Quyển 5 - Chương 63: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược (8)

Edit: Hoàng Gia Gia

Bản dịch được sử dụng với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó.

Hào quang của nhân vật chính Tiêu Kính Lâm cũng không dưới mức trung bình, sau khi được đưa đến bệnh viện thì không sao, đương nhiên là nằm viện mấy ngày. Nhiệm vụ điều tra vụ ám sát liền rơi xuống đầu hai vệ sĩ.

Cố Minh Nguyệt cùng Thượng Nhận thảo luận, quyết định Thượng Nhận sẽ dẫn đầu cuộc điều tra, Cố Minh Nguyệt thân là nữ giới ở lại chăm sóc thiếu gia.

Điều Tiêu Kính Lâm hiện tại cần chính là nghỉ ngơi nhiều hơn. Cố Minh Nguyệt phân phó thuộc hạ canh gác phòng bệnh trong lúc người đàn ông đang ngủ, một mình ra ngoài mua đồ.

Vài ngày còn lại trước khi nữ chính xuất hiện sẽ hoàn toàn là thời gian biểu diễn của cô.

Vì vậy, sau khi Tiêu Kính Lâm chìm vào bóng tối, khi mở mắt ra, hắn nhìn thấy một người phụ nữ với vẻ mặt như thiên thần đang ở trước giường bệnh, cửa sổ phía sau không thể che khuất ánh nắng vàng ấm áp, ánh sáng đã tạo nên đường nét cho cô một vẻ ngoài lộng lẫy thánh thiện. Cố Minh Nguyệt hơi cúi đầu, cụp mắt cẩn thận gọt táo cho nam nhân, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, tư thế ngồi ưu nhã đến mức có thể tạo thành một bức tranh sơn dầu.

Tiêu Kính Lâm trong nháy mắt nghĩ tới một chữ, hắn cảm thấy rất thích hợp để hình dung tâm tình của mình sau khi nhìn thấy Cố Minh Nguyệt.

Tuế nguyệt tĩnh hảo.*

*Trích từ câu thề nguyện của Hồ Lan Thành và Trương Ái Linh trong lễ thành hôn, về sau trở thành một câu nói nổi tiếng – Tuế nguyệt tĩnh hảo, hiện thế an ổn (岁月静好, 现世安稳): Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình an.

Cố Minh Nguyệt làm ra vẻ để lấy lòng nam nhân, nhưng thái độ lại không hề khiêm tốn chút nào, thần sắc tự nhiên gọt vỏ quả táo, cắt cùi thành từng khối vừa ăn, sau đó dịu dàng liếc nhìn người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào cô, vô cùng hợp phong cảnh nói: "Thiếu gia, khóe mắt của anh có thứ gì đó này."

Tiêu Kính Lâm đột nhiên cảm giác được bầu không khí như vỡ nát, trong nháy mắt trở lại hiện thực, vẻ đẹp vừa rồi quả thực chỉ là kính hoa thủy nguyệt* mà thôi.

*Kính hoa thủy nguyệt (鏡花水月): Hoa trong gương, trăng dưới nước. Thành ngữ này ám chỉ những thứ đẹp đẽ chỉ có thể nhìn mà không thể chạm tay vào được.

Hắn lấy tay ngượng ngùng lau khóe mắt, âm thầm rơi hai giọt nước mắt trong lòng. Hình tượng của hắn giống như dòng sông chảy về phía đông, một đi không bao giờ quay trở lại. Sau nhiều lần, hiện tại hắn không thể đứng thẳng trước mặt người này, hắn cảm thấy mình không có tự tin để ra lệnh cho Cố Minh Nguyệt.

