Chương 76:Bảo mẫu thì đã sao? Làm rồi sẽ biết... làm bảo mẫu chính là chân lý!
"Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Mời ký chủ chuẩn bị bước vào thế giới tiếp theo."
Lần này, hệ thống 000 không cho Thẩm Mộ Thanh lấy nửa giây phản ứng, trực tiếp truyền tống cô sang thế giới mới.
"Thẩm Mộ Thanh, tiểu Thẩm, ta gọi vậy được không? Vì sao lại chọn làm bảo mẫu nhà họ Phó?"
Vừa tới nơi, đầu óc Thẩm Mộ Thanh lập tức đơ cứng. Gì cơ? Bảo mẫu á? Cô?
Cô không có cái sở thích đi hầu hạ người khác đâu nhé!
"Có thể... vì tôi thích lau sàn, quét nhà, nấu cơm."
Thẩm Mộ Thanh cạn lời đến khóc không ra nước mắt. Tại sao chứ? Làm bảo mẫu vì cái gì? Vì một phút lú lẫn... và vì cái hệ thống chết tiệt kia!
Quản gia Triệu ngồi trên ghế sofa, trong tay cầm hồ sơ của Thẩm Mộ Thanh, gật gù:
"Không tệ. Tiểu Thẩm, chỗ chúng tôi bao ăn bao ở, lương tháng 100 triệu. Cô đồng ý chứ?"
"Bao nhiêu cơ?" – Cô tưởng mình nghe lầm.
"100 triệu." – Quản gia Triệu tưởng cô chưa nghe rõ nên lặp lại.
"Đồng ý! Tôi cực kỳ đồng ý! Thậm chí lương không cao vậy tôi vẫn đồng ý! Tôi... tôi thích làm bảo mẫu lắm ấy!"
Thẩm Mộ Thanh trong lòng thầm mắng chính mình lúc nãy ngu ngốc. Ai nói làm bảo mẫu không tốt?
Làm bảo mẫu tốt thật đấy chứ còn gì nữa!
"Vậy không có vấn đề gì. Từ hôm nay, cô thu dọn đồ đến ở luôn."
"Vâng ạ!"
Quản gia Triệu cực kỳ hài lòng với sự nhiệt tình của cô. Trong số bao nhiêu người đến ứng tuyển, chỉ có Thẩm Mộ Thanh là giống một bảo mẫu thật sự – vẻ ngoài chịu khó, tính tình có vẻ hiền lành, đúng kiểu mà nhà họ Phó cần.
Lúc này Thẩm Mộ Thanh mới nhìn kỹ kiến trúc ngôi nhà — chỉ có thể thốt lên một chữ:
"Choáng!"
Đây... đây còn là nơi người ở sao? Cô từng sống trong mấy cái phòng trọ tồi tàn, còn cái nơi này nhìn chẳng khác nào cung điện.
Vừa bước ra khỏi phòng, cô phát hiện bên ngoài đang có một nhóm các cô gái trẻ xinh đẹp, trang điểm kỹ lưỡng đang đứng chờ.
Cái thế giới này điên rồi sao? Xuyên tới làm bảo mẫu, lại là bảo mẫu cho nhà giàu thế này?
Không cần nghĩ, cô cũng biết vì sao quản gia Triệu lại chọn mình.
Một cô nàng thiên kim họ Trương vừa soi gương vừa khinh bỉ liếc nhìn Thẩm Mộ Thanh – lúc này đang ăn mặc khá quê mùa:
"Nhà họ Phó đâu phải ai cũng có thể bước vào."
Một thiên kim khác họ Lý phụ họa:
"Đúng thế. Nhìn cô ta quê mùa thế kia, nếu không phải đi phỏng vấn bảo mẫu thì cả đời chắc không dám mơ vào đây."
Thẩm Mộ Thanh chẳng mảy may ngại ngùng, dửng dưng đi ngang qua họ, tự tin đến lạ.
Quản gia Triệu cũng đi theo sau, giọng lớn:
"Mời các vị về cho, chúng tôi đã chọn được bảo mẫu rồi."
Đám thiên kim này vì phó tổng nhà họ Phó mà chen chân xin làm bảo mẫu. Nếu thật sự để một trong số họ được chọn, có khi phải cung phụng họ như bà hoàng.
Một cô thiên kim họ Hoàng bất mãn hỏi:
"Quản gia Triệu, chúng tôi còn chưa được phỏng vấn mà. Sao lại bảo chúng tôi về?"
"Đúng rồi, đúng rồi!"
"Bất công quá!"
Cả đám tiểu thư nhà giàu lập tức biến hành lang thành một phiên bản "động bàn tơ" ầm ĩ.
