2.19
An Mặc Từ đúng là thuộc giống chó, chỉ giỏi cắn người.
Hơn nữa Nam Khanh càng lộ ra biểu cảm đau đớn, khóe mắt rưng rưng, cậu ấy sẽ càng hưng phấn.
Thậm chí Nam Khanh có thể cảm nhận được thân nhiệt cực nóng của cậu, cảm tưởng giây tiếp theo chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.
An Mặc Từ đè ở trên người cô làm xằng làm bậy một hồi, sau cùng cũng không làm đến bước cuối.
Hai người thở hổn hển, An Mặc Từ khắc chế tiếng rên thỏa mãn, mà Nam Khanh đã không còn chút sức lực nào.
Cổ Nam Khanh không có chỗ nào không đau, nhưng trong đau đớn lại mang theo cảm giác tê dại, cô hoài nghi cơ thể này của mình thích bị ngược.
Nam Khanh đẩy đẩy cậu: "Có để lại vết trên cổ không?"
Không cần nói Nam Khanh cũng biết nhất định là có.
Ngày mai phải tới trường báo danh, chẳng lẽ cô phải mang theo cái cổ đầy dấu hôn này đến trường sao? Nam Khanh rất muốn đánh An Mặc Từ một trận!
Nhưng nếu đánh cậu, chắc chắn cậu sẽ lại phát bệnh.
An Mặc Từ không chỉ bệnh kiều mà còn thích bị ngược!
An Mặc Từ nhẹ nhàng đè trên người cô, nhìn thoáng qua vệt đỏ trên cần cổ trắng nõn, cười nói: "Có vết."
"An Mặc Từ!"
"Đừng tức giận, em càng tức giận anh sẽ càng hưng phấn..." An Mặc Từ buồn cười, cả người đều run rẩy.
Cậu yêu tất cả các cảm xúc của cô.
Cho dù là tức giận, vui vẻ, hay thậm chí khóc thút thít, đối với cậu đều rất đáng yêu.
Tối đó hai người ngủ chung một giường. Rõ ràng trong phòng có hai cái giường, nhưng An Mặc Từ cứ nhất quyết phải nằm chung với cô.
Ngoại trừ hơi chật và nóng, Nam Khanh nhưng thật ra không có ý kiến gì cả, dù sao người khó chịu cũng không phải cô.
Nửa đêm Nam Khanh mơ mơ màng màng, cảm nhận được người bên cạnh trằn trọc.
Sáng hôm sau, Nam Khanh ngủ khá ngon, tinh thần thoải mái, mà dưới mắt An Mặc Từ lại xuất hiện quầng thâm, xem ra đã mất ngủ cả đêm.
Hai người tới trường học báo danh, trước khi ra ngoài Nam Khanh cẩn thận phủ một lớp phấn nền thật dày lên cổ.
Vừa vào đại học đã mang một cổ dấu hôn nhập học, quá xấu hổ.
An Mặc Từ nắm tay cô suốt quãng đường.
Ở dưới ký túc xá nữ có mấy đàn anh khóa trên đang giúp sinh viên mới chuyển hành lý.
Nữ sinh tới nhập học một mình đều sẽ được bọn họ giúp đỡ mang vali lên phòng, nếu xinh đẹp thì tiện thể xin kết bạn Wechat.
Diện mạo Nam Khanh xinh đẹp lại ngoan ngoãn, nhưng bên cạnh cô có An Mặc Từ, không người nào dám lại gần giúp đỡ.
Có người vẫn kiên trì đi tới liền bị ánh mắt cảnh cáo của An Mặc Từ ngăn lại, hơn nữa vali của Nam Khanh đang ở trong tay An Mặc Từ, nói rõ cô là hoa đã có chủ.
An Mặc Từ giúp Nam Khanh xếp đồ xong mới rời đi.
Cứ như vậy cuộc sống đại học của bọn họ bắt đầu.
