Quyển 1 - Chương 2: Hạ gục tướng công ốm yếu (1)
Edit & Beta: Hoàng Gia Gia
Bản dịch có sự tham khảo từ _lilyiu04_
Bên ngoài kiệu tiếng chiêng rung trời, sáo và trống diễn tấu vô cùng náo nhiệt.
Hôm nay là ngày Tam tiểu thư phủ Trấn Bắc Hầu Lục Thục Nghiên gả cho Tần Vương thế tử, Cố Minh Nguyệt ngồi ở bên trong kiệu hết sức khẩn trương, một khắc trước vẫn còn đang xem sổ tay người chơi, giây kế tiếp linh hồn đã nhập vào thân thể tân nương trong đỉnh kiệu hoa để xuất giá.
Lúc Cố Minh Nguyệt đang mờ mịt không biết làm thế nào, trước mắt liền hiện ra mấy chữ to tóm lược những điều trọng điểm của nguyên tác. Phía sau còn có điều khoản chọn lựa quen thuộc [Xác nhận]/[Hủy bỏ]. Hít sâu một hơi, nàng run rẩy tâm can đọc lẩm nhẩm xác nhận, màn huỳnh quang lục nhạt xuất hiện ở trước mắt. Nhanh chóng xem sơ qua trọng điểm nội dung câu chuyện một lần, Cố Minh Nguyệt đại khái hiểu được tình hình bây giờ.
Với thân phận thứ tiểu thư phủ Trấn Bắc Hầu, dưới tình huống bình thường việc Lục Thục Nghiên gả cho Tần Vương thế tử làm chính phi là hoàn toàn không có khả năng. Nếu không phải Tần Vương thế tử bệnh nặng kéo dài mãi vẫn không khỏi, nằm ở trên giường phải dựa vào các loại dược liệu trân quý mà kéo dài mạng sống, vị trí chính phi Thế tử làm sao đến phiên nhân vật không chút tiếng tăm như Tam tiểu thư thứ xuất phủ Trấn Bắc Hầu tới ngồi.
Trong nguyên tác Lục Thục Nghiên là nữ phụ số một, nàng làm tân nương xung hỉ gả vào Tần vương phủ, trên hôn lễ chỉ cùng gà trống hành lễ bái đường, tự mình gả vào Tần vương phủ đến khi tỷ tỷ của nàng là đích nữ Hầu phủ Lục Uyển Thanh ngồi lên vị trí chính phi mà trong khoảng thời gian này nàng chưa từng nhìn thấy Thế tử dù chỉ một lần. Cuối cùng bị hạ từ thê xuống làm thiếp, thê thê thảm thảm ở trong vương phủ chấm dứt cả đời.
"Cũng là người đáng thương...." Bản thân cũng là nữ phụ, dĩ nhiên Cố Minh Nguyệt có chút bùi ngùi đồng tình với Lục Thục Nghiên vận mệnh bi thảm giống mình.
Có lẽ người khác không biết, nhưng Cố Minh Nguyệt xem qua nội dung câu chuyện đại khái cũng biết Tần Vương thế tử làm gì có cái bệnh nan y lâu ngày không khỏi nào, đây chẳng qua là giả bộ để dễ dàng che dấu tai mắt người khác trợ giúp Thái tử làm việc cơ mật mà thôi. Tần Vương thế tử Lưu Dật bề ngoài là người ốm yếu giống như một cơn gió nhẹ thổi qua liền ngã gục, sau lưng lại là cao thủ tuyệt thế võ công cao cường. Trong lần lẻn vào nhà Thừa tướng lấy trộm bằng chứng Thất hoàng tử kết bè kết cánh giao cho Thái tử sau đó không may bị thương, chạy trốn vào trong kiệu của nữ chính Lục Uyển Thanh, sau khi được nữ chủ hiền lành tốt bụng trợ giúp che dấu hành tung, bị sự thông tuệ cùng dịu dàng săn sóc của nàng hấp dẫn. Kế tiếp vô số lần giữa đêm khuya Lưu Dật xông vào khuê phòng, thường xuyên qua lại nên tình cảm của hai người cũng rễ tình đâm sâu, rồi thuận lý thành chương điên loan đảo phượng.
