Quyển 4 - Chương 43: Cha và con dâu nuôi từ bé (3)
Edit & Beta: Hoàng Gia Gia
Bản dịch có sự tham khảo từ Phongthientuyet
Tạ Lãng nằm ở trên giường, Cố Minh Nguyệt cuộn mình nằm trong vòng tay hắn, bởi vì lạnh mà cả cơ thể đều dán chặt lên người nam nhân bên cạnh để hấp thu hơi ấm.
Cố Minh Nguyệt thật sự cảm thấy lạnh, nhiệt độ không khí đêm đầu hạ vẫn còn mang theo hàn ý rùng mình khó tan, nàng để mình bị lạnh tới hơn nửa đêm, trừ nguyên nhân là vì nhiệm vụ ra, cũng là do nàng khát cầu với nguồn nhiệt tỏa ra từ người nam nhân này nên mới bám chặt vào người hắn như vậy.
Tạ Lãng nhẹ nhàng vỗ lên lưng thiếu nữ, hắn cảm giác dường như mình đang trở về những ngày khi nàng còn là một nữ oa. Mỗi buổi tối nữ hài nho nhỏ này đều ôm gối đứng trước cửa phòng hắn, đôi mắt tràn ngập mong mỏi nhìn hắn, đáng thương hề hề hệt như một con thú nhỏ vừa bị chủ nhân bỏ rơi vậy. Khi đó nàng cũng như bây giờ, dùng cánh tay và đôi chân nhỏ quấn thật chặt lấy hông và bụng của hắn, như đứa trẻ sợ hãi bị vứt bỏ, nữ hài dùng đôi tay bé nhỏ của mình siết chặt lấy áo mỏng của hắn, biểu hiện vô cùng thiếu thốn cảm giác an toàn.
Mấy năm qua đi, nữ oa ngày nào giờ đã trưởng thành, trở thành một tiểu thiếu nữ xinh đẹp phấn điêu ngọc trác, việc ngủ cùng giường với hắn như giờ có vẻ không thỏa đáng.
Có lẽ là do Chương nhi qua đời khiến cho thiếu nữ xưa nay vẫn luôn ham chơi nghịch ngợm bây giờ lại lộ ra một mặt yếu ớt hiếm thấy, dẫu sao nàng cũng chưa từng trải qua sinh ly tử biệt, chấn động mà tử vong mang tới cho nàng hẳn không lời nào diễn tả được, khiến cho nàng cảm nhận được sự ngắn ngủi và quý giá của sinh mệnh, cùng với hồi ức và đau khổ mà người chết để lại cho người sống.
Tuy rằng Tạ Y bị người nhà vứt bỏ từ nhỏ, lúc bé đã trải qua một khoảng thời gian khốn khổ, nhưng từ lúc được Tạ Lãng nhặt về nuôi, chung sống với dưỡng phụ cùng vị hôn phu trên danh nghĩa như người một nhà chân chính, vì vậy màn biểu diễn tối nay của Cố Minh Nguyệt lập tức trở thành có tình có lí, khiến người đàn ông bên cạnh không chút nghi ngờ.
Chỉ đêm nay mà thôi, trong sơn cốc này cũng chỉ có một mình hai người bọn họ, người ngoài không biết nên có lẽ không sao cả , Tạ Lãng lặng lẽ nghĩ, dần dần tiến vào mộng đẹp.
Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, hắn mới biết ý nghĩ đêm qua của mình là vô cùng ngu ngốc.
Làm gì có chuyện Cố Minh Nguyệt chỉ đến và nằm yên bên cạnh hắn ngủ, bình bình an an mà trải qua một đêm. Nàng đã mất công giả bộ đáng thương như vậy, bỏ qua một cơ hội tốt như này thì nàng thật sự phải xin lỗi bản thân mình một tiếng.
Dưỡng nữ của hắn muốn được hắn xem như là nữ nhân mà ôm vào lòng, đáng tiếc nam nhân hoàn toàn không hề nghĩ đến vấn đề này.
Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu vào phòng.
