Chương 13:Cô thư ký nhỏ bên cạnh tổng tài lạnh lùng

Thẩm Tự nửa ôm lấy eo Tô Mạt Hoan rời khỏi.

Hứa Triệt ngã sõng soài dưới đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn ông cao lớn, khí chất mạnh mẽ ấy ôm Tô Mạt Hoan rời đi trước mặt mình.

Ngồi trên ghế phụ, Tô Mạt Hoan có phần không quen khi đối mặt với người anh bên nhà hàng xóm – Thẩm Tự, đã bốn năm không gặp. Thấy sắc mặt anh không tốt, cô cũng không dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ ngồi yên.

Cuối cùng không nhịn được nữa, cô nhỏ giọng hỏi: "Anh Tự, anh về từ bao giờ vậy?"

Ngón tay dài lạnh lẽo của Thẩm Tự nắm chặt vô lăng, đường nét hàm sắc như dao khẽ động, giọng trầm thấp vang lên:

"Nếu không về, có khi đến sinh nhật con em một tuổi mới gặp lại mất."

"Sao có thể chứ... Anh Tự lại đùa rồi."

"Vậy à? Nghe nói em định kết hôn?"

Nhắc đến chuyện đó, rõ ràng Tô Mạt Hoan không muốn trả lời. Nhưng người ngồi cạnh lại là người anh từ nhỏ luôn chăm sóc cô, tuy không cùng huyết thống, nhưng lại thân thiết hơn cả anh ruột. Cô đành phải giải thích:

"Không có, em không kết hôn."

Thẩm Tự không vạch trần cô, chỉ lạnh lùng mỉa mai: "Mấy năm không gặp, lá gan của Tô Mạt Hoan em cũng to ra rồi đấy."

Mỗi lần nghe Thẩm Tự gọi đầy đủ tên mình, tim cô lại đập lỡ nhịp. Thực sự còn đáng sợ hơn cả ba mẹ cô. Giọng Tô Mạt Hoan run rẩy, như sắp khóc:

"Anh Tự... anh biết hết rồi sao? Không an ủi em còn trêu chọc nữa."

Chiếc xe thắng gấp dừng lại ven đường. Thẩm Tự một tay tháo dây an toàn, một tay ôm lấy cô vào lòng: "Muốn khóc thì cứ khóc đi."

Tô Mạt Hoan kìm nén suốt bao nhiêu cảm xúc, giờ phút này cuối cùng cũng được vỡ òa. Cô òa lên khóc, nhào vào lòng anh mà nức nở từng tiếng, ngắt quãng thổn thức: "Có phải... có phải là vì em không tốt, nên anh ta mới đối xử với em như vậy không?"

Ánh mắt Thẩm Tự đầy đau lòng. Từ nhỏ anh đã nhìn cô lớn lên, cô gái nhỏ ấy lại bị kẻ khác lợi dụng, phản bội mà không ai quý trọng. May mà anh về kịp.

Giọng nói dịu dàng mà kiêu ngạo vang lên từ anh: "Không phải. Hoan Hoan của chúng ta là cô gái tốt nhất trên đời này."

Khóc đến kiệt sức, Tô Mạt Hoan thiếp đi trong lòng anh. Nhìn gương mặt ngủ say kia, Thẩm Tự thấy lòng mình tràn đầy thỏa mãn. Nhưng rồi nhớ lại chuyện vừa xảy ra, đôi mắt anh ánh lên sự tàn nhẫn lạnh lẽo: "Hứa Triệt phải không? Hay lắm."

Bộ vest thủ công cao cấp trên người bị nước mắt của Tô Mạt Hoan làm ướt, để lại một vết mờ nhòe. Nhưng Thẩm Tự chẳng buồn bận tâm. Anh cởi áo khoác ra khỏi người cô gái nhỏ, khởi động xe, chạy thẳng về căn hộ của mình.

Ở nhà, Thẩm Mộ Thanh đang ngồi với vẻ mặt lo lắng. Trong lòng cô vẫn canh cánh chuyện của Tô Mạt Hoan. Cô ấy quá đơn thuần, cô sợ bạn mình bị tổn thương.

Vừa về đến nhà, Cố Ngôn Xuyên đã nhào tới ôm lấy cô: "Thanh Thanh, em không còn yêu anh nữa sao? Sao lại lạnh nhạt như vậy? Hay là... có rồi nên không biết trân trọng nữa?"

Nói gì cũng bị hắn nói trước mất rồi. Thẩm Mộ Thanh thản nhiên: "Anh nghĩ nhiều rồi. Em vốn chưa từng yêu anh."

Một câu nói vô tình, nhưng lại khiến Cố Ngôn Xuyên trở nên đáng sợ. Khuôn mặt anh tối sầm lại, từng bước tiến sát cô: "Lặp lại lần nữa."

Thẩm Mộ Thanh còn đang mải nghĩ đâu đâu, không nhận ra sự thay đổi trong anh: "Em không yê—"

Chưa kịp nói hết câu, môi đã bị bịt kín bằng một nụ hôn mạnh mẽ. Sức ép từ hắn khiến cô không chống đỡ nổi.

Sau một lúc, hắn buông ra, đôi mắt đỏ hoe hỏi: "Yêu hay không?"

"Không... ưm..." Lại là một nụ hôn nghẹt thở. Sau đó, chân cô mềm nhũn, thân thể dần dần đổ xuống. Cố Ngôn Xuyên nhanh tay đỡ lấy, dẫn cô bước vào phòng ngủ.