Thật đúng là.... Không biết xấu hổ! Cô nam quả nữ ở chung một phòng mà không e dè chút nào, hai bên không có người làm mai mối lại quan hệ bất chính với nhau, hơn nữa nhà gái là thiếu nữ khuê phòng chưa xuất giá, lại hoàn toàn không để ý tới lễ nghi giáo dưỡng! Là một quý nữ chuẩn mực, lúc đầu Cố Minh Nguyệt đã tức giận nghĩ vậy, nhưng vừa nhớ tới nhiệm vụ của mình, mặt nàng đỏ lên cũng không còn cách nào nói lời lẽ chính nghĩa oán trách bọn họ. Hơn nữa nữ chủ trong truyện này hình như cũng không phải là kẻ giả dối đáng hận như thứ ngụy bạch hoa kia, trước khi yêu sâu đậm Lưu Dật thì Lục Thục Nghiên cũng không biết hắn là muội phu của nàng, sau khi vào Vương phủ cũng chưa từng bạc đãi muội muội thứ xuất, nếu không tính tới việc để mặc cho nô bộc ức hiếp.
Nhiệm vụ lần này của Cố Minh Nguyệt là phải nắm chắc Lưu Dật trong lòng bàn tay, làm cho hắn chết sống đều phải yêu nàng, đồng thời ngồi vững vàng vị trí Thế tử phi.
Nhìn dáng dấp, cũng không có khó khăn như vậy chứ. Cố Minh Nguyệt đỏ mặt nghĩ tới. Người đời chỉ biết đích nữ Hầu phủ tài mạo song toàn, còn Tam tiểu thư thứ xuất thì biết rất ít, nhưng Hầu phủ làm sao có thể để cho một tiểu thư thứ xuất tài mạo mọi thứ thường thường gả vào Tần vương phủ chứ. Vì vậy nhất định Lục Thục Nghiên có chỗ xuất sắc..... đó chính là dung mạo xinh đẹp rực rỡ như đào mận, dáng người thiên kiều bá mị, cùng với giọng nói du dương êm tai như chim sơn ca. Có thể nói vị Tam tiểu thư Hầu phủ này không thua kém gì đại mỹ nữ khuynh thế như Cố Minh Nguyệt. Dù sao Lục Thục Nghiên cũng là thứ xuất, cũng chỉ có dung mạo xinh đẹp độc nhất vô nhị có thể dùng.... Nàng bị chủ mẫu nuôi thành người sợ hãi rụt rè, nhát như chuột, từ trước tới nay vẫn luôn nhẫn nhục chịu đựng không biết tranh giành, vẻ ngoài cực kỳ xinh đẹp kia đặt trên người nàng cũng bị liên lụy mất đi bảy phần, nhưng thiếu bảy phần kia không đủ nghiêng nước cũng dư sức nghiêng thành.
Cố Minh Nguyệt quyết định lợi dụng tối đa ưu thế tướng mạo, kiếp trước nàng chưa bao giờ chú ý tới ưu thế nhỏ nhặt này. Lúc ấy nàng ngây thơ cho rằng nữ nhân cần phải có tấm lòng hiền lành phẩm hạnh cung kính, lời nói và việc làm ưu nhã thận trọng là có thể lấy được lòng của trượng phu, nhưng không biết làm như vậy chỉ có thể lấy được sự tôn trong của nam nhân, nữ nhân mà bọn họ cần chính là bên ngoài mẫu mực đoan trang trầm tĩnh bên trong yêu dã đa tình, nói trắng ra chính là dâm phụ ở trên giường. Đây là điều mà sau khi trở thành u hồn nàng quan sát đóa ngụy bạch hoa và đám nam nhân kia mà rút ra.
Ngày trước một lòng khinh thường, hiện tại cần dùng tới vì mục tiêu. Cố Minh Nguyệt xây dựng tâm lý cho chính mình, cho đến khi bước xuống kiệu hoa qua chậu than bái lạy thiên địa ngồi một mình ở trên giường hỉ, khó khăn lắm nàng mới đè xuống được cảm giác đau xót cùng không tình nguyện trong lòng.
