Quyển 5 - Chương 68: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược (13)
Edit: Hoàng Gia Gia
Bản dịch được sử dụng với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó.
An Nguyên Lí Mĩ và Thượng Nhận tóm lấy Tiêu Kính Lâm bên bờ hồ, đối mặt với một mỹ nữ cách đó không xa đang cầm súng trên cả hai tay. Người đẹp lai giữa hai chủng tộc với mái tóc dài được tết ngẫu nhiên và xõa trên ngực có vẻ thoải mái và dễ chịu, trái ngược hoàn toàn với hai người đối diện trông như thể họ đang đối mặt với kẻ thù.
Cố Minh Nguyệt thiện xạ chính xác, ra tay tàn nhẫn quyết đoán, chuyện này không ai ngoài cộng sự làm việc cùng ––––– Thượng Nhận, rõ ràng hơn. Cô là vua ám sát trong thế giới ngầm châu Á và chưa bao giờ thất bại trong một nhiệm vụ nào. Một người phụ nữ đáng sợ như vậy sẽ không bại lộ một mình với họ nếu không hoàn toàn chắc chắn, chưa kể rằng họ còn nắm giữ con tin vô cùng quan trọng với cô trong tay.
"Thượng Nhận, tôi cho anh hai lựa chọn." Cố Minh Nguyệt nhìn thẳng vào khuôn mặt trầm tư của Thượng Nhận, đồng thời dùng khóe mắt chú ý đến động tĩnh vi diệu xung quanh. "Ném súng vào hồ chứa phía sau và bắt cô ta xung công." Cô ta tất nhiên là ám chỉ An Nguyên Lí Mĩ. "Hoặc là chết dưới súng của tôi."
Mấy người đối diện lâm vào trầm mặc ngắn ngủi, Tiêu Kính Lâm làm con tin, tự nhận thức được không nói lung tung, An Nguyên Lí Mĩ ở bên cạnh kinh hãi phát hiện sắc mặt Thượng Nhận hiện lên có chút dao động, tình thế bên mình đột nhiên chuyển biến xấu.
"Thượng Nhận, anh không được nghe lời cô ta. Anh cho rằng phản bội Hiệp hội Thanh Phong thì bọn họ sẽ bỏ qua cho anh sao? Nếu mất đi Tiêu Kính Lâm, chúng ta sẽ hoàn toàn thất bại." Thanh âm An Nguyên Lí Mĩ vội vàng.
Thượng Nhận lúc này đang trong trạng thái do dự, hắn không thể phủ nhận những gì An Nguyên Lí Mĩ nói. Theo hắn biết, hậu quả của việc phản bội tổ chức luôn dẫn đến cái chết, hắn không chắc mình có thể trở thành trường hợp đặc biệt hay không, chưa kể việc hắn đã cướp người thừa kế duy nhất của Hiệp hội Thanh Phong sẽ chỉ có kết cục tồi tệ hơn một kẻ phản bội bình thường.
"An Nguyên tiểu thư, tôi khuyên cô nên im lặng. Chuyện Thượng Nhận quyết định ra sao là việc của hắn." Cố Minh Nguyệt lắc đầu súng nhắm vào An Nguyên Lí Mĩ. "Thượng Nhận, anh biết tôi là ai, bỏ súng xuống, tôi tự nhiên có thể bảo vệ anh. Nếu cố chấp, tôi chỉ có thể giải quyết anh ở đây. Nếu sau này có người trong tổ chức đến đây, tôi cũng không đảm bảo bọn họ cũng dễ nói chuyện như tôi đâu."
Tay cầm súng của Thượng Nhận hơi run lên, làm sao hắn có thể sẵn sàng phản bội tổ chức đã bồi dưỡng hắn? Nhưng hắn nhất định phải làm vậy là có nguyên nhân... Nếu không, hắn sẽ không bao giờ có thể thực sự thoát khỏi Hiệp hội Thanh Phong.
Cố Minh Nguyệt cho Thượng Nhận đủ thời gian để suy nghĩ, đoán được lời nói trước đó của mình có tác dụng, đúng lúc bổ sung thêm một câu nữa: "Đối với Tiểu Manh anh phải suy nghĩ thật kỹ."
Câu nói này trở thành sức mạnh áp đảo đối với cây rơm rạ cuối cùng của Thượng Nhận. Gần đây hắn mới biết được chuyện bí mật như vậy, người phụ nữ đối diện sao lại biết được?
Vật kim loại trên thắt lưng của Tiêu Kính Lâm được lấy ra, khẩu súng lục cùng màu phản chiếu ánh sáng mặt trời và tạo thành một hình parabol trong không khí trước khi rơi xuống làn nước lấp lánh với tiếng "bụp", nước bắn tung tóe.