Thiếu oxy, đầu óc cô trống rỗng. Trong đầu chỉ còn một câu: Cố Ngôn Xuyên đúng là chó, chỉ có chó mới gặm người như vậy.

Trước cửa sổ, hắn cuối cùng cũng cho cô một cơ hội, buông môi cô ra, nghiến răng hỏi lại: "Yêu không yêu?"

Tính phản nghịch trỗi dậy. Càng bị ép cô càng không chịu. Còn chưa kịp phản bác, hắn đã không cho cô cơ hội từ chối, ép cô nằm sấp xuống cửa sổ, tay bắt đầu không an phận, từ eo lần lên trên.

Cảm giác ngứa ngáy dọc sống lưng khiến Thẩm Mộ Thanh bắt đầu hoảng loạn, giọng khàn đặc: "Yêu... em yêu anh, mau thả em ra!"

"Chậm rồi, Thanh Thanh." Giọng khàn khàn kia vang lên từ phía trên, động tác vẫn không dừng lại.

"Thanh Thanh, thả lỏng một chút."

"Cút đi tên khốn, tôi không cần!"

"Rồi em sẽ thích thôi."

...

Sáng hôm sau, ánh mặt trời len qua rèm cửa, chiếu lên hai người đang ôm nhau trên giường. Thẩm Mộ Thanh nheo mắt vì chói, đưa tay dụi mắt.

Trên cánh tay trắng ngần là những vết bầm xanh đỏ – chẳng khác gì bị "tra tấn". Sau cả một đêm bị "hành hạ", cô chẳng còn nghi ngờ gì về khả năng của hắn nữa. Quá mạnh rồi... eo mình sắp sang kiếp khác luôn rồi.

Thẩm Mộ Thanh đẩy nhẹ người đàn ông bên cạnh, giọng mơ màng: "Anh đi kéo rèm lại giùm em."

Hắn đã tỉnh từ sớm, chỉ giả vờ nằm yên ngắm cô. Nghe cô nói, hắn nghiêng người, nhẹ nhàng nhấn nút trên đầu giường. Rèm từ từ khép lại, căn phòng lại chìm vào bóng tối.

Trên giường, cô gái nhỏ vẫn còn ngủ say. Trong bóng tối, ánh mắt hắn lóe sáng khác thường. Hắn cúi người xuống, một vòng "vận động" mới lại bắt đầu.

Trong căn phòng tối om, thỉnh thoảng vang lên giọng nữ pha lẫn tiếng nức nở:

"Tên khốn..."

"Anh thật vô liêm sỉ..."

"Tha cho em đi..."

Cuối tuần trôi qua, Thẩm Mộ Thanh gần như sống trên mây, cơm cũng phải ăn tại giường.

Vừa ăn vừa lườm Cố Ngôn Xuyên: "Anh không thể tiết chế chút được à? Em sắp bị anh ép thành... người thực vật luôn rồi đó." Trái ngược với cô, Cố Ngôn Xuyên như hút sinh khí, ngày càng sung mãn.

"Thanh Thanh, em phải quen dần thôi."

Đến tận khi sắp đi làm, một tin nhắn của Tô Mạt Hoan bất ngờ khiến Thẩm Mộ Thanh không kịp trở tay.

"Thanh Thanh, tớ muốn nghỉ việc. Xin lỗi vì không thể đi làm cùng cậu nữa."

Toàn bộ lời nhắn đều là lời xin lỗi chân thành.

"Không sao đâu Hoan Hoan, tớ sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của cậu."

"Cảm ơn cậu, Thanh Thanh. Có lẽ vài hôm nữa tớ sẽ rời Kinh Thị, quay về Hải Thị."

"Sao? Không đi không được à Hoan Hoan..." Thẩm Mộ Thanh ngồi bật dậy. Xem như nhiệm vụ thất bại rồi, nhưng không sao, chỉ cần Hoan Hoan vui vẻ là được.

"Cố Ngôn Xuyên! Cố Ngôn Xuyên!"

Đang chuẩn bị bữa sáng, hắn nghe tiếng gọi liền chạy vào: "Sao thế Thanh Thanh? Còn đau à?"

Cô ném một cái gối qua: "Anh còn dám nhắc? Đồ cầm thú!"

Hắn bắt gọn cái gối, cười rạng rỡ: "Phải, anh là cầm thú."

"Hôm nay em muốn nghỉ. Không đi làm đâu."

"Vậy anh cũng nghỉ cùng em."

"Không cần. Anh mau đi làm đi. Em mệt muốn chết rồi, anh mà ở nhà nữa thì..." Thẩm Mộ Thanh thầm nghĩ nếu hắn ở nhà, làm sao cô có thể hẹn gặp Tô Mạt Hoan được.

Cố Ngôn Xuyên cũng biết mấy ngày qua mình hơi quá. Hắn cười cười: "Vậy em ở nhà nghỉ ngơi cho tốt nhé."

Chân hắn vừa bước ra khỏi cửa, Thẩm Mộ Thanh liền nhắn tin cho Tô Mạt Hoan:

"Chiều nay gặp không?"

"Thanh Thanh, cậu không đi làm à?"

"Vì bạn thân, nghỉ làm thì đã sao!"

"Được, tụi mình đi karaoke hát một trận!"

"Chốt!"

Ở nhà Thẩm Tự, Tô Mạt Hoan hiển nhiên đã quên lời dặn trước khi đi – đừng ra ngoài. Có bạn thân rủ rê, mọi lời căn dặn đều bị cô ném ra sau đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top