Quyển 4 - Chương 48: Cha và con dâu nuôi từ bé (8)
Edit & Beta: Hoàng Gia Gia
Bản dịch có sự tham khảo từ Phongthientuyet
"A.... Ưm.... Phụ thân ..... Quá sâu..."
Thân thể nhỏ xinh không mảnh vải che thân của thiếu nữ bị giam giữa thân cây và cơ thể nóng như lửa của nam nhân, cơ thể nàng treo lơ lửng, toàn bộ sức nặng đều nhờ côn thịt của nam nhân đang cắm từ phía sau vào trong tiểu huyệt chống đỡ. Dương cụ đâm vào trong hoa huyệt càng lúc càng sâu, càng lúc càng nhanh, dâm thuỷ bên trong tiểu huyệt cũng theo động tác cắm vào rút ra của côn thịt mà bị lôi kéo ra bên ngoài, không những làm ướt bộ lông đen nhánh của nam nhân mà còn theo bắp chân săn chắc của hắn chảy từng giọt từng giọt nhỏ xuống đất.
"Phụ thân....Nóng quá.... Chậm chút.... Y nhi chịu không được.... Ưm...."
Dù đã cùng người nam nhân này trải qua vô số lần hoan ái nhưng Cố Minh Nguyệt vẫn có chút chịu không nổi, vật lớn kinh người kia lần nào cũng làm nàng dục tiên dục tử, xuân triều không ngớt mà luân hãm vào tầng tầng lớp lớp cao trào như không có điểm dừng.
Vạt áo màu xanh thẫm trước ngực Tạ Lãng phanh rộng, hơn phân nửa phủ lên người nữ nhi phần nào che đi cơ thể trần như nhộng của nàng, tiết khố của hắn bị kéo xuống đầu gối, bắp thịt căng cứng dán vào da thịt phấn nộn của Cố Minh Nguyệt, mang theo lửa nóng như muốn thiêu đốt cơ thể thiếu nữ trong lồng ngực, hiển lộ triệt để mị lực nam tính của nam nhân.
Bàn tay hắn khẽ di chuyển xuống chỗ giao hợp kín kẽ giữa hai người, đầu ngón tay dính thuỷ dịch trắng sềnh sệch đẩy hai cánh hoa bên ngoài hộ khẩu ra rồi gõ nhẹ lên nhục hạch ở giữa, giọng nói khàn khàn ái muội nói: "Vật nhỏ tham ăn, côn thịt to như vậy cũng bị tiểu huyệt tham ăn của Y nhi ăn hết, lại vẫn không sợ bị căng tới hỏng."
"Phụ thân... Y nhi... Lần nào cũng bị... Ư... Căng tới mức... Ưm... có chút no... Ư..." Cố Minh Nguyệt bị làm cho rên rỉ không ngừng, không nói được một câu chọn vẹn, ánh mắt mê ly thảng thốt, chiếc lưỡi đinh hương vô ý thức liếm liếm môi, không tiếng động mời gọi nam nhân.
Hôm nay vốn dĩ nàng đang ở trong sơn cốc hái một chút quả dại mọng nước làm đồ ăn vặt, thời tiết mùa hè oi bức, mặc dù là ở trong sơn cốc quanh năm cây cối sum suê xanh biếc nhưng nàng vẫn không tránh khỏi sau lưng bị nhiễm một tầng mồ hôi mỏng. Sau khi hái xong liềm tìm một gốc cổ thụ sạch sẽ ngồi xuống nghỉ ngơi, khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn bị nhiễm một tầng mồ hôi, toả ra ánh sáng mê người như trái táo đỏ chín mọng. Cố Minh Nguyệt uống chút nước suối trong ống trúc, sau đó liền cởi áo ngoài ra dùng khăn bông mang theo lau đi tầng mồ hôi trên da. Cảm giác dính dính trên da thịt non mềm khiến nàng vô cùng khó chịu, thấy quanh đây không có người, cây cối um tùm liền không băn khoăn mà cởi y phục tới khuỷ tay, nhưng không ngờ lại gặp Tạ Lãng săn thú trở về.
Nam nhân 30 tuổi đang ở trong thời kì tinh lực dồi dào, thường xuyên bộc phát tính dục, thấy nữ nhi phơi bày một mảng da thịt mềm mại trắng nõn trước mặt, hai tròng mắt liền nhiễm lên dục vọng kinh người, toàn thân tràn đầy nguy hiểm xuất hiện trước mặt Cố Minh Nguyệt. Hơi thở nam tính trong nháy mắt chiếm hữu toàn thân nàng, làm cho cơ thể mềm yếu như thành một bãi xuân thuỷ.