Cố Minh Nguyệt trên mặt nhìn nghiêm túc, nhưng thực ra trong lòng đang cười lăn lộn. Cô đưa ly nước cho người đàn ông, sau đó lặng lẽ đứng dậy đi vào phòng tắm trong phòng bệnh, khi đi ra cầm trong tay khăn ngâm trong nước ấm và một cốc nhựa chứa chất lỏng màu xanh nhạt. Tiêu Kính Lâm còn đang lơ lửng trên trời không muốn đối mặt với hiện thực, đột nhiên cảm thấy trên mặt mình có một cảm giác ấm áp và ẩm ướt, người phụ nữ trước mặt vô cảm cầm khăn tắm dùng động tác nhẹ nhàng lau mặt cho hắn.

"Thiếu gia, anh đói không? Tôi mua cho anh một ít đồ ăn dễ tiêu, dùng nước súc miệng súc miệng là có thể ăn được."

Hóa ra chất lỏng màu xanh nhạt trong cốc nhựa dùng một lần chính là nước súc miệng, Tiêu Kính Lâm lập tức hiểu được sự chu đáo của Cố Minh Nguyệt.

Tục ngữ nói, phụ nữ một khi mất thân thì cũng mất tâm, vệ sĩ của hắn trước đây chưa bao giờ chu đáo như vậy, bây giờ điều đó thực sự chứng minh cho câu nói của người xưa.

Ngay cả khi có chuyện tình đáng xấu hổ xảy ra trong nhà kho, dường như sức hút nam tính của hắn vẫn không hề bị tổn hại và hắn vẫn có khả năng khiến phụ nữ phải lòng mình.

Nếu Cố Minh Nguyệt biết được ý nghĩ của Tiêu Kính Lâm, nhất định sẽ dùng vẻ mặt nghiêm túc công kích hắn: "Sự tự tin của thiếu gia khiến thuộc hạ phải xấu hổ đấy."

Tiêu Kính Lâm dương dương tự đắc tận hưởng mọi thứ trước mắt. Dưới sự quan tâm của Cố Minh Nguyệt, hắn chỉ đơn giản vệ sinh cá nhân, mở món cháo gà mà người phụ nữ mua từ bên ngoài ra, chất lỏng nhớp nháp béo ngậy trượt qua thực quản, chảy vào cái dạ dày teo tóp, khiến hắn thoải mái thở dài nhẹ nhõm.

Cố Minh Nguyệt yên lặng ngồi nhìn hắn ăn, mặc dù người phụ nữ này thoạt nhìn bình thường, thậm chí không hề cử động lông mày, nhưng Tiêu Kính Lâm vẫn cảm thấy trong mắt có một loại cảm giác déjà vu kỳ lạ, cảm giác giống như gia súc bị vỗ béo để giết thịt.

Hắn cắn răng ăn xong cháo, khi chuẩn bị lấy đĩa trái cây có táo gọt vỏ thì phát hiện trên bàn chẳng có gì cả. Ánh mắt Tiêu Kính Lâm chuyển đến đầu gối của người phụ nữ, nơi đĩa trái cây được đặt chắc chắn, ngón tay thon dài của cô tao nhã cầm một cây tăm nhét vào một miếng trái cây, sau đó đặt ngay ngắn vào trong cái miệng đang hé mở.

Quả táo đó... không phải nó đã được gọt vỏ cho hắn sao...? Hắn... tự mình đa tình?

Thế giới quá tàn khốc, người phụ nữ này chắc chắn đã nhìn thấy cách hắn tìm kiếm chiếc đĩa vừa rồi một cách ngu ngốc.

Gần đây khí vận không tốt, đầu tiên là bị ám sát, thật vất vả sau đó gặp được bạn gái mình thích lại tiến triển không suôn sẻ, cách đây không lâu còn bước vào giai đoạn chiến tranh lạnh. Vận rủi dường như đi cùng hắn, trong thời gian ngắn hắn lại bị tấn công, lần này là bị bắn và bị thương.

Tất nhiên, điều mà Tiêu Kính Lâm không thể chấp nhận nhất không phải là chiến tranh lạnh, công kích hay bị thương, mà là việc hắn nảy sinh tình cảm với một nữ thuộc hạ, căn bản hắn không dám nghĩ tới quá trình này.

