Chương 80:Bảo mẫu thì đã sao? Làm rồi sẽ biết... làm bảo mẫu chính là chân lý!

"Lại đây."

Giọng anh lúc này không còn là lời đề nghị, mà là mệnh lệnh không cho phép từ chối.

Thẩm Mộ Thanh như bị thôi miên, đôi chân tự động bước về phía anh, không kìm được mà nghe theo.

Phó Cảnh Sâm nhìn cô, khóe môi cong lên rõ ràng mang theo ý cười. Ánh mắt ấy như đang nói: "Ngoan lắm, đúng là cô bé biết nghe lời."

Dù bữa ăn này mang từ nhà đến, Phó Cảnh Sâm vẫn thong thả rút khăn giấy ra lau tay, sau đó nhét vào tay cô, giọng nói dứt khoát:

"Ăn đi."

Thẩm Mộ Thanh thấy như ngồi trên đống lửa, đến đưa cơm cho chủ mà chưa gì đã bị ép ăn trước, thế là sao?

"Phó tổng, tôi chỉ đưa cơm cho anh, tôi... đợi về nhà ăn sau cũng được."

Cô lịch sự từ chối. Nhưng thái độ lạnh lùng quá mức này lại khiến Phó Cảnh Sâm nhíu mày. Anh ngước lên, ánh mắt đâm thẳng vào cô:

"Em sợ tôi?"

"Không! Không phải!" – cô vội vàng lắc đầu, nhưng biểu cảm và hành động lại phản chủ.

Phó Cảnh Sâm nhìn cô vài giây, rồi khẽ thở dài. "Mình vội quá rồi sao?" – anh thầm nghĩ.

Không nói gì thêm, anh ngồi trở lại ghế, mở tài liệu ra đọc, vẫn giọng bình thản:

"Ăn đi."

Lời đã nói đến vậy, từ chối nữa chỉ tổ tự rước rắc rối. Thẩm Mộ Thanh ngồi xuống, cầm đũa lên, bắt đầu ăn.

Hả? Trời ơi... ngon thật đó! – vừa cho miếng đầu tiên vào miệng, cô đã phải thốt lên thầm trong lòng.

Điền tẩu đúng là tay nghề quá đỉnh! Cô không kiềm được, tiếp tục ăn đến miếng thứ hai, thứ ba... càng ăn càng sung sướng, tay chân rung rinh, gần như quên luôn mình đang ở đâu.

Từ bàn làm việc, Phó Cảnh Sâm lặng lẽ quan sát, đáy mắt dần dần hiện lên một nụ cười dịu dàng. Dáng vẻ cô ăn ngon lành khiến tâm trạng anh cũng vui lên. Anh khẽ lắc đầu rồi tiếp tục đọc văn kiện.

Ăn xong, Thẩm Mộ Thanh mới nhận ra: Chết rồi! Cơm chỉ có một phần, vậy Phó tổng ăn gì?

Cô ngẩng đầu nhìn về phía bàn làm việc, định hỏi, thì thấy anh đang nhìn mình.

"No chưa?" – anh hỏi.

"No rồi ạ." – cô vô thức xoa bụng, gật đầu.

Bất ngờ, Phó Cảnh Sâm buông bút, đứng dậy, bước tới.

Hành động tiếp theo khiến cô sững sờ.

Anh cầm chiếc đũa mà cô vừa dùng, bình thản... gắp và ăn nốt phần cơm thừa canh cặn cô để lại.

Không một chút khó chịu, không lấy làm ghê tởm.

"Phó tổng?" – cô giật mình, ngỡ ngàng đến đỏ bừng cả mặt.

"Không nên lãng phí." – anh bình tĩnh đáp, cứ như đang làm điều hiển nhiên nhất thế gian.

Anh chọn một món còn sót lại nhiều nhất, đưa lên miệng nếm thử.

"Món này ngon."

"Anh... cũng thấy ngon sao?" – Thẩm Mộ Thanh nhìn anh như người từ hành tinh khác. Ăn cơm thừa của người khác mà còn thấy ngon?

Anh khẽ gật đầu, "Ừ, ngon thật."

Vì chỉ vài lời đơn giản ấy, cô cảm thấy như hai người đã gần nhau thêm một chút. Cảm giác lạc lõng, căng thẳng khi mới bước chân vào Phó gia cũng dần tan biến.

Cô vừa định đứng lên dọn dẹp thì bị anh cản lại:
"Không cần. Cứ để đấy."

"Không sao đâu, tôi dọn rồi về luôn cũng được."

Ánh mắt anh rũ xuống, đôi mi dài che mất cảm xúc trong đôi mắt kia.

"Em không buồn ngủ sao? Muốn nghỉ một lát không?"

Thật ra... ăn no rồi, cô cũng hơi lờ đờ. Vừa nghe anh nhắc, miệng đã ngáp dài một cái, nhưng vẫn chối:

"Tôi không buồn ngủ đâu..."