"Ngô...." Tạ Lãng khẽ rên rỉ một tiếng, hắn có cảm giác tiểu huynh đệ của mình dường như đang được một đôi tay nhỏ bé vỗ về chơi đùa, lực đạo vừa phải thích hợp, khiến hắn thoải mái cực kỳ.
Cảm giác được chăm sóc chân thực như thế, thật khiến hắn không thể tin được là mình đang ở trong mơ.
Từ từ..... Hắn đang ở trong mộng?
Tư duy hỗn loạn vì nửa ngủ nửa tỉnh của nam nhân rốt cuộc bị sự lo lắng lay tỉnh hoàn toàn, vừa mở mắt ra lại bị hành vi của Cố Minh Nguyệt làm cho hết hồn há mồm trợn mắt nhìn nàng.
Bởi vì bây giờ tiểu thiếu nữ đang ngồi ở trên giường, đôi mắt to tròn ngây thơ, vẻ mặt hồn nhiên mà dùng đầu ngón tay trắng nõn mềm mại của nàng đi kích thích an ủi đại điểu giữa hai chân hắn.
Dây lưng của Tạ Lãng bị tháo ra, cự vật bị kéo ra khỏi quần, phấn chấn đứng thẳng cao chót vót, theo động tác nhịp nhàng lên xuống của thiếu nữ mà tinh thần tràn trề, nhếch lên khẽ rung động, thoạt nhìn có vẻ rất hưởng ứng.
"Phụ thân, người đã tỉnh?" Cố Minh Nguyệt vui sướng nhìn về phía nam nhân, động tác di chuyển lên xuống trên tay vẫn không dừng lại.
"Y nhi, con đang làm gì vậy?" Tạ Lãng gian nan khó khăn hỏi, trong lòng cực kỳ xấu hổ, thiếu nữ được mình coi như nữ nhi ruột thịt mà nuôi dưỡng, giờ đây lại đang lấy tay vuốt ve phân thân sung huyết của mình, tư vị trong đó một lời khó nói hết.
Hắn cảm thấy vô cùng lúng túng vì hạ thân bị nữ nhi quan sát nhưng lại xen lẫn một chút hổ thẹn vì được nàng làm tới sảng khoái, thậm chí trong đó còn mang theo một tia cảm giác kích thích cấm kỵ. Điều này làm cho hắn có chút chột dạ nhụt chí và phỉ nhổ chính mình, cho nên không có cách nào trưng ra bộ mặt nghiệm nghị răn dạy hành vi hiện tại của Cố Minh Nguyệt.
Bản lĩnh thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt của Cố Minh Nguyệt đã sớm trải qua nhiều lần gọt giũa, ánh mắt nàng đảo qua vẻ mặt rối rắm của nam nhân, trong lòng có chủ ý, lập tức đổi thành một bộ dáng hoang mang lo lắng, sốt ruột trả lời: "Phụ thân, tại sao chỗ đi tiểu của phụ thân lại bị sưng, còn sưng lớn như vậy nữa, vừa nóng lại vừa cứng, thoạt nhìn không giống với Chương Ca Ca cho lắm... Có phải phụ thân cũng sinh bệnh hay không? Nơi này của phụ thân bị sưng lên như vậy chắc hẳn là rất đau, Y nhi nghĩ muốn xoa xoa một chút cho phụ thân, để cho nó giảm sưng một chút."
Âm cuối của thiếu nữ mang theo một chút khôn vặt, nhiệt tình đắc ý mong đợi được khích lệ, động tác dưới tay lại càng gắng sức tỉ mỉ hơn.
Tạ Lãng mím môi, yết hầu trượt lên xuống, khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, hắn không biết nên giải thích như thế nào cho tiểu nữ nhi của mình biết thân thể nam nhân xảy ra chuyện như vậy vào sáng sớm là điều bình thường, bảo một nam tử trưởng thành như hắn đi giải thích phổ cập cho một cô gái nhỏ mới lớn biết chỗ khác nhau trong sinh lí giữa nam và nữ, thật là làm khó hắn quá mức. Hắn không muốn trả lời vấn đề này, bởi vì nó sẽ tạo cho hắn một cảm giác tội ác cấm đoán như kiểu dùng thân thể của mình đi phổ cập cho dưỡng nữ biết chuyện nam nữ, nhưng hắn lại không thể không trả lời, vì vậy Tạ Lãng không thể làm gì khác hơn là nói quanh co một câu được hắn xem là an toàn nhất: "Không có chuyện gì, đừng chạm vào... một lát nữa nó sẽ tự tốt lên thôi."
