4.4
Trước tận thế nguyên chủ là một trạch nữ, cả ngày chỉ ru rú ở trong nhà, cũng không tới trường đi học.
Nam Khanh gặm bánh quy, không chớp mắt nói xạo: "Vâng ạ, nếu tận thế không đến, hiện tại em là sinh viên năm hai rồi."
Giang Khải thấy cô ngoan ngoãn như vậy, thở dài: "Tận thế tới đã phá vỡ cuộc sống bình yên của biết bao nhiêu người, không biết bao giờ mọi chuyện mới kết thúc đây."
"Sẽ kết thúc, chỉ cần chúng ta đoàn kết, nhất định có thể xoay chuyển tình thế." Trâu Vân Lê nói chen vào.
Giang Khải nghe lời này, thật ra không thấy tin tưởng lắm.
Hiện tại toàn thế giới đều là zombie, thật sự có thể xoay chuyển tình thế sao?
Nhưng làm người phải lạc quan.
Bọn họ không nói chuyện phiếm lâu, sau khi ăn xong liền đi nghỉ, chỉ có giữ sức mới có thể sống sót ở tận thế.
Ban ngày ở tận thế rất ngắn, chớp mắt một cái đã trôi qua. Màn đêm vừa buông xuống, tiếng zombie rống vang lên từng đợt.
Trâu Vân Lê mở mắt: "Giang Khải, cậu đi nghỉ ngơi đi, để tôi gác đêm cho."
"Vâng."
Nam Khanh nghe bọn họ nói chuyện cũng tỉnh giấc theo, cô đã ngủ cả buổi sáng nên buổi tối không ngủ được nữa.
"Chị, hay là để em gác cho, đằng nào em cũng không ngủ được, đến 9 giờ tối thì chị thay cho em." Nam Khanh chủ động nói.
Tuy cô đi theo bọn họ chỉ để tìm kiếm nam phụ, nhưng nếu đã tham gia nhóm của họ, Nam Khanh cũng muốn gánh vác một phần nhiệm vụ.
Trâu Vân Lê từ chối: "Không cần đâu, tôi gác đêm quen rồi, em nghỉ ngơi cho tốt đi. Sáng mai chúng ta xuất phát sớm, đường đi rất nguy hiểm, chỉ có nghỉ ngơi thật tốt mới có thể đối phó với đám zombie."
"Em biết rồi ạ."
Nam Khanh cũng không ép buộc.
Tòa cao ốc bao trùm một mảnh yên tĩnh.
Hơn 10 giờ tối, bên ngoài chợt vọng tới âm thanh lạ, giống như có thứ gì đó đang tới gần.
Trâu Vân Lê lấy súng lục, đi tới cửa sổ quan sát. Vừa thấy sau bụi cỏ có một con zombie đang muốn vào trong tòa nhà, cô lập tức cầm súng lục bắn vỡ đầu nó.
Giang Khải nghe thấy tiếng súng lập tức bừng tỉnh: "Zombie tới sao?"
"Chỉ có một con thôi, những con khác đều ở cách chỗ chúng ta 500 mét, sẽ không tới chỗ này."
Giang Khải thở phào nhẹ nhõm, nhìn sang thấy Nam Khanh cũng đang mở mắt: "Bị tiếng súng dọa rồi sao?"
"Không ạ, em không buồn ngủ, vẫn thức từ lúc nãy."
Giang Khải ngáp một cái: "Còn mấy giờ nữa là xuất phát rồi, em cố gắng ngủ một chút đi nhé."
Nam Khanh nhắm mắt nhưng vẫn không ngủ được, dứt khoát ngồi dậy tìm Nhị Nhị nói chuyện.
Trâu Vân Lê quan sát thêm một lúc thấy bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa mới qua lại chỗ ngồi.
Trâu Vân Lê vừa rời đi, một con zombie lập tức từ bụi cỏ lẻn vào tòa cao ốc.
Zombie men theo cầu thang đi lên tầng, con ngươi trắng bệch lộ ra nét vui sướng.
Chỗ này tỏa ra mùi hương ngọt ngào, là mùi của đồ ăn.
Không được ăn...
Không, nó muốn ăn, nó rất đói!
Zombie bước từng bước chậm rãi, cố gắng không tạo ra tiếng động nào. Tiềm thức nói cho nó biết phải yên lặng, như vậy mới có thể bắt được đồ ăn.
Ở trên tầng, Nam Khanh đột nhiên cau mày đứng dậy.
Trâu Vân Lê giương mắt: "Sao vậy?"
