Quyển 5 - Chương 69: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược (14)

Edit: Hoàng Gia Gia

Bản dịch được sử dụng với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó.

"Cái chết" của Thượng Nhận khiến Cố Minh Nguyệt trở thành vệ sĩ riêng duy nhất của Tiêu Kính Lâm và là người đáng tin cậy nhất hiện nay.

Với tư cách là người bên gối của Tiêu Kính Lâm, mỗi đêm Cố Minh Nguyệt đều dành thời gian cho hắn, lời nói và hành động của hai người quen nhau tự nhiên vô tình bộc lộ một chút thân mật, cứ thế dần dần thân phận của cô cũng lan truyền trong tổ chức, và cấp dưới thường xuyên có thể nhìn thấy hai người đi cùng nhau, không thể tách rời.

"Đừng... Ưm... A a..."

Trong chiếc xe màu đen rộng rãi, Cố Minh Nguyệt quần áo bừa bộn đang ngồi trên người đàn ông, quay lưng về phía hắn, chiếc áo vest màu đỏ tía của cô được ném lên trên ghế ô tô không người lái, váy dưới cùng màu nhàu nát bị đẩy lên đến tận thắt lưng, vài nút áo sơ mi trắng trước ngực bị cởi ra, cặp vú đẹp trắng nõn thơm tho mềm mại bị lộ ra từ đó. Nhũ tiêm phấn nộn bị đầu ngón tay của người đàn ông vuốt ve nhào nặn, kéo ra ngoài và xoay tròn.

"Tiểu huyệt của Nam đói khát quá này, nó co rút lại để ăn chim lớn của anh." Lòng bàn tay to lớn của Tiêu Kính Lâm đưa vào giữa hai chân Cố Minh Nguyệt sờ soạng đường viền của tiểu huyệt được côn thịt thô to bao bọc, ngón trỏ ấn mạnh vào mảnh thịt nhỏ thò ra từ nếp gấp giữa các cánh hoa, khiến cơ thể thanh tú của người phụ nữ run rẩy, trong phút chốc, một dòng nước nóng từ sâu trong hoa kính tràn vào, khiến phân thân chìm hoàn toàn trong lỗ hẹp có cảm giác dễ chịu như được ngâm mình trong nước suối nóng.

Bộ ngực của Cố Minh Nguyệt bị người đàn ông nắm lấy, xoa bóp cho đến khi phát nhiệt phát trướng. Theo động tác đẩy lên trên của hắn, chúng lắc lư lên xuống mạnh mẽ, tạo ra những lay động chói lóa đẹp mắt, lượng nước dồi dào ở phần dưới cơ thể cô bị nam căn hồng rực cứng như sắt khuấy động đánh thành bọt biển trắng xóa, tiếng vang phát ra òm ọp.

"A ~~~~ Dừng lại đi ~~~~~ Chúng ta sắp đến nơi rồi ~~~~ Hmm ~~~~~"

Tiêu Kính Lâm ngồi trên ghế ô tô cắm xuyên vào người phụ nữ, tư thế hai người giao hợp khiến cho hắn không cách nào đại khai đại hợp đảo lộng mị huyệt tiêu hồn kia, thế nên lần nào hắn cũng tiến vào rất sâu, đẩy cổ tử cung của người phụ nữ mở ra, đầu nấm căng cứng lúc đầu ở nửa chừng bên trong xoay tròn nghiền nát.

"Thời gian không còn nhiều, chúng ta đổi tư thế đi." Người đàn ông liếm cắn chiếc cổ trắng nõn của cô, ôm lấy thân hình mảnh mai của cô, xoay người lại, đổi tư thế sang kiểu doggy. Cố Minh Nguyệt bị bắt nằm nửa thân trên trên lưng ghế ô tô, quỳ đầu gối dang rộng, cặp mông tròn trịa cong lên, bị người đàn ông phía sau ấn vào xâm nhập.

Tiêu Kính Lâm cúi người xuống, một tay chống vào lưng ghế, một tay ôm lấy eo Cố Minh Nguyệt, chiếc lưỡi dày ẩm ướt của hắn tiến vào lỗ tai thanh tú của cô mà liếm, trong khi chiếc quần ở thân dưới treo trên đùi, vòng eo không ngừng rung lắc đánh vào hai mông của người phụ nữ. Mỗi lần rút thịt hành ra, có thể cảm nhận được phần thịt trong hoa huyệt lả lướt miễn cưỡng hấp thụ, một phần nhỏ bị kéo về phía huyệt khẩu gặm cắn mào gà không rời.