"Phụ thân." Cố Minh Nguyệt ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lắp bắp hô, dây lưng cùng quần của nam nhân không biết bị cởi ra từ lúc nào, một cây côn thịt dữ tợn với quy đầu to bằng trái trứng nhỏ ra tinh dịch, toả ra hơi nóng hừng hực cứ thế đập vào mắt nàng. Nhìn dương vật to lớn như vậy, làm nàng nghĩ đến mấy ngày nay bản thân bị nó lăn qua lăn lại làm tiểu huyệt sưng đỏ như thế nào, từ trong da ngoài bị nó làm cho tê dại khó nhịn, dang hai chân nghênh hợp nam nhân tiến vào, đến cuối cùng bị làm cho không khép lại được.
Tạ Lãng nâng khuôn mặt nhỏ xinh so với bàn tay hắn còn bé hơn của nàng lên, nâng lên dương vật, dùng tinh dịch tiết ra trên quy đầu làm ướt cái miệng nhỏ của nàng, sau khi bôi hai cánh môi hồng diễm trở lên óng ánh xong liền ưỡn mông đút phân thân vào trong miệng nhỏ ấm áp của nàng, nắm giữ lực đạo nhất định để không làm căng rách khoé miệng nữ nhi, một đường thẳng tắp xông vào tới tận yết hầu mới dừng lại.
"Ư... Ưm..."
Cố Minh Nguyệt tự giác dùng miệng và tay đi phục vụ nam nhân, không ngừng loát động liếm láp côn thịt khổng lồ từ trên xuống dưới, hai tay di chuyển lên xuống không ngừng, thỉnh thoảng lại nhào nặn hai viên tinh hoàn bên dưới. Sau khi làm dương cụ của nam ngân từ trên xuống dưới đều bị nhiễm ướt nước bọt, thân mình mới mềm xuống bị nam nhân ôm ngang lên, lưng tựa vào thân cây, quần áo trên người bị nam nhân lột sạch vứt xuống dưới chân, ngực bị hắn ngậm lấy chơi đùa đồng thời tiểu huyệt bên dưới cũng không nhàn rỗi mà bị hai ngón tay thô dài của hắn cắm vào khuấy động.
"Thật ướt, tiểu tao hóa thật nhiều nước." Thanh âm của nam nhân khàn khàn, sau khi liếm ướt một bên ngực lại chuyển qua bên ngực còn lại gặm cắn như trẻ con bú sữa, bàn tay giữa hai chân liên tục đốt lửa, hai ngón tay ra vào đầy tiết tấu chơi đùa vách trong, sau khi bị dâm thuỷ bên trong làm ướt liền bắt đầu dựa theo động tác giao hợp mà đâm vào rút ra. Dâm thuỷ của Cố Minh Nguyệt giống như không thể khống chế theo ngón tay rút ra mà chảy dọc xuống mắt cá chân, rơi xuống bụi cỏ bên dưới, từng giọt đọng lại trên lá cây như từng hạt sương sáng long lanh, lấp lánh dưới ánh mặt trời.
" Ưm... Y nhi... là tiểu tao hóa?" Cố Minh Nguyệt biết ý nghĩa của từ này nhưng Tạ Y lại không biết, nên nàng không thể không giả ngu mà hỏi lại hắn. Khuôn mặt nàng nhiễm lên một rặng mây đỏ, tròng mắt ướt nhẹp như con nai con ngây thơ tinh khiết nhìn về phía Tạ Lãng, không rõ nguyên nhân mà lặp lại lời hắn nói.
Lời vừa rơi xuống, gây thịt của Tạ Lãng lại lớn thêm một vòng, trướng đến phát đau.
"Đúng vậy, Y nhi là tiểu tao hóa của phụ thân." Tạ Lãng dùng mặt vuốt ve nhữ thịt của nữ nhi, thỉnh thoảng đầu lưỡi lại ngậm cắn hạt đậu nhỏ đỏ hồng căng cứng bên trên, thở hổn hển giải thích cho nàng: "Tao hóa, chính là muốn mở rộng hai chân để phụ thân tiến vào, thân thể thời thời khắc khắc kết hợp làm một với phụ thân."