Hai người đăng kí học chung một chuyên ngành, ngành học của hai người nhân số ít nhưng yêu cầu chuyên môn rất cao, sau khi tốt nghiệp sẽ được vào làm việc ở viện nghiên cứu khoa học quốc gia.
Mỗi ngày hai người hoặc là làm thực nghiệm ở phòng thí nghiệm, hoặc là ngâm mình trong thư viện. Thời gian cuối tuần hai người sẽ ở bên nhau, cùng nhau đi xem phim, cùng nhau đi công viên giải trí, hẹn hò yêu đương.
Lên đại học ngoại trừ bạn cùng phòng thì Nam Khanh không kết bạn với ai nữa, mỗi ngày chỉ dính bên cạnh An Mặc Từ.
Hai người đều là sinh viên tuyển thẳng, lúc trước còn được lên hot search, có thể coi là nhân vật có tiếng tăm trong trường.
Năm ba học kỳ 1 năm ấy Nam Khanh tròn 20 tuổi, An Mặc Từ hận không thể kéo cô đi lĩnh chứng ngay lập tức, nhưng lại bừng tỉnh phát hiện ra bản thân chưa đủ tuổi...
Bởi vậy cậu vô cùng buồn bực.
Thẳng đến năm bốn đại học An Mặc Từ tròn 22 tuổi, sau khi tổ chức sinh nhật xong bọn họ liền tới Cục dân chính lĩnh chứng.
An Mặc Từ và Nam Khanh làm thủ tục xong thì lập tức ngồi máy bay về nhà.
Bọn họ đã lên kế hoạch để lĩnh chứng từ rất lâu trước đây, nhân tiện quyết định luôn ngày làm đám cưới, thuê khách sạn, phát thiệp mời.
Hôm trước hai người vừa về tới thành phố A, hôm sau đã tổ chức hôn lễ.
Cha mẹ An Mặc Từ không tới, mọi người cũng không để ý đến việc này. Nhìn chú rể và cô dâu quấn quýt bên nhau vô cùng hạnh phúc, dáng vẻ hạnh phúc đắm chìm trong tình yêu ấy của hai người đã che lấp những thứ không quan trọng khác.
Ba Hướng nhìn Nam Khanh mặc váy cưới, trực tiếp bật khóc.
Cha già gả con gái, trái tim đều tan nát.
Áo bông của ông vừa lớn đã bay mất.
Lúc trước đúng là đã dẫn sói vào nhà mà!
Mẹ Hướng vỗ lưng an ủi ông. Đứng bên cạnh mẹ Hướng là một đứa bé hai tuổi, cậu bé ôm chân Nam Khanh, bàn tay vuốt ve váy cưới của cô nói: "Chị... Xinh đẹp! Xinh đẹp!"
Đây là em trai của Hướng Tiểu Tinh. Sau khi Nam Khanh và An Mặc Từ vào đại học thì nhận được tin tốt ở nhà gửi tới, mẹ Hướng mang thai.
Hiện tại em trai đã được hai tuổi.
Mẹ Hướng cười: "Đáng tiếc, nếu sinh con sớm một chút, kém chị con một hai tuổi thì con có thể cõng chị gái xuất giá rồi."
Nhà họ vốn có tập tục em trai cõng chị gái ra cửa trong ngày kết hôn.
Đáng tiếc hiện tại em trai mới hai tuổi, không cõng được.
Cậu bé giống như nghe hiểu, lôi kéo vạt váy của Nam Khanh: "Cõng chị... Con muốn cõng chị."
Thanh âm trẻ con khiến người trong nhà cười vang, không khí bịn rịn vừa rồi cũng không còn.
Trong bốn năm đại học An Mặc Từ đạt được không ít giải thưởng, thậm chí còn nghiên cứu ra phát minh có cống hiến độc quyền cho quốc gia, lấy được không ít học bổng, thậm chí hiện tại cậu đã bắt đầu đi làm.
An Mặc Từ bao thầu toàn bộ chi phí tổ chức hôn lễ, mỗi một chi tiết đều do cậu cẩn thận thiết kế.