Sự tự chủ mà hắn tự hào dường như đã hoàn toàn sụp đổ sau khi người phụ nữ này dưỡng thương trở về. Cố Minh Nguyệt giống như một loại virus mới đột biến, khiến con người không thể chống cự và miễn nhiễm với nó.

Cố Minh Nguyệt ăn xong một miếng táo, trong miệng cảm thấy ngọt ngào, cô thích thú nhìn vẻ mặt của người đàn ông, sau đó lại gắp một miếng trái cây khác nhàn nhã đưa vào miệng cắn một miếng, che giấu vẻ ngượng ngùng của mình, bất ngờ chồm tới đút cho hắn, dùng đầu lưỡi đẩy trái cây vào trong miệng hắn, sau đó nhanh chóng liếm môi đối phương.

Vẻ mặt của người phụ nữ tràn ngập ý cười đắc thắng, động tác vuốt ve môi cô khiến tai Tiêu Kính Lâm đột nhiên đỏ bừng. Hắn ngốc lăng dừng lại một chút, sau đó nhai nuốt một cách mất tự nhiên. Hành vi Cố Minh Nguyệt như thế quá bá đạo, khiến tim hắn đập thình thịch, hô hấp không ổn định.

Tim Tiêu Kính Lâm đập nhanh hơn, sức quyến rũ mạnh mẽ ngoài ý muốn thật khiến người ta không thể cưỡng lại được.

Đợi đã, sao lại có cảm giác như vai trò nam nữ của hai người lại bị đảo ngược lần nữa vậy?! Và làm thế nào thuộc hạ của hắn có thể vượt qua ranh giới chống lại hắn một cách tùy tiện như vậy?

"Thiếu gia, anh thấy táo tôi đút ăn ngon hơn sao?" Hai tay Cố Minh Nguyệt đặt ở hai bên Tiêu Kính Lâm, thân trên của cô gần như song song với giường, làn da mềm mại trên ngực cùng khe ngực gợi cảm khiến người đàn ông không thể nhịn được hồi tưởng lại khung cảnh chúng phập phồng gợn sóng khi cô cưỡi trên người hắn trong nhà kho.

"A, thiếu gia, sao lại chảy máu mũi?" Giọng người phụ nữ đầy kinh ngạc, cô nhanh chóng ấn nút đầu giường để gọi y tá. Một lúc sau, một y tá sau khi nghe tin liền đến và bắt đầu thực hiện các cuộc kiểm tra khác nhau.

Người đàn ông lúng túng cong chân để che đi bộ phận sinh dục đang nổi lên, đồng thời phối hợp trả lời các câu hỏi của y tá, trong khi người phụ nữ đứng cách đó không xa trông hoàn toàn xa cách với sự việc khiến chỉ cần nhìn thấy cô hắn đã tức giận.

"Cô lại đây giúp cầm máu đi." Tiêu Kính Lâm tức giận chỉ vào Cố Minh Nguyệt, ra lệnh.

"Vâng." Cố Minh Nguyệt đi về phía người đàn ông. Cô nhặt hai xấp giấy định nhét một cách thô bạo vào lỗ mũi Tiêu Kính Lâm, nhưng hắn vội vàng hét lên ngăn lại.

"Cô cho rằng chặn như thế này có thể cầm máu sao? Chuyện đơn giản như vậy cũng không làm được, thực sự vô dụng."

Tiêu Kính Lâm ở trước mặt y tá mắng Cố Minh Nguyệt không thương tiếc. Dưới ánh mắt lạnh lùng của Cố Minh Nguyệt, y tá nhìn cô tìm cớ trốn đi, dù sao thì bệnh nhân này vẫn ổn, thỉnh thoảng chảy máu cam cũng không phải là vấn đề lớn.

"Thiếu gia không thấy tôi vô dụng khi ở trong nhà kho mà." Cố Minh Nguyệt ý tứ chỉ ra.

Đây... Đây vẫn là nữ nhân sao... Tiêu Kính Lâm bị Cố Minh Nguyệt vô liêm sỉ bóp nghẹn, nói không nên lời.

