4.5

"Mày định làm gì? Không phải định cắn người nữa đó chứ?"

Nam Khanh cảnh giác nhìn con zombie trước mặt, nếu nó không quản được cái miệng của mình, cô thật sự phải dùng đến thủ đoạn để ngăn cản nó.

Cô nhớ rõ trong kho vật phẩm có một món đồ chơi tình thú, là một quả bóng khóa miệng...

Nhị Nhị: "..."

Nam Khanh, cô thay đổi rồi.

Cũng may zombie chỉ đứng cạnh cô ngửi ngửi mà thôi, không có ý định cắn người.

Nhưng nó vừa thấy vệt máu trên vai Nam Khanh, hai mắt đều tối .

Nam Khanh duỗi tay đẩy nó: "Đứng xa chút."

Cô đứng dậy quan sát xung quanh căn hộ, trong phòng hơi bẩn nhưng vẫn khá gọn gàng.

Ba lô đồ ăn của Nam Khanh đã mất, cô tìm trong phòng một vòng, quả nhiên không có đồ ăn, nhưng vẫn may có quần áo sạch.

Đáng lẽ quần áo trên người cô vẫn còn mặc được, nhưng bây giờ nó đã bị dính máu, nếu tiếp tục mặc chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều zombie tới nơi này.

Nam phụ zombie vẫn luôn bám theo phía sau Nam Khanh, cô bước một bước thì nó bước một bước, cô dừng lại thì nó dừng lại, đưa mũi ngửi ngửi vệt máu trên người cô. 

Nam Khanh không thèm để ý nó, chỉ cần nó không cắn người, nó muốn ngửi thì cứ ngửi.

Ngửi mãi rồi sẽ chán thôi.

Nam Khanh lấy quần áo trong tủ sau đó đi vào phòng tắm đóng cửa.

Tay của zombie bị trói, không thể mở được cửa, nó nhỏ giọng kêu la.

"Chờ ngoài cửa đi. Tuy mày đã chết rồi, nhưng cũng không thể thay đổi sự thật mày là đàn ông. Nam nữ thụ thụ bất tương thân, mày không hiểu sao?"

Nam Khanh vừa nói chuyện vừa vặn mở vòi nước, cẩn thận kì cọ từng chỗ trên người.

Cửa phòng tắm dán một tấm màng, bên ngoài nhìn vào có thể thấy bóng dáng mờ mờ bên trong.

Nam Khanh giặt sạch một cái khăn tìm được trong nhà tắm, sau đó nhẹ nhàng lau qua phần vai bị cắn.

Đau quá.

Cảm giác bị zombie cắn một cái còn đau hơn bị dao chém.

"Gào!"

Đôi mắt trắng bệch của zombie nhìn chằm chằm cửa phòng tắm, nó không thấy rõ cô, nôn nóng bất an kêu.

Nam Khanh: "Mày kêu cái gì mà kêu? Tao cũng đâu có bỏ đi."

Zombie nghe thấy âm thanh dễ nghe của cô lập tức không kêu nữa, trên mặt còn xuất hiện ý cười, nó yên lạng nhìn chằm chằm bóng dáng mơ hồ sau cánh cửa.

Nam Khanh xử lý xong miệng vết thương, cả người mang theo hơi nước ra ngoài.

Nước ở đây không còn nhiều, nhiều nhất chỉ tắm thêm được một lần nữa.

Theo như Nhị Nhị nói, nửa tháng nữa con người và zombie sẽ đồng loạt tiến hóa. 

To con chắc chắn cũng sẽ tiến hóa, Nam Khanh phải đảm bảo một hoàn cảnh an toàn để nó tiến hóa.

Tốt nhất không nên rời khỏi nơi này trong nửa tháng tới.

Trong nửa tháng chỉ được tắm một lần... Nam Khanh khẽ cắn môi, coi như chấp nhận được đi.

Vừa ra khỏi phòng tắm zombie đã vây quanh cô ngửi ngửi. Nam Khanh tắm rửa rất sạch sẽ, trên người không còn mùi máu nữa, zombie không vui nhíu mày: "Rống!"

