3.12
Ăn uống nghỉ ngơi trong chốc lát, nhóm đệ tử tiếp tục lên đường.
Theo hướng bọn họ đi, hẳn là định tới thôn Vân Thủy.
Sau khi ra khỏi núi, Mặc Hành Sát thả bồ câu truyền tin cho Lâm chấp sự, để ông ta nâng cao cảnh giác, sẵn sàng đối phó với đám người chính phái định đánh lén.
"Hai người họ đi theo chúng ta mấy ngày rồi, đây rõ ràng là đang theo dõi chúng ta mà." Nhị sư huynh hậm hực.
Tôn Tuyết Nhi gật đầu: "Hai người đó quả thật đang theo dõi chúng ta. Đại sư huynh, bây giờ chúng ta nên làm gì?"
Đại sư huynh nắm kiếm: "Không sao, nói không chừng bọn họ cũng có ý định tiêu diệt Ma giáo."
"Hừ, nói không chừng hai người họ chính là người của Ma giáo, vừa nhìn đã biết hai người họ không phải người tốt." Nhị sư huynh nói.
"Sư đệ, không được nói như vậy." Đại sư huynh có chút đau đầu với sư đệ của mình: "Sư đệ, tay của đệ không thể hoạt động mạnh nữa, hay là đệ quay lại trấn nhỏ quản lý mấy đệ tử đang bị thương đi."
"Sư huynh, huynh bắt đệ ở lại để huynh có thể ở riêng với sư muội đúng không? Đừng nghĩ rằng đệ không biết tâm tư của huynh, tuy rằng tay đệ đang bị thương, nhưng lúc huynh đối đầu với đám người Ma giáo, đệ có thể bảo vệ sư muội."
Lần trước đại sư huynh nửa đêm khoác áo của mình cho sư muội, nếu không phải nhìn thấy hành động này của đại sư huynh, y còn không biết là đại sư huynh cũng thích sư muội. Khó trách đại sư huynh cứ kêu y ở lại trấn nhỏ.
Đại sư huynh biến sắc: "Được rồi, muốn đi theo thì đi theo đi, đến lúc đó phải bảo vệ tốt sư muội."
"Đương nhiên."
Tôn Tuyết Nhi cảm nhận được không khí giữa hai sư huynh có chút vi diệu, nàng nhìn qua đại sư huynh chững chạc tuấn mỹ, ngượng ngùng cúi đầu.
Thính giác Mặc Hành Sát và Nam Khanh rất tốt, đám người phía trước nói gì bọn họ đều có thể nghe thấy.
Mặc Hành Sát duỗi tay móc móc lỗ tai, không kiên nhẫn nói: "Tên nhóc này đi theo môn phái chính đạo mà trong não toàn là yêu với đương thế? Chính sự thì không quan tâm, toàn nghĩ cách để tranh giành sư muội là sao?"
Nam Khanh: "Mặc Hành Sát, trong Ma giáo có tình yêu không?"
"Không, người của Ma giáo không có tâm tư cho chuyện này."
"Ồ."
Dọc theo đường đi Nam Khanh không quan tâm tới Mặc Hành Sát nữa, hắn vắt óc cũng không hiểu được, rốt cuộc bản thân chọc tới chỗ nào của nàng rồi?
Thẳng đến tối nàng vẫn không nói câu nào với Mặc Hành Sát, Mặc Hành Sát nhịn không được, cau mày hỏi: "Hôm nay ngươi không thoải mái sao?"
Có phải do chất độc lại tái phát khiến nàng không thoải mái, không muốn mở miệng nói chuyện không?
Đáng chết, Mặc Hành Sát một lần nữa sâu sắc cảm thấy việc hắn hối hận nhất đời này chính là hạ độc Văn Nhân Duẫn.
Sao hắn lại hẹp hòi như vậy? Sao lại so đo chấp nhặt với một thiếu nữ làm gì? Ma giáo có thêm một người cầm quyền thì có làm sao đâu chứ.
Nam Khanh dựa vào cây nhắm mắt nghỉ ngơi, không mặn không nhạt nói: "Ừ, rất rất không thoải mái."
Sắc mặt Mặc Hành Sát nghiêm trọng: "Đi thêm một ngày nữa là tới thôn Vân Thủy rồi, ngươi cố chịu đựng một chút."
Đến thôn Vân Thủy, hắn sẽ đi tìm tuyết liên, giải độc cho nàng.
