Quyển 5 - Chương 62: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược (7)
Edit: Hoàng Gia Gia
Bản dịch được sử dụng với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó.
Hậu quả của việc chơi đùa không xem xét tình cảnh là Tiêu Kính Lâm sốt cao không khỏi.
Hắn đã được mặc quần áo vào một lần nữa và nằm trên mặt đất với đôi má đỏ bừng. Cố Minh Nguyệt trước tiên sờ lên cái trán nóng hổi của hắn, sau đó lại sờ đến tứ chi cũng nóng bừng, tình thế xem ra rất không tốt.
Theo logic mà nói, nam chính thường có thể chất yếu ớt, trừ khi tự sát thì bình thường sẽ không chết. Thật khó để nói liệu quan hệ tình dục khi bị thương nặng có được tính là tìm đến cái chết hay không.
Vừa rồi ân ái mãnh liệt kỳ thực rất không thích hợp với tình thế hiện tại. Theo nhận định của người bình thường, khi còn đang gặp nguy hiểm, không ai sẽ làm ra những hành động điên cuồng như vậy, chưa kể Tiêu Kính Lâm đang bị thương và mất máu, mặc dù vị trí của kho hàng này bí mật nhưng cũng không phải không thể bị phát hiện, động tĩnh và âm thanh của hai người rất có khả năng tăng cao khả năng bị bại lộ.
Nhưng, Cố Minh Nguyệt vẫn lựa chọn hành động.
Lý do của cô không khó đoán, chính là bởi vì bây giờ là lúc đàn ông không có khả năng tự vệ nhất, Tiêu Kính Lâm không còn cách nào khác ngoài dựa vào chính mình, hơn nữa vì cô tình cờ phát hiện ra thuộc tính M ẩn sâu trong người hắn. Vào thời điểm quan trọng, nếu cô tiến lên một bước, thu hoạch nhất định sẽ vô cùng mãn nguyện, vì vậy cô phải nắm bắt cơ hội hiếm có này.
Chuyện tình lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn làm cũng thuận tay, Cố Minh Nguyệt sẽ nhân cơ hội này để cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ giữa Tiêu Kính Lâm và An Nguyên Lí Mĩ, trở thành một tồn tại không thể thay thế, bị phớt lờ hay bị bác bỏ.
Tiêu Kính Lâm cùng cô có quan hệ, theo thông lệ trong tiểu thuyết thịt văn, nữ chính khi biết được sẽ rất thương tâm, mối hận xưa kết hợp lại đánh kích nam chính một cách thô bạo, đáng tiếc bọn họ lần này không có cơ hội vừa yêu vừa hận, ngược luyến tình thâm. Chỉ cần Cố Minh Nguyệt còn ở đây, bọn họ nhất định sẽ là kẻ thù sinh tử, ngươi chết ta sống.
Lần này có vẻ như mình đang đi vào con đường đóng một vai nữ phụ độc ác, cảm giác ngoài ý muốn cũng không tệ.
Trong nhà kho tối tăm, Cố Minh Nguyệt ăn mặc chỉnh tề, trước tiên giúp người đàn ông thay băng vải mới, sau đó dùng băng y tế nhúng vào rượu còn sót lại lau qua mặt, cổ, nách, lòng bàn tay và lòng bàn chân của hắn, hy vọng có thể làm mát tiêu độc. Làm xong việc này, cô cố gắng tiếp tục tìm kiếm một số vật dụng hữu ích trong nhà kho, đáng tiếc là nó đã bị bỏ hoang từ lâu và không tìm thấy gì.
Dù thế nào đi nữa, cũng không thể để Tiêu Kính Lâm tiếp tục sốt cao. Ở đây không có thuốc, không khí cũng không được lưu thông, muốn hắn được chữa trị hoàn toàn, hai người phải mau chóng rời đi.
Cố Minh Nguyệt nhìn người đàn ông cao hơn mình nửa cái đầu, lặng lẽ dùng dao cạy mở vài lon, bất kể mùi vị đều nuốt hết cho đến khi cô không thể ăn thêm nữa. Tiêu Kính Lâm chỉ có thể dựa vào cô đưa hắn ra ngoài, lương thực ăn đủ mới có sức cõng hắn, hơn nữa sau khi rời khỏi nhà kho cũng không biết tình hình bên ngoài như thế nào, Hiệp hội Thanh Phong có nhận được tin tức thiếu gia bị tấn công và gửi hỗ trợ đến không? Trong mọi tình huống không xác định, cô cần chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, và có thể sẽ có một trận chiến khó khăn để chiến đấu.
