Quyển 2 - Chương 21: Nha hoàn thông phòng của thiếu gia (13)

Edit & Beta: Hoàng Gia Gia

Bản dịch có sự tham khảo từ _lilyiu04_

Khi Mộ Cẩn Du hoàn hồn, Cố Minh Nguyệt đã bị chém một kiếm vào sau lưng.

Bởi vì vết thương không trúng vào động mạch, thế nên ở đây không có cảnh máu tươi phun ra thoải mái phô thiên cái địa, chỉ là bên ngoài da thịt trắng nõn ngược lại có vết đao sâu tận xương cùng chất lỏng đỏ tươi ấm nóng nhuộm ướt toàn bộ làn váy phía sau lưng Cố Minh Nguyệt, vết máu đỏ tươi thuận theo góc váy nhỏ xuống đám cỏ xanh tươi mới trên đất, trông như trong đất sinh ra hạt hạt kích cỡ tương đương móng tay, đang run rẩy chờ người đến hái.

"Thiếu gia... Cẩn thận á..." Cố Minh Nguyệt đau đến nỗi cả gương mặt đều trắng bệch, hoặc giả là do nàng bị mất máu quá nhiều, độ ấm cả cơ thể từ từ giảm xuống, tuyên bố sinh mệnh lực đang trôi đi mất.

Nàng thật sự đau đớn muốn chết, cảm giác như sau lưng của mình bị người ta sinh sinh bổ ra, chém thành hai nửa.

Mộ Cẩn Du một bên đối phó với địch một bên che chở Cố Minh Nguyệt, tổ tiên lão Quốc Công gia ngồi trên lưng ngựa chiến hành quân gầy dựng nên tước vị, vì thế nam tử mà đời sau phải theo võ sư tập võ từ nhỏ, đến thế hệ này của hắn, tập võ cũng chỉ dùng để cường thân, ngay cả bản lĩnh không có, kinh nghiệm đối phó với địch cũng cực kỳ thiếu hụt. Đám sát thủ cải trang thành sơn tặc kia lại có nhân số đông đảo mà phần lớn đều có thân thủ bất phàm, thị vệ theo hộ tống của phủ Quốc Công khó tránh khỏi rơi xuống thế kém hơn, đau khổ chống đỡ, hai phe giằng co, tổn thất nặng nề. Mộ Cẩn Du đối phó với địch mệt nhọc, bởi vậy nhất thời sơ suất, lập tức bị kẻ xấu ẩn núp phía sau chui vào chỗ sơ hở, vung đao chém xuống sau lưng hắn, Cố Minh Nguyệt xem ở trong mắt, đến cả kinh hô cũng không kịp mở miệng liền xoay người cứ thế đỡ thay nam nhân một đao.

Rõ ràng nàng đã đau đến nỗi hận không thể ngất xỉu, nhưng lại khăng khăng duy trì tỉnh táo nhìn vẻ mặt chấn động đau thương của Mộ Cẩn Du nở một nụ cười khó coi, bọt máu trào lên trong miệng khiến lời nàng nói trở nên mơ hồ không rõ, nhưng nam nhân nghe vẫn hiểu.

"Đừng.... Phân tâm..."

Mộ Cẩn Du không biết phải hình dung tâm tình của mình như thế nào nữa rồi, trái tim giống như bị bàn tay lớn siết chặt kéo ra, đau đến nỗi ngay cả thở hắn cũng không thở ra được, trong mắt chỉ còn lại cánh tay mềm oặt của nữ nhân tựa vào vai hắn.

Nữ nhân này, mạng nhỏ khó giữ được mà còn quan tâm người khác... Mộ Cẩn Du muốn xì một tiếng cười nhạo, hắn từ trước đến nay lại giống như nhân vật chính trong thoại bản diễm tình ướt át chết đến nơi rồi còn tình thâm ý trọng quan tâm tình cảm của đối phương, nhưng khi nhân vật này biến thành chính hắn, người sắp chết hoá ra Cố Minh Nguyệt, thì vô luận như thế nào hắn cũng không cười nổi, chỉ có thể lộ ra vẻ mặt khó nhìn hơn cả lúc khóc, nét mặt so với đau xót còn đau khổ hơn.

