1.15

"Vâng ạ, cảm ơn chú Cố." Nam Khanh lễ phép trả lời.

Cố Thâm thấy không có việc gì nữa liền về phòng.

Cố Mục Lâm khó chịu nhìn theo bóng dáng của Cố Thâm, còn rất ra dáng người lớn trong nhà.

"Không có việc gì thì tôi về phòng trước đây, trời cũng sắp sáng rồi, cậu nghỉ ngơi một chút đi." Nam Khanh vòng qua Cố Mục Lâm, muốn lên lầu.

Cô đi rất gần hắn, hắn có thể ngửi được mùi hương trên người, còn có trên tóc của cô.

Hắn không nhịn được, như có ma xui quỷ khiến nắm lấy tay Nam Khanh kéo lại.

Hành động này khiến Cố Mục Lâm sửng sốt, hắn đang làm gì?

Không đúng? Cố Mục Lâm nhíu mày, cúi đầu nhìn: "Nam Khanh, trong tay cậu đang cầm cái gì đấy?"

Hắn tò mò hỏi, thật ra chỉ có Cố Mục Lâm biết, bản thân hỏi vậy là để che giấu hành vi vô duyên vô cớ nắm tay Nam Khanh vừa rồi.

Nam Khanh nhanh chóng nắm chặt băng vệ sinh trong tay, nhàn nhạt nói: "Không có gì."

Cô đã cẩn thận giấu ở trong tay áo, thằng nhóc này sao vẫn có thể phát hiện trong tay cô đang cầm đồ, nhạy bén như vậy.

Cô càng không nói Cố Mục Lâm càng tò mò, hắn nắm tay Nam Khanh: "Cậu xuống dưới không phải để uống nước đúng không? Tay cậu đang cầm cái gì vậy?"

Hơn nửa đêm một người lọ mọ xuống tầng, khẳng định không phải để uống nước.

Nam Khanh xấu hổ, nhưng ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh.

Có câu nói như nào nhỉ, chỉ cần ta không xấu hổ, người xấu hổ sẽ không phải ta.

Cho Cố Mục Lâm thấy rõ đây là cái gì, như vậy sẽ khiến cho hắn cũng xấu hổ.

Nam Khanh hào phóng mở tay ra: "Vừa lấy ở chỗ chị Trần đó."

Giọng điệu rất bình tĩnh, mặt không đỏ tim không đập.

Quả nhiên nhìn bằng mắt thường cũng thấy được sự biến hóa vi diệu trong biểu tình của Cố Mục Lâm.

Hiện tại người xấu hổ là hắn.

Nam Khanh tươi cười cong đuôi mắt, nắm lại băng vệ sinh: "Không có việc gì thì tôi về phòng đây."

"Ừ." Thanh âm của hắn rất thấp.

Nam Khanh xoay người, không cố tình giấu băng vệ sinh trong tay áo nữa, thản nhiên cầm băng vệ sinh lên tầng.

Băng vệ sinh đêm siêu dài màu tím cứ vậy đưa qua đưa lại ở trước mắt Cố Mục Lâm.

Thẳng đến khi Nam Khanh rời đi, trong đầu hắn vẫn là bộ dáng cô thoải mái đưa băng vệ sinh trong tay ra cho hắn nhìn.

Cố Mục Lâm đứng ở trên cầu thang hồi lâu, cuối cùng ho khan một tiếng, tắt đèn rời đi. Ngọn đèn dầu đong đưa phản chiều khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ của hắn.

*

Đêm qua lúc Nam Khanh đi ngủ đã rất khuya, hơn nữa ngày đầu tiên bà dì tới cô hơi đau bụng, lăn qua lộn lại rất lâu mới chìm vào giấc ngủ, vậy nên sáng ra cô mãi vẫn không thể mở mắt.

Ở trong nhà người khác ngủ nướng thì có hơi không lịch sự, Nam Khanh giãy giụa ngồi dậy.

Rửa mặt sạch sẽ, vệ sinh cá nhân xong, cô nhìn bản thân ở trong gương.

Khuôn mặt tinh xảo hơi tái nhợt, bộ dáng buồn bã ỉu xìu, nhìn qua có chút đáng thương.

"Nhị Nhị, sau này tôi có thể xuyên vào một nguyên chủ là nam không?"

"Hả? Cô nói cái gì?" Nhị Nhị bắt chéo chân ngồi ở trên ghế, nó không nghe rõ Nam Khanh vừa hỏi cái gì.

