Chương 24:Nữ sinh viên - Tuyển thủ chuyên nghiệp mặt lạnh
Lại là một buổi sáng sớm. Âm thanh "ong ong ong" rung lên khiến Thẩm Mộ Thanh tỉnh giấc. Điện thoại rung làm cả giường cũng khẽ rung theo.
Cô bàng hoàng tỉnh dậy, nhanh tay tắt máy. Ai mà sáng sớm không có việc gì lại gọi điện cho cô chứ, rảnh rỗi quá mức rồi.
Vừa nhìn chú thích liền thấy là Kỷ Diễn. Trời ơi đất hỡi, hóa ra là vị đại thần này.
y: Tỉnh chưa?
Thẩm Mộ Thanh nhìn dòng tin nhắn mà muốn bật cười. Không tỉnh cũng bị anh đánh thức rồi còn gì. Cô nhanh chóng gõ mấy chữ trả lời: Có chuyện gì vậy?
y: Tôi đang ở cổng trường của cậu.
Thẩm Mộ Thanh: ? Sao anh biết tôi đi học, tôi nhớ là chưa từng nói cho anh mà?
Kỷ Diễn mặc nguyên một cây đen đứng trước cổng lớn trường học. Ngón tay anh đang gõ nhẹ lên điện thoại, giống như quá nóng lòng.
Lúc này có một nữ sinh bước tới, ngượng ngùng hỏi: "À, chào bạn... có thể add WeChat không?"
Kỷ Diễn ngẩng đầu, trên mặt đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt lạnh nhạt, đầy sự không kiên nhẫn, trông khá dữ. Anh hơi hé môi dưới lớp khẩu trang: "Tôi đang chờ bạn gái mình."
Lời từ chối vô cùng rõ ràng, không để lại chút ảo tưởng nào cho đối phương.
Cô nữ sinh như bị dọa, mặt đỏ bừng: "Xin lỗi nhé." Rồi chạy đi luôn.
Mơ hồ còn nghe được cô ta nói với bạn mình: "Anh ấy hung dữ thật đó, nhưng mà đeo khẩu trang vẫn thấy đẹp trai dã man."
Bạn đi cùng thì nửa tin nửa ngờ: "Chắc là ảo giác của cậu rồi, đẹp trai gì mà còn phải đeo khẩu trang? Kiểu này chắc lại là sát thủ khẩu trang thôi."
Kỷ Diễn không để tâm đến mấy nữ sinh đó, chỉ đang suy nghĩ xem nên trả lời câu hỏi của Thẩm Mộ Thanh như thế nào.
y: Lần đầu gặp nhau là gần trường cậu, tôi đoán ra được.
Thẩm Mộ Thanh: Đại thần, anh không chỉ chơi game giỏi mà đầu óc cũng nhanh nhạy nữa, đợi chút, tôi xuống liền!
y: Được, tôi không vội.
Thẩm Mộ Thanh hoang mang trong ký túc xá rửa mặt thay đồ, tiện tay chọn bừa một bộ váy rồi chạy ra cổng trường.
Kỷ Diễn cất điện thoại, ánh mắt chăm chú nhìn cổng trường, sợ bỏ lỡ khoảnh khắc Thẩm Mộ Thanh đi ra tìm mình.
Một lát sau, Thẩm Mộ Thanh xuất hiện. Cô vừa ra khỏi cổng trường, Kỷ Diễn đã nhìn thấy cô ngay. Anh nhận ra cô gái ấy giữa đám đông một cách dễ dàng, khí chất thanh cao như hạc giữa bầy gà khiến người ta không thể không chú ý.
Khi ánh mắt họ chạm nhau, cô gái nhỏ chạy nhanh về phía anh, thở hổn hển đứng lại trước mặt anh, đôi môi đỏ hơi hé ra thở dốc, tóc vì chưa kịp chải chuốt nên có một chỗ ngốc nghếch vểnh lên phía trước.