Nam Khanh liếc nó một cái: "Mày thích mùi máu à?"

Dứt lời cô liền ném quần áo vừa nãy vẫn còn dính máu lên người nó. 

Quần áo rơi trên đầu zombie, nó ngây người.

Zombie sửng sốt mất mấy giây mới phản ứng lại, nó hất quần áo trên đầu xuống đất, thân hình cứng còng tiếp tục đuổi theo phía sau Nam Khanh.

Nam Khanh dọn dẹp qua phòng ngủ, nằm xuống giường mới thấy trời đã sáng.

Nhị Nhị: "Đi tìm đồ ăn đi, đừng để đói. Tìm nhiều chút rồi mang về đây ăn dần, điện dự trữ ở khu này dùng trong nửa tháng nữa cũng không thành vấn đề."

Tận thế đến, khắp thế giới đã bị cúp điện ngắt nước, những tài nguyên hữu hạn tài nguyên dần dần bị ô nhiễm.

Khu chung cư đã có thể tính là "giàu có".

Dù lăn lộn cả đêm nhưng Nam Khanh vẫn rất tỉnh táo, cô nhìn thoáng qua con zombie đang ngồi ở mép giường nhìn mình chằm chằm. 

"To con, mày thấy chúng ta có thể chung sống hòa bình được không?"

"Rống."

Nó tùy tiện kêu một tiếng, Nam Khanh cũng không biết nó đang muốn biểu đạt điều gì.

Nam Khanh duỗi tay, nới lỏng thắt lưng đang trói tay của zombie.

"Chúng ta mỗi người lùi một bước, mày không được cắn tao, cũng không được tấn công tao, có biết chưa?"

Giọng nói của cô mềm mại, xứng với bộ dáng trắng nõn đáng yêu.

Nam Khanh sẽ không biết dáng vẻ của bản thân ở trong mắt zombie hấp dẫn ngon mắt đến mức nào. 

Zombie nuốt nước miếng, hầu kết lăn lộn một cái. 

Đồ ăn này thật sự quá thơm quá mềm, nhưng nó cảm giác nếu như nó thật sự cắn cô, cô sẽ không để ý tới nó nữa. 

Nhất định phải tính kế lâu dài, nó muốn ở chung với cô thật tốt, sau này mới có thể tùy tiện cắn, rống!

Nam Khanh nhìn đôi mắt trắng bệch của nó đảo qua đảo lại, zombie sẽ có suy nghĩ sao? Nó đang suy nghĩ cái gì?

Nam Khanh lấy một cái mũ trong ngăn tủ đội lên cho nó, sau đó dẫn nó ra ngoài.

Cô hoàn toàn không lo lắng zombie sẽ đi lạc, ngược lại là zombie lo lắng cô sẽ đi lạc, nó gắt gao bám chặt phía sau cô.

"Chúng ta đi tìm đồ ăn, mày không ăn cái gì hẳn là sẽ không chết đi?" Nam Khanh không chắc chắn nhìn nam phụ: "Mà thôi, lúc nào mày đói bụng thì tính tiếp, dù sao nếu hôm nay tao không được ăn thì tao không sống nổi nữa."

Cô vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn, một ngày không ăn cơ thể sẽ không chịu được.

Trên tay Nam Khanh cầm chặt côn sắt, đặt tinh thần cảnh giác ở mức cao nhất, nhưng mà thật thần kỳ, đám zombie bên ngoài đều không dám tới gần cô.

Nam Khanh nhìn sang nam phụ đang đi bên cạnh, chợt hiểu rõ nguyên nhân: "Đúng là vua zombie nhỉ."

Trong tiểu thuyết tận thế đều có một nhân vật như vậy, vua zombie lợi hại hơn rất nhiều so với zombie bình thường, những con zombie khác đều sợ hãi nó. 

"To con, đến lúc đó mày phải tập trung tiến hóa, càng lợi hại càng tốt. Tao không có dị năng, sau này tính mạng và cuộc sống ấm no của tao chỉ có thể dựa vào mày thôi đấy."