" Y nhi... là tao hóa... là tiểu tao hóa của phụ thân.... ưm .... tiến vào..... lúc nào Y nhi cũng muốn ở cùng một chỗ với phụ thân .... A~"
Tạ Lãng biết nữ nhi không hiểu ý nghĩa của từ tao hóa liền bẻ cong nhận thức của nàng, nhìn miệng nhỏ phát ra từng lời dâm đãng mê người, không nhịn được nữa mà rút hai ngón tay ra, xoay người dựa vào thân cây khiến nàng dựa vào lưng hắn, bàn tay ôm lấy eo nàng, khiến nàng không có điểm tựa chỉ có thể vươn tay ra sau ôm lấy cổ hắn.
"Ta liền thoả mãn con." Thắt lưng Tạ Lãng khẽ động tiến quân thần tốc vào tiểu huyệt non mềm của Cố Minh Nguyệt, quy đầu bị cái miệng nhỏ nhắn cắn chặt, phân thân bị kẹp tới thoải mái run run. Côn thịt vừa cắm vào Cố Minh Nguyệt liền không chịu được mà thét chói tai bắp chân đạp loạn trên không, ngón chân co lại đạt tới cao trào.
"Phụ thân còn chưa kịp động mà Y nhi đã tới, nên phạt." Thanh âm nam nhân trêu chọc, nét mặt lại không thay đổi, vẫn là bộ dạng nhạt nhẽo ban đầu. Động tác của hắn cương mãnh đầy lực, vốn dĩ côn thịt đã to lớn thô dài nay lại không ngừng biến đổi góc độ cùng với tốc độ chơi đùa mọi ngóc ngách trong tiểu huyệt. Cố Minh Nguyệt vừa mới đạt cao trào, dư âm còn chưa hết, lại bị côn thịt chơi đùa, nhanh chóng nghênh đón thêm một lần cao trào như thuỷ triều ập tới.
" A... phụ thân thật lợi hại... phía dưới Y nhi bị căng tới sắp hư rồi..... Ư.... Ưm..." Cố Minh Nguyệt thở gấp nói không ra hơi, mắt đầy sương mù nói ra dâm từ lãng ngữ.
Cự vật trong tiểu huyệt giống như lại lớn thêm một vòng, nóng rực đâm một cái rồi lại một cái xuyên thấu vào trong huyệt động, chen sâu vào tận tử cung, khiến toàn thân Cố Minh Nguyệt tình triều cuồn cuộn, theo động tác của nam nhân mà trầm luân trong khoái cảm không thoát ra được.
Tạ Lãng cảm thấy nhục huyệt của nữ nhi cắn chặt lấy phân thân mình, bên trong tiểu huyệt như có trăm nghìn cái tay nhỏ bé đang vuốt ve côn thịt, khiến hắn cảm thấy có làm nàng thế nào đi nữa vẫn là thấy không đủ. Nếu có thể mãi mãi chôn ở trong cơ thể nàng, ngày ngày triền miên, thoả thích làm một đôi uyên ương thì thật tốt biết mấy.
Đáng tiếc thân thể của nữ nhi vẫn còn quá non nớt, cho nên hắn vẫn cần tiết chế, sau khi bắn xong một hai lần mặc dù rất muốn làm thêm, nhưng vẫn thương tiếc nàng mà rút phân thân cứng rắn từ trong cơ thể Cố Minh Nguyệt ra, nhìn thân thể mềm mại dưới thân trải đầy dấu hôn, hai chân mở rộng, khe huyệt không khép lại được, tinh dịch hoà lẫn với dâm thuỷ không ngừng từ trong lỗ nhỏ chảy ra ngoài.
" Phụ thân... Đừng... Chậm chút... Quá sâu... Y nhi không chịu được... Ưm..."
Trong tiếng thở gấp của nữ nhi, Tạ Lãng nâng một chân của nàng đặt lên khuỷ tay mình, toàn bộ thân thể Cố Minh Nguyệt nhờ vậy mà bị thay đổi phương hướng. Tư thế này có thể khiến cho nam nhân tiến vào dễ dàng hơn một chút, da thịt nhiều lần đánh vào mông tròn mềm mại, từng tiếng va chạm thân thể hoà lẫn với tiếng nước kích thích giác quan đánh thẳng vào chút lý trí còn sót lại của Cố Minh Nguyệt.
" A... Không muốn.... Quá nhanh.... Ưm.... Đừng.... dừng lại.... Y nhi không chịu được.... A..."
