2.12

"Tớ nghe đồn hai người đó đang hẹn hò. Cậu nói xem, An Mặc Từ không nói chuyện với ai trong trường cả, chỉ nói chuyện với mỗi Hướng Tiểu Tinh, nhất định là thích Tiểu Tinh rồi."

"Ừm, cậu nói có lí. Đúng là dũng cảm, yêu đương ngay trong trường."

Mấy nữ sinh cười cười nói nói rời đi.

An Mặc Từ và Nam Khanh không hề biết đám bạn học ở phía đối diện đang nói về mình, bọn họ chậm rãi ăn xong bữa sáng rồi vào trường.

Nam Khanh tới lớp thì nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ mỗi sáng, đi thu bài tập. Bình thường đều là tổ trưởng thu bài tập của các thành viên trong tổ rồi nộp cho cô, nhưng vẫn có mấy bạn học trì hoãn nộp muộn.

Hôm nay Lưu Vân Vân rất ngoan, cô ấy đã làm xong hết tất cả bài tập, không mượn bài của cô để chép.

Lưu Vân Vân nói: "Lần đầu tiên tớ làm bài tập, mất tận hai giờ đồng hồ mới xong... Số lượng bài tập quá kinh khủng rồi."

Trước đây cô ấy chỉ học bài đến đúng 10 giờ thì dừng bút chơi điện thoại, phần còn lại để hôm sau tới lớp chép Nam Khanh. Đêm qua vẫn là lần đầu tiên cô ấy nghiêm túc làm bài tập, nhưng bài tập quá nhiều, cô ấy làm bừa gần hết.

Nam Khanh thu bài tập của cô nàng: "Có tiến bộ, sau này đều phải tự mình làm bài tập như vậy biết chưa? Bài tập thì có thể chép của người khác, đến lúc thi cậu có chép được không?"

Lưu Vân Vân giả bộ khóc lóc: "Tiểu Tinh, cậu vô tình thật đấy."

"Vì tốt cho cậu thôi."

Thật sự là vì tốt cho cô ấy.

Đúng lúc này Trình Thiến vội vàng vào lớp, vẻ mặt hoảng sợ, cô trốn ở sau Nam Khanh và Lưu Vân Vân: "Chút nữa nếu có ai tìm tớ, các cậu cứ nói là không nhìn thấy tớ nhé!"

Nói xong Trình Thiến ngồi xổm xuống trốn dưới gầm bàn.

Nam Khanh ngây người, qua nửa phút có một thiếu niên đi đến: "Này, lớp cậu có một bạn học tên là Trình Thiến đúng không? Cậu ấy đã tới lớp chưa?"

Thiếu niên kia rất đẹp trai, đôi mắt hẹp dài đào hoa chọc người chú ý, quần áo trên người vừa nhìn đã biết là hàng hiệu.

Nhị Nhị nhắc nhở: "Nam chính thế giới, trúc mã oan gia của nữ chính, nữ chính chuyển trường tới đây hắn cũng đi theo cô ấy."

Khó trách cô cảm thấy khí chất của chàng trai này rất khác biệt, thì ra là nam chính.

Trình Thiến ngồi xổm dưới gầm bàn, giả vờ đã chết.

Lưu Vân Vân nhìn thiếu niên đẹp trai kia, lại nhìn qua Trình Thiến, nhỏ giọng hỏi: "Như này là sao?"

Trình Thiến dùng sức nháy mắt với Lưu Vân Vân, đặt ngón tay trước miệng ra hiệu cho cô nàng đừng nhìn cũng đừng nói chuyện với mình nữa.

Chàng trai kia liếc mắt một cái đã nhìn thấy Lưu Vân Vân đang nói chuyện với ai đó ở dưới gầm bàn.

Hắn cười khẽ, bước chân dài đi tới, xách cổ áo của Trình Thiến lên: "Thì ra tiểu Thiến Thiến trốn ở đây sao."

Trình Thiến cứ thế bị thiếu niên lôi dậy, cứng rắn kéo ra ngoài.

Trình Thiến giãy giụa: "Vân Vân, Tiểu Tinh cứu tớ!"