Hiện trường hôn lễ vô cùng lãng mạn.
Các bạn học trong lớp cấp ba năm đó đến dự đông đủ, đây là hôn lễ của hai người đứng đầu lớp bọn họ đó, sao có thể vắng mặt bọn họ được chứ.
Trong đám người chỉ có số ít đang yêu đương, phần lớn vẫn còn độc thân.
Lưu Vân Vân khóc: "4 năm rồi, bạn cùng bàn đã kết hôn rồi, tôi thì vẫn còn độc thân... Bạn trai của tôi rốt cuộc đang ở đâu vậy?"
Trình Thiến đưa khăn tay cho cô nàng: "Chị em à đừng khóc hết nước mắt nhé, tương lai cậu còn phải khóc tiếp đó."
"Hả?"
Trình Thiến nhướng mày kéo Cung Quân Hạo qua: "Mấy tháng nữa chúng tớ cũng sẽ kết hôn."
Lưu Vân Vân: "..."
Không biết có ai nghe thấy tiếng cõi lòng cô tan nát không.
Kết hôn, An Mặc Từ mua một căn chung cư ở trung tâm thành phố, đây là lần đầu tiên Nam Khanh tới chỗ này.
Vừa vào cửa đã thấy trên sàn nhà rải đầy hoa tươi, phòng tân hôn được trang trí đơn giản nhưng vẫn lãng mạn vô cùng.
An Mặc Từ đưa cho cô một cái hộp.
Nam Khanh tò mò: "Nhẫn kim cương không phải ở trên tay em rồi sao? Đây là cái gì?"
"Em mở ra xem đi."
Nam Khanh mở ra, bên trong là một cái chìa khóa.
An Mặc Từ mỉm cười: "Đây là chìa khóa của căn nhà này, sau này em chính là bà chủ của nó, đây sẽ là tổ ấm nhỏ của chúng ta."
Nam Khanh cầm chìa khóa, trong lòng nảy sinh một cảm xúc khác thường. Lúc đầu cô cho rằng An Mặc Từ sẽ sửa lại nhà 402 để làm nhà tân hôn, không nghĩ tới cậu ấy trực tiếp mua hẳn một căn nhà mới.
Ánh mắt An Mặc Từ đảo qua xương quai xanh tinh xảo của cô, váy cưới cô mặc được thiết kế trễ vai, hôm nay cậu đã nhìn chằm chằm cô cả một ngày.
Mấy năm nay bọn họ cũng có cọ xát ái muội vài lần, nhưng chưa từng vượt qua phòng tuyến cuối cùng, nhiều nhất cũng chỉ cọ xát giữa hai chân...
An Mặc Từ nhanh chóng lấy chìa khóa trong tay cô đặt lên trên bàn.
"Làm gì vậy?"
"Chìa khóa không có gì đẹp, em nhìn anh đi." Gương mặt đẹp trai của An Mặc Từ dí sát vào cô.
Bốn năm trôi qua, cậu đã không còn hơi thở thiếu niên của năm đó nữa. Hiện tại thanh âm khàn khàn, gương mặt góc cạnh đều thể hiện An Mặc Từ đã trở thành một người đàn ông thành thục.
An Mặc Từ dựa càng ngày càng sát, hormone trên người cậu khiến đầu óc Nam Khanh có chút ngây ngất.
An Mặc Từ không biết lấy từ đâu ra một chén rượu: "Chúng ta uống một chén rượu giao bôi nhé?"
Uống rượu giao bôi là phong tục của hôn lễ cổ đại.
Nam Khanh nghe đến rượu thì đồng ý ngay lập tức: "Được thôi."
An Mặc Từ rót rượu vang đỏ vào hai cái ly trên bàn, hai người khoác tay uống cạn ly rượu.
Nam Khanh cảm thấy rượu này khá mạnh, mùi vị vừa thơm vừa tinh khiết, cô bị cay đến nhíu mày: "An Mặc Từ, rượu này được pha từ mấy loại rượu khác đúng không?"