Tuổi Cố Minh Nguyệt như một đóa hoa, còn chưa nghênh đón thời hoa nở rộ rực rỡ nhất, liền có thể tùy thời khô héo trôi đi ở nơi hoang sơn dã lĩnh không dấu chân người, Mộ Cẩn Du ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới khả năng này. Thời gian bọn họ sống chung với nhau thành thực mà nói cũng không quá dài, chẳng qua chỉ trong một mùa, Mộ Cẩn Du chưa từng nghĩ tới tình cảm Cố Minh Nguyệt dành cho hắn rốt cuộc lại sâu sắc đễn mức sẵn lòng mạo hiểm tính mạng đỡ đao cho hắn. Hắn cũng chưa từng cho rằng nữ nhân bình thường thông minh thức thời như nàng lại có thể có tình cảm đặc biệt liều mình vì người khác, nàng vẫn luôn ôn nhu ý quán lấy lòng, ngày thường trong khôn khéo lại có vài phần thành tâm ngay cả hắn cũng không đoán ra, không nhìn rõ.

Chuyện trước mắt xảy ra quá đột ngột, hơn nữa xác xác thực thực khiến người ta không tưởng tượng nổi, chỉ vì chưa từng mong đợi có được, đúng thật quá mức rung động.

Trước mắt Mộ Cẩn Du chỉ có một ý nghĩ, chính là muốn Cố Minh Nguyệt sống sót. Sao nàng lại ngốc như vậy, dùng thân thể nhỏ bé yếu đuối mềm mại đến như vậy che chở cho hắn, từ lúc nào hắn lại cần một nữ nhân bảo vệ, không phải chịu một đao thôi sao, người hắn cao lớn bắp thịt rắn chắc không chết được.

Hắn muốn nàng sống sót, sau đó phẫn nộ răn dạy và quở trách sự ngu ngốc của nàng.

Toàn bộ ý thức Cố Minh Nguyệt đã mơ hồ, cảm giác thân thể càng ngày càng nặng, được nam nhân ôm vào trước ngực che chở di chuyển, cảm nhận được tiếng gió ù ù ở bên tai. Nàng biết cho dù mình không đỡ một đao này thì Mộ Cẩn Du vẫn sẽ qua cửa ải này, chỉ có điều người bị thương nặng mà thôi. Trong nguyên văn chính là như vậy, hắn bị phục kích ở chỗ này, khi trọng thương không địch lại nổi nữa được phu nhân Vương thị của Trương các lão cùng thị vệ đi Lâm Ẩn tự bái phật dọc dường cứu, chữa trị ngay lập tức sau đó chỉ cần tĩnh tâm điều dưỡng sẽ không còn gì đáng ngại.

Không cần hoài nghi, chính là Cố Minh Nguyệt cố ý tới chặn một đao này. Nàng cũng không nhất định phải biến mình thành bộ dạng nửa chết nửa sống, chẳng qua là trong nguyên văn Mộ Cẩn Du không có chút vướng bận nào dùng toàn bộ tinh thần đối phó với địch, mà trong thật tế lại nhiều hơn một nữ quyến gây trở ngại là Cố Minh Nguyệt, tinh thần và thể lực bị hao phí nên việc để lộ ra kẻ hở đương nhiên sẽ nhiều hơn, có thể bị thương cũng nặng hơn.

Nhưng Cố Minh Nguyệt không hối hận, lúc nàng nhìn thấy Mộ Cẩn Du gặp khó khăn như vậy đều chưa từng buông nàng ra, bèn nghĩ coi như không vì nhiệm vụ, mà vì hắn đỡ một đao như trước thì có thế nào? Dù sao nàng cũng bị buộc phải làm ra như vậy. Thứ nàng mong muốn, không phải Mộ Cẩn Du không thể cho, cũng không phải không cho nổi, mà là không muốn cho. Nhưng một nam nhân ngay trước nguy nan lại sẵn lòng che chở cho mình có lẽ bọn họ còn quan tâm nàng hơn cả những gì họ nghĩ, cho nên chịu một đao này quả thật không thiệt thòi,... ít nhất... Minh Nguyệt vừa bị chém cảm thấy rất đáng giá.

Trước khi Cố Minh Nguyệt hoàn toàn rơi vào hôn mê do mất máu quá nhiều, nàng nghe được tiếng vó ngựa phi nước đại dồn dập tới, vì vậy yên lòng nhắm mắt lại, hôn mê bất tỉnh...