Màn đêm buông xuống, Mặc Hành Sát đang ngồi thiền, từng đợt gió đêm lạnh lẽo quật tới, hắn mở mắt lấy áo khoác trong bọc khoác thêm cho Nam Khanh.
Phía đối diện, Tôn Tuyết Nhi khát nước mơ màng thức dậy, vừa vặn nhìn thấy đằng xa nam tử kia đang đắp thêm áo cho nữ tử bên cạnh.
Cô nương kia thật hạnh phúc, Tôn Tuyết Nhi thầm hâm mộ trong lòng.
Đến khi nào thì đại sư huynh mới có thể đối đãi với nàng như vậy?
Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người chia nhau đi xung quanh tìm kiếm nguồn nước.
Mặc Hành Sát và Nam Khanh cũng đi lấy nước, bờ sông rất thấp nên Mặc Hành Sát không cho Nam Khanh tới gần, hắn một mình đi xuống.
Tôn Tuyết Nhi cũng theo hai sư tỷ khác đi lấy nước. Hai sư tỷ xuống bờ sông, Tôn Tuyết Nhi ở trên chờ các nàng trở về, buồn chán nhìn xung quanh.
Tôn Tuyết Nhi phát hiện nữ tử áo đỏ kia đang đứng ở gốc cây phía xa.
Nàng nhìn một hồi lâu, cuối cùng nhịn không được đi tới bắt chuyện.
"Nè, cái đó... Vì sao ngươi phải che mắt lại? Ngươi bị thương sao?"
Nam Khanh quay đầu lại thì thấy nữ chính thế giới đang đứng cách mình không xa.
Khóe miệng Nam Khanh cong lên: "Ừ, bị thương."
Tôn Tuyết Nhi có chút khẩn trương, nữ tử này đã đi theo bọn họ lâu như vậy nhưng nàng vẫn không xác định được nàng ấy là người tốt hay người xấu.
"Mắt của ngươi không nhìn được hay vẫn nhìn được thế?" Tôn Tuyết Nhi hỏi xong mới cảm thấy không ổn: "Xin lỗi, ta không có ý gì đâu, ta chỉ tò mò chút thôi. Hơn nữa dù cô nương che mắt lại thì vẫn rất xinh đẹp, trượng phu của cô nương đối xử với cô nương thật tốt."
Tốt đến mức khiến người khác hâm mộ.
Nam Khanh: "Ta có thể thấy được, chỉ là không thể nhìn ánh sáng cường độ mạnh nên mới che mắt lại."
Tôn Tuyết Nhi cảm thấy giọng nói của nàng rất êm tai, làm cho lỗ tai người nghe ngứa ngáy.
Nữ tử này không giống như người xấu.
Tôn Tuyết Nhi đến gần vài bước, phát hiện ánh mắt của nàng ấy vẫn luôn dừng ở bờ sông, chỗ nam tử mặc y phục màu đen đang đứng.
"Nam tử kia là trượng phu của cô nương sao?"
"Không phải."
Tôn Tuyết Nhi kinh ngạc: "Không phải sao? Nhưng hai người... có vẻ rất thân mật."
Nam Khanh nghiêng đầu nở nụ cười: "Tiểu nha đầu, ngươi nói nhiều thật đấy."
Tôn Tuyết Nhi đỏ mặt, nàng nói nhiều lắm sao? Nàng rõ ràng là hoạt bát, gia gia thường xuyên khen tính tình nàng hoạt bát đáng yêu mà.
"Tiểu nha đầu, sư huynh của ngươi đang tìm ngươi đấy."
Tôn Tuyết Nhi nghe Nam Khanh nói sư huynh còn tưởng rằng là đại sư huynh, nàng nhanh chóng quay đầu lại xem, kết quả lại là nhị sư huynh đang nổi giận đùng đùng đi tới.
"Nhị..."
"Yêu nữ nhà ngươi đang nói gì với sư muội của ta? Ta cảnh cáo ngươi, không được tiếp cận sư muội của ta."
Y thấy sư muội đi cùng mấy đệ tử khác tới bờ sông lấy nước nhưng mãi vẫn chưa quay lại nên mới đi tìm, ai ngờ liếc mắt một cái lại phát hiện sư muội đang ở đây nói chuyện với yêu nữ này.
Tôn Tuyết Nhi: "Sư huynh không được vô lễ, vị tỷ tỷ này không phải..."