Sự tích tụ khoái cảm dày đặc đạt đến đỉnh điểm, khiến phần thân dưới của người đàn ông sưng lên đến mức muốn nổ tung, hắn dựa vào bản năng đẩy về phía trước và cắm cô một cách mạnh mẽ. Người phụ nữ bên dưới đang bị dương vật trong cơ thể thao hỏng, dâm thủy tràn ra văng tứ phía, phần giao hợp giữa hai người như bị ngâm trong nước, ái dịch chảy xuống đôi chân mĩ ngọc như dòng suối nhỏ chảy xuống ghế ô tô, tích tụ thành một vũng.

"A ~~~~~ Tiểu huyệt nóng quá ~~~~~ Hmm ~~~~~~ Côn thịt của thiếu gia to và cứng quá ~~~~~~ Đâm tôi mạnh hơn nữa đi ~~~ Ư a ~~~~Thật thoải mái ~~~~"

Cố Minh Nguyệt tự nhiên vẫy hông, lắc lư cơ thể một cách dâm đãng và phối hợp với người đàn ông đưa vào, bụng dưới đau nhức và tê dại. Bộ dạng quyến rũ của cô chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa, khiến người đàn ông sản sinh ý nghĩ muốn đâm cô đến chết trong xe.

Với đôi mắt đỏ ngầu, Tiêu Kính Lâm nhặt một chân xinh đẹp của người phụ nữ kẹp bên cánh tay. Cơ thể cô bị đẩy sang một bên, cánh hoa giữa chân cũng bị kéo căng rộng hơn do chuyển động này, côn thịt được bôi trơn bởi mật thủy nghiền nát những cánh hoa tội nghiệp, huyệt khẩu phát ra những tiếng vang òm ọp trong quá trình co giật.

"A ~~~~ Nam ~~~~ Anh tới đây~~~~~" Người đàn ông thở hổn hển phát ra một tiếng rên khàn khàn. Cố Minh Nguyệt có thể cảm nhận được dương cụ nóng bỏng bên trong cơ thể mình đang đập mạnh, nảy lên mạnh mẽ không ngừng kích thích hoa hộ. Tốc độ tăng lên rõ ràng là dấu hiệu báo trước của việc xuất tinh.

"A ~~~~~ A nha ~~~~~ Không phải hôm nay ~~~~~~Đừng bắn vào bên trong ~~~~~~ A ưm ~~~~~"

Cố Minh Nguyệt thút thít ngâm nga, toàn bộ khoái cảm dồn trong người dập hội tụ thành cơn bão. Cô không thể cưỡng lại cơn ham muốn điên cuồng, chỉ có thể yếu ớt bám vào cơ thể người đàn ông, chống đỡ bản thân bằng cách dựa vào lưng ghế ô tô và đôi chân dài được nhấc từ bên hông.

"Tại sao không... ưm... ha a..." Tiêu Kính Lâm duy trì tần suất đẩy, cúi người xuống, dùng tay ôm lấy đôi chân xinh đẹp của nữ nhân, xoa xoa bên ngực của cô, cắn vành tai hơi trong suốt hồng nhuận mềm mại của cô hỏi.

"Hmm ~~~~~ Ư a~~~~ Nhất định không được ~~~~~" Cố Minh Nguyệt đưa tay đẩy vai người đàn ông, ý đồ thoát khỏi sự áp bức của hắn.

Bình thường Cố Minh Nguyệt nói không, Tiêu Kính Lâm liền dừng, nhưng hôm nay là lần đầu tiên hai người "xe chấn", người đàn ông hưng phấn tột độ không kiềm chế được bản thân, không khỏi muốn phản ứng lại vẻ không tình nguyện của cô. Ham muốn trong người hắn gào thét muốn đem tất cả tinh dịch tươi đặc rót vào tử cung trưởng thành của cô, lấp đầy nơi nhỏ bé đó bằng những hạt giống sinh mệnh của chính hắn.

Vì vậy, Tiêu Kính Lâm dưới sự chống cự của Cố Minh Nguyệt không những không ngừng đâm rút côn thịt mà ngược lại còn dùng lòng bàn tay to còn rảnh rỗi để giữ lại bàn tay đang đẩy ra của cô bắt chéo sau lưng, sau khi đẩy hông hẹp của hắn mấy chục lần va chạm vào xương mu của cô, đầu nấm cắm thẳng vào hoa tâm, một dòng nước lớn trắng đặc bắn ra.

"A ~~~~~~~~~~~~" Cố Minh Nguyệt thấp giọng kêu một tiếng, bị côn thịt xâm nhập tử cung đạt đến cao trào, toàn thân co giật, bụng dưới căng đầy thể dịch ấm áp của người đàn ông.