Tạ Lãng vội vàng đẩy tay nữ nhi đang để trên nam căn của mình ra, kéo quần lên liền nhảy xuống giường, nhanh chóng buộc lại dây lưng, hai má phiếm hồng không dám nhìn nét mặt Cố Minh Nguyệt.
Nếu như phân thân của hắn vẫn bị nàng nắm ở trong tay, sờ lên sờ xuống như vậy thì nó làm sao có thể tiêu "sưng" được, có khi lại còn trở nên to cứng hơn nữa, đến lúc đó hắn phải giải thích như thế nào với dưỡng nữ của mình đây, giải thích thế nào cũng cảm thấy vô liêm sỉ, đạo đức đổ nát.
Cố Minh Nguyệt vẫn dùng thần sắc không yên lòng dòm ngó nơi giữa hai chân nam nhân, có chút bất đắc dĩ gật đầu một cái, coi như là tin tưởng lời nói của phụ thân mình rằng hắn sẽ không có gì đáng ngại.
Nhìn Tạ Lãng che dấu nhưng vẫn lộ ra một tia hoảng sợ luống cuống, cùng với gò má hơi đỏ lên hoàn toàn bán đứng tâm tình của hắn bây giờ, Cố Minh Nguyệt âm thầm trộm cười ở trong lòng .
Người phụ thân này, tuy rằng vẻ ngoài to lớn uy mãnh nhưng tâm hồn lại rất ngây thơ.
Câu dẫn kiểu nam nhân này, sẽ có nhiều thú vị bất ngờ, có thể tạo cho người ta cảm giác hưng phấn cùng thành tựu khi trêu chọc hắn.
Cả ngày hôm đó , Cố Minh Nguyệt nên làm gì thì làm, còn Tạ Lãng thì rõ ràng là né tránh không nhìn thẳng vào mắt nàng, không tiếp xúc với thân thể của nàng. Dưới ánh mắt ngây thơ trong sáng khó hiểu của tiểu nữ, Tạ Lãng cảm giác bản thân thật sự rất chật vật. Từ biểu hiện của dưỡng nữ có thể thấy hiển nhiên nàng không để chuyện đụng chạm hạ thể của nam nhân vào lúc sáng ở trong lòng, nhưng Tạ Lãng lại bị chuyện này làm cho nghẹn khuất một cục.
Bởi vì, cái thứ giữa hai chân của hắn rất không có tiền đồ, chỉ cần ánh mắt của mình hơi đưa tới chỗ thiếu nữ, tinh lực dư thừa trên người lại kích động nhảy nhót cứng lên.
Tạ Lãng bởi vì hiện tại bản thân không cách nào điều khiển hoạt động phản ứng của thân thể mình được mà lòng đầy lo âu thở dài, đối với việc bản thân lại sinh ra phản ứng sinh lí đối với nữ hài do chính tay mình nuôi lớn, hắn quy hết cho việc bản thân đã quá lâu không đụng vào nữ nhân.
Thân thể sau khi bị dưỡng nữ đụng vào lại sinh ra phản ứng tương tự với dục vọng, Tạ Lãng không dám để mình suy nghĩ theo phương hướng bệnh hoạn như thế.
Ngày hôm nay với Tạ Lãng mà nói, quả thực là cực kì dày vò.
Mặt trời dần dần ngả về tây, sương chiều hồng ải, màn đêm buông xuống, Tạ Lãng ăn qua loa vài miếng cơm, sau đó vội vàng trở lại phòng mình, ngay khoảnh khắc cửa phòng vừa đóng lại liền thở mạnh ra một hơi.
