1.7
Mấy lần?
Những lần trước Cố Mục Lâm đều nhìn thấy rồi?
Như vậy không phải hắn đã sớm biết đến sự tồn tại của nữ chính hay sao?
Ánh mắt Nam Khanh đầy thâm ý, cô cẩn thận quan sát thiếu niên trước mặt, thoạt nhìn rất bình thường, không giống bộ dáng rơi vào bể tình.
Nhị Nhị: "Hào quang của nữ chính không mạnh mẽ như vậy đâu, cho dù nam phụ có chú ý tới nữ chính thì cũng không thể chỉ nhìn vài cái liền yêu người ta đâu."
"Ừm, cũng đúng." Nam Khanh ngốc một chút, xem ra là do bản thân quá khẩn trương.
Chưa yêu thì tốt.
"Cô ấy và tôi không có quan hệ gì cả, chẳng qua thấy thì tiện tay giúp mà thôi. Tôi giúp là chuyện của tôi, cô ấy muốn nghĩ như thế nào tôi cũng không điều khiển được."
Hiện tại đã xế chiều, ánh mặt trời đổ trên hành lang, Nam Khanh duỗi tay đẩy cửa phòng thí nghiệm ra. Cô mất công tới đây một chuyến khẳng định không thể rời đi như vậy được.
Bằng không nhìn giống như cô cố ý tới đây cứu nữ chính vậy.
Nam Khanh làm bộ như tới phòng thí nghiệm để làm quen, bởi vì buổi sáng ngày mai cô cũng có tiết thực nghiệm.
"Lần sau thấy cô ta gặp chuyện thì cũng đừng giúp nữa, không đáng đâu. Cẩn thận cô ta cắn ngược lại cậu." Cố Mục Lâm bước chân dài đi theo vào.
Hôm nay cắn ngược lại một cái chỉ là nói mấy câu, ai biết sau này giúp cô ta, cô ta có dùng hành động quá đáng gì để cắn ngược lại không?
Đối với loại người không biết tốt xấu này, biện pháp tốt nhất chính là phớt lờ bọn họ.
Cố Mục Lâm cảm thấy Nam Khanh năm lần bảy lượt giúp nữ sinh kia thật không đáng.
Nam Khanh mở nước nóng rửa tay: "Ừm, về sau không giúp nữa."
Cô thay đổi chủ ý rồi, lần sau với cốt truyện nữ chính gặp khó khăn nam phụ đi cứu, cô sẽ không đi giúp nữ chính nữa, mà trước tiên sẽ kéo nam phụ rời khỏi chỗ đó.
Còn về nữ chính.
Nữ chính có hào quang, sẽ không xảy ra chuyện gì lớn.
Trưa nay Nam Khanh đã phát hiện ra, ngày đó chú của Cố Mục Lâm, cũng là nam chính của thế giới cũng có mặt ở hội đấu giá.
Nam Khanh có cảm giác nếu mình không cứu Tô Huy Huy, hào quang nhân vật chính mạnh mẽ có thể sẽ khiến nữ chính và nam chính gặp nhau.
"Nhị Nhị, tôi có thể thúc đẩy cốt truyện để nữ chính và nam chính gặp nhau không, để bọn họ thích nhau sớm một chút. Cố Mục Lâm nhìn qua không phải người thích chen chân vào tình cảm của người khác, nữ chính có đối tượng rồi chắc chắn hắn sẽ không động tâm."
Trong không gian màu xanh, một đứa trẻ con chuyển động ở trước màn hình đang sáng, sau đó nói: "Có thể, thúc đẩy mạch truyện chính hoàn toàn không thành vấn đề, chỉ cần hoàn thành mục tiêu cứu vớt nam phụ là được."
Nhị Nhị không hạn chế ký chủ của mình, độ tự do của nhiệm vụ rất cao, miễn là hướng đến mục tiêu là được.
Nhưng mà khả năng có đôi khi tác động quá nhiều sẽ khiến toàn bộ cốt truyện chính vỡ vụn, thế giới sụp đổ.
Không sao! Nhị Nhị chỉ coi trọng việc cứu vớt nam phụ, cùng lắm thì thế giới này sụp đổ, tự nhiên sẽ có hệ thống khác đến xử lý.
Những hệ thống khác nếu biết được suy nghĩ này của Nhị Nhị, nhất định hùng hùng hổ hổ mắng nó một trận.
Lại dám có ý định bày thêm công việc cho chúng nó.