Khoảnh khắc trước mắt khiến Kỷ Diễn nhìn ngây người. Cô chỉ mặc chiếc váy trắng đơn giản nhất, không son phấn, trên mặt còn đọng mồ hôi mỏng vì chạy bộ. Rõ ràng là một hình ảnh bình thường, nhưng lại từng giây từng phút hấp dẫn lấy ánh nhìn của anh.
Ánh mắt Kỷ Diễn dần tối lại, đôi mắt vốn lạnh lùng trở nên sâu không lường được. Anh thực sự rất muốn trói cô lại, để chỉ một mình anh được nhìn thấy.
"Anh Kỷ Diễn?" Giọng nói mềm mại của cô gái kéo anh về với hiện thực. Thẩm Mộ Thanh vẫy tay trước mặt anh: "Đại thần, hoàn hồn đi!"
Kỷ Diễn ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô gái, trong đôi mắt có một tia yêu chiều mà chính anh cũng không nhận ra. Giọng nói anh dịu dàng: "Không phải tôi đã bảo không vội sao? Sao lại chạy ra cả mồ hôi thế này?"
"Đại thần đang đợi em, làm sao em có thể không vội chứ?" Thẩm Mộ Thanh chẳng để tâm, đưa tay lau mồ hôi trên mặt.
Bất ngờ, Kỷ Diễn tiến lại gần cô, ngày càng gần, gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi sữa tắm thơm mát từ anh. Thẩm Mộ Thanh bất ngờ bị áp sát, nói chuyện cũng hơi cà lăm:
"Anh... anh muốn làm gì?"
Kỷ Diễn lấy từ túi ra một tờ khăn giấy, giơ tay lau mồ hôi trên mặt cô. Dù có tờ giấy ngăn cách, cô vẫn cảm nhận được nhiệt độ từ ngón tay anh – lạnh lạnh, dễ chịu vô cùng.
"Lần sau đừng vội như vậy nữa, bao lâu tôi cũng sẽ đợi em."
Trong giọng nói anh ẩn chứa sự cưng chiều khiến Thẩm Mộ Thanh hơi ngẩn ngơ. Cô theo bản năng đưa tay nhận lấy khăn giấy, đầu ngón tay chạm vào lòng bàn tay anh khiến cô hơi ngứa.
"Em tự làm được, không cần đại thần phải lo."
Rồi ngẩng đầu hỏi: "Anh đến tìm em có việc gì sao?"
Kỷ Diễn lấy từ túi quần ra mấy tấm vé, đưa cho cô: "Hôm qua không phải tôi đã nói sẽ đưa em vé sao? Đây."
Thẩm Mộ Thanh ngơ ngác nhận lấy, trên vé còn vương lại hơi ấm của anh. Cô không ngờ anh lại hành động nhanh như vậy, hôm qua vừa nói hôm nay đã tới luôn. Với năng lực hành động thế này, làm chuyện gì cũng thành công.
"Cảm ơn đại thần, anh thật sự là người tốt." Không biết biểu đạt lòng cảm ơn thế nào, Thẩm Mộ Thanh đành tặng anh một tấm "thẻ người tốt" trong lòng.
"Chỉ có lời cảm ơn miệng không thôi sao?"
Kỷ Diễn cúi đầu nhìn cô, ánh mắt ẩn chứa ý cười.
"Anh ăn sáng chưa? Nếu chưa thì để em mời bữa sáng nhé."
"Được."
Sau đó, Thẩm Mộ Thanh dẫn anh đi dạo quanh trường học. Trong mắt Kỷ Diễn chỉ có mỗi cô, cô nói gì anh cũng nghe không rõ, chỉ suy nghĩ một điều: không biết nếu hôn thì sẽ mềm mại đến mức nào.
Lần gặp gỡ trực tiếp này khiến Thẩm Mộ Thanh tăng thiện cảm với Kỷ Diễn lên rất nhiều, nói chuyện với anh cũng cởi mở hơn, ngày nào cũng chủ động chia sẻ chuyện sinh hoạt của mình. Tin nhắn nào của cô anh cũng trả lời rất nghiêm túc. Dù đôi lúc bận việc, không trả lời kịp thì sau đó anh cũng sẽ nhắn lại đầy đủ.