Rốt cuộc có thể giải thoát, Tạ Lãng ngồi ở trên giường móc ra phân thân nóng cứng khó nhịn của mình, lấy tay bắt đầu di chuyển lên xuống . Hắn nghĩ tới bàn tay trên bàn cơm của Cố Minh Nguyệt, nho nhỏ trắng trẻo, sáng nay bàn tay đó đã từng chạm vào giữa hai chân hắn, năm ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống phân thân hắn... Vật giữa hai chân hắn vừa nhìn thấy bàn tay của thiếu nữ trong nháy mắt liền cứng rắn đứng lên.
Ở trong sương phòng, nam nhân rốt cuộc cũng có thể dùng tay giúp mình thư giải thoải mái rồi phun ra ngoài căn nguyên dục vọng mãnh liệt, phải nhịn cả một ngày, quả thật suýt nữa đã lấy đi tính mạng hắn rồi.
Tạ Lãng nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng thở phì phò, có chút thống khổ lại hết sức kích thích khi tưởng tượng tới bàn tay nhỏ bé kia ở trong quần mình chơi đùa không ngừng nghỉ, không bao lâu liền bắn ra chất lỏng trắng sữa, để lại vệt nước lớn nhỏ trên khăn trải giường sậm màu.
Nam nhân giải quyết xong dục vọng, đang định đứng lên lấy vải bông đặt ở trên bàn nhỏ bên cạnh giường lau qua côn thịt ẩm ướt đã mềm xuống một chút của mình, trong nháy mắt khi hắn đứng dậy đi xuống đất, thân thể liền lập tức cứng lại.
Theo tầm mắt của hắn, ở bên ngoài cửa sổ bằng trúc, khoảng cách giữa các thanh trúc hơi lớn, từ trong khe hở, nam nhân bắp gặp một khuôn mặt nhỏ nhắn đang lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi.
Bản thân thủ dâm bị nàng nhìn thấy.
Đầu óc Tạ Lãng trống rỗng, hắn không biết nên đối phó với tình huống trước mắt như thế nào, ngay cả việc che dấu dương cụ to lớn lồ lộ giữa hai chân cũng quên mất, dưới ánh mắt trong sáng của thiếu nữ, hắn thật muốn lập tức đào một cái lỗ thật sâu sau đó chui xuống, tránh đi tầm mắt của nàng.
Sau khi nam nhân thấy bóng dáng Cố Minh Nguyệt biến mất, mới hồi thần lại, bắt đầu tự hỏi vì sao nàng lại xuất hiện ở chỗ cửa sổ nhìn trộm hắn. Dù thế nào đi nữa, một màn vừa rồi đều bị nàng thấy hết, hơn nữa khi nãy trong lúc thủ dâm hắn còn có suy nghĩ bậy bạ với dưỡng nữ của mình, Tạ Lãng cảm thấy bản thân thật không biết xấu hổ, không bằng cầm thú.
Tiếng gõ cửa đinh tai nhức óc từ ngoài cửa phòng lọt vào tai hắn, đồng thời còn có cả giọng nói lo lắng của thiếu nữ bay vào.
"Phụ thân, người mau mở cửa! Mở cửa!"
Trong giọng nói của nàng mang theo sự tuyệt vọng lại có chút vội vàng nóng nảy, Tạ Lãng khó hiểu, tuy không có cách nào đối mặt với tiểu nữ nhưng lại không thể không mở cửa, bằng không với điệu bộ bây giờ của nàng cửa phòng hắn chắc sẽ bị đập vỡ mất, vì vậy hắn không thể làm gì khác hơn là trưng ra một gương mặt không biểu tình đi ra mở cửa. Thần sắc hắn bình tĩnh, chỉ có tỉ mỉ như Cố Minh Nguyệt mới có thể phát hiện được tai nam nhân đang lặng yên đỏ bừng như rỉ máu.
"Có chuyện gì vậy?" Giọng Tạ Lãng có chút ngưng trệ.
"Nhất định là phụ thân bị bệnh có phải không? Phụ thân đừng gạt con, con vừa nhìn thấy, chỗ đi tiểu của phụ thân phun ra chất lỏng trắng trắng trông giống như sữa." Cố Minh Nguyệt vừa mở miệng, liền làm cho Tạ Lãng chấn động đến ngây dại.
