Chương 104:Đại sư tỷ: Nàng giết chồng chứng đạo
Có Huyền Yến bầu bạn tu luyện mỗi ngày, Thẩm Mộ Thanh cảm thấy như có ảo giác – tốc độ hấp thu linh lực của nàng nhanh đến mức khó tin. Giờ đây, nàng đã chính thức Trúc Cơ! Nàng không thể tin nổi bản thân đã đột phá.
Cô nhảy cẫng lên vui sướng, xoay vòng vòng quanh gốc cây đào.
Huyền Yến đang ngồi dưới tán cây, thấy nàng vui như vậy, khẽ hỏi:
"Vui đến vậy sao?"
"Đúng thế đúng thế! Sư phụ ngươi không biết ta trước đây tu luyện khổ cực cỡ nào đâu!"
Thẩm Mộ Thanh vốn là đệ tử Hợp Hoan Tông – tu luyện bằng cách song tu với nam nhân. Chỉ khi song tu mới có thể tăng tiến tu vi, mà tu vi của đối phương càng cao, nàng càng được "truyền" nhiều linh lực hơn.
Trước đây nàng chưa từng song tu với ai, tu vi vẫn dậm chân ở Luyện Khí tầng ba. Bây giờ, nhờ nỗ lực của bản thân mà đột phá đến Trúc Cơ – bảo sao nàng không vui?
Huyền Yến mỉm cười: "Về sau, tu vi của ngươi sẽ còn cao hơn nữa."
Điều Thẩm Mộ Thanh không hề biết là – toàn bộ linh lực nàng hấp thu được đều là do Huyền Yến cố ý truyền vào người nàng. Hắn dùng linh lực của bản thân tưới nuôi nàng, giúp nàng tăng tu vi từ từ mà không gây sự chú ý.
Chứ nếu để nàng tự mình tu luyện, thì tới đời nào mới lên được Trúc Cơ?
Thời khắc mà mọi người mong chờ – Đại hội luận võ – cuối cùng cũng đến.
Thẩm Mộ Thanh đến luận võ trường từ sớm, bên trong đã chật kín người. Ngay khi nàng xuất hiện, không ít ánh mắt đổ dồn về phía nàng.
"Nhìn kìa, đó là người được Hư Lâm Tiên Tôn thu nhận làm đệ tử!"
"Đâu? Đâu?"
Trong đám đông, có một nam tử mặc đồng phục tông môn, mặt mày khinh khỉnh:
"Hừ, có gì đáng đắc ý? Cũng chỉ là phế vật."
"Không hiểu nổi mắt mũi của Hư Lâm Tiên Tôn thế nào mà lại chọn một kẻ như vậy làm đồ đệ."
Một người khác phản bác ngay:
"Giỏi thì để Hư Lâm Tiên Tôn thu ngươi đi! Ngươi chẳng qua là không ăn được nho thì nói nho còn xanh thôi!"
"Chuẩn! Nhìn sắc mặt ghen tị của hắn mà xấu hổ giùm luôn đó."
Trần Lỗi nghe không nổi, cãi lại:
"Liên quan gì tới mấy người? Ở đây nói lắm cái gì? Bộ tưởng đứng ra bênh cô ta thì người ta sẽ để ý đến mấy người chắc? Mơ đi!"
Người kia bật lại ngay:
"Nè, tôi thấy không ưa anh đó, sao hả?"
"Ngươi..." – Trần Lỗi tức đến đen mặt, trừng mắt nhìn Thẩm Mộ Thanh một cái, như thể nàng có lỗi gì. Nhưng nàng có biết hắn là ai đâu, đã đắc tội gì chứ?
"Một đám liếm cẩu, người ta biết các ngươi liếm không? Có hồi đáp tình cảm không?"
Lâm Bặc lạnh lùng đáp:
"Ít ra bọn ta còn có người để liếm, ngươi có ai để liếm không? Ghen ăn tức ở!"
Hai bên lời qua tiếng lại, suýt nữa đánh nhau. Cuối cùng có người nhắc nhở tông môn cấm đánh nhau, mới chịu dừng.
Thẩm Mộ Thanh bắt đầu tìm Lạc Dật trong đám đông – hắn cũng sẽ tham gia đại bỉ.
Không lâu sau, Lạc Dật tự động đi đến chỗ nàng:
"Thanh Thanh, ta ở đây!"
"Lạc Dật! Ta đang định tìm ngươi đây."
"Sao vậy? Có việc gì gấp à?"
"Không có việc gì gấp thì không tìm ngươi được sao?" – nàng cười.
"Đương nhiên là được rồi." – Lạc Dật ngượng ngùng gãi đầu.
"Ngươi thi đấu lượt mấy?"
"Ta thứ 100. Còn ngươi?"
"Ta là thứ 200."
Cả hai đều thuộc nhóm sau, nên không vội. Họ đi dạo quanh sân, quan sát trận đấu của người khác.
"Ngươi thấy sư phụ đâu không?"
"Nàng đang lo tổ chức đại bỉ."
Vân Nhược Nguyệt là đại sư tỷ của Thanh Vân Tông, việc gì cũng đến tay, không rảnh như người thường.
"Còn sư phụ ngươi thì sao? Hắn có đến không?"