Cố Minh Nguyệt cảm giác mình trôi lơ lửng trong đầm sâu nước rộng, bốn phía tối tăm không ánh sáng, thủy dịch sền sệt mang theo áp lực từ phía tây theo bốn phương tám hướng cuốn tới quanh thân, nơi đây âm u hoang vắng, chỉ có duy nhất thân thể một nữ tử cô linh chìm vào chốn sâu thẳm không biết tên, không còn vật gì khác.

Chẳng có cái gì cả... Lại khiến người ta cảm thấy an tâm ngoài ý muốn.....

Nữ thể trong nước dường như cực kỳ thoải mái, chậm rãi mở rộng hai tay, ôm lấy bóng tối, đầu óc trống rỗng.

Thế nhưng, nàng luôn có cảm giác dường như mình đã quên mất điều gì, hẳn là có một chuyện cực kỳ quan trọng đang đợi nàng hoàn thành,, nhưng đáng tiếc, chính là không nhớ ra được... Mỗi khi vắt óc suy nghĩ muốn nhớ tới, thì ngực lại co giật từng đợt từng đợt tuyệt vọng cùng bi thương tràn ra. Từng hình ảnh như đã từng quen biết chiếu lại lần lượt từng cảnh một nhanh chóng di động xâu chuỗi lại trong đầu.

Nàng là ai.... Nàng còn có tâm nguyện gì chưa thực hiện được? Nói cho cùng nàng nên đi về đâu...

Đang trong suy tư, một luồng sáng chói cắt ngang qua phá tan bóng tối từ phương xa len lỏi vào đây, trực tiếp ôm lấy thân thể nữ tử trong bóng đêm. Là ai đang kêu gọi vậy cái tên ấy hình như nàng từng biết, là ai đang thất thanh khóc ở bên tai...

Ánh trăng tràn đầy sáng rọi di chuyển, tựa như buồn bực mấy người ồn ào kêu la làm quấy nhiễu sự thanh tịnh của mình gương mặt nàng hơi nhíu lại. Theo độ tăng dần của tiếng động vẻ không kiên nhẫn trên mặt nàng càng thêm sâu sắc, mãi đến một phút nào đó, hai mắt đột nhiên bắn ra lưu quang vũ động trong sáng rực rỡ như lưu ly bảy màu câu hồn đoạt nhân, cùng lúc đó, nữ nhân hôn mê nằm lỳ trên giường nhiều ngày cũng mở hai mắt còn đang nhắm chặt ra, trong chốc lát, muôn vàn ánh sáng rực rỡ chớp mắt qua.

Cố Minh Nguyệt ngơ ngác nằm ở trên giường, hô hấp có phần khó khăn, mũi họng khô khốc ngứa ngáy đến đau buốt, trên lưng nóng rát lại càng đau hơn. Nàng biết cuối cùng mình đánh cược không sai, được Các Lão phu nhân biết ít y thuật cùng thần y diệu thủ của Tịnh Đức đại sư cứu về một mạng.

"Khụ!" Giờ phút này Cố Minh Nguyệt cảm thấy cổ họng quả thực vô cùng khó chịu, muốn ho khan một tiếng mong có thể có chút nước bọt làm dịu bớt đôi chút. Hiện tại nàng thật sự không nói ra được, chỉ có thể ra hạ sách này. Nam tử ngồi trước giường tóc tai hơi loạn, khuôn mặt trắng bệch, dưới mắt có quầng thâm đen tím, râu trên cằm cũng mọc lúng phúng, nhìn hình tượng lôi thôi lếch thếch thế này nào có thể thấy được vẻ hào hoa phong nhã vô song trước kia.

"Ngô?" Nam nhân lôi thôi kia mở hai mắt ra một chút, vì thiếu ngủ mà đầu đau như búa bổ. Mấy ngày nay hắn mạnh mẽ chống đỡ giấc ngủ rất cạn, hoàn toàn không dám ngủ thật say, chỉ sợ khi mình vừa mở mắt ra thân thể của Cố Minh Nguyệt đã nguội lạnh. Mới vừa rồi một tiếng ho khan kia trầm thấp yếu ớt thật giống như ảo giác, hắn sợ lại là mình trong cơn nửa mê nửa tỉnh nên nghe nhầm rồi nỗi vui mừng lại tan biến như bong bóng xà phòng, cho nên lại một lần nữa ôm lấy tâm tình chán chường nhìn chăm chú người trên giường, nhất thời hết cả buồn ngủ, cái cảm giác mất mà lại được vui sướng như che trời lấp đất nơi đáy lòng cực kỳ nhanh chóng khuếch tán toàn thân.

