3.5

"Lúc nãy Thánh Nữ đã dậy rồi ạ."

"Ừ, ra ngoài đi."

Địa Lâm cúi đầu ra ngoài, mặt đầy nghi vấn, giáo chủ có vẻ rất để ý tới Thánh Nữ.

Địa Lâm nghĩ tới việc giáo chủ sai người hạ độc Thánh Nữ, vậy nên giáo là đang chú ý tới hiệu quả của độc lên ngài ấy đúng không?

Khẳng định là vậy.

Thánh Nữ tỉnh lại vô hình chung đã thay đổi cục diện của Ma giáo. Ma giáo nhiều thêm một chủ tử, giữa hai người không tránh khỏi sẽ có tranh đấu. 

Sáng nay Thánh Nữ mệt mỏi đến mức không thể rời giường, xem ra kế hoạch của giáo chủ sắp thành công.

Địa Lâm trung thành với Mặc Hành Sát, đương nhiên y cũng vui vẻ thay cho chủ tử.

Sau này không cần giáo chủ hỏi, chỉ cần bên Thánh Nữ có động tĩnh gì y sẽ bẩm báo ngay lập tức.

Trong lúc dùng bữa, Địa Lâm chủ động nói: "Giáo chủ, tỳ nữ ở chủ điện nói hôm nay Thánh Nữ có vẻ rất mệt mỏi, sau khi ăn nửa chén cháo trắng thì lại quay về phòng."

Bàn tay cầm đũa của Mặc Hành Sát dừng lại.

"Ừ."

Hắn tiếp tục thong thả ung dung dùng bữa, nhưng tinh thần không biết đã bay tới nơi nào.

Buổi tối Địa Lâm lại báo cáo: "Buổi chiều Thánh Nữ vẫn luôn nằm trong phòng, lúc chạng vạng mới dậy dùng bữa. Ngài ấy không ăn mấy, nhưng lại uống hết nửa bình rượu."

"Ừ."

Mặc Hành Sát đang cởi áo ngoài, chuẩn bị nghỉ ngơi.

Sau khi Địa Lâm bẩm báo xong thì lui xuống, trong lòng đắc chí. Quả nhiên giáo chủ muốn nghe tin tức của Thánh Nữ, sau này hắn phải chú ý báo cáo kịp thời.

Sáng sớm ngày thứ hai, Mặc Hành Sát rửa mặt thay đồ xong, vừa mới ra khỏi phòng Địa Lâm đã tiến lên: "Giáo chủ, hôm nay Thánh Nữ dậy rất sớm, tỳ nữ tới báo nói sắc mặt ngài ấy không tốt lắm."

"..."

Mặc Hành Sát khoanh tay trước ngực, ánh mắt lười biếng đảo qua Địa Lâm: "Địa Lâm, ngươi rảnh rỗi lắm à?"

Địa Lâm ngây người: "Không ạ, thuộc hạ đang báo cáo lại tin tức cho giáo chủ."

"Địa Lâm, ngươi nói nhiều quá, hôm nay không được nói chuyện với bổn tọa."

"...Vâng."

Địa Lâm không biết bản thân rốt cuộc đã làm sai chuyện gì.

Mặc Hành Sát trực tiếp lướt qua hắn, nhanh chóng rời đi. Không nghe thấy giọng nói của Địa Lâm, tâm tình hắn tốt hơn nhiều.

Không biết vì sao nghe Địa Lâm nói, hắn lại thấy bực bội!

Mặc Hành Sát dùng xong bữa sáng thì tới thư phòng, vừa mới ngồi xuống đã nghe được tiếng bước chân ở ngoài viện.

Hắn vừa ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy thiếu nữ mặc váy đỏ đi vào phòng.

Môi nàng nhợt nhạt, gương mặt không trang điểm thoạt nhìn hơi xanh xao.

Mặc Hành Sát nhớ tới lời nói của Địa Lâm sáng nay, Thánh Nữ dậy rất sớm, nhưng sắc mặt không tốt lắm.