Người phụ nữ vừa mới dưỡng thương dường như quay lại đúng chuyên môn của mình, hắn bị trấn áp tứ phía bất kỳ góc độ nào, ở đâu còn dáng vẻ uy nghiêm của một cấp trên nữa.

"Ra ngoài đi, sắp tới đừng xuất hiện trước mặt tôi." Một lúc sau, người đàn ông mới kìm nén nói ra lời này.

"Được."

"Cho dù cô có phản kháng cũng không được. Tôi... cái gì cơ?!"

Người phụ nữ này thực sự đã đồng ý, không phải cô ấy nên cầu xin ở bên cạnh mình sao? Cảnh tượng mà Tiêu Kính Lâm tưởng tượng trong đầu hoàn toàn không xuất hiện, người phụ nữ trước mặt lại đồng ý không chút do dự!

"Cảm ơn thiếu gia đã quan tâm đến cấp dưới. Tôi nhất định sẽ tận dụng thời gian này để nghỉ ngơi thật tốt." Cố Minh Nguyệt trịnh trọng mở cửa phòng bệnh, nói: "Mong thiếu gia sớm ngày xuất viện." rồi rời đi với dáng đi nhẹ nhàng.

Tiêu Kính Lâm chán nản. Cố Minh Nguyệt hoàn toàn không diễn theo kịch bản của hắn, rõ ràng không muốn có cô ở bên cạnh, nhưng bây giờ xem ra chỉ còn lại mình hắn.

Đợi đã, Thượng Nhận phải đi điều tra vụ tấn công, bây giờ người phụ nữ đó không còn nữa... ai sẽ chăm sóc hắn?!

Tiêu thiếu gia là người có ý thức đề phòng cao độ, không muốn để người khác đến gần mình nên đã một mình nằm viện và một tuần sau được đưa về nơi ở.

Vừa vào cửa, hắn đã nhìn thấy Cố Minh Nguyệt mặc bộ sườn xám màu tím đậm thêu hoa mộc lan trắng đang nhàn nhã ngồi trên ghế sofa uống trà.

"Xem ra thiếu gia thật sự muốn thuộc hạ này." Cô dùng ánh mắt quyến rũ liếc nhìn háng người đàn ông, chỗ phình ra ở đó dường như càng ngày càng lớn.

Tiêu Kính Lâm mặc dù muốn quên đi chuyện xảy ra trong nhà kho nhưng lại không thể. Lúc nửa đêm mơ lại, hắn vẫn có thể mơ thấy thân thể trắng như tuyết trơn trượt của người phụ nữ, thủy huyệt chật hẹp ngây ngất cùng cảm giác kích thích vô song tại thời điểm đó.

Những ngày này, hắn có rất ít thời gian để nghĩ đến bạn gái Tiểu Ưu. Tình cảm ban đầu của hắn dành cho cô dường như vô tình trở nên nhạt nhẽo, phần lớn thời gian, người đàn ông đều nghiến răng nghiến lợi, chịu đựng những cơn đau nhói dưới thân.

Cảm xúc của hắn đối với Cố Minh Nguyệt thật ấm áp và sống động, trước cô, chưa từng có ai khiến hắn hoàn toàn mất kiểm soát.

Một người phụ nữ có thể mang đến sức ảnh hưởng lớn cho hắn cũng không hẳn không thể khống chế được, hắn thừa nhận mình không muốn loại bỏ Cố Minh Nguyệt nên chỉ có thể giữ cô ở bên cạnh.

"Tôi cho phép em làm người phụ nữ của tôi." Tiêu Kính Lâm nghiêm túc tuyên bố.

Cố Minh Nguyệt đứng dậy, trong nháy mắt khí tức của nữ vương tràn ngập, nhẹ nhàng cười nói: "Vậy tôi sẽ không khách khí."

Tác giả nói:

Chương sau thịt thật, nguyện vọng của mọi người để lại trong nhóm tôi sẽ thỏa mãn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top