"Em muốn đi vệ sinh."
Trâu Vân Lê nói: "Đừng đi quá xa, có chuyện gì thì gọi tôi, tôi sẽ xuống ngay lập tức."
"Vâng."
Nam Khanh cầm theo côn sắt rời đi, ba lô vẫn đặt trên mặt đất.
Cô tin tưởng cách làm người của nữ chính.
Nam Khanh đi xuống tầng dưới, tìm một góc khuất để giải quyết nhu cầu.
Cô đặt côn sắt ở bên cạnh, vừa duỗi tay định cởi quần, trên mặt đất bỗng xuất hiện một bóng người!
Dưới ánh trăng, động tác của người đó rõ ràng hơi cứng nhắc, đây là zombie!
Nam Khanh nhanh chóng cầm lấy côn sắt bên cạnh, đánh vào đùi của zombie.
"Rống!"
Zombie gầm lên, Nam Khanh nhân cơ hội muốn tấn công vào đầu nó.
"Đừng nhúc nhích! Đây là nam phụ!"
Nhị Nhị cảm thấy bản thân chỉ cần la lên chậm một giây nữa, nam phụ chắc chắn sẽ bị Nam Khanh đánh chết.
Nam Khanh nháy mắt dừng tay, đây là nam phụ? Là người tên Trình Độ Hách kia?
Nam Khanh không kịp đánh giá con zombie trước mắt, tầng trên đột nhiên có động tĩnh.
Tiếng zombie gào rống đánh động tới Trâu Vân Lê, cô lập tức cầm theo vũ khí chạy xuống.
Zombie nghe thấy tiếng bước chân, con ngươi trắng bệch nhìn lướt qua cô gái trước mặt. Nó đột nhiên duỗi tay ôm ngang người Nam Khanh, chạy xuống dưới.
Tốc độ di chuyển của các con zombie khác đều rất chậm, nhưng con zombie này lại nhanh một cách kì dị!
Nam Khanh bị nó ôm vào trong ngực, thân thể cứng ngắc của nó đè chặt lên khiến người cô cảm giác cồm cộm.
Trâu Vân Lê xuống lầu đã thấy zombie ôm người chạy mất, chỉ còn lại một bóng dáng mờ ảo!
"Zombie biến dị! Đáng giận!"
Trâu Vân Lê cắn răng, không chỉ em gái nhỏ bị bắt đi, zombie biến dị cũng chạy mất.
Ra ngoài một tháng, cô thật vất vả mới gặp được một con zombie đặc thù, nếu có thể bắt nó về căn cứ để nghiên cứu, nói không chừng sẽ có đột phá mới.
Em gái nhỏ bị bắt đi chỉ sợ lành ít dữ nhiều.
Giang Khải cũng đã xuống dưới: "Chị, zombie đâu? Nam Khanh đâu?"
Nét mặt Trâu Vân Lê nghiêm trọng: "Zombie chạy, Nam Khanh bị nó bắt đi rồi..."
Trong lòng Giang Khải có chút khó chịu, một cô bé đáng yêu như vậy lại bị zombie bắt mất.
Bị zombie đói khát bắt đi, chỉ sợ cô bé sẽ không được toàn thây.
Trâu Vân Lê dắt lại khẩu súng vào bên hông: "Lên tầng thu dọn đồ đạc đi, chúng ta đuổi theo họ. Nam Khanh chỉ sợ lành ít dữ nhiều, nhưng con zombie đó là zombie biến dị, nhất định phải bắt được nó về căn cứ!"
Giang Khải điều chỉnh cảm xúc thật tốt, trả lời: "Rõ!"
Giang Khải và Trâu Vân Lê thu dọn xong đồ của bản thân, đột nhiên nhìn thấy cái túi lớn ở trong góc.
Đó là túi của Nam Khanh.
Trâu Vân Lê đi qua mở túi ra, bên trong ba lô toàn bộ đều là đồ ăn, ngoài bánh mì bánh quy còn có thịt hộp lạp xưởng, còn có rất nhiều bia...
Giang Khải kinh ngạc: "Nhiều đồ ăn quá! Nhưng sao em ấy không lấy nước suối mà lại lấy nhiều bia như vậy?"
"Có lẽ em ấy thích uống."
Trâu Vân Lê kéo khóa ba lô lại: "Chúng ta mang theo ba lô này, nếu Nam Khanh còn sống thì trả lại cho em ấy."
Nếu không còn sống, đồ bên trong ba lô sẽ là vật tư dự phòng cho hai người họ.
