3.7
Dừng hạ độc?
Địa Lâm kinh ngạc, nhưng vẫn cúi đầu nhận mệnh: "Vâng, thuộc hạ đi thông báo cho người ở bên kia."
"Ừ."
Địa Lâm rời đi.
Mặc Hành Sát lại nghĩ đến việc xuống núi, cho dù Văn Nhân Duẫn không xuống núi thì hắn cũng đã định xuống núi từ trước.
Mấy năm trước hắn lãnh đạo Ma giáo mở rộng địa bàn khiến đám người chính phái đó sợ rúm ró, chỉ mới một năm hắn không có động tĩnh gì, những lão già đó liền cho rằng hắn chết rồi à?
Liên tục khiên khích địa bàn của Ma giáo, không ngừng thử thách giới hạn của hắn.
Hừ, không biết tự lượng sức mình.
Nghe nói trong những đệ tử xuống núi trừ gian diệt ác lần nào có rất nhiều người là đệ tử dòng chính.
Không bằng bắt mấy tên về chơi đùa?
Giết vài tên đệ tử dòng chính để lập uy, nếu giết đúng cháu gái cháu trai của những lão già đó thì càng thú vị.
Mặc Hành Sát lập tức gửi thư thông báo cho chấp sự thôn Vân Thủy, hắn sẽ xuống núi cùng Thánh Nữ.
*
Lâm chấp sự ngồi trên ghế chủ tọa, hắn nhìn hai phong thư lần lượt được gửi tới, một phong của Thánh Nữ một phong của giáo chủ.
Một bên nét chữ quyên tú hữu lực, một bên đại khí hào hùng.
Trước đó không lâu các chấp sự quản lý các nhánh phụ của Ma giáo đã nhận được tin tức Thánh Nữ ngủ say trăm năm đã tỉnh lại, tin tức này khiến cho bọn họ vừa khiếp sợ vừa tò mò.
Thẳng đến lúc nhận được tấu chương do nàng phê duyệt, nhìn thấy nét chữ quyên tú hữu lực, lúc này bọn họ mới dám tin Thánh Nữ đã thật sự tỉnh lại. Hơn nữa Thánh Nữ giải quyết công việc vô cùng quyết đoán, gọn gàng ngăn nắp, tuy là một nữ tử nhưng cũng không hề thua kém giáo chủ.
Truyền thuyết về Thánh Nữ bọn họ đã nghe nói qua, đúng là không thể tin nổi, một người ngủ say mấy trăm năm vẫn có thể tỉnh lại.
Tiểu lâu la đứng bên cạnh thấy Lâm chấp sự cầm hai phong thư không nói chuyện, tò mò hỏi: "Chấp sự, có phải ý kiến của Thánh Nữ và giáo chủ khác nhau nên ngài khó xử không?"
Dù sao hiện tại Ma giáo có hai vị chủ tử, nếu hai người bất đồng ý kiến, người khó xử chính là người ở phía dưới.
Lâm chấp sự cười lắc đầu, ném hai phong thư vào bếp lò: "Không phải, ý kiến của hai vị chủ tử giống nhau, tháng sau Thánh Nữ và giáo chủ đều sẽ rời núi."
"Сhúc mừng chấp sự, cuối cùng cũng có người trị đám danh môn chính phái giảo hoạt đó."
Nói đến đám người danh môn chính phái, sắc mặt của Lâm chấp sự tối sầm: "Hừ, có gì mà chúc mừng? Ta không giải quyết được bọn chúng, phải để hai vị chủ tử tự mình ra mặt, mặt mũi của ta đều mất hết rồi! Chờ bắt được đám người đó, ông đây nhất định phải khiến bọn họ nếm mùi thiên đao vạn quả!"
"Nghe nói trong hàng ngũ của bọn chúng có một cô nương khá xinh đẹp, đến lúc bắt được đám người đó, ngài có thể ban thưởng nàng ta cho thuộc hạ được không?" Tiểu lâu la nịnh nọt hỏi.
"Hừ, ngươi đúng là không có tiền đồ. Được rồi, chỉ cần bắt được bọn chúng, nữ đệ tử đều ban cho ngươi."
"Tạ Lâm chấp sự!"