Thiếu niên nở nụ cười che miệng cô ấy lại, nói với mọi người trong lớp học: "Tôi là trúc mã của cậu ấy, người quen người quen."

Nói xong kéo Trình Thiến đi mất.

Lưu Vân Vân nuốt một ngụm nước bọt, kích động kéo tay Nam Khanh: "Bạn nam kia là ai vậy, không phải học sinh trường chúng ta đúng không? Đẹp trai thật đó!"

Nam Khanh mờ mịt: "Không biết."

"Cả ngày cậu vùi đầu vào học tập đương nhiên là không biết rồi. Ngoại trừ mấy bạn học nằm trong top mười của trường thì cậu có quen ai nữa đâu?" Lưu Vân Vân trêu chọc nói.

Nam Khanh chớp mắt: "Tớ còn quen cậu nữa mà, cậu không nằm trong top mười."

"..."

Bởi vì những lời này Lưu Vân Vân tuyệt giao với Nam Khanh ba phút.

Trình Thiến quay lại đúng lúc tiếng chuông vào học vang lên, một lát sau thầy chủ nhiệm dẫn theo chàng trai vừa nãy vào lớp.

"Nào, cả lớp trật tự đi. Đây là học sinh mới chuyển tới lớp chúng ta, các em hãy chào đón bạn thật nồng nhiệt nhé."

Đối với bạn học đẹp trai thế này, nữ sinh trong lớp đương nhiên vô cùng chào đón.

Thiếu niên cười đến xán lạn, cả người toát lên vẻ ranh ma: "Tôi tên Cung Quân Hạo, là trúc mã cùng lớn lên với Trình Thiến, sau này mong mọi người sẽ quan tâm nhiều hơn đến tiểu Thiến Thiến nhà tôi."

Chủ nhiệm lớp đen mặt, không khí yêu đương sắp tràn ra cả phòng rồi.

Lớp học ồn áo, ánh mắt bay qua bay lại giữa hai nhân vật chính.

Trình Thiến hận không thể ném quyển sách trong tay vào mặt hắn, mất mặt chết mất, cô chuyển trường là để trốn hắn mà.

Nam Khanh nhìn tương tác giữa nam nữ chính, không thể nghi ngờ đây chính xác là một đôi hoan hỉ oan gia.

Thật tốt, nam nữ chính đã ở bên nhau rồi, bọn họ đi tuyến tình cảm của bọn họ, cô cứu rỗi nam phụ chuyện của cô.

Hàng ngày Nam Khanh và An Mặc Từ cùng nhau đi học, giờ ăn trưa thì cùng ra ngoài ăn cơm, thỉnh thoảng Lưu Vân Vân sẽ mặc kệ ánh mắt đe dọa của An Mặc Từ mà đi theo hai người.

Một tuần trôi qua rất nhanh.

Nam Khanh nhận được điện thoại của ba mẹ Hướng. Thời gian đi công tác của ba Hướng bị kéo dài, mẹ Hướng thì vẫn chưa yên tâm về bà nội, cho nên Nam Khanh lại ở một mình thêm mấy ngày nữa.

An Mặc Từ nấu ăn rất ngon, tối nào Nam Khanh cũng tới nhà cậu ăn chực, sau đó hai người cùng nhau làm bài tập, 10 giờ Nam Khanh sẽ lên nhà ngủ.

"An Mặc Từ, ngày mai gặp nhé."

Nam Khanh lên tầng, An Mặc Từ nhẹ nhàng đóng cửa lại, trong lòng hơi mất mát.

Thật ra cậu muốn cô ngủ lại nhà mình. Đương nhiên điều này không thể xảy ra, cậu căn bản không có lý do chính đáng.

"Như bây giờ đã rất tốt rồi... An Mặc Từ, phải biết đủ, không được dọa cô ấy sợ."

Mỗi ngày An Mặc Từ đều nhắc nhở bản thân như thế, cậu luôn cố gắng thể hiện mặt tốt nhất của bản thân khi đứng trước Nam Khanh.

Nhưng nhìn thấy có người nói chuyện với Nam Khanh, đi gần Nam Khanh, cậu đều không nhịn được trừng mắt đe dọa những người đó.