"Sau này tôi có thể xuyên vào nguyên chủ là nam không?"

"Có chứ, cô có muốn không? Nếu như cô muốn, sau này tôi sẽ không bỏ qua những nhiệm vụ như vậy." Thanh âm của Nhị Nhị mang theo ý cười, nó đã nhìn ra, Nam Khanh không muốn phải trải qua kì kinh nguyệt.

Mỗi một lần bà dì tới, con gái chắc đều sẽ oán hận vì sao bản thân không phải là con trai đi?

Nam Khanh không mẫn cảm với đau đớn, vậy mà mỗi lần tới kì lại đau không thể miêu tả. Nói đau cũng không đau, nhưng cơ thể rất khó chịu, khiến cô bực bội.

Nam Khanh chỉ là tùy tiện hỏi mà thôi, thật ra cô không có ý định thử mấy việc kích thích như vậy.

Nhị Nhị dựa vào ghế, nâng mày nhỏ.

Chờ Nam Khanh chuẩn bị xong xuống dưới nhà thì đã qua 9 giờ từ lâu, Nam Khanh hơi ngượng ngùng vì bản thân lại dậy muộn như thế.

Chị Trần từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy Nam Khanh lập tức nói: "Nam tiểu thư dậy rồi, tôi đã pha trà gừng, tiểu thư muốn uống một cốc không?"

Hiện tại thiếu nữ trẻ tuổi trong thời gian kinh nguyệt ít nhiều đều sẽ thấy không thoải mái, sáng sớm chị Trần đã dậy đun trà gừng.

Chị Trần không làm phiền Nam Khanh nghỉ ngơi, thấy đã qua 9 giờ Nam Khanh vẫn chưa dậy, chị mới định đi lên tầng xem qua cô, không nghĩ tới vừa ra khỏi bếp đã thấy Nam Khanh đi xuống dưới.

Nam Khanh cười gật đầu: "Vâng, đúng lúc em đang không thoải mái, chị lấy giúp em một cốc với."

Chị Trần chuẩn bị bữa sáng vô cùng cẩn thận.

Cố gia không có cháu gái, chẳng mấy khi mới có một cô gái tới đây, chị Trần rất quan tâm tới Nam Khanh.

Nam Khanh vừa ngồi vào bàn, Cố Mục Lâm mặc áo sơ mi quần dài đi tới, bộ dáng hắn rõ ràng là đã rời giường ăn sáng xong từ lâu.

Cố Mục Lâm nhìn thiếu nữ đang ăn cơm, hắn ngồi ở sô pha nói: "Buổi chiều có tiết, ăn xong tôi đưa cậu tới trường."

"Không cần đâu, tôi vừa gọi cho tài xế rồi, chút nữa chú ấy sẽ tới đây đón tôi."

Cố Mục Lâm nâng mắt, nhàn nhạt nói: "Được, đi đường cẩn thận."

Nói xong hắn đứng dậy lên tầng.

Nam Khanh tiếp tục ăn cơm.

Chị Trần đứng ở một bên, phát hiện cậu chủ nhà mình lúc nãy đã đi lên phòng, giờ lại đứng ở cầu thang, chăm chú quan sát xem Nam tiểu thư đang ăn gì. Chị Trần lo lắng, cậu chủ như này là yêu đơn phương?

Chị Trần nhìn Cố Mục Lâm lớn lên, hắn thay quần áo, rõ ràng là định ra ngoài, hẳn là muốn đích thân đưa Nam tiểu thư tới trường.

Bị Nam tiểu thư từ chối hắn lại lên lầu, cũng không ra ngoài nữa, nói rõ hắn muốn đưa Nam tiểu thư tới trường học nên mới thay quần áo.

Nam Khanh ăn xong cơm thì tài xế cũng tới nơi.

Nam Khanh thay lại bộ đồ hôm qua đã được giặt sạch và phơi khô.

"Chị Trần, em đi trước đây, chị giúp em nói lại với Cố Mục Lâm nhé."

"Được, Nam tiểu thư đi đường cẩn thận."

Trả lời xong chị Trần liền hối hận, đáng ra nên để Nam tiểu thư tự nói với cậu chủ.

Chị Trần cứ như vậy trơ mắt nhìn Nam Khanh rời đi.

Nửa giờ sau, Cố Mục Lâm vẫn chưa thay đồ xuống lầu. Hắn nhìn một vòng, không thấy hình bóng quen thuộc.