Sau khi Tiêu Kính Lâm cao trào, hắn lại bế cô lên, để cô ngồi tựa lưng vào lòng hắn, vuốt ve bụng cô, dùng má xoa xoa mái tóc mềm mại óng ả của cô, toàn thân lười biếng hồi tưởng lại tư vị tiêu hồn thực cốt vừa rồi, vẻ mặt khá hài lòng. Cự long của hắn trong cơ thể Cố Minh Nguyệt vẫn đứng thẳng tắp, không có chút nào mềm xuống, nếu có đủ thời gian, hắn nhất định sẽ ôm lấy thân thể xinh đẹp của cô làm lại lần nữa.

"Thiếu gia, chúng ta sắp đến biệt thự Tiêu gia rồi." Giọng tài xế phát ra từ loa. Không gian ghế sau của chiếc xe này hoàn toàn tách biệt với cabin tài xế, không chỉ mang lại không gian riêng tư tuyệt vời mà còn có tác dụng cách âm không thể nghi ngờ.

Tiêu Kính Lâm mở hệ thống liên lạc nội bộ gần ghế ô tô, dặn dò tài xế vài câu, sau đó tắt micro, miễn cưỡng giúp Cố Minh Nguyệt thu dọn quần áo, trong lúc này, giữa hai chân hắn đã bị bàn tay nhỏ bé của người phụ nữ đánh rất mạnh như để trút giận, thỏa mãn đến mức khiến hắn không nhịn được muốn hung hăng dùng vật gì đó dày và cứng ấn vào mị huyệt mấy cái.

Sau khi hai người thu dọn quần áo và dùng khăn giấy lau sạch hạ thân, họ lại trở về tư thế ngồi ngay ngắn bình thường, mỗi người một bên.

Cố Minh Nguyệt ngồi tư thế tao nhã, vẻ mặt khôi phục sự lạnh lùng như trăng lặn buổi đêm. Nếu không phải mùi hương còn đọng lại trong xe, khó có thể tưởng tượng được một nữ nhân có khí chất cấm dục như vậy vừa mới có một màn "vật lộn" với một người đàn ông trên ô tô.

"Tê ~" Tiêu Kính Lâm hít một hơi, Cố Minh Nguyệt đưa tay vào trong áo khoác, dùng đầu ngón tay véo vào phần thịt lưng dưới của hắn xuyên qua áo, trả thù việc hắn nhất quyết bắn vào trong. "Mạnh hơn nữa ~~~~" Tiêu Kính Lâm hơi nheo lại đôi mắt chứa sương mù tràn đầy dục vọng, khóe mắt đỏ sậm.

Cố Minh Nguyệt sau khi nghe được tiếng rên rỉ của người đàn ông đột nhiên rút lại, đối với người thích bị ngược đãi, hình phạt mà mọi người thường nghĩ là phần thưởng mà họ khao khát nhất, cảm giác thật khó hiểu khi không thể xuống tay.

Hôm nay, họ được triệu tập đến biệt thự Tiêu gia bởi cuộc điện thoại từ lão đại Hiệp hội Thanh Phong, cha của Tiêu Kính Lâm, Tiêu Thiên Hồng. Lúc xuống xe, Tiêu Kính Lâm mở cửa trước đứng ra, đưa tay cho Cố Minh Nguyệt trước mặt mọi người. Cố Minh Nguyệt nhìn lòng bàn tay ấm áp, sửng sốt một lát, sau đó mới chậm rãi đưa tay ra. Người đàn ông vô cùng phấn khích, đỡ cô xuống xe một cách lịch sự.

Hai hàng người mặc áo đen đứng ở cổng chào thiếu gia tuy vẻ mặt không chút biểu cảm, nhưng lại lén lút nói chuyện phiếm: Hóa ra lời đồn là sự thật, thiếu gia quả thực có liên quan đến Số 1!

Biệt thự Tiêu gia cực kỳ yên tĩnh. Tiêu Thiên Hồng là người duy nhất thường sống ở đây, những người đàn ông mặc đồ đen đi phía sau Tiêu Kính Lâm và Cố Minh Nguyệt bước đi rất nhẹ nhàng, có rất nhiều người thậm chí không phát ra một tiếng động nào, hiển nhiên đều là người được huấn luyện kỹ càng.

Tiêu Kính Lâm dừng lại trước phòng làm việc của Tiêu Thiên Hồng nhẹ nhàng gõ cửa. Khi giọng nói của cha từ bên trong truyền đến, hắn liền đẩy cửa bước vào.

"Chỉ cần vào một mình, Hiểu Nam đợi ở bên ngoài." Tiêu Thiên Hồng ngồi vào bàn làm việc, từ dáng vẻ của hắn có thể thấy Tiêu Kính Lâm hoàn toàn sao chép dung mạo của cha mình. Tên trùm thế giới ngầm với mái tóc hoa râm trên thái dương đang ngồi ở bàn làm việc đọc một cuốn sách về tâm lý học, vẻ mặt điềm tĩnh, không sắc bén như người thường tưởng tượng về một tên xã hội đen, khí chất ôn hòa như nước.