Vừa nhắc đến Huyền Yến, Lạc Dật lập tức nghiêm túc lại. Hắn còn nhớ như in lần trước bị cảnh cáo – trái tim sợ đến sắp ngừng đập.
"Không biết... chắc là sẽ đến."
Nói thật thì, Thẩm Mộ Thanh không quá muốn Huyền Yến tới. Nàng cảm thấy bản thân còn quá yếu, nếu bị thua ngay trước mặt hắn thì nhục chết mất. Mới nghĩ đến thôi là người đã run rồi – đáng sợ thật sự.
Luận võ trường chia làm nhiều lôi đài, mỗi trận 1vs1, ai thắng sẽ vào vòng sau.
Thẩm Mộ Thanh cùng Lạc Dật xem các trận đầu. Người nào cũng đánh rất giỏi, khiến nàng hoa cả mắt – mọi người mạnh quá vậy?!
Nàng vô tình nhìn thấy Vân Nhược Nguyệt làm trọng tài ở một trong các lôi đài. Gương mặt nghiêm túc ấy khiến nàng buồn cười.
Hai người chạm mắt nhau. Thẩm Mộ Thanh mỉm cười. Vân Nhược Nguyệt lập tức dời mắt đi, cố gắng không cười, nhưng cơ thể khẽ run đã bán đứng nàng.
Chưa kịp tương tác thêm, Thẩm Mộ Thanh liền cảm nhận một ánh nhìn ác ý từ bên trái. Nàng quay sang – là Giang Độ Tuyết.
Bị phát hiện, Giang Độ Tuyết vội gượng cười che giấu biểu cảm chán ghét.
Giả tạo quá, còn không bằng đừng cười. – Thẩm Mộ Thanh thu lại ánh mắt, kéo Lạc Dật đến gần lôi đài của Vân Nhược Nguyệt.
Giờ nghỉ giữa các trận.
Vân Nhược Nguyệt bước xuống lôi đài:
"Tiểu Thanh à, có tự tin giành chiến thắng không?"
Câu hỏi như mang áp lực khiến cục nghẹn trồi lên cổ họng Thẩm Mộ Thanh, nhưng rồi nàng lập tức cười trừ:
"Chắc chắn thắng!"
"Vậy mới phải chứ. Hảo đồ nhi của ta mà!"
Vân Nhược Nguyệt quay sang Lạc Dật:
"Còn ngươi? Có tin vào bản thân không?"
Lạc Dật không dám nhìn vào mắt nàng, cúi đầu lí nhí:
"Chắc là... có thể thắng."
"Cái gì mà 'chắc là'?! Ta muốn nghe 'nhất định', 'khẳng định'! Phải tự tin lên!"
"Dạ đúng! Nhất định có thể thắng!" – Thẩm Mộ Thanh hét theo.
"Chúng ta nhất định sẽ thắng!" – Lạc Dật cũng vội vàng phụ họa.
"Rất tốt. Đây mới đúng là học trò của ta – Vân Nhược Nguyệt!"
Sau giờ nghỉ, thi đấu tiếp tục.
Đến lượt Lạc Dật lên sàn, mà trọng tài ở lôi đài này là Lăng Dạ Diệu.
Ngay từ ánh mắt đầu tiên, Lăng Dạ Diệu đã không ưa gì Lạc Dật. Hắn vẫn luôn nghĩ Vân Nhược Nguyệt sẽ nhận Thẩm Mộ Thanh làm đệ tử, không ngờ lại nhảy ra một nam nhân.
Vô liêm sỉ! Một tháng rồi mà nàng vẫn chưa chủ động đến xin lỗi ta? Không thấy ta đang giận sao?
Hắn vốn đợi nàng cúi đầu, xin lỗi, thậm chí còn định "tha thứ" nếu nàng tỏ ra hối hận. Ai ngờ chờ mãi, chỉ thấy nàng cùng Lạc Dật thân thiết nói cười.
Đúng là tức chết đi được.
Đối thủ của Lạc Dật là một nội môn đệ tử khá nổi tiếng – Lý Cương, tu vi Trúc Cơ trung kỳ, cơ thể lực lưỡng gấp đôi Lạc Dật.
Lý Cương trông cực kỳ hung hãn. Hắn không hiểu vì sao đại sư huynh lại bắt hắn dạy dỗ "thằng nhóc yếu xìu" này. Lỡ đánh chết thì làm sao giờ?!
Trận đấu bắt đầu!
Lý Cương rút ra thanh trường kiếm dài hai mét, linh hoạt tấn công liên tục. Lạc Dật dùng lợi thế tốc độ để né tránh.
Mấy chiêu đầu, mũi kiếm sượt qua yết hầu Lạc Dật, khiến không ít người thót tim.
"Lạc Dật cố lên! Lạc Dật cố lên!" – Thẩm Mộ Thanh bên dưới hét vang, cổ vũ hết mình.
Lạc Dật nhận được cổ vũ, liếc nhìn nàng gật đầu cảm ơn.
Lý Cương tức tối – đang đấu mà còn dám phân tâm?! Hắn bùng nổ linh lực, hét lớn:
"Cự Linh Kiếm!!"
Trường kiếm trên tay hắn bỗng to thêm, nhắm thẳng vào Lạc Dật đâm tới với khí thế không thể cản...
ẦM!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top