3.3
Nếu hỏi Nam Khanh làm Thánh Nữ có gì tốt?
Đương nhiên là không cần động tay vào việc gù cả, cần gì cũng có thể sai người khác. Nam Khanh muốn uống rượu thì trực tiếp bảo người mang tới là được, rượu ngon trong thiên hạ đều sẽ được mang tới trước mặt nàng.
Hơn nữa làm một đại ma nữ, uống chút rượu cũng sẽ không bị người ta đánh giá, Nam Khanh càng thêm không kiêng nể gì.
"Đừng có mải mê uống rượu rồi hỏng việc, chú ý một chút. Một hai tháng nữa nam phụ sẽ xuống núi, hắn và nữ chính sẽ gặp nhau." Nhị Nhị nhắc nhở.
"Ừ, đã hiểu."
Cô sẽ không làm hỏng việc, cơ thể này giống như ngàn chén không say.
Hơn nữa không phải ngày nào Nam Khanh cũng uống rượu, nàng vừa mới tỉnh lại, cơ thể vẫn chưa khôi phục tốt, uống quá nhiều rượu sẽ hại thân.
Mỗi ngày trước khi đi ngủ nàng còn ăn các loại đan dược bồi bổ thân thể mà các trưởng lão dâng lên.
Nam Khanh ngửi ngửi, xác định không có vấn đề thì nhanh chóng nuốt xuống. Có một Mặc Hành Sát như hổ rình mồi luôn nhăm nhe mạng sống của nàng ở bên cạnh, nàng phá lệ cẩn thận.
"Nếu như có độc thì tôi sẽ nhắc nhở cô." Nhị Nhị nói.
"Nhị Nhị, cậu thật tốt."
"...Hệ thống vốn dĩ nên giúp đỡ ký chủ."
Nam Khanh nằm ở trên giường, chớp đôi mắt: "Cậu khác với mấy hệ thống mà tôi biết."
Nhị Nhị trợn trắng mắt: "Ngoài tôi ra cô còn quen biết hệ thống khác à?"
"Trước đây thỉnh thoảng tôi sẽ lên mạng đọc tiểu thuyết. Hệ thống trong mấy quyển truyện đó đều thích đào hố ký chủ, còn Nhị Nhị lại là một hệ thống nghiêm túc giúp đỡ ký chủ, ngoại trừ đôi lúc hơi ác."
Ví dụ như lần trước Nhị Nhị cố ý hù dọa cô, nói cái gì mà một tên điên nào đó đã giết rồi ăn thịt người yêu của mình.
Nhị Nhị nghe được tiếng lòng của cô, ánh mắt trốn tránh: "Cô biết tôi nghiêm túc giúp đỡ là tốt rồi. Hệ thống đều có cá tính, tôi thế này vẫn còn tính là hiền đó."
"Được được được, rất có cá tính, cậu vô cùng có tình người."
"Đương nhiên, đừng có hình dung tôi giống như máy móc gì đó, tôi cao cấp lắm." Nhị Nhị ưu nhã tựa lưng vào ghế.
Nam Khanh nghỉ ngơi một hai ngày, kết quả phát hiện các trưởng lão chỉ đưa tới một vài tin tức cơ bản, ngay cả một tấu chương báo cáo nàng cũng không nhận được.
Đợi thêm mấy ngày, vẫn như cũ không có việc gì cho nàng xử lý.
Hừ, xem ra là bị tên nào đó chơi xấu rồi.
*
Địa Lâm mang tất cả tấu chương vào thư phòng của Mặc Hành Sát.
Mặc Hành Sát mặc trường bào đen lười biếng ngồi trên ghế, nhìn chồng giấy trước mặt, đột nhiên cảm thấy tâm trạng rất tốt.
Trước kia nhìn đến mấy thứ này hắn lại cảm thấy đau đầu, hôm nay tâm tình phá lệ tốt đẹp.
Quả nhiên đồ vật cướp được từ tay người khác vẫn tốt hơn.
Mặc Hành Sát nói với Địa Lâm: "Mấy tấu chương bổn tọa đã phê duyệt xong thì gửi lại cho các chấp sự, cái nào chưa được giải quyết thì xếp gọn lại, buổi tối tiếp tục."
"Vâng."