"Đúng vậy..."
Cô cúi đầu nhìn một ít chất lỏng còn dư lại trong ly rượu, phân tích xem rốt cuộc nó được pha từ những loại rượu nào.
Thẳng đến khi hơi thở của An Mặc Từ phả vào chóp mũi, Nam Khanh mới phát hiện ánh mắt giống như sói của cậu đang nhìn mình.
"Tinh Tinh, em muốn uống nữa không?" An Mặc Từ ôm lấy cô: "Uống thêm một chút để trợ hứng cũng không sao, nhưng đừng uống đến mức ngủ quên, nếu không tối hôm nay sẽ bị lãng phí mất."
"An Mặc Từ, anh thu liễm một chút đi, sao em lại cảm thấy anh đang muốn ăn em nhỉ."
"Anh đương nhiên là muốn ăn em, em biết anh muốn ăn em bao lâu rồi không? Từ ngày em che ô cho anh, anh đã muốn rồi."
An Mặc Từ luôn thích cọ đầu vào tai cô, khiến cô vừa nóng vừa ngứa.
Che ô?
Nam Khanh vừa tránh né sự cọ xát của cậu, vừa nhớ tới ngày mưa hôm đó trên đường tan học về nhà cô đã che ô cho cậu.
An Mặc Từ nghĩ tới việc này từ sớm như vậy?
"An Mặc Từ, anh thích em hay là thích thân thể của em?"
"Đều thích. Tinh Tinh, cho anh được không? Anh sẽ làm mạnh một chút, nhất định khiến em thoải mái."
"..."
Thời điểm này không phải đều nói sẽ nhẹ một chút sao? Vì sao An Mặc Từ lại khác người như vậy.
Đêm nay tuyệt đối khiến Nam Khanh suốt đời không quên, bởi vì cô khóc, không thể miêu tả là khóc như thế nào, chỉ có thể nói là vừa đau vừa thẹn tới cực điểm!
Nam Khanh cảm giác An Mặc Từ đã hoàn toàn điên rồi.
Cậu giống như một con thú hoang, cũng giống ma quỷ điên cuồng không thể khống chế được nữa.
Còn may ngày hôm sau cậu lại bình thường.
Đoạn thời gian kế tiếp Nam Khanh cảm thấy An Mặc Từ như bị tâm thần phân liệt, đêm khuya và ban ngày là hai người hoàn toàn khác nhau.
Nửa năm sau hai người tốt nghiệp.
Hai người đã đạt được rất nhiều giải thưởng trong quá trình học tập, lúc tốt nghiệp còn có tạp chí chuyên ngành tới phỏng vấn bọn họ.
Ngoại trừ phỏng vấn bọn họ về việc học tập, còn phỏng vấn về chuyện tình cảm của hai người.
Lúc biết bọn họ vừa đủ tuổi đã ngay lập tức lĩnh chứng, phóng viên vô cùng kinh ngạc.
Người trẻ hiện tại đều vội vã như vậy à? Không phải nói xã hội bây giờ nam nữ trẻ tuổi đang gặp khủng hoảng hôn nhân sao? Có lẽ là do không gặp được đúng người đi.
Phỏng vấn của hai người lại lần nữa lên hot search.
Bình luận nổi bật nhất trong bài đăng là: [Bốn năm trước bọn họ ngược tôi, bốn năm sau bọn họ vẫn ngược tôi, đây là đang nhắc nhở tôi vừa trải qua cuộc sống độc thân thêm bốn năm nữa đó à?]
Sau khi tốt nghiệp hai người bắt đầu làm việc ở viện nghiên cứu khoa học quốc gia.
Cả đời hai người cống hiến cho quốc gia rất nhiều nghiên cứu phát minh có ích, được coi là đôi vợ chồng mẫu mực của xã hội, thẳng đến khi qua đời.
(hoàn)
13.04.2024
Nếu có chỗ nào khó hiểu hoặc sai chính tả thì mọi người cmt để mình sửa nhe. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top