"Xin lỗi. Chúng tôi đã chọn xong. Nếu các tiểu thư vẫn muốn làm bảo mẫu, tôi có thể giới thiệu cho quý vị nơi khác."
Giọng quản gia Triệu vẫn lễ phép, nhưng đầy ngụ ý: Phó gia không phải chỗ chơi đùa.
"Giới thiệu chỗ khác? Là nhà họ Phó à?" – Một thiên kim họ Tiền ngây thơ hỏi.
Câu này vừa ra, tất cả các thiên kim đều ngẩng đầu tràn đầy hy vọng... nhưng câu trả lời tiếp theo dập tắt hết:
"Không. Không phải nhà họ Phó."
"Không phải Phó gia thì ai thèm làm bảo mẫu!"
"Chuẩn luôn!"
Một người trong nhóm quay sang hỏi dồn:
"Quản gia Triệu, tiện hỏi người được chọn là ai?"
"Cô gái lúc nãy đó." – Ông chỉ vào bóng lưng Thẩm Mộ Thanh, rồi lịch sự gật đầu –
"Tôi còn phải chuẩn bị bữa tối cho phó tổng, xin thất lễ."
"Mau đi đi, Triệu quản gia." – Một thiên kim họ Lý lên giọng ra lệnh như bà chủ.
Sau khi ông rời đi, cô nàng họ Trương giận dữ gọi giật:
"Ê! Đồ nhà quê!"
Thẩm Mộ Thanh đang đứng chờ thang máy, mắt sáng lấp lánh nhìn chiếc thang máy cao cấp trước mặt:
"Trong nhà mà cũng có thang máy... quá sang chảnh luôn!"
Cô nàng họ Trương tức muốn bốc khói khi thấy người khác phớt lờ mình, giậm chân giận dữ, đôi giày cao gót dập mạnh xuống sàn:
"Này! Tao gọi mà mày không nghe thấy hả? Bị điếc à?"
Thẩm Mộ Thanh quay đầu, nở nụ cười nhàn nhạt:
"Xin lỗi, không nghe rõ tiếng của mấy người não chưa phát triển hoàn chỉnh."
Dáng vẻ hiền lành, nụ cười nhẹ nhàng, nhưng lời nói lại như châm chọc thẳng mặt.
"Mày! Con nhà quê mà dám nói với tao kiểu đó?"
Cô gái họ Lý cũng chen vào:
"Mày có biết tụi tao là ai không?"
Thẩm Mộ Thanh cười dịu dàng:
"Răng mày còn dính đồ ăn kìa. Còn mày, son môi lem vào răng rồi."
Mấy cô kia vội vàng lấy gương soi sửa lại, chưa kịp nói gì thì Thẩm Mộ Thanh buông thêm một câu:
"Tôi biết các người là heo. Một đám heo chỉ biết kêu to."
"Tao giết mày bây giờ, con tiện nhân!"
Cô nàng họ Trương giơ tay định tát cô, nhưng thang máy vừa đúng lúc mở ra.
Thẩm Mộ Thanh bình thản bước vào, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn:
"Giờ tôi là người nhà họ Phó. Muốn động vào tôi thì nên chuẩn bị hậu quả trước đi."
Câu nói như búa giáng xuống, khiến mấy cô nàng đứng đơ tại chỗ, không dám làm gì, chỉ có thể tức giận dậm chân:
"Tức chết tao mà!"
Toàn bộ cảnh tượng ấy lọt trọn vào mắt người đàn ông đứng trên lầu.
Anh mặc âu phục đen, dáng người cao thẳng, sơ mi cài kín đến nút cuối cùng, đeo kính gọng vàng, cằm sắc nét, khí chất lạnh lùng và kiêu ngạo.
Anh lặng lẽ quan sát toàn bộ màn kịch, ánh mắt khóa chặt lấy một người — Thẩm Mộ Thanh.
Chỉ cần một ánh nhìn, anh đã xác định: con mồi của mình chính là cô.
Chỉ cần chờ... con mồi tự cắn câu.
Khi vừa bước vào phòng ở, Thẩm Mộ Thanh mới thấy rõ toàn cảnh.
Nơi này không phải nhà, là cung điện!
Cả khu biệt thự rộng lớn như một trang viên kiểu châu Âu. Căn nhà chính cô ở đã hoành tráng, mà xung quanh còn có mấy dãy kiến trúc xa hoa khác.
Xin tha thứ cho tầm hiểu biết nông cạn của cô... cô thật sự chưa từng tưởng tượng nổi có kiểu nhà như thế này trên đời.
Trong đầu Thẩm Mộ Thanh hiện ra một hình ảnh buồn cười:
Sáng sớm, cô lăn khỏi chiếc giường rộng 500 mét vuông, đi hết năm căn phòng mới tới được nhà ăn, nâng lên ly nước đầu tiên trong ngày...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top