Nam Khanh chậm rãi đi tới: "Nhìn bổn tọa làm gì? Chẳng lẽ hai ngày không gặp, nhớ bổn tọa rồi?"

Khóe miệng Mặc Hành Sát giật giật: "Ngươi cảm thấy bổn tọa sẽ nhớ ngươi? Bị điên à."

"Nhìn vị trí ngồi của ngươi là biết ngươi không nhớ bổn tọa rồi." Nam Khanh tiến lên, nhẹ nhàng đẩy vai của hắn: "Ngồi xích ra một chút."

Sắc mặt Mặc Hành Sát trầm xuống, hắn lười biếng dựa vào ghế: "Ghế này vốn dĩ chỉ dành cho một người ngồi, ngươi muốn ngồi thì tự mang ghế tới."

Nam Khanh thu tay lại, nhướng mày: "Được thôi. Địa Lâm, mang ghế giáo chủ ở chủ điện sang đây!"

Ghế của hai người đều là ghế dành cho giáo chủ, chẳng qua ghế của Nam Khanh được đặt ở chủ điện.

Nam Khanh: "Đừng kê gần chỗ hắn quá, đặt ở cạnh cửa sổ đi, sau đó giúp bổn tọa mang thêm một cái bàn sách qua đây."

Nàng sớm đã không muốn ngồi chung một bàn với hắn rồi, cánh tay không được đặt thoải mái, bên cạnh còn là người luôn muốn giết nàng. Chậc, cái cảm giác ấy. 

Nam Khanh dứt khoát cho người chuyển ghế và bàn sang.

Từ cửa sổ có thể nhìn thấy thác nước ở phía xa, còn có phong cảnh trong hẻm núi, ánh mặt trời chiếu xuống mặt nước sáng lấp lánh.

Ngày mùa hè nóng nực, làn gió mang theo hơi nước mát lạnh lùa vào phòng qua ô cửa sổ vô cùng dễ chịu. 

Nam Khanh rất hài lòng nhìn ghế và bàn sách mới, nàng ra lệnh cho Địa Lâm: "Mang tấu chương qua đây."

Địa Lâm cảm thấy áp lực gấp bội, một bên là chủ tử mà mình trung thành, một bên là Thánh Nữ mà toàn giáo kính trọng.

Địa Lâm run rẩy đi qua, quy củ cầm một nửa số tấu chương đưa tới bàn của nàng.

Địa Lâm cảm nhận được áp lực vô hình, làm xong hết thảy y nhanh chóng trốn ra ngoài.

Mặc Hành Sát thản nhiên nhìn thiếu nữ tự tung tự tác ở trong thư phòng của bản thân.

Nam Khanh thoải mái ngồi xuống ghế: "Đừng có nhìn bổn tọa như thế. Thật ra bổn tọa không muốn ngồi chung ghế với ngươi từ lâu rồi, Ma giáo lại cũng không phải chỉ có một cái ghế đó, bổn tọa đổi một cái mới là được."

"Ghế dành cho giáo chủ ở trong Ma giáo chỉ có một cái." Mặc Hành Sát khàn khàn nói.

Dù Nam Khanh nghe hiểu cũng giả vờ nghe không hiểu, cố ý cười nói: "Ai nói chỉ có một cái? Chẳng lẽ ghế mà chúng ta đang ngồi có một cái là giả?"

"Văn Nhân Duẫn..."

"Mặc Hành Sát, ngươi nói nhiều thật đấy. Chẳng mấy khi bổn tọa mới tới đây, đừng quấy rầy bổn tọa làm việc được không?" Nam Khanh đánh đòn phủ đầu, chặn lời của hắn.

Nàng sửa sang lại quần áo của mình, cúi đầu chậm rãi mài mực.

Toàn bộ quá trình hoàn toàn không để ý tới hắn.

Lúc nói chuyện với nàng Mặc Hành Sát đã phát hiện cứ nói mấy câu nàng lại hụt hơi, sắc mặt cũng không tốt, thế nên lúc làm việc hắn phá lệ chú ý tới tình trạng của nàng.