Nam Khanh trịnh trọng ủy thác trọng trách cho nam phụ.

Tay của zombie bị trói ở sau lưng nhưng dáng người vẫn thẳng tắp, Nam Khanh ngẩng đầu nhìn nó, cảm thấy nó thực sự có vài phần khí chất.

Quả nhiên thời buổi này người lớn lên xinh đẹp, cho dù biến thành zombie cũng vẫn đẹp.

"Lúc còn chưa tìm được mày, tao còn lo lắng mày đã bị thối rữa rồi chứ, còn may cũng không đến mức nào."

"Rống."

Tang thi khẽ gầm một tiếng, xem như đáp lại lời nói của cô.

Nó không hiểu đồ ăn nhỏ này đang nói gì, nhưng nó thích nghe giọng của cô, đương nhiên thích nhất vẫn là mùi hương ngọt ngào trên người cô.

Chỉ cần nó nghe lời cô, liệu cô có cho nó cắn một miếng không?

Con ngươi trắng bệch của zombie hơi híp lại.

Những con zombie khác không dám tới gần, cả đường đi Nam Khanh vô cùng thuận lợi.

Khu vực này không gần trung tâm thành phố, chắc hẳn đã từng có rất nhiều đội ngũ của căn cứ tới đây càn quét.

Nam Khanh đi hết ba con phố, cuối cùng cũng tìm được một cửa hàng tiện lợi vẫn còn đồ ăn.

"Chờ To con tiến hóa xong, tôi sẽ dẫn hắn vào trung tâm thành phố. Chỗ đó nhiều zombie, chắc chắn không ai dám tới đó, hẳn sẽ còn rất nhiều đồ ăn." Nam Khanh âm thầm tính toán.

Cô không chờ nổi đi tới kệ để hàng lấy một lon bia, mở ra uống một ngụm.

"Ngon quá đi mất, đáng tiếc không có thịt nướng với gà rán."

"Rống." Zombie đứng bên cạnh nhìn chằm chằm món đồ trong tay cô.

Nam Khanh lập tức giấu lon bia đi: "Nhìn cái gì, mày cũng đâu uống được."

Cô lui ra phía sau vài bước, thấy nó không tới gần mới yên tâm uống tiếp.

"Vốn dĩ tao đang có cả một ba lô đồ ăn, đều tại mày bắt tao đi, tao mới mất ba lô."

Cô vừa uống bia vừa oán trách một câu.

Ba lô đồ ăn kia của cô ở tận thế chính là kho báu, sau khi cô bị bắt, Trâu Vân Lê và Giang Khải chắc đã lấy ba lô đó rồi.

Lấy cũng tốt, trong thời gian ngắn bọn họ sẽ không phải phí công phí sức tìm kiếm vật tư nữa.

Nam Khanh thấy nữ chính thế giới này rất tốt, đồ ăn cho cô ấy, cô cũng không cảm thấy tiếc.

Nam Khanh uống bia đã đời, sau đó mới đi tìm ba lô để đựng đồ ăn.

"Ai, đáng tiếc tôi không có dị năng, nếu có dị năng không gian thì tốt rồi, như vậy sẽ không phải đeo ba lô nặng trịch nữa."

Nhị Nhị cũng có không gian, nhưng không thể mang đồ vật của 3000 thế giới vào không gian của Nhị Nhị, ngay cả cô muốn đi vào cũng chỉ có linh hồn của cô vào được.

"Nhị Nhị, nửa tháng sau zombie tiến hóa, To con sẽ có được dị năng sao?"

Nam Khanh không quen kêu tên của nam phụ, gọi To con rất thuận miệng.

Nhị Nhị: "Nam phụ chắc chắn sẽ có dị năng, hơn nữa còn sở hữu toàn bộ dị năng."

Nam Khanh vừa nghe xong, ánh mắt lập tức sáng lên.

Có toàn bộ dị năng, vậy không phải sẽ có cả dị năng không gian sao. Quá tốt, Nam Khanh quyết tâm nhất định sẽ huấn luyện To con thật tốt.