*
Nam Khanh và Mặc Hành Sát không gặp nhau mười ngày liên tục, chờ lúc hai người gặp mặt lần nữa là lúc nàng xảy ra chuyện.
Nam Khanh nằm trên giường, trong miệng còn chảy máu tươi, Mặc Hành Sát vội vã đi tới chỗ nàng.
"Nàng ấy bị sao vậy?"
Tỳ nữ quỳ trên mặt đất: "Nô tỳ không biết, lú-, lúc nãy Thánh Nữ dùng xong bữa sáng thì đột nhiên hộc máu không ngừng..."
Mặc Hành Sát không có tâm tư nghe tỳ nữ nói chuyện, hắn trực tiếp đi tới mép giường, cúi đầu: "Văn Nhân Duẫn? Ngươi cảm thấy thế nào? Có đau chỗ nào không?"
Ý thức Nam Khanh vẫn thanh tỉnh: "Người bổn tọa cứ nôn nao, hình như lại bị đau sốc hông, nhưng có vẻ nghiêm trọng hơn lần trước... Khụ khụ khụ khụ......"
Nói xong máu tươi lại từ trong miệng chảy ra.
Ánh mắt Mặc Hành Sát co chặt!
Mặc Hành Sát mặc kệ những người khác trong phòng, trực tiếp lấy ra khăn tay của bản thân lau miệng cho nàng.
"Khụ khụ..."
Nàng khó chịu ho khan, mỗi lần ho khan trong miệng lại chảy máu.
Mặc Hành Sát luống cuống, hắn chưa từng hoảng loạn như vậy, chỉ cảm thấy trái tim giống như bị nhéo một cái đau đớn, hắn không muốn nhìn thấy cảnh tượng này!
"Văn Nhân Duẫn, Văn Nhân Duẫn, ngươi nhất định không được ngủ! Bổn tọa sẽ nghĩ cách cứu ngươi, ngươi sẽ không sao!"
Mặc Hành Sát đỡ nàng dậy, nhanh chóng điểm vài cái lên ngực nàng.
Nhưng độc tố sớm đã lan khắp cơ thể, cho dù hắn phong bế huyệt đạo nào cũng đều không có ích gì.
Mặc Hành Sát hối hận, hối hận đã hạ độc nàng.
Trong đầu hắn có một thanh âm liên tục nói với hắn rằng nàng chết rất tốt. Văn Nhân Duẫn chết, hắn được độc chiếm quyền hành, nhưng trái tim hắn lại hoảng loạn khó chịu, hắn muốn cứu nàng.
Mặc Hành Sát gấp gáp ngồi xuống đệm, để Nam Khanh dựa vào người mình, vận công truyền nội lực cho nàng, giúp nàng chống đỡ: "Văn Nhân Duẫn, tỉnh táo lại, ngươi tỉnh táo lại đi, nhất định không được ngủ."
Những lúc như thế này một khi thiếp đi sẽ rất nguy hiểm.
Mặc Hành Sát nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy quan tài thủy tinh kia, trong quan tài là Văn Nhân Duẫn mặc hồng y đang nằm, mái tóc đen nhánh xõa tung, ngũ quan yêu mị vô cùng quyến rũ. Cho dù nàng đang say ngủ cũng vẫn rất xinh đẹp hút mắt, khiến hắn căn bản không thể rời mắt.
Nàng yên tĩnh ngủ say, giống như mãi mãi sẽ không tỉnh lại.
Nhưng nàng đã tỉnh lại một cách thần kì!
"Nhất định không được ngủ."
Mặc Hành Sát lo lắng nàng ngủ rồi, sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại nữa, hơn nữa cái 'không tỉnh' này không giống với cái 'không tỉnh' trước đây của nàng.
Mặc Hành Sát vừa vận công vừa quát tỳ nữ đang quỳ dưới đất: "Còn không mau đi mời Thất trưởng lão tới đây!"
"Vâng vâng vâng..."
Tỳ nữ bò lăn bò lết chạy đi.
Vừa mới ra khỏi chủ điện, nàng đã thấy Địa Lâm đại nhân đưa Thất trưởng lão tới.
Tỳ nữ vội vàng hô: "Thất trưởng lão ngài mau vào đi, giáo chủ cho gọi ngài!"