"Nhược Lan, Nhược Lan cuối cùng nàng cũng tỉnh!" Nam nhân đứng dậy động tác hắn hơi lảo đảo một chút, tay chân luống cuống rót một chén nước trong ấm áp từ trong chiếc ấm trên bàn ra, dùng miệng nhấp thử nhiệt độ sau đó mới cẩn trọng đưa tới bên môi Cố Minh Nguyệt, một bên nhìn miệng nhỏ của nàng vội vã uống nước một bên dịu dàng kiên nhẫn giải thích: "Thương thế của nàng ở trên lưng, không thể trở người được, nàng lại chịu đựng thêm một thời gian."

Giọng nói dịu dàng như đang dỗ dành hài tử làm cho Cố Minh Nguyệt sợ run trong giây lát, cảm thấy rất không quen.

"Thiếu gia, những tặc nhân kia..." Cố Minh Nguyệt lắp bắp bật ra từng chữ, khó khăn mở miệng nói, "Thiếu gia có bị thương không?"

Mộ Cẩn Du nghe nữ nhân nhắc tới đám người to gan lớn mật kia và kẻ giật dây sau lưng bọn họ, sắc mặt liền âm u nghiêm túc, nhẫn nhịn kích động nóng lòng muốn tự tay xé nát kẻ đầu têu kia xuống cắn răng nói: "Những tặc nhân kia tự có chỗ cho bọn họ, chuyện này... Ta tuyệt đối không để yên!" Nhìn vẻ mặt có chút nao núng của Cố Minh Nguyệt, nam nhân dịu giọng, trấn an: "Ta chỉ bị vài vết thương nhẹ, không có gì đáng ngại, nàng đừng suy nghĩ nhiều, điều quan trọng là... Bình tĩnh tâm tình yên tâm dưỡng thương."

Cố Minh Nguyệt chưa từng thấy vẻ mặt đứng đắn nghiêm trọng này của hắn, trong chốc lát không biết nên đối mặt thế nào, không thể làm gì khác hơn là nghiêm túc nhìn hắn gật đầu.

Chỉ trong mấy ngày khuôn mặt ngọt ngào của nàng cũng đã hao gầy đi không ít, nét mặt xanh trắng lộ vẻ bệnh tật, cặp mắt to tròn hắc bạch phân minh trên khuôn mặt nhỏ nhắn trông lại càng lớn hơn, khi nhìn Mộ Cẩn Du trông hệt như con thú nhỏ tuổi yếu ớt làm người ta phải đau lòng.

"Nàng chịu khổ rồi." Bàn tay Mộ Cẩn Du xoa xoa khuôn mặt còn nhỏ hơn bàn tay hắn, hít sâu một hơi trịnh trọng nói: "Nhược Lan, chờ nàng khỏe lại chúng ta liền thành thân đi!"

Vẻ mặt Cố Minh Nguyệt không thể tin nhìn chằm chằm Mộ Cẩn Du, nàng đang nghi ngờ liệu có phải mình bị ảo giác hay không bởi vì bị thương ở đằng sau liên đới đầu óc cũng trở nên không tốt, xuất hiện ảo giác nghe nhầm.

Mộ Cẩn Du biết rõ sẽ phải tốn nhiều sức lực để giải thích cho nữ nhân trước mặt, dễ dàng nhận thấy một điều rằng nàng cho là mình không có tư cách gả vào phủ Quốc Công, đương nhiên trước kia bản thân mình nào cho rằng nàng có tư cách này.

Lần này Cố Minh Nguyệt bị thương là vì hắn, nhiều lần sốt cao không giảm toàn thân co giật suýt nữa thì không qua nổi, tâm tình của hắn khi đứng canh giữ ở trước giường là gì, hắn không muốn nhớ lại. Mộ Cẩn Du bị hành động liều mình vì yêu của Cố Minh Nguyệt làm cho rung động không thôi, khi biết tin nàng có thể không qua khỏi tim như bị đao cắt, như rơi vào hầm băng, lúc vừa nghĩ tới việc nữ nhân này thật sự rời khỏi mình tâm thần liền hoảng hốt, không bằng mình cũng đi theo nàng cho rồi. Tư vị trong đó, chỉ có người lạc vào tình huống đó mới có thể lĩnh hội ra được.