Hắn hỏi: "Chị Trần, Nam Khanh về phòng rồi sao?"

"...Không phải, tiểu thư Nam Khanh được tài xế đón rồi."

Cố Mục Lâm hơi sửng sốt, lại xoay người lên lầu.

Chị Trần thở dài: "Ôi, xem ra đúng là cậu chủ yêu đơn phương người ta rồi."

Con gái mười tám trổ mã, Nam Khanh tiểu thư đúng là càng ngày càng đẹp.

*

Buổi tối hôm nay lại có một bữa tiệc, Nam Khanh được mời đi.

Bên ngoài khách sạn, tùy tiện chọn một chiếc xe đi qua đều có giá bảy chữ số.

Hôm nay Nam Khanh mặc sườn xám, trang điểm quyến rũ, vừa xuống xe đã hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người.

Sau khi nam nữ chính đi theo cốt truyện chính, trên cơ bản cô không cần phải lo việc nam phụ thích nữ chính sẽ xảy ra nữa, vì thế đã rất lâu rồi Nam Khanh không chú ý tới Tô Huy Huy.

Không nghĩ tới vậy mà sẽ gặp lại Tô Huy Huy ở bữa tiệc này.

Nam Khanh xuống xe liền thấy một nam một nữ cũng vừa ra khỏi xe.

Cố Thâm mặc tây trang được thiết kế riêng, bên cạnh là một cô gái nhỏ nhắn. Tô Huy Huy khoác tay Cố Thâm, nụ cười trên mặt được điều chỉnh vừa vặn.

Cho tới bây giờ Cố Thâm chưa từng dẫn theo bạn nữ tham dự những bữa tiệc như này, xem ra bọn họ phát triển không tồi.

Đáy mắt Tô Huy Huy có chút sợ hãi, nhưng cô không thể để Cố nhị gia mất mặt, cố gắng duy trì bộ dáng thoả đáng.

Thẳng đến khi cô thấy Nam Khanh đang đứng ở phía xa, tươi cười trong nháy mắt trở nên mất tự nhiên.

Nam Khanh không thèm để ý, cô đi qua chào hỏi: "Chú Cố, Tô tiểu thư."

Cố Thâm nhìn thoáng qua Nam Khanh và Tô Huy Huy ở bên cạnh, hỏi: "Quen biết?"

Tô Huy Huy hơi lo lắng, lo lắng Nam Khanh sẽ nói những điều không tốt.

Nam Khanh cười nói: "Đúng là có quen biết ạ, Tô tiểu thư và cháu học cùng trường đại học. Tô tiểu thư xinh đẹp, thành tích lại vô cùng tốt, ở trường học có thể xem như là người nổi tiếng."

Tô Huy Huy mang tâm tình khẩn trương, nghe đến những lời này trong lòng hạ xuống, sau đó nghi hoặc, cô ấy... đang khen mình sao?

Nam Khanh chào hỏi xong sau đó liền rời đi, cô sẽ không làm phiền nhân vật chính diễn cảnh tình cảm.

Nam Khanh tìm một góc không người, cầm li rượu chậm rãi uống.

Mà vào lúc này Nhị Nhị nói cho cô một tin tức khá đáng sợ.

Nam Khanh nhíu mày: "Tô Huy Huy không phải nữ chính nữa?"

"Đúng vậy, vận khí của một cô gái khác đã vượt qua cô ấy rồi."

Nữ chính của mỗi câu chuyện trước nay đều không cố định, phía dưới còn rất nhiều cô gái mang vận khí cao.

"Nữ chính mới là ai vậy?"

"Là một tiểu thư thường tụ tập đi chơi cùng nhóm với cô đấy." Nhị Nhị truyền tin tức của nữ chính mới cho Nam Khanh.

Nhị Nhị: "Nữ chính mới có nhan sắc, có gia thế, cẩn thận nam phụ sẽ thích cô ấy đấy."

"Xem ra là muốn liên hôn."

Nữ chính mới có xuất thân cao, cô ấy cùng Cố Thâm trở thành một đôi, Cố Thâm sẽ nhận được sự trợ giúp.

Nhị Nhị gật đầu: "Cố lên, tất cả lấy nhiệm vụ làm trọng. Nam phụ đẹp trai lại nhiều tiền, cô cũng không tính là chịu thiệt thòi."

"Ồ."

"Cố gia có hầm rượu rộng trăm mét vuông." Nhị Nhị tiếp tục nói.

