2.11
An Mặc Từ đã trở lại dáng vẻ bình thường, không còn đáng sợ như lúc vừa nãy ở trong phòng.
Nam Khanh dựa vào cửa nhìn cậu nấu cơm, không có ý định đi vào phòng bếp.
An Mặc Từ cúi đầu nấu cơm không nói chuyện, không ai nhìn thấy sự mất mát trong ánh mắt của cậu. Rõ ràng lần trước cô đã giúp cậu rửa rau, sau đó đứng bên cạnh nhìn cậu nấu cơm, hiện tại cô còn không muốn bước vào phòng bếp.
Quả nhiên cậu đã dọa cô sợ rồi, An Mặc Từ liên tục nhắc bản thân không được xúc động, nhất định không được dọa cô nữa.
Nếu đã thích cô, vậy phải học cách kiên nhẫn, nhất định không thể hù dọa cô, nhất định phải làm cô thích lại mình.
Nhưng nếu cô vẫn không thích cậu thì phải làm sao?
Sẽ không!
"An Mặc Từ, tay của cậu..." Nam Khanh đi vào phòng bếp, ánh mắt dừng trên ngón tay của cậu.
An Mặc Từ đang thái hành, đã cắt vào tay rồi mà cậu vẫn không có phản ứng gì!
Nam Khanh bước nhanh tới, cầm lấy tay của cậu: "Đừng làm nữa, đã cắt vào tay rồi sao cậu vẫn không có phản ứng gì hết vậy, tớ gọi cậu hai lần cậu cũng không trả lời."
Ngữ khí cô sốt ruột, mang theo sự trách cứ, không còn nhỏ nhẹ như ngày thường.
Ngón tay An Mặc Từ bị cô nắm, cậu tỉnh táo lại ngay lập tức, đồng thời cũng cảm nhận được sự đau đớn trên ngón tay: "Không sao, tôi tự băng lại là được. Tiểu Tinh cậu buông ra trước đi, đừng làm bẩn tay."
Cậu lo lắng máu của mình sẽ dây lên người cô, cậu sợ rằng cô sẽ ghét bỏ mình.
Nam Khanh ấn lên miệng vết thương đang chảy máu: "Hòm thuốc nhà cậu ở đâu?"
Ánh mắt cô rất nghiêm túc, không hề trốn tránh như lúc đứng ở cửa xem cậu nấu cơm, An Mặc Từ ngây ngẩn cả người.
"An Mặc Từ, sao cậu lại phát ngốc nữa rồi? Hòm thuốc nhà cậu để ở đâu?" Nam Khanh quơ quơ tay trước mặt cậu.
Lúc này An Mặc Từ mới hoàn hồn: "Ở, ở phòng tôi."
"Đi." Nam Khanh nắm tay lôi cậu vào trong phòng.
An Mặc Từ tùy ý để cô kéo vào phòng, hưởng thụ sự sung sướng chưa từng có khi được cô quan tâm, so với lúc được sờ lên mặt cô còn sung sướng hơn.
Cậu thích dáng vẻ trong mắt của cô đều là cậu, thích dáng vẻ cô khẩn trương lo lắng cho cậu.
Ánh mắt An Mặc Từ dừng ở vết thương trên tay, đột nhiên hối hận vì sao vừa nãy không thái mạnh hơn một chút. Nếu bị thương nặng hơn có phải cô sẽ càng lo lắng cho cậu hơn không? Sẽ càng quan tâm cậu hơn, xoay quanh cậu nhiều hơn?
An Mặc Từ giống như phát hiện một đất trời mới.
Nam Khanh không biết cậu suy nghĩ gì, cô tìm được hòm thuốc, lấy băng gạc và cồn sát trùng ra.
"Có thể sẽ hơi đau, cậu cố chịu một lúc nhé."
"Ừ."
An Mặc Từ căn bản không cảm thấy đau, ánh mắt cậu toàn bộ đặt trên người cô.
Nam Khanh cẩn thận đổ cồn sát trùng lên tay cậu, cô lo lắng sẽ làm An Mặc Từ bị đau, cuối cùng lại nhận ra An Mặc Từ chẳng có phản ứng gì.