An Mặc Từ và Nam Khanh giống như hình với bóng, Trình Thiến và Lưu Vân Vân muốn nói chuyện với Nam Khanh nhưng lại cảm thấy hơi sợ hãi khi đứng chung với An Mặc Từ.

Đến một hôm, An Mặc Từ ra ngoài vào giờ ra chơi.

Trình Thiến và Lưu Vân Vân lập tức tới chỗ Nam Khanh, mỗi người đứng một bên lôi kéo cô.

"Tiểu Tinh, cậu đừng gần gũi với An Mặc Từ như vậy nữa, cậu không phát hiện cậu ấy rất kỳ lạ sao?" Trình Thiến nói.

Lưu Vân Vân gật đầu: "Tiểu Tinh, tớ cảm thấy An Mặc Từ quả thật có chút không bình thường, cậu phải chú ý an toàn. Đôi lúc ánh mắt cậu ấy nhìn cậu rất đáng sợ, tớ nghĩ... Tóm lại cậu bớt nói chuyện với cậu ấy đi."

Thời gian gần đây Trình Thiến và Lưu Vân Vân đã nhìn ra sự bất thường của An Mặc Từ.

Nhưng An Mặc Từ dính lấy Nam Khanh cả ngày, hai người không tìm được cơ hội để nói chuyện riêng với cô, hôm nay cuối cùng cũng chớp được thời cơ.

Nam Khanh lắc đầu làm bộ không hiểu: "Các cậu nói gì vậy? Đúng là An Mặc Từ hơi kì lạ, nhưng cậu ấy sẽ không làm hại ai. Cậu ấy rất tinh tế, còn biết quan tâm người khác nữa."

"Trời ơi Tiểu Tinh, là do cậu chưa nhìn thấy ánh mắt của cậu ấy thôi, thật sự rất đáng sợ! Tớ cảm thấy chơi với An Mặc Từ không an toàn, từ hôm nay cậu âm thầm tránh xa cậu ấy đi, tớ và Trình Thiến rất lo cho cậu."

Trình Thiến gật đầu: "Tớ cũng cảm thấy An Mặc Từ có vấn đề, tớ từng chứng kiến ánh mắt của cậu ấy rồi, rõ ràng không bình thường chút nào. Thậm chí tớ nghi ngờ cậu ấy có bệnh tâm lý đó. Tiểu Tinh, là bạn bè chúng tớ thực sự rất lo cho cậu."

Trình Thiến và Lưu Vân Vân vô cùng nghiêm túc.

Hai người ôm cây đợi thỏ mấy ngày liền, thật vất vả mới bắt được cơ hội nói chuyện riêng với Hướng Tiểu Tinh.

Nam Khanh thả lỏng chân mày, nói: "An Mặc Từ có vấn đề gì tớ tự cảm nhận được, chuyện các cậu bảo tớ đừng để ý tới cậu ấy nữa, tớ không làm được. Cậu ấy đối xử với tớ khá tốt, tớ cũng coi cậu ấy là bạn thân nhất. Các cậu lo lắng cho tớ, tớ hiểu, nhưng tớ không muốn các cậu can thiệp vào quan hệ của tớ và An Mặc Từ. Tớ tự có chừng mực, các cậu yên tâm đi."

Cô bày tỏ thái độ của mình rất rõ ràng.

Trình Thiến nghe cô bạn học bá ngoan ngoãn bình tĩnh nói ra những lời này, cô ngây ngẩn cả người.

Lưu Vân Vân sốt ruột: "Tiểu Tinh, làm bạn với An Mặc Từ thật sự hơi nguy hiểm, cậu..."

"Vân Vân, Tiểu Tinh tự có phán đoán của mình, cậu đừng nói nữa." Trình Thiến kéo Lưu Vân Vân lại.

Lưu Vân Vân há miệng, cuối cùng im lặng.

Trình Thiến nhìn Nam Khanh, nói: "Cậu nhớ phải chú ý an toàn, nếu An Mặc Từ có chỗ nào bất thường hoặc là cậu gặp nguy hiểm, nhất định phải nói cho bọn tớ biết."

Nam Khanh cười: "Tớ biết rồi."