Nam Khanh rửa tay sạch sẽ xong mới phát hiện không có khăn lau tay, chỉ đành vẩy tay nhẹ nhàng cho ráo nước.
Cố Mục Lâm tìm được báo cáo để quên trong phòng thí nghiệm, quay đầu lại liền nhìn thấy cô gái nhỏ đang nhàm chán vẩy tay.
Ngón tay cô tinh tế thon dài, trắng nõn như ngọc. Móng tay được chăm sóc tinh xảo, phấn nộn mềm mại.
Trên ngón tay còn vương bọt nước, cô mang vẻ mặt bất đắc dĩ chờ nó khô.
Cố Mục Lâm đi qua, từ trong túi lấy ra một gói khăn giấy: "Đây, dùng cái này lau tay đi."
Nam Khanh nhìn gói khăn giấy kia, hơi nhướn mày: "Cố Mục Lâm, có phải cậu bị bệnh sạch sẽ không?"
"Không có."
Hắn thích sạch sẽ, nhưng không đến mức có bệnh sạch sẽ.
Nam Khanh tiếp nhận khăn giấy, nhẹ nhàng lau ngón tay: "Ra ngoài mang theo khăn giấy chỉ có nữ sinh, nam sinh mang theo khăn giấy hoặc là tinh tế, hoặc là bị bệnh sạch sẽ, hoặc là..."
"Hoặc là cái gì?" Cố Mục Lâm mạc danh cảm thấy miệng của cô sẽ không nói được cái gì hay.
"Hoặc là bị viêm xoang." Nam Khanh cười.
Cố Mục Lâm: "..."
Lần nói chuyện phiếm này rõ ràng thoải mái hơn nhiều so với lúc ở khách sạn, đây mới là cách bạn bè cùng nhau lớn lên nói chuyện phiếm.
Nam Khanh đem giấy còn dư lại đưa cho hắn: "Tôi đi trước, chút nữa cậu rời đi nhớ đóng cửa."
"Tôi cũng chuẩn bị đi rồi, đi cùng nhau đi."
Hắn cũng không phải hỏi ý kiến, mà dùng câu trần thuật.
Cố Mục Lâm đóng cửa lại, sau đó đi theo Nam Khanh xuống lầu.
Đi được một đoạn, Cố Mục Lâm đột nhiên mở miệng hỏi: "Tháng sau là sinh nhật của cậu, cậu thích quà như thế nào?"
"Hả?"
Vấn đề như này rõ ràng chỉ có trai thẳng mới hỏi trực tiếp như vậy.
Có ai lại đi hỏi người đón sinh nhật thích món quà gì sao? Không phải đều là suy đoán đối phương sẽ thích cái gì sau đó tỉ mỉ chuẩn bị sao?
Nam Khanh xem lại một lượt kí ức của nguyên chủ, quà tặng mỗi năm của Cố Mục Lâm đều đắt tiền, nhưng không phải thứ cô thích.
Những món quà đó rất rõ ràng là Cố Mục Lâm tùy tiện mua.
Hiện tại Cố Mục Lâm vậy mà hỏi cô thích cái gì, đây là chuẩn bị thuận theo sở thích hay là tùy tiện mua về?
"Tôi thì thích quà gì được chứ? Con gái không phải chỉ thích túi thôi à."
Dù có tiền đi nữa cũng vẫn thích túi như cũ.
Cố Mục Lâm nhíu mày, túi?
Là con trai, hắn không thể lý giải con gái vì sao lại thích loại đồ vật nông cạn như vậy.
Hai người đơn giản trò chuyện vài câu, sau khi xuống dưới liền tách ra.
Cố Mục Lâm tới gara lái xe rời đi, lúc lái xe thuận tiện gọi điện thoại cho trợ lý.
"Trợ lý Hứa, năm ngoái tôi bảo cậu mua quà sinh nhật cho Nam Khanh, cậu đã mua cái gì?"
Trợ lý Hứa buồn bực, Cố thiếu hỏi cái này để làm gì? À, đúng rồi, tháng sau lại là sinh nhật của Nam Khanh tiểu thư.
"Năm ngoái tôi mua mẫu cao gót mới nhất của hãng COING."
Giày cao gót?
Cố Mục Lâm mở miệng: "Tháng sau là sinh nhật cô ấy, lần này tặng cô ấy túi xách, cậu đi tìm hiểu xem con gái thích kiểu túi xách nào nhất."