Tiêu Kính Lâm bước vào thư phòng quen thuộc, cánh cửa bị một người đàn ông mặc đồ đen lặng lẽ đóng lại sau lưng.

"Động thủ đi." Tiêu Thiên Hồng thản nhiên nói lời này, cũng không thèm nhìn con trai mình.

Cùng lúc đó, Cố Minh Nguyệt ở ngoài cửa lập tức bị những người áo đen bao vây.

"Cha, có chuyện gì vậy?" Tiêu Kính Lâm biết rất rõ lời nói của cha không phải dành cho mình, động thủ? Động thủ ai? Người ngoài duy nhất trong biệt thự Tiêu gia chính là Cố Minh Nguyệt ở ngoài cửa, hắn chỉ có thể cho rằng cha mình đang ra lệnh cho thị vệ áo đen tấn công cô.

Ngoài cửa vang lên tiếng đánh nhau, Tiêu Kính Lâm lo lắng quay người, vặn tay nắm cửa, mới phát hiện cửa thư phòng đã bị khóa chặt.

"Bắt cô ta, sống chết mặc kệ." Vẻ mặt Tiêu Thiên Hồng âm trầm nhìn đứa con trai đang lo lắng của mình, tàn nhẫn đưa ra một chỉ thị khác.

"Cha?!" Tiêu Kính Lâm vội vàng hướng về phía cha mình: "Tại sao?"

"Nhìn đứa con ngoan mà ta dạy dỗ bị che mắt qua mặt đi này, sao lại ngu xuẩn như vậy!" Tiêu Thiên Hồng hận ý mắng hắn.

"Có ý gì?" Toàn bộ tâm trí Tiêu Kính Lâm đều tập trung vào Cố Minh Nguyệt ngoài cửa, hắn không hiểu cha mình đang nói cái gì. Ai lại che mắt hắn?

"Xem ra con cái gì cũng không biết, bị một nữ nhân lừa gạt. Số 1 cung cấp thông tin cho phía An Nguyên, lần trước chính tay cô ta làm con bị thương, cô ta mới là thủ phạm thực sự khiến Thượng Nhận phản bội."

Thân hình Tiêu Kính Lâm nhoáng lên một cái, làm sao cô ấy có thể...

"Ta không biết động cơ của cô ta là gì, nhưng ta không bao giờ để cô ta bên cạnh con nữa. Số 1 phải bị loại bỏ." Tiêu Thiên Hồng kết luận với vẻ mặt lạnh lùng, từ trong ngăn kéo lấy ra một xấp tư liệu đưa cho con trai đọc.

Ở đây mô tả chi tiết việc Cố Minh Nguyệt đã ẩn danh cung cấp lộ trình của Tiêu Kính Lâm cho nhóm An Nguyên, dẫn đến việc lần trước họ bị phục kích ở vùng ngoại ô, làm bị thương một nhóm người mang theo và Tiêu Kính Lâm cũng bị thương ở cánh tay. Cô đã tìm thấy người em gái ruột thịt Tiểu Manh mà ngay cả Thượng Nhận cũng không biết đến, đồng thời tiết lộ thông tin về cô ấy cho Thượng Nhận và cả một số kẻ thù của hắn, điều này khiến Thượng Nhận quyết tâm thoát khỏi thế giới ngầm tinh phong huyết vũ sau đó tiêu diệt kẻ thù của mình, đưa Tiểu Manh đi sống ở nước ngoài.

"Chuyện của Thượng Nhận ta sẽ không truy cứu, hắn không có gì phải lo." Tiêu Thiên Hồng thản nhiên nói: "Số 1, đối với con rất nguy hiểm."

Không phải rất nguy hiểm sao? Chỉ trong vòng hơn một tháng, Cố Minh Nguyệt đã cắm rễ trong lòng Tiêu Kính Lâm, hòa vào máu thịt của hắn, khiến hắn không thể nào gỡ bỏ được.

"Cha..." Tiêu Kính Lâm khó khăn nói: "Con muốn cô ấy."

Tiêu Thiên Hồng tức giận, sao đứa nhỏ này lại chấp mê không tỉnh, bướng bỉnh như vậy? Số 1 đã cho nó uống bùa mê thuốc lú gì? Một người đẹp như cô thì không nên ngay từ đầu được phép bảo vệ con trai hắn. Lẽ ra hắn phải nghĩ rằng dù có cứng rắn và không có gì đặc biệt thì cô vẫn là một người phụ nữ xinh đẹp đến mức có thể khiến trái tim đàn ông rung động.

"Con muốn nghe chính miệng cô ấy nói rằng cô ấy đã phản bội con."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top