Vũ khí trong tay mà cô hiện sở hữu bao gồm một vài con dao găm, hai khẩu súng lục và một số lượng băng đạn rất nhỏ đã được nạp lại. May mắn thay, lượng đạn của Clock 19 và P250 mỗi viên là 15 viên, có lẽ sẽ đủ nếu có ít kẻ thù.
Kế tiếp chính là lúc thử nghiệm hào quang của nhân vật chính.
Cố Minh Nguyệt ngồi xổm trên mặt đất, đỡ Tiêu Kính Lâm đang cả người vô lực, ý thức mê li ngồi dậy. Cô quay lưng lại, kéo cánh tay hắn qua vai cô, nín thở, dùng sức nâng người đàn ông lên.
Ách, nặng quá, chết rồi!
Xem ra hiện tại không chỉ là khảo nghiệm hào quang nhân vật chính, còn là thời gian khảo nghiệm thể lực của chính mình. Thân thể này ngàn vạn lần không thể buông ra, Cố Minh Nguyệt trong lòng lưu ý.
Cô biết rằng ngay cả khi hôn mê, người đàn ông cũng có thể nghe được một số âm thanh, vì vậy cô hơi quay đầu lại, hôn lên má Tiêu Kính Lâm, nhẹ nhàng nói với giọng yêu thương: "Thiếu gia, tôi nhất định sẽ đưa anh ra ngoài an toàn. "
Tiêu Kính Lâm cảm giác như đang ở trong lò lửa, có một cỗ ngọn lửa đốt cháy nội tạng và da thịt từ trong ra ngoài. Bờ môi hắn nứt nẻ và trắng bệch, cổ họng sưng tấy và ngứa ngáy, cánh tay trái bị thương đau nhức không chịu nổi, nhưng khi làn da mềm mại mát lạnh chạm vào má, hắn lại nghe thấy một giọng nói êm dịu, khi nó lọt vào màng nhĩ, hắn cảm thấy sự nhẹ nhõm không thể giải thích được, và sự khó chịu trong cơ thể được giải tỏa một cách kỳ diệu.
"Đừng..." Hắn cũng muốn trấn an người phụ nữ nên cố chịu đựng sự khó chịu trong cổ họng, khẽ rên rỉ.
Cố Minh Nguyệt hiển nhiên không có chờ đợi câu trả lời, cô nhìn khuôn mặt của người đàn ông gần trong gang tấc, suy nghĩ một chút, sau đó ác ý trêu chọc: "Tôi ngủ với thiếu gia, tự nhiên sẽ tận tâm hơn vì sự an toàn của thiếu gia. Tôi sẽ không bao giờ làm chuyện vô sỉ như ngủ xong bỏ chạy."
Tiêu Kính Lâm lập tức muốn cắn lưỡi tự phạt chính mình, vừa rồi hắn có điên không mà muốn nói cho nữ nhân này biết mình vẫn chưa hoàn toàn bất tỉnh? Này không phải tự mình tìm phiền toái hay sao! Hắn tốt nhất vẫn nên im lặng làm một mỹ nam an tĩnh!
Nếu có cơ hội, hắn nhất định sẽ khiến người phụ nữ dám dĩ hạ phạm thượng này trở nên khó coi, bù đắp lại tự tôn đã mất đi trong một lần, từ nay về sau, hắn sẽ hùng phong đại chấn, mạnh mẽ đến mức cô chỉ có thể nằm dưới phục vụ hắn ngày ngày đêm đêm, cơ thể cô sẽ bị đùa bỡn mỗi ngày theo nhiều cách khác nhau.
Tiêu thiếu gia đang nghĩ đến việc lấy lại vị trí của mình, không để ý rằng hắn đang vô thức nghĩ về tương lai, trong tương lai trong cuộc đời hắn có người khiến hắn nghiến răng nghiến lợi nhưng không còn cách nào khác ngoài phản bội An Nguyên Lí Mĩ mà tiếp xúc thân thể với Cố Minh Nguyệt.
Hiện tượng này có thể giải thích điều gì?
Cố Minh Nguyệt mặc dù hành động mạo hiểm, nhưng sự táo bạo của cô lại khiến Tiêu Kính Lâm phải lòng, khơi dậy trong hắn đủ loại hoạt động tâm lý rối rắm, chỉ nghĩ đến những chuyện về cô... Biểu hiện của nam nhân này ý tứ hàm súc chính là thanh tiến trình của nhiệm vụ đã bắt đầu tiến tới cột mốc hoàn thành.
Sau này cô sẽ không thể hung hãn như vậy được nữa, sau khi từng bước ổn định kết quả phải tiến hành thận trọng.