Địa Lâm nghe tỳ nữ nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên y đi tìm Thất trưởng lão là đúng đắn.
Giáo chủ nghe tin Thánh Nữ hộc máu, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi, Địa Lâm ý thức được giáo chủ có vẻ rất quan tâm tới Thánh Nữ.
Cho nên Địa Lâm nhanh chóng đi mời Thất trưởng lão.
Thất trưởng lão và Địa Lâm vội vã vào trong nội điện, liếc mắt một cái đã thấy giáo chủ ôm lấy Thánh Nữ đang hôn mê trên giường.
Nam Khanh hôn mê, Mặc Hành Sát vẫn không ngừng nói chuyện bên tai nàng, truyền nội lực cho nàng.
Thất trưởng lão ngây ngẩn cả người, giáo chủ...
Mặc Hành Sát ngẩng đầu nhìn thấy bọn họ, lập tức quát: "Không nhanh tới đây đi còn đứng ở đó phát ngốc cái gì?"
Thất trưởng lão đi tới bắt mạch cho Nam Khanh, Mặc Hành Sát cẩn thận đỡ tay nàng.
Thất trưởng lão trầm trọng nói: "Độc khí công tâm."
Mặc Hành Sát đau lòng: "Có cách nào cứu nàng không?"
Người hạ độc nàng là hắn, kết quả người muốn cứu nàng cũng là hắn, Mặc Hành Sát cười khổ.
Thất trưởng lão cảm thấy hôm nay giáo chủ giống như biến thành một người khác.
"Giáo chủ không cần lo lắng, tu vi của Thánh Nữ thâm hậu, có thể vượt qua nguy hiểm lần này. Chỉ cần không tiếp tục dùng loại độc kia thì tạm thời sẽ không nguy điểm đến tính mạng."
Nghe thấy nàng không gặp nguy hiểm tới tính mạng, Mặc Hành Sát mới yên tâm hơn một chút, nhưng nhìn người đang hôn mê trong lòng, hắn vẫn cảm thấy nôn nóng.
Mặc Hành Sát đặt nàng xuống giường, đắp chăn đàng hoàng.
Thất trưởng lão và Địa Lâm đứng ở phía xa nhìn thấy động tác dịu dàng của hắn mà há hốc mồm, đây thật sự là giáo chủ của bọn họ sao?
Rõ ràng mấy ngày trước giáo chủ còn muốn lấy mạng của Thánh Nữ, nhưng dáng vẻ hiện tại của ngài ấy, người không biết có khi còn tưởng rằng giáo chủ rơi vào lưới tình với Thánh Nữ đấy, đắp cái chăn thôi cũng nhẹ nhàng cẩn thận đến vậy.
Mặc Hành Sát đứng dậy nhìn hai người, nói: "Ra ngoài với bổn tọa."
Hắn có chuyện muốn hỏi Thất trưởng lão.
Mấy người đi ra ngoài, trong điện chỉ còn lại Nam Khanh đang hôn mê.
Trong không gian màu xanh Nhị Nhị nhìn nội điện trống không, nói với Nam Khanh: "Người đi rồi."
Người vốn đang hôn mê trên giường lại đột nhiên mở mắt, ánh mắt Nam Khanh rất tỉnh táo, hơn nữa không hề có chút thống khổ nào, hiển nhiên bộ dạng hộc máu hôn mê lúc nãy đều là cô giả vờ.
Nam Khanh đúng là đã uống một ít chất độc, nhưng căn bản không khoa trương đến vậy, còn tại sao Thất trưởng lão bắt mạch ra cô trúng độc nặng, tất cả đều nhờ công lao của Nhị Nhị.
"Một chút tài lẻ thôi, không cần quá cảm kích." Nhị Nhị vân đạm phong khinh nói.
"Nhị Nhị, hệ thống muốn năng lực có cần trả bằng điểm tích lũy không?"
Nhị Nhị luôn nhắc đi nhắc lại bắt cô hoàn thành nhiệm vụ để nó được nhận điểm tích lũy, nói vậy điểm tích lũy hẳn là một thứ rất quan trọng.