Sau này đồ ăn thức uống của cô đều dựa vào nó.

Zombie cứng nhắc theo sát Nam Khanh, nhìn cô thu thập đồ ăn bỏ vào ba lô.

Nam Khanh tìm được hai cái ba lô, một cái đựng đồ ăn một cái đựng bia.

Nhị Nhị: "Cô lấy nhiều đồ như thế, rồi định bê về kiểu gì?"

Hơn nữa đã tận thế rồi, Nam Khanh vẫn không từ bỏ món bia rượu kia được à?

Nam Khanh không trả lời Nhị Nhị, cô bỏ đầy hai ba lô, sau đó vẫy tay gọi nam phụ tới. 

Đôi mắt trắng bệch của zombie lộ vẻ nghi hoặc: "Rống."

Zombie đứng cách cô hai bước, Nam Khanh mỉm cười ngọt ngào vẫy vẫy tay.

"To con, mày lại đây một chút." Giọng nói của cô non mềm vô cùng dễ nghe.

Zombie hơi giật mình, từng bước một tới gần.

Vừa tới gần Nam Khanh đã duỗi tay treo ba lô lên người nó, nó cao lớn như thế, đeo hai cái ba lô cũng không thành vấn đề.

"Rống."

Zombie nghi ngờ kêu một tiếng.

Hai tay nó bị trói ở sau lưng không thể động đậy, hơn nữa nó cũng không cố tình gây rối, Nam Khanh tròng ba lô lên người nó vô cùng dễ dàng. 

"Hoàn mỹ, vật dùng đúng chỗ."

Bên người có cu li tốt như vậy, Nam Khanh không định lãng phí.

Zombie ngây ngốc, cứng nhắc nhìn hai cái túi treo trên người.

"Rống."

"Rống."

"Đừng kêu nữa, đeo một lúc thôi, về đến nhà tao sẽ lấy xuống cho mày."

"Rống."

Nam Khanh kiễng chân, vỗ vỗ đầu nó: "Ngoan."

"..."

Nhị Nhị: "..."

Quá trẻ con rồi.

Nhưng giọng nói của Nam Khanh hiện tại là giọng nói của trẻ con, vừa mềm mại vừa đáng yêu, nói một câu cũng có thể khiến trái tim đối phương mềm nhũn. 

Đôi mắt của zombie hơi co rụt, nó chăm chú nhìn cô gái chỉ đứng tới ngực mình.

Nó vừa tới gần, tinh thần cảnh giác của Nam Khanh liền tăng lên mức cao nhất.

"Mày tới gần vậy làm gì? Này, lùi lại chút đi."

"Rống." Zombie hơi gầm gừ.

Nam Khanh nghe ra nguy hiểm trong thanh âm của nó, xoay người muốn chạy.

Kết quả cô vừa mới chạy được mấy bước đã bị đôi tay cứng rắn ôm chặt lấy.

Bình thường nó cử động đều rất cứng nhắc, lúc chạy bắt người lại linh hoạt chẳng kém ai!

Hơn nữa dây trói bị đứt từ lúc nào vậy!

Vậy là nam phụ vốn dĩ có thể dễ dàng thoát khỏi dây trói, chỉ là hắn không làm?

Cánh tay của zombie cố định trên eo cô, đầu óc Nam Khanh hỗn loạn, lại bị ép quay lưng về phía nó! 

"To con, mày định tạo phản đúng không!"

Tên nhóc này chỉ sợ thật sự muốn tạo phản.

Tay và eo của Nam Khanh đều bị zombie trói buộc, cô không đoán ra nó đang muốn làm gì. 

Cô chỉ có thể quát lớn: "Mày mau buông ra."

Thanh âm tràn đầy cảnh cáo, Nam Khanh hi vọng có thể đe dọa nó một phần.

Nhưng zombie không hề nới lỏng vòng tay, ngược lại vào giây tiếp theo Nam Khanh cảm giác được đau đớn trên .

Đau!

Nam Khanh nhíu mày, mồ hôi lạnh chảy ròng.