Đôi mắt Nam Khanh hiện lên ánh sáng, đứng dậy đưa mắt tìm Cố Mục Lâm.

Nhị Nhị sửng sốt một giây, sau đó ghét bỏ nói: "Không có tiền đồ."

Nam Khanh nhìn một vòng cũng không tìm được Cố Mục Lâm, cô chỉ có thể ngồi xuống uống rượu tiếp. Mới uống trong chốc lát, người cô muốn tìm lại tự đưa tới cửa.

Hôm nay Cố Mục Lâm mặc tây trang đen được chế tác cao cấp, tóc được tạo kiểu cẩn thận. Rõ ràng tuổi tác hắn không lớn, vậy mà đã mang dáng vẻ trầm ổn của người thừa kế.

Cố Mục Lâm vừa mới tới gần đã nói: "Nam Khanh, sao gần đây em lại thích uống rượu như vậy? Đây là ly thứ mấy rồi?"

Bởi vì có mục đích riêng, Nam Khanh mang theo mười phần tinh thần muốn nói chuyện với Cố Mục Lâm.

Tên này vậy mà tới đây chỉ để hỏi cô đã uống mấy ly rượu rồi?

Ánh mắt của Nam Khanh hiện lên ý cười: "Cố Mục Lâm, cậu có thấy gần đây cậu rất thích quản lí tôi không?"

Cố Mục Lâm sửng sốt, cao giọng: "Hỏi em một câu đã là quản lí em sao? Có phải em suy nghĩ nhiều rồi không?"

Nói xong hắn liền ngồi xuống cạnh Nam Khanh.

Hắn họp xong mới đến, vừa tới nơi đã nhìn thấy Nam Khanh cầm chén rượu uống đến vui vẻ.

Cố Mục Lâm vẫy tay, lập tức có người phục vụ mang rượu tới.

Cố Mục Lâm lấy một ly champagne, quay đầu liền thấy đôi mắt trong sáng của Nam Khanh đang nhìn mình chằm chằm.

"Em nhìn tôi làm gì?"

"Cố Mục Lâm, tôi cảm thấy không phải tôi suy nghĩ nhiều, thái độ của cậu đối với tôi dạo gần đây quả thật không bình thường."

Cố Mục Lâm cầm champagne uống một ngụm, mi mắt hạ xuống: "Thái độ của tôi với em vẫn luôn như vậy mà."

"Mới không phải đâu, trước kia cậu rất lạnh lùng với tôi, mà bây giờ... Cố Mục Lâm, cậu muốn liên hôn à?" Nam Khanh lười biếng uống một ngụm rượu.

Cố Mục Lâm buông ly rượu xuống, ánh mắt tối đen nhìn cô: "Nam Khanh, em muốn nói cái gì?"

"Cố Mục Lâm, cậu không phát hiện thái độ gần đây của cậu có khác biệt rất lớn à? Cậu quan tâm tôi, hơn nữa trước kia những trường hợp như này cậu đều sẽ tận dụng để bàn chuyện làm ăn, hiện tại sao lại ở đây nói chuyện với tôi?" Nam Khanh cười: "Cố Mục Lâm, cậu cố tình tiếp cận tôi, cố ý vô tình đối tốt với tôi."

Cố Mục Lâm đối diện với đôi mắt xinh đẹp mang theo ý cười của cô, trong giây phút hắn vậy mà lại muốn trốn tránh.

Rất giống như tâm tư của bản thân bị người khác phát hiện, sau đó có chút chột dạ.

Nam Khanh rất vừa lòng nhìn phản ứng của hắn, xem ra hôm nay có thể nói xong chủ đề này.

Cố Mục Lâm điều chỉnh giọng điệu của mình, nói: "Cho nên em nói những lời này là muốn nói cái gì?"

Hắn đúng là đang tiếp cận cô, không thể khống chế muốn đối tốt với cô, không thể khống chế mà chú ý tới cô.

Ngoài mặt Cố Mục Lâm rất bình tĩnh, nhưng nội tâm đã sớm sông cuộn biển gầm.

Hắn cũng nên suy ngẫm một chút bản thân vì sao lại làm như vậy.

Hắn thích Nam Khanh... cho nên mới làm như vậy.

Nếu Nam Khanh đã phát hiện sự khác thường của hắn, Cố Mục Lâm chờ mong muốn nghe xem Nam Khanh sẽ nói gì.