"Sư muội, muội phải cẩn thận với hai người này, đừng để bọn họ lừa. Huynh nghi ngờ hai người họ chính là người của Ma giáo, ở nơi hoang vu như này không thể nào vô duyên vô cớ xuất hiện một nam một nữ được." Nhị sư huynh nói, lời này y cũng đã nói với đại sư huynh, nhưng đại sư huynh đầu gỗ nhất định không tin!
Nam Khanh nhướng mày, nhóc con hung dữ lỗ mãng này vậy mà cũng khá thông minh, bị y nói trúng rồi.
Nam Khanh lười phản ứng với hai người, xoay người rời đi.
Mặc Hành Sát cũng vừa từ bờ sông đi lên: "Lúc nãy có chuyện gì vậy?"
"Không có gì, giải trí chút thôi."
"Ồ, ngươi uống nước đi. Buổi chiều là tới thôn Vân Thủy rồi, đến lúc đó ngươi phải nghỉ ngơi thật tốt."
"Ừ."
Nam Khanh nhận nước từ Mặc Hành Sát, tâm trạng khá tốt, đi theo Mặc Hành Sát trên cơ bản nàng không cần làm gì cả.
Vượt qua ngọn núi này là tới địa bàn của Ma giáo, đám đệ tử bắt đầu nâng cao cảnh giác, thậm chí tay bọn họ đã cầm sẵn chuôi kiếm.
"Đại sư huynh, hai người kia vẫn đang đi theo chúng ta."
"Ừ." Đại sư huynh cũng không biết hai người này là địch hay là bạn: "Tam sư đệ, đệ dẫn theo mấy người xuống phòng thủ phía sau, chú ý quan sát hai người họ."
"Vâng!"
Bọn họ xuống tới chân núi, đại sư huynh phất tay: "Mọi người nâng cao cảnh giác, chúng ta đã tiến vào địa bàn của Ma giáo, tiếp theo chính là đại bản doanh của Ma giáo ở thôn Vân Thủy, mỗi một hành động đều phải cẩn trọng. Nghỉ ngơi mười lăm phút, sau đó chúng ta sẽ đánh úp Ma giáo!"
"Vâng!"
Mỗi năm bọn họ đều xuống núi hành hiệp trượng nghĩa, nhưng lần này kẻ thù bọn họ phải đối mặt là Ma giáo, đây chính là tử địch của toàn thể danh môn chính phái.
Nhóm bọn họ đều là những đệ tử dòng chính ưu tú bất phàm, nếu hôm nay đánh úp thành công, Côn Sơn phái nhất định sẽ nổi danh trên giang hồ!
Nghĩ đến kết quả này khiến ai nấy cũng kích động, giống như được tiếp thêm ý chí chiến đấu.
"Sư đệ, đệ và sư muội chờ ở đây." Đại sư huynh nói.
"Được, đệ nhất định sẽ bảo vệ sư muội thật tốt. Sư huynh, huynh cũng phải chú..."
Nhị sư huynh nói được một nửa thì phát hiện phía xa xuất hiện một nhóm người, con ngươi lập tức co rụt: "Không... Không hay! Đám người Ma giáo đang tới!"
Y phục mà nhóm người này mặc có biểu tượng của Ma giáo.
Tất cả đệ tử đứng lên vào tư thế phòng thủ, nhưng bốn phương tám hướng toàn bộ đều là người của Ma giáo!
Người Ma giáo giống như đã có chuẩn bị từ sớm, trực tiếp bao vây bọn họ!
"Chuyện gì vậy... Chúng ta bị bao vây!"
"Sao lại như vậy? Sao bọn họ lại xuất hiện ở đây?"
"Nhiều người quá, làm sao bây giờ!"
Một vài đệ tử sợ hãi, tay cầm kiếm bắt đầu run rẩy.
Bọn họ chưa từng trải qua chuyện như vậy, kẻ thù lớn nhất mà bọn họ từng đối đầu là thổ phỉ trên núi, nghe nói bọn họ là đệ tử Côn Sơn phái đã sợ tới mức lập tức chịu thua.
Nhưng người bọn họ đối mặt hiện tại là Ma giáo giết người không ghê tay, hơn nữa còn nhiều người như vậy, bọn họ bị vây quanh không một kẽ hở.
Sắc mặt đại sư huynh trầm xuống, bọn họ bị mai phục. Sao Ma giáo lại biết bọn họ sẽ đến?