Trợ lý thực ngoài ý muốn, năm nay Cố thiếu vậy mà phân phó món quà cụ thể để tặng Nam Khanh tiểu thư là cái gì.
Cố thiếu không phải chưa bao giờ quan tâm đến loại việc này sao?
Mỗi năm đều kêu hắn tùy tiện mua món đồ nào đó.
"Được, tôi đã hiểu."
Lúc Cố Mục Lâm chuẩn bị cúp điện thoại, lại bổ sung một câu: "Tốt nhất là tìm mẫu nào mà Nam Khanh chưa mua được, loại số lượng giới hạn ấy."
"...Được"
Trợ lý cúp điện thoại xong luôn cảm thấy có điểm không thích hợp, thôi, vẫn là nhanh chóng đi tìm túi xách đi.
*
Nam Khanh ở trong trường học trải qua cuộc sống đại học, thỉnh thoảng cuối tuần đi tham gia tụ họp với bạn bè.
Cho dù Nam Khanh đi đến nơi nào cũng đều gây sự chú ý.
Nam Khanh cầm sách đi tới giảng đường của tiết học tiếp theo, đến thời gian vào tiết vẫn còn nửa tiếng, cô cất sách cẩn thận liền đi toilet.
Còn chưa đi vào đã nghe thấy âm thanh ầm ĩ ở bên trong.
"Tô Huy Huy, không phải cậu rất thân thiết với Nam Khanh tiểu thư sao? Tại sao thường ngày không thấy cô ấy quan tâm cậu nha, có phải là mặt nóng dán mông lạnh không?"
"Cũng không nhìn xem cậu là người ở tầng lớp nào, còn dám đi dán Nam Khanh tiểu thư."
Tô Huy Huy đứng ở bồn rửa tay bên cạnh, ánh mắt sắc lạnh ngẩng đầu: "Đôi mắt nào của các cậu thấy tôi đi dán Nam Khanh? Sắp vào tiết rồi, các cậu ở chỗ này mắng tôi có ý nghĩa gì không?"
Nam Khanh ở bên ngoài nghe được cuộc đối thoại bên trong hơi sửng sốt, sau đó xoay người bỏ đi.
Cô không quan tâm đến nữ chính.
Tuy rằng đề tài này nói đến bản thân cô, nhưng lại có liên quan gì đến cô?
Rời khỏi nhà vệ sinh, Nam Khanh đứng ở trên hành lang hóng gió.
Trong không gian Nhị Nhị mỉm cười, thanh lãnh nói: "Cô biết chỗ này trong cốt truyện gốc là tình tiết gì không?"
"Hả?"
"Nữ chính Tô Huy Huy bị bạn học cô lập bắt nạt là bởi vì cô ấy và Cố Mục Lâm đi rất gần, mọi người đều nói cô ấy bám lây Cố Mục Lâm."
Mà bây giờ lại không phải, mọi người là bởi vì lần trước Tô Huy Huy ngồi cạnh Nam Khanh khiến lời đồn lên men, cảm thấy Tô Huy Huy bám lấy Nam Khanh, cho nên bắt nạt chế giễu cô ta.
Nam Khanh hiểu rõ: "Tôi cứu Tô Huy Huy vài lần, Tô Huy Huy không có tiếp xúc với Cố Mục Lâm, theo lẽ thường sẽ thay đổi cốt truyện."
"Ừm, cho nên nhất cử nhất động của cô đều sẽ tác động đến cốt truyện, thậm chí có khả năng khiến cốt truyện gốc sụp đổ." Nhị Nhị nói.
Nam Khanh nhíu mày: "Vậy tôi có cần chú ý hơn không, không thể để cốt truyện gốc sụp đổ được."
"Không sao, tôi chỉ là nói cho cô biết thôi, cũng không phải nói để cô chú ý cái gì. Chúng ta chỉ cần cứu vớt nam phụ là được, những chuyện khác thì cứ mặc kệ." Nhị Nhị nhướn mày nói.
Nam Khanh chẹp miệng, xem như cô đã hiểu rõ, hệ thống nhà mình tuyệt đối không phải loại ngoan ngoãn tuân thủ quy tắc.
Nó từ trong xương cốt đã bướng bỉnh cố chấp.
Nửa tiếng sau, tất cả mọi người lục tục đi tới phòng học. Tiết này là tiết lí thuyết, người tới rất đông.
