Chương 8:Cô thư ký nhỏ bên cạnh tổng tài lạnh lùng
"Tớ cũng không biết nữa." Tô Mạt Hoan cúi đầu, thở dài.
"Xem ngày mai Hứa Triệt xử lý thế nào đi. Hoan Hoan, tớ thật sự hy vọng cậu có thể luôn vui vẻ. Tớ không muốn thấy cậu khóc nữa." Đây là ý nghĩ chân thành nhất trong lòng Thẩm Mộ Thanh. Tô Mạt Hoan là một cô gái tốt, không đáng vì chuyện tình cảm này mà mài mòn bản thân. Nhưng nhiệm vụ của cô lại là tác hợp hai người họ, haiz...
"Cảm ơn cậu, Thanh Thanh. Nếu không có cậu, tớ thật sự không biết phải làm gì nữa." Tô Mạt Hoan tựa vào vai Thẩm Mộ Thanh, ngoan ngoãn như chú chim nhỏ nép vào người cô.
Thẩm Mộ Thanh vung tay ôm lấy cô ấy, ra dáng một "địa chủ" đầy tự hào.
Hôm sau, như thường lệ hai người cùng nhau đi làm. Vừa xuống lầu, xe của Cố Ngôn Xuyên đã lái đến. Cửa kính từ từ hạ xuống, để lộ khuôn mặt điển trai khiến người ta phải kinh ngạc.
Tô Mạt Hoan hoảng hốt: "Cố tổng?!"
Cố Ngôn Xuyên gật đầu: "Lên xe đi."
Tô Mạt Hoan kinh ngạc nhìn Thẩm Mộ Thanh, thấp giọng hỏi: "Cố tổng tới đón chúng ta sao?"
Thẩm Mộ Thanh thấy giấu không nổi nữa thì thẳng thắn nói: "Anh ấy đang theo đuổi tớ. Tớ chưa đồng ý."
"Cái gì? Thanh Thanh, cậu giỏi thật đó!" Tô Mạt Hoan há hốc mồm như có thể nuốt trọn quả trứng ngỗng, rồi tò mò hỏi tiếp: "Thanh Thanh, Cố tổng là người đàn ông tốt như vậy, sao cậu không đồng ý chứ?"
Nhìn bộ dáng ngây thơ của Tô Mạt Hoan, Thẩm Mộ Thanh không nhịn được muốn chọc ghẹo, ghé sát tai cô, nhẹ giọng nói: "Chiêu 'lạt mềm buộc chặt' biết không?"
Tô Mạt Hoan lập tức ngộ ra, gật đầu như gà mổ thóc: thì ra là thế, Thanh Thanh đúng là cao tay!
Cố Ngôn Xuyên nhìn hai người kề tai nói nhỏ, không hiểu sao có chút ghen tị — anh cũng muốn cùng vợ tương lai thân thiết như vậy.
Tháng vừa rồi được Cố Ngôn Xuyên chuyên chở đi làm, Thẩm Mộ Thanh sống sung sướng vô cùng. Không cần chen chúc tàu điện ngầm, mỗi sáng được ngồi trên ghế da xe sang, tiện thể đăng story: "Tôi không cần quá nhiều tiền, tôi cần thật nhiều yêu thương."
Bình luận đầu tiên là từ Cố tổng: "Thanh Thanh, anh có rất nhiều tiền, cũng có rất nhiều yêu thương – tất cả đều dành cho em."
Thẩm Mộ Thanh chỉ đáp lại bằng một dấu ":."
Tô Mạt Hoan comment thêm: "Thanh Thanh, nếu có tiền lại có yêu thương thì hãy chạy vào lòng em đi!"
Thẩm Mộ Thanh: "Được nha, trộm theo túi da rắn mà tới."
Gần tan làm, Thẩm Mộ Thanh trêu: "Hoan phi hôm nay còn muốn hầu hạ trẫm không?"
Tô Mạt Hoan cười đáp lại: "Tuân mệnh Hoàng thượng."
Hai người cười cợt, khoác tay nhau đi ra cửa công ty. Một người đàn ông tay cầm bó hồng nổi bật đứng ngay trước cửa.
Thấy Tô Mạt Hoan bước ra, Hứa Triệt vội tiến tới nhận lỗi: "Hoan Hoan, hôm qua là lỗi của mẹ anh. Anh đã mắng bà ấy vì em rồi, em về đi."
Tô Mạt Hoan không ngờ anh lại cầm hoa chờ trước cổng công ty, có chút cảm động, nhưng vẫn quay sang nhìn Thẩm Mộ Thanh.
Chỉ cần liếc mắt, Thẩm Mộ Thanh đã hiểu ý cô – cô gái mềm lòng này rất dễ bị dụ dỗ.
Thấy cô vẫn im lặng, tưởng rằng còn đang giận, Hứa Triệt dịu giọng dỗ dành: "Hoan Hoan, anh đảm bảo sẽ không để chuyện như hôm qua xảy ra nữa."
Sau đó, anh đưa bó hoa nhét vào tay cô: "Chúng ta lâu rồi chưa hẹn hò, hôm nay anh đã đặt bàn ở một nhà hàng Tây. Mình cùng đi nhé?"
Tô Mạt Hoan vốn đã mềm lòng, giờ lại bị dỗ dành, càng không thể kháng cự. Cô xin lỗi quay sang Thẩm Mộ Thanh: "Thanh Thanh, hôm nay tớ không đến nhà cậu được rồi."
"Vì tình yêu mà quên luôn tình bạn, một số cô gái thật là..."