Thượng Nhận không dám đánh cược, hắn cũng không có tư cách hoài nghi độ tin cậy trong lời nói của Cố Minh Nguyệt. Nhược điểm duy nhất của hắn ở trong tay đối phương, trọng lượng trong tay hắn có lẽ không đủ để khiến đối thủ sợ hãi. Kỹ năng của người phụ nữ đối diện vượt xa hắn, chỉ cần hắn di chuyển, bên kia có thể đảm bảo rằng hắn sẽ mất khả năng chiến đấu mà không làm tổn thương con tin. Sở dĩ Cố Minh Nguyệt cho hắn lựa chọn là vì tình cảm đồng nghiệp mà thôi.
Hắn chỉ có thể trách chính mình xui xẻo, nếu hôm nay không phải Cố Minh Nguyệt tới, hắn có lẽ còn có thể cùng đánh một trận... Bọn họ đã hoàn toàn thua. Hắn cũng vui mừng, Cố Minh Nguyệt biết được Tiểu Manh tồn tại liền để cho hắn một con đường thuận lợi hơn hắn tưởng tượng.
Cố Minh Nguyệt nhìn Thượng Nhận cảm kích nhìn cô một cái, nhanh chóng bắt được An Nguyên Lí Mĩ. Tiêu Kính Lâm thì ngược lại, đi về phía cô với nụ cười trong mắt, ấn xuống cánh tay đang giơ lên của cô một cách nhẹ nhàng.
"Nâng lâu như vậy cũng không thấy mệt hả?" Cánh tay Cố Minh Nguyệt bị nam nhân nhéo, hiện tại cô không muốn để ý đến hắn, chỉ lạnh lùng hất tay hắn đang ở gần vai cô ra.
Tiêu Kính Lâm có chút xấu hổ đút hai tay vào túi quần, hỏi ra nghi vấn trong lòng: "Sao em lại đi theo anh?" Không phải hắn bảo cô ở nhà nghỉ ngơi thật tốt sao?
Cố Minh Nguyệt nghiêng người liếc nhìn người đàn ông, đại khái ý tứ là nếu không đi theo, hôm nay hắn đã chết ở chỗ này.
Tiêu Kính Lâm bị ánh mắt đó làm cho choáng váng, lập tức không nói nên lời, lục lọi trong lòng cũng không tìm được lời nào để nói, đành phải im lặng đi theo người phụ nữ đó đến chỗ An Nguyên Lí Mĩ đã bị chế ngự.
Cố Minh Nguyệt dùng một ngón tay nâng chiếc cằm xinh đẹp hồng hào của An Nguyên Lí Mĩ. Động tác này của cô càng ngày càng thoải mái, nghiêng người về phía trước, cúi đầu xuống, trông vừa mạnh mẽ vừa nguy hiểm.
"Giết tôi đi." Đôi mắt nhắm nghiền của An Nguyên Lí Mĩ để lại hai hàng nước trong suốt, đầu ngón tay nâng cằm cô mát lạnh, mùi hương của đối phương đọng lại trong miệng và trong mũi cô... Hôm nay là ngày cuộc đời cô kết thúc, kế hoạch của cô thất bại thảm hại, chỉ có thể dẫn đến cái chết.
"Không ngạc nhiên khi người được cử đến biệt thự không giết được tôi sao?"
Đúng vậy, An Nguyên Lí Mĩ biết rằng Tiêu Kính Lâm chắc chắn sẽ không mang theo Cố Minh Nguyệt khi gặp cô, vì vậy khi xác nhận rằng Cố Minh Nguyệt chỉ còn lại một mình đã lập tức phái người đến biệt thự, nhưng người của cô lại chậm một bước, hoặc là không dự đoán được thông tin Cố Minh Nguyệt có vượt xa bọn họ, hoàn toàn bị đánh bại.
"Cô nói cô muốn chết, vậy tôi giết cô nhé?" Cố Minh Nguyệt cười khúc khích, An Nguyên Lí Mĩ đột nhiên mở mắt ra, nếu không bị giết, sẽ chỉ có tra tấn còn đáng sợ hơn cái chết đang chờ đợi cô, bọn họ biết rất nhiều về thủ đoạn tra tấn sống không bằng chết.
An Nguyên Lí Mĩ đưa mắt nhìn Tiêu Kính Lâm đang đứng sau lưng Cố Minh Nguyệt, nhìn hắn cầu xin, mong đợi người đàn ông cô vẫn yêu sẽ giúp cô giải thoát.
Tiêu Kính Lâm yên lặng cúi đầu dưới ánh mắt đầy tuyệt vọng và hoài niệm của cô, thân thể căng thẳng thấy rõ.
Cố Minh Nguyệt nghịch ngợm quan sát hai người giao lưu, nhìn An Nguyên Lí Mĩ vẻ mặt thất vọng, nhàn nhã nói: "Tôi thả cô đi."
Lời này vừa nói ra, ba người ở đây đều cả kinh.
Cô quỳ xuống, nghiêm túc nói với An Nguyên Lí Mĩ: "Đừng nghĩ đến việc trả thù nữa. Tôi không quan tâm cô có về nước và sống một cuộc sống bình thường như một cô gái trẻ hay kế thừa Tập đoàn An Nguyên hay không. Nhưng nếu chuyện đó xảy ra lần nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
"Tại sao để tôi đi?"