"Vậy thì theo tôi."

Anh dẫn cô vào phòng nghỉ phía trong.

"Buồn ngủ thì cứ ngủ đi."

Nghe giọng anh dịu dàng nói vậy, cơn buồn ngủ càng kéo đến mạnh hơn. Trước khi kịp từ chối, anh đã khép cửa lại, để cô yên tĩnh một mình.

Căn phòng này... bài trí gần như giống hệt phòng ở Phó gia, đúng là người chuộng sự đồng nhất.

Không ai làm phiền, Thẩm Mộ Thanh nằm xuống, rất nhanh đã ngủ say.

Bên ngoài, Phó Cảnh Sâm tự tay dọn dẹp phần cơm còn lại – phần mà Thẩm Mộ Thanh không ăn hết, cũng bị anh giải quyết sạch sẽ.

Phương đặc trợ vừa bước vào đã thấy cảnh đó:
"Phó tổng, có cần tôi làm gì không?"

"Mang đống đồ này đi rửa sạch, rồi đem trả lại phòng nghỉ."

"Vâng."

Chỉ trong chốc lát, cả phòng lại trở nên yên tĩnh. Phó Cảnh Sâm tiếp tục làm việc, nhưng tâm trạng rõ ràng tốt hơn rất nhiều.

Một giờ sau, anh tháo kính, mỏi mắt đứng dậy, nhẹ nhàng đi vào phòng nghỉ.

Màn cửa kéo kín, phòng tối mờ. Trên giường, chỉ thấy một cái "cục bông" nhỏ đang nằm cuộn tròn.

Anh bước lại gần, cẩn thận đắp lại chăn cho cô, rồi ngồi xuống mép giường. Ngón tay khẽ chạm lên khuôn mặt đang ngủ kia, ánh mắt dịu dàng đến mức si mê.

Đây là cô gái của anh.

Ngồi yên nhìn cô một lúc lâu, anh mới rời đi – động tác nhẹ đến mức cô cũng không hề hay biết.

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, Thẩm Mộ Thanh bước ra khỏi phòng thì thấy Phó Cảnh Sâm đang đứng cạnh cửa sổ sát đất, gọi điện thoại.

Giọng anh không lớn, dường như cố tình hạ thấp để không làm cô tỉnh.

Khi nghe tiếng cửa mở, anh quay lại nhìn – thấy cô mặt còn ngái ngủ, tóc rối nhẹ, dáng vẻ mơ màng cực kỳ đáng yêu. Anh không nói gì, chỉ mỉm cười nhè nhẹ.

Vừa nghe điện thoại, anh vừa rót cho cô một ly nước rồi đưa tận tay.

Cô ngoan ngoãn uống, trong đầu vẫn quanh quẩn hình ảnh anh đứng dựa vào khung cửa kính – bóng lưng cao lớn, đẹp trai, vừa gọi điện vừa liếc nhìn cô.

"Cả cái dáng lưng cũng quyến rũ thế là sao..." – cô thầm nghĩ, rồi vội cụp mắt.

"Ngủ ngon chứ?"

"Ngon lắm ạ."

"Đợi anh một chút, anh còn ít việc. Xong rồi chúng ta cùng về nhà."

"Vâng."

Cô chẳng còn nghe rõ anh nói gì nữa, đầu óc như quay vòng. Một ngày hôm nay... mọi thứ diễn ra chẳng giống chút nào với hình dung của cô về công việc bảo mẫu.

Cái công việc này... dễ chịu đến khó tin.

Cô ngồi lên sofa, xem một chương trình tẻ nhạt. Phó Cảnh Sâm sợ cô buồn, sai trợ lý mang trái cây tới.

Không hiểu sao, khung cảnh này lại rất hài hòa.

Phương trợ lý khi rời đi còn liếc nhìn cô một cái – giống như đang nói: "Sao cô ấy lại ngồi ở đây thế nhỉ?!"

Có cô ở bên, tốc độ xử lý công việc của Phó Cảnh Sâm cũng nhanh hơn hẳn. Việc đáng lẽ phải mất hai tiếng, anh rút ngắn còn một tiếng.

Xong việc, anh đứng dậy, lấy áo khoác:

"Thanh Thanh, về nhà thôi."

"Ừm..." – cô đang xem dở phim nên trả lời lơ đãng.

"Không xem hết được thì mai xem tiếp." – anh thu máy tính bảng lại, tay đưa ra định nắm lấy tay cô, nhưng cô bất ngờ né tránh.

Không chạm được, anh chỉ cười nhẹ:
"Đi thôi."

"Vâng."

Thẩm Mộ Thanh ngoan ngoãn đi theo sau lưng anh, không hề nhận ra – từ khi nào anh đã bắt đầu gọi tên cô thật tự nhiên như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top