Cái miệng nhỏ nhắn của thiếu nữ khép khép mở mở, thần sắc thương tâm khổ sở, ngay cả hơi thở cũng hổn hển còn nôn nóng lo lắng, nói: "Con cũng nhìn thấy, vẻ mặt của phụ thân lúc đó rất thống khổ, còn không nhịn được mà nhỏ giọng kêu lên nữa."
Tạ Lãng ứng phó không kịp bị Cố Minh Nguyệt nhào tới, một bàn tay nhỏ linh hoạt chui vào bên trong quần dài, nắm lấy đỉnh côn thịt trơn ướt đã mềm một nửa của hắn.
"Phụ thân." Cố Minh Nguyệt ngửa đầu nhìn chằm chằm nam nhân , bàn tay trắng trẻo mềm mịn của nàng còn đang cầm lấy côn thịt, lỗ mũi khéo léo của nàng hít hít ngửi mùi của chất lỏng trên tay, làm như vì mùi vị đó lại mang theo mùi xạ hương nhàn nhạt ngoài dự đoán, không khó ngửi như mùi nước mủ, chân mày nàng giãn ra nhưng vẫn quan tâm, nói: "Phụ thân, người phun ra thứ như vậy lại còn nói với con là không sao, có phải người cũng bị bệnh nan y, cũng sẽ như Chương ca ca, rất nhanh sẽ bỏ con lại một mình mà đi có đúng hay không?"
Tròng mắt tiểu nữ chớp động lệ quang, nếu như bỏ qua việc nàng "không cẩn thận" dính một chút tinh dịch màu trắng lên chóp mũi mình, và nếu không phải trong tình cảnh này, Tạ Lãng nhất định sẽ cảm động vì sự ỷ lại và coi trọng hắn của nàng.
Lúc này, Tạ Lãng khẽ nguyền rủa một tiếng đáng chết, bởi vì khi hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của thiếu nữ, thứ kia của hắn lại không biết xấu hổ mà cứng rắn lên.
Tác giả nói:
Cảm tạ Mỹ Nha, Lộ Lộ cùng Chorceda đã tặng quà, mỗi ngày đều có người tặng thật vui a a a a ~~~
Thái độ của Tạ Lãng đối với Cố Minh Nguyệt vẫn còn dừng lại ở giai đoạn dưỡng nữ ~~~ gần điểm đột phá ~~~
Chương sau sẽ gần thêm một bước.
Xem trong thư để lại tôi thấy rất nhiều người khá thích bối cảnh dân quốc và bối cảnh Thế chiến 2. Kỳ thật tôi cũng có thể viết thể loại này, nhưng tôi không nghĩ mình sẽ viết về quân phiệt, mà là viết về con hát, thổ phỉ, hoặc tăng lữ. Với Thế chiến 2, chắc tôi sẽ viết về quan quân Đức Quốc Xã và nữ tù binh Liên Xô.
Trước đó tôi muốn có một câu chuyện về nữ hộ vệ hắc hóa, tôi nghĩ nhiệm vụ tiếp theo chắc sẽ triển khai theo hướng đó, đại thiếu gia hắc đạo thích bị ngược với thuộc tính M cùng với nữ vệ sĩ hắc hóa Cố Minh Nguyệt được mở khóa kỹ năng thuộc tính S... Tôi đã viết một đoạn ngắn rồi, chính mình cũng cảm thấy có chút hơi hoang mang.
Nếu muốn thêm một vài chuyện có bối cảnh xưa cũ, tôi sẽ lựa chọn tính toán và suy xét, cảm thấy có thể sẽ viết liền để tận lực thỏa mãn nguyện vọng của mọi người. Nhưng câu chuyện vì thế sẽ yêu cầu cốt truyện phát triển nhiều hơn không chừng.
Cuối cùng, nếu mỗi ngày mọi người có thể dùng vài giây để chỉ điểm những lỗi sai trong văn phong sau đó lại đưa trân châu, đây quả thực hạnh phúc ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top