Nếu đúng như cô dự đoán thì không bao lâu nữa nữ chính sẽ ra tay.
Hào quang của nhân vật chính quả nhiên là vô hạn. Cố Minh Nguyệt cõng Tiêu Kính Lâm đi một đoạn đường dài cũng không nhìn thấy kẻ địch đang truy đuổi. Có vẻ như Hiệp hội Thanh Phong đã nhận được tin tức, sau khi đi ra khỏi rừng rậm và đi dọc trên đường, họ sẽ sớm gặp lại các thành viên trong nhóm.
Câu hỏi chính bây giờ là... thể lực của mình có thể tồn tại được bao lâu? Chết tiệt, khu rừng này lớn hơn nhiều so với dự kiến, có đi vòng quanh cũng không thể tìm được lối ra.
Bối cảnh của nguyên tác rõ ràng không đề cập đến việc Tả Hiểu Nam có khả năng định hướng kém nên cô không nên nhầm lẫn về phương hướng, tuy nhiên, dù linh hồn của Cố Minh Nguyệt có phù hợp với cơ thể này như thế nào đi chăng nữa, cô cũng sẽ không phải là Tả Hiểu Nam, vì vậy có lẽ một số sai sót hiện tại chưa thể sửa chữa đã được lộ ra.
Cố Minh Nguyệt cõng người đàn ông trên lưng, người đầy mồ hôi, đồng thời quan sát tình hình xung quanh bằng tai mắt, đảm bảo có thể phản ứng ngay lập tức nếu xảy ra tình huống bất ngờ, trọng tâm là đảm bảo an toàn cá nhân cho Tiêu Kính Lâm.
"Thiếu gia?" Cô ngập ngừng gọi Tiêu Kính Lâm, trong giọng nói có chút lo lắng.
Tiêu Kính Lâm không biết mình đã nằm trên lưng Cố Minh Nguyệt bao lâu, nhưng hắn có thể cảm nhận được hơi thở của người phụ nữ dần chuyển từ nhẹ nhàng sang dồn dập, đồng thời hắn có thể cảm nhận được hơi ẩm từ cơ thể người phụ nữ truyền tới làn da của mình, khiến cô đi lại khó khăn, đặc biệt khi tình trạng của cô ấy không hoàn hảo 100%.
Nữ nhân ngu ngốc, vừa rồi nhốt mình vào nhà kho không phải là tốt sao, tự đi ra ngoài tìm cứu viện sẽ dễ dàng hơn.
"Đương nhiên không được! Làm sao tôi có thể yên tâm để thiếu gia ở đó một mình? Tôi nhất định phải ở cùng thiếu gia!"
Giọng điệu kiên định của Cố Minh Nguyệt vang lên khiến cái đầu hỗn độn của Tiêu Kính Lâm chấn động. Hắn bất giác nói ra những gì mình thực sự đang nghĩ, có phải hắn hồ đồ bởi vì của cơn sốt? Người đàn ông buộc khóe miệng đang cử động tháo xuống, im lặng.
Giọng nói quả quyết của người phụ nữ khiến hắn có một cảm giác an toàn khó tả, giống như có thể yên tâm giao phó mạng sống của mình cho cô, không cần phải do dự nữa.
Trong lòng hắn, cô là người đáng tin cậy như vậy sao? Tiêu Kính Lâm làm mới lại sự hiểu biết của mình đối với Cố Minh Nguyệt.
"Nếu... mệt quá... hãy bỏ tôi lại... nghỉ ngơi... Khụ khụ!"
"Thiếu gia, tốt hơn đừng nói nữa. Tin tôi đi, lát nữa chúng ta có thể về nhà." Cố Minh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói, cô muốn duy trì sức lực của mình, người đàn ông này có thể đừng nói nhiều như vậy nữa được không? Rõ ràng là biết cô sẽ không bao giờ buông tha hắn, vạn nhất nghỉ ngơi xong sau đó phải làm thế nào?
Tin cô... Không phải tôi không tin...về nhà... nhà của chúng ta...
Từ "nhà" chưa bao giờ ấm áp đến thế.
Ngay lúc Cố Minh Nguyệt gần như không thể nhịn được nữa, Thương Nhận cuối cùng cũng xuất hiện muộn màng.
"Anh tới thật trùng hợp! Mau tới cõng thiếu gia!"
Tác giả nói:
Cảm tạ Mina và lễ vật của mọi người ~~~
Mọi người ủng hộ đông đảo vậy tiếp thêm sức mạnh cho tôi rồi, sao dám nghỉ đây!!!
Chương sau phỏng chừng dạy dỗ lăn giường
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top