Quả nhiên lúc đầu nàng vẫn còn thẳng eo làm việc, sau nửa canh giờ cả người đã uể oải ỉu xìu trên bàn, chậm rì rì phê tấu chương.

Nàng chống tay lên trán, bàn tay cầm bút lông chậm rãi viết chữ.

Cuối cùng nàng thả bút lông xuống, dùng lực xoa bóp ấn đường, tựa hồ rất mệt mỏi.

Mặc Hành Sát không dời mắt khỏi tấu chương, mở miệng nói: "Văn Nhân Duẫn, nếu thân thể không thoải mái thì về phòng đi. Ngươi ngủ suốt mấy trăm năm, vẫn nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cẩn thận, lỡ như ngươi lại hôn mê tiếp thì bổn tọa sẽ ngư ông đắc lợi."

Nam Khanh cau mày ngẩng đầu: "Mặc Hành Sát, ngươi không nói được lời nào hay à? Sức khỏe bổn tọa như thế nào bổn tọa tự biết rõ, chắc chắn sẽ không lâm vào hôn mê nữa."

"Cái này không nói trước được, trước đây chắc ngươi cũng không dự đoán được bản thân sẽ hôn mê mấy trăm năm."

Nam Khanh nằm bò ra bàn: "Ừ, không dự đoán được. Lúc tu luyện bổn tọa không cẩn thận, tẩu hỏa nhập ma nên mới hôn mê, nhưng một lần hôn mê liền hôn mê cả trăm năm đúng là không thể tưởng tượng."

Mặc Hành Sát buông bút không tiếp tục phê tấu chương nữa, dứt khoát quay sang nói chuyện phiếm với nàng.

"Văn Nhân Duẫn, nếu không làm việc nữa, hay là ngươi về phòng đi?"

"Về làm gì, về phòng bổn tọa cũng không có việc gì để làm."

Từ góc độ này Mặc Hành Sát chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu nhỏ nhắn của nàng, thân hình mềm mại dựa vào cạnh bàn.

Hắn trầm giọng nói: "Ngươi quay về có thể nghỉ ngơi."

"Bổn tọa vừa mới rời giường để tới đây, nghỉ ngơi gì mà nghỉ ngơi." Nàng nằm bò ra bàn, nỉ non nói.

Giọng nói của nàng mơ màng, cảm giác giống như giây tiếp theo nàng sẽ chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.

Mặc Hành Sát nhíu mày không nói chuyện, hắn nhấc bút, mở một quyển tấu chương mới ra xem.

Qua hồi lâu hắn chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở mỏng manh. 

Mặc Hành Sát lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, người kia vẫn duy trì tư thế nằm bò như cũ, hơi thở đều đặn.

Không phải là ngủ rồi chứ?

Mặc Hành Sát buông bút lặng lẽ đứng dậy, nhẹ nhàng đi tới, nhìn Nam Khanh từ trên cao.

Quả nhiên nàng đã ngủ rồi.

Dáng vẻ lúc ngủ của nàng rất ngoan ngoãn, không yêu mị quyến rũ như bình thường.

Mặc Hành Sát nhìn một hồi lâu, đột nhiên có ảo giác nàng sẽ tiếp tục ngủ như vậy không tỉnh lại nữa.

"Rầm!"

Tay áo của hắn quệt trúng nghiên mực bên cạnh, nghiên mực rơi xuống sàn nhà gây ra tiếng động rất lớn, nước mực đen nhánh đổ ra sàn.

Nam Khanh bị tiếng động đánh thức, mở to mắt, theo bản năng ra tay tấn công.

Lúc thấy rõ người trước mặt, nàng nhanh chóng ép buộc bản thân dừng lại.

Nam Khanh bực bội: "Mặc Hành Sát, ngươi làm gì thế?"

Mặc Hành Sát nhìn nàng, lười biếng cười: "Đây là thư phòng, không phải phòng ngủ của ngươi, buồn ngủ thì quay về quan tài của ngươi mà ngủ."