Tần Vương thế tử "triền miên trên giường bệnh", hôn lễ vốn dĩ long trọng phức tạp cũng bị đơn giản hóa đến mức sơ sài, yến tiệc cùng nháo động phòng cũng bị miễn. Trong phòng tân hôn tĩnh mịch, hỉ nương không nói gì tới cát tường hay đòi hỉ, giường mềm mại, hiển nhiên không có những vật như đậu phộng, táo đỏ, long nhãn. Cố Minh Nguyệt tay cầm quả táo ngồi ngay ngắn ở mép giường nửa ngày, cũng không thấy có người tới đây vén khăn hỉ. Nàng đói tới mức bụng trước dán dạ dày, đầu óc cũng có chút choáng váng, trên đầu bị mũ phượng dựa theo phẩm cấp đè nặng giống như Thái Sơn áp đỉnh. Cố Minh Nguyệt nhẫn nhịn, nắm chặt quả táo trong tay, khó khăn nuốt nước miếng sau đó phát hiện bờ môi của mình bởi vì thiếu nước mà trở nên khô khốc. Bên tai mơ hồ truyền đến tiếng nữ nhân nức nở đang cố sức che dấu, tiếng hít vào thút tha thút thít liên tục đang không ngừng khiêu chiến thần kinh của Cố Minh Nguyệt.
"Có cái gì mà khóc?!" Cố Minh Nguyệt một phen túm khăn voan may trân châu bảo thạch lấp lánh rực rỡ xuống, nhìn sang bà vú bên người Lục Thục Nghiên đang cúi đầu gạt lệ.
"Ôi ôi Thế tử phi của ta, làm sao người lại tự mình kéo khăn voan xuống?!" Bà vú thấy động tác của Cố Minh Nguyệt thì giật cả mình, trong miệng lẩm bẩm đại cát đại lợi, gấp đến độ lập tức đoạt lấy khăn voan liền trùm lên đầu nàng lần nữa.
Cố Minh Nguyệt nghiêng người tránh sang một bên, chuỗi ngọc trai rủ xuống bên sườn mặt va chạm vào nhau, phát ra tiếng vang trong suốt tinh tế của ngọc châu, nến hỉ chiếu xuống bảo thạch trên mũ phượng làm tỏa ra ánh sáng lung linh, khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp như ngọc của nàng cũng hiện lên một tầng bảo quang, càng lộ vẻ tươi đẹp động lòng người. Ngay cả bà vú nhìn nàng lớn lên, đối diện với dung mạo mỹ lệ như thế cũng không khỏi ngơ ngẩn.
Giống như đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì, Cố Minh Nguyệt cắn môi nhanh chóng tháo mũ phượng xuống, đặt nó vào tay bà vú vẫn còn đang trố mắt, đôi mắt linh động trong suốt nhuộm lên sương mù, lông mi khẽ động, nước mắt rơi xuống lướt qua gò má trắng mịn như hoa đào, lộ ra vẻ điềm đạm đáng yêu.
"Ma ma khóc gì kia chứ, ta gả vào Vương phủ, được viết lên ngọc điệp của hoàng gia, từ nay về sau thân phận tôn quý, có gì mà phải khóc..." Nói tới đây, thanh âm Cố Minh Nguyệt hơi nghẹn ngào.
Bà vú nghe đến đó, cũng không nhịn được nữa, buông mũ phượng xuống ôm lấy Cố Minh Nguyệt, khóc lóc nói: "Tiểu thư tốt của lão nô, dung nhan của người như vậy, nhất định có thể vào cung làm Quý phi nương nương, tại sao Hầu gia bọn họ lại không thương tiếc mà gả người cho một kẻ thân bệnh sắp chết này, tiểu thư đáng thương của lão nô!"
"Ma ma nói gì thế, lấy thân phận của ta mà có thể gả cho Thế tử tất nhiên là phúc khí tu luyện tám đời. Phúc thọ Thế tử gia lâu dài, sau này ngươi đừng nói những lời thế này nữa." Mặc dù giọng của Cố Minh Nguyệt khàn khàn, nhưng lời nói ra lại vô cùng kiên định. Nàng đẩy bà vú ra, tiếp tục nói: "Thế tử gia không chịu nổi mệt nhọc, tất nhiên phải tu dưỡng thật tốt, làm sao có thể chú ý tới chỗ này. Ngươi đi gọi Nhã Ca Nhã Ngôn, bảo các nàng tới hầu hạ ta rửa mặt chải đầu đi."
Bà vú gạt nước mắt còn muốn nói điều gì, lại nghe Cố Minh Nguyệt nói thẳng đói bụng đến hoảng hốt, bèn đau lòng không thể không đi tới tiểu phòng bếp trong viện chuẩn bị một chút đồ ăn dễ tiêu hóa.