Trình Thiến kéo Lưu Vân Vân đi WC, Nam Khanh ngồi tại chỗ làm bài tập.

Một lát sau An Mặc Từ quay trở lại, cậu đặt một hộp sữa lên bàn Nam Khanh: "Uống đi."

Thỉnh thoảng vào giờ ra chơi nếu An Mặc Từ ra ngoài, lúc cậu quay về sẽ mua cho cô đồ ăn vặt như nước hoặc sữa gì đó.

Nam Khanh nhìn hộp sữa ở trước mặt, ánh mắt hơi mất mát, cô muốn bia cơ...

Nam Khanh chọc ống hút uống một ngụm sữa nhỏ, sau đó đặt ở bên cạnh.

An Mặc Từ nhìn thoáng qua: "Không thích uống sữa à?"

"Không ngọt."

"Sữa có dinh dưỡng, có thể tăng chiều cao."

"Nhưng mà nó không ngọt." Nam Khanh chống cằm nói.

An Mặc Từ xoay người rời đi. Nam Khanh không biết cậu định làm gì, cúi đầu tiếp tục làm bài tập.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, tất cả mọi người lục tục quay về phòng học.

An Mặc Từ là người cuối cùng vào lớp, trên tay cậu cầm một lọ sữa chua, lúc đi ngang qua bàn của Nam Khanh thì đặt sữa chua lên bàn của cô.

Sữa chua này chua chua ngọt ngọt, nữ sinh trong trường đều rất thích uống.

Nam Khanh nhìn thoáng qua sữa chua trên bàn, trong ánh mắt hiện lên ý cười.

Ngoại trừ tính cách kì lạ, An Mặc Từ tuyệt đối là người bạn trai tốt nhất, vừa biết nấu ăn vừa biết quan tâm chăm sóc người khác.

Hành động này của An Mặc Từ đã thu hút sự chú ý của các bạn cùng lớp.

Gần đây trong lớp đang lan truyền tin đồn An Mặc Từ và Hướng Tiểu Tinh hẹn hò, xem ra đây không phải tin đồn rồi.

Buổi chiều tan học, mọi người lục tục thu dọn sách vở chuẩn bị về nhà.

Mà lớp trưởng từ phòng giáo viên quay về nói với hai người: "Hướng Tiểu Tinh, An Mặc Từ, chủ nhiệm lớp gọi hai cậu tới văn phòng."

An Mặc Từ và Nam Khanh ngạc nhiên, hai người cùng nhau ra khỏi lớp.

Đám học sinh trong phòng học ồn ào ăn dưa.

"Hai người họ thật sự hẹn hò à, đây là bị chủ nhiệm lớp bắt được rồi sao?"

"Hai người họ đều là học bá, tớ nghĩ hai người họ sẽ không bị phạt nặng đâu, nhưng chắc chắn sẽ bị chủ nhiệm lớp giáo dục một trận."

"Nhưng mà tớ cảm thấy bọn họ giống bạn bè thân thiết hơn, không phải người yêu. Giữa con trai và con gái đâu nhất thiết phải là tình yêu..."

"..."

Trong văn phòng, thầy giáo gọi Nam Khanh vào trước.

An Mặc Từ đứng chờ ngoài hành lang, ánh mắt nôn nóng. Thật ra mấy tin đồn trong lớp học cậu cũng biết, lúc đi vệ sinh cậu đã nghe thấy có người thảo luận về Tiểu Tinh và cậu.

Nghe thấy người khác nói Tiểu Tinh đang hẹn hò với mình, vậy mà An Mặc Từ cảm thấy có chút vui sướng, thê snên cậu chưa từng quan tâm đến những việc này.

Nhưng mà hiện tại...

Liệu cô ấy có vì việc này mà cố tình giữ khoảng cách với cậu không?

Không biết đã qua bao lâu, Nam Khanh ra ngoài. An Mặc Từ khẩn trương đi tới nhưng lại không biết nên nói gì.

Nam Khanh cười: "Nhìn cái gì thế? Cậu không cần vào trong đâu, thầy cho chúng mình về nhà rồi, đi thôi."

Vẻ mặt cô nhẹ nhàng tựa như không có chuyện gì xảy ra.