Mãi đến trước ngày xem thi đấu, Thẩm Mộ Thanh vẫn không biết nghề nghiệp của anh là gì. Cô chia lại một vé cho Diệp Sơ Tình, một vé đưa cho An Bình, nhưng An Bình không nhận. Cô đành đặt vé lên bàn của An Bình, đi hay không thì tùy cô ấy.
Ngày thi đấu, Thẩm Mộ Thanh gửi tin nhắn cho Kỷ Diễn:
Thẩm Mộ Thanh: Bọn em sắp xuất phát rồi.
y: Được, tôi đợi em bên trong.
Cô nghĩ "bên trong" tức là anh đang ngồi trong sân thi đấu đợi, vì đông người quá nên đợi trong kia tiện hơn.
Thẩm Mộ Thanh: Ok.
Sau khi trả lời xong, cô cùng Diệp Sơ Tình lên đường đến chỗ thi đấu.
Trên đường đi, Diệp Sơ Tình phấn khích nói: "Thanh Thanh, đây là lần đầu tớ đi xem thi đấu đó, hồi hộp ghê! Nghe nói đội trưởng của chiến đội F cũng sẽ đến. Hôm qua tớ mới tìm hiểu, anh ấy siêu siêu đẹp trai, đẹp đến mức tớ không khép nổi chân! Đã đẹp trai lại còn chơi giỏi nữa."
Nhìn dáng vẻ kích động của Diệp Sơ Tình, Thẩm Mộ Thanh bật cười: "Thật khoa trương vậy sao? Có thể đẹp trai đến mức nào chứ?"
Từ trước đến nay, người mà Thẩm Mộ Thanh thấy đẹp trai nhất vẫn là Kỷ Diễn. Gương mặt đó đúng là ông trời ban cho, nếu cô mà có khuôn mặt ấy thì chắc cô đã ra ngoài làm mưa làm gió rồi.
Sau khi vào hội trường, cô lại một lần nữa cảm nhận được độ hot của trò chơi này – chỗ ngồi gần như không còn chỗ trống. Không trách Lộ Trạch lại livestream trò chơi này.
Tìm được chỗ ngồi, Thẩm Mộ Thanh nhìn xung quanh vẫn không thấy bóng dáng Kỷ Diễn, bèn lấy điện thoại nhắn tin cho anh.
Thẩm Mộ Thanh: Em tới rồi, anh còn chưa đến sao?
Y: Sắp.
Chỉ có hai chữ ngắn gọn, rồi không thấy hồi âm nữa. Cô nghĩ chắc anh còn đang trên đường.
Diệp Sơ Tình vừa chụp hình liên tục vừa cảm thán: "Nếu có chữ ký của anh ấy chắc đời này tớ mãn nguyện luôn!"
Thẩm Mộ Thanh khó hiểu nhìn cô: "Chữ ký của ai cơ?"
"Đương nhiên là đội trưởng JY của chiến đội F rồi!"
"Không quen."
Nghe vậy, Diệp Sơ Tình liền hăng hái giải thích: "Cậu không biết đến chiến đội F sao? Thế đến xem thi đấu làm gì? Với lại vé của cậu ở đâu ra?"
"Có một bạn chơi game tặng tớ, tụi tớ cùng nhau đi. Mà cậu nói tớ, chẳng phải cậu cũng vừa mới tìm hiểu hôm qua đó sao? Mới một đêm đã mê mệt đội họ luôn rồi hả?"
Diệp Sơ Tình gật đầu điên cuồng: "Đúng đó, đợi cậu xem thi đấu xong, cậu cũng sẽ mê thôi!" Rồi cô nhìn quanh tìm kiếm: "Không phải cậu bảo có bạn đi cùng sao? Người đó đâu rồi? Thi đấu sắp bắt đầu rồi đấy."
Thẩm Mộ Thanh nhìn chằm chằm vào điện thoại, hơi buồn nói: "Không biết... chắc là vẫn đang trên đường."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top