Sau khi rửa mặt chải đầu, cả người Cố Minh Nguyệt nhẹ nhàng khoan khoái, tư thế ưu nhã ngồi trước bàn dùng phù dung kê ti để trước mặt, hai thiếp thân đại nha hoàn Nhã Ca cùng Nhã Ngôn đứng sau lưng huân hương cho mái tóc của nàng. Đợi khi nàng ăn xong, Nhã Ca đưa lên một chén trúc đựng nước muối, Cố Minh Nguyệt liền súc miệng, Nhã Ngôn lại đưa lên một ly trà hoa lài mùi hương thơm ngát, nàng vẫn như cũ súc miệng sau đó lấy tay che lại mà phun vào trong chén sứ Thanh Hoa tráng men.
Ăn uống no đủ Ngọc Hoa quận chúa cũng có chút mệt mỏi, sau khi vẫy tay ra hiệu cho nha hoàn bên cạnh lui xuống đã gấp không chờ nổi ngã xuống nằm trên giường. Ngày thường Cố Minh Nguyệt hành sự thản nhiên lỗi lạc, nhất cử nhất động đều lộ ra phong cách quý phái, lại có thêm huyết mạch hoàng gia, toàn thân cũng lộ ra quý khí nói không nên lời, đây là thứ mà một vị Tam tiểu thư Hầu phủ ngày thường vẫn luôn sợ hãi rụt rè như chuột hoàn toàn không đuổi kịp. Vì không để cho người khác nhận ra được bên trong thân xác Lục Thục Nghiên đã thay đổi linh hồn, ngay cả sự mềm mại đáng thương, dáng vẻ hoa lê đái vũ mà thường ngày Cố Minh Nguyệt kinh thường cũng phải giả bộ, cũng may nha hoàn thân cận cùng bà vú đều không phát hiện có gì khác thường, cũng may mắn vì ngày thường Lục Thục Ngiên quá mức nhát gan nên không hay nói chuyện, vẻ mặt ngoại trừ khóc cũng chỉ còn có khóc, cứ như vậy làm cho Cố Minh Nguyệt miễn cưỡng lừa gạt qua.
Về phần sau này, Cố Minh Nguyệt quyết định dựa theo con đường trước sau như một của mình mà đi tới, nếu có người sinh nghi, còn về quý khí đại khái nói thường xuyên nhìn thấy nên có ảnh hưởng là có thể lấp liếm cho qua. Lúc này nàng không hề để ý đột nhiên xuất hiện biến hóa sẽ làm người sinh nghi, toàn bộ tinh lục của nàng chỉ tập trung ở trên giường vào mấy quyển sách nhỏ bày mấy sắc thái tươi mới.
Từng là phụ nữ tất nhiên Cố Minh Nguyệt biết đó là tranh hướng dẫn vẽ cảnh vui đùa bí mật trong sinh hoạt vợ chồng (đơn giản là xuân cung đồ), lúc nàng gả đến Thanh giang vương phủ cũng có một bộ do chuyên gia nổi tiếng làm, nhưng khi ấy bản thân da mặt mỏng, vội vã nhìn thoáng qua sau đó gương mặt liền đỏ đến lợi hại, từ đó về sau cũng không có xem lại.
Bây giờ Cố Minh Nguyệt đã chính mắt nhìn thấy hành vi kinh hãi thế tục của ngụy bạch hoa và đám nam nhân kia, da mặt dày hơn so với trước không ít, lần này mặt nàng chẳng qua hơi hơi ửng đỏ, lập tức mở ra tập tranh ra bắt đầu tinh tế quan sát.
Ý tưởng của Cố Minh Nguyệt rất đơn giản, để có thể trùng sinh trở về cứu sống mẫu thân, nàng nhất định phải hoàn thành rất nhiều rất nhiều nhiệm vụ. Nếu chỉ có cách hoan ái mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, như vậy nàng ắt phải bỏ qua kiêu ngạo, rụt rè xấu hổ mà học nhiều bí thuật khuê phòng có thể lấy lòng người khác, nhứ vậy không chỉ giúp cho việc hoàn thành nhiệm vụ, mà chính mình cũng thoải mái hơn.
Ngọc Hoa quận chúa rụt rè ngạo nghễ gì đó, dù sao cũng là chuyện kiếp trước, có mục tiêu thì phải bắt đầu nhìn về phía trước, dứt bỏ thế tục không từ bất kỳ thủ đoạn nào mới có thể lấy được thứ mình muốn, đây là chân lý nhân sinh mà nàng hiểu ra sau khi tận mắt chứng kiến đủ loại người xấu xa giả dối như ngụy bạch hoa kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top