Tâm tư hắn lung lay thầm nghĩ nếu mình lấy công chúa, hoặc cưới những quý nữ nhà cao cửa rộng khác, vậy Cố Minh Nguyệt nên làm cái gì bây giờ, thông qua chuyện này hắn ý thức được sẽ có lúc bản thân mình không thể bảo vệ được nàng, nếu sau này để nữ nhân này trong nhà nàng mà thật sự xảy ra chuyện gì, mình nên làm thế nào. Khi ấy Mộ Cẩn Du mới thật sự bắt đầu thấy không xác định với quyết định cưới vợ của mình, hoá ra một chuyện thiên kinh địa nghĩa lại có thể khiến người ta do dự không biết làm sao, khó lòng ra quyết định như vậy.

Hắn thật sự sợ, nếu Cố Minh Nguyệt không còn, hắn biết đi đâu tìm một người hợp tâm hợp ý mình, có thể tác động tới cõi lòng của hắn như nàng.

Vì vậy sau khi xác nhận chuyện kia, hắn mừng như điên, không có chút lo lắng nào.

Cố Minh Nguyệt chờ Mộ Cẩn Du mở miệng lần nữa, nhưng mà trông hắn cứ như đang lâm vào hồi ức, đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Cố Minh Nguyệt vừa muốn mở lời thử dò xét một phen, cửa phòng liền bị người ở bên ngoài đẩy ra, một mỹ phụ phong tư thướt tha nhẹ nhàng bưng thuốc vào. Đợi đến khi nàng nhìn thấy thiếu nữ nằm úp sấp trên giường nhìn về phía mình, bàn tay như bị thoát lực mà run rẩy, tiếng đồ sứ vỡ vụn thanh thúy cùng tiếng nước theo đó vang lên.

Người mỹ phụ kia lảo đảo bổ nhào đến bên giường, nước mắt rơi như mưa, khóc lóc sướt mướt, vừa khóc vừa hô: "Hinh nhi của ta! Hinh nhi số khổ của ta! Rốt cuộc con cũng tỉnh rồi!"

Cố Minh Nguyệt bị kinh ngạc, trong cốt truyện có đoạn này?

Hiện tại nàng rất yếu ớt, nhất là không thể chịu được tiếng ồn, tiếng khóc của vị phu nhân này khiến nàng thấy đau đầu, vì vậy khó khăn mở miệng nói: "Vị phu nhân này..." Còn chưa nói xong, lập tức bị người mỹ phụ kia trách móc: "Phu nhân gì ở đây, ta là thân mẫu của con!" Giọng điệu trong câu nói này hoàn toàn phá hủy vẻ hải đường thùy lộ, mỹ cảm hoa lê đẫm mưa khi khóc của nàng, rõ ràng mạnh mẽ vô cùng.

Từ lúc nào mà chủ nhân thân thể này lại có thêm một thân mẫu? Phu nhân kia còn liên tục nói không ngừng giải thích, Cố Minh Nguyệt nghe mà hoa mắt chóng mặt, thật vất vả mới hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện.

Chuyện là năm ấy Trương Các Lão cùng phu nhân và con gái nhỏ lúc đấy mới bốn tuổi ra phủ ngắm đèn du ngoạn trên hội đèn lồng với đám gia nhân, nhưng không ngờ trên đường đi lại thất lạc tung tích của nàng và nhũ mẫu. Đã qua nhiều năm nhưng phu thê Các Lão vẫn không chịu từ bỏ âm thầm tìm kiếm, chỉ nói với người bên ngoài rằng tiểu nữ nhi được Tịnh Đức đại sư đưa tới Lâm Ẩn Tự. Lại nói tiếp khi còn bé mẫu thân của Mộ Cẩn Du và Các Lão phu nhân là khăn tay chi giao, cùng theo học một sư phụ là Tịnh Đức đại sư, sau khi thành thân vẫn còn ước định định thông gia từ bé cho hai đứa nhỏ. Khi tiền Quốc Công phu nhân còn sống, Các Lão phu nhân liên tục sinh ra hai nam hài thật vất vả mới sinh được một nữ nhi, lúc này Mộ Cẩn Du đã bảy tuổi, Cố Minh Nguyệt vừa sinh ra, lúc nàng đầy tháng hắn cũng từng ôm nàng. Về sau nguyên thân lại mất tích, người khác không biết, trong phủ Quốc Công lại biết được, vì vậy hôn ước này cứ thế mà gác lại, Mộ Cẩn Du cũng chưa từng mong đợi tới việc có thể tìm được vị hôn thê, ai có thể biết tiểu nữ oa năm đó mới chỉ bốn tuổi sẽ sống hay chết, coi như có sống thì đang sống trong tình cảnh gì kia chứ.