Địa Lâm mở cửa chuẩn bị ra ngoài để Mặc Hành Sát làm việc, kết quả nhìn thấy một nữ tử đang đứng trong viện.
Địa Lâm ngây ngẩn cả người, sau đó lập tức cúi đầu: "Thánh Nữ."
Một thân y phục màu đỏ loá mắt diễm lệ không ai bì kịp, ngoại trừ Thánh Nữ của bọn họ thì không ai dám mặc như vậy nữa.
Mặc Hành Sát nghe thấy tiếng Địa Lâm hành lễ, ánh mắt lập tức thay đổi, hắn cũng không đứng dậy đón tiếp nàng.
Nam Khanh trực tiếp lướt qua Địa Lâm, nàng liếc mắt một cái đã thấy chồng thư trên bàn sách, duyên dáng cười: "Mặc Hành Sát, ngươi còn có thể nhỏ nhen hơn được không?"
"Bổn tọa nhỏ nhen lúc nào chứ, bổn tọa đây là đang lo lắng Thánh Nữ vừa mới tỉnh lại, cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cẩn thận nên mới không mang mấy thứ này tới làm phiền ngươi." Cho tới bây giờ Mặc Hành Sát chưa từng biết thế nào gọi là da mặt mỏng.
"Lí do lí trấu. Mặc Hành Sát, ngươi đề phòng bổn tọa như vậy sao?"
"Ừ, thế nên để tránh giữa chúng ta xảy ra nội chiến, mong Thánh Nữ chủ động nhượng quyền cho bổn tọa."
Nam Khanh đánh giá cao sự thẳng thắn của Mặc Hành Sát. Đúng là tên khốn da mặt dày, nàng trực tiếp mắng: "Không biết xấu hổ."
Dứt lời nàng đi tới cầm một quyển tấu chương lên, Mặc Hành Sát cũng không ngăn cản mà chỉ hỏi: "Ngươi đọc hiểu không?"
"Tất nhiên hiểu."
Không hiểu.
Nam Khanh không biết các kí tự cổ đại này, nàng chỉ có ký ức của nguyên chủ, nhưng chữ mà nguyên chủ biết là chữ của mấy trăm năm trước, trong khoảng thời gian này các kí tự đã được đơn giản hóa rất nhiều.
Còn may có Nhị Nhị vạn năng ở đây, nàng giả bộ xem hiểu, thật ra là Nhị Nhị đang đọc cho nàng nghe.
Mặc Hành Sát cho rằng nàng sẽ đọc không hiểu, kết quả phát hiện nàng thật sự đang đọc, hắn thẳng tay đoạt lại lá thư trên tay nàng: "Đừng xem nữa, yên ổn làm Thánh Nữ nhàn nhã của ngươi không tốt sao?"
"Ma giáo bị những chính phái đó quấy nhiễu nhiều lần? Việc này đã xảy ra hai tháng rồi, ngươi còn chưa xử lý?"
Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của nàng, Mặc Hành Sát cảm thấy bản thân bị xem thường, hắn nói: "Đang định xử lý thì ngươi xông vào. Mấy ngày nữa bổn tọa sẽ xuống núi, bọn chúng không kiêu ngạo được bao lâu nữa đâu."
"Mỗi việc cỏn con thế này mà giáo chủ ngươi phải tự mình ra mặt luôn à?"
"Bổn tọa là đi bắt người!"
"Bắt ai?"
"Nghe nói không ít con cháu dòng chính của các môn phái xuống núi, bổn tọa đi dạo một vòng, phát hiện hạt giống tốt thì nhân tiện giết chết!"
"Ồ."
Cơ thể mềm mại của nàng dựa lên bàn, có vẻ rất hài lòng với câu trả lời của hắn.
Mặc Hành Sát hậu tri hậu giác mới phát hiện, lúc nãy nàng hỏi gì bản thân cũng ngoan ngoãn trả lời, sắc mặt ngay lập tức trầm xuống: "Những việc này bổn tọa sẽ giải quyết, đợi Thánh Nữ khỏe lại rồi đến nhọc lòng cũng không muộn."
Nam Khanh cúi người nhìn hắn: "Mặc Hành Sát, muốn yên ổn ở chung thì đừng độc chiếm quyền hành như vậy. Ngoại trừ thân phận thì ngươi không có gì có thể so sánh với bổn tọa, đừng ép bổn tọa giết ngươi."
