy, điều này khiến hắn rất hưởng thụ. Dù sao, hắn luôn giống kẻ yếu đuối hơn mỗi khi hai người họ ở bên nhau...Thế là hắn vui vẻ nắm lấy tay người phụ nữ và đặt nó lên trái tim mình, trịnh trọng nói: "Anh thề."
[Chúc mừng người chơi đã hoàn thành cốt truyện "Chỉ một trong đời", nhận được 30 điểm thuộc tính và 10.000 điểm thưởng. Người chơi được yêu cầu lựa chọn bên dưới. Bạn có muốn đổi lấy kỹ năng sát thủ của Tả Hiểu Nam không?]
[Trao đổi] Cố Minh Nguyệt thầm đọc, thừa còn hơn thiếu.
[Người chơi hãy chuẩn bị sẵn sàng, bạn sắp chuyển sang nhiệm vụ tiếp theo. Đếm ngược dịch chuyển bắt đầu sau... Ba... Hai... Một... Bắt đầu dịch chuyển...]
---------------------
Hết thế giới này rùi nha, vài bữa nữa tui sẽ bắt tay rà soát lại thế giới 6 một lần nữa, mọi người có thể bỏ qua thông báo nhennnn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top