Nam Khanh lạnh nhạt nhìn lướt qua nghiên mực trên mặt đất: "Ngươi cố ý?"

Nàng thu lại ý cười mị hoặc, vẻ mặt lạnh nhạt, rất rõ ràng là đang tức giận.

Nhìn không ra nàng vậy mà có tật gắt ngủ.

Mặc Hành Sát khoanh tay trước ngực,  gật đầu: "Ừ, bổn tọa cố ý. Bảo ngươi quay về nghỉ ngơi ngươi còn không chịu. Trong lúc bổn tọa nghiêm túc làm việc thì ngươi lại ngủ ngon lành, bổn tọa cảm thấy không công bằng, đương nhiên phải đánh thức ngươi."

Vốn dĩ cho rằng nàng sẽ giống như trước đây độc miệng đáp trả lại hắn.

Rốt cuộc mỗi lần nàng nói chuyện đều có thể khiến hắn nghẹn họng.

Thế nhưng thiếu nữ trước mặt không nói một lời nào, trực tiếp đứng dậy, vòng qua bàn sách nhanh chóng rời đi.

Mặc Hành Sát đứng lặng tại chỗ, không biết vì sao trong lòng càng khó chịu.

Thấy nàng ngủ ngon như vậy, hắn chính là cố tình đánh thức nàng, không muốn cho nàng ngủ.

Đánh thức Văn Nhân Duẫn hắn rất vui vẻ, nhưng chưa vui vẻ được mấy giây hiện tại tâm tình đã lại chạm đáy.

"Hừ."

Mặc Hành Sát bực bội nhìn thoáng qua nước mực trên mặt đất.

"Đi về cũng tốt, đỡ chướng mắt bổn tọa. Buồn ngủ thì về phòng mà ngủ, đây cũng không phải chỗ cho nàng ngủ."

Địa Lâm cúi đầu đứng ở cửa.

Lúc nãy giáo chủ đột nhiên đẩy nghiên mực kia xuống đất Địa Lâm cũng hoảng hốt, thanh âm kia thật sự rất chói tai.

"Địa Lâm, vào dọn dẹp đi."

"Vâng."

*

Nhị Nhị ở trong không gian buồn bực: "Sao tôi lại cảm thấy nam phụ đã bị cô hấp dẫn nhỉ?"

Tuy rằng vừa nãy Mặc Hành Sát nói ra những lời vô cùng thiếu đánh, biểu tình cũng thiếu đánh không kém, nhưng Nhị Nhị phát hiện ánh mắt của hắn luôn đặt trên người Nam Khanh.

"Ừ, hắn đã rơi vào bẫy rập của tôi rồi."

Nhị Nhị nghi hoặc: "Kì lạ, những ký chủ trước của tôi đều chọn cách công lược trực tiếp, ra sức lấy lòng nam phụ mà vẫn không thành công. Cô hắt hủi người ta, còn ngược đãi người ta,  vậy mà vẫn có thể hấp dẫn nam phụ, đúng là tuyệt vời."

"Chăm chăm lấy lòng không nhất định sẽ thu hút được người khác."

Đối với tính cách khác nhau phải dùng kịch bản khác nhau.

"Nhị Nhị, cậu cảm thấy hiện tại là tôi bắt nạt nam phụ hay là hắn bắt nạt tôi?"

"Cô bắt nạt hắn, nhưng hắn hạ độc cô thì cũng thật quá đáng!"

Nam Khanh cong môi: "Tôi sẽ không để mình chịu thiệt đâu."

"Ừ, nhớ nương tay với nam phụ, mục tiêu của chúng ta vẫn là lấy điểm tích lũy." Nam phụ chết thì nhiệm vụ sẽ thất bại, không được nhận phần thưởng.

Nam Khanh bất đắc dĩ.

Trong mắt Nhị Nhị cô hung ác như vậy sao?

Nam Khanh tự đánh giá tính cách bản thân rất hiền.

Nhị Nhị: "Ha ha, tôi là hệ thống của cô, nội tâm của cô không ai rõ ràng hơn tôi đâu."