"Giết bổn tọa, Ma giáo sẽ loạn."
"Vậy bổn tọa sẽ giam lỏng ngươi, dù sao tiểu bối ngươi cũng đánh không lại bổn tọa."
"..."
Mặc Hành Sát rất rõ ràng điểm này. Muốn đối phó Văn Nhân Duẫn, hắn phải dùng một vài thủ đoạn ném đá giấu tay mới có thể chế ngự nàng.
Mặc Hành Sát thả lỏng, tà mị nhìn thiếu nữ gần trong gang tấc: "Từ 'giam lỏng' này dùng cũng quyến rũ thật."
Nam Khanh nhanh chóng đứng dậy, ghét bỏ nhìn hắn: "Ngươi ngồi lên vị trí giáo chủ bằng cái tính nhỏ nhen, da mặt dày và sự ghê tởm này của ngươi sao?"
Gương mặt tươi cười của Mặc Hành Sát trong nháy mắt suy sụp.
Miệng của nữ nhân này sao lại độc như vậy, không nói được câu nào dễ nghe.
Nam Khanh đứng thẳng người, ngồi xuống bên cạnh Mặc Hành Sát.
Ghế dựa trong thư phòng của hắn rất lớn, Mặc Hành Sát ngồi chỉ hết một nửa ghế, nàng trực tiếp ngồi vào nửa còn lại.
Mặc Hành Sát nhanh chóng thu tay áo lại, nhíu mày nhìn nàng: "Ngươi ngồi đây làm gì, đây là chỗ của bổn tọa."
"Đây là chỗ của giáo chủ."
Hai người bọn họ đều là giáo chủ.
Nam Khanh lấy một quyển tấu chương, cầm bút lông chấm mực, bắt đầu phê duyệt.
Ánh mắt Mặc Hành Sát ngây ngẩn, nàng cứ công khai ngồi ở vị trí của hắn, làm trò trước mặt hắn như vậy?
Nam Khanh chăm chú đọc tấu chương, mày lá liễu hơi nhíu: "Mặc Hành Sát, mài mực."
"..."
Mài mực? Nữ nhân này vậy mà dám sai hắn mài mực cho nàng?
"Văn Nhân Duẫn, ngươi coi bổn tọa là cái gì mà dám ra lệnh?"
Hắn đường đường là giáo chủ mà lại bị nàng sai sử, lần trước nàng cũng sai hắn đỡ nàng. Mặc Hành Sát phát hiện nàng rất thích ra lệnh cho người khác, còn mang theo dáng vẻ như đây là lẽ tự nhiên.
Nam Khanh không ngẩng đầu, vừa viết vừa nói: "Coi ngươi như tiểu bối để ra lệnh đó, có gì không ổn sao? Ngươi lớn tuổi hơn bổn tọa hay là tu vi cao hơn bổn tọa?"
Điểm khiến nàng vui vẻ nhất ở thế giới này chính là giá trị vũ lực của nàng rất cao, cao hơn cả nam phụ thế giới, không cần lo lắng bị hắn áp chế.
Mặc Hành Sát nóng nảy khoanh tay dựa vào lưng ghế, quả thật hắn không lớn hơn nàng, tu vi cũng không cao hơn nàng.
Nam Khanh cũng không để ý, hắn không làm thì nàng tự mình động thủ. Ngón tay mảnh khảnh cầm thanh mực chậm rãi mài, một tay khác cầm thìa múc vài giọt nước nhỏ vào nghiên mực.
Mặc Hành Sát không tự giác bị động tác của nàng hấp dẫn.
Nàng cúi đầu, mái tóc dài hơi hơi rũ xuống che khuất gương mặt xinh đẹp, khiến người khác không tự giác muốn vén lên giúp nàng.
Nàng làm lơ hắn cả quá trình, Mặc Hành Sát nhìn nàng cả buổi, cuối cùng cũng cầm bút lông lên bắt đầu phê tấu chương.
Không đuổi được nàng đi thì cũng không thể để nàng xử lý hết công việc, người phía dưới nhìn thấy trong tấu chương đều là chữ viết của nàng lại cho rằng Ma giáo là do nàng cầm quyền.