Lần này Các Lão phu nhân nghĩ nhân ngày giỗ bạn tốt nên đi Lâm Ẩn Tự tưởng nhớ lại một phen, thuận tiện cầu phúc cho nữ nhi đã mất tích của mình, mong mỏi có thể nhanh chóng tìm được nàng, chỉ vì chuyện trong phủ rất nhiều, phải trì hoãn một thời gian. Ngày Mộ Cẩn Du cùng Cố Minh Nguyệt rời khỏi chùa mới khởi hành, bấy giờ mới gặp mấy người bọn họ bị vây công trên dường, sai thị vệ trong phủ qua đó giúp đỡ, đồng thời tiến hành cấp cứu cho Cố Minh Nguyệt bị trọng thương, mới có thể giữ lại một hơi thở cho nàng trước khi nàng được Tịnh Đức đại sư cứu trị.

Nói đến bộ dạng máu me đầm đìa của nữ nhi, Các Lão phu nhân Vương thị lại thấy nghẹn ngào khôn xiết.

Cổ thân thể này của Cố Minh Nguyệt và Các Lão phu nhân có vẻ ngoài xinh đẹp cực kỳ tương tự nhau, đặc biệt là đôi mắt kia, cho dù là ai thì sau khi nhìn vào điểm ấy của hai người đều có thể nhìn ra họ có quan hệ huyết thống. Khi đó Các Lão phu nhân vừa nhìn thấy khuôn mặt của Cố Minh Nguyệt, trong lòng liền có suy đoán, khi nhìn đến cái bớt hình cánh hoa màu hồng trên thắt lưng nàng, cuối cùng cũng có thể xác định mình đã tìm được nữ nhi rồi, chẳng qua là lúc đó Cố Minh Nguyệt ở trong tình trạng như vậy, thân là mẫu thân Các Lão phu nhân quả thật là đứt từng khúc ruột. Sau khi biết thân phận Cố Minh Nguyệt là ở cạnh Mộ Cẩn Du cùng những việc nàng đã trải qua trước kia, cả người Các Lão phu nhân chẳng khác nào mất hết sức lực xụi lơ ngã xuống, nhìn chằm chằm con rể tiêu chuẩn mà mình từng yêu thương trước mắt thật hận không thể róc thịt ra, bỗng chốc liền rút vỏ kiếm trên người hắn xuống ra sức đánh thật tàn nhẫn, sao hắn lại để nữ nhi chịu nhiều đau khổ như vậy! Không nói đến những thành tích trước kia của hắn, vài ngày trước nghe nói còn câu kết làm bậy với cô công chúa Tây Lương theo đuổi hắn không chịu từ bỏ kia, đồng thời trong kinh lại truyền ra chuyện phong lưu ướt át của hắn trong ngày sinh nhật của Quốc Công gia, thái độ làm người thế này, sao có thể coi là rể hiền xứng để kết duyên!

Mộ Cẩn Du cứ thế cứng nhắc chịu đựng cái đánh của Các Lão phu nhân, nội tâm hắn rung động không thôi, là không thể tin được Cố Minh Nguyệt vậy mà lại là vị hôn thê có duyên gặp mặt vài lần của hắn.

Hắn cũng từng thấy vết bớt bên hông Minh Nguyệt, thậm chí trong lúc hoan ái còn chạm đến liếm cắn mút lấy, từng trêu đùa chẳng lẽ kiếp trước nàng là tiên tử của hoa cỏ, sau khi đầu thai thành người còn để lại trên đó một ấn ký.

Tác giả nói:

Hơn bốn ngàn chữ, lấy hết bản thảo tồn trữ...

Ngày mai còn có 2 phần, sau đó câu chuyện này sẽ kết thúc, thừa dịp cuối tuần ở nhà nỗ lực gõ chữ...

Tôi biết không có thịt sẽ làm người ta chán, câu chuyện tiếp theo sẽ là thịt thật nhiều thịt! Báo động trước tình tiết câu chuyện là ngược nặng!

Mỗi lần Cố Minh Nguyệt đều có thể ung dung hoàn thành nhiệm vụ sao? Trước nay nàng chỉ dùng một phương pháp cũng sẽ có lúc không có tác dụng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top