An Mặc Từ và Nam Khanh đeo cặp sách lên, cùng nhau về nhà.

Qua mấy phút, cuối cùng cậu nhịn không được hỏi: "Tiểu Tinh, chủ nhiệm lớp nói gì với cậu thế?"

Có phải nói về tin đồn yêu đương đó không?

Có phải cô sẽ phải giữ khoảng cách với cậu không?

Nam Khanh nghiêng đầu cười: "Có nói gì đâu. Thật ra do thầy chủ nhiệm hiểu lầm, có người nói chúng ta đang yêu đương, nhưng chúng ta là bạn tốt mà, cũng may tớ giải thích thì thầy vẫn tin. Tớ còn nói là nhờ có cậu hướng dẫn mà tớ đã biết cách làm mấy bài tập khó, thầy chủ nhiệm nghe thế thì rất vui vẻ, còn bảo là rất kì vọng vào điểm thi tháng sau của chúng ta nữa."

"Ừ."

An Mặc Từ thở phào nhẹ nhõm, cô không cố tình rời xa cậu vì chuyện này thì tốt.

Có điều nhìn Nam Khanh thản nhiên nói bọn họ là bạn tốt, tự nhiên An Mặc Từ có cảm giác không cam lòng, cậu không muốn chỉ là bạn của cô.

Nhưng hiện tại vẫn chưa phải thời điểm thích hợp, cậu không thể vượt rào. Tuyệt đối không thể khiến quan hệ giữa hai người trở nên xa cách, bạn tốt thì bạn tốt đi.

Hai người về tới chung cư, Nam Khanh đeo cặp sách đi thẳng vào trong nhà An Mặc Từ.

Trong khoảng thời gian này bọn họ thường xuyên làm bài tập cùng nhau, An Mặc Từ học rất tốt, tựa hồ không có bài nào cậu không biết làm.

Nam Khanh đề nghị: "An Mặc Từ, cậu muốn vào đội tuyển tham gia kì thi sắp tới không? Nếu được giải có lẽ cậu có thể được tuyển thẳng, hoặc có thể được cộng điểm vào kết quả thi đại học đó."

Danh sách cử đi học của trường bọn họ vẫn còn dư mấy suất.

An Mặc Từ: "Cậu có tham gia không?"

"Có chứ, hôm nay thầy chủ nhiệm hỏi tớ có muốn đại diện trường đi thi không, thuận tiện cũng bảo tớ hỏi cậu nữa."

"Tôi đi." An Mặc Từ lập tức mở miệng nói.

Nam Khanh vui vẻ: "Được, đến lúc đó chúng ta cùng học lớp đội tuyển."

"Ừ." Ánh mắt An Mặc Từ toát ra ý cười.

Mấy ngày sau ba mẹ Nam Khanh quay về, hai người ôm Nam Khanh thật chặt.

"Xem ra ba mẹ không ở nhà, Tiểu Tinh tự chăm sóc bản thân rất tốt nhỉ. Sao ba cảm giác con còn hơi tăng cân nữa?" Ba Hướng nói.

Nam Khanh hừ một tiếng: "Ba, ba có biết nói con gái béo là điều tối kị không!"

"Ba thật sự cảm thấy Tiểu Tinh đã béo hơn một chút, không có ý gì khác đâu."

"Con rất tò mò rốt cuộc ngày xưa làm sao ba theo đuổi được mẹ đó."

Mẹ Hướng cười ngã trái ngã phải: "Lúc trước mắt mù nên mới coi trọng ba con. Được rồi, lâu lắm mới đủ cả nhà, hôm nay hai người muốn ăn gì để mẹ nấu."

"Con muốn..."

Đột nhiên lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, cắt đứt cuộc nói chuyện của người một nhà.

Ba Hướng tự hỏi không biết là ai tới nhà vào lúc này, đi ra mở cửa thì thấy một cậu bé mặc áo hoodie: "Cháu là?"

Thiếu niên khàn khàn nói: "Cháu tìm Tiểu Tinh ạ."

06.04.2024

Nếu có chỗ nào khó hiểu hoặc sai chính tả thì mọi người cmt để mình sửa nhe. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top