Tôn Tuyết Nhi sợ tới mức bật khóc: "Sư huynh, bây giờ chúng ta nên làm gì..."
"Không phải sợ, sư huynh sẽ đưa muội ra ngoài an toàn."
Nhị sư huynh quay ngoắt lại nhìn Mặc Hành Sát và Nam Khanh: "Có phải các ngươi không? Là do các ngươi mật báo, các ngươi là người của Ma giáo đúng không?"
Mặc Hành Sát nhướng mày, không nghĩ tới tên nhóc nhìn ngu xuẩn nhất này ngược lại lại là người thông minh nhất.
"Sư huynh, huynh đừng đổ tội cho hai người họ nữa, huynh không thấy bọn họ cũng bị Ma giáo bao vây giống chúng ta sao?"
Nhị sư huynh chần chừ, hai người họ quả thực cũng ở trong vòng vây.
Vào lúc này người Ma giáo đột nhiên lui lại, mở ra một con đường nhỏ.
Một nam nhân trung niên, trên mặt đầy sẹo đi tới.
Các đệ tử khẩn trương, ông ta hẳn là chấp sự của khu vực này.
Đại sư huynh đứng chắn trước nhóm đệ tử: "Nếu bị các ngươi bắt được, chúng ta không có lời nào để nói. Nhưng ngươi phải biết, nếu các ngươi dám làm hại chúng ta, Côn Sơn phái tuyệt đối sẽ không buông tha cho các ngươi!"
Lúc này chỉ có thể mạnh miệng đe dọa, hy vọng Ma giáo sẽ kiêng kị danh tiếng của Côn Sơn phái mà không động thủ.
Nhưng nam nhân trước mặt căn bản không thèm chú ý tới bọn họ, trực tiếp bước qua bọn họ.
Giây tiếp theo Lâm chấp sự đột nhiên quỳ xuống đất dập đầu: "Cung nghênh Thánh Nữ! Cung nghênh giáo chủ!"
Đệ tử Ma giáo ở bốn phía cũng quỳ xuống theo, hô to: "Cung nghênh Thánh Nữ! Cung nghênh giáo chủ!"
"..."
Nhóm đệ tử Côn Sơn phái ngây người, ánh mắt dính chặt trên người một nam một nữ kia.
Tôn Tuyết Nhi kinh ngạc không thể tin được, bọn họ nói cái gì?
Thánh Nữ, giáo chủ!
Nghe nói giáo chủ Ma giáo là một người vô cùng xấu xí, giết người như ma, nam tử kia vừa trẻ tuổi vừa tuấn mỹ, ai có thể liên tưởng hắn với giáo chủ Ma giáo chứ.
Hơn nữa, từ khi nào Ma giáo có Thánh Nữ!
Toàn thân đại sư huynh lạnh lẽo: "Thánh Nữ này... Không phải là vị giáo chủ mấy trăm năm trước kia của Ma giáo chứ..."
Mặc Hành Sát thản nhiên nói: "Lâm chấp sự tới muộn."
"Giáo chủ thứ tội."
"Thôi, chỗ ở của Thánh Nữ đã chuẩn bị xong chưa?" Trong thư Mặc Hành Sát đã yêu cầu Lâm chấp sự chọn một viện tốt nhất, thoải mái nhất cho Nam Khanh, quét dọn sạch sẽ từ trên xuống dưới, còn phải xông hương một lần.
"Hồi giáo chủ, chỗ ở của Thánh Nữ đã được chuẩn bị xong từ sớm. Thánh Nữ, giáo chủ, mời đi bên này."
Thánh Nữ là người tôn quý nhất trong Ma giáo, Lâm chấp sự trước sau đều cúi đầu không dám nhìn nàng.
Bọn họ không coi ai ra gì, hoàn toàn quên mất đám đệ tử chính phái đang đứng bên cạnh.
Mà những đệ tử kia vẫn đang kinh ngạc, mãi không thể tiếp nhận được sự thật một nam một nữ đã đi theo bọn họ nhiều ngày kia vậy mà lại là giáo chủ và Thánh Nữ của Ma giáo.
Mặc Hành Sát dắt tay Nam Khanh: "Ngươi muốn xử trí những người này như thế nào?"
Nam Khanh rất có hứng thú nhìn thoáng qua đám người: "Giết đi."
Trong cốt truyện gốc nữ chính bị thương mới gặp được nam chính. Hơn nữa với hào quang của nữ chính, nàng ấy chắc chắn sẽ không chết, nói không chừng sau khi bị thương ở đây sẽ được nam chính cứu.