*
Nam Khanh bị zombie vác lên vai bỏ chạy, bụng cô bị cộm phát đau.
Cứ tiếp tục như vậy cô sợ bản thân sẽ nôn ra mất.
"Này, mày có thể bỏ tao xuống được không, mày không biết vai của mình rất cứng sao?"
Zombie căn bản không quan tâm tới cô, vẫn giữ nguyên tư thế chạy về phía trước, trên tay nó còn cầm theo côn sắt của cô.
Nam Khanh dở khóc dở cười... Côn sắt không mất, ngược lại lại mất ba lô.
Trong đó đều là đồ ăn, mấu chốt là bên trong còn có bia mà cô yêu thích nhất!
Nam Khanh ôm một bụng giận dỗi, vươn tay kéo tóc zombie: "Mày muốn bắt tao cũng được, đừng vác tao kiểu này nữa, tao sắp bị cộm chết rồi!"
Vốn dĩ Nam Khanh cho rằng người zombie bị hoại tử sẽ trở nên mềm mại, không ngờ lại cứng như cục đá.
Cô có nên cảm thấy may mắn vì nam phụ không bị thối rữa không?
Dáng người To con khá tốt, trên mặt ngoại trừ màu da và đôi mắt có chút dọa người thì những thứ khác vẫn bình thường.
Quần áo trên người hơi bốc mùi, bất quá cũng không khó xử lý, dẫn nó đi tắm rửa, tìm quần áo mới cho nó thay cũng dễ làm thôi.
Nam Khanh bị xóc nảy đến phát điên, dù cô có kéo tóc của zombie như thế nào nó cũng không để ý tới cô.
Cuối cùng cô dùng sức giật một cái.
"Nhị Nhị, nó rụng tóc..."
Nhị Nhị: "Khụ khụ, cô đừng kéo nữa thì tốt hơn. Nam phụ chết rồi, cô giật đứt tóc của hắn rồi sẽ không mọc lại đâu, đến lúc đó hắn bị hói thì đừng trách tôi phân cho cô nam phụ quá xấu."
Vào lúc Nam Khanh chuẩn bị nôn ra, zombie cuối cùng cũng dừng lại.
Nam Khanh ngẩng đầu, phát hiện bọn họ đi vào một tòa chung cư.
Đây không phải chung cư cô ở ngày hôm qua sao?
Thân thể cứng còng của zombie chậm rì rì khiêng Nam Khanh lên lầu. Zombie mang theo Nam Khanh vào một căn hộ cũ nát, đây chính là căn hộ sát vách căn hộ cô trú tạm đêm qua!
Nam Khanh cũng xem như hiểu được, tiếng zombie gào thét làm phiền cô hôm qua chính là nó.
Dành cả đêm suy tính làm cách nào để tìm được mục tiêu của nhiệm vụ, thậm chí cô còn định bám chân nữ chính để tìm được nam phụ, vậy mà vòng một vòng lớn, cuối cùng người cần tìm lại ở ngay bên cạnh.
Zombie vào phòng, đặt Nam Khanh ở trên sô pha.
Nhị Nhị: "Đêm qua nam phụ không xuất hiện có lẽ là do không cẩn thận tự khóa bản thân ở trong phòng, hôm nay phá được cửa mới có thể ra ngoài."
"Nhị Nhị, cậu tạm thời đừng quan tâm mấy cái này, trước tiên đảm bảo an toàn cho cái mạng nhỏ của tôi đã rồi hãy nói..."
Zombie đặt Nam Khanh ngồi trên sô pha xong thì cứ thế nhìn cô chằm chằm.
Bị đôi mắt trắng bệch của người chết nhìn chằm chằm đã rất khủng bố rồi, chưa kể thứ đứng trước mặt cô còn là zombie.
Tuy rằng theo cốt truyện thì nam phụ vẫn còn tồn tại ý thức, sẽ không cắn người. Nhưng nếu không cắn, thì hắn bắt cô làm gì?
Tuy rằng nó không giống những con zombie khác đánh mất lý trí, chỉ biết lao tới tấn công con người, nhưng cách nó nhìn Nam Khanh chằm chằm lúc này khiến cô thắc mắc không biết nó đang suy nghĩ điều gì.
"Mày nhìn cái gì mà nhìn?" Nam Khanh quát một câu, muốn cắt đứt ánh mắt của nó.
"Gào!"
Zombie đột nhiên gầm lên, âm thanh rất dọa người.