Nam Khanh mở miệng: "Cho nên cậu làm hết thảy những việc này, tiếp cận tôi, đối tốt với tôi, có phải muốn liên hôn hay không? Muốn liên hôn không cần phức tạp như vậy, cậu thiếu một người phụ nữ có thân phận, mà tôi thiếu một người đàn ông có năng lực, chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác liên hôn."

Theo từng câu từng chữ cô nói ra, ánh mắt thiếu niên bên cạnh lại ảm đạm đi một phần.

Thần sắc Cố Mục Lâm u ám, trực tiếp mở miệng: "Nam Khanh, em chỉ muốn nói với tôi những điều này thôi à?"

Hắn tốt với cô, tiếp cận cô, trong mắt cô lại là do hắn muốn liên hôn!

Tâm tình lúc này của Cố Mục Lâm không phải buồn bực mà là tức giận, ở trong mắt Nam Khanh hắn là người dựa vào phụ nữ để trèo cao sao?

Nam Khanh phát hiện biểu tình của hắn không thích hợp, cô chần chờ nói: "Cố Mục Lâm, tôi nói gì không đúng sao?"

"Nam Khanh, thật ra em có thể đánh giá cao bản thân một chút." Cố Mục Lâm trịnh trọng nói xong liền đứng dậy rời đi.

Nam Khanh ngây ngẩn cả người.

Đàm phán thất bại?

Tại sao lại thất bại? Bạn thiếu tôi tôi cũng thiếu bạn, hợp tác liên hôn duyên trời tác hợp, tại sao lại thất bại chứ?

Nhị Nhị: "Nam Khanh, cô có nghĩ tới khả năng nam phụ thích cô không?"

"Không có."

"...Được rồi."

*

Trong yến hội, Cố Thâm nói chuyện cùng những lãnh đạo khác, Tô Huy Huy đứng ở bên cạnh hoàn toàn nghe không hiểu.

Tô Huy Huy cảm giác được bản thân đứng ở đó có hơi xấu hổ, chỉ có thể nói một tiếng với Cố Thâm sau đó đi tới phòng vệ sinh.

Tô Huy Huy ở phòng vệ sinh rất lâu.

Chung quy cô vẫn rất khó hào nhập vào không khí ở nơi này, có đôi khi cô cảm giác bản thân giống như một cái bình hoa, chỉ đứng ở bên cạnh Cố nhị gia, nghe không hiểu gì cũng không giúp được gì.

"Mình có thể mà. Có thể đi vào đây đã chứng minh được năng lực của mình, mình có thể vươn ra khỏi vũng bùn của tầng lớp." Tô Huy Huy không ngừng nói với bản thân.

Qua tầm nửa giờ, Tô Huy Huy mới đi ra ngoài.

Kết quả vừa đi ra liền thấy Cố nhị gia đang nói chuyện cùng một cô gái mặc lễ phục sang trọng.

Cô ấy có vẻ rất thân thiết với Cố nhị gia, gương mặt tươi cười nói chuyện với anh.

Cố nhị gia cũng không giống ngày thường, không hề đối xử lạnh nhạt với cô ấy như những người con gái khác, anh rất kiên nhẫn nói chuyện với cô ấy.

Tô Huy Huy đứng tại chỗ không dám đi qua.

Từ cách nói chuyện của cô gái kia cô liền biết, cô ấy giống như Nam Khanh, không phú thì quý.

Xung quanh Cố nhị gia đều là những cô gái ưu tú, ngón tay Tô Huy Huy nắm chặt run rẩy.

"Chú Cố, ba của cháu gọi rồi, cháu đi trước."

"Được."

Cô gái kia rời đi rồi, Cố Thâm mới nhìn quanh bốn phía. Hắn liếc mắt một cái liền thấy Tô Huy Huy đang đứng ở một góc.

Cố Thâm nhíu mày đi qua: "Sao lại đứng ở chỗ này?"

"Thấy nhị gia đang nói chuyện với người khác, cho nên em không đi tới làm phiền." Sắc mặt Tô Huy Huy có chút mất tự nhiên.

"Ừ, sao em lâu như vậy mới quay lại? Trong người có chỗ nào không thoải mái à?"

Tô Huy Huy đã rời đi nửa tiếng, Cố Thâm lo lắng cô xảy ra chuyện.

"Không... Không có."

19.03.2024

Nếu có chỗ nào khó hiểu hoặc sai chính tả thì mọi người cmt để mình sửa nhe. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top