Nam Khanh thản nhiên cười, không trả lời.

Nhị Nhị: "Ngày mai cô có tới chỗ Mặc Hành Sát nữa không?"

"Không tới nữa."

"Vậy cô mặc kệ công việc luôn à, như thế cô sẽ trở thành một giáo chủ hữu danh vô thực, sau đó dần dần mất đi địa vị."

Tuy rằng làm một giáo chủ hữu danh vô thực cũng khá tốt, có thể ăn không ngồi rồi.

Nam Khanh thản nhiên nói: "Tôi không tới đó, nhưng tôi vẫn có thể làm việc như cũ mà. Ma giáo đâu phải chỉ có một cái thư phòng."

Đôi mắt Nhị Nhị hơi sáng lên, gương mặt nhỏ bày ra bộ dáng chờ xem kịch hay.

Sáng sớm ngày thứ hai, Mặc Hành Sát vừa bước vào thư phòng đã có mấy tỳ nữ tới.

"Giáo chủ, Thánh Nữ sai nô tỳ mang tấu chương về chủ điện để phê duyệt." Tỳ nữ cúi đầu nói.

Ánh mắt Mặc Hành Sát khẽ động, trầm ổn nói: "Văn kiện quan trọng như vậy sao có thể để các ngươi động vào được? Nàng ta muốn lấy thì tự qua đây mà lấy."

Hắn thật sự có chút ngoài ý muốn, Văn Nhân Duẫn không tới thư phòng, còn muốn mang tấu chương về chủ điện để phê duyệt?

Chẳng lẽ hôm qua hắn đánh thức nàng đã khiến nàng tức giận?

Tức giận thì tức giận, sao lại nhỏ mọn đến mức tức lây sang hôm nay chứ, tính tình này không tốt chút nào.

Mặc Hành Sát không biết, đối với người gắt ngủ mà nói, không ăn tươi nuốt sống người đánh thức mình đã là rất nhẫn nhịn rồi, ai phá giấc ngủ của họ thì người đó chắc chắn sẽ vào sổ đen cả đời!

Tỳ nữ nhận mệnh trở về chủ điện, một lát sau các nàng lại quay lại.

Các nàng không vào phòng mà tới chỗ Địa Lâm.

"Địa Lâm đại nhân, Thánh Nữ có lệnh để ngài mang tấu chương qua chủ điện."

Các nàng không có tư cách động vào mấy thứ này, nhưng Địa Lâm là thân tín của Mặc Hành Sát, chắc chắn có tư cách.

Địa Lâm mang qua thì không cần lo lắng nội dung tấu chương bị lộ ra ngoài.

Địa Lâm quả thực tiến thoái lưỡng nan, hắn không thể không nghe Thánh Nữ, nhưng giáo chủ mới là chủ tử của y...

Từ lúc Thánh Nữ tỉnh lại, Địa Lâm cảm thấy bản thân mỗi ngày đều sống trong nước sôi lửa bỏng.

Địa Lâm mang theo một núi áp lực đi vào thư phòng: "Giáo chủ, Thánh Nữ lệnh thuộc hạ mang tấu chương tới chỗ ngài ấy."

Mặc Hành Sát dừng bút, lạnh lẽo nhìn Địa Lâm: "Địa Lâm, ngươi quên ai mới là chủ tử của ngươi rồi à?"

"Tất nhiên giáo chủ là chủ tử của thuộc hạ." Địa Lâm nhanh chóng quỳ xuống.

Chủ tử nói cái gì thì chính là cái đó, nếu giáo chủ nói không được nghe Thánh Nữ thì Địa Lâm cũng sẽ liều chết bỏ qua mệnh lệnh của nàng, rốt cuộc giáo chủ mới là chủ tử của y.

Mặc Hành Sát lạnh lùng nhìn Địa Lâm trong chốc lát, cuối cùng vẫn nói: "Mang một nửa tới chỗ nàng đi."

19.04.2024

Nếu có chỗ nào khó hiểu hoặc sai chính tả thì mọi người cmt để mình sửa nhe. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top