Nam Khanh nhìn khoang miệng của nó không có gì khác với con người, sao nó lại có thể phát ra âm thanh như thế nhỉ?
Nam Khanh ôm chân dựa vào sô pha: "Mày bắt tao tới đây làm gì? Mày với những con zombie hình như không giống nhau, tốc độ của mày nhanh thật đó! Mày... mày có thể nghe hiểu tao sao?"
Cô làm bộ cái gì cũng không biết, một vẻ tò mò hiếu kì.
Nó nhìn cô.
Đồ ăn này thật trắng, thật sạch sẽ, so với mấy thứ vừa xấu vừa thúi hoắc mà nó tìm thấy thoạt nhìn ngon miệng hơn nhiều.
Nó rất đói, nhưng trong đầu vẫn luôn có một giọng nói nhắc nhở nó nhất định không được cắn người.
Nhưng con người, con người chính là đồ ăn của chúng nó.
Đói quá...
Nam Khanh để ý thấy tầm mắt nóng bỏng của zombie, trên khóe miệng còn xuất hiện nước bọt.
"Này, mày không định cắn tao đấy chứ!"
Nam Khanh nhìn côn sắt nằm lăn lóc ở lối vào, đứng dậy muốn tìm cách lấy côn sắt để tự vệ.
Nhưng Nam Khanh vừa mới đứng dậy, cánh tay của zombie đã ôm chặt lấy cô.
"Gầm!" Zombie gầm gừ đe dọa.
"Buông ra, buông tao ra!"
Nam Khanh đưa lưng về phía zombie, eo của cô bị cố định chặt chẽ không thể động đậy, dù cô có giãy dụa thế nào cũng không suy chuyển được cánh tay của nó.
Zombie chậm rãi khom lưng dựa vào vai Nam Khanh, nó không có hơi thở, nhưng chóp mũi vẫn luôn di chuyển qua lại trên đầu vai Nam Khanh, giống như đang ngửi mùi trên người cô.
Nam Khanh còn cho rằng nó chỉ ngửi một lúc rồi thôi, đột nhiên trên vai truyền đến cảm giác đau đớn!
"A!"
Nam Khanh nhịn không được kêu lên.
Zombie nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Nam Khanh thì nhanh chóng nhả ra, nó sửng sốt một giây, con ngươi trắng bệch hiện lên vẻ thích thú.
Đồ ăn này ăn ngon, thật ngọt.
Tuy rằng có giọng nói nhắc nhở nó không được cắn người, nhưng nó thật sự không chống đỡ được mùi hương của đồ ăn.
Trên môi zombie vẫn còn dính máu của Nam Khanh.
Nam Khanh bị đau, cả gương mặt đều nhăn lại, nội tâm gào thét: "Nhị Nhị, ai nói nó không cắn người?!"
Zombie liếm máu ở bên khóe miệng, than nhẹ một tiếng, giống như rất yêu thích mùi vị này.
Nam Khanh bị chọc giận, trực tiếp xoay người đè nó xuống, hai chân dùng sức kẹp cổ ấn chặt nó dưới đất.
Nhị Nhị có chút lo lắng cô sẽ kẹp gãy cổ nam phụ.
Không sao không sao, nam phụ vốn đã chết rồi...
Nhị Nhị tự an ủi bản thân, chỉ cần không bị đánh nát đầu thì nam phụ không chết được. Gãy cổ, đứt tay, đứt chân đều không có vấn đề gì.
Zombie không kịp phòng ngừa bị cô đè xuống, Nam Khanh nhanh chóng xoay người ngồi trên lưng nó.
"Gào!"
Tay Nam Khanh sờ soạng xung quanh, vừa vặn sờ thấy cái thắt lưng của zombie.
Thắt lưng hơi bẩn nhưng rất bền, nhìn đã thấy rất bền!
Nam Khanh nhanh chóng dùng dây lưng trói tay của nó ra sau.
"Gào!"
Zombie đột nhiên bị trói có chút không quen.
Hơn nữa còn là bị đồ ăn trói, zombie kịch liệt giãy giụa, gào thét ầm ĩ.
Nam Khanh ấn đầu nó xuống.
"Gào cái gì mà gào, là do mày cắn tao trước, thành thật một chút cho tao!"
Nam Khanh không người ồn ào, tuy rằng thứ trước mắt này cũng không phải người.
Zombie vẫn gầm rú liên tục.
Nam Khanh vô cùng nghi ngờ rốt cuộc nó có ý thức hay không, cốt truyện gốc không phải nói nó vẫn còn giữ lại ý thức, sẽ không cắn người sao?