Cô nâng mắt mới phát hiện An Mặc Từ đang nhìn mình chằm chằm.
Cậu ấy lại phát bệnh!
Lúc Nam Khanh dùng bông lau ngón tay của cậu cố tình dùng sức ấn một cái.
"A!"
An Mặc Từ phát ra âm thanh đau đớn.
Thì ra còn biết đau à, Nam Khanh lập tức nhíu mày sốt ruột: "Thật xin lỗi, tớ khống chế lực tay không tốt lắm, cậu chịu đựng chút nhé."
Ánh mắt An Mặc Từ vui vẻ, khàn khàn nói: "Không sao, tớ không sợ đau."
Không sợ đau đúng không? Lúc Nam Khanh băng bó cũng không cố tình nhẹ nhàng nữa, An Mặc Từ bị đau nhíu mày rất nhiều lần.
"Được rồi, băng bó xong rồi. Cậu nhớ đừng chạm vào nước nhé, chút nữa ăn cơm xong để tớ rửa bát cho."
"Được."
An Mặc Từ im lặng, nếu không để ý tới ánh mắt nóng rực tràn ngập tính xâm lược của cậu thì có lẽ sẽ cảm thấy cậu là một thiếu niên ít nói.
Nam Khanh thật sự không có cách nào bỏ qua ánh mắt này, cô dò hỏi: "An Mặc Từ... Sao cậu cứ nhìn tớ thế?"
"Bởi vì tôi thích nhìn cậu."
An Mặc Từ không cố tình lảng tránh, nói ra hết suy nghĩ ở trong lòng.
Trong phòng yên tĩnh, hai người ngồi đối diện, bên cạnh bày đầy đồ dùng y tế.
Nam Khanh ôm chân ngồi dưới đất nhìn cậu: "An Mặc Từ, đúng là tớ cảm thấy cậu có chút kì lạ, nhưng tớ biết cậu sẽ không làm hại tớ. Nhưng có đôi khi ánh mắt của cậu khiến tớ rất sợ hãi, giống như lúc vừa nãy làm bài tập."
Cô nhẹ nhàng nói ra những cảm xúc suy nghĩ chân thật của mình, như vậy cậu mới có thể biết chỗ nào của bản thân đã làm cô sợ hãi.
Thật ra bệnh kiều không hề muốn tổn thương người khác, chỉ là họ không khống chế được cảm xúc của mình, thậm chí có lúc họ cũng không biết cảm xúc của mình đã dọa tới người khác.
Bạn phải nhắc nhở họ liên tục, như thế họ mới biết rằng không được như vậy, đến lúc học được cách khống chế rồi thì sẽ không dễ dàng mất khống chế như vậy nữa.
Bàn tay An Mặc Từ hơi run rẩy, tầm mắt hạ xuống: "Thật xin lỗi."
"Cậu không cần xin lỗi tớ. Thật ra tớ đã nhìn ra tính cách của cậu có chút kì lạ từ lâu rồi, nhưng tớ cảm thấy cậu là người tốt, tớ muốn làm bạn với cậu."
Nam Khanh dựa vào đầu gối.
An Mặc Từ cúi đầu nhìn cô.
"An Mặc Từ, những gì tớ nói đều là thật. Tớ thật sự cảm thấy cậu là người tốt. Cho dù vừa nãy ánh mắt của cậu rất đáng sợ, nhưng tớ biết chắc chắn cậu sẽ không bao giờ làm hại tớ, đúng không?"
Hơi thở của An Mặc Từ hỗn loạn, cậu gấp gáp trả lời: "Đương nhiên, tôi đương nhiên sẽ không làm hại cậu, cho nên... Đừng sợ tôi, tôi sẽ nỗ lực khống chế bản thân để không dọa đến cậu."
Trong giọng nói của cậu tràn ngập sự kinh hoàng và bất an, cậu đang lo lắng cô sẽ vứt bỏ cậu.