Chưa kịp nói hết câu, Tô Mạt Hoan đã níu tay cô làm nũng: "Thanh Thanh, ngày mai tớ mời cậu ăn cơm nha~"
"Vậy thì cũng tạm được. Mau đi đi."
Có được "lệnh tha", Tô Mạt Hoan hớn hở chạy tới bên Hứa Triệt, gương mặt ngập tràn hạnh phúc. Hương vị chua lòm của tình yêu khiến người ta dù đứng xa cũng có thể ngửi được.
Đáng thương cho "cẩu độc thân" Thẩm Mộ Thanh, lần này thật sự bị đè bẹp trong "tai nạn lao động". Cô quyết định về nhà tự an ủi mình bằng một bữa ăn thật hoành tráng.
Vừa về đến nhà, việc đầu tiên là mở app đặt một loạt cơm hộp. Cô ngồi bệt trên sofa, dáng vẻ thả lỏng không còn hình tượng. Cuộc sống như vậy chỉ có thể dùng hai chữ: sung sướng.
Đang ngồi chờ đồ ăn, cô nhận được tin nhắn của Cố Ngôn Xuyên: "Mở cửa."
Thẩm Mộ Thanh suýt nữa quên mất "Diêm Vương sống" này, ngẩng đầu nhìn trần nhà, không còn gì luyến tiếc: chẳng lẽ không thể để cô có chút không gian riêng tư sao?
Cô lề mề đi mở cửa, nở nụ cười đầy khách sáo: "Cố tổng, có chuyện gì vậy?"
"Thanh Thanh, anh nhớ em." Gương mặt lạnh lùng mà tuấn tú ấy lại thốt ra câu sến súa đến mức khiến người nghe dựng tóc gáy.
"Chúng ta vừa mới cùng nhau đi làm mà?"
Nụ cười giả trên mặt Thẩm Mộ Thanh như đông cứng lại. Rõ ràng mới gặp cách đây chưa đến một tiếng, anh ta nhớ cái gì cơ chứ?
Cố Ngôn Xuyên đã quá quen thuộc với căn nhà này, thay giày rồi tự nhiên bước vào.
"Thanh Thanh, tối nay em ăn gì? Để anh nấu cho."
"Em đã đặt cơm hộp rồi."
Không ngờ lại bị từ chối, Cố Ngôn Xuyên lập tức đổi chiêu, đáng thương nói: "Thanh Thanh, anh vẫn chưa ăn tối..."
Thẩm Mộ Thanh tất nhiên biết anh đang tính toán gì, liếc anh một cái rồi nói: "Em đặt phần ăn cho một người, không có phần anh."
"Thanh Thanh, anh ăn ít lắm, chắc chắn không ăn hết phần của em đâu."
Vấn đề là ăn nhiều hay ít sao? Cô thật sự muốn gõ vào đầu anh xem bên trong có chứa nước hay không.
Nếu Cố Ngôn Xuyên biết suy nghĩ của cô, chắc chắn sẽ nói: "Bên trong tất nhiên là đầy ắp Thanh Thanh."
Da mặt dày có cái lợi — lại có thể "lưu trú" một đêm tại nhà vợ tương lai.
Trước khi đi ngủ, Thẩm Mộ Thanh ngồi trên sofa ôm gối, nghiêng đầu hỏi:
"Cố Ngôn Xuyên, em thật sự tò mò – anh thích em ở điểm nào?"
Cố Ngôn Xuyên ngồi ngay bên cạnh, chỉ cách cô một chiếc gối ôm. Anh chậm rãi rút ngắn khoảng cách, ánh mắt nghiêm túc và sâu thẳm nhìn cô.
"Thanh Thanh, chỉ cần là em – điểm nào anh cũng thích."
"Thế... trước đây thì sao? Có từng thích ai khác không?"
Cố Ngôn Xuyên lập tức lắc đầu: "Từ đầu đến cuối, chỉ có em. Sau này cũng chỉ có em."
Trong bầu không khí mập mờ ấy, mặt Thẩm Mộ Thanh chậm rãi đỏ lên. Cô rút ra một kết luận trong lòng. Sau đó, cô đứng dậy, quỳ một chân giữa hai chân Cố Ngôn Xuyên, đẩy anh ngã ra sofa.
Cố Ngôn Xuyên bị cô đẩy ngã, ngồi tựa lưng vào ghế. Thẩm Mộ Thanh giơ ngón tay trắng muốt nâng cằm anh lên, đôi môi đỏ chậm rãi tiến sát.
"Thật sự... chỉ có mình em thôi sao?"
Nữ nhân cố tình khiêu khích, Cố Ngôn Xuyên hoàn toàn không chịu nổi nữa, xoay người đè cô xuống, giọng nghẹn ngào: "Em nói xem?"
Tình huống bắt đầu vượt khỏi kiểm soát, Thẩm Mộ Thanh rõ ràng cảm nhận được. Hình như... chơi quá tay rồi.
Cô vội vàng đẩy anh ra, đứng dậy chạy về phòng, khóa trái cửa. Tựa lưng vào cửa, cô thở gấp nhỏ giọng: Người đàn ông này... quá phạm quy. Cô suýt chút nữa đã không kiềm chế được.
Trong phòng khách, Cố Ngôn Xuyên cũng đang cố điều chỉnh cảm xúc. Nhưng khóe môi anh vẫn giữ nguyên nụ cười hạnh phúc, rồi bước vào nhà vệ sinh tắm nước lạnh.
Nghe tiếng nước chảy, mặt Thẩm Mộ Thanh trong phòng lại đỏ bừng. Nam giới... đều mẫn cảm như vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top