Mọi người nghiêm túc nghe giảng, một bóng hình ở đằng sau chậm rãi lẻn vào phòng học.
"Bạn học đang lén lút ở phía sau đứng lên cho tôi, em có biết tôi ghét nhất là đến muộn hay không?" Giảng viên đột nhiên hung dữ mắng một câu.
Người thích hóng chuyện đều biết, giảng viên hôm nay cực kỳ ghét người đến muộn.
Một nữ sinh chậm rì rì đứng lên.
Nam Khanh quay đầu nhìn lại, nữ sinh này đúng là Tô Huy Huy, hơn nữa Tô Huy Huy đã thay sang quần áo khác.
Xem ra ở nhà vệ sinh đã bị người khác hắt nước vào.
Sắc mặt Tô Huy Huy đỏ bừng, lần đầu tiên mất mặt như vậy: "Thực xin lỗi, lần sau em nhất định sẽ không đến muộn."
"Hừ, mỗi người đến trễ đều nói thế với tôi, em đã là người trưởng thành rồi, sao vẫn còn giữ thái độ biếng nhác như vậy?"
Giảng viên mắng Tô Huy Huy chảy máu đầy đầu, cuối cùng mới cho cô ấy ngồi xuống.
Sau khi Tô Huy Huy ngồi xuống suýt chút nữa không nhịn được rơi nước mắt, thân thể khẽ run rẩy, nỗ lực áp xuống sự tức giận của bản thân.
Rõ ràng cô chẳng làm sai cái gì, vì sao người khác luôn nhắm vào cô?
Đều là bởi vì Nam Khanh...
Chờ trả xong tiền cho cô ấy, nhất định phải cách cô ấy thật xa, Tô Huy Huy một chút cũng không muốn có liên quan tới Nam Khanh.
Tan học, có người giễu cợt Tô Huy Huy đến muộn.
"Tô Huy Huy, cậu không phải học bá sao? Vì sao học bá cũng đến muộn nha."
"Cậu không biết giáo sư Tằng ghét nhất là người khác đến muộn sao? Nếu tôi là cậu, tôi tình nguyện trốn một tiết cũng sẽ không vào muộn, vừa nãy dáng vẻ cậu bị mắng thật khó nhìn, cậu không cảm thấy mất mặt sao?"
Nam Khanh nghe được những lời đó, nhíu mày ôm sách rời khỏi phòng học.
Đây là motip quen thuộc của kịch bản, trong quãng đường trưởng thành của nữ chính không thể thiếu một vài pháo hôi trào phúng chửi rủa, sau đó nữ chính xoay người vả mặt những pháo hôi đó, tràn đầy khí chất bức người.
Mang thân phận vai phụ, Nam Khanh tự giác rời đi.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cô còn muốn hưởng thụ thân thể khỏe mạnh này, chậm rãi sống hết quãng đời còn lại, cô mới không muốn bản thân trở thành pháo hôi.
Nhị Nhị nghe được tiếng lòng của Nam Khanh, có chút buồn bực, ký chủ này đối với định nghĩa thân phận của bản thân quá tự giác rồi đi?
Nhị Nhị gặp qua rất nhiều ký chủ, trong đó có một vài ký chủ cảm thấy bản thân được lựa chọn làm nhiệm vụ khẳng định là không tầm thường, bản thân mới là vai chính, tự cho mình là siêu phàm.
Người như Nam Khanh, thật sự hiếm thấy.
Thời gian trôi nhanh, cách ngày sinh nhật của Nam Khanh càng ngày càng gần.
Mẹ của Nam Khanh cũng gọi điện thoại đến, dò hỏi xem Nam Khanh muốn tổ chức tiệc sinh nhật ở đâu.
Nam Khanh chưa từng tham dự bữa tiệc sinh nhật long trọng nào, cũng chưa từng được tổ chức sinh nhật.
Nhiều nhất là khi còn nhỏ, lúc cha mẹ còn nhớ tới sự tồn tại của cô, ở trong phòng bệnh đã cùng cô đón sinh nhật.
Sau khi trưởng thành cô trở thành một người tàng hình, hộ sĩ chăm sóc cô liên tục thay đổi, không ai nhớ rõ sinh nhật của cô.
Nam Khanh: "Mẹ, con muốn thuê một tòa lâu đài để tổ chức tiệc sinh nhật."
"Được, chỉ cần con thích là được, mẹ sẽ đi tìm cho con một lâu đài thật đẹp để tổ chức."