Mặc Hành Sát đã quen một người độc chiếm cả cái bàn rộng lớn, hiện tại nhiều thêm một người khiến hắn khó chịu.
Vốn dĩ cho rằng nàng sẽ ở lại rất lâu, không nghĩ tới nàng chỉ ngồi một canh giờ đã đứng dậy rời đi.
Mặc Hành Sát buông bút lông, trêu chọc nói: "Sao Thánh Nữ đã rời đi rồi? Chỗ này chẳng còn mấy quyển, sao không cùng nhau xử lý nốt?"
Nam Khanh nhíu mày: "Ma giáo chỉ có một mình bổn tọa sao?"
Ngụ ý, ngươi chết rồi sao? Còn có mấy quyển mà ngươi cũng không biết đường xử lý?
Mắt thường cũng có thể thấy được nét mặt sụp đổ của Mặc Hành Sát.
Nam Khanh xoay người chạy mất.
Địa Lâm đứng cạnh cửa bị dọa chết khiếp. Thánh Nữ quả nhiên là Thánh Nữ, toàn bộ hành động lời nói của Thánh Nữ trong hai canh giờ này đều chạm vào tối kỵ của giáo chủ.
Địa Lâm cảm nhận rõ ràng uy áp của giáo chủ, trong vô thức muốn quỳ xuống.
Nhưng Thánh Nữ một chút cảm giác cũng không có, bình tĩnh rời đi.
Mặc Hành Sát rất lâu không thể bình tĩnh lại: "Đáng giận, nàng tỉnh lại chắc chắn là để đối đầu với bổn tọa."
Hắn cứ nhìn thấy nàng là khó chịu, nhưng cố tình còn không thể xé rách da mặt với nàng.
Mặc Hành Sát cúi đầu xử lý xong mấy văn kiện cuối cùng, đứng dậy rời đi. Địa Lâm không dám hỏi cũng không dám đi theo, không ai biết Mặc Hành Sát đi tới chỗ nào.
*
"Ngươi chắc chắn loại độc này sẽ khiến người khác dần dần suy yếu sao?"
Trong một sơn động ở hẻm núi âm u ẩm ướt nhất của Ma giáo, bên trong đặt các loại chai lọ vại bình chứa đầy độc dược.
Mặc Hành Sát cầm một bình sứ nhỏ, hắn mở ra nhìn thoáng qua chất lỏng bên trong. Không có hương vị màu sắc gì, chỉ giống như nước uống bình thường.
"Giáo chủ, đây là loại độc mạnh nhất của ta, không màu không vị. Giai đoạn đầu sẽ khiến người tu luyện suy yếu, sau đó sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết." Một ông già lưng còng, trên mặt mọc đầy mủ độc cung kính nói.
Đây là Thất trưởng lão, là một cao thủ dùng độc.
Mặc Hành Sát hài lòng: "Được, cái này bổn tọa sẽ mang đi."
Hắn không lo lắng Thất trưởng lão sẽ mật báo gì đó cho người khác, ông ta đã được hắn cứu mạng rồi đưa về Ma giáo, tuyệt đối trung thành với hắn.
Mặc Hành Sát giao bình độc dược này cho một tỳ nữ trong chủ điện, để nàng ta hạ thuốc này vào đồ ăn mà Văn Nhân Duẫn thích.
Nam Khanh quay về từ chỗ Mặc Hành Sát, tâm tình vô cùng tốt, Nhị Nhị cũng được xem trọn một tuồng kịch: "Tôi cảm giác cô không phải tới cứu vớt nam phụ, cô tới là để chọc giận hắn."
"Tôi có sao?"
"Cô có." Nhị Nhị nhếch môi: "Đừng giảo biện, tôi có băng ghi hình, có thể chứng minh mỗi câu mỗi chữ của cô đều đang chọc tức nam phụ."
"Mới chọc một tí đã giận, bảo sao lúc hắn yêu mà không có được lại chọn nhảy vực tự sát." Nam Khanh vào phòng, sai người mang tới cho mình mấy bình rượu.
Rượu ngon rất nhanh đã được đưa tới, Nam Khanh rót một chén nhỏ chậm rãi nhấm nháp.