Nhưng hiện tại nhìn qua, ngoại trừ vẻ ngoài đẹp hơn các con zombie khác một chút, tốc độ nhanh hơn một chút, những thứ khác lại giống hệt chúng nó.
"Nhị Nhị?"
Nhị Nhị ho khan một tiếng: "Tôi cũng không biết."
Hệ thống cung cấp cốt truyện gốc, cốt truyện viết như nào thì nó biết như thế.
Nam Khanh dở khóc dở cười, gõ lên đầu nam phụ: "Mày còn phân biệt đối xử nữa hả? Tao không phải nữ chính thì mày liền cắn tao đúng không?"
Rõ ràng cùng một cốt truyện, chỉ khác nhau đúng một điểm, trong cốt truyện gốc nó gặp được nữ chính, còn hiện tại nó gặp được cô, nhân vật pháo hôi trong cốt truyện.
Zombie giãy giụa gầm rú một hồi lâu liền dừng lại.
Nó đột nhiên yên tĩnh.
Nam Khanh buồn bực: "Sao không kêu nữa? Sao không giãy giụa nữa? Chẳng lẽ mày lại chỉ có chút sức đó thôi à?"
Zombie phản ứng lại, quay đầu nhìn cô, gương mặt trấn định, phảng phất thứ vừa gào thét giãy giụa lúc nãy không phải là nó.
Còn đừng nói, ngoại trừ màu da và đôi mắt của nam phụ hơi khó coi dọa người, ngũ quan của nó đúng là rất đẹp.
Dáng người nó rất cao lớn, cô nhớ rõ Nhị Nhị đã từng nói nó là đội trưởng an ninh của căn cứ.
Được làm đội trưởng an ninh của căn cứ, hoặc là người rất có năng lực, hoặc là quân nhân.
Nhị Nhị: "Nó là quân nhân."
"Ồ."
Nam Khanh ngồi trên người nó, thỏa thuận: "To con, hiện tại tao sẽ thả mày ra, nhưng mày không được chạy, cũng không được kêu gào, càng không được tấn công tao, được không?"
Cô muốn nói chuyện với nó.
Zombie vẫn giữ im lặng, ánh mắt không hề rời khỏi người cô.
Nam Khanh duỗi tay sờ sờ đầu của nó: "To con, mày nghe hiểu tao sao?"
Yên tĩnh.
Tên nhóc này lúc nãy ồn ào nhốn nháo bao nhiêu, bây giờ lại an tĩnh bấy nhiêu.
Nam Khanh thật ra lại hi vọng nó có thể cứ ngoan ngoãn yên lặng như vậy, sau này bọn họ mới có thể hòa bình ở chung.
Nam Khanh chậm rãi đứng lên.
Cô có thể không đè nó xuống đất, nhưng thắt lưng trói tay nó thì không thể cởi ra. Nó lớn lên cao như thế, tay dài chân dài. Nếu muốn tấn công cô, nó duỗi tay một cái là đã đánh bay được cô rồi.
Lúc nãy Nam Khanh cũng là chớp thời cơ mới có thể không chế được nam phụ, lần thứ hai đương nhiên sẽ không dễ như thế nữa.
Lúc Nam Khanh đứng dậy phía sau vai rất đau, cô cảm tưởng nếu lúc nãy bản thân không phản kháng, nam phụ thật sự sẽ cắn rời thịt cô ra luôn.
Cũng may thể chất của nguyên chủ đặc biệt, miễn dịch với virut của zombie.
Nhị Nhị: "Nguyên chủ đặc biệt thật, không sợ virut của zombie, nhưng cũng không có dị năng, nhiều nhất chỉ là có sức lực lớn."
Nếu cơ thể đã biến dị thì không lẽ nào lại không có dị năng, tiểu thuyết tận thế không phải đều viết như vậy sao?
"Hầy, mặc kệ có dị năng hay không, tôi chỉ cần một cây côn sắt cũng có thể tự bảo vệ bản thân. Hoặc cùng lắm thì tôi sẽ huấn luyện To con thật tốt, sau này giao hết cho nó."
Nam Khanh vươn vai, ngồi lên ghế sô pha.
Zombie được thả ra trong nháy mắt không hề phát điên, vô cùng bình tĩnh ngồi dậy từ dưới đất.
Nó cứng ngắc đi về phía Nam Khanh...
18.10.2024
Nếu có chỗ nào khó hiểu hoặc sai chính tả thì mọi người cmt để mình sửa nhe. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top