Nhị Nhị thản nhiên nói: "Đương nhiên phải trả bằng điểm tích lũy, nhưng thủ thuật nhỏ này cũng không tốn bao nhiêu đâu."
Nam Khanh đột nhiên cảm thấy hệ thống nhà mình rất có phong thái của người giàu có, không, là phong thái của người giàu điểm tích lũy.
"Tôi không giàu, so với bạn bè của tôi thì tôi chỉ được tính là miễn cưỡng đủ ăn thôi, dù sao tôi cũng không hà khắc trong việc dùng điểm tích lũy. Lần trước tôi mới trang trí lại không gian, mua bàn ghế mới, thảm mới, còn mua thêm mười mấy bộ quần áo mới, điểm tích lũy dùng để mua đống đồ đó đủ để làm cái thủ thuật cỏn con này một trăm lần."
Nam Khanh vẫn cảm thấy Nhị Nhị chắc chắn rất giàu có! Bạn bè của nó cũng chắc chắn rất giàu có!
Nhị Nhị nghe thấy tiếng lòng của cô: "Tôi thật sự không giàu, tôi là một hệ thống vô cùng bình thường. Bạn của tôi giàu có là vì cậu ấy vô cùng keo kiệt, không nỡ mua nội thất mới, quần áo mới cũng không dám mua, có khi đã cởi truồng cả mấy trăm triệu năm rồi."
"Cởi truồng mấy trăm triệu năm..."
Nam Khanh cảm giác kiến thức của bản thân lại được mở rộng, trong không gian còn có cả bàn ghế và thảm?
Nam Khanh tự động tưởng tượng ra không gian của Nhị Nhị giống như một căn phòng, bên trong có một đứa trẻ?
Không gian của người bạn mà Nhị Nhị kể thì... Không có nội thất, cái gì cũng không có, giữa phòng chỉ có một đứa trẻ trần truồng ngồi dưới đất??
"Đấy là do cô tự tưởng tượng ra, lúc nào đó tôi sẽ mời cô vào không gian làm khách, bất quá chỉ có linh hồn của cô có thể đi vào thôi."
"Hiện tại có được không? Vừa lúc tôi đang phải giả vờ hôn mê."
Nam Khanh vô cùng tò mò về không gian của hệ thống. Lúc còn sống cô đã đọc qua rất nhiều sách, nhưng 3000 thế giới, hệ thống, rồi không gian hệ thống là cái gì, đây là những thứ cô chưa từng biết tới.
"Được thôi, vào đi."
Nói xong, Nhị Nhị nhấn một nút trên bàn điều khiển, linh hồn của Nam Khanh tiến vào không gian màu xanh rộng lớn.
Chính giữa không gian rải một cái thảm lông xù rất to, trên thảm đặt bàn nhỏ màu trắng, còn có một cái ghế nằm, một đứa trẻ mặc áo sơ mi đáng yêu đến mức phạm quy ngồi trên ghế.
Nam Khanh biết đây chính là Nhị Nhị, cô có chút kinh ngạc, trên thế giới này thật sự có đứa trẻ đẹp như vậy sao?
Nhị Nhị ngồi sang một bên: "Cũng may tôi mua ghế dài, hai người ngồi vẫn vừa. Mấy trăm triệu năm rồi không có ai vào trong không gian của tôi, thế nên nội thất tôi mua đều dùng cho một người, ngoại trừ cái ghế này."
Nhị Nhị dịch người sang dành chỗ cho Nam Khanh, động tác nhỏ này chọc cô mềm nhũn tim.
Đứa trẻ đáng yêu thế này mà lúc nói chuyện lại lạnh lùng như vậy, đặc biệt thật đấy.
Nam Khanh không khách khí ngồi xuống, cô chú ý tới cái màn hình lơ lửng giữa không trung, trên đó phát hình ảnh của thế giới bên ngoài, 'cô' đang hôn mê nằm trên giường.
"Nhị Nhị, không gian của cậu lớn đến mức nào?"
"Như cô đang nhìn thấy, không có giới hạn."
Nhị Nhị có chút không quen khi trong không gian có thêm một người khác, đây vẫn là lần đầu tiên có người tiến vào không gian của nó.
Trước kia Nhị Nhị đã ký khế ước với vô số ký chủ, nhưng nó chưa từng cho ai vào trong.