Cố Minh Nguyệt rất muốn bảo trì thanh tỉnh, nhưng lại bi ai phát hiện làm không được. Dưới động tác đâm chọc của Tạ Lãng nàng cảm nhận được sự yêu thương cùng với nhiệt tình như lửa, ái dục hừng hực thiêu đốt hai người, làm cho thần trí mất đi phương hướng.
Chỉ cần người đàn ông này muốn, hắn hoàn toàn có thể làm cho Cố Minh Nguyệt trở thành con rối chỉ biết tới nhục dục, nằm dưới thân nam nhân không biết trời đất gì mà chỉ biết thừa hoan thở gấp. Nhưng tình cảm của Tạ Lãng dành cho nàng đã định trước dây dưa không ngớt, dù thế nào cũng cắt không đứt, càng gỡ lại càng rối hơn. Đối với Tạ Lãng mà nói, Cố Minh Nguyệt không những là nữ nhi, mà còn là nữ nhân mà hắn yêu thương nhất, là tính mạng, cũng là giá trị, mục đích sống của hắn.
Tạ Lãng yêu tới mức hận không thể giết nàng, sau đó bản thân cũng đi theo, hai người cùng nhau rong chơi trong chốn âm dương địa phủ, như vậy thì họ không cần phải chịu phán xét đạo đức, chịu khinh bỉ của thế tục, không cần đeo trên lưng cái danh loạn luân đồi phong bại tục bậc này nữa, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn đều ở bên cạnh nhau.
Tình yêu khiến người ta điên cuồng, khiến con người trở nên độc ác ích kỷ, dù biết không thể nhưng vẫn cố làm, lao vào lửa như con thiêu thân.
" Y nhi... Y nhi... Phụ thân bắn hết cho con... A..." Tạ Lãng sau khi nói xong nhịn không được rên rỉ, bắn hết tinh hoa vào trong tử cung của Cố Minh Nguyệt. Tinh dịch nóng đến mức làm nàng lại đạt thêm một lần cao trào, sau đó không chịu được nữa mà ngất đi.
Tạ Lãng nhìn hai tay buông thõng của nữ nhi, cả người vô lực dựa vào người hắn thở dài. Bàn tay hắn vòng qua người ôm lấy nàng mới miễn cưỡng khiến nàng không bị té xuống, hạ thân hai người lầy lội ướp nhẹp, nam nhân sau khi bắn một lần cũng không có ý định rút phân thân cứng rắn nóng bỏng của mình ra mà vẫn để nguyên chôn sâu vào trong cơ thể Cố Minh Nguyệt. Phân thân cảm nhận tiểu huyệt co rút lại cùng với mấp máy ngậm hút, khiến côn thịt lại rục rịch ngẩng đầu. Hắn giữ nguyên tư thế giao hợp mà ôm nàng cúi người xuống nhặt y phục của nàng cùng với những đồ vật khác từ trên mặt đất lên đặt ở trên vai, sau khi sửa sang lại y phục của mình một chút liền ôm nàng đi về nhà.
Mặc dù nam nhân còn muốn làm nàng thêm một lần nữa, nhưng hắn không thể không nhịn xuống dục vọng để tránh làm tổn thương nàng, tiểu huyệt non nớt của nữ nhi không thể chịu đựng được giao hợp không ngừng nghỉ, hắn sợ bản thân lộng thương nàng. Dù sao cốt nhục duy nhất của hắn cũng đã rời đi, Tạ Lãng với nam nhân thời đại này đa số giống nhau, khát vọng có nhi tử có thể chăm sóc mình trước lúc lâm chung, hơn nữa hắn cũng vô cùng mong đợi kết tinh của hai người, đứa bé mang trong người dòng máu của hắn và của nàng .
Bởi vì không có cách nào tiếp tục, Tạ Lãng chỉ có thể tìm phương thức khác an ủi tâm tình của mình để bù lại tiếc nuối không thể tuỳ ý làm nàng.
Cố Minh Nguyệt hôn mê bị nam nhân ôm, tiểu huyệt bên dưới bị nhét một cây côn thịt thô dài khiến cho bên trong hoa huyệt không ngừng tiết ra từng đợt dâm thuỷ, cùng với tinh dịch theo động tác đi lại của nam nhân mà từng giọt từng giọt rơi xuống đường đi, dưới ánh mặt trời gay gắt của mùa hè sau khi chạm xuống mặt đất liền bốc hơi không thấy dấu vết.
Tác giả nói:
Cảm tạ Hinadoll, Nước đá bào ~~
Không biết một chương thịt này mọi người có vừa lòng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top