Chương 22:Nữ sinh viên - Tuyển thủ chuyên nghiệp mặt lạnh
Sáng sớm tám người tám vẻ, Thẩm Mộ Thanh đành cam chịu số phận mà rời giường rửa mặt, chuẩn bị bắt đầu một ngày học hành với sách vở.
Tiết đầu tiên là tiết học của cô Tịch Yên, đã vất vả dậy sớm thì đương nhiên phải tự thưởng cho bản thân một chút.
Thấy còn nửa tiếng nữa mới đến giờ lên lớp, Thẩm Mộ Thanh nheo mắt cười với Diệp Sơ Tình: "Hì hì hì hì hì hì."
Diệp Sơ Tình bị tiếng cười của cô làm nổi da gà, "Thanh Thanh, cậu sáng sớm bị nhập hay sao vậy? Cười trông đáng sợ ghê."
"Xí, Sơ Sơ cậu đúng là chẳng có chút thú vị gì cả." Thẩm Mộ Thanh thu lại biểu cảm trêu chọc, nghiêm túc hỏi: "Đi ăn sáng không?"
"Tớ có bánh mì rồi, cậu không có à? Tớ cho cậu một cái." Diệp Sơ Tình vừa nói vừa lục trong ngăn bàn.
Thẩm Mộ Thanh ngăn tay cô lại, dụ dỗ: "Lạnh thì ngon gì chứ, ăn là phải ăn đồ nóng!"
"Nhưng mà sẽ bị trễ học đó."
"Không sao đâu, thỉnh thoảng một lần cũng không sao cả."
"Được rồi."
Trước khi ra khỏi cửa, Thẩm Mộ Thanh còn quay đầu nhìn An Bình: "An Bình, có muốn mang gì cho cậu không?"
An Bình cứng ngắc trả lời: "Không cần đâu, cảm ơn hai cậu."
Lúc trở lại lớp thì trong phòng học mới lác đác vài người, cô Tịch Yên vừa vặn bước vào, đứng trên bục giảng cố tỏ ra thân thiết trò chuyện với nam sinh hàng đầu, cười cợt vô cùng rực rỡ.
Thẩm Mộ Thanh và Diệp Sơ Tình ăn xong bữa sáng nóng hổi, dù đã cố đi nhanh vẫn bị trễ vài phút, hai người định lén vào bằng cửa sau.
"Phía sau kia, hai bạn nữ đến trễ, lên đứng phía trước." Tịch Yên đứng trên bục nhìn bao quát cả lớp, nghiêm giọng nói.
Thẩm Mộ Thanh và Diệp Sơ Tình nhìn nhau, đành chấp nhận bước lên phía trước đứng.
Hai người vừa đứng được mười phút, liền có bốn năm nam sinh chậm rãi đến muộn, bọn họ hớn hở bước vào từ cửa chính, cười nói chào hỏi cô Tịch Yên. Cô lại mỉm cười vui vẻ: "Các em đúng là... Cô đang giảng đến phần quan trọng, xem ra phải giảng lại lần nữa. Các em phải chú ý nghe giảng, đừng uổng công cô vất vả, mau vào ngồi đi."
Các nam sinh đồng thanh đáp: "Dạ, cảm ơn cô Tịch!"
Thấy cảnh tượng ấy, Thẩm Mộ Thanh chỉ muốn thốt lên một câu: đúng là đẹp thì làm gì cũng đúng.
Diệp Sơ Tình cũng nhìn cô Tịch Yên với vẻ không phục, nhưng ngại cô là giáo viên nên đành nhịn.
Tịch Yên liếc hai cô đầy khinh miệt.
Chịu nổi không?
"Cô giáo, em có một thắc mắc."
Giọng của Thẩm Mộ Thanh không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ truyền đến tai cô Tịch Yên. Cô giáo hơi khựng lại trong thoáng chốc, rõ ràng đã nghe, nhưng lại tiếp tục giảng bài, coi như không nghe thấy gì.
"Cô giáo, em có một câu muốn hỏi cô."
Giọng nữ trong trẻo vang khắp phòng học, không ai là không nghe thấy. Cuối cùng Tịch Yên đành phải dừng lại, hỏi lại với giọng đầy đe doạ: "Em có vấn đề gì, để sau giờ học hãy nói."
Thẩm Mộ Thanh không quan tâm. Cơn tức trong lòng cô không phát ra thì khó chịu, cô không phải cái bao cát cho người khác trút giận.
"Cô giáo, vì sao mấy bạn nam kia đến muộn thì không phải đứng, còn chúng em lại phải đứng? Cô giáo đang phân biệt đối xử đó nha, hay là cô chỉ thích mấy bạn nam mà không thích chúng em nữ sinh? Nhưng cô giáo, cô cũng là con gái mà, cô nghĩ cách làm này của mình đúng không?"
Một tràng dài phát ra từ miệng Thẩm Mộ Thanh, giọng nói không kiêu ngạo, không nịnh nọt, khiến người khác không thể bắt bẻ.
Tịch Yên không ngờ lại có học sinh dám đứng trước lớp chất vấn và vạch trần mình như vậy. Trên mặt cô không giữ nổi nụ cười, không muốn gây chuyện nên đành nói: "Hai em mau về chỗ ngồi đi, suốt ngày chuyện này chuyện kia."