Lại cắn cô!

"Nhị Nhị, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ chưa đi được nửa cốt truyện, tôi đã bị nó cắn chết rồi." Nam Khanh đau đớn nói.

Đã nói rõ là nam phụ sẽ không cắn người mà. 

Mới ở chung chưa đầy 24 tiếng, Nam Khanh đã bị nó cắn lần thứ hai.

Nam Khanh cúi đầu, cắn chặt răng không làm ra phản ứng gì, mặc kệ nó ôm. 

Zombie nếm được hương vị của đồ ăn mà nó luôn thèm khát, nhưng nó còn chưa kịp vui vẻ thì lại phát hiện người trong ngực không thích hợp.

"Rống?"

Đồ ăn sao lại bất động? Sao lại không có phản ứng gì?

Zombie nới lỏng tay, khom lưng nhìn Nam Khanh.

Nam Khanh cúi đầu, tóc dài che khuất mặt cô, cô cảm nhận được zombie đã giảm bớt sức lực, nhưng cô vẫn như cũ không giãy giụa, cũng không nhân cơ hội tránh thoát.

Zombie lại nới lỏng tay thêm chút nữa, Nam Khanh vẫn bất động, con ngươi trắng bệch của nó hơi thay đổi.

"Rống?!"

Zombie nhanh chóng xoay người Nam Khanh lại đối diện với nó, cúi đầu xem xét cô.

Khung cảnh này từ xa nhìn lại rất giống người đàn ông cao lớn đang dỗ dành cô gái nhỏ.

Quả thật là dỗ dành.

Sau vai Nam Khanh chảy máu, miệng vết thương đêm qua vừa xử lý xong hiện tại lại bị cắn rách.

Có phải nó rất thích cắn vào sau vai của cô không? Tại sao hai lần đều cắn đúng một chỗ? 

"Rống?"

"Rống?"

"Rống."

Zombie nhỏ giọng kêu, tìm kiếm gương mặt của cô. Nam Khanh càng cố tình cúi thấp đầu, bộ dáng ủ rũ cụp đuôi. 

Nó nóng nảy, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô: "Rống?"

Đồ ăn tức giận rồi, không thèm để ý tới nó nữa.

Nó rất đói bụng, rất muốn cắn người trước mặt, kì thật nó có thể ăn uống một lần cho đã đời, nhưng khó khăn lắm mới gặp được đồ ăn ngon như vậy. 

Lần này ăn ngon, còn những lần sau thì phải làm sao?

Cái nào nặng, cái nào nhẹ zombie vẫn có thể phân biệt được.

"Rống?"

Zombie duỗi tay nâng cằm cô gái trước mắt, cuối cùng cũng thấy được khuôn mặt của đồ ăn. 

"Rống."

Nam Khanh nhàn nhạt liếc nó một cái sau đó dời mắt đi ngay lập tức, ánh mắt không hề tức giận, chỉ có lạnh nhạt.

Trong nháy mắt, zombie buông lỏng cánh tay của cô.

Nam Khanh nhìn thoáng qua cánh tay của mình, chậm rãi sửa sang lại quần áo tóc tai của bản thân.

Toàn bộ quá trình zombie đứng ở bên cạnh không dám hé răng, đồng tử trắng bệch nhìn chằm chằm người trước mặt.

Nam Khanh thấy zombie không giữ mình nữa, xoay người đi sang quầy bán đồ ăn vặt.

Đám zombie lang thang trên đường thấy có người ra tới, hai mắt đều sáng lên. Lúc đang chuẩn bị tấn công, bọn chúng lại phát hiện thấy thân ảnh cao lớn đi sau lưng cô gái đó, tức khắc bọn chúng đều chỉ có thể rụt vai thu hồi ánh mắt.

Nam Khanh ung dung đi ở phía trước, nam phụ mang theo hai ba lô nặng trịch đi ở phía sau, mỗi bước chân đều rất cẩn thận.

22.10.2024

Nếu có chỗ nào khó hiểu hoặc sai chính tả thì mọi người cmt để mình sửa nhe. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top