Nam Khanh cảm thấy lời nói vừa nãy của mình đã rất rõ ràng, cô không hề trách cậu, càng sẽ không vứt bỏ cậu. An Mặc Từ quả nhiên không có cảm giác an toàn.
Nam Khanh dịch người lại gần An Mặc Từ, kéo tay cậu: "An Mặc Từ, chúng ta vẫn là bạn tốt. Nếu như cậu có chuyện gì có thể nói thẳng với tớ, nếu tớ có chuyện gì cũng sẽ nói với cậu."
"Ừ."
Bạn tốt...
An Mặc Từ mới không muốn làm bạn tốt của cô. Bạn bè có thể có rất nhiều, bạn bè không phải duy nhất.
Nhưng cậu muốn trở thành người duy nhất của cô.
An Mặc Từ trở tay cầm tay cô: "Tiểu Tinh, cậu có thể..."
Ánh mắt cậu ảm đạm nhìn cô chằm chằm, mấp máy môi vài cái cuối cùng cũng không nói ra.
Nam Khanh nhíu mày: "An Mặc Từ, cậu muốn nói gì với tớ vậy? Muốn nói gì thì cứ nói ra."
Nói ra rồi chỉ sợ cậu không để ý tới tôi nữa.
Trên mặt An Mặc Từ hiện lên nụ cười, khẽ lắc đầu: "Tôi muốn hỏi cậu có đói bụng không, chúng ta đi ăn cơm đi. Việc hôm nay rất xin lỗi, sau này tôi sẽ khống chế cảm xúc của mình thật tốt."
"Không sao đâu, tớ cảm thấy cậu rất tốt." Nam Khanh đứng dậy chạy tới phòng bếp "An Mặc Từ, tớ ngửi được múi cánh gà cậu làm rồi."
An Mặc Từ ở phía sau thu thập hòm thuốc, thật ra lúc nãy cậu muốn nói.
Cậu có thể chỉ có một người bạn là tôi không, chỉ nói chuyện với tôi, đừng nói chuyện với ai khác cả...
Nhưng nói ra yêu cầu này, sẽ chỉ khiến cô càng ngày càng xa cách cậu.
Kĩ năng nấu nướng của An Mặc Từ rất tốt, đĩa cánh gà kho tương cậu làm bị Nam Khanh ăn hết một nửa.
Ăn uống no say, hai người ngồi trên sô pha nghỉ ngơi trong chốc lát.
An Mặc Từ đứng dậy về phòng lấy một bộ đồ ngủ đưa cho Nam Khanh: "Đây là đồ ngủ tôi mới mua, chưa mặc lần nào đâu."
"Cảm ơn."
"Không cần nói cảm ơn."
An Mặc Từ ngồi trên sô pha đọc sách, Nam Khanh cầm đồ ngủ vào phòng tắm tắm rửa.
Nam Khanh treo quần áo lên móc, mở vòi sen điều chỉnh nhiệt độ nước.
Cô xả nước vào bồn tắm, lúc chuẩn bị cởi quần áo đột nhiên phát hiện có chỗ không đúng.
"Nhị Nhị, ống nước ở phía sau tôi có cái gì đúng không?"
Cậu nhóc ở trong không gian ngạc nhiên, nó lập tức điều khiến màn hình soi vào ống nước đó.
Sau khi phóng đại, quả nhiên trên màn hình xuất hiện một cái camera.
Nhị Nhị ngây ngẩn, nam phụ quá trâu bò!
"Nam Khanh, sau lưng cô có một cái camera mini, đang hoạt động."
"..."
Tuyệt!
Hiện tại Nam Khanh chỉ muốn lao ra đánh An Mặc Từ một trận, bệnh của cậu không cứu được nữa rồi.
Đặt camera ở phòng tắm nhà cô còn chưa đủ, cậu vậy mà còn đặt camera ở phòng tắm nhà mình.
Nhà này chỉ có một mình cậu ở, chẳng lẽ cậu lại có sở thích quay chụp hình ảnh tắm rửa của bản thân à? Thật rõ ràng cái camera này được đặt ở đây là vì cô.
Nam Khanh bình tĩnh cởi áo, lộ ra nội y màu vàng nhạt.