Thẩm Mộ Thanh mỉm cười ngọt ngào: "Cảm ơn cô giáo." Dù sao mình cũng đã đi trễ thật.
Cô kéo Diệp Sơ Tình đi xuống, ngồi cạnh An Bình. An Bình lúng túng dọn đồ để nhường chỗ cho hai người.
Diệp Sơ Tình nhìn Thẩm Mộ Thanh với ánh mắt đầy ngưỡng mộ: "Thanh Thanh, cậu thật là giỏi ghê!"
"Chút tài mọn thôi." Thẩm Mộ Thanh làm ra vẻ thâm sâu.
An Bình cũng len lén nhìn Thẩm Mộ Thanh, trong mắt có chút ngưỡng mộ — giá mà cô cũng có thể dũng cảm như vậy thì tốt biết mấy.
Buổi sinh hoạt cuối cùng cũng đến phần công bố học bổng, Tịch Yên đứng trên bục nói: "Lần này học bổng được trao cho bạn Trương Hạo, các em có ai có ý kiến không?"
Phòng học im lặng như tờ, chẳng ai nói gì, chỉ có ánh mắt An Bình là không cam tâm.
Thẩm Mộ Thanh chú ý đến An Bình. Cô vừa mới thả lỏng thì vì một câu nói ấy mà lập tức căng thẳng, ngón tay siết chặt trang sách như muốn xé nát.
Đúng lúc cô Tịch Yên nghĩ rằng không ai có ý kiến gì nữa, định tuyên bố kết thúc buổi sinh hoạt —
Thì một giọng nữ vang lên: "Cô giáo, em có ý kiến, em không đồng ý."
Thẩm Mộ Thanh đứng bật dậy, giơ tay cao và nói lớn, như sợ cô Tịch bị điếc mà không nghe thấy.
Tịch Yên sững người, lại là cô ta. "Em có ý kiến gì?"
"Em nghi ngờ việc lựa chọn học bổng lần này không công bằng, có khuất tất bên trong."
Tịch Yên mang giày cao gót bước chậm rãi xuống, đi tới trước mặt Thẩm Mộ Thanh. Làm giáo viên bao năm, cô đã có sẵn khí thế khiến người khác nín thở.
Cô lạnh lùng nói: "Em nói chuyện phải có bằng chứng, lần này bình chọn công khai minh bạch, quy trình rõ ràng."
Thẩm Mộ Thanh không bị khí thế của cô doạ, trò này chỉ dọa được trẻ con, với cô thì vô dụng. "Cô giáo, dựa vào đâu mà Trương Hạo được nhận học bổng? Theo em biết, học bổng là để trao cho học sinh có đạo đức và thành tích tốt, vậy tại sao An Bình lại không được?"
Tịch Yên cười khẩy, thì ra là vì bênh vực cô bạn kia, chuyện này dễ xử lý.
"Em nói An Bình à, em cũng biết học bổng là dành cho học sinh toàn diện, em không biết gần đây cô ta gây ra chuyện gì sao? Vụ quyến rũ nam sinh lên giường là đã đủ để loại cô ta rồi, em nói xem có phải không?"
Vừa nhắc đến An Bình, cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía cô. Vốn dĩ cô đã sống khép kín, giờ lại bị lôi chuyện ra giữa lớp, mặt cô tái nhợt, luống cuống đến cực độ.
Thẩm Mộ Thanh nói rõ ràng, giọng dứt khoát:
"Trước hết, cô là giáo viên, học sinh xảy ra chuyện, cô không quan tâm còn cười nhạo học sinh, chỉ điểm này thôi đã không xứng đáng làm giáo viên rồi; thứ hai, không có chứng cứ, chỉ nghe đồn đãi trên mạng mà kết luận, cô cũng là con gái, em không hiểu tại sao cô lại quá khắt khe với chúng em là nữ sinh. Chỉ với hai điểm đó thôi, em hoàn toàn có lý do nghi ngờ tính công bằng của lần bình chọn này."
Vừa dứt lời, một nữ sinh khác dũng cảm đứng dậy: "Em cũng không đồng ý. Về thành tích, em hơn Trương Hạo, về phẩm hạnh, từ khi vào đại học tới giờ em chưa từng phạm lỗi nào, tại sao học bổng lại không thuộc về em?"
Có Thẩm Mộ Thanh làm gương, mấy nữ sinh khác cũng đứng lên, đặt nghi vấn về sự công bằng của học bổng. Từng lời từng chữ đều có lý.
Tịch Yên tức đỏ cả mặt: "Các em đây là không tôn sư trọng đạo à?"
"Trước hết cô phải là một người xứng đáng được tôn trọng, học sinh mới tôn trọng cô." Thẩm Mộ Thanh phản bác ngay.
Cuối cùng Tịch Yên nói: "Học bổng lần này chọn lại, các em tự bỏ phiếu quyết định."
Nói xong, tức giận rời đi.
Giáo viên đã đi rồi thì buổi học cũng coi như kết thúc.
Nhưng Thẩm Mộ Thanh nhanh chóng bước lên bục giảng, cầm lấy micro: "Các bạn học, xin chờ một chút. Cho mình mượn ít thời gian quý báu của mọi người."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top