Cũng khá tốt. Trong không gian có thêm một người, cảm giác cũng khá tốt.
Nhị Nhị vung tay lên, màn hình lập tức xuất hiện trước mắt hai người: "Đây là bàn điều khiến của tôi, bên trong có rất nhiều số liệu, điểm tích lũy cũng được lưu giữ trong này. Đây là điểm tích lũy của tôi, không thể nói là nhiều, so với người khác thì chỉ ở mức trung bình thôi."
Nhị Nhị thoải mái hào phóng đưa điểm tích lũy của mình cho Nam Khanh xem.
Nam Khanh nhìn thoáng qua, phía sau là một dãy dài những số không không thể đếm được...
"Như này mà gọi là trung bình? Nhiều số không như vậy." Khóe miệng Nam Khanh run rẩy.
Nhị Nhị liếc cô: "Không nhiều, rất bình thường."
Nam Khanh yên lặng đếm số lượng số không trên màn hình, Nhị Nhị phát hiện ra, đảo tay lướt sang trang tiếp theo: "Đừng đếm, đằng sau vẫn còn mấy trang số không nữa cơ."
"..."
Nhị Nhị bất đắc dĩ, nó thật sự không giàu như Nam Khanh nghĩ mà.
Nó có một người bạn tên là Sắc Sắc, Sắc Sắc là một hệ thống vô cùng keo kiệt, không nỡ tiêu điểm tích lũy để mua cái gì. Quần áo còn không mua, đương nhiên cũng sẽ không dùng điểm tích lũy mua đạo cụ giúp đỡ ký chủ, từ lúc sinh ra đến giờ cậu ấy đã trần truồng mấy trăm triệu năm.
Hy vọng Sắc Sắc không mời ký chủ của cậu ấy vào không gian, bằng không người đó chắc chắn sẽ bị dọa sợ.
Lần đầu tiên Nam Khanh tới không gian của Nhị Nhị, Nhị Nhị nhiệt tình cho cô xem rất nhiều thao tác trên màn hình.
Để ký chủ nhìn cũng không sao, dù sao cũng không phải chuyện gì cơ mật, hơn nữa bàn điều khiển này chỉ có nó mới có quyền sử dụng.
Màn hình này có thể coi như một phân thân của Nhị Nhị, là một bộ phận của hệ thống.
Nam Khanh nói chuyện phiếm với Nhị Nhị, mạc danh cảm thấy làm một hệ thống có vẻ rất cô độc.
"Mấy trăm triệu năm nay không có ai vào không gian của cậu sao? Vẫn luôn một mình ở trong này?"
"Ừ." Nhị Nhị đã quen rồi, nó không cảm thấy có gì to tát cả: "Đừng có dùng biểu tình thương hại đấy nhìn tôi, tôi cảm thấy rất tốt. Đây là số mệnh của hệ thống, hơn nữa tôi cũng không thấy chán, nếu có thì có thể dùng điểm tích lũy mua đồ vật, cũng có thể nói chuyện phiếm với ký chủ."
"Nhị Nhị, cậu có nhiều bạn bè không?"
"Không nhiều lắm, chỉ có mấy người thôi. Bọn tôi được chế tạo cùng một lứa, lúc còn nhỏ có quen biết, bất quá cũng đã không gặp nhau mấy trăm triệu năm rồi."
Một người một hệ thống trò chuyện cả ngày trời.
Nam Khanh phát hiện bạn bè của Nhị Nhị được khắc họa rất sinh động, có đủ các loại tính cách.
Hệ thống phúc hắc ác liệt, hệ thống ôn hòa trầm ổn, hệ thống đáng yêu thích xem sách cấm, còn có... hệ thống keo kiệt cởi truồng kia nữa.
"Nhị Nhị, cậu có thể ra khỏi không gian không?"
"Có thể, nhưng tôi không muốn đi ra ngoài, bên ngoài bẩn lắm."
"..."
Nam Khanh nhìn không gian không nhiễm một hạt bụi, chẳng lẽ hệ thống nhà mình mắc bệnh sạch sẽ?
21.04.2024
Nếu có chỗ nào khó hiểu hoặc sai chính tả thì mọi người cmt để mình sửa nhe. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top