"Sao lại có thể làm phiền mẹ được, con tự đi tìm được mà."
"Có gì mà phiền chứ, chúng ta cùng nhau tìm, cố gắng quyết định trong mấy ngày hôm nay đi."
"Vâng."
Cúp điện thoại xong tâm tình của Nam Khanh rất thoải mái, tuy rằng vẫn chưa được nhìn thấy cha mẹ của nguyên chủ, nhưng trong điện thoại cô đã có thể cảm nhận được tình cảm gia đình.
Cha mẹ nguyên chủ rất yêu con gái của mình.
Con gái duy nhất, trăm ngàn sủng ái đều tập trung trên người cô.
Sinh nhật của Nam Khanh rất hoành tráng, sau khi bao trọn tòa lâu đài cổ, cô bắt đầu chuẩn bị thiệp mời để gửi đi.
Rất nhiều thiếu gia tiểu thư đã khoe thiệp mời bản thân nhận được ở trên Weibo.
Trải qua sóng gió lần trước ở trên diễn đàn, không ít người chú ý tới tài khoản Weibo của nhóm con nhà giàu này.
Đề tài sinh nhật của Nam Khanh lại khơi dậy một trận thảo luận trong diễn đàn.
Mặt trên thiệp mời in hình lâu đài.
Rất nhiều người đi tra thông tin của lâu đài này, sau đó lại đi tra bao trọn lâu đài này cần bao nhiêu tiền.
Lâu đài không phải chỉ thuê riêng trong ngày tổ chức tiệc sinh nhật, mà là thuê trước hơn mười ngày vì cần phải chuẩn bị và trang trí.
Lâu đài này có lịch sử lâu đời, giá thuê một ngày đã có thể gọi là cao ngất trời, huống chi là thuê hết mười ngày...
Thế nào gọi là không có tình người?
Làm người bình thường thật sự khó có thể tưởng tượng cuộc sống như này, chỉ là một bữa tiệc sinh nhật thôi mà cũng làm hoành tráng như vậy.
Trong diễn đàn khắp nơi đều là âm thanh ghen tị.
Nhưng cũng có những tiếng chua ngoa, những tiếng bắt bớ đạo đức, chẳng hạn như vẫn còn người quá nghèo không được chữa bệnh, trong khi có người lại xa hoa, phung phí.
Thanh âm tốt xấu lẫn lộn.
Ngày sinh nhật cuối cùng cũng đến, vừa hay là cuối tuần, Nam Khanh không cần phải xin nghỉ.
Sáng sớm Nam Khanh đã tới lâu đài.
Phòng thay quần áo trong lâu đài được quét dọn sạch sẽ, Nam Khanh thay bộ lễ phục màu xanh da trời. Bộ váy này đã được đặt làm từ lâu, thời gian thực hiện mất nửa năm, chỉ để mặc vào sinh nhật năm nay của cô.
Mẹ Nam mặc sườn xám nhìn đứa con gái xinh đẹp tinh xảo của mình, mỉm cười gật đầu: "Khanh Khanh nhà chúng ta lớn lên thật xinh đẹp."
Nam Khanh cười: "Đều là nhờ mẹ sinh ra con."
Bữa tiệc còn chưa bắt đầu, người phục vụ trong lâu đài đã qua lại tấp nập.
Mấy người bạn thân thiết của Nam Khanh đã đến lâu đài từ sớm, trên hành lang có thể thấy một số vị tiểu thư trong bộ lễ phục cao quý, cũng như những thiếu gia giàu có mặc bộ vest được thiết kế riêng.
Trong góc một nữ sinh mặc đồ phục vụ nghiến chặt răng.
Tô Huy Huy thật sự không nghĩ tới công việc mà mình nhận vậy mà lại là tới đây làm việc.
Bạn bè giới thiệu nói rằng có công việc có thể nhận được tiền lương vài nghìn tệ một ngày.
Tô Huy Huy vì sốt ruột muốn trả nốt tiền cho Nam Khanh nên liền tới đây.
Nhưng cô thực sự không ngờ công việc này lại là tới làm phục vụ trong tiệc sinh nhật của Nam Khanh.
Lần đầu tiên Tô Huy Huy muốn trốn đi, cô cảm thấy mất mặt và xấu hổ một cách không thể giải thích được.
11.03.2024
Nếu có chỗ nào khó hiểu hoặc sai chính tả thì mọi người cmt để mình sửa nhe. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top