Nhị Nhị đột nhiên hô lên: "Đừng uống, có độc!"
"Có chết người không?"
"Trước mắt thì không, nhưng uống nhiều sẽ gây chết người."
Trước mắt không chết là được, Nam Khanh uống một ngụm rượu trộn lẫn độc, cẩn thận cảm nhận một lần: "Không có vị gì, nhưng tôi cảm thấy trộn độc vào đã phá hủy rượu ngon của tôi."
"Nam phụ hẳn là đã dùng loại độc không màu không vị."
Nam Khanh nhìn ly rượu: "Vẫn là không nên hạ độc vào trong rượu, đối với một người thích uống rượu mà nói, cho dù chỉ lẫn vài giọt nước cũng có thể phát hiện ra."
Nhị Nhị trợn trắng mắt: "Cô tưởng ai cũng có cái lưỡi nhanh nhạy như cô à."
"Không phải người khác đều như vậy sao?"
"Không phải!"
"Ồ."
"..."
Nam Khanh uống xong rượu cũng không cảm thấy cơ thể có gì khác thường, nhưng Nhị Nhị nói cho cô, nó biết nguyên chủ vì sao lại tẩu hỏa nhập ma mà chết rồi.
Chính là bởi vì loại độc này, loại độc này sẽ dẫn một người đi vào con đường tẩu hỏa nhập ma.
"Ha, xem ra nguyên chủ là bị nam phụ hại chết. Tôi phải cẩn thận một chút mới được."
"Lúc cô nói lời này thì nên buông ly rượu trong tay, như thế có khi đáng tin hơn đấy." Nhị Nhị trơ mắt nhìn cô uống thêm một ngụm rượu, nó che mặt nghi hoặc: "Nam Khanh, rượu pha độc này uống ngon như vậy sao?"
"Tạm được, chẳng mấy khi mới có cơ hội nếm thử rượu độc, cũng thú vị."
Nhị Nhị cảm thấy có lẽ là do Nam Khanh biết trước uống cái này sẽ không có chuyện gì xảy ra, cô mới không kiêng nể gì.
Nếu thật sự sẽ xảy ra chuyện, khả năng cô ấy sẽ giết tới trước mặt nam phụ, nói không chừng còn bắt nam phụ uống cho bằng hết ly rượu này.
Nam Khanh không phải người tùy tiện thản nhiên như mặt ngoài, cô ấy sẽ mang thù.
Bắt đầu từ hôm đó, mỗi ngày Nam Khanh đều tới làm phiền Mặc Hành Sát, biến thư phòng của hắn thành thư phòng của mình. Mỗi lần đều ngồi ghế của hắn, dùng bút của hắn, chiếm bàn của hắn.
Mặc Hành Sát múa bút thành văn, giống như đang phân cao thấp với nàng, xem ai giải quyết được nhiều tấu chương hơn.
"Mặc Hành Sát, ngươi có thấy ngươi rất trẻ con không?"
"Không thấy."
"Ngươi cứ từ từ làm việc đi."
Mặc Hành Sát ngẩng đầu: "Hôm nay Thánh Nữ về sớm vậy sao? Mệt mỏi à? Nếu thấy mệt thì không cần ngày nào cũng tới, dù sao Ma giáo không phải chỉ có một mình ngươi."
Nam Khanh xoa huyệt Thái Dương, thanh âm mềm xuống: "Có lẽ do ngồi lâu nên bổn tọa có chút đau đầu, bảo người mang một chén trà đặc tới đây."
Mặc Hành Sát thấy sắc mặt nàng hơi tái nhợt, tốc độ viết cũng không nhanh như trước đây, chẳng lẽ là độc kia đã có hiệu quả.
Nghe tỳ nữ báo lại mỗi ngày nàng đều uống hết bình rượu có độc không còn một giọt.
"Thôi, bổn tọa mệt rồi. Mấy thứ này ngươi xử lý nốt đi, bổn tọa về trước."
Nàng bám vào ghế dựa đứng dậy, bóng lưng đơn bạc rời đi, Mặc Hành Sát nhìn thoáng qua chỗ ngồi vắng vẻ bên cạnh.
17.04.2024
Nếu có chỗ nào khó hiểu hoặc sai chính tả thì mọi người cmt để mình sửa nhe. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top