Đã thế nàng sẽ làm người tốt một lần, hỗ trợ thúc đẩy tuyến tình cảm của nam nữ chính vậy.
Mặc Hành Sát nghe nàng: "Được, Lâm chấp sự đã nghe rõ rồi chứ?"
Lâm đà chủ lập tức gật đầu: "Tuân mệnh!"
Nam Khanh và Mặc Hành Sát rời khỏi vòng vây, phía sau vọng tới âm thanh hai bên giao chiến.
Đệ tử Ma giáo được huấn luyện một chiêu lấy mạng, nhóm đệ tử chính phái nhanh chóng bị hạ gục.
"Sư huynh, a! Sư huynh cứu muội với!" Cánh tay Tôn Tuyết Nhi bị cắt một đao, nàng đau đớn thét chói tai.
Đại sư huynh nhanh chóng đá văng kẻ địch trước mặt, chạy tới chắn trước người nàng: "Sư muội, muội mau đi theo nhị sư đệ đi."
"Vâng... Không được, muội đi rồi thì sư huynh phải làm sao?"
"Sư huynh sẽ cố gắng chạy thoát rồi tới chỗ muội và sư đệ, mau đi đi!"
Âm thanh đánh đánh giết giết càng ngày càng xa.
Người hầu dẫn Nam Khanh và Mặc Hành Sát tới chỗ ở.
Đình viện của hai người được dựng lên từ các cây trúc, mát mẻ thoáng khí, thích hợp ở trong những ngày mùa hè.
"Thánh Nữ, giáo chủ, đây là phòng mà chấp sự chuẩn bị cho các ngài."
Mặc Hành Sát khá hài lòng: "Văn Nhân Duẫn, chỗ này thế nào?"
"Khá tốt."
Nam Khanh cảm thấy không tồi.
Mặc Hành Sát quay đầu nói với người hầu: "Mang nước nóng tới để Thánh Nữ rửa mặt, sau đó chuẩn bị bữa tối luôn đi."
"Vâng."
Nam Khanh đi quanh phòng ngắm nghía, phát hiện trên bàn đặt một bầu rượu. Nàng nhanh chóng cầm lên ngửi thử: "Rượu này có vẻ ngon."
"Quỷ rượu nhà ngươi lại bắt đầu rồi đấy."
Mặc Hành Sát tiến lên định lấy rượu trong tay nàng đi, Nam Khanh uyển chuyển lùi lại phía sau mấy bước.
"Mặc Hành Sát, đã rất lâu bổn tọa chưa được nếm một giọt rượu nào rồi. Ngươi không được cướp rượu của bổn tọa, bổn tọa chỉ thử một hớp thôi."
"Bổn tọa mới không tin ngươi chỉ định uống một hớp thôi đâu, ngươi chắc chắn sẽ uống hết cả bầu rượu này."
Thấy Mặc Hành Sát lại vươn tay qua, Nam Khanh bất chấp tất cả uống trực tiếp từ bầu rượu: "Rượu thơm quá."
"Văn Nhân Duẫn, không được uống."
"Uống rượu ta thoải mái..."
Nam Khanh mới nói được một nửa rượu trong tay đã bị cướp mất, Mặc Hành Sát đưa tới một ly trà: "Mới uống một ngụm rượu mà trên người đã bám mùi rồi."
"Mặc Hành Sát, thật ra uống rượu rất có lợi cho khí huyết đó, ngươi không thể châm chước một chút sao?"
"Trong cơ thể ngươi vẫn còn độc tố, không thể uống rượu."
Nam Khanh hờn dỗi ngồi xuống: "Bổn tọa nhất định phải điều tra xem rốt cuộc là ai hạ độc, bổn tọa phải nghiền xương hắn thành tro!"
Bàn tay cầm bầu rượu của Mặc Hành Sát cứng lại, gương mặt lóe lên sự chột dạ.
Hắn đặt bầu rượu lên bàn: "Văn Nhân Duẫn, nói không chừng... Độc này của ngươi là do người nào đó nhân lúc ngươi ngủ say hạ cho ngươi?"
"Bổn tọa nhất định phải điều tra rõ ràng, xem xem là đứa con cháu bất hiếu nào!"
02.05.2024
Nếu có chỗ nào khó hiểu hoặc sai chính tả thì mọi người cmt để mình sửa nhe. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top