"Bởi vì cô có thể sống cuộc sống mà tôi từng tưởng tượng khi tôi ở độ tuổi của cô. Cô có nhiều tiền* hơn tôi." Cố Minh Nguyệt ra hiệu cho Thượng Nhận buông hai cánh tay bị trói sau lưng của An Nguyên Lí Mĩ và kéo cô đứng dậy trong sự bàng hoàng. "Địa ngục có nghĩa hôm nay cô giết tôi, ngày mai tôi sẽ quay lại báo thù các loại. Động cơ không gì khác hơn là tranh giành địa bàn đoạt lợi ích. Tập đoàn An Nguyên trước tiên đã phá vỡ quy tắc, sau đó gây ra tai họa, người cô nên hận không phải là Hiệp hội Thanh Phong, mà là người đã khuyến khích cha cô đưa ra những quyết định ngu xuẩn. Người đó vẫn đứng đầu Tập đoàn An Nguyên. Tập đoàn An Nguyên thoạt nhìn có vẻ như rất đoàn kết, nhưng thực tế nội bộ chia rẽ. Cô nhất định không biết chuyện này, phải không?"
*Nguyên văn chỗ này là "vốn". Tui đoán ý tác giả vừa có nghĩa là tiền, vừa có nghĩa là sự lựa chọn, nên cũng không biết dịch chỗ đó làm sao.
Cố Minh Nguyệt bình tĩnh nói, An Nguyên Lí Mĩ ngơ ngác đi ra khỏi hồ chứa. Cô thật sự cái gì cũng không biết. Cho đến vừa rồi cô còn tưởng mình thua Cố Minh Nguyệt, nhưng cô không muốn trở thành con rối bị người khác thao túng ngay từ đầu.
"Nếu là người thông minh thì nên biết kẻ thù thực sự của mình là ai." Lời nói của người phụ nữ vang vọng trong đầu cô chói tai.
Cố Minh Nguyệt thả An Nguyên Lí Mĩ đi, cầm súng chĩa vào Thượng Nhận, vài tiếng súng vang lên cùng tiếng rơi xuống nước, chim chóc trong rừng đều giật mình.
Tại thời điểm này, tất cả đã kết thúc.
Người phụ nữ đứng bên hồ chứa cất súng đi ngang qua người đàn ông đứng sau lưng mà không chớp mắt.
"Chờ anh với." Tiêu Kính Lâm vội vàng đi theo bước chân Cố Minh Nguyệt, nắm lấy cánh tay cô, ôm cô vào lòng. "Em bắt đầu mềm lòng rồi."
Cố Minh Nguyệt không trả lời.
"Em đã bắn vào chân Thượng Nhận và đá hắn xuống nước, nhưng vết thương ở mức độ này sẽ không gây tử vong, em đang giúp hắn trốn thoát khỏi tổ chức." Tiêu Kính Lâm khẳng định, người phụ nữ này biết rất rõ nếu để tổ chức xử lý, Thượng Nhận sẽ tuyệt đối không thể thoát khỏi cái chết, cho nên cô dùng hành động của mình chứng minh mình đáng tin cậy đối với Thượng Nhận, đồng thời bắt đầu dàn dựng Thượng Nhận đã chết.
Cố Minh Nguyệt dùng ánh mắt sáng ngời xuyên thấu nhìn hắn, Tiêu Kính Lâm nhìn cô mỉm cười hứa hẹn: "Anh sẽ không truy đuổi, những người khác cũng sẽ không."
Nụ cười nhàn nhạt của nữ nhân sưởi ấm trái tim hắn, hắn ôm cô thật chặt, trong vòng tay, niềm vui trong lòng không thể nào lớn hơn. Cảm giác sống sót sau thảm họa thật tốt, nếu không có Cố Minh Nguyệt hôm nay, có lẽ mạng sống của hắn thật sự đã được quyết định ở đây.
Cố Minh Nguyệt dường như là chàng hiệp sĩ cưỡi ngựa trắng, và hắn là nàng công chúa được hiệp sĩ cứu giúp.
Cố Minh Nguyệt vùi mình trong vòng tay hắn, thở dài cơ hồ không thể nhận ra... Mềm lòng sao? Cô chỉ hiểu sâu sắc một điều: đừng bao giờ để đối thủ của mình trở thành một tồn tại vĩnh cửu mà bản thân không thể so sánh được.
Tầm quan trọng của An Nguyên Lí Mĩ đối với Tiêu Kính Lâm nằm ở chỗ cô là người phụ nữ đầu tiên hắn quan tâm, cho dù cô ấy có mục đích tiếp cận người đàn ông này, nếu hôm nay cô ấy chết ở đây, thì...
Tôi sẽ không bao giờ gặp trở ngại, nhưng tội của Thượng Nhận không đáng chết, ít nhất là so với những gì hắn đã làm.
Cố Minh Nguyệt ôm lại người đàn ông đó. Khi mọi sự thật sáng tỏ, anh vẫn sẽ ôm tôi như thế này chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top