Lúc Nam Khanh khom lưng cởi quần, đột nhiên dẫm phải vũng nước trên sàn nhà, phịch một tiếng ngã xuống đất!
Chân cô đập mạnh vào bồn tắm.
"Ui da..."
Nam Khanh đã tính toán cẩn thận. Cú ngã này vừa đủ để cô bị thương, không thể tắm được nữa, nhưng vẫn nằm trong phạm vi cô có thể chịu đựng.
Nam Khanh mặc lại cái áo vừa cởi ra, lúc này bên ngoài phòng tắm có người gõ cửa.
Thanh âm sốt ruột của An Mặc Từ truyền đến: "Tiểu Tinh, cậu bị ngã à? Đập vào đâu rồi?"
Cậu vừa mới nhìn thấy hình ảnh trong camera.
Vốn dĩ An Mặc Từ rất chột dạ khi đặt cái camera này, cậu cảm thấy bản thân đã trở thành một kẻ biến thái cuồng theo dõi...
Nhưng cũng may cậu đã lắp cái camera này mới có thể phát hiện cô bị ngã.
An Mặc Từ thấy chân của cô đụng vào bồn tắm, bồn tắm cứng như vậy, cô nhất định rất đau.
Nam Khanh đau đớn nói: "Tớ bị trượt chân, có hơi đau."
"Cậu mở cửa ra, để tôi xem thế nào."
"Cậu chờ một chút, tớ mặc lại quần áo đã."
"Được."
An Mặc Từ đứng ở cửa, vừa nhắm mắt trong đầu lại hiện lên nội y màu vàng nhạt của cô...
Cuối cùng cửa phòng tắm cũng mở, Nam Khanh khập khiễng đi ra: "Tớ bị đập đầu gối."
An Mặc Từ nhíu mày, khom lưng trực tiếp ôm cô lên.
Nam Khanh kinh ngạc: "An Mặc Từ!"
"Đừng nhúc nhích, tôi ôm cậu qua kia ngồi."
An Mặc Từ ôm Nam Khanh vào trong phòng, đặt cô lên giường, sau đó xoay người đi lấy hộp thuốc.
Nam Khanh xắn quần lên, quả nhiên đầu gối đã sưng lên, dưới cẳng chân cũng đỏ rực.
An Mặc Từ cau mày, đổ dầu ra tay, sau đó dùng sức xoa nắn đầu gối của cô.
"Đau!"
Nam Khanh hít hà một hơi, cô vô cùng hoài nghi cậu là đang trả thù cô, trả thù lúc nãy cô cố tình dùng sức băng bó cho cậu!
An Mặc Từ không thương hoa tiếc ngọc chút nào, dùng sức xoa nắn để thuốc đạt được hiệu quả tốt nhất.
Nam Khanh vốn là người không sợ đau, nhưng lại bị cánh tay cứng rắn cảu cậu xoa đau!
Nam Khanh bất đắc dĩ mở miệng: "An Mặc Từ, cậu nhẹ tay chút đi mà..."
"Cậu nhịn một chút." Sức tay An Mặc Từ không hề giảm chút nào.
Chờ An Mặc Từ xoa bóp cho Nam Khanh xong, đầu gối cô đã sưng hết lên, không biết là do ngã hay là do bị cậu xoa bóp.
An Mặc Từ nhìn đầu gối cô đỏ tấy, trong lòng đau nhói.
An Mặc Từ đứng dậy: "Đi, tớ đưa cậu đến bệnh viện khám."
Cậu không thể nhìn đầu gối cô đã sưng thành như vậy mà vẫn ở trong nhà chịu khổ.
An Mặc Từ duỗi tay muốn ôm Nam Khanh lên, Nam Khanh ngay lập tức rụt người lại: "Không cần không cần, là do vừa mới xoa bóp xong nên nhìn mới dọa người như thế, ngày mai sẽ đỡ thôi. Giờ đã muộn rồi, đi bệnh viện phiền phức lắm, hơn nữa tớ cảm thấy tớ không cần đi bệnh viện."
"Phải đi." An Mặc Từ cố chấp.
Nam Khanh đau đầu: "Đâu có tổn thương tới gân cốt, chỉ là bị đập nên mới có máu bầm thôi. An Mặc Từ, chân tớ đau, tớ không muốn đi đâu cả ~"
Nói chuyện với người cố chấp không thể mạnh bạo, chỉ có thể mềm mỏng, Nam Khanh thức thời làm nũng với An Mặc Từ.
Quả nhiên ánh mắt An Mặc Từ buông lỏng, cậu cũng không muốn để cô lăn lộn tới tới lui lui, nhưng nhìn đầu gối cô như này, trong lòng cậu vẫn phân vân.
"An Mặc Từ, chân tớ thật sự không sao đâu. Cậu giúp tớ lấy đồ ngủ trong phòng tắm vào đây được không? Tớ muốn thay quần áo, sau đó nghỉ ngơi sớm." Tối hôm nay cô đành bỏ qua việc rửa mặt vậy.
An Mặc Từ ra ngoài giúp cô lấy đồ ngủ vào, dặn dò nói: "Tôi ở ngoài phòng khách, nếu chân cậu đau hoặc có chỗ nào không thoải mái, nhất định phải nói cho tôi biết."
"Yên tâm đi, tớ chắc chắn sẽ nói."
Cuối cùng cũng khuyên được An Mặc Từ ra ngoài rồi.
Nam Khanh bất đắc dĩ nhìn chân của mình, âm thầm nói: "Lần sau sẽ không tới nhà cậu ấy nữa... Đặt camera trong phòng tắm nhà mình, biến thái!"
Nhị Nhị: "Không biến thái thì đã không phải bệnh kiều, cái này là bệnh tâm lý. Nhắc nhở thân thiện, trong phòng này cũng có cameras nhé."
Đêm khuya, đèn trong nhà đã tắt hết, phòng ngủ tối om yên tĩnh không có tiếng động.
Trong phòng khách vẫn còn lưu lại một luồng sáng yếu ớt.
An Mặc Từ nằm trên sô pha, điện thoại trong tay phát hình ảnh của camera trong phòng ngủ.
Giờ phút này cô gái trong phòng đã ngủ, An Mặc Từ nhìn chằm chằm màn hình.
Cô ngủ rất ngoan, chăn đắp ngang người, hai tay đặt ở bên ngoài.
Ngón tay An Mặc Từ vuốt ve màn hình điện thoại: "Tiểu Tinh... Đừng chán ghét tôi."
Cậu biết bản thân rất biến thái, nhưng cậu muốn hiểu rõ toàn bộ mọi thứ về cô.
An Mặc Từ hết lần này đến lần khác cảnh cáo bản thân phải kiềm chế, như vậy mới có thể ở bên cô mỗi ngày.
Ngày hôm sau hai người cùng đi học, chân Nam Khanh bị thương nên lúc đi hơi khập khiễng.
Dọc theo đường đi An Mặc Từ đều cẩn thận quan sát cô, sợ cô sẽ té ngã.
Tới tiệm bánh bao, An Mặc Từ chủ động nói: "Cậu chờ tôi ở đây, tôi đi xếp hàng."
"Được."
Qua vài phút An Mặc Từ cầm túi bánh bao quay lại, cậu vẫn nhớ rõ loại bánh bao mà cô thích.
Hai người đứng ở ven đường ăn sáng, ở phía đối diện có mấy bạn học cùng lớp đi ngang qua.
Một bạn nữ tò mò nói: "Các cậu nhìn kìa, Hướng Tiểu Tinh và An Mặc Từ lại đi học cùng nhau nữa. Gần đây nhìn hai người họ rất thân thiết, hơn nữa tớ nghe nói bọn họ còn nắm tay nhau ở trường học, hình như bọn họ đang yêu đương thì phải."
"Thật á? Bọn họ thật sự đang yêu đương sao, bảo sao gần đây hai người họ gần gũi như vậy."
05.04.2024
Nếu có chỗ nào khó hiểu hoặc sai chính